14. Thời buổi kinh tế khó khăn....
"Nói đi, việc này là sao vậy?" - Biểu tình của Vương Lục Ân nghiêm túc, sau khi biết thương tích trên người cháu dâu nhà mình không phải do Vương Nhất Bác gây ra, ông rất không lưu tình gì mà đá đít hắn sang một bên, tập trung vào Tiêu Chiến.
"Ô-ông nội..." - Hoa tuyết nhỏ thút thít, dưới khí thế sắc bén của lão quân nhân, có hơi sợ sệt, nhưng đồng thời lại cảm nhận được người này chẳng hề có ác ý với mình, nội tâm gợn sóng của Tiêu Chiến dần bình tĩnh lại.
!!!
Cháu dâu của lão tử sao có thể đáng yêu và mềm mại đến như vậy?!!!
Vương Lục Ân dầu cho đã biết đến sự tồn tại của Tiêu Chiến từ lâu, dầu cho thân thế cùng quá khứ thật sự là nhấp nhô gian khổ, nhưng ông lão cũng không thể ngờ rằng những điều đó lại không hề ảnh hưởng xấu đến Tiêu Chiến của hiện tại, đứa bé ngay lúc này tựa như một tiểu thiếu gia ngô nghê chưa trải sự đời, ánh mắt ngoan ngoãn sạch sẽ đến mức làm cho người khác không nhịn được mà thương yêu, dù cho em có hơi rụt rè và nhút nhát.
Vương Lục Ân cảm thán một tiếng, chung quy vẫn là công lao của đấng sinh thành nuôi dạy nên Hoa tuyết nhỏ.
"Ông nội đây." - Ông lão vuốt râu, cố gắng bày ra một vẻ mặt hiền từ, đôi mắt híp lại một bộ dáng tiếu ý doanh doanh nhìn Tiêu Chiến. Nhưng ngặt nỗi Vương Lục Ân ở trong quân đội thật sự là lâu lắm, nên cho dù ông có biểu hiện ra bản thân là một người hiền hoà như thế nào, chung quy, khí thế cương liệt dũng mãnh trên người vẫn là không dấu giếm được.
Hoa tuyết nhỏ run rẩy, không dám đến gần Vương Lục Ân.
"Đừng có cười." - Trình Vi cầm một miếng bánh nhét vào miệng của ông lão, hiển nhiên rồi, với cái bộ dạng hung hăng này của ông khi cười lên còn không doạ chết đứa nhỏ nhà người ta.
Vương Lục Ân u oán nhìn bà, miệng nhai rôm rốp miếng bánh thơm lừng Trình Vi vừa nướng, nhìn như vậy lại tăng thêm mấy phần hương vị ông cụ nhà hàng xóm, thế mà thành công, khiến cho cảm giác sợ sệt của Tiêu Chiến đột nhiên biến mất sạch sẽ.
"C-cháu không phải cố ý đánh nhau đâu." - Hoa tuyết nhỏ lúc này đã can đảm hơn một chút, sau đó mới lấy hết dũng khí thành thật khai báo. Hai vành tai có chút đỏ lên, mười bảy năm trên đời lần đầu tiên đánh nhau đã bị trưởng bối bắt được, mà đây lại còn là trưởng bối bên nhà ông xã, em chỉ sợ ấn tượng của mọi người đối với em không tốt.
"Đối tượng là đứa nhỏ Hàn gia à?" - Hiển nhiên tần số não của Vương Lục Ân không hề giống với người bình thường. Ông vuốt râu, trong lòng vừa kích động vừa hưng phấn, được lắm! Có chí khí! Đánh hay lắm!! Nhưng nghe đồn nhóc đánh thua?
Không được! Sau này về Vương gia ông dạy vài đường cơ bản cho mà học! Omega Vương gia cho dù đi đánh nhau cũng không thể bị người ta cho ăn hành!!
