10

"Đi đâu vậy?" - Sau cuộc làm tình sung sướng trên từng tấc thân thể, Sean ôm gối nằm dài trên giường, mơ màng cong mi mắt, từng giọt nắng đọng thấp thoáng trườn lên thân thể em, có loại ngây ngô xen lẫn mị hoặc.

Sean khoan khoái thở dài một tiếng, hệt như một con mèo nhỏ đang phơi nắng. Wang, ngoại trừ những lúc trên giường, thì gã vẫn là một người đàn ông lớn tuổi dịu dàng săn sóc. Sau những cơn đê mê hoang dại, thân thể của em đều do một tay Wang chăm sóc rửa sạch sẽ.

"Có cái này cho em." - Từ trong tủ quần áo, Wang lấy ra một bộ phục trang màu đen, Sean xem xét kĩ một chút, chỉ trong chốc lát, Wang đã thưởng thức được bao nhiêu là biểu tình biến đổi khác nhau trên gương mặt tú lệ của con nai nhỏ.

Từ xem xét, đánh giá rồi như chợt bừng tỉnh, sau đó hai vành tai Sean dần lan một màu ửng hồng, đó là một bộ yukata màu đen, Wang tia được nó trong lúc dạo một vòng thị sát một loạt dây chuyền trung tâm mua sắm của gã, thầm nghĩ là nó hẳn sẽ hợp với con nai nhỏ lắm.

"Mặc vào cho tôi xem, được không?" - Wang cúi xuống nhấm nháp vành tai nhạy cảm của đứa bé dưới thân, hơi thở nóng ấm như con rắn nước mơn trớn khắp cần cổ loã lồ hằn những dấu hôn cùng vết cắn. Sean nhìn sườn mặt quyến rũ nam tính của gã, không thể khống chế thân thể mà run lên, vô thức bắt lấy gấu áo sơ mi của Wang, "Ngài Wang...."

Wang cười, tiếng cười trầm thấp của gã xem lẫn vài phần đắc ý. Gã luồn tay nắn bóp cặp mông căng tròn phía dưới, không ngoài ý muốn nhận thấy cái lỗ hồng hào của Sean vừa được lấp đầy nay lại có dấu hiệu đói khát trở lại.

Nhưng Wang lớn tuổi hơn em, đồng nghĩa với việc gã càng nhẫn nại hơn con nai nhỏ vừa mới trải qua ham thú thể xác hoan lạc chỉ được vài tháng nhiều lắm. Wang miết môi em, nhìn Sean như thể em là mật ngọt là kẹo đường, là sao trời giữa trời đêm tăm tối.

Wang có hiểu được ánh mắt lúc này của mình là như thế nào đâu, nhưng Sean thì cảm thấy ngài Wang đứng tuổi hẳn là dịu dàng đối với những thứ bé nhỏ như thế, những gã đàn ông lớn tuổi luôn tìm kiếm ham muốn che chở và khống chế đối với những con búp bê tinh xảo xinh đẹp, chẳng hạn như em. Thì trong thâm tâm Sean nghĩ, đây là điều bình thường mà Wang hay làm đối với những nhân tình trong những cuộc yêu dĩ vãng của gã.

Bé nhỏ đều biết, nhưng không thể kiềm chế mà sa vào bên trong cái bẫy ngọt ngào đầy rẫy những hiểm nguy này.

Quá tuyệt để chối từ, quá dịu dàng để mà nỡ nhẫn tâm tách ra. Sean rướn người, cướp lấy môi Wang, gã đàn ông hưởng thụ sự chủ động đến từ baby của gã, nhưng bản chất của Wang vốn là một kẻ săn mồi, một kẻ săn mồi hoàn hảo thì luôn có sự nhẫn nại vượt xa hẳn người thường.

Wang sẽ không vì thoả mãn sự động tình nhất thời của con nai nhỏ mà bỏ lỡ bàn tiệc xa hoa gã đã chuẩn bị ở phía trước. Gã chủ động dứt khỏi cái hôn ướt át của Sean, nâng cằm em lên khẽ hôn cắn cho thoả mãn cơn đói khát trào dâng trong lồng ngực gã, Wang khàn giọng, ra lệnh.

