2. Câu dẫn tôi thì phải sinh con cho tôi.
Ngày hôm nay là ngày hẹn tiệc của Tiêu gia, ông nội Vương và ba lớn sẽ không đến, cho nên trọng trách xã giao đều giao cho Vương Nhất Bác.
Hắn đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, khoé mắt thi thoảng liếc đến cái mặt nạ phòng độc to tướng để ngay trên bàn, nén lại xúc động mãnh liệt muốn mang nó lên rồi đi đến Tiêu gia một cách ngông cuồng cao ngạo đi trình diễn show thời trang ở Paris.
Hắn đã hứa với ông nội Vương. Vương Nhất Bác tuy là một tên khốn ngang tàn cao ngạo, tính khí ác liệt thay đổi thất thường, nhưng lời mà hắn nói ra hắn vẫn rất coi trọng.
Đành uỷ khuất cái mũi đáng thương của hắn lần này vậy.
Vương Nhất Bác thở dài, ngắm nghía bản thân trong gương một lần nữa, sau đó tự hài lòng về gương mặt xinh đẹp yêu nghiệt vô đối thủ của mình một lúc lâu, cuối cùng mới lưu luyến không buông mà khoan thai bước lên xe.
Đến Tiêu gia, vừa lúc là buổi tiệc bắt đầu.
Vương Nhất Bác vừa bước vào đại sảnh, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Hắn biết bản thân đẹp, ôi dào điều này đã được cường điệu đến chẳng biết bao lần, mẹ hắn là con lai Pháp Trung, Vương Nhất Bác hiển nhiên thừa hưởng được những đoạn gen đẹp đẽ quý hoá đến từ người phụ nữ cao sang này, ba hắn lại là nghệ thuật gia, là kiểu người mà sẽ miệt mài nhốt bản thân trong phòng làm việc hai ba tuần liền, sau đó cho ra đời một tác phẩm nghệ thuật với giá trị liên thành cao ngất ngưỡng đủ để làm cho ông nội hắn lập tức thôi lải nhải về việc kế thừa sự nghiệp vinh quang gia tộc.
Thế nên, sống trong một môi trường xuất sắc, kẻ chui ra từ ấy, hiển nhiên chẳng phải hạc trong bầy gà, Vương Nhất Bác có tự tin rằng, hắn là phượng hoàng, đè chết mấy con hạc béo tự vỗ ngực xưng tên.
Hắn hoàn hảo là thế, nhưng chẳng mấy ai dám đến gần hắn đâu. Bởi vì, hắn được ông nội Vương nuôi lớn từ nhỏ.
Nói về Vương Lục Ân một chút, thuở nhỏ lông bông ham chơi, sau đó lão gia tử tức ông cố của Vương Nhất Bác nổi giận đến mức râu cũng vểnh ngược, lập tức tống ông vào quân đội, huấn luyện đến tái xanh cả mặt mày, luyện đến Vương Lục Ân từ một thiếu gia chỉ biết chuyện phong nguyệt thành mấy quả kim đan cứng như thép của Thái Thượng Lão Quân, ném xuống là nổ, trông rất ngon ăn nhưng đụng bậy bạ là toi đời.
Sau này Vương Lục Ân về Vương gia, thừa kế gia nghiệp, tính cách ác liệt trong quân đội không những không giảm bớt, ngược lại ông trút hết vào bên trong thương trường, đùa giỡn một đám người đến chết đi sống lại, còn mình thì rung đùi vuốt cằm, cười bảo chơi vui.
Tính cách của Vương Nhất Bác, nói không ngoa chính là thừa hưởng phần lớn từ ông nội Vương. Một giây trước hắn có thể là quý công tử hoà nhã, ngâm thơ bằng tiếng Pháp, viết thư pháp bằng tiếng Trung, thâm tình nhìn người trước mắt bằng đôi mắt chứa đựng cả bầu trời sau sâu thẳm, thì một giây sau gương mặt xinh đẹp ấy lại có thể trực tiếp hung ác đến doạ người khác sợ tè ra quần, súng kề cổ mi lúc nào không hay, chẳng những thế ra tay lại toàn trúng điểm yếu hại, toàn là những đòn vừa hiểm vừa đau.
Cho nên Vương Nhất Bác trên thực tế rất nhiều kẻ ao ước hắn, ước hắn mỹ mạo, vì bọn họ không đẹp bằng hắn, ước hắn gia thế, vì số gia tài khổng lồ mà bọn họ tự hào sở hữu, chỉ là cóc ké trong mắt hắn, ước được hắn chiếm hữu, vì tư vị nằm dưới thân một Alpha cường đại như vậy hẳn sẽ là cực phẩm của nhân gian.
