17. Hôn bụng nhỏ một cái~
Hoa tuyết nhỏ được Triệu Tư Ý thả đi, mơ mơ màng màng ôm một chồng lớn quà cáp trở về phòng.
Nhìn những hộp lớn hộp nhỏ được bày la liệt khắp phòng, Tiêu Chiến có chút lúng túng, em không biết sắp xếp làm sao, cũng không dám tự tiện chủ trương mở ra từng món. Chỉ nhìn vẻ ngoài của từng cái hộp vuông vức là đã biết đắt tiền rồi.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang tâm trạng phức tạp của Tiêu Chiến. Thầm nghĩ Vương Nhất Bác đã trở lại, em vội vàng đi đến mở cửa.
Xuất hiện, là một gương mặt quen thuộc, nhưng không phải là Vương đại thiếu như dự đoạn.
"Ba nuôi...." - Tiêu Chiến nhỏ giọng lên tiếng, biểu tình không giấu được thất vọng.
"Đừng có làm cái mặt như thế với ba." - Tiêu Từ Niên nghiêm giọng, "Ba đến con không vui sao?"
"Vui mà..." - Em yếu ớt trả lời, lách người để lão bước vào.
"Vui sao còn làm cái mặt đấy?" - Tiêu Từ Niên hiển nhiên không tin, xem kìa, biểu tình gì cũng viết trên mặt hết rồi, mi là đang mong tên tự luyến kia đến tìm mi thay vì ba đúng không?!
Mới có hơn hai ngày trôi qua chứ mấy?!!
Tiêu Chiến cúi đầu không nói, lại quay trở về trạng thái hũ nút, muôn đời đối mặt với Tiêu Từ Niên vẫn là cái dạng này, ba nuôi rõ ràng đối với người khác vẫn vác lên một bộ mặt ôn hoà hữu lễ, không hiểu vì sao khi đối mặt với em lại cố tình mang một bộ dáng nóng nảy không sao tả được.
Làm gì mà đối xử như thế với con, con chính là một miếng thịt ba rọi, nhiệt độ cao quá sẽ nướng khét con đấy.
"Được rồi, ngẩng mặt lên ba nhìn xem xem." - Tiêu Từ Niên dằn xuống, thôi không bắt bẻ Tiêu Chiến nữa, lúc nãy vừa nhìn thấy gương mặt hơi sưng cùng vài vết tím bầm của em, lão có bao nhiêu đau lòng.
Đứa nhỏ của em gái mình, vẫn phải là chăm sóc cho thật tốt mới được.
"..." - Tiêu Chiến mím môi, không cử động. Trên thực tế, Hoa tuyết nhỏ xấu hổ muốn chết đi, ắt hẳn ông nội Vương cùng Vương Nhất Bác đã báo về Tiêu gia bên kia rồi. Mới ngày một ngày hai rời khỏi nhà, đã kiếm chuyện náo loạn ở bên ngoài, gây nên phiền phức cho người khác, Hoa tuyết nhỏ tỏ vẻ, đây là nhân cách thứ hai của con làm đó chứ con không có biết gì đâu.
"Tiêu Chiến, ngẩng lên." - Giọng Tiêu Từ Niên trầm xuống. Cố tình lão nghiêm khắc như thế này, Hoa tuyết nhỏ lại có vẻ nghe lời hơn hẳn, chỉ thấy vai gầy khẽ run, lại ngẩng đầu lên, sườn mặt bầm tím phơi bày ngay trước mắt lão.
"Đau không?" - Tiêu Từ Niên đau lòng, không tự chủ thả nhẹ ngữ khí, gương mặt này tuy giống ba phần tên khốn đã làm hư em gái lão, nhưng chung quy là con ruột của Tiêu Ngọc Ly, Tiêu Từ Niên khó mà chán ghét nổi, càng đừng nói là dùng sức quá mạnh trên gương mặt này, lão luyến tiếc đứa nhỏ của A Ly, dẫu sao đây cũng là minh chứng duy nhất cho việc em gái lão đã từng sống trên cõi đời này.
Tiêu Chiến lắc đầu, thành thật khai báo, "Đã thoa thuốc rồi, không đau ạ."
"Đừng nói dối." - Tiêu Từ Niên trừng mắt, tiện tay miết lên gò má hơi sưng của em, Tiêu Chiến lập tức la oai oái, mếu máo nhìn ba nuôi.
"Có đau hay không?" - Tiêu Từ Niên vừa lòng hỏi lại, "Nói ba nuôi nghe một chút."
Gật đầu một cái xem, lão tử kéo người đến cho Hàn gia một bài học.
"Đau, đau ạ." - Tiêu Chiến thút thít, đôi mắt đỏ lên như thỏ nhỏ, "Nhưng con được vú Lê thoa thuốc, đã đỡ hơn nhiều rồi."