Lão khụ một tiếng, trong đầu đã bị tưởng tượng Tiêu Chiến thân là Omega mềm mại mảnh mai bán hành cho những Alpha khác cả gan đòi đánh dấu nhóc, làm cho hưng phấn đến mức khoé môi cũng nhếch cả lên.
Hình ảnh này, vậy mà có chút đẹp ghê ta ơi!
"Đ-đúng ạ...." - Hoa tuyết nhỏ nói đến đây, không nhịn được hơi thút thít, Trình Vi nhìn đến mà lòng đau thắt cả lên, "Tán Tán con đừng khóc. Vương gia nhất định sẽ đòi lại công đạo cho con!!"
"Đ-đúng, đòi lại cho con, cho cả anh Nhất Bác nữa!!" - Hoa tuyết nhỏ trước mặt người khác vẫn là không lớn gan đến mức gọi hắn là ông xã, chỉ đành ngoan ngoãn gọi anh Nhất Bác, Vương đại thiếu nghe đến lập tức bất mãn hừ một tiếng. Trình Vi lại nghĩ là hắn đang bất mãn vì Hàn Tự gây sự, thế là vội hỏi Tiêu Chiến.
"Hàn Tự làm gì Điềm Điềm hả con?"
"Nó gọi anh Nhất Bác là ông lão đầu hói bụng phệ xấu xí Vi Vi ạ!!" - Tiêu Chiến lập tức xoay người cáo trạng, lặp lại lời nói không sai không dư thừa một chữ!!
"Khụ...khụ...." - Vương Lục Ân cũng thiếu chút nữa phun cả ngụm trà mà ông vừa mới nhấp vào đấy, ông nội Vương nhìn Vương Nhất Bác, tưởng tượng đến cái đầu tóc đen dày mượt của hắn trở nên rụng hết sau đó thành bộ dạng bóng bẩy trọc lóc, lại nhìn đến phần bụng ẩn chứa cơ bắp rắn chắc trở nên thùng thình phì phệ, ông nội Vương xấu hổ, lão thế mà...nhịn không được cười.
"Khụ....khụ...." - Hiển nhiên lại bị sặc trà lần nữa, Trình Vi vội vàng thuận khí cho ông, an ủi, "Ông nói xem có phải là rất tức giận không? Điềm Điềm nhà ta bộ dạng đẹp trai anh tuấn tiêu sái mỹ nhân khuynh thành như thế qua miệng của thằng nhóc kia lại thành lão già bụng phệ hói đầu!"
Hiển nhiên Trình Vi cũng cho rằng lão sặc trà là do cơn giận nhồi lên não không chịu được việc có người sỉ nhục cháu trai của lão, mà Vương Nhất Bác được bà khen đến mũi cũng nở hoa. Hắn đắc ý nhìn Hoa tuyết nhỏ, nhóc thấy chưa? Sắc đẹp của anh chính là trân bảo được cả Vương gia nâng niu như thế đó, được gả cho tôi chính là phúc phần của em đó biết không hả?!
Hoa tuyết nhỏ nhìn bộ dáng chim công vểnh đuôi của hắn, cho hắn một ngón cái. Vương Nhất Bác lại càng đắc ý đến mức gương mặt đẹp đẽ như trăng như sao của hắn cũng muốn tiếp xúc với trần nhà.
Nhưng giây tiếp theo, hắn cười không nổi nữa, bởi vì Trình Vi đã nói tiếp, thái độ quyết đoán vô cùng.
"Giả sử như mà có viễn cảnh ấy, tôi đá đít Vương đại thiếu gia anh ra khỏi nhà luôn, anh bị tước mất tư cách làm Vương Điềm Điềm của nhà họ Vương!!"
Vương Nhất Bác cảm thấy lòng buồn vô hạn.
Hoá ra Trình Vi chỉ yêu thương sắc đẹp của hắn thôi sao. Cho nên Vi Vi, cháu hỏi bà, tình yêu rồi cũng sẽ biến mất đúng hong?