"Anh...anh Nhất Bác...." - Đấy, nói có sai đâu, vừa hay có một con chuột bạch làm mồi nhử, để bọn người ở đây xem tâm tình của Vương gia đại thiếu hôm nay thế nào. Mặc dù có kha khá Omega ở đây gần như muốn dán cả cơ thể trắng nõn thơm tho lên người Vương Nhất Bác cả rồi, bạn đời cường đại như hắn, ai lại không muốn tận tình phục vụ chứ.
Nhưng bọn họ sợ nhất là mất mặt mũi, ở trong cái vòng lẩn quẩn này, ai chẳng biết Vương gia đại thiếu Vương Nhất Bác là một tên nhan khống, hơn nữa còn phải là tên Omega may mắn nào đó có mỹ mạo còn sắc nước hương trời hơn cả hắn, còn không thì, haha, Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp ném mặt mũi của các cô nàng quý nữ hào môn xuống mà giẫm mà đạp, kèm theo câu hỏi quen thuộc mà bọn họ đã nghe đến nấm cũng mọc lỗ tai luôn rồi.
"Em nhìn lại em đi."
"Có chỗ nào...xinh đẹp bằng anh sao?"
Nghe một lần, hai lần, đều có thể lầm bầm chửi hắn là đồ thần kinh, nhưng cả chục lần sau, bọn họ đều nghiêm túc về nhà đứng trước gương săm soi tỉ mỉ.
Quả đúng thật là, không đẹp hơn hắn được.
Nhưng bọn họ vẫn không muốn buông tha cho vị Alpha ưu tú trời sinh này, thế nên là, vẫn tìm mọi cách sáp đến gần hắn.
Để xem hôm nay người may mắn sẽ là ai.
Mỗi người ôm một tâm tư khác nhau, tầm mắt như có như không đều tập trung đến vị trí của Vương Nhất Bác và cô nàng tiểu thư kia. Người nọ là thiên kim của Bạch gia, vẻ ngoài thanh thuần nhỏ nhắn, trong mắt một số Alpha ở đây cũng xem như là đối tượng kết hôn hoàn mỹ, chỉ đáng tiếc, người ta chướng mắt họ.
"Người trẻ tuổi, bác để lại không gian cho hai đứa." - Vị trưởng bối nào đó của Trương gia vừa mới hàn huyên được vài câu với Vương Nhất Bác, tâm tình cũng không tồi, thấy Bạch tiểu thư e thẹn đi đến liền biết ở đây không có việc của lão nữa, vỗ vai Vương Nhất Bác rồi cầm champagne rời khỏi.
"Em là?..." - Vương Nhất Bác híp mắt, nói thật ra thì tâm trạng của hắn không được tốt cho lắm. Hẳn rồi, chẳng ai đang bình thường mà đột ngột rơi vào cái động bàn tơ với một đám Omega mùi hương hỗn tạp này mà vui vẻ cho được cả. Thật may mắn là bọn họ đã có đeo vòng cổ, lại nói vật phẩm này cũng rất lợi hại, vừa có thể bảo vệ cho cổ của Omega khỏi hàm răng sắc bén của lũ Alpha không có ý tốt, lại vừa có công năng nhắc nhở kì phát tình, hơn nữa bởi vì vùng cổ xung quanh được bao bọc, nên người đối diện hiển nhiên sẽ không ngửi được bất kì hương tin tức tố nào toả ra.
Nhưng đối với Vương Nhất Bác thì lại khác.
Quên cái gọi là tin tức tố đi, trong mắt hắn thì mùi của bọn họ chẳng khác gì nhau cả, khó ngửi đến lợi hại, Vương Nhất Bác hiện tại đang nóng lòng cực kì.
Hắn nóng lòng về nhà, cầm lấy bình tin tức tố mà bản thân vất vả lắm mới chiết xuất được bằng công cụ bí mật của Vương gia mà xịt lấy xịt để, mong sao hương gỗ sồi nhàn nhạt thơm nức của hắn sẽ xoá tan đi những khí vị khó chịu này.
Dù sao thì Vương Nhất Bác cảm thấy, trên cái địa cầu này chỉ có tin tức tố của hắn là dễ ngửi nhất thôi.
"Em là Bạch Tiểu Thư." - Bạch tiểu thư tên thật là Bạch Tiểu Thư, liếc mắt ngượng ngùng nhìn Vương Nhất Bác, "Chúng ta đã từng dùng bữa tối với nhau."
