EP.1 : LEEHAN
"Thế chị giúp em kèo này nhá~"
YI SIK hơi nhíu mày, lặng lẽ bỏ hai tay nhỏ xinh trắng nõn nà của cô em ra khỏi má
"Không."
"Ơ?"- HAN AH bất ngờ- "Sao lại không chứ..."
Cô thở dài, nhìn em họ với vẻ mặt khó chịu- "Nếu em ngưỡng mộ người ta thì tốt.. Còn nếu có ý định tán tỉnh thì chị nghĩ em nên xem xét lại chút..."
"Há?"
"Em nên nhớ em có-"
"Có bạn trai."- HAN AH ngắt lời- "Ý chị là thế á hả?"
Cô im lặng, bắt đầu thấy hơi khó hiểu - "Em biết chị đang muốn nói điều gì, nhưng em vẫn muốn làm thế.... Là em cố tình?"
"Cố tình gì ạ~ Em có ý định xấu xa gì đâu~"- Cô em họ cười- "Em thấy ảnh đẹp trai thì em khen thôi!"
"...."
".....Thôi được rồi."- HAN AH đảo mắt- "Em chia tay người yêu rồi. Từ hơn một tuần trước"
"...."- YI SIK nhún vai, đi ra chỗ bàn học của mình rồi mở bài tập để làm
"Chị im lặng là đồng ý giúp em rồi nhá?~"- Cô em họ cười mỉm, trông có vẻ như đã đang có kế hoạch tiếp cận người mà mình để ý. Nhưng YI SIK cũng chẳng nói gì ngoài đáp lại một câu "Tuỳ" một cách lạnh nhạt, cô cũng không hứng thú việc tình cảm hay là có hứng thú để ý đến mối quan hệ của người khác, đặc biệt là khi đã thấy em họ cô tiếp xúc với rất nhiều người rồi cuối cùng cũng chỉ yêu được nhiều nhất 1 tháng và ít nhất 1 tuần là bỏ để kiếm người mới.
Nhưng cô cũng chỉ biết im lặng, vì cô không có tiếng nói trong nhà, vì cô có nói thì HAN AH cũng không để vào đầu, vì dù HAN AH có sai sót tới đâu thì vẫn phải tha thứ, dù gì cô và em ý đều là "máu mủ", là "chị ngã em nâng"...
Đời là thế, cô nghĩ, có trải mới có cái mà nếm. Ngọt, chua, cay, đắng đều có, và có từ chính sự lựa chọn của mình.
Cô không nghĩ rằng mối quan hệ giữa HAN AH và người em ý nhắc tới sẽ được dài lâu hay là tốt đẹp, nhưng rồi ngẫm lại vẫn có nhiều khả năng khác, cụ thể là
Nhỡ đâu người đó có thể thay đổi lối suy nghĩ của em ấy, nhỡ đâu người đó hoàn hảo từ gốc tới ngọn để em ấy cảm thấy mình được nhận đủ đầy?
......
HAN AH mà được vậy, chắc hẳn em ấy phải may mắn lắm...... May mắn.. Vì có tình yêu tựa cổ tích
Cô chợt dừng bút, ngừng làm bài tập, con bé cũng đang hí hửng buôn chuyện cũng phải thôi...
"...Mẹ chị gọi ạ?"
"...Ừ.... Em ra ngoài đợi chị tí."
🝮
"CHỊ YI SIK!"
"!!.."
YI SIK đang ngồi ăn trưa tại căn tin, một mình một bàn, vừa ngồi vừa ngẫm nghĩ đủ thứ với cặp mắt lờ đờ mệt mỏi, cô vén tay áo lên, lộ đôi bàn tay đỏ rát, chai sần vì bị mẹ quật vào tay. Đến cốc cà phê ngay cạnh cũng chẳng buồn đánh thức cô, mà ngược lại là cô em họ láu cá tăng động của mình. Cô suýt nữa nghẹn vì đang nhai thức ăn trong miệng, vội vàng kéo áo tay xuống rồi hỏi :
"Sao vậy?... Chị đang ăn."
