Chương 7

Tiêu Chiến nghe được rất nhiều câu, nhưng mà Vương Nhất Bác lại đi rất lặng lẽ.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy cái tên tay đua trước mặt mình này không thể nào là một người lạnh lùng được, thật ra thì chỉ là một thằng nhóc đáng yêu?

Tiêu Chiến đi theo sau, có ý muốn cùng trợ lý Tiểu B tiễn Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan.

Ai lại biết vừa mới ra khỏi phòng họp, điện thoại trên tay liền vang lên.

Là tiểu sư đệ gọi tới, Tiêu Chiến cúp máy, kết quả bên kia lại tiếp tục gọi tới.

Bất đắc dĩ, Tiêu Chiến đành phải nhận điện thoại.

"Anh đang làm gì vậy, sao lại cúp điện thoại của em?"

"Tôi vừa bận xong........"

Vương Nhất Bác làm như mình chẳng hề để ý, nhưng không biết tại sao lại hết sức chăm chú nghe cuộc đối thoại của Tiêu Chiến ở phía sau.

"Buổi tối rảnh không! Anh nói bận xong rồi! Buổi tối chúng ta đi xem phim được không?"

Âm thanh của tiểu sư đệ vẫn rất lớn, cộng thêm khoảng cách tương đối gần, Vương Nhất Bác đã nghe thấy được ba chữ "đi xem phim."

Giận luôn, thế là Vương Nhất Bác lên xe rời đi.

Ngay cả một câu hẹn gặp lại và cái vẫy tay Tiêu Chiến cũng không kịp nói, cứ như vậy đứng nhìn Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan lái xe ra bên ngoài.

"Tiêu Chiến, anh đang làm gì vậy?"

"À không có, vừa tiễn sư ca của cậu về, có lẽ tối nay không được rồi."

"Không phải anh nói bận xong rồi sao?"

"Tôi vẫn còn chuyện khác phải làm! Tôi đang rất hot có được không! Tôi giúp sư ca của cậu xong rồi còn phải làm việc của khách hàng khác đó."

"Tôi không đi xem phim đâu, cậu tập luyện cho tốt đi!" Tiêu Chiến cứ như vậy cự tuyệt tiểu sư đệ.

Trên đường quay về đoàn xe cả người Vương Nhất Bác đều rầu rĩ không vui.

Lưu Hải Khoan nhìn khuôn mặt đen thui của hắn, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại không dám hỏi.

Kỳ thực Vương Nhất Bác cũng không ý thức được bản thân mình tức giận là vì chuyện tiểu sư đệ hẹn Tiêu Chiến ra ngoài, lúc trước Tiêu Chiến gọi mình đi ăn lẩu trong lòng còn cảm thấy vừa mơ hồ vừa cao hứng.

Ở bên trong phòng làm việc của Tiêu Chiến, mọi người vẫn còn tranh thủ lúc rảnh rỗi, trò chuyện việc bát quái vừa rồi.

"Quá khó xử rồi, quá khó xử rồi, dĩ nhiên là do tiểu sư đệ mua đồ cho anh Chiến."

"Các cậu không phát hiện, tôi thấy mặt của Vương Nhất Bác lập tức xấu đi đó."

"Khủng bố như vậy à?"

"Nếu nói như vậy, thế có phải là Vương Nhất Bác thích anh Chiến rồi hay không?"

"Đây là cái đạo lý gì vậy?"

"Cậu ngốc thế? Tiểu sư đệ mua đồ, tôi còn nghe thấy người ta hẹn Chiến ca đi xem phim nữa, nếu Vương Nhất Bác thích Chiến ca thì dĩ nhiên sẽ tức giận rồi!"

"Nhưng mà, chuyện Vương Nhất Bác thích anh Chiến, không phải là do chúng ta cứ cho rằng là Vương Nhất Bác mua đồ, cho nên mới gây ra hiểu lầm sao?"

"Vương Nhất Bác không thích anh Chiến?"

"Tuy việc này rất không có đạo đức, nhưng đột nhiên tôi rất muốn nhìn hai người kia tranh giành ông chủ của chúng ta, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhỉ?"

"Nếu như chỉ cần một chút cơm trưa, một chút trà chiều, tôi vô cùng cam tâm tình nguyện bị kẹp ở giữa hai người họ."

"Cậu muốn như thế thì còn phải xinh đẹp nữa nha!"

Tiêu Chiến một mình ngồi trong văn phòng, nâng cằm lên ngẩn người.

Vừa rồi cự tuyệt người ta, đồ người ta đưa tới vẫn còn không ăn, lúc trước trả lại hồng bao cho tiểu sư đệ mà cậu ta căn bản cũng không nhận.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, cũng phải tìm ra cách gì đó, đem số tiền này trả lại hết cho cậu ta, nếu không thì hai bên thật sự không rõ ràng, không còn ý gì khác.

