Chương 6

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sao lại thế, thì điện thoại di dộng lại vang lên.

"Xin chào cho hỏi có phải là Tiêu Chiến không?"

"Là tôi."

"Địa chỉ của anh là đại lộ Thuỷ Dong số 1005 đúng không?"

"Ôi đúng, nhưng mà ngài là......."

"Tôi là người giao hàng, số lượng hàng có chút lớn, cậu ở đó đi tôi sẽ giao tới ngay."

"Hả....."

Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi lại giao hàng gì, đã bị người kia cúp điện thoại trước.

Tiêu Chiến nhìn tấm card nhỏ trong tay, còn cả hoa ở trên bàn, lại nhìn tấm card nhỏ thêm lần nữa.

【Muốn gặp anh lúc có tâm trạng tốt】

Mặc dù lần đó Tiêu Chiến không có phản ứng, lúc nói chuyện cũng không có phản ứng, nhưng bây giờ cuối cùng cũng có phản ứng rồi.

Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ nên nói như thế nào với tiểu sư đệ, người giao hàng vừa gọi ban nãy đã chạy tới.

"Ai là Tiêu Chiến? Ai?" Người giao hàng xách rất nhiều túi đồ đứng ở cửa ra vào.

"Tôi đây."

"Đồ của cậu nhiều lắm! Hai người cùng tới cầm một chút đi, nhiều thật đó."

"Tôi tới đây tôi tới đây!!!!" Tiểu B và Tiêu Chiến cùng đi tới cửa ra vào của phòng làm việc.

"Trà sữa, đây là hoa quả, đây là món tráng miệng, tất cả món ăn của cậu đã đưa đến đủ rồi, chúc cậu dùng bữa ngon miệng." Người giao hàng đang vội vàng đi đơn tiếp theo, nói xong cũng chạy mất.

"Anh Chiến!! Cảm ơn anh!!!"

"Mọi người tới đây mau!! Có nhiều đồ ngon lắm!!!"

"???"

"Ai mua đồ bên ngoài vậy?"

"Không phải anh mua đồ cho bọn em sao?" Tiểu B lấy cái tờ đơn bên ngoài túi đồ ra nhìn một cái.

"Anh Chiến anh xem này, người nhận đơn là Tiêu Chiến. Ở đây còn có ghi chú nữa, anh Chiến em nhớ anh."

"Hy vọng Tiêu Chiến và các bạn trong phòng làm việc đều thích, hẹn gặp anh vào một ngày nắng đẹp." ( =))) )

"Anh Chiến cái ghi chú này của anh có chút kỳ lạ nha..... tự dưng anh gọi bọn em là bạn làm gì?"

Tiểu A đưa tay vỗ đầu Tiểu B một cái.

"Cậu ngốc thế, cái này làm sao có thể là anh Chiến tặng, đồ ăn anh Chiến tặng thì nhất định sẽ ghi chú để ở quầy lễ tân, tên người nhận cũng không phải là của anh ấy đâu."

"Cậu bị ngu hả?"

"Đúng vậy, cái này vừa nhìn là biết, chính là cái anh Ốc Đồng gì đó đang theo đuổi anh Chiến tặng đó!"

(*) Ốc Đồng là đang ám chỉ Vương Nhất Bác đó.

"Anh Ốc Đồng nào?"

"Anh Chiến, ý em nói, chính là cái cậu Vương Nhất Bác kia tặng cho anh đó!"

"Thấy anh mấy ngày nay vất vả vì hắn như vậy, anh mau cảm ơn người ta đi!"

"Nhớ cảm ơn luôn phần của bọn em nha!"

Tiêu Chiến bị tiểu B đút cho một phần trà sữa, bánh mì nhỏ, món tráng miệng và còn cả hoa quả, sau đó quay trở về văn phòng.

Vừa mở điện thoại ra, kẻ đầu têu đã gửi tin nhắn tới.

14:18

Sư đệ của Vương Nhất Bác: Không biết có hợp khẩu vị của mọi người không, nên mỗi thứ đều chọn một ít.

Sư đệ của Vương Nhất Bác: Nhận được hoa rồi? Có thích không?

14:25

Đào ngốc DAYTOY: Hoá ra là cậu à.

Đào ngốc DAYTOY: Hoa nhận được rồi, nhưng tại sao lại làm vậy.

Đào ngốc DAYTOY: Những thứ vừa rồi kia cậu bỏ ra bao nhiêu tiền?