"Em làm chị giật mình hả? Sorry chị~"- Và rồi HAN AH lại cười khúc khích một cách vô tư- "Em ngồi tạm ở đây xiu xíu nha"
"Sao thế... Chưa có bạn để ăn trưa cùng à."
"Chị tinh mắt một chút đi xem nào~"- Cô em nhếch mép rồi liếc liếc nhìn sang hướng bên phải của YI SIK.. Cô cũng tò mò chưa hiểu ý lắm, bèn từ từ quay đầu sang nhìn..
.....Ủa rồi có gì hả?-
"Chị YI SIK, đằng này cơ!"- HAN AH rướn người ra, chỉ thẳng vào chỗ khác để cô nhìn..
Cô không nhìn thấy gì khác ngoài một nhóm nam đang ăn trưa và cười đùa nói chuyện với nhau
"Cái anh ngồi ngay ngoài cùng kia kìa, tóc hơi dài dài mà đang mặc áo cardigan xám á chị!"
Cô nhìn một hồi lâu cũng thấy được.. À, thì ra con bé nó thích tiền bối này...
Tóc dài đến gáy có ánh nâu nâu, nhưng lại được chải chuốt gọn gàng, làn da trắng hồng khiến ai nấy cũng đều ghen tị, cao ráo, khoẻ khoắn, và đặc biệt... Là đôi mắt tròn long lanh..
"Đẹp trai chị nhỉ? Đẹp trai thật đấy.."- YI SIK phì cười với cách con bé tự hỏi tự trả lời.. Cứ mải cười bất lực với con bé quá mà cô quên mất rằng..
Mình đang nhìn người ta quá lâu.. Lâu tới nỗi người ta cũng đang vừa ăn vừa ngoảnh đầu nhìn về phía chỗ bàn ăn của cô
"!!.."- HAN AH kéo mặt cô lại nhìn con bé- "Trời ơi, chị vừa thấy gì không?!"
YI SIK ngớ người- "H-Hả?"
"Tiền bối LEEHAN vừa nhìn ra chỗ em đấy!!"- Con bé rít lên- "Ôi sao người ấy đẹp thế.."
Cô vẫn chưa định hình lại mọi thứ nên cũng chỉ gật gật ừ ừ theo phản xạ
"Chị nghĩ sao? Giờ em nên tiếp cận không?! Trong hôm nay ý!"
"..Mmmm...."- Cô cũng không biết
"Có hay không hả chị?~ Trời ơi trả lời em một câu thôiiiiii"
"....Chị có đồng ý hay không thì em vẫn sẽ làm theo ý em mà"
HAN AH nhếch mép- "Ừ nhở.. Hmm... Chị chiều nay tan học có bận đi học hay gì không?"
".....Sao nữa?"
🝮
"HAN AH, bỏ chị ra"
"Điiiiiii!!!"
"Chị đã bảo không là không!"
Chuông tan trường vừa kêu từ 10 phút trước, và giờ cô đang bị em họ kéo tới kéo lui đi cùng nó để gặp tiền bối đấy.
Cô cố gắng giật tay lại nhưng không thành, cảm thấy khó chịu lẫn hối hận khi đã không thẳng thừng từ chối lời yêu cầu giúp đỡ của nhỏ em
"Gặp một chút thôi rồi chị dỗi em chị không chơi với em nữa cũng được!- A! Anh ý kia rồi!"
"Cái con nhỏ-"
"TIỀN BỐI LEEHAN!!!"
Tuyệt cà là vời. Hạnh cà là phúc.
YI SIK liền bịt miệng nhỏ em lại trước khi toàn trường để ý...
May là không ai để ý......
......NHỈ?!
