12. Nhưng bây giờ tôi mới biết, không phải là ai cũng có mẹ.

Cả bốn người hiện tại đang ở trong phòng hiệu trưởng uống trà. Omega nọ vì không liên can không trực tiếp tham gia cuộc chiến nên giám thị đã châm chước cho về lớp.

Vốn dĩ việc này không đến mức phải gọi hiệu trưởng ra mặt, nhưng Hàn Tự cứ một hai phải quấy cho vũng nước này càng đục ngầu hơn, giám thị thân là Beta vô quyền vô thế, lại e ngại thân phận của gã nên chỉ còn cách đưa cả bốn người này lên gặp hiệu trưởng.

"Tiêu Chiến, mẹ của em muốn nói chuyện với em." - Giám thị sau khi gọi điện cho thông báo cho gia đình Hàn Tự, lại gọi điện cho mẹ của Tiêu Chiến. Em ngập ngừng đi đến, sau đó cầm điện thoại, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng của một người phụ nữ trung niên, có vài phần lo lắng.

"Tiểu thiếu gia, cậu không sao chứ?"

Tiêu Chiến che lại loa, sau đó đi đến một góc phòng, âm điệu đè nén rất thấp.

"Dì Hứa, dì...dì đừng nói cho ba nuôi cháu biết."

Dì Hứa là vú nuôi được giao nhiệm vụ chăm sóc cho Tiêu Chiến khi em được Tiêu Từ Niên mang về. Ngay cả khi nhập học, Tiêu Chiến vì không muốn làm phiền đến mọi người trong Tiêu gia, ngay cả số điện thoại phụ huynh điền trong học bạ cũng đều điền số của dì Hứa. Em mím môi, một lúc sau mới nói.

"Dì Hứa, cháu đánh nhau...."

"Cái gì? Cháu có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Cháu chờ chút, dì gọi cho lão gia, lập tức đến trường học, là tên nào không có mắt chạm vào cháu?!" - Dì Hứa lập tức lên giọng, ngữ điệu gấp gáp vô cùng. Dì trông đứa nhỏ này một lần, trông hết cả ba năm trời, biết rõ Tiêu Chiến ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn ai khác, sẽ không vô cớ gây sự, lại càng không động tay động chân với người khác.

Quan trọng nhất, Tiêu Chiến là một Omega! Đánh nhau với người khác, còn không sợ chịu thiệt thòi hay sao?

"Dì Hứa, dì...đừng gọi cho ba nuôi. Cháu ổn, không bị thương chỗ nào hết, dì đừng lo."

Tiêu Chiến ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng mới hạ quyết tâm nói với dì Hứa, "Cháu không muốn làm phiền ba nuôi, dì gọi số này, nói Vương thiếu đến giúp cháu."

Dì Hứa im lặng, chốc lát, mới lên tiếng, giọng điệu nghe chiều còn mang nặng vài phần bất đắc dĩ, "Được rồi."

"Cảm ơn dì." - Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, dập máy sau đó đưa lại cho giám thị. Hiệu trưởng vì e ngại Hàn Tự, nên chỉ dám để cho Tiêu Chiến cùng hai Beta kia lập bảng kiểm điểm. Hàn Tự ngồi trong phòng, tư thái nghênh ngang cao ngạo hệt như đây là địa bàn riêng của gã. Tầm khoảng hai mươi phút sau, một người phụ nữ đẩy cửa vào, nhìn đến bộ dạng mặt mày tím bầm cùng trên tay có vài vết cào, vết cắn của Hàn Tự, sắc mặt bà ta phút chốc trở nên giận dữ.

"Dư hiệu trưởng, anh có thể nói cho tôi biết chuyện này là sao không hả?!!"

"Chuyện này, chuyện này...Hàn phu nhân, xin bớt nóng giận." - Hiệu trưởng bị điểm danh tức khắc giật bắn người, hạ giọng nói lời ngon ngọt, bộ dạng muốn bao nhiêu nịnh nọt lại có bấy nhiêu nịnh nọt, vị Hàn phu nhân kia lập tức trợn trắng mắt khinh thường né tránh lão.