Tiêu Từ Niên trừng mắt, trong đầu đã âm thầm tính toán, sau khi về phải đánh tiếng cho Lập Minh trùm bao bố người của Hàn gia đánh cho một trận!
Quả thật là lưu manh đến cạn lời!
"Đợi ba nuôi sẽ xử lý việc này cho con." - Lão sờ đầu Tiêu Chiến, khó có được dịp giải quyết rắc rối của con trai nuôi, khó có dịp Tiêu Chiến gây hoạ bên ngoài.
Thành thật mà nói, Hoa tuyết nhỏ quá ngoan, ngoan đến mức Tiêu Từ Niên cảm thấy nóng nảy. Người khác rước những đứa nhỏ lưu lạc từ bên ngoài về đều là một bộ dáng phá gia chi tử, gây hoạ nhân gian. Đến lượt lão tử, lại rước về một con thỏ hiền như một cục đất, lại còn trạch đến không thể tả, cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn, tiền tiêu vặt một năm xài cũng chưa đến một phần ba.
Ok, không thích ra ngoài nên không gây hoạ bên ngoài được, điểm này Tiêu Từ Niên có thể hiểu. Nhưng điểm số ở trường luôn luôn đứng đầu bảng là chuyện gì xảy ra nha?!!!
Chẳng phải mấy đứa nhóc lưu lạc bên ngoài bước chân vào hào môn đều chỉ thích chơi không thích học, một bộ dạng học tra không dám nhìn thẳng hay sao??
Có biết bao lần lão thấp thỏm hỏi dì Hứa bảng điểm của Tiêu Chiến những lúc vừa xong kì thi.
Đáp án luôn luôn nhận được là, "Tiểu thiếu gia luôn luôn ở trong top 10 của trường, lão gia đừng lo lắng."
Còn kèm theo một nụ cười thật tươi.
Dì cười cái gì?! Dì cái gì cũng không biết lại còn cười.
Tiêu Từ Niên chỉ mong Tiêu Chiến đứng bét lớp một lần, sau đó lão sẽ nghênh ngang đi vào trường gặp trực tiếp hiệu trưởng. Lại trực tiếp dùng quyền lực Tiêu gia chèn ép, mang vẻ mặt hung ác lên mà ngấu nghiến hiệu trưởng.
"Đây là xxx tệ, mau sửa bảng điểm lại cho con tôi đứng nhất toàn trường mau lên!"
Sau đó lăn lộn hiệu trưởng một phen, như vậy rồi lại như vậy, để cho lão biết được Tiêu Chiến có chống lưng to hơn cả cây cột đình!
Vô cùng lãnh khốc, vô cùng ngầu, xứng đáng là lão hồ ly thâm trầm tâm sâu tựa biển mà hào môn vẫn luôn đồn thổi!
Nhất định phải thả like một nghìn cái!
Nhưng đáng tiếc, cái gì cũng không thể xảy ra, bởi vì nhóc con nhà lão không những nghiêm túc học hành, mà còn luôn luôn ở trong top học bá.
Tiêu Từ Niên vô cùng khổ sở, lão tử nuôi con dễ lắm sao?!!
"Anh Nhất Bác nói con không cần lo lắng về việc đó." - Tiêu Chiến lắc đầu, thuật lại lời của Vương Nhất Bác, ngụ ý là mọi việc đã có ông xã con lo òi, ba nuôi không cần bận tâm.
"Không được!" - Tiêu Từ Niên tức đến mức dựng râu, cơ hội nghìn năm có một đấy, sao mà không làm cho được!
"Không những lần này, nếu còn có lần sau, ba nuôi đều làm chủ cho con." - Lại còn tranh thủ tăng tiến tình cảm với con nuôi, quả thật là vô cùng cơ trí!
"...." - Tiêu Chiến không trả lời, sụt sịt một chút, cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của Tiêu Từ Niên, nhích đến gần lão, sau đó vươn hai tay nhỏ, ôm lấy ba nuôi.
"Con cảm ơn ba, cảm ơn ba rất nhiều." - Giọng nói nghẹn ngào của Hoa tuyết nhỏ vang lên, Tiêu Từ Niên lập tức hít sâu một hơi, vậy mà có hiệu quả!
Quả nhiên làm theo lời khuyên của mấy trang mạng chỉ dẫn sống hoà hợp với gia đình dành cho người lớn tuổi vẫn tốt hơn tự thân hành sự nhiều lắm!
"Mẹ Đới vừa làm bánh kem dâu ở bên dưới, Tán Tán có muốn xuống ăn một miếng không?" - Lại tranh thủ gọi một tiếng Tán Tán, vô cùng lưu loát không gì sánh được!
Gọi một tiếng lại sướng rơn cả người!