Nhưng mà lúc nãy, trong lòng Vương Nhất Bác bắn ra mấy lời liên hồi như vậy, rốt cuộc là có ý gì nhỉ? Nghe xong, cảm thấy hình như Vương Nhất Bác đang có chút ghen?

Hay là Vương Nhất Bác chỉ là cảm thấy trong thời gian tập luyện tiểu sư đệ còn hẹn người khác đi xem phim, tập luyện không đủ chăm chỉ nhỉ. TAT

Cái tên Vương Nhất Bác này, nội tâm hoạt động phong phú như vậy, thế mà bên ngoài còn giả vờ lạnh lùng! Tức chết thỏ thỏ rồi nha!

Đột nhiên Tiêu Chiến bị ý nghĩ của mình doạ sợ.

Bản thân ngồi đây một mình nghĩ ngợi lung tung, là sao nhỉ? Vì sao lại để ý tới suy nghĩ của Vương Nhất Bác như vậy?

Theo lý mà nói năng lực làm việc của tiểu sư đệ cũng không tệ, lớn lên cũng không xấu, Tiêu Chiến chưa bao giờ có đạo lý vừa mới bắt đầu đã muốn cự tuyệt người ta thẳng thừng như vậy đâu.

Chẳng lẽ lại....... Tiêu Chiến cảm thấy, sự nhiệt tình và quan tâm của mình đối với Vương Nhất Bác, hình như không phải chỉ đơn giản là quan tâm tới đối tác.

Hình như, là thích Vương Nhất Bác rồi.

Tiêu Chiến bị ý nghĩ của mình doạ sợ, mau chóng tắt máy tính đi.

---------------------

Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan về tới đoàn xe, tâm tình Vương Nhất Bác trông có vẻ vẫn không được tốt.

Thay quần áo đeo dụng cụ bảo hộ, Vương Nhất Bác bắt đầu tiến vào tập luyện.

Tiểu sư đệ bởi vì bị Tiêu Chiến cự tuyệt cũng có chút rầu rĩ không vui, cộng thêm hôm nay tập luyện cũng không vừa ý cho lắm, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện thì tâm tình của cậu ta có chút nôn nóng.

Người cự tuyệt cậu ta, trước đó lại ở cùng với Vương Nhất Bác.

Tiểu sư đệ không biết Tiêu Chiến dành bao nhiêu tình cảm cho Vương Nhất Bác, nhưng chính cậu ta cũng không khỏi bắt đầu cảm thấy ghen tị.

Vương Nhất Bác đợi ở trên đường đua tới bốn giờ, toàn thân lúc này đều đổ mồ hôi mới bắt đầu buồn bực đi nghỉ ngơi.

Trong phòng thay đồ.

Lúc Vương Nhất Bác vừa cầm lấy cái áo dùng để thay đi tới, liền nhìn thấy tiểu sư đệ cũng ở đó đưa lưng về phía mình thay quần áo.

Vương Nhất Bác điều chỉnh tâm trạng cả nửa ngày, lúc nhìn tới tiểu sư đệ lại bắt đầu hỏng bét cả luôn.

"Ai, không phải cậu nói tối nay đi xem phim sao? Sao còn chưa đi hả......"

"A, không cần gấp."

"Sao hả, hẹn người ta rất thuận lợi sao?"

"Đúng vậy, bạn em nói rất muốn xem bộ phim đó."

Đồng đội nói thêm vài câu sau đó lên tiếng chào Vương Nhất Bác rồi đi ra ngoài.

"Bạn cậu là Tiêu Chiến à."

Thấy trong phòng thay đồ không còn ai khác, Vương Nhất Bác lạnh giọng mở miệng.

"Đúng, sao vậy?" Tiểu sư đệ xoay người lại, chống lại ánh mắt lạnh như băng của Vương Nhất Bác.

"Cậu hẹn người ta đi xem phim làm gì?"

"Làm gì?" Tiểu sư đệ cười cười.

"Người trưởng thành, ăn cơm, xem phim, hẹn nhau."

"Sư huynh, anh đừng nói với em là, anh không biết đây có nghĩa là gì a?" Tiểu sư đệ nói xong liền đi mất.

Ý tứ trong lời này quá rõ ràng, tiểu sư đệ ôm mục đích muốn theo đuổi Tiêu Chiến rồi cùng người ta yêu đương, tương tự, Tiêu Chiến cũng sẽ không thể nào không hiểu được ý tứ của tiểu sư đệ.

Vương Nhất Bác lập tức chán nản, đấm một quyền lên cửa tủ quần áo.

"Tức chết tôi rồi! Tức chết tôi rồi!"

"Tiêu Chiến! Anh tăng ca cho tôi!"

__________________
Alo alo dậy đê dậy đê dậy quét dọn nhà cửa đi tắm đê alo alo 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️

Hic hôm nay hong có review như mọi lần đâu nha, tại mình chưa đọc kỹ raw chương 8, nhưng spoil là saptotinhroimoinguoioiiiiiiii 🗣🗣🗣💅🏿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top