"À....Bạch Tiểu Thư." - Vương Nhất Bác kéo dài giọng, ắt hẳn là một trong những đối tượng xem mắt của hắn đi, nhưng mà quả thật là hắn chẳng có ấn tượng gì sất. Trên gương mặt vẫn là nụ cười bình tĩnh thong dong, thực tế Vương gia đại đã sớm mất kiên nhẫn rồi.
"Anh...anh gọi em là Tiểu Thư được rồi." - Bạch Tiểu Thư dường như vẫn chưa biết giông bão đang sắp kéo đến, hai má vẫn đỏ như trái cà chua chín. Mọi người xung quanh cô ta đột ngột hít một ngụm khí lạnh, Bạch Tiểu Thư quả đúng là gan hùm! Thế mà trực tiếp cho Vương gia đại thiếu gọi cô ta là tiểu thư, cũng không phải vệ sĩ nhà cô ta á!!!
"..." - Vương Nhất Bác không đáp, trên môi vẫn giữ nụ cười xã giao tiêu chuẩn, Bạch Tiểu Thư bị vẻ ngoài ôn hoà của hắn mê đến thần hồn điên đảo, đỏ mặt lắp bắp.
"Em...em...anh uống...ah!!!" - Khuỷu tay bị người chạm nhẹ, Bạch Tiểu Thư không kịp đề phòng lập tức hất cả ly rượu vang lên bộ âu phục đắt tiền được đặt may kỹ lưỡng của Vương Nhất Bác.
"Xin lỗi nha, hội trường hôm nay hơi nhỏ." - Người vừa đi ngang không ai khác ngoài Tống tiểu thư mới vừa xem mắt cùng hắn vài ngày trước, nay nàng ta cũng đến, nhận được cái nhìn sắc bén của Bạch Tiểu Thư lập tức thờ ơ giải thích, sau đó hả hê nhìn sơ mi trắng của Vương Nhất Bác loang lổ màu đỏ hồng của rượu, cuối cùng mới thoả mãn xoay người rời đi.
Bạch Tiểu Thư lúc này làm gì còn tâm tư đặt vào câu nói kia của nàng ta, cô đang lo sốt vó lên đi được, nhan sắc đã không được Vương Nhất Bác công nhận, muốn vãn hồi chút ấn tượng tốt đẹp cũng không thành. Hôm nay quả thật là sao quả tạ chiếu xuống đầu cô ta mà!!!
"Đại thiếu...đại thiếu em xin lỗi, em không cố ý..." - Mắt hạnh lập tức đong đầy hơi nước, bộ dáng yếu đuối mềm mại của Omega nếu để Alpha khác nhìn thấy chắc chắn sẽ nảy sinh thương yêu.
Chỉ tiếc, đứng trước mặt Bạch Tiểu Thư, là Vương Nhất Bác.
"Được rồi, không cần đâu, đừng lau nữa." - Vương Nhất Bác mỉm cười, cầm tay cô ta muốn ngăn chặn bàn tay mảnh dẻ đang cầm khăn mặt kia hướng trên người mình mà làm sạch, giọng nói đã nhiều thêm vài phần không kiên nhẫn.
"Để em, để em...em xin lỗi." - Bạch Tiểu Thư vẫn giữ vững một bộ dáng thấy chết không sờn, hăng hái làm việc tốt, khí thế như vũ như bão mạnh mẽ đến nỗi người ta đã lầm tưởng là cô ả muốn trực tiếp lột đồ Vương Nhất Bác ra chứ không hẳn là muốn lau sạch đi vết rượu vang bám trên áo hắn.
"Tôi bảo không cần đâu, em có nghe hiểu lời tôi nói không?" - Tay hơi dùng sức, Bạch Tiểu Thư điếng người khi cảm nhận được đau nhói ngay cổ tay, ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác vẫn là bộ dáng hoà nhã khách khí, nhưng trong đôi con ngươi ấy đã ẩn ẩn chút tức giận, có mù mới nhìn không thấy.
Thay đổi này tức thì làm cho Bạch Tiểu Thư sợ run, vội vàng rụt tay về, mồm liên tục nói xin lỗi là lỗi của em. Nhưng Vương Nhất Bác lúc này đã sớm tiêu hao hết kiên nhẫn, hắn bỏ lại một câu không sao rồi đi ra ngoài, chừa lại cho đám người trong hội trường một bóng lưng lạnh lùng.
....
