Bỏ lỡ - Đã sửa lại.
Tình yêu là gì? Là thứ mà ta muốn có được và cũng muốn nó vĩnh viễn hoàn toàn mất đi. Tình yêu cũng giống như con dao vừa có thể cứu sống vừa có thể giết chết chúng ta bất cứ lúc nào.
Tình yêu như một bông hoa nhỏ bé dưới cả một bầu trời rộng lớn, cố gắng vươn lên bắt lấy ánh sáng dù chì là nhỏ nhất. Nhưng bông hoa nào cũng sẽ lụi tàn mà thôi.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau vào một mùa hạ nắng chói chang, nóng bức. Cái sự nóng nực oi bức này cũng không thể xóa nhòa đi tình yêu thầm lặng được cất giấu trong tim của cậu dành cho anh. Đúng vậy. Tiêu Chiến đã yêu thầm Vương Nhất Bác được 5 năm rồi.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác cũng là vào mùa hạ. Năm ấy, cậu bị bạn cùng lớp tẩy chay khiến cậu không đến trường trong khoảng một tuần liền. Tưởng chừng như sau một tuần đó cậu có thể yên ổn tới trường nhưng không cậu vẫn bị mọi người trong lớp bắt nạt. Điển hình như cặp của cậu bị treo ở trên cây. Cậu ngó ngó xung quanh mang một hi vọng xem có ai ở đây không để nhờ nhưng được một phút cậu không thấy ai nên đành trèo lên cây để lấy. Sau khi lấy được cậu định trèo xuống ai ngờ hụt chân và ngã xuống. Cậu nghĩ chắc bản thân mình sắp toi rồi.
Bịch
Một tiếng ngã vang lên trong khoảng không gian yên ắng.
"Này, cậu xuống khỏi người tôi được chưa?" một giọng nói trầm ấm nhưng có phần lạnh lùng từ người phía dưới khiến cậu sực tỉnh.
"A!!! Tớ ngã vào người cậu sao. Xin lỗi cậu nha, cậu có sao không?". Tiêu Chiến mở mắt nhìn xuống về người phía dưới mà hoảng hốt đứng dậy.
Vương Nhất Bác nhìn người đang hoảng hốt kia không sao liền bỏ đi. Tiêu Chiến định nói lời cảm ơn nhưng rồi lại không thấy người kia đâu liền buồn rầu. Về sau cậu mới biết được người đó chính là Vương Nhất Bác và cũng là người giúp cậu hết lần này đến lần khác. Rồi dần dần Tiêu Chiến đã có tình cảm với Vương Nhất Bác nhưng cậu lại cất giấu trong tim và chỉ muốn một mình cậu biết. Từ đó Tiêu Chiến cố gắng nỗ lực và không phụ lòng một ai. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên cấp 3 đều học chung một lớp.
Thật ra Tiêu Chiến cũng giống như bao nữ sinh khác trong trường cũng đều thầm thương Vương Nhất Bác và ngày ngày đều viết thư tỏ tình để tặng cho anh. Nhưng Tiêu Chiến lại không dám vì cậu sợ. Đúng vậy cậu sợ rằng anh sẽ kì thị, ghét bỏ mối quan hệ đồng tính nay và cũng sợ anh ghê tởm vì cậu là gay.
Mặc dù đều yêu thích Vương Nhất Bác nhưng sự thầm thương trộm nhớ, cái tình yêu thầm mà không dám nói ra rất nhiều, nhiều hơn cả những gì anh từng giúp cậu. Nếu thử hỏi trên đời này Tiêu Chiến dành tình cảm cho ai thì cậu sẽ trả lời rằng đó là Vương Nhất Bác. Quá khứ, hiện tại và tương lai đều là như vậy mãi mãi không thay đổi.
Và cứ thế trong suốt những năm cấp 3 cậu lại bỏ lỡ anh một lần nữa. Đến khi vào đại học cậu vẫn một mực thi cùng trường với anh nhưng hai người lại khác khối. Như thế là đủ rồi. Đối với cậu chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày như vậy là đủ và mãn nguyện rồi.
Mọi người đều nói quá tam ba vận. Và đúng vậy Tiêu Chiến lại một lần nữa thực sự bỏ lỡ Vương Nhất Bác suốt những năm tháng đại học.