Tại nơi gốc cây cũng không quá xa hai chị em, LEEHAN đang cắn nhẹ bút chì gỗ, nhíu mày nhìn kĩ bức tranh mình đang vẽ, đột nhiên nghe thấy tiếng người lạ không quen gọi mình cũng tò mò quay ngang quay ngửa
"ANH ƠI CHỖ NÀY!"
Ah tuyệt thật đấy... Con bé thực sự mất trí thật rồi...
HAN AH hớn hở kéo tay cô chạy cùng mình ra chỗ của LEEHAN, khiến LEEHAN cũng tròn mắt nhìn, không khỏi ngạc nhiên..
YI SIK cắn môi, hơi ngại ngùng vì cô cũng ít khi ra ngoài giao lưu cùng học sinh khác lớp, chứ nói gì đến tiền bối?.. Cô xấu hổ không thôi, cố gắng tỏ vẻ tự nhiên, đôi lúc ngẩng lên nhìn LEEHAN rồi chừng nào xấu hổ quá thì tranh thủ ngoảnh sang chỗ khác nhìn
"Em chào anh, em là MIN HAN AH, em mới chuyển sang đây học từ hôm qua.. Còn đây là chị họ em!"- HAN AH giới thiệu xong liền huých nhẹ vai cô, ngụ ý bảo cô cũng giới thiệu đi..
Cứ nói là "cố gắng tỏ vẻ tự nhiên", nhưng sự "cố gắng" đó có hơi... dễ nhìn ra được. YI SIK ngại, và LEEHAN biết, cậu nhìn cô một hồi lâu rồi cũng mắm môi mỉm cười :
"Chị họ của HAN AH đây à?.."- Cậu hỏi nhẹ, coi như là bắt chuyện trước để cô bớt ngại ngùng đi một chút (dù cũng không đỡ hơn là mấy)
"V....Vâng.... Em chào tiền bối.."
"T....Tiền bối...?"-Tim LEEHAN đập thình thịch..
"Vâng! Anh là tiền bối của tụi em mà~"
Mặc YI SIK cố thoát khỏi cái ôm eo của nhỏ em, HAN AH lại càng ôm chặt hơn rồi cười hí hửng... LEEHAN vẫn không nghĩ rằng mình đang nghe đúng, nhưng rồi cũng cười.. và nhìn YI SIK...
Nhìn.. nhìn cho đến khi cô miễn cưỡng ngẩng mặt nhìn cậu thì cậu mới gật đầu
"Anh ơi, chắc anh cũng biết rất nhiều về trường lắm đúng không ạ? Mà chắc anh cũng là thành viên trong câu lạc bộ hội hoạ nữa đúng chứ?! Em cũng đang muốn tham gia vào câu lạc bộ hội hoạ!!"- HAN AH nói liến thoắng không ngừng nghỉ, lấy cớ thích vẽ để bắt chuyện tiếp cận với cậu nhiều hơn. Rồi em nó cũng chủ động khoác tay đi với cậu, dần dần bỏ luôn cô chị đứng sau
"....Con bé nó.... Làm cái gì cũng nhanh."- YI SIK nhún vai rồi để cả hai đi vòng quanh trường, một mình cô tự đi bộ về
Nhiều lúc cô cũng cảm thấy bình yên khi ở một mình như thế này, vừa đi bộ vừa nhìn lên bầu trời. Đẹp, cô nghĩ, dường như mọi thứ trong mắt cô đều như cổ tích, nhưng có vẻ nó chỉ là lớp vỏ bên ngoài, chứ mình đang chưa thực sự được nếm thử vị ở nhân bên trong lớp vỏ ấy. Đời nó như thế, lớp vỏ cổ tích thì mỏng, nhưng nhân bí ẩn không xác định bên trong nó thì lại dày vô kể, đời nào cũng như đời nào, làm cho cô cảm thấy... quá quen với vị của nó.
Quen, nhưng không có thích. Tức có nghĩa là nếu cô có bị ép phải nếm nó, cô vẫn sẽ gật đầu.