Tiêu Chiến chọt eo Vương Nhất Bác, kéo khoé môi lên, dùng thần ngữ nói chuyện với hắn.
"Lúc anh bị hói đầu, em sẽ làm mọi cách để rụng tóc. Lúc anh trở nên phì phệ em cũng sẽ cố gắng ăn thật nhiều để thành tương đương. Lúc anh trở thành lão già đầu hói bụng phệ, vừa hay em cũng thế."
"Chúng ta cùng nhau bị Vi Vi đá đít ra khỏi Vương gia." - Hoa tuyết nhỏ nói xong, còn đỏ mặt trộm cười một tiếng, trước khi rời khỏi Vương gia, trộm một số tiền lớn rồi cao chạy xa bay là được, vừa có tiền lại có tình, làm đôi phu thê phú quý lưu lạc giang hồ, Hoa tuyết nhỏ cảm thấy mình thật là thông minh!
Vương Nhất Bác nhìn đến biểu tình tự mãn của Hoa tuyết nhỏ, liền hừ lạnh trong lòng, cái đầu óc bé nhỏ của em chỉ nghĩ được nhiều như thế thôi sao, đây là muốn tôi trở nên xấu xí sau đó độc chiếm tôi mới nói ra những lời này phải không? Nhóc con, tâm tư của em càng lúc càng trở nên thâm trầm rồi đó!
"Việc của Hàn gia con tính xử lý thế nào?" - Vương Lục Ân muốn hỏi ý kiến của Vương Nhất Bác trước, trên thực tế trong đầu ông lão giờ đây vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng Vương Nhất Bác trở thành một lão già đầu hói bụng phệ lại mặc thêm một cái tạp dề heo hường trông ngu ngốc hết sức.
Ha ha ha ha ha ha ha ha.
Vương Nhất Bác nhìn biểu tình vặn vẹo nửa muốn cười nửa lại căng cơ mặt giữ cho bản thân bình tĩnh của ông nội Vương, hắn quyết định đánh nhanh thắng nhanh sau đó cuỗm lấy Hoa tuyết nhỏ rồi rời khỏi đây.
"Cháu tự có đối sách ạ, ông cứ tin tưởng ở cháu."
"Được được được. Ông chờ xem màn kịch của cháu đó." - Vương Lục Ân vuốt râu, sau đó phất tay quyết định cho hai đứa nhóc trở về phòng, còn phải để thời gian cho Tiêu Chiến làm quen một chút với hoàn cảnh sống ở đây.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên phòng ngủ của hắn, có vẻ như trong lúc đánh nhau, đứa nhỏ này không cẩn thận đã làm trật mắt cá chân của bản thân mình, bây giờ chỉ một cử động nhỏ nơi phía dưới cũng làm cho em đau đến tái nhợt mặt mày.
"Nhóc đi lau người đi, xong rồi thì xuống ăn cơm." - Vương Nhất Bác dặn dò Tiêu Chiến những chỗ nào đã thoa thuốc thì không được để thấm nước, trong lúc Hoa tuyết nhỏ vệ sinh cá nhân thì hắn sẽ tìm quần áo cho em.
Tiêu Chiến tập tễnh bước chân vào phòng tắm, đến khi bước ra đã là một bộ thần thanh khí sảng, Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng sạch sẽ của nhóc con, dù trên mặt cùng tay vẫn còn vài vết bầm cùng thương tích nhưng ít nhất đã khá khẩm hơn rất nhiều.
"Sao không sấy khô tóc hửm?" - Vương Nhất Bác nhớ không nhầm, trong phòng tắm có để máy sấy kia mà?
"Không muốn sấy." - Tiêu Chiến thành thật trả lời, cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên. Nghiêm túc mà nói thì bây giờ em chỉ quấn một cái khăn tắm mà thôi, nửa thân trên trần trụi cứ thế mà phơi bày trước mặt Vương Nhất Bác, cho dù bọn họ đã từng có qua đụng chạm da thịt, nhưng khi đó cả hai đều luôn ở trong trạng thái không tỉnh táo, còn hiện tại, Tiêu Chiến nhìn cũng không dám nhìn thẳng hắn.
