1. Ra mắt.
Thời gian gấp gáp, bốn ngày sau, Sean cùng Wang liền thu dọn hành lý bay về Seattle. Tuy là đi máy bay tư nhân của gã cũng chẳng tốn mấy thời gian, nhưng đến nơi, Sean vẫn là có chút mệt mỏi, không khỏi ngáp ngắn ngáp dài.
"Bé cưng em mệt sao? Có muốn nghỉ ngơi không? - Wang lo lắng khi thấy khuôn mặt tái nhợt của em, "Đến chỗ của tôi nghỉ một lúc rồi ngày mai hẵng về nhà cũng được."
"Không cần đâu, em vẫn khoẻ mà." - Sean lắc đầu, "Cứ như dự định ban đầu là được."
Trên thực tế, trạng thái tinh thần của em bây giờ đang rất tốt, chung quy có thêm một người để đối mặt với áp lực và chỉ trích từ gia đình, vẫn tốt hơn là một mình rất nhiều. Sean biết trước sau gì đây là chuyện phải đến, nên chần chừ lại càng làm cho em áp lực hơn.
"Hi vọng Andrew đã làm giống như những gì em nói."
"Thằng bé khá ngoan, tôi nghĩ là em không cần phải lo lắng về nó đâu." - Wang đáp, Andrew là nhóc em trai của Sean, năm nay học mười một. Như lời Sean kể, thì mấy năm nay em cùng Andrew vẫn thỉnh thoảng liên lạc với nhau, Sean không hoàn toàn cắt đứt hẳn với gia đình, nói là bỏ đi, chi bằng thực tế là trốn tránh.
Sean hiểu rõ tâm lý gia đình mình như thế nào, bằng tư tưởng truyền thống của ba và mẹ, có thể sẽ là những trận đòn roi hoặc mắng nhiếc ngay tức khắc, sau đó là khoảng thời gian áp lực vô hình đến từ gia đình, vậy nên Sean bỏ đi để tự định hướng tương lai, dùng thời gian để xoa dịu cơn giận cùng đánh tan đi những mối tiềm tàng nguy hại này. Và Andrew là một cầu nối bắc ngang giữa gia đình và Sean, vô tình hay cố ý đều truyền những tin tức tích cực của Sean về gia đình.
Sean biết giới tính của em không còn là vấn đề quá lớn, khi giáng sinh năm ngoái em nhận được tin nhắn từ Andrew, giọng điệu của thằng nhóc trông có vẻ rất hào hứng.
"Anh hai, hôm nay mẹ vừa hỏi em, chừng nào anh hai tính đến chuyện dẫn bạn trai về nhà đấy!"
"Mẹ hỏi em như vậy thật?" - Sean có chút ngoài ý muốn hỏi lại.
Andrew gật đầu, "Hôm rồi mẹ xem được hình anh đăng trên Facebook đứng chung với một anh nào đấy, mẹ còn bảo em hỏi anh cơ."
Lúc ấy Sean chỉ cười xoà, tuỳ tiện nói với Andrew một câu, "Khi nào có người thì sẽ nói với em đầu tiên, sau đó dẫn về ra mắt mẹ luôn nhé."
Lúc ấy Sean chỉ là nói đùa với nó, cũng chẳng nghĩ rằng mấy tháng sau đó gặp lại Wang thật, rồi lại cùng gã ngồi trên máy bay về ra mắt gia đình.
Cũng không biết Andrew đã nói gì với ba mẹ về Wang rồi.
"Ngài sao thế ngài Wang? Trông ngài có vẻ lo lắng quá." - Sean nắm tay Wang, lòng bàn tay gã chảy mồ hôi cả rồi, nhưng người kia thì có vẻ muốn giữ hình tượng trước mặt Sean lắm. Gã lắc đầu tỏ vẻ mình vẫn ổn.
"Ngài biết không ngài Wang? Hôm qua ngài nhuộm tóc vẫn còn sót lại chút bên gáy, vẫn thấy vài điểm bạc màu đó." - Sean cười khúc khích, hưởng thụ sắc mặt phút chốc đông cứng lại của Wang, "Thật ra mái tóc nâu của ngài trông cũng quyến rũ lắm, ngài đâu có cần phải nhuộm đen lại đâu?"