Không khí về đêm ở Ninh Án có chút lạnh, hẳn rồi, cho dù bây giờ đã vào đến giữa hè, nhưng nhiệt độ về đêm vẫn cứ xuống đến mức thấp nhất có thể. Vương Nhất Bác cũng không tính đi loanh quanh lâu, vừa đúng thời gian ba tiếng ở buổi tiệc, trùng với thời gian hứa hẹn với ông nội Vương, thì hắn sẽ cuốn gói đi khỏi Tiêu gia ngay lập tức.
Vừa đi loanh quanh một hồi, lại lạc đến khu vườn xinh đẹp này.
Nói thật hắn cũng không biết một đám Alpha đầu gỗ ở Tiêu gia lại có mắt thẩm mỹ tốt đến vậy.
Đây là một khoảng sân không tính là lớn, trong sân hầu như chỉ trồng hai loại hoa, hoa hồng và hoa thược dược, lại còn muôn màu muôn vẻ, nơi trung tâm đặt một cái bệ phun nước điêu khắc hình rùa, chủ nhân của nơi này có vẻ rất thích rùa thì phải, nhìn xem, Vương Nhất Bác không những thấy được tượng rùa, còn gặp một con rùa cảnh hàng thật giá thật luôn đây này.
Khác với mấy loại rùa cảnh Vương Nhất Bác đã gặp qua, cả thân thể con rùa này đều một màu đen tuyền, trên mai của nó mơ hồ còn thấy ba hàng gai chạy dọc theo chiều dài, mặt trông rất hầm hố, đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.
"Nhìn tao làm gì?" - Đại thiếu gia Vương gia rất lạnh lùng mà hừ một tiếng.
Con rùa không đáp lại, vẫn tiếp tục chăm chăm nhìn hắn, tựa như đang suy tư lại tựa như đang ngẫm nghĩ xem tên ngoại lai này là ai mà lại dám xông vào địa bàn của nó.
"Khinh tao nên không trả lời hả?" - Sẵn tâm tình không tốt, Vương Nhất Bác rất hung ác mà nhe răng, ý đồ hù chết một con rùa!!
"Tôm ơi!!" - Thanh âm trong trẻo vang lên như tia sáng lạc đường vụt vào đêm tối, từ đằng xa một dáng người mảnh khảnh thở hổn hển chạy đến chỗ của Vương Nhất Bác, mà đích đến lại là con rùa đang đứng đối diện hắn.
Chờ đã.
Đây không phải con rùa sao?
Vì sao lại gọi là Tôm?
Hừm. Muốn gây chú ý với hắn sao? Tiểu tâm cơ này, ngươi thành công rồi đó.
Vương Nhất Bác khịt mũi, lập tức thu móng vuốt sắc bén lại, đứng vào vị trí nghiêm túc đánh giá thiếu niên vừa mới chạy đến.
Thiếu niên sở hữu mái tóc đen cùng đôi mắt màu trà xinh đẹp, sống mũi cao thẳng tắp tô điểm lung linh cho từng đường nét cong cớn trên gương mặt ấy. Da em trắng, dưới ánh trăng bàng bạc càng thêm phần tái nhợt bệnh tật, Vương Nhất Bác phải thừa nhận rằng người trước mắt vô cùng thu hút, bởi khí chất ngây ngô trên người em, như một đoá hoa tuyết cầu e ấp nở rộ từng đợt trong âm thầm chờ kẻ hữu duyên đến hái em mang đi.
Tóm lại, vẫn không đẹp bằng hắn.
Nhưng miễn cưỡng nhìn thì cũng được.
Vương Nhất Bác đoán đây là một Omega, bởi hắn ngửi thấy được mùi tin tức tố nhàn nhạt vởn quanh chớp mũi, một mùi hương dễ chịu kèm theo cảm giác làm say lòng người.
Một Omega, lại còn không mang vòng cổ. Vương Nhất Bác nhìn đến cần cổ trắng nõn mượt mà dấp dính vài giọt mồ hôi, ẩn sau lớp áo sơ mi mỏng manh kia.
Ah....
Đây là cố tình câu dẫn tôi có đúng không?
Một Omega ra ngoài không mang vòng cổ.
Vương Nhất Bác liếm môi, thở hắt một ngụm. Người kia tựa như bị biểu tình vô thức để lộ sự điên cuồng chiếm hữu kia của hắn mà run rẩy sợ hãi, ôm con rùa kia lên tính toán muốn rời đi.
"Đi đâu?" - Nhưng vẫn không kịp, hay nói đúng hơn vừa đứng lên đã bị một lực mạnh kéo đến gần hắn, bàn tay to đầy kén mỏng bóp mạnh cái eo thanh mảnh, Vương Nhất Bác ngửi được mùi tin tức tố càng nồng tản ra tứ phía huân đầy cánh mũi, hắn hưng phấn, hắn hưng phấn rồi.