"Mặc vào đi, dẫn em đến một nơi."

"Đảm bảo thoả mãn được cơn đói của em." - Wang nhấn mạnh từng chữ một, giọng điệu như thể gã biết tất cả ham muốn xoay vần trong đầu Sean hiện tại. Bé nhỏ bị Wang bắt thóp, hơi run rẩy, tình dục vừa lui khỏi thân thể chút ít nay lại trào dâng rỉ rả.

Sean cũng chẳng còn cách nào khác, ngoài ngoan ngoãn nghe lời daddy.

Con nai nhỏ ngồi lên, tấm chăn mỏng theo thân thể mượt mà trượt xuống bại lộ những dấu hôn cùng vết bầm loã lồ trong không khí. Đầu vú của Sean bị gã mút đến sưng đỏ, cho đến bây giờ vẫn còn dựng đứng run rẩy một cách tội nghiệp.

Em nhận bộ yukata màu đen từ tay Wang, dưới tầm mắt nóng rực của gã, chật vật một lúc lâu mới mặc được nó vào.

Wang liếm môi, tròng mắt đục ngầu của gã loé lên vài tia sáng không rõ nghĩa, gã không thể không thừa nhận rằng, loại trang phục truyền thống của Nhật Bản cực kì phù hợp với Sean, và kích cỡ dĩ nhiên là hoàn hảo tựa như được đo ni đóng giày cho em.

Tầm mắt của Wang chuyển đến thắt lưng buộc chặt hoàn toàn phác hoạ được vòng eo nhỏ gọn, trang phục tối màu luôn làm cho kẻ khác nhìn có vẻ gầy hơn so với hình thể thật sự. Sean hơi nâng tay, vạt áo phất phơ để lộ cổ tay mảnh khảnh sau lớp tay áo dày đôi chút, bộ trang phục truyền thống kín đáo đượm lên người bé nhỏ thứ hương vị ngây ngô ngoan ngoãn, phối hợp với mái tóc đen rối bời càng làm cho em trở nên mềm mại ngọt lành, mới không phải là kẻ đã nằm dưới thân gã rên rỉ khản cổ vui thích trong tình dục xa hoa chỉ vài phút trước.

"Baby, em đẹp quá." - Wang hôn tai Sean, bàn tay qua một lớp vải mà vuốt ve cái mông căng mẩy của em, "Nhưng mà ấy, làm ướt quần áo là hư lắm nhé bé cưng."

Gương mặt của Sean nhiễm một màu ráng hồng, làm sao em không nghe hiểu hàm ý trong lời của gã chứ?

Lỗ nhỏ rỉ rả phía sau vô thức co thắt lại đôi chút, hỡi ôi Wang hiểu rõ thân thể bé nhỏ dâm đãng này quá rồi.

...

Rèm xe phủ kín khung cửa, Sean khoá ngồi trên đùi gã, hai chân quắp lấy hông Wang, ngửa cổ thừa nhận từng cái hôn dâm dại mơn trớn trên từng tấc da thịt. Gã tưởng như mình có thể kiềm lại được để chờ đến bữa ăn thịnh soạn hơn, nhưng Wang đoán mọi thứ lại chẳng diễn ra tốt đẹp như cách mà gã tưởng tượng. Dáng vẻ rụt rè yếu ớt trong bộ yukata của Sean đã trực tiếp kích thích thằng nhóc bên dưới của gã hưng phấn cả lên, Wang vì để giết thời gian trên đường đi, gã trực tiếp kéo Sean vào lòng, tận hưởng chút ít món khai vị trước khi bước vào màn tiệc chính.

Sean như một quả đào mọng nước ngọt lành mà Wang lại là kẻ bỏng rát cổ họng trên con đường tràn ngập ái dục xa hoa.

Hẳn là thế, bởi vì chỉ bằng việc hôn khắp thân thể của Sean cùng đôi môi ngọt lành dường như khiến cảm giác khô nóng trong thân thể của gã dần dần bình ổn xuống.