"Vâng ạ." - Nghe đến có ăn, hai mắt Tiêu Chiến lấp loé ánh sáng.
Hình như bụng lại có chút đói. Bất chấp việc bản thân mới ăn vào hai tiếng trước, Hoa tuyết nhỏ mới không thừa nhận mình ăn rất nhiều đâu.
Lại rụt rè nắm tay ông lão nhà mình chạy ra mở cửa.
"!!!!" - Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Vương Lục Ân ngã nhào trước cửa phòng, đứng sau lão là Vương Nhất Bác với vẻ mặt không biểu tình.
"Lão Vương!" - Tiêu Từ Niên nghiến răng, nhìn là biết lão già này vừa ở ngoài cửa nghe lén, ông đừng tưởng tôi bị mù.
"Tôi tình cờ đi ngang qua." - Vương Lục Ân trả lời, không chớp mắt lấy một lần, cực kì vô sỉ!
Tiêu Từ Niên lành lạnh liếc Vương Nhất Bác. Người nào đó mặt không đổi sắc trả lời.
"Đó không phải ông nội của con."
Vô cùng quyết đoán, vô cùng có khí chất của người nắm trong tay mạch máu kinh tế của Ninh Án!
Vẻ mặt của Vương Lục Ân vô cùng phức tạp, đứng trước hành động lục thân không nhận của cháu trai, lão chỉ đành phải vô sỉ hơn mà thôi.
"Vi Vi bảo tôi lên gọi mấy người xuống dưới dùng trà chiều." - Một bộ tôi lết lên tầng trên cũng vất vả lắm, nếu không phải bà nhà tôi bảo thì tôi thèm lết lên đây chắc?
May sao lúc này, dưới biểu tình nghi ngờ của Tiêu Từ Niên, tiếng gọi í ới của Trình Vi cùng Đới Mộng Ninh đã kịp thời giải cứu lão vô sỉ nhà họ Vương.
"Lục Ân, bảo ông đi gọi mọi người xuống ăn bánh mà lâu quá vậy? Ông lại lề mề nữa rồi phải không?"
Vương Lục Ân lập tức bày ra vẻ tôi nói có sai đâu, lão đây mới không thèm nghe lén chuyện của mấy người, cả Vương gia đều là của tôi, tôi có nghe cũng là nghe một cách quang minh chính đại!
Hai ông lão mắt to trừng mắt nhỏ đi phía trước, còn Tiêu Chiến thì ngây ngô bước từng bước một đến bên Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói, không giấu được niềm vui muốn khoe khoang.
"Mẹ vừa tặng em một cái mặt dây chuyền."
"Ừ." - Vương Nhất Bác trả lời, trong lòng điên cuồng chửi fuck, mẹ cho em dây chuyền làm gì? Hừ chỉ vừa mới gặp gỡ đã được mẹ tôi ưu ái như vậy, thủ đoạn của em cũng quá thâm sâu rồi.
"Rất đẹp, rất hợp với anh đó." - Câu tiếp theo của Tiêu Chiến lại thật là ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, dây chuyền mảnh khảnh đung đưa trên cái cổ thon dài trắng nõn của hắn, áo sơ mi phanh hai cúc khoác âu phục đen bên ngoài, quả thật tô điểm thêm cho vẻ ngoài câu nhân vạn phần!
Thật muốn hôn một cái lên nơi đó quá chừng!
Tiêu Chiến nghĩ, hai má hưng phấn đến mức đỏ bừng mà không nhận ra. Nhưng có chết, cũng không dám nói điều này trước mặt Vương Nhất Bác.
Bởi vì Vương đại thiếu rất là hung dữ, sẽ bị ăn đòn đó~
Vương Nhất Bác thở dài, "Cũng là đồ mẹ tặng cho em, thích thì cứ giữ. Không thì tìm cái hộp bỏ vào xem như sưu tầm."
"Không được, của em cũng là của anh." - Tiêu Chiến nghiêm túc nói, "Ở trong phòng còn rất nhiều đồ luôn á, nhưng em chờ anh về đập hộp cơ."
Kì thật là không biết xử lý làm sao, nếu mở ra hẳn thì trông có vẻ tự tiện chủ trương quá, mà mở ra lại không biết sắp xếp như thế nào. Tiêu Chiến cảm giác, Vương Nhất Bác là tuýp người không thích kẻ khác xáo trộn nơi ở của hắn, nói nôm na, là một tên khống chế cuồng.
"Ăn xong rồi lên, anh mở cùng em." - Quả nhiên, đầu chân mày Vương Nhất Bác hơi giãn ra, sau đó cầm tay nhỏ của Tiêu Chiến đi xuống lầu.
"Mặt còn đau không?"