"Nhưng vẫn không nhìn trẻ trung bằng tóc đen phải không?" - Wang hỏi lại, chộp lấy cái điện thoại mà soi đằng sau gáy, "Có phần nào bạc màu đâu? Sean, em học xấu."
"Em học xấu, còn ngài thì thật ấu trĩ." - Sean lại cười, tất nhiên rồi, cái hành động đi nhuộm tóc đen chỉ để bản thân trông trẻ ra vài tuổi vì bị Andrew gọi nhầm là chú của Wang cũng thật là...trẻ con.
"Ngài biết em thích ngài ở điểm nào mà, đâu cần phải tốn sức để thay đổi bản thân."
"Nhìn trẻ hơn một chút có lẽ sẽ gây ấn tượng tốt với ba mẹ em chứ?" - Wang trả lời, bản thân gã cũng là người gốc Á, nên suy nghĩ truyền thống của mấy gia đình Á ở đất nước này gã cũng khá rõ ràng. Họ thích đứa nhỏ của mình có bạn đời thành đạt trong công việc, nhưng lại không muốn người đó lớn hơn đứa nhỏ nhà mình bao nhiêu.
Hơn một hai tuổi, hiển nhiên là vừa đẹp.
Wang nhìn số tuổi chênh lệch giữa gã và em, vừa vặn hai mươi hai năm, gã không nhịn được mà lặng lẽ ôm mặt.
Nếu như thời trẻ Wang không ham công tiếc việc, thì có khi con của gã năm nay cũng bằng tuổi Sean.
"Ngài lo xa quá rồi, ngài Wang năm nay nhìn như mới ba mươi vậy, hoàn toàn không lớn tuổi một chút nào." - Sean hôn lên mi mắt của Wang, động tác mang ý tứ vỗ về, "Đến nhà em rồi, xuống thôi, cứ để mọi thứ cho em là được."
Wang gật đầu, xách hành lý theo Sean xuống xe, quần áo của bọn họ không nhiều, tính thêm quà của Wang cùng Sean mang về cho ba mẹ hai người nữa là đủ hai vali.
"Anh hai!!!" - Đón chào bọn họ là Andrew, cậu nhóc tặng cho Sean một nụ cười thật tươi cùng cái ôm siết, cho dù Andrew cùng Sean đã từng gọi điện cho nhau vô số lần, nhưng dù sao thì gặp lại người thật chân chính vẫn hơn.
"Chú...anh Wang..." - Dưới cái nhìn lành lạnh của Wang, Andrew nhanh chóng sửa lại xưng hô của nó, còn nhớ hôm kia vừa mới gọi cho Sean thôi, sau khi nhìn thấy Wang đấy, nó đã không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp gọi gã là chú cơ. Mà nào có ngờ Wang lại để ý xưng hô đến như vậy chứ.
"Ừ." - Wang đáp, đẩy cái hộp Leggo đến cho Andrew, "Số lượng giới hạn, anh nghe nói nhóc thích leggo lắm, rất vui được gặp nhóc."
"Em cảm ơn anh." - Andrew tặc lưỡi, gọi một tiếng anh hai tiếng anh đến thuận miệng, chỉ bằng một hộp leggo số lượng giới hạn mà Wang đã mua chuộc đứt thằng nhóc ngây thơ này rồi.
"Sean, con về rồi sao?" - Mẹ của Sean là một người phụ nữ đã gần năm mươi, nhìn đến đường nét gương mặt có thể thấy lúc trẻ cũng là một người xinh đẹp, vẻ đẹp đằm thắm dịu dàng, mang theo hơi thở của người đọc sách.
"Bây giờ mới vác mặt về." - Bây giờ Wang đã hiểu rõ vì sao, Sean sau khi comeout lại không dám vác mặt về nhà rồi.
Cả ba cả mẹ của em, trên người như có như không đều lộ ra cỗ hơi thở của thành phần tri thức thời xưa, mà những người như vậy, đều đã thấm nhuần tư tưởng cực kì truyền thống của tổ tiên, thay đổi lại chưa bao giờ là dễ dàng, cho nên cần một thời gian dài để làm điều đó.
"Hai đứa vào nhà đi, đi đường chắc cũng đã mệt rồi." - Ba mẹ của Sean dường như không quá bất ngờ về sự xuất hiện của Wang, có thể nói Andrew đã làm rất tốt trong việc truyền đạt thông tin lại cho cả hai. Sean giơ một ngón cái về phía thằng em đang mân mê cái hộp leggo mới toanh của mình.