Dẫu vậy, cũng có nhiều lúc cô thấy... Mình thật lạ so với mọi người. Là con tiểu thư nhà giàu có học có tài, bố lẫn mẹ làm to, anh trai thì giờ đã thành producer nổi tiếng, được nhiều người ngưỡng mộ thầm mến...
Có tất cả, sao còn buồn?...
Có tất cả, sao còn lưỡng lự?...
Có tất cả, sao còn trống rỗng?...
"Ế?!"
Cô dừng chân rồi ngước lên nhìn, tim chợt ngừng đập, không nghĩ mình đã về đến nhà nhanh như vậy. Chắc cô đã mải đắm mình trong dòng biển suy tư mà quên luôn cả thời gian. Ít nhất không phải mỗi mình cô đang ngạc nhiên, anh trai cô- MYUNG JAEHYUN- cũng ngớ người, tay vẫn đang vịn vào ô tô màu đen sang trọng của mình
"Sao đã về rồi à? Anh đang định đón"
"À..."- Cô cười trừ- "Lâu lâu em cũng muốn đi bộ ngắm cảnh tí cho khuây khỏa.."
JAEHYUN hơi nhíu mày, thường thường cứ mỗi lúc cô tự đi bộ một mình như này đều toàn là lúc cô nghĩ quẩn rất nhiều- "Hôm nay lại có chuyện gì sao?.."
"Không, em bình thường.."
"...."- JAEHYUN cắn môi dưới rồi cũng miễn cưỡng gật đầu, mở cửa cho em gái vào nhà..- "Mm.. Sao rồi? Hôm nay đi học em có gặp nhỏ HAN AH không?"
"Em có."- Cả hai anh em đi vào phòng khách cùng với hộp kem to đùng trên tay, vị Cookies and Cream- "Ẻm nó đang tìm được người mới vừa tầm mắt rồi"
"???????"- JAEHYUN nhăn mặt- "Gì vậy?? Anh tưởng nhỏ có bạn trai rồi?"
"Mới chia tay."- Cô cầm thìa rồi múc một miếng kem để ăn- "Chắc thấy không hợp nhau nữa"
JAEHYUN gãi đầu, dường như không thể hiểu sao chuyện tình duyên của HAN AH lại rối đến thế, vì cứ yêu được xong là em nó lại bỏ với lí do "không còn hợp nữa
"Kệ đi anh."
"Mm.."- Anh gật đầu rồi cũng ăn một thìa kem to- "Em thì sao?"
"? Em thì sao là sao?"
"Đừng giả ngốc nữa cái cô này"- JAEHYUN cười- "Chưa gặp đường tình duyên mệnh đỏ sao?"
"....Anh à, em không có hứng..."
"Chưa có chứ không phải không có, anh hiểu em của anh nhất mà. Đừng chối nữa.."- Anh búng nhẹ lên trán cô
"Sao bỗng dưng anh lại hỏi thế?... Hay là.. Anh không còn thương cô em của anh nữa?"
"Ớ, ai bảo??"- JAEHYUN lại cười điên cười rồ- "Cô ơi, đến cả khi về sau cô có chồng hay vợ thì tôi cũng vẫn sẽ đúc cơm cho cô ăn"
"Eo, điêu vãi ý!"
"Điêu gì? Người ta thương thì mới hỏi"
YI SIK chẹp miệng- "Anh bữa nay làm sao ý.. Chẳng phải em có người yêu rồi còn gì"
"Ai?"
"TAESAN?-"
"Không ý anh không phải DONGMIN, trời ạ."- JAEHYUN than thở- "Hai đứa bị sắp đặt mà.. Anh biết."
"...Thì..."- Cô thở dài, hai tay xoắn lại vì bối rối- "Em còn gì ngoài sự sắp đặt?..."
"......."
"Sự sắp đặt".... Đây có thể coi như là ác mộng lớn nhất trong cuộc đời của hai anh em nhà MYUNG.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top