"Đau muốn chết đi được, tối hôm qua ngủ ấy, mặt đè xuống gối đau lắm." - Tiêu Chiến sụt sùi, còn sờ sờ mặt một chút chứng tỏ bản thân rất đau, "Nước thuốc ngày hôm qua có vẻ không hiệu quả lắm."
"Thoa thêm là tốt rồi, đừng lo, sẽ tan bầm nhanh thôi." - Vương Nhất Bác âm thầm tính toán, chốc lát phải nói với vú Lê thay toàn bộ gối mới toanh, ngày hôm qua hắn nằm cũng cảm thấy có chút không thoải mái.
Tiêu Chiến gãi lòng bàn tay Vương Nhất Bác, nhìn hắn, một bộ dạng muốn nói lại thôi.
Kì thật thì, nếu hôn mỗi chỗ bị bầm một cái, thì có thể sẽ hết rất nhanh nha.
Vương Nhất Bác chậc lưỡi, đúng là trẻ con, nghĩ cái gì cũng viết rõ mồn một trên mặt thế kia. Hắn nâng mặt Tiêu Chiến lên, cẩn thận, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống như mưa phùn lại mang theo khí tức quen thuộc của Alpha nhà mình, Hoa tuyết nhỏ cong đầu ngón chân, nheo mắt lại một cách thoải mái.
"Bớt đau chưa?"
"Ở đây cũng còn đau." - Tiêu Chiến lắc đầu, lén lút vạch áo lên để lộ cái bụng trắng trắng phúng phính.
Vương Nhất Bác bất lực nhìn bộ dáng háo hức của Hoa tuyết nhỏ, có vết bầm nào đâu?
"Hôm qua bị đá vào bụng một cái, đau ơi là đau." - Tiêu Chiến thút thít.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, đưa mặt đến gần, hôn lên cái bụng nhỏ mềm mềm, xúc cảm không tồi, lại còn tiện tay bóp bụng nhỏ một cái. Hoa tuyết nhỏ bị chọc đến buồn cười, từ thút thít chuyển thành cười khúc khích, vội vã kéo áo xuống.
"Mỗi ngày nên hôn vài cái, em cảm thấy bụng vẫn còn rất đau."
Vương Nhất Bác nhún vai, nhóc con này lại được voi đòi tiên, nhưng thôi nếu em đã thích như vậy, tôi thân là người đàn ông của em đành phải cưng chiều em một chút, tránh cho việc kẻ khác nói tôi bạo lực gia đình.
Lão Thái Dương chưa bao giờ nghĩ bản thân lão sẽ có dính dáng đến Vương gia một lần nữa với cương vị là một người thầy gõ đầu đám trẻ nhà lão Vương.
Tất nhiên, ngoài môi trường học đường, lão và Vương Lục Ân từng là bạn bè thân thiết, tính toán thì, số lần lão từng lui tới Vương gia cũng không ít, gặp mặt Vương Nhất Bác cũng thế.
Văn Tinh nghiến răng, thằng ôn cháu của Vương Lục Ân ở nhà rõ ràng là một đứa nhóc ngoan ngoãn khiến người ưa thích, nhưng khi vào trường lại trực tiếp biến thành tiểu lưu manh, đánh nhau, trốn học, chuyền phao trong giờ học trêu chọc giáo sinh, không chuyện xấu nào không làm.
Đáng hận nhất, còn lén lút sau lưng lão đặt biệt danh là lão Thái Dương.
Văn Tinh nghiến răng, bộ hói đầu là lỗi của lão tử sao?!!!!
Đây là bệnh chung của người lớn tuổi đó có biết không?! Lũ ranh chúng bây không biết kính lão đắc thọ là gì cả!
"Thái Dương tinh quân, hạnh ngộ hạnh ngộ." - Vương Lục Ân tủm tỉm cười nhìn biểu tình thờ ơ lạnh nhạt của Văn Tinh, chào hỏi một câu trực tiếp làm cho vị hiệu trưởng già bùng nổ.
Tôi nghi ngờ cái biệt danh mặt trời chói loá ấy là ông lén lút bơm vào đầu của thằng cháu nhà ông đúng không?!!! Rõ ràng là đầu của lão tử còn cách những 182769 vạn năm ánh sáng mới đuổi kịp được năng lực toả nhiệt của mặt trời được chứ?!!
Có còn là bạn bè chí cốt không hả?!
"Có việc mau nói, có rắm mau thả." - Văn Tinh lạnh lùng, còn trưng cái mặt đấy mà gọi tôi Thái Dương tinh quân coi chừng tôi đấm ông đấy!
"Đến đây làm thủ tục nhập học cho đứa nhỏ nhà tôi." - Vương Lục Ân dường như không để tâm đến thái độ hằn học của người bạn già, vẫn vuốt râu cười rất vui vẻ, "Nhà tôi mới mua vài hộp Thiết Quan Âm, đến đây hiến dâng cho Thái Dương tinh quân làm lễ."