Hắn nhìn em, mái tóc ướt đẫm ôm sát gương mặt tú lệ xinh đẹp, từng giọt nước hãy còn chưa khô chảy dọc xuống cần cổ trắng nõn, theo đường cong của cái gáy mượt mà trượt xuống hõm vai. Tiêu Chiến hiện tại như một đoá hoa Tuyết Cầu nhỏ đẫm màu sương sớm ngây ngô cùng mị hoặc quá đỗi.
Vương Nhất Bác trượt tay, kéo Tiêu Chiến vào lòng.
"Không sấy tóc, là muốn câu dẫn tôi có đúng không?"
Hoa tuyết nhỏ giật bắn người, cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Nhưng đại não vẫn chưa kịp tải xong dữ liệu liền bị Vương Nhất Bác lấp kín miệng, tin tức tố Alpha toả ra, hương vang Pháp đượm mùi gỗ sồi nhàn nhạt khiến cho Tiêu Chiến nhịn không được mê say, cả người thoáng chốc nhũn xuống, mơ màng xụi lơ trong lồng ngực Vương Nhất Bác.
Hoa tuyết nhỏ bị hôn đến tê rần cả môi, cái lưỡi nham nhám ấy còn trườn ra khỏi khuôn miệng, nhẹ nhàng di chuyển dọc theo cần cổ liếm sạch những giọt nước còn đọng lại trên thân thể ngây ngô.
"Ưm..." - Hoa tuyết nhỏ ngưỡng cần cổ trắng nõn xinh đẹp như thiên nga, mà thừa nhận từng cái hôn vụn vặt rơi xuống, theo dấu môi hắn lại là bấy nhiêu mảng ô mai đo đỏ, trên làn da oánh bạch mịn màn của nhóc con lại tại nên vẻ thê diễm kinh người.
"Lần sau tắm xong phải sấy tóc có biết không hả?" - Vương Nhất Bác ôm em, khàn giọng thổi khí vào vành tai nhạy cảm, Tiêu Chiến đỏ mặt vâng một tiếng, mơ màng.
"Muốn...muốn ông xã sấy..." - Đuôi mắt cong cớn đỏ rực tựa hoàng hôn ngả màu nhuộm đẫm chiều tà, khoé mắt lại còn nóng cháy vài giọt lệ tuôn, Hoa tuyết nhỏ thật là...bị Vương đại thiếu hôn khóc rồi.
Ngay cả làm nũng, cũng là nũng nịu đến có hương vị yêu kiều lại nhu thuận như vậy.
"Mặc quần áo vào trước đi, sau đó anh sấy tóc cho nhóc." - Vương Nhất Bác lục tìm cả buổi cũng chỉ tìm được vài bộ quần áo cũ lúc hắn còn học cao trung, dáng người vẫn chưa phát triển thuần thục. Cái tủ đồ lớn ước chừng bằng một cái nhà kho nhỏ biệt lập thế mà lại chẳng có lấy một bộ quần áo riêng cho Hoa tuyết nhỏ.
Vì thế đến tối, khi cả nhà tề tựu đông đủ, mà thực chất là bọn họ chỉ đợi mỗi Trình Thuỵ về nhà, cả Vương gia lại được nhìn thấy một bảo bối nhỏ, mặc quần áo của Vương Nhất Bác, áo sơ mi quá cỡ đối với em, xăn tay áo lên miễn cưỡng vừa vặn, quần thun ngắn lại rộng thùng thình, Tiêu Chiến mặc cả áo lẫn quẫn lại chẳng khác nào bơi trong đó.