"Câu dẫn tôi, rồi muốn đi là đi?" - Người được hắn ôm trọn vào trong lồng ngực, run rẩy, hơi thở Alpha nam tính cùng tin tức tố xa lạ bao bọc lấy Omega bé nhỏ, sự cuồng dã xâm lược thuộc về người đàn ông này đối với em, một đứa nhóc chưa trải sự đời tựa như một chiếc thòng lọng vô hình siết cổ đến vô lực rên rỉ, chỉ biết tựa hẳn vào người hắn để tên đàn ông tuỳ ý chơi đùa.
"Tên gì?" - Vương Nhất Bác liếm lên vành tai tinh tế, cũng không hề để tâm tình trạng của mình dường như là không bình thường đến mức nào. Dường như kể từ lúc nhìn thấy em, mọi thứ không bình thường đều bị người trước mắt này tiện tay làm cho thành bình thường chẳng đáng kể.
Bao gồm tuỳ tiện phát dục giữa sân vườn.
"Tên là gì? Hửm?" - Không nhận được câu trả lời, Vương Nhất Bác bất mãn cắn nhẹ lên vành tai, mút mát để lại vành ô mai kéo dài đến cổ, người kia ứa nước mắt, không chấp nhận được cảm giác mới lạ kích thích này, một lúc lâu mới run rẩy trả lời.
"Tiêu...Tiêu Chiến."
"Tốt, Tiêu Chiến, Chiến..." - Vòng tay càng siết chặt eo em, Vương Nhất Bác thì thầm, tầm mắt đã mờ hẳn đi, có thể bởi vì tin tức tố kích thích hắn phát tình, cũng có thể bởi vì hằng trăm nghìn lý do khác, nhưng chủ yếu cũng là vì, người này câu dẫn hắn, hắn mới có thể dễ dàng giải phóng bản thân ngay tức khắc.
"Sinh con cho tôi, có được không?" - Hắn cười, nụ cười tao nhã quý phái mê đắm Tiêu Chiến đến ngẩn ngơ, chốc lát giật mình, em đã cảm nhận được bàn tay kia mò đến quần tây dài, lạch cạch chuẩn bị thoát ra.
"Đừng...đừng, tôi không muốn." - Tiêu Chiến nhỏ giọng cầu xin, nước mắt đầm đìa cả gương mặt, dáng vẻ bất lực yếu ớt đẩy tay Vương Nhất Bác, càng chẳng giống từ chối, lại là nho nhỏ gọi mời.
"Xin anh đừng...."
"Câu dẫn tôi rồi lại không muốn sinh con cho tôi?" - Vương Nhất Bác hừ lạnh, "Tôi muốn em sinh, thì em phải sinh!"
"Thả tôi đi, đừng mà, thả tôi đi..." - Yếu ớt kháng cự ngược lại càng làm cho hạ bộ của nam nhân trướng đau, Vương Nhất Bác hắn nhất định phải có được người này, hồ ly tinh dụ dỗ hắn đi vào nơi đây hấp tinh khí của hắn, thế hắn đòi lại một đứa con thì lại có gì sai?
Hắn chẳng những muốn con hồ ly con, còn muốn cả mẹ của nó!
"Ah...!!!" - Đau đớn nơi sau gáy đột ngột ập đến khiến Tiêu Chiến thét lên, đồng thời cậu nhỏ bên dưới cũng bị tóm lấy an ủi vỗ về, tác phong của Vương Nhất Bác cũng giống con người hắn, ác liệt không chừa cho người khác đường lui. Đánh dấu trước rồi muốn làm gì thì làm.
Tiếng rên rỉ vong tình rất nhanh đã vang vọng khắp khoảng sân trống, mở đầu cho một đêm rất dài...
——————
Tóm tắt fic này trong vòng ba mươi chữ :
Hoa tuyết nhỏ : *thở*
Vương đại thiếu : *nwsng*
Vương đại thiếu : Adu ẻm câu dẫn mình chắc luôn👉🏻👈🏻
——————
H LẦN ĐẦU NẰM Ở PHIÊN NGOẠI, ĐỪNG CMT HỎI H ĐÂU, CHƯƠNG SAU TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ H. NHỮNG LẦN KHÁC VẪN CÓ NHƯNG H CỦA CHƯƠNG NÀY SẼ NẰM Ở PHIÊN NGOẠI, ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top