Đừng tưởng ông dùng vài hộp trà quý là có thể vuốt được cơn giận của tôi.
"Hừ." - Văn Tinh trừng mắt, đoạt đi hộp trà trong tay Vương Lục Ân.
Sự thật chứng minh, đấm cho một đấm, lại cho một cục kẹo, chiêu này ông nội Vương vẫn luôn làm đến thuần thục.
"Đứa nhỏ này? Đừng nói với tôi là con của Vương Nhất Bác nhé?" - Văn Tinh nhìn đến Tiêu Chiến đứng im lặng sau lưng Vương Lục Ân, gương mặt trắng nõn non nớt, thân thể nhỏ nhắn vẫn còn chưa phát triển hết, hai tay đan chặt vào nhau, một bộ dạng bất an không nói thành lời.
Chẳng lẽ là con rơi của thằng ôn con đó thật?
Chẳng trách Văn Tinh nghĩ như vậy, bởi vì Vương Lục Thần đi thắt ống dẫn tinh sau khi Vương Nhất Bác ra đời, muốn cùng Triệu Tư Ý sinh thêm một đứa nữa cơ bản là không có khả năng. Lại nói Alpha Vương gia ai cũng là tình thánh, hết người này đến người khác đều đi thắt ống dẫn tinh để chứng minh sự trung thành.
Bởi vì xã hội này cơ bản là được thành lập dựa trên sự bất công, cho nên mỗi một Omega chỉ có thể có một Alpha trong đời, mà Alpha bởi vì vị trí thống trị cùng tin tức tố có liên quan, lại có thể tuỳ thời đánh dấu rất nhiều Omega khác nhau. Không thể phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, bởi vì làm thế không những sẽ ảnh hưởng đến vị thế của một gia tộc lớn, ngược lại bọn họ sẽ bị tước tư cách cạnh tranh và danh dự của một Alpha.
Tổn thất rất lớn.
Cho nên chỉ đành có thể chọn cách ít thương vong nhất mà dành cho bạn đời của mình một lời hứa hẹn. Hứa cho tình yêu, cho sự trung thành trọn đời.
"Ông nghĩ cái gì vậy? Cháu dâu tương lai của lão Vương tôi." - Vương Lục Ân trợn mắt khinh bỉ người bạn già, cũng không thèm cân nhắc đến việc chênh lệch tuổi tác giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, lão đây rất nghi ngờ chỉ số thông minh của ông đó.
"Cháu dâu tương lai? Ông đùa tôi hả?" - Văn Tinh há hốc mồm, việc này còn ly kì hơn việc Vương Nhất Bác có con rơi có được không? Nếu như là con rơi, lão còn có thể cân nhắc đến việc mẹ đứa nhỏ này hiển nhiên là một đại mỹ nhân nên mới có thể lọt vào mắt xanh của Vương đại thiếu gia.
Còn đứa nhỏ này...
"Rõ ràng là có đẹp bằng thằng cháu nhà ông đâu?" - Văn Tinh bật thốt, liền nhận được ánh mắt như dao phóng đến từ ông bạn già, chợt nhận ra mình đã nói hớ, lão đầu hói vội vàng che miệng lại.
"Hơn nữa...nhóc này, sẽ không phải là mới vào cao trung đi?" - Như vậy mà cũng xuống tay được, Vương Nhất Bác quả thật là không bằng cầm thú!
"Mười bảy rồi."
Văn Tinh hít sâu một hơi, đúng như dự đoán, Vương gia mấy người đây là phạm pháp có biết không!
"Vào chính sự đi, tôi đến đây để làm thủ tục chuyển trường cho nhóc con, nhóc ấy chưa học xong lớp mười một, cơ mà nếu muốn nhảy lớp thì có cần điều kiện gì không?"
"Hử?" - Vẫn chưa học xong lớp mười một mà lại đòi nhảy lớp à?
"Vậy tính ra bây giờ nhóc ấy đang học lớp mười nhỉ?"
"Ừm vốn dĩ ở trường cũ có lớp bồi dưỡng, học xong lớp đó trong ba tháng hè lại làm một bài thi là có thể trực tiếp vào mười hai."
"Đi học chậm mất một năm, muốn đua lên cho bằng bạn bằng bè." - Lão giải thích, tiện tay xoa đầu Tiêu Chiến, Hoa tuyết nhỏ hơi né tránh, lại chợt nhận ra tay ông nội Vương thật sự rất ấm áp, thế nên cứ cúi đầu để mặc lão hất tung mái tóc nâu mềm.