"Sean, vào đây chút, mẹ có việc muốn nói với con." - Mẹ của Sean dịu dàng nắm lấy tay em, hơi ấm quen thuộc từ bà khiến sống mũi Sean hơi cay trong chốc lát, em nghẹn giọng trả lời.
"Được ạ."
"Wang thì cứ để...nó nói chuyện với ông ấy đi, ba con biết phải làm gì."
"Kể cho mẹ nghe xem, những năm gần đây con sống thế nào?" - Trong phòng ngủ của cặp vợ chồng lớn tuổi, mẹ Sean nhìn con trai mình bằng ánh mắt đong đầy tình yêu. Cho dù hằng năm Sean đều báo tin về thông qua Andrew, nhưng bà vẫn muốn nghe được từ chính miệng Sean kể, con trai bà, năm năm, đã lớn như vậy rồi.
——————
"Đến đây, cậu tên là Wang nhỉ?" - Ba Sean châm một tách trà cho Wang, khói lững lờ bốc lên tạo thành một tấm màn ngăn cách giữa hai người, Wang biết, đến giờ tra hỏi của nhà vợ rồi.
"Dạ." - Gã gật đầu, ngoan ngoãn đáp, thành thật thì số tuổi của gã không kém ba Sean là bao nhiêu, nên khi đặt Wang ở vị trí hậu bối như thế này, gã có chút, không dám nhìn thẳng.
Tính ra trong gia tộc, địa vị của Wang cũng ngang hàng với trưởng bối rồi đó chứ.
Nhưng chịu thôi, Wang thở dài trong lòng, ai bảo gã coi trọng một đứa nhỏ đáng tuổi em họ mình làm gì?
Sean còn nhỏ hơn Vương Nhất Bác, Dan và Yibo.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ đang công tác ở đâu?" - Đến rồi, bài tra hỏi quen thuộc của mấy bậc phụ huynh gốc Á, Wang hẳn rõ ràng là tâm lý của phụ huynh ở đây luôn yêu thích bạn đời của con mình làm những công việc liên quan đến ngành y tế cùng luật nhiều hơn.
Nói chung là, kỹ sư bác sĩ luật sư gì đó thì càng tốt.
Gã thở dài, trợn mắt nói dối, "Con năm nay ba mươi. Hiện tại thì con đang giữ chức trưởng phòng thiết kế của công ty BX."
(Láo =))))) )
"Trưởng phòng thiết kế?" - Ba Sean hơi nhăn mày, có vẻ như không đúng như dự đoán của ông, nhưng không ảnh hưởng gì mấy, trưởng phòng thiết kế cũng xem như là một công việc ổn định, sau này hai đứa nhỏ ra riêng chắc sẽ không có vấn đề gì về tài chính, cuộc sống hẳn sẽ dư dả chút đỉnh.
"Vâng ạ."
"Nghe nói gia đình con là người Hoa di cư sang đây?"
"Dạ đúng ạ, cũng hơn bốn mươi năm rồi."
"Ừm, gia đình bác sang đây cũng tầm đó." - Ba Sean thở dài, giọng nói có vài phần hoài niệm.
"Nhắc đến việc đó, con có thứ muốn tặng cho bác." - Wang gọi một tiếng bác hai tiếng bác đến thuận miệng, hoàn toàn quên mất với số tuổi của gã có thể gọi được ba Sean bằng anh.
"Đến chơi là được rồi, cần gì bày vẽ quà cáp." - Ba Sean lắc đầu, nhưng khi nhìn thấy thứ Wang lấy từ trong hành lý ra, lập tức im bặt.
Đó là một bàn cờ tướng, chất liệu được làm bằng pha lê, những viên cờ trong suốt dưới ánh nắng chiếu vào bên cửa sổ càng triển lộ hoàn mỹ vẻ rực rỡ, nhìn là biết được dụng tâm điêu khắc kĩ càng.
Ba Sean sờ bàn cờ, yêu thích không buông tay.
"Cần gì phải như vậy?" - Ông than thở, nhưng trên mặt không giấu nổi vẻ háo hức, ánh mắt nhìn Wang lại nhiệt tình hơn mấy phần.
"Bác có muốn thử bộ cờ mới ra sao không? Chúng ta có thể cùng thử." - Wang cười, nhấp một ngụm trà, "Trà Thiết quan âm này không tồi."