"Ai làm?" - Bà ta nhìn Hàn Tự, trong mắt đều là lửa giận không hề che giấu, Hàn Tự là con trai độc đinh của Hàn gia, là Alpha với tiền đồ vô lượng sau này, ngay cả một ngón tay bà ta cũng luyến tiếc đụng đến, muốn sao được sao muốn trăng được trăng, hôm nay đứa trẻ mà Hàn gia phủng trong tay hết mực yêu thương lại trở thành bộ dạng tả tơi rách nát thế này, thử hỏi thân làm mẹ thì Hàn phu nhân sao có thể kìm nén cơn phẫn nộ này?

Hàn Tự nhếch môi, gã không đáp, chỉ đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, trong ánh mắt tràn ngập đắc ý cùng khinh thường.

Phút chốc, tiếng da thịt va chạm chói tai vang vọng trong căn phòng khiến những người có mặt ở đây không nhịn được nhíu mày.

Tiêu Chiến cảm thấy má trái của mình bỏng rát, khoé môi đột nhiên tràn ngập mùi tanh rỉ sắt. Em liêm môi, sờ mặt, chắc hẳn là nó đã sưng đỏ cả rồi.

"Hàn phu nhân, có gì...có gì bà từ từ nói...." - Hiệu trưởng lên tiếng khuyên can, nhưng động thái chẳng có gì gọi là ngăn cản vị phu nhân kia từng bước ép sát Tiêu Chiến.

Đứa nhỏ này, bất quá là một Omega mà thôi. Điều quan trọng bây giờ là phải làm dịu cơn giận của vị Hàn phu nhân này trước, hiệu trưởng không muốn trường ông sẽ gặp rắc rối, lại càng chẳng muốn bản thân vì một Omega mà đắc tội cả Hàn gia.

"Ưm...." - Gương mặt bị bắt lấy, lực đạo mạnh đến nỗi tác động các vết bầm trên gò má trắng nõn, khiến những vết thương tưởng chừng như đã dịu đi bớt nay lại xúc động râm ran trở lại. Tiêu Chiến hơi vùng vẫy, nhưng ngặt nỗi vừa trải qua một trận quyết đấu, thân thể chẳng còn một chút sức lực nào. Cả người em rã rời như bị hàng trăm chiếc máy xúc cán qua, dưới cái nhìn của Hàn phu nhân, hoàn toàn là một thân thể Omega nát bét hèn hạ.

"Cũng có vài phần tư sắc đấy." - Bà ta bóp má Tiêu Chiến, lật ngược lật xui như con búp bê vải rẻ tiền, đôi mắt được tỉ mỉ trau chuốt híp lại, giọng điệu lộ ra vài phần khinh khi, "Bất quá là một Omega mà thôi, bé con, con nghĩ con là ai mà có thể chạm vào Hàn Tự nhà chúng tôi đây?"

"Nó để ý đến mày, là mày có phúc, là mày trèo cao, là mày không biết xấu hổ. Mày có biết bảo bối của tao có bao nhiêu quý giá, ngay cả tao còn không nỡ đụng đến một ngón tay. Một Omega như mày nghĩ cái gì mà làm ra chuyện lớn gan như vậy?" - Bà ta hơi dùng sức, móng tay dài được sơn vẽ cẩn thận nhấn vào đôi gò má mềm mại, tức khắc vài nét đỏ dài đã hằn lên, vô cùng nổi bật.

Tiêu Chiến cố kiềm nén để không bật ra tiếng rên, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào bà ta, khó khăn lên tiếng.

"Hàn phu nhân...phải không?"