"Cháu tên gì?" - Bấy giờ Văn Tinh mới sực nhớ, lão còn chưa biết tên nhóc con này đâu, sau này bước chân vào Vương gia, cũng xem như là một nửa cháu của lão rồi.
"Cháu là Tiêu Chiến ạ." - Tiêu Chiến ngoan ngoãn đáp, còn cúi đầu một cái thật sâu, làm cho lão già đầu hói cảm giác yêu thích không thôi.
"Nhảy lớp thì không cần có điều kiện gì, nhưng vì cháu chưa thi xong lớp mười một, vốn dĩ vào đây có thể phải học lại, nhưng ta sẽ để cháu làm một bài thi tổng kết năm, để làm minh chứng cho việc cháu đã học xong chương trình mười một, như vậy là có thể nhảy lên mười hai mà học cùng bạn đồng lứa rồi." - Văn Tinh giải quyết vấn đề rất dứt khoát, Vương Lục Ân đánh mắt với Tiêu Chiến, thầm nghĩ có vẻ hơi khó khăn cho nhóc rồi, không biết có vượt cấp được không đây.
"Được ạ, cháu có thể làm bây giờ." - Tiêu Chiến gật đầu, kiến thức ở trường cũ đã được em nạp vào đầu kha khá, thời gian rỗi rãi ở Tiêu gia lại học thêm trước chương trình không ít, cho nên mới nói, nếu như đề thi cuối kỳ mười một của trường Tam Yên chỉ cần không phải cấp thành phố hoặc quốc gia, Tiêu Chiến tỏ vẻ, không thành vấn đề.
"Con không cần gấp, ta sẽ sắp xếp hai ngày nữa để cho con tham gia kì thi cùng các bạn. Có nhiều đứa trong này vì ham chơi mà phải học hè để thi lại lắm." - Văn Tinh cười ha ha, hoàn toàn không để ý đến việc trường trọng điểm lại có học sinh phải thi lại là mất mặt cỡ nào.
"Thi lại chia làm ba ngày để thi, tuần sau là bắt đầu. Thứ hai sẽ làm đề toán và anh văn, ngày thứ tư làm đề văn, thứ sáu là hoá sinh và ngày cuối cùng, hơi cực cho nhóc phải thức giấc vào sáng thứ bảy cuối tuần để làm nốt môn cuối cùng, vật lý."
"Dạ được ạ. Con cảm ơn thầy." - Tiêu Chiến gật đầu, cảm thấy kế hoạch như vậy quả thật là không còn gì tốt hơn. May mắn là không phải tuần này, cuối tuần này còn phải đi gặp bác sĩ Phó đó.
"Cảm ơn ông nhé, bữa nào qua nhà tôi dùng cơm, Vi Vi trông ông lắm đấy." - Vương Lục Ân cười sang sảng, đi một chuyến đến đây đúng là không uổng công.
"Được rồi được rồi, tôi biết rồi, cũng lâu lắm không gặp Lục Thần và Tư Ý, khi nào có dịp tôi sẽ ghé."
"Được, vậy tôi đi trước, Vi Vi còn đang đợi tôi ở nhà." - Cũng không quên tranh thủ khoe khoang tình cảm trước mặt bạn già, quả thật là vô cùng ngang ngược!
Bị Văn Tinh nghiến răng tống cổ ra khỏi trường, tâm tình của Vương Lục Ân rất tốt, trên đường về hỏi Tiêu Chiến.
"Hôm nay cháu không về Vương gia nhỉ?"
"Vâng ạ." - Chưa đến cuối tuần thì vẫn ở trong căn hộ của Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến có chút không muốn về đấy.
Căn nhà rộng lớn lại chỉ có mỗi một mình em, thiên tính Omega sau khi bị đánh dấu là phụ thuộc Alpha, thiếu đi hơi thở của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thật sự là, không muốn nhàm chán ngồi ở nhà đợi hắn về.
"Ông đưa cháu đến công ty gặp Nhất Bác nhé, dù sao cũng không có việc gì làm."
"Dạ, cháu cảm ơn ông nội."
Một tiếng ông nội, trực tiếp làm Vương Lục Ân cao hứng, dọc đường đi cứ ngân nga mấy bài khúc hí ngày xưa, Tiêu Chiến ngồi gật gù, ông nội Vương hát cũng hay quá chớ, Vương gia đúng thật là cái nôi đào tạo nhân tài nghệ thuật nha.
"Tới rồi lão gia." - Bác Lý dừng xe, nói với hai người đang ngồi ở khoang sau.
"Cháu muốn tự vào hay để ông dắt cháu vào?" - Vương Lục Ân còn rất tri kỉ mà hỏi, nhưng Tiêu Chiến thì không muốn làm phiền lão, chỉ cười lắc đầu, "Cháu sẽ tự vào ạ."
