EP.0 : Chị em họ bất diệt
YI SIK gục đầu xuống bàn, quay đầu liếc nhìn về phía điện thoại đang được đặt ngay cạnh mình để xem giờ
Nhanh thật, đã sang tiết 3 rồi sao?..
Cô khẽ gầm gừ, nhổm người dậy khỏi bàn học rồi lặng lẽ khoác balo của mình lên vai
"Đi luôn à mày?"- Con bạn cùng bàn với cô hỏi, một tay vén mái của mình sang hai bên vành tai, một tay cầm bút viết bài nhanh thoăn thoắt. YI SIK thở ra một câu "ừ" lặng lẽ rồi bỏ đi
"Ê khoan, SIK."- Cô quay đầu lại nhìn con bạn, giờ đang đứng ngay trước mặt cô, chìa một nắm kẹo mút- "Cho mày đó, đừng khách sáo, nhà tao có nhiều."
"À, ừ, tao cảm ơn.... Đi nhé?"
Rồi cô vội vàng chạy ra khỏi lớp, đứng trước cổng trường, chờ anh trai tới đón
🝮
"Không, YI SIK, không!! Đây không phải là cảm xúc mà cô muốn!!"
YI SIK bất lực nhìn tờ sheet nhạc của mình, hai đôi tay run lẩy bẩy còn chạm nhẹ trên phím đàn. Và ngay bên cạnh cô là giáo viên dạy nhạc, đang đau đầu nhức óc với cô, cáu tới mức đập hai tay thật mạnh vào phím đàn
"MYUNG YI SIK, con có bị làm sao không thế hả?! Đã hơn 2 tuần rồi! Sắp thi đến nơi rồi mà vẫn chưa hoàn thành việc trả bài cho cô là sao?????"
"......"- Cô cúi đầu, nhìn đàn một cách vô cảm. Cô mệt. Mệt tới mức không còn sức lực để vùng vẫy, chỉ thở dài rồi nói- "Con xin lỗi.. con sẽ cố gắng hoàn thành"
Cô giáo đảo mắt- "Đây không phải lần một, lần hai cô nghe thấy câu này từ chính miệng của con. Con đã cố gắng được tí nào chưa? Đây là sự cố gắng mà con nói đó hả?"- Cô vừa nói, vừa hất tung tờ sheet nhạc, làm nó bay tứ tung- "Khuôn mặt bơ phờ, nói câu nào thở dài câu đấy, đến cái bài nhạc đánh đàn cũng đánh như thể cho có để trả xong, nghe rỗng toẹt, không có chút cảm xúc gì cả. Và hơn nữa, LƯỜI!"- Rồi cô nhặt lại một tờ, dí thẳng vào mặt YI SIK- "Nhìn đi, cô đã vất vả highlight lại những đoạn cần phải đánh nhanh, đánh nhẹ lại,... nhưng rồi sao? Đây là cách con trả lại công ơn cho cô?"
Phải... không cố gắng.... và lười......
"Thôi, tạm nghỉ ở đây. Bây giờ ra khỏi phòng và gọi ngay mẹ tới gặp tôi."- Cô lạnh lùng nói- "Tôi cần nói chuyện nghiêm túc với mẹ cô."
YI SIK khẽ gật, lặng lẽ ra khỏi phòng nhạc rồi gọi mẹ, đang ngồi đợi cô bên ngoài
"...Mẹ-"
"Nghe thấy rồi. Miễn trình bày."- Mẹ cô ngước lên nhìn với ánh mắt sắc lạnh- "Giờ thì về đi. Tí nữa tôi trao đổi xong sẽ về nói chuyện với cô, MYUNG YI SIK."
"...Vâng thưa mẹ-"
"Và đừng gọi tôi là mẹ lúc này."
..YI SIK chợt tỉnh lại, sực nhớ ra rằng lúc nào mẹ mà bực tức, lạnh nhạt với cô, mẹ sẽ coi cái xưng hô "mẹ, con" như con bọ bò vào tai
"...Vâng, thưa quý bà MYUNG..."
"Cậu TAESAN đang ở đằng kia. Nhờ đưa về đi."
Cô hơi nhíu mày nhưng vẫn đành cắn môi vâng lời..
TAESAN và cô..... Cả hai thực sự không hề có mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh gì ngoài mối quan hệ sắp đặt. Gia đình nhà cậu và nhà cô đều sắp đặt cho hai người thành cặp thành đôi, họ sắp đặt vậy rồi chừng nào đã đủ tuổi, họ lại sắp đặt lễ thành hôn.