"M-mẹ tôi nói, khi con sinh ra...đã là Omega, ắt hẳn số phận của con trên đời này sẽ chịu thiệt thòi hơn cả hai giới tính còn lại, cho dù ở bất cứ trường hợp nào." - Tiêu Chiến hổn hển, cơ mặt méo mó khiến cho em nói hết một câu dài như vậy trong trường hợp này chẳng phải là dễ dàng gì, đặc biệt là người đàn bà kia còn đang nhìn chằm chằm em với ánh mắt chẳng khác nào độc xà, khinh khi cùng rẻ rúng, những biểu tình mà Tiêu Chiến đã thấy nhiều đến mức, thâm tâm đã chết lặng mỗi khi nghĩ về.

"V-vậy nên, sau này, dù con có trưởng thành, ở bất kì độ tuổi nào đi nữa, một mai con già lụ khụ chẳng còn nổi bước chân đi, nhưng những điều hãy còn trong khả năng của con, hãy giúp đỡ và đối xử thật tốt với những Omega khác, chúng ta tuy thiệt thòi, nhưng tình người và thiện lương luôn luôn phải có." - Giọng em trong trẻo như tiếng chuông bạc ngân vang, những người ở đây cảm thấy tựa như có dòng nước chảy dịu êm vuốt ve xoa dịu trong lòng, Hàn phu nhân hơi buông lỏng tay, nhưng trong phút chốc gương mặt của bà ngưng lại, biểu tình tràn ngập những cảm xúc hung ác méo mó.

"Nhưng sau này khi bà đi rồi, tôi chịu hết nhân tình ấm lạnh thế gian, cũng ngộ ra được rằng, không phải Omega nào cũng có mẹ." - Tiêu Chiến cười, lập tức một cỗ lực mạnh nâng em lên, Hoa tuyết nhỏ bị Hàn phu nhân ném xuống sàn nhà.

"Thằng điếm, mày vừa sỉ nhục ai đó?!!!!" - Bà ta rít lên một cách tàn bạo, đôi guốc ba phân không chút lưu tình đạp vào bụng Tiêu Chiến, nhưng Hoa tuyết nhỏ không động đậy, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm người vừa đẩy cửa vào.

"Nói ai điếm vậy?" - Vương Nhất Bác từng chút một đi tới gần Hàn phu nhân dưới sự kinh nghi bất định của tất cả mọi người. Bọn họ kể cả Hàn Tự ở đây đều âm thầm cảm thán về vẻ ngoài gần như là hoàn mỹ của người này, nhưng lại chẳng ai có ý tứ động đậy.

Khí tức toàn thân của hắn quá đáng sợ, gương mặt xinh đẹp nhưng biểu tình trên đấy phải nói là hung ác cùng tàn bạo, hắn nhíu mi, lặp lại lần nữa, "Bà nói ai là điếm?"

Giọng điệu đều đều không cảm xúc, nhưng nắm tay cuộn chặt đã bán đứng hắn, đôi mắt Vương Nhất Bác nhìn Hàn phu nhân như có lửa, thứ lửa lạnh lẽo có thể thiêu đốt linh hồn của bà ta chỉ trong phút chốc, bà ta hoa mắt, lại có ảo giác như người trước mắt là Tu La uống máu ăn người bước ra từ cửa địa ngục.

Nhưng Hàn phu nhân vẫn mạnh miệng, "Lại là một thằng điếm ẻo lả khác, sao nào? Với cái thân thể mảnh mai đó thì làm được gì? Người nhà của mày đấy à?"

Bà ta quay sang nhìn Tiêu Chiến, cười khẩy, "Chả trách, nhìn là biết cùng một giuộc."

Vừa dứt câu, Vương Nhất Bác liền đạp một cước thật mạnh vào Hàn phu nhân, thân thể sang quý già nua chịu không nổi sức lực của thanh niên trai tráng, lập tức ngã khuỵu xuống.

"Mẹ!!!" - Hàn Tự hét lên, "Thằng khốn, mày dám động vào mẹ tao?!!!"