"Vậy cháu đi cẩn thận nhé." - Vương Lục Ân hiểu tính đứa nhỏ này, cũng không thèm để tâm, sau này cái gì từ từ cũng sẽ thay đổi được.
Tiêu Chiến bước xuống xe, chậm rãi đi vào bên trong.
"Chào bé, em muốn tìm ai?" - Tiếp tân vừa nhìn đến Tiêu Chiến, nở một nụ cười chuyên nghiệp, trong lòng lại suy nghĩ, chắc hẳn là con trai của vị cổ đông nào đó ở Tinh Quang, trông thật là sạch sẽ lại ngoan ngoãn, nhìn đến là biết được nuôi dạy rất tốt.
"Vương...Vương tổng có ở đây không ạ?"
Tiêu Chiến mím môi, không dám gọi trực tiếp là anh Nhất Bác, quan hệ của bọn họ bây giờ chỉ có người trong gia đình biết thôi, mà Hoa tuyết nhỏ cảm giác, Vương Nhất Bác cũng không tình nguyện một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này, cho nên Tiêu Chiến theo bản năng mà giấu diếm mối quan hệ của cả hai, ngay cả xưng tên thân mật cũng không gọi.
Vậy mà lại tìm Vương tổng?
Nhìn tuổi tác đứa nhỏ này, ít nhất cũng mười lăm, nhiều nhất thì mười tám, năm nay Vương tổng hai mươi bảy, có con cũng không lớn thế này nha.
Chẳng lẽ lại là, tiểu tình nhân?
Tuổi trẻ như vậy, nhân viên tiếp tân đột ngột hít một ngụm khí lạnh, hoá ra Vương tổng có sở thích chăn cừu non!
Có đeo vòng cổ, là một Omega, thông thường Omega đeo vòng cổ thì người khác sẽ không ngửi được tin tức tố, nhưng cô đứng đối diện lại ngửi được vị rượu vang nhàn nhạt như có như không, đoán chắc đã bị Vương tổng đánh dấu!
Lại nhìn biểu tình bồn chồn, có chút lo lắng của người trước mắt, tựa như có vô vàn chuyện bất đắc dĩ không thể nói ra, nhân viên tiếp tân ngờ vực nhìn Tiêu Chiến.
Chẳng lẽ là mang thai?
Sau đó vì hợp đồng tình nhân, không thể để cái thai này, nhưng tiểu tình nhân trong quá trình bao dưỡng lại đột ngột nảy sinh tình cảm, lại nói bất đắc dĩ bị đánh dấu, không thể phá thai, lại càng bức thiết muốn sinh đứa nhỏ này ra để níu kéo kim chủ, cho nên hôm nay mạo muội tìm đến để thành thật với kim chủ.
Tiếp tân tiếp tục hít một ngụm khí lạnh, cảm giác như bản thân đã phát hiện ra bí mật lớn, bao dưỡng hoá chân ái, ngược tâm ngược thân yêu hận tình thù gì gì đó, lão nương mới không biết đâu!!!
"Để...để....để chị gọi điện lên văn phòng bên trên thông báo." - Cô nàng đè thấp giọng, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất có thể để nói chuyện với Tiêu Chiến, người đang mang thai rất là nhạy cảm có biết không!
"Tiểu Lan." - Đương lúc Tiểu Lan cầm điện thoại lên, lại có một gã đàn ông cắt ngang hành động này.
"A, Hạ tổng." - Tiểu Lan lập tức bỏ dở việc đang làm, cúi đầu chào người vừa đi đến.
"Để tôi dẫn người này lên gặp Vương Nhất Bác, cứ làm việc của em đi." - Hạ Viễn Minh nhìn Tiểu Lan cười dịu dàng, cô nàng tiếp viên lập tức đỏ mặt, ai bảo Hạ tổng của Minh Nhật đẹp trai lại phong độ như vậy làm gì, hơn nữa còn dịu dàng đối với người khác phái, so ra với tổng giám đốc tự luyến nhà mình, Hạ tổng chính là người đàn ông độc thân đẹp trai mà bao chị em Omega khao khát!
"Đi thôi." - Hạ Viễn Minh khoát tay, ngày hôm nay làm người tốt một ngày vậy, dẫn đường cho tình nhân nhỏ của Vương Nhất Bác cũng không có việc gì.
"..."
"Sao còn đứng đấy?" - Đợi mãi mà không thấy Tiêu Chiến nhúc nhích, Hạ Viễn Minh xoay người nhìn em. Tiêu Chiến bĩu môi, "Anh Nhất Bác có dặn không được đi theo người lạ."
Tiêu Chiến không có đùa, xác thực là như thế, trước khi đi đến công ty, Vương Nhất Bác có dặn nếu bỏ quên điện thoại thì nói với tiếp tân để gọi điện lên cho hắn ra đón.