Nhưng cây gậy sắt nóng cháy bên dưới vẫn cực kì hưng phấn, Sean đỏ mặt, nhích mông, hưởng thụ cảm giác gồ ghề dưới mông như có như không ấy. Em nhìn gã bằng cặp mắt ngập một tầng hơi nước, thì Wang hẳn rõ ràng là Sean cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa rồi.

"Ngài Wang, đã đến nơi rồi." - Giọng của lái xe vang lên từ khoang xe trước, Wang gật đầu, nắm tay Sean bước xuống xe, hôm nay gã cùng Sean sẽ đến một nhà hàng sushi mà Wang rất hay lui tới, nơi đây có một món đặc sản mà những kẻ nhà giàu thích tận hưởng những thứ mới lạ chìm đắm đến chết mê chết mệt.

"Hưm...." - Sean, sau những nụ hôn kéo dài được ban cho bởi người đàn ông đáng kính trước mắt, vừa đặt chân xuống lại loạng choạng đến đứng không vững. Đầu óc em có hơi lâng lâng vì thiếu dưỡng khí, cả người mềm mại ngả vào lồng ngực Wang.

"Bé ngoan là phải tự bước đi mà không cần daddy ôm đến." - Wang thì thầm vào tai con nai nhỏ, bàn tay hư hỏng của gã mò đến nhéo mông Sean một cái, thân thể nhạy cảm lại run lên, sau đó Wang chợt nói.

"Đây là nơi công cộng, bé cưng sẽ không muốn ánh mắt của mọi người tập trung vào chúng ta chứ?"

"Tôi thì không ngại đâu." - Wang cười, hài lòng vuốt ve những dấu hôn phiếm tình trên cổ Sean, gã biết đằng sau lớp áo kín đáo này, những thứ mà Wang để lại trên thân thể gọi mời của Sean còn nhiều hơn như thế, những vết bầm sưng tím cùng vết răng trên cổ chỉ mới là bề nổi của một tảng băng trôi mà thôi.

Sean lắc đầu, như vậy sẽ thật là xấu hổ. Em tập tễnh bước theo Wang đến quầy tiếp tân. Nhân viên tiếp tân có vẻ đã quen thuộc với Wang lắm rồi, nhìn thấy gã liền ríu rít chào hỏi, bộ dáng chuyên nghiệp của một kẻ hành nghề dịch vụ lâu năm.

"Ôi ngài Wang, ngài đến đây một mình ạ? Những người khác đâu? Có cần tôi chuẩn bị trước...." - Mồm miệng dẻo quẹo của chẳng khác nào con chim sơn ca, âm thanh du dương rót vào tai nhưng Wang thì nghe chẳng mấy vui vẻ gì.

Gã theo bản năng không muốn cho Sean biết gã từng lui tới mấy chỗ như thế này, cho dù gã đến đúng là để bàn chuyện công việc với đối tác.

Nhưng đối tác của gã ngoài sự nghiệp thành công, thì đời sống cá nhân lại cực kì hỗn loạn, Felix là một ví dụ sống.

Wang, giữa những cuộc chơi hoan lạc đến đê mê xác thịt ấy, gã cũng chỉ là kẻ lữ hành thờ ơ dừng chân mà ngắm nghía soi xét, lại tặc lưỡi lắc đầu bỏ đi vì chẳng có gì đáng giá để gã nấn ná lưu lại trong đôi chút.

"Không cần đâu, cho một phòng như mọi lần là được. Phòng một người ấy." - Wang phất tay, Sean đứng nép vào thân hình cao lớn của gã, hứng chịu ánh mắt xen lẫn tò mò lẫn đánh giá của nhân viên tiếp tân.

Ả nhìn dáng vẻ ngọt nước tràn đầy sức sống của trai trẻ đôi mươi của Sean, lại nhìn đến Wang, gã đàn ông sở hữu gương mặt điển trai cuồng dã đã trải qua bao phong sương theo năm tháng, cả người tràn đầy hơi thở thành thục cùng mị lực của những tên đàn ông lớn tuổi giàu có.

Trường hợp như thế này xuất hiện rất nhiều ở đây, mà chính nhà hàng bọn họ cũng cung cấp những loại phục vụ như vậy, ả nhân viên trong phút chốc đã đoán ra được quan hệ của cả hai.