Vài năm sau, sau khi ra trường mỗi người một công một việc khác nhau. Mọi thứ dần dần thay đổi nhưng tình cảm của cậu dành cho anh có lẽ trên đời này sẽ không bao giờ có thể thay đổi được.
Tình cảm của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác thực sự rất lớn, Tiêu Chiến làm tất cả mọi thứ đều vì anh. Tiêu Chiến sau khoảng thời gian ra trường cũng vất vả mãi mới có thể tìm hết mọi thông tin liên lạc với Vương Nhất Bác. Và cuối cùng ông trời coi như cũng giúp cậu, Tiêu Chiến đã thành công xin vào công ty của anh.
Vào năm thứ nhất, có lẽ chính vì sự ngại ngùng sau mấy năm ra trường nên Tiêu Chiến chưa dám gặp mặt Vương Nhất Bác trừ lúc công việc cần thiết thì mới gặp.
Vào năm thứ hai, không thể chờ thêm được nữa. Tiêu Chiến đã chủ động đi gặp mặt và nói chuyện. Cậu nghĩ rằng thôi thì nói chuyện về thời đi học coi như bước đầu làm quen lại lần nữa.
Vào năm thứ ba, vì có lẽ cùng trường tính tình hợp nhau, hơn nữa cả hai đều rất giỏi trong công việc nên dần dần Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thân thiết hơn. Cả hai còn chủ động rủ nhau đi chơi nhiều hơn.
Vào năm thứ tư, thời gian dần trôi đi cũng như tình cảm của Tiêu Chiến càng ngày càng sâu nặng. Lần này cậu quyết định rồi.
Đến năm thứ năm, cậu hẹn anh ra công viên gần nhà hai người. Nơi đây thực sự rất vắng nhưng cảnh nơi đây cực kì đẹp. Tiêu Chiến không thể chần chừ thêm được nữa liền dứt khoát tỏ tình với Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến, hôm nay cậu gọi tớ ra có chuyện gì vậy?."
"Nhất Bác!!."
"Hửm, sao vậy tớ vẫn đang lắng nghe đây."
Cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Tiêu Chiến có hồi hộp, lo lắng không? Đương nhiên là có. Chính sự lúc này sự sợ hãi nhất của Tiêu Chiến là mất đi tình bạn này cũng như mất đi cơ hội yêu.
"Vương Nhất Bác..tớ thích cậu. À không tớ thực sự thực sự yêu cậu mất rồi."
Bên tai Vương Nhất Bác như có tiếng ồn chạy qua khiến anh vẫn chưa tin.
"Cậu...."
"Tớ đã cảm nắng khi chúng ta gặp mặt lần đầu tiên tại trường cấp 2. Sau đó tớ dần dần phát hiện ra tình cảm của tớ dành cho cậu không còn là thích nữa mà là yêu. Tớ không dám thổ lộ tỏ tình nhưng chỉ sợ cậu ghê tởm và khinh miệt tớ nên....."
Cậu còn chưa nói xong anh liền quay đầu bước đi. Cậu biết mà. Trước khi tỏ tình cậu đã biết trước được điều này nhưng không ngờ nó lại đau đến như vậy. Vừa đau vừa buồn tủi.
Vài ngày sau Tiêu Chiến nộp đơn xin nghỉ việc tại công ty của Vương Nhất Bác, kèm theo đơn nghỉ việc đó là lời chúc một lời chúc muốn nhắn nhủ tới anh.
* Vương Nhất Bác, chúc cậu mai sau hạnh phúc bên người con gái cậu yêu nhé. Tớ thực sự rất vui khi những năm vừa qua có thể ở bên cậu như vậy. Chỉ một chút nhỏ nhoi như vậy tớ cũng quý và hạnh phúc lắm rồi. Lần cuối cùng, chúc cậu hạnh phúc. Cảm ơn và tạm biệt.*
Anh đọc xong liền gọi điện thoại cho cậu nhưng không được, lái xe đến nhà tìm cậu cũng không thấy. Anh thực sự hối hận rồi. Hối hận vì bỏ lỡ cậu hối hận vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.
Chung quy lại vẫn là hai chữ "bỏ lỡ". Cũng vì hai chữ đó mà đánh mất nhau cả cuộc đời.
Mười hai năm qua Tiêu Chiến vì anh mà bỏ lỡ rất nhiều thứ trong đó có cả anh. Và Vương Nhất Bác chỉ vì một phút không nhận ra tình cảm của mình mà bỏ lỡ Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top