Lại còn thêm vào, Omega như em không nên đi lung tung trong công ty, tránh cho trường hợp bị người khác lừa mất!
Hạ Viễn Minh lập tức ∪ ̄- ̄∪
Tâm trạng có chút phức tạp, không phải nói đây là tiểu tình nhân mà Nhất Bác bao dưỡng kín sao? Vì sao cách trao đổi như vậy lại có cảm giác tình phụ tử vậy nè?
Dặn dò không được đi với người lạ, cậu tưởng tình nhân nhà cậu là gì? Trẻ lên ba mới vào mẫu giáo chắc?
"Tôi không phải người lạ, tôi là bạn của Vương Nhất Bác." - Hạ Viễn Minh hít sâu một hơi, cố kiềm nén tâm trạng cuộn trào như sóng biển của mình, tận lực làm cho bản thân trông giống mấy anh trai hàng xóm thân thiện dễ gần một chút, tình huống như thế này sao có vẻ gã là lưu manh dụ dỗ trẻ nhỏ thế?
Hơn nữa người này, thoạt nhìn như còn chưa thành niên.
Hạ Viễn Minh gã làm bạn với Vương Nhất Bác bao năm, bây giờ mới biết hắn có sở thích này đó.
Thế mà dám vỗ ngực khẳng định rằng ai xinh đẹp hơn hắn thì hắn mới kết hôn với người ta.
Chẳng qua là, không đúng sở thích kì quái của mi thôi chứ gì?
Hạ Viễn Minh cảm giác như gã vừa phát hiện ra một chân lý mới.
"V-vậy sao?..." - Tiêu Chiến bán tín bán nghi nhìn gã, không thể không nói vẻ ngoài đẹp mã của Hạ Viễn Minh luôn luôn là lợi thế tốt nhất của bản thân gã. Gã không xinh đẹp đến mức làm cho người đối diện ngợp thở như Vương Nhất Bác, mà là kiểu tuấn tú hoà nhã tựa xuân phong, kẻ khác nhìn đến liền trực tiếp nảy sinh hảo cảm.
Hơn nữa gia thế hoàn hảo lại nhận được giáo dục rất tốt, nên Hạ Viễn Minh đối với người khác vẫn là hữu lễ có thừa, xa cách vừa đủ, không tạo cho người xung quanh cảm giác khó chịu nhưng mơ hồ vẫn kéo dãn một tầng khoảng cách với mọi người.
"Đúng vậy, lên tầng trên cần có thẻ, em biết tầng nào không?"
"Có, tầng cao nhất, em cũng có thẻ rồi đây." - Tiêu Chiến móc trong túi quần ra một tấm thẻ màu bạch kim, Hạ Viễn Minh nhìn đến thì miệng méo xệch ngay lập tức.
Cái dạng thẻ này, là loại thẻ mà chỉ có cổ đông trong công ty hoặc thư ký bên cạnh Vương Nhất Bác mới xài được đó! Ngay cả Hạ Viễn Minh gã khi đến đây cũng cần một cuộc gọi trước, sau đó mới nghênh ngang mà đi lên tầng đã có người đứng trên đấy tiếp đón sẵn.
Tiểu tình nhân này vì sao lại được ưu ái như vậy?
Tình huống này, chẳng lẽ là bao dưỡng hoá chân ái sao?
—————————
Tống tiểu thư : Năm nay tôi hai mươi lăm, cách anh Nhất Bác vừa vặn hai tuổi, xinh đẹp lại đoan trang, cớ gì chẳng được người yêu thích?
Bạch tiểu thư : Năm nay tôi hai mươi bốn, cách nhau ba tuổi vừa đẹp, thân thể mong manh, nhìn mặt lại thanh thuần, không thể tạo cho anh Nhất Bác cảm giác muốn chở che sao.
Vương đại thiếu : Trừ khi xinh đẹp hơn tôi, còn lại cút.
Hoa tuyết nhỏ : Em năm nay mười bảy...
Vương đại thiếu : Câu dẫn tôi sao? Lại đây.
Xấu : ...cho nên, vẫn là vấn đề tuổi tác đi?
Vương đại thiếu : Người không có tình yêu, nói bao lần cũng sẽ không hiểu.
Xấu :
——————————
Hoa tuyết nhỏ : Đồ của em là đồ của anh, tiền của em là tiền của anh.
Vương đại thiếu : À, vậy anh là của ai?
Hoa tuyết nhỏ : .... của con trai em?
—————————————
Hoa tuyết nhỏ : Bụng nhỏ đau quá, về sau mỗi ngày đều phải hôn một cái.
Vương đại thiếu : Không những hôn, mà còn sờ sờ. Sờ sờ mới hết đau.
—————————————
Vô sỉ quá ik😞😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top