Vương đại thiếu nói ít làm nhiều, một cước nữa ngay xương sườn của Hàn Tự, gã đau đến tái xanh mặt mày, tên nhóc xinh đẹp chẳng khác nào Omega này sức lực còn lớn hơn cả gã.

"Mày...tao là Omega, mày thân là Alpha lại dám ra tay đả thương một Omega hả?!!!"

"Chồng bà tôi còn đánh được, bà là Omega thì đã sao?" - Vương Nhất Bác cười lạnh, "Yên tâm, tôi không đánh phụ nữ, một đạp lúc nãy bất quá là chướng mắt đôi guốc hơn ba phân của bà vẫn còn để trên người đứa nhỏ nhà tôi."

"Mày...mày...Hàn gia sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!!!!" - Hàn phu nhân tức đến nổ đom đóm mắt, nhưng bà ta vẫn cảm thấy Vương Nhất Bác có mắt mà không thấy Thái Sơn, Tiêu Chiến gia thế tầm thường như vậy, Vương Nhất Bác đồng hội đồng thuyền với nó, chẳng lẽ còn không lại gói gọn trong hai chữ đó sao?

"Hàn gia?" - Vương Nhất Bác nhướng mi, "Gia chủ là Hàn Chi?"

"Thế nào, sao nào? Sợ đến tè ra quần rồi hả nhóc con?" - Hàn phu nhân lúc này mới lấy lại được phong độ khi thấy cái nhíu mày rất khẽ của hắn, "Nếu mày và thằng điếm đó nói một tiếng xin lỗi, tao có thể vui lòng mà khuyên ông xã bỏ qua cho chúng mày lần này."

"Hàn Chi, vậy bà là, Bạch Như Yên, tiểu thư chi thứ của Bạch gia?"

"Là con gái của cái vị tiểu tam làm náo loạn gia đình chú ba Bạch gia năm đó?" - Vương Nhất Bác khẽ cười, Hàn phu nhân, Bạch Như Yên bị điểm danh trong phút chốc cảm thấy hư thoát cả thân thể.

Làm sao mà người trước mắt này có thể biết được thân thể của bà ta? Bê bối của Bạch gia, hầu như cả giới truyền thông đều chỉ chú ý đến dòng chính, dòng thứ như Bạch Như Yên cho dù cũng thuộc Bạch gia nhưng vẫn chỉ là hơi gợn sóng trên mặt nước, bê bối năm đó chỉ dùng chút tiền là dìm xuống được ngay.

Hắn cười, xem như đã đoán đúng, sau đó thong thả lấy điện thoại bấm số của một người nào đó, và rồi Bạch Như Yên nghe được giọng nói quen thuộc vang lên bên kia.

"Alo Nhất Bác, tìm chị có việc gì không?"

"Cô chứ?" - Hắn không hài lòng bắt bẻ lại.

"Ôi nào, dù sao em cũng sắp kết hôn với Tiêu Chiến, gọi một tiếng chị hai có là làm sao?" - Người bên kia tựa như rất vui vẻ, thanh âm không giấu diếm ý cười.

"Chị Khiết Lan, Tiêu Chiến đánh nhau." - Lời hắn vừa nói ra, không những làm cho Bạch Như Yên run lên, ngay cả Hàn Tự cũng giật thót, còn Tiêu Chiến thì dùng ánh mắt ai oán nhìn hắn.

"Cái gì?!!!!" - Bên kia vang lên tiếng loảng xoảng, có vẻ như đã đánh rớt thứ gì đó, Bạch Khiết Lan lúc này gấp đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Đánh nhau với đứa nhỏ của Hàn gia, Hàn Tự. Chị biết Hàn gia phải không? Mẹ của đứa nhỏ đó là Bạch Như Yên."

"Cái gì?!" - Bạch Khiết Lan liên tục cái gì cái gì, lần sau còn lên giọng cao the thé hơn lần trước, Bạch Như Yên từ cuộc nói chuyện này có thể đoán ra đại khái người bên kia là ai, một nỗi sợ vô hình ập đến.