Sư đệ của Vương Nhất Bác: Anh ăn đi, em thấy anh gầy quá rồi.

Sư đệ của Vương Nhất Bác: Em đi tập luyện đây.

Đào ngốc DAYTOY: Ấy cậu đừng đi.

Đào ngốc DAYTOY: [Chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi]

(*) Anh Chiến dùng dịch vụ chuyển tiền qua Wechat cho bạn sư đệ kia.

Đào ngốc DAYTOY: Không đủ thì tôi đưa thêm, vô công bất thụ lộc.

(*) Vô công bất thụ lộc: một câu tục ngữ của Trung Quốc, ý nói không có công thì không dám nhận thưởng, cũng mang ý nghĩa chỉ sự liêm sỉ của người tài đức xưa.

Đào ngốc DAYTOY: Lần sau đừng như vậy nữa, hoa rất đẹp, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Đào ngốc DAYTOY: Tập luyện nhớ chú ý an toàn.

Tiêu Chiến thở dài một hơi.

Bên ngoài, Tiểu B lôi kéo Tiểu A và Tiểu C ba cái đầu nhỏ cùng chụm lại một chỗ, lại bắt đầu nghị luận.

"Thật sự là Vương Nhất Bác sao?"

"Không phải vừa rồi cậu nói là Vương Nhất Bác à?"

"Thế nhưng tên Vương Nhất Bác kia thoạt nhìn rất lạnh lùng."

"Cậu biết cái gì chứ, đó chính là hắn đối với người khác, là một phần của hắn thôi, cậu biết cái gì!"

"Nếu như hắn thích Chiến ca, thì hắn đều có thể biến từ một người lạnh lùng thành một người siêu ngọt ngào cho cậu xem!"

"Nhưng mà các cậu nhìn khuôn mặt ủ rũ của Chiến ca đi, bộ dạng hình như không cao hứng cho lắm?"

"Cậu lại không hiểu nữa rồi đó cẩu độc thân ạ!"

"Đây là gánh nặng của mật ngọt đó, đã hiểu chưa?"

"À."

Chuyện này xem như kết thúc, Tiêu Chiến không thể không thừa nhận hương vị của món tráng miệng và trà sữa đều rất vừa miệng.

Trà sữa thì tương đối thanh đạm, món tráng miệng cũng không phải rất chán, Tiêu Chiến sau khi ăn xong trái lại tâm tình còn tốt hơn.

Lục Gia Hạo lại một lần nữa tìm tới tận cửa quả thật cũng khiến người ta cảm thấy đau đầu.

Đợi tới lúc xử lý xong việc sổ tay lưu niệm, thì Lưu Hải Khoan lại dẫn Vương Nhất Bác tới phòng làm việc coi bản thảo thêm lần nữa.

Hôm đó tiểu sư đệ rốt cuộc vẫn không nhận hồng bao của Tiêu Chiến, cùng Tiêu Chiến kéo xa khoảng cách.

Tiêu Chiến hiểu cậu ta đang làm gì, quả thực cũng trực tiếp cự tuyệt cậu ta. Nhưng hình như bộ dạng của tiểu sư đệ lại không để tâm cho lắm.

Nói tới cũng cảm thấy kỳ lạ, không biết tại sao, hôm đó lúc Tiêu Chiến nói cự tuyệt với tiểu sư đệ xong, trong đầu liền nhảy ra hình ảnh khuôn mặt của Vương Nhất Bác.

Hơn một giờ chiều hôm đó, Lưu Hải Khoan và Vương Nhất Bác lại tới phòng làm việc.

Trợ lý B đem bản thảo trích cho mỗi người một bản, sau đó ra ngoài lấy nước cho bọn họ, Tiêu Chiến ngồi ở trong phòng họp, cùng xem với bọn họ.

Buổi sáng Vương Nhất Bác tập luyện có uống hơi nhiều nước, hỏi Tiêu Chiến nhà vệ sinh ở đâu.

Tiêu Chiến chỉ hướng cho Vương Nhất Bác, sau đó nghe được ---- "Nhịn chết tôi rồi nhịn chết tôi rồi nhịn chết tôi rồi nhịn chết tôi rồi......."

Vương Nhất Bác đi vào nhà vệ sinh.