"Tadang~"- TAESAN cản đường cô, giơ ra một túi đựng cốc trà sữa đúng vị cô thích- "Vất vả rồi cô gái~"
YI SIK nhìn anh với vẻ mặt vô cảm như mọi khi, rồi lấy ra kẹo mút mà bạn cô tặng từ trong cặp, lặng lẽ bóc ra rồi bỏ đi, ngụ ý rằng cô không muốn uống cốc trà sữa của cậu
TAESAN phì cười, chạy theo cạnh cô
"Sao thế? Tôi mua đúng loại cậu thích mà. Chả nhẽ không còn muốn nữa sao"- Cậu bĩu môi
"Đừng phí thời gian phóng xe ra chỉ để mua mấy cái không đâu như thế nữa. Tập trung vào việc đánh trống của cậu đi."- Cô lạnh lùng đáp lại rồi ngậm kẹo đi tiếp
"Tôi yêu trống mà, vẫn tập trung đấy chứ.."- TAESAN cười ti hí- "Yêu trống nhì, yêu cậu nhất"
"Ôi làm ơn.. Trống không hay đi hợp với piano đâu"
"Hm? Mmm....A? Nếu không hợp piano thì.."- Cậu ngưng một hồi, nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô cảm thấy khó hiểu. Nhân cơ hội cô chưa hiểu gì, TAESAN lập tức lấy ngay kẹo mút ra khỏi miệng cô rồi ngậm- "Thì trống vẫn có thể hợp guitar mà? Chẳng phải mỹ nhân đây còn đánh được guitar sao?"- Cậu nháy mắt- "Đang ăn vị nho à? Ngon đấy"
YI SIK tròn mắt nhìn cậu rồi chỉ biết thở dài nặng nhọc- "HAN DONGMIN..."
TAESAN cười nhẹ rồi hắng giọng, có vẻ không còn đùa cợt như lúc nãy- "Nhưng mà thật lòng đấy, tôi mất công phóng xe mua trà sữa rồi... Nhận lòng tốt của tôi được không?"
..Cô chợt đứng lại... Cô thực sự cũng không muốn tiếp cận với cậu quá nhiều, nhưng nghĩ lại nhiều lúc cũng thấy tội cho cậu, với lại hai gia đình nữa.... Cô mà làm lớn chuyện thì sẽ không xong với mẹ cô mất.
"Nốt lần này thôi đấy... Lần sau đừng có nghe theo ý mẹ tôi mà mua như thế này"
"Sao cậu biết là mẹ cậu kêu tôi mua??"
"Cậu nghĩ tôi đần chắc?.."- Cô cầm lấy cốc trà sữa- "Tôi không hề thích việc nói về mấy cái riêng tư của mình cho người mà tôi không muốn nói, sở thích lẫn cảm xúc lại càng không. Và chỉ có mẹ tôi mới là người đi nói hết chuyện riêng của tôi cho người khác thôi, thậm chí tệ hơn nữa là bịa đặt."
TAESAN mắm môi suy nghĩ lại... Rồi thở dài. Nói chung thì mọi thứ đều bị huỷ hoại chỉ bởi một mối quan hệ sắp đặt, nhưng biết làm sao được, chỉ có thể nén lại cơn tức rồi gật đầu dạ vâng thôi
"Tôi tôn trọng cậu."
"Cảm ơn, TAESAN."
Một hồi sau, YI SIK lại dừng chân bởi tiếng nhạc chuông điện thoại của mình. Cô lấy điện thoại từ trong túi áo ra rồi nói :
"...Cậu có tiện không nếu bây giờ cậu chở tôi về nhà?"
"Ngay bây giờ hả? Thế thì đợi tôi lấy xe nhé."
🝮
"Em về từ hôm nào thế? Sao không báo chị?"- YI SIK đóng cửa phòng riêng rồi quay lại hỏi cô em họ vừa mới được đi giao du bên nước ngoài cùng lớp cũ, và đang ngồi trên giường của mình- MIN HAN AH
"Em xin lỗi~ Em mới về từ hôm qua xong sáng nay tới trường chị học buổi đầu tiên luôn!"
HAN AH hồi đầu lớp 10 học bên trường khác cũng chỉ được hơn nửa tháng, rồi về sau nghe ngóng thấy cô học bên đó môi trường cũng phù hợp và dễ thích ứng nên gia đình lại cho cô em họ chuyển sang đây
"Có mệt không?"- Cô đưa cốc nước cho HAN AH uống
"Hơi hơi thôi à. Em hôm nay tỉnh táo đến lạ thường luôn đó!"
"Vậy hả?.."
"Vâng! Tại em có một chuyện vui lắm~"
HAN AH cười khúc khích, tay chân cứ múa may quay cuồng, đủ để hiểu rằng là em nó rất vui
"Đó là vì sao mà em gọi giục chị về ấy hả?"
"Vâng! Em hôm nay tới trường, chưa gì đã gặp... hoàng tử của cuộc đời mình~"
"....Ừm."- YI SIK cạn lời
"Chị biết sao nữa không?! Em còn biết được luôn tên của ảnh đấyyyyyy!!!!"
"S-Sao chưa gì đã tìm được rồi..?"
"Em của chị mà lại~ Trông anh ý cao dữ lắm á chị, chắc lớp 12.. Ảnh tên là... LEEHAN!"
HAN AH vừa nhâm nhi uống nước (vì quá vui khi thấy một anh đẹp trai?) vừa rít lên...
"....Ừm.... Chị.. hiểu rồi..?"
"Chị hiểu rồi phải không~? Thế....."- Em nó đột nhiên tiến gần chỗ cô rồi nựng hai bên má của cô- "Chị giúp em kèo này nhá!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top