"Lại còn biết đánh cờ?" - Ba Sean hiển nhiên có vẻ bất ngờ đôi chút, vốn những đứa trẻ gốc Á lớn lên ở nước ngoài thường sẽ không hứng thú với những thứ truyền thống như thế này, còn Wang, biết đánh cờ, nói tiếng Hoa cực kì rành rọt, lại còn có thể nhận biết trà, hiển nhiên đứa con rể lớn lên ở trời Tây lại rành rọt cực kì về những thứ xưa cổ truyền thống của Trung Hoa liền ghi liên tiếp ba điểm một trăm trong mắt ba Sean.
Wang cười, nhìn ba Sean sắp xếp bàn cờ ra, thành thật mà nói, gã phải thừa nhận là những ngày tháng đi theo trưởng bối trong gia tộc công tác cuối cùng cũng có tác dụng. Wang biết rõ những người ở tuổi này nghĩ như thế nào. Lần đầu tiên gã cảm thán, không sinh cùng thế hệ với Nhất Bác, Dan và Yibo cũng có lợi thế.
Có lẽ gần bốn mươi năm Wang sống trên đời này, kinh nghiệm sống và những thứ từng trải qua, được tích lũy từng chút một, chỉ để tiêu tốn vào khoảnh khắc gặp Sean, cùng em bắt đầu một hành trình mới.
...
Tối hôm đó, cả nhà dùng bữa cùng nhau, ba mẹ Sean vô cùng yêu thích Wang, theo như lời ba Sean nói, có cậu rể Tây truyền thống lại lịch lãm như vậy còn gì nở mày nở mặt hơn nữa.
Wang và Sean quyết định ở đây hai ngày, sau đó mới lên đường về Trung Hoa.
"Chậc, bé cưng thơm quá." - Sean giật thót khi Wang ôm lấy em từ đằng sau, hơi thở nóng hầm hập của Wang phả vào gáy, Wang liếm môi, cả thân thể Sean thoang thoảng mùi sữa tắm đào, bé cưng đang sấy tóc, từng giọt nước dấp dính trượt dần từ cái gáy mượt mà xuống hõm vai. Gã chôn mặt vào cổ em hít từng hơi thật dài, Sean giống như chất gây nghiện vậy, một đoá anh túc nở rộ giữa đêm trăng, không có lúc nào là Wang không muốn chiếm hữu mãnh liệt.
"Ngài đàng hoàng một chút, còn đang ở nhà em đó." - Sean trừng mắt, nghiêng đầu tránh thoát cái hôn của gã, "Với lại, phòng cũng không có cách âm như chỗ ngài đâu."
"Thế thì em kêu nhỏ một chút là được, ngoan, cây kẹo của ngài Wang nhớ bé bỏng lắm rồi." - Wang liếm lên vành tai của con nai nhỏ, day cắn cho thoả mãn cơn khát tình, gã nắm rõ điểm nhạy cảm của Sean lắm, chẳng bao lâu em đã mềm nhũn tựa vào trong lồng ngực của Wang, "Ngài Wang, thật là..."
"Thật là sao? Hôm nay tôi đã làm rất tốt đó bé cưng." - Wang khoe khoang, trông chẳng khác nào một con cún lớn đang chờ chủ nhân khen ngợi.
"Em cũng không ngờ...ngài lại lươn lẹo như thế đó." - Sean cong mắt, lời nói có ý trêu chọc nhưng đôi môi mọng đã tìm đến môi Wang, cọ nhẹ mang chút ý tứ khen thưởng.
"Nếu ba em biết được ngài không phải ba mươi, mà là bốn mươi có lẻ, chắc ông sẽ trợn mắt lên mà mắng ngài mất." - Hai tay Sean mò xuống phần cơ ngực rắn chắc của gã, "Nhưng nhìn ngài thế này, ai mà nghĩ ngài đã tứ tuần rồi chứ."
"Mắng? Mắng như thế nào?"
"Ừm, trâu già gặm cỏ non? Tên đàn ông vô liêm sỉ?" - Sean cười khanh khách, "Ưm...trâu già nhưng phần phía dưới này không hề yếu chút nào nha."
Sean rên khe khẽ khi con thú cương cứng bên dưới chọc vào kẽ mông em, Wang chộp lấy hai cánh mông căng tròn, tách chân bé bỏng ra, "Còn phải nói, ai là daddy của em cơ chứ?"