Lúc đi vệ sinh xong quay ra thì chợt nghe thấy bên ngoài văn phòng có động tĩnh, nhìn một cái, thấy một đám người đang chia nhau mấy cái túi gì đó, hình như là trà sữa các loại, còn có bánh ngọt nhỏ.

Chỉ chốc lát sau Tiểu B cũng cầm mấy cái túi trong tay đi vào.

"Cậu cầm mấy thứ này vào đây làm gì vậy? Chốc nữa rồi ăn, khách hàng còn đang ở đây mà?"

"Không có...... Đây không phải là do Vương......lão sư đặt sao?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiểu B, Tiêu Chiến lại nghe được một tiếng, "Mố?"

"Thứ gì vậy?"

"Không liên quan tới hắn, là hắn..... không phải hắn tặng cậu lấy vào làm gì hả!"

"Nhưng trên ghi chú viết, nói cho hai người trong đoàn xe tới mỗi người một phần mà."

Chắc là tiểu sư đệ biết hôm nay Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan sẽ qua đây, vì vậy mới cố ý ghi chú như thế.

"Ai biết bọn tôi tới rồi còn chuẩn bị cho chúng tôi vậy?"

"A, không có chuyện gì đâu, lúc trước tới chỗ mọi người gặp phải sư đệ của Vương Nhất Bác, sau đó trêu đùa với người ta đó, hai người ăn đi."

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại nghe được một âm thanh----"Sư đệ ở đâu ra, quan hệ cái quái gì, cạn lời."

"Hả? Anh Chiến? Không phải Vương Nhất Bác đang theo đuổi anh à?"

"Là sư đệ của hắn theo đuổi anh hả?"

"........... Cậu đi ra ngoài cho tôi!!"

"Đúng hả?"

Lưu Hải Khoan đảo ánh mắt bát quái qua lại giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

"Theo đuổi cậu?"

"Cậu ta, cậu ta nói bậy đó, chỉ là đùa vui thôi."

"Tôi cũng nghe mấy người bọn tiểu sư đệ mới tới đang ồn ào thảo luận, dù sao cũng đã đến tuổi rồi, nói yêu cũng không sao."

"Đúng không Nhất Bác? Vả lại tiểu sư đệ kia, so với cậu còn nhỏ hơn một tuổi đấy."

"Cue em vào làm gì?" Vương Nhất Bác nhìn Lưu Hải Khoan một cái, lại nhìn Tiêu Chiến một cái.

"Không xem sổ tay nữa sao?"

"Nó theo đuổi Tiêu Chiến thì liên quan gì tới em?"

Trong phòng họp rất an tĩnh, Lưu Hải Khoan hiếm khi mới nhìn thấy Vương Nhất Bác nổi giận, vẫn còn đang ở trước mặt Tiêu Chiến cơ mà.

Hai người xem xong vấn đề cuối cùng sau đó liền chuẩn bị ra về.

Lúc đứng dậy Tiêu Chiến không cẩn thận làm rơi điện thoại, rớt ngay ở bên chân của Vương Nhất Bác.

Lúc Vương Nhất Bác nhặt lên cho anh thì thấy màn hình điện thoại của Tiêu Chiến sáng lên, kết quả trong lúc vô tình đã nhìn thấy được tin nhắn của tiểu sư đệ gửi tới.

Buổi tối có rảnh không? Chúng ta đi xem phim?

Vương Nhất Bác rất không bình tĩnh mà thở ra một hơi, trả điện thoại lại cho Tiêu Chiến. Đi thẳng ra bên ngoài phòng họp.

Tiêu Chiến đột nhiên nghe được mấy câu---- "Xem phim, xem phim, không chăm chỉ tập luyện mà còn biết hẹn người ta đi xem phim!"

"Rạp chiếu phim cũng đóng hết cho cậu xem!!"

"Hoá ra trong lúc làm sổ lưu niệm cho tôi còn ăn đồ ngọt người khác tặng!"

"Tức chết tôi rồi tức chết tôi rồi tức chết tôi rồi!!!!"

"Không cho phép đồng ý với nó!!! Không cho phép đi xem phim!!!"

Bạn tiểu sư đệ kia cũng gớm lắm đấy nhé =))) Ý đồ dằn mặt Vương Nhất Bác rõ ràng
___________________
Đau bụng cả ngày không rõ lý do luôn mọi người ạ :(( Nên mọi người đọc tạm chương 6 trước đi nha, tối mà dịch kịp thì đêm tui đăng chương 7 🙆🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top