Nhưng ả không nói nhiều hơn, một kẻ đứng quầy như ả biết điều gì nên nói và điều gì không, Wang tuy trầm tĩnh, khác xa hẳn với những tên cùng hội mà gã chung chạ đấy, nhưng mà ả theo bản năng nghĩ, gã ta lại khác xa với những gì mà gã biểu hiện ra bên ngoài.

Thì người ẩn giấu những hiểm nguy cùng tính công kích như thế, ả có điên mà dám làm phật lòng gã.

"Vâng thưa ngài Wang, xin chờ trong phút chốc." - Ả nhân viên vâng lời Wang, làm chút thao tác trên máy tính, vẫn chưa đến mười lăm phút, Wang đã nhận được chìa khoá phòng. Đi trước cả gã và em là một nhân viên phục vụ dẫn đường.

"Tận hưởng bữa ăn một cách vui vẻ nhé." - Hắn cúi đầu, lời này hiển nhiên là nói với Wang chứ chẳng phải con nai nhỏ đứng sau lưng gã một cách khép nép, Wang gật đầu, lịch sự nói tiếng cảm ơn, sau đó kéo Sean vào phòng, tiện tay sập cửa lại.

Căn phòng một người không rộng lớn xa hoa, giữa phòng đặt một cái giường gỗ, vừa vặn cho một người trưởng thành nằm dài trên đấy.

Bên cạnh là một cái bàn tròn lớn, bày nhiều món ăn tinh xảo, đa phần là thức ăn Nhật Bản, nhiều nhất là những món cá sống cuộn cơm. Ngón tay của gã lướt nhẹ trên đôi vao gầy của Sean, Wang nhẹ giọng, thở hắt một hơi.

"Bé cưng, em biết phải làm gì chưa?"

Sean thút thít, đứa nhỏ thông minh này vốn đã hiểu được tình huống ngay từ bước đầu tiên vào phòng.

Em mím môi, đi đến bên giường gỗ, nhẹ nhàng ngồi quỳ xuống, tư thế nhã nhặn, bộ dáng hệt như những thiếu gia đến từ những gia tộc cổ xưa ở Nhật Bản, Sean từng làm ở quầy tiếp tân ở một nhà hàng Nhật, chẳng phải loại hình phục vụ kiểu này, nhưng có được huấn luyện một chút lễ nghi. Sean đặt hai tay trước gối, thẳng lưng, nhẹ giọng kêu tên gã, không giấu được mị ý cùng tình dục trào dâng, bởi bây giờ con nai nhỏ đang khát khao lắm rồi.

"Chủ...chủ nhân..."

"Shhh, cưng muốn chủ nhân, làm gì nào?" - Con nai nhỏ luôn có thể đem đến cho Wang nhiều bất ngờ, và hơn hẳn cả mong đợi. Wang không động đậy, đơn giản là đứng ở cửa nhìn chăm chú vào Sean.

Bé bỏng cởi yukata, lớp vải đen tuyền trượt xuống thân thể nõn nà để lộ phần thân trên đã rải đầy những dấu hôn sậm màu. Chẳng thể đoán được đứa nhỏ sở hữu vẻ ngoài ngây thơ này lại đã trải qua bao đam mê vui thích trong bể dục xa hoa.

Gã vòng ra phía sau, nhẹ nhàng vuốt cái gáy mượt mà của bé bỏng, đè ép giọng, cố gắng làm cho ra vẻ một tay chơi lão làng, khác hẳn với ngài Wang lãnh đạm xa cách ngày thường, "Những dấu vết như thế này, là do chủ nhân trước của em để lại sao, bé bỏng?"

——————

Xấu : Đệt mẹ nó chớ nhà ngài Wang ai cũng có máu nghệ thuật, thích đóng phim à?

Vương Nhất Bác : *vuốt ve dao giải phẫu* Chị vừa nói gì cơ?

Yibo : Haha.

Dan : Chị nói sao? Đáng ghét, người ta nàm chì có~

Wang : Bọn tôi có bạn diễn, chị có không?

Xấu : J chin nhỗi, được chưa😡

————————

Chán cái nhà này ghê từ anh lớn đến anh nhỏ em út đều chơi hệ diễn xuất =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top