"Ngài còn dám hỏi câu đó hả?!" - Sean tức tối duỗi thẳng chân đạp vào gương mặt điển trai của gã, nhưng gã đàn ông lại dường như vô cùng thích thú với hành động thô bạo này, chỉ thấy gã hơi nheo mắt, sau đó bắt lấy cổ chân tinh tế của bé bỏng, chậm rãi nhấm nháp từng ngón chân nho nhỏ, ánh mắt loé lên từng tia hài lòng, "Là lỗi của em cơ mà."
Sean thở dốc một cách tức giận, một bộ ngài cũng vô lý quá rồi, cư nhiên lại đổ tội hết lên đầu em.
Chuyện là lúc nãy cả nhà đang dùng cơm, Sean cảm thấy thức ăn trong bát của mình hơi nhạt nhẽo, nhưng chai nước chấm thì lại để quá xa tầm với của em, cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà đối với người bên cạnh sai bảo, nhưng trời xui đất khiến, cái danh xưng daddy ấy lại bật thốt ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của Sean.
"Hey daddy, can you give me the soy sauce please?" (*)
Cả ba Sean và Wang đều cùng với tay đặt lên chai nước chấm giữa bàn.
Khỏi phải nói sắc mặt ba Sean lúc đó, con nai nhỏ thật sự là không dám nhìn thẳng.
Sean cầu mong ông sẽ nghĩ đó là mấy cách xưng hô tình thú của lớp trẻ ngày nay thôi, thật không phải là loại quan hệ rất phổ biến bây giờ đâu.
"Cưng lo lắng làm gì? Dù sao chúng ta cũng sắp đăng ký kết hôn cả rồi, nhẫn cũng mang lên rồi mà baby."
"Đến đây, để tôi thoả mãn em trước." - Dứt lời, gã mạnh mẽ tách hai chân Sean ra, để lộ cái lỗ nhỏ hồng đang co rút, "Rên nhỏ một chút, nếu bé không muốn tiếng kêu dâm đãng của bé đánh thức tất cả mọi người trong nhà."
"Wang...ngài Wang, nhẹ, nhẹ chút..."
Wang đút hai ngón tay, không ngừng ra vào bên trong, gã nhéo thịt mềm bên hông Sean, hai ngón tay mở ra lại khép vào, không ngừng căng càng rộng, lại trực tiếp nhét vào thêm ngón thứ ba.
"Ưm...ha!!!" - Bé bỏng rên lớn, đầu ngón tay của gã chạm đến điểm gồ lên, không ngừng nhấn mạnh xuống, đầu óc Sean bây giờ đã có chút mơ hồ.
"Daddy, daddy..."
"Ngoan, chịu đựng chút." - Hai mắt Sean mông lung đẫm lệ, bị Wang cắm đến thở không ra hơi, thân thể của Sean nhạy cảm lắm, chỉ cần bị Wang động chạm liền sẽ tan chảy như nước, trở thành một bé dâm đãng chỉ biết kêu rên trên giường, lắc mông mà khát cầu dương vật của ngài Wang đâm sâu vào bên trong.
"Ah—-ngài Wang..." - Nhạy cảm đến mức, chỉ cần dựa vào ngón tay lại có thể bắn ra rồi.
Còn không đợi Wang từ trong lỗ nhỏ rút ba ngón tay dính đầy dâm dịch ra, Sean dường như là cơ khát quá độ, trực tiếp nắm lấy cổ tay của gã đàn ông nọ, đưa lên đôi môi sưng đỏ, từng chút một liếm mút đi nước dịch phía bên trên, "Ngài Wang, daddy....em đói, em đói, em muốn ăn kẹo. Em muốn ăn kẹo của ngài..."
"Của em đây cưng ơi, đừng tỏ ra đói khát như vậy, daddy có bỏ đói cưng bao giờ đâu?" - Wang tháo thắt lưng, dương vật dữ tợn thô to liền bật ra trong phút chốc, mã mắt đều chảy ra dịch trắng đến nơi. Wang duỗi tay ôm lấy thân thể vô lực của Sean mà đâm vào, khiến con nai nhỏ càng phát ra tiếng rên rỉ chói tai.
"Nghhh...ngài Wang, sâu quá, đâm đến rồi, đâm đến rồi."