"Em chỉ thông báo cho chị như vậy, để chị có cách xử lý bên Bạch gia, chị không làm được việc này em sẽ làm."

"Hàn gia cũng thế, em hi vọng Bạch gia bên kia đừng nhúng tay vào chuyện này." - Hắn chính là muốn triệt luôn đường lui của Hàn Chi, để lão và Hàn gia chẳng thể nào dựa vào Bạch gia để có cớ xoay người.

"Được, Nhất Bác, nhưng chị cần biết Bạch Như Yên đã làm gì với Tiêu Chiến." - Bạch Khiết Lan nói, giọng điệu đã có mấy phần tức giận, "Nhóc ấy không sao chứ?"

"Không sao ạ, em đang ở đây rồi."

"Em nhắn cho chị sau,hôm nay cuối tuần, em đưa Tiêu Chiến về Vương gia. Mọi người có rỗi thì qua thăm nhóc." - Hắn nói, nhận được câu trả lời của Bạch Khiết Lan thì dập máy. Sau đó hắn xoay người nói với hiệu trưởng.

"Tuần sau tôi nghĩ Tiêu Chiến không cần đến trường nữa, tuy nhiên tôi vẫn nhắc lại cho ông nhớ, khu vực mà trường ông đang toạ lạc sau này sẽ bị dỡ bỏ theo kế hoạch của chính phủ, ông biết đấy, lo mà ôm cái chức hiệu trưởng của ông cho chắc vào, biết đâu một ngày nào đó sẽ giữ không được cũng nên."

Nói xong, hắn cúi người bế Tiêu Chiến lên, Hoa tuyết nhỏ bị động chạm đến vết thương, rên khe khẽ.

"Shhhh....."

Vương Nhất Bác nhìn đứa bé ngoan ngoãn cuộn tròn trong lồng ngực mình, gương mặt đầy những vết bầm tím cùng khoé môi rách đến rỉ máu, ngay cả tay chân cũng không khá hơn, hắn tức giận gầm lên, "Nằm im."

Tiêu Chiến lập tức ngoan ngoãn, bất động để hắn bế đi, ngay cả những tiếng rên đau cũng gắng gượng nuốt vào.

Vương Nhất Bác xoay người rời khỏi, để lại cả đám người với mớ cảm xúc ngổn ngang, đặc biệt là Bạch Như Yên, trăm ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu bà ta.

Vừa rồi hắn nhắc đến Hàn gia, hắn sẽ đối đầu với Hàn Chi trong tương lai sao?

Hắn là ai? Vì sao hắn lại có thể quen biết được Bạch Khiết Lan? Lại còn có tư cách gì gọi người đó là chị?

Điều này không thể trách Bạch Như Yên được.

Vương Nhất Bác vốn dĩ ngại xuất hiện bên ngoài vì dung mạo của hắn, nên ảnh chụp trôi nổi trên mạng xã hội gần như là không có, có cũng chỉ là những tấm ảnh chất lượng thấp mờ nhạt từ lâu về trước rồi. Lại nói, hắn luôn điệu thấp đến không thể thấp hơn, đi học bên ngoài cũng chẳng hó hé về gia thế của bản thân một lời nào, ngay cả Phó Minh Ngọc quen với hắn sau này đến khi tốt nghiệp mới rõ ràng hắn là người của Vương gia.

Không phải Vương gia râu ria chẳng đáng nhắc đến, là Vương gia, con quái vật khổng lồ đáng sợ ở Ninh Án, toạ trấn bởi một lão ác ma gọi Vương Lục Ân.

———————

Câu mà Wa Tuýt Nhõ nói phía trên nguyên văn là, "Mẹ từng dạy tôi phải tránh xa những chàng trai có người yêu vì sự xuất hiện của con có thể tổn thương sâu sắc đến người con gái khác.

Sau này tôi mới biết được, không phải cô gái nào cũng có mẹ."

Chấm hết, mình xào lại đó ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top