Có cảm giác đứa nhỏ trong nhà trộm lấy quần áo của người lớn mặc, Trình Vi nhịn không được ôm mặt, đáng yêu thế này là muốn cái mạng già của bà nha! Chẳng trách Đới Mộng Ninh luôn miệng nói cuộc sống sau này của bà sẽ có phúc lắm đấy, hoá ra dưỡng một đứa nhỏ ngoan ngoãn như thế này trong chủ trạch hẳn là phúc phần ba đời gộp lại rồi, Trình Vi lung tung nghĩ.
Đáng thương Trình Thuỵ vừa về đến nhà lại phải đối diện ánh mắt sâu kín như có như không của chị dâu nhỏ, khát vọng muốn đem con heo sữa nhỏ là gã quay lên thật là mãnh liệt!!!
Vương Nhất Bác thì lại, vô cùng hài lòng về bộ dáng này của nhóc con, Omega mặc quần áo cũ của mình, thấy thế nào cũng là việc cực kì thoả mãn chiếm hữu dục cường đại đầy khát vọng của Alpha.
Vương Nhất Bác quyết định, không mua quần áo mới cho Tiêu Chiến nữa.
Thay vào đó, Vương đại thiếu sẽ về nhà tìm lại những bộ với kích cỡ nhỏ nhất mà Hoa tuyết nhỏ có thể mặc của hắn. Chậc, dầu sao mua quần áo mới cũng tốn kha khá tiền đó chớ, Vương đại thiếu vô liêm sỉ nghĩ.
Thời buổi kinh doanh khó khăn, tiết kiệm được cái gì thì hay cái đấy.
Lại còn rất không biết xấu hổ tự đắc ý vì trí thông minh của mình.
Hoa tuyết nhỏ vẫn không biết suy nghĩ ngổn ngang của mọi người ở đây. Em chỉ cảm thấy mặc quần áo của Vương Nhất Bác là một sự tình, làm em vô cùng thích thú. Mùi nước xả vải xen lẫn tin tức tố rượu vang nhàn nhạt cứ lượn lờ cạnh khoang mũi, Tiêu Chiến phút chốc có ảo giác được Vương Nhất Bác ôm ấp, hương vị quen thuộc dường như thấm đẫm da thịt khiến Hoa tuyết nhỏ trên quãng đường ngắn ngủi xuống phòng khách, đã trộm chôn mặt vào trong tay áo, cổ áo hít lấy hít để không dưới chục lần.
Sau này vẫn là nên tìm cách, để được tiếp tục mặc quần áo cũ của ông xã nhà mình mới được.
Sự thật chứng minh, Vương thiếu phu nhân tương lai vẫn là cực phẩm xứng đôi cực kì với Vương đại thiếu, cả hai không hẹn mà cùng có ý tưởng lớn gặp nhau, cực kì vô liêm sỉ, cũng cực kì không biết xấu hổ!
—————————
Tổng tài nhà người khác : Anh xẽ mua quần áo li mít tịt cho em! Đồ đắt tiền! Sáng lấp lánh! Cả thế giới chỉ có trông ngóng mỏi mắt nhìn!
Em bé nhà người khác : Em thích cái xxxx, cái kia cũng muốn yyyy, hàng cũng là phải hiệu xyz.
Vương thiếu nhà tôi : Kinh tế khó khăn, để bà xã mặc quần áo cũ của mình chắc cũng không việc gì đâu? Quyết định không mua quần áo mới! Không chiều hư, không sủng hư!!
Hoa tuyết nhỏ nhà tôi : Kì thật mặc quần áo cũ cũng rất tốt, kinh tế khó khăn, anh trực tiếp đưa tiền cho em là được.ヽ(*>∇<)ノ
Tác giả có lời muốn nói : Ch-chốt tồ mát tề!!! Lúc đầu tôi thiết kế hình tượng nhân vật là tổng tài bá đạo x tiểu kiều thê làm nũng sủng sủng sủng lên trời mà?????
————————
Eo ôi chỗ t lạnh quá lại có tuyết shut down cả thành phố cả ngày nay giữ khuya mới bắt sóng được chút mới có mạng🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top