"Shhhh...tưởng đã bảo em phải rên nhỏ tiếng cơ mà." - Wang nói thì là thế, nhưng phần hông lại không ngừng đỉnh lên trên khiến Sean thốt ra từng tiếng rên dài, gã hài lòng, lại càng thích thú nhìn bộ dáng kiềm nén dâm đãng của Sean.
"Hưm...căng quá...sắp hỏng mất, hỏng mất." - Sean nức nở, cái loại cảm giác căng trướng lại nhói lại thích này khiến nước mắt sinh lý của em rơi như mưa vì khoái cảm, hai chân cuộn tròn lại, lỗ dâm vô thức co thắt, bé bỏng thậm chí còn có thể cảm thấy hình dạng thô dài nổi từng đường gân trên con quái vật kia.
"Không có hỏng, làm bao lần rồi, không có hỏng, cái lỗ nhỏ của Sean là cực phẩm mà, em thích không? Thích không?" - Vẫn là phải an ủi như vậy, nhưng phía dưới của Wang vẫn hung ác mà ra vào bên trong cái lỗ ẩm ướt dầm dề. Wang chậm rãi rút dương vật kéo theo từng mị thịt đỏ tươi, lại đột nhiên đâm vào hoàn toàn, đỉnh đến nơi sâu nhất trong thân thể.
Bụng Sean gồ lên một mảnh, tựa như mang thai vậy, ấy thế mà cặp mông kia vẫn không ngừng lắc lư hút chặt dương vật của gã một cách triệt để.
Sean đang hoàn toàn đắm chìm vào tình dục, không nhận thấy có sự thay đổi tư thế giữa cả hai. Wang ôm bé bỏng lên, dùng tư thế đưa một đứa nhỏ đang đi tiểu mà bắt đầu đâm vào rút ra.
Sean bị ôm cứng ngắc không thể cử động được, hai chân bị tách ra đến cực hạn, cái tư thế...cái tư thế đáng xấu hổ này!!!
"Ngài Wang, không được...không được..." - Cả người Sean đối diện với tấm gương lớn trong phòng, hai mắt mông lung nhìn ảnh phản chiếu của bản thân mình.
Hai chân dang rộng đầy dấu tay, phần thân trên còn xốc xếch cái áo thun quá cỡ của Wang, chệch xuống một bên để lộ từng dấu hôn đỏ thẫm. Phía dưới càng là tơi tả đến lợi hại, đùi trong dính dớp là nước và dấu răng, nơi giao hợp của hai người tí tách từng giọt nước dâm trắng dục rơi xuống sàn nhà. Căn dương vật vừa mới phóng thích cũng chậm rãi đứng thẳng, một bộ dáng dâm đãng lầy lội bất kham.
"Bé cưng, nhìn xem là ai đang chơi chết em."
"Daddy...không muốn..." - Sean lắc đầu, bộ dạng trong gương này như là một người hoàn toàn đối lập với em, Sean có chết cũng không thừa nhận nó.
"Khẩu thị tâm phi, xem cái lỗ nhỏ của em này, như muốn cắn đứt tôi luôn vậy." - Wang rít lên, thịt non giữa hai chân bị ma sát càng hung hăng, sưng đỏ một mảnh. Bên trong lỗ nhỏ cũng đã bị cắm thành quả mọng chín thành thục, rõ ràng đã bị sử dụng quá độ, nhưng vẫn theo bản năng cắn mút căn dương vật to lớn, vô cùng đói khát tựa như vĩnh viễn đút không no.
Không biết qua bao lâu, thân thể của Sean đã rã rời cả, em chỉ biết bản thân bị Wang ôm trong lồng ngực, đón ý nói hùa dương vật của gã mạnh mẽ ra vào, còn bản thân lại bị làm bắn một lần rồi lại một lần, thẳng đến khi ngất đi, vẫn còn run rẩy tiếp nhận từng đợt cao trào của Wang bên trong thân thể.
—————
(*) Ở đây mình để tiếng anh là vì nếu nói tiếng anh cả ba Sean và Wang sẽ không phân biệt được là em đang kêu ai =))) hơn nữa trong 1 gia đình bicultural(Trong Closer là Hoa - Mỹ) thì việt nói cả 2 ngôn ngữ, hoặc ngôn ngữ xen kẽ rất là bình thường (mixed language, bilingual)
——————————
Zít khùng zít điên á, có lag chỗ nào thông cảm giúp mình hen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top