Chương 3

Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Lưu Hải Khoan, gọi Lưu Hải Khoan ra ngoài đón mình một chút.

Lưu Hải Khoan rất nhanh đã xuất hiện, dẫn Tiêu Chiến tới một chỗ tương đối gần, ngồi xuống khu người xem có tầm mắt khá gần với sân thi đấu.

Sau lưng và bên cạnh Tiêu Chiến có rất nhiều fans hâm mộ, còn có cả nhân thủ chịu trách nhiệm đồ tiếp ứng ở bên trong, Tiêu Chiến thân ở khu khách quý, không cần phải chen chúc, nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh la hét liên tục vang lên.

Tiêu Chiến thấy thời gian bắt đầu trận đấu vẫn còn sớm, vì vậy liền nhìn xuống điện thoại, nhắm mắt lại, bình ổn tinh thần, nghe.............

"Vương Nhất Bác!!! Sao Vương Nhất Bác còn chưa ra, tôi thật là nhớ con trai của tôi mà!!"

"Hôm nay tôi chính là tới để xem Vương Nhất Bác đoạt giải quán quân!"

"Tôi cũng muốn nhìn xem cái cậu Vương Nhất Bác này là con cái nhà ai, càng ngày càng trâu như vậy!"

"Vương Nhất Bác hôm nay có thể đoạt giải quán quân tôi sẽ đớp shit!"

Tiêu Chiến nghe xong một hồi, hình như mấy người đang tranh luận còn lớn hơn Vương Nhất Bác?

Nhưng mà trong đại đa số âm thanh vang lên thì âm thanh ủng hộ Vương Nhất Bác tương đối nhiều, Tiêu Chiến quay đầu lại đằng sau nhìn qua lớp kính râm, quả nhiên toàn bộ phía sau đều phủ một màu xanh lá thuộc về Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến yên lặng chờ, thỉnh thoảng nghe được tiếng lòng của fans hâm mộ cũng cảm thấy rất thú vị.

Rất nhanh, thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tiêu Chiến lại tiếp tục nghe thấy........

"Sao còn chưa tới giờ hả!! Vương Nhất Bác cậu ở đâu!!!"

"Sao trận đấu còn chưa bắt đầu, phơi nắng chết tôi rồi!"

"Thật muốn đi tới khu khách quý ngồi, còn có cả rạp che nắng!"

"Thời tiết không tệ, tôi sắp tới lấy cúp quán quân rồi!"

Tiêu Chiến đột nhiên nghe được một âm thanh rất giống với cái câu "Không hổ là tôi" kia.

"Nhiều người như vậy, xem tôi đoạt giải quán quân sao."

"Hừ, không hổ là mình!"

Tiêu Chiến nhìn xung quanh một cái, quả nhiên ngay ở cửa ra vào của khu thi đấu, thấy được cái tên tay đua số 85 quen thuộc kia.

Điên cuồng như vậy? Người trẻ tuổi còn chưa trải qua đòn hiểm của xã hội mà đã quên mất mình là ai rồi.

Tiêu Chiến nghe nói trận đấu này có khá nhiều tay đua lão làng, một người vừa mới tiếp xúc giành được chức tân thủ đua xe như Vương Nhất Bác, vậy mà lại tuyên bố muốn cướp giải quán quân của trận đấu này.

Tiêu Chiến bắt đầu thấy hứng thú, anh tháo kính râm xuống, ý là phải xem trận so tài này thật kỹ.

Tất cả tay đua đều đồng loạt lên đường thi đấu, nhân viên công tác không có phận sự cũng dần dần rời khỏi đó.

Theo hiệu lệnh, mười mấy tay đua liền xông ra ngoài.

Vương Nhất Bác thoáng cái đã xông lên vị trí thứ hai, Tiêu Chiến không thấy được Vương Nhất Bác xông lên, là lần đầu tiên sau khi lao ra Tiêu Chiến cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn màn hình lớn để xem.

Còn chưa tới một vòng, Vương Nhất Bác ở ngay khúc cua đã biến từ người thứ ba thành người dẫn đầu.

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn hơn nửa ngày, Vương Nhất Bác chỉ trong hai giây đã vèo một cái lướt qua trước mặt mình, chỉ có thể nhìn được bóng dáng.

Nghe fans hâm mộ nói, phải dẫn đầu như vậy hơn mười vòng?

Tiêu Chiến rất là bất đắc dĩ, cam chịu số phận mà ngồi ở chỗ đó, tiếp tục xem trận đấu.

Rất nhanh, Vương Nhất Bác lại chạy một vòng tới đây, Tiêu Chiến nâng cằm lên chăm chú nhìn cái điểm nhỏ màu xanh lá ở xa xa kia.

Hắn đến càng gần, Tiêu Chiến lại nghe thấy một tiếng.

"Ổn rồi, dẫn đầu là mình, mình thật là soái."

Tiêu Chiến nhìn khoảng cách giữa Vương Nhất Bác và tên thứ hai xác thực kém không ít, con xe của Vương Nhất Bác thật tuyệt trần, tên thứ hai ngay cả đằng sau đuôi xe của Vương Nhất Bác cũng không nhìn thấy được.

Tiêu Chiến cứ nhìn Vương Nhất Bác chạy một vòng lại một vòng, khoảng cách với tên thứ hai chênh lệch ngày càng lớn, cuối cùng vững vàng giữ được vị trí quán quân.

Mạnh như vậy sao?

Có chút xấu hổ, rất không hổ là mình.

Nhưng mà không hổ là mình rốt cuộc là ý gì.........

Tiêu Chiến đang nghĩ ngợi, liền nhìn thấy fans hâm mộ ở sau lưng đã bắt đầu nhốn nháo muốn rời đi.

Nghe được muốn tới sân trao giải bên dưới đứng xem, gấp gáp như vậy luôn?

Tiêu Chiến đợi tới sau khi kết thúc trận đấu, mới đi theo dòng người xuống sân trao giải phía dưới.

Rất nhanh, đám tay đua bọn họ liền xuất hiện.

Vương Nhất Bác chẳng có chút lo lắng nào mà lên nhận giải quán quân, mặc dù chỉ là một trận đấu giao lưu quy mô tương đối nhỏ, nhưng mà thành tích của Vương Nhất Bác vẫn vô cùng đáng chúc mừng.

"Tiếp sau đây, chúng ta sẽ mời tay đua quán quân lên đây, số 85 Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến nhìn thấy đám người ở trước mặt mình lại bắt đầu xao động một lần nữa, mọi người đều phản phản phục phục hô hét, "Vương Nhất Bác! Không hổ là cậu!"

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng kích động của mọi người, lại nhìn Vương Nhất Bác đang ở trên sân khấu.

Đột nhiên, một âm thanh vọt vào trong đầu của Tiêu Chiến.

"Chút lòng thành!"

Thừa dịp đám người vẫn chưa tản đi, trao giải cũng xem xong rồi, sau khi phỏng vấn cũng chẳng nghe thấy âm thanh gì nữa, fans hâm mộ vẫn còn vây quanh, Tiêu Chiến liền có ý định rời khỏi đám người trước.

Lưu Hải Khoan vừa lúc đi tới, lên tiếng chào hỏi Tiêu Chiến.

"Thế nào? Chỗ ngồi không tệ chứ?"

"Rất tốt, cảm ơn anh đã sắp xếp cho tôi."

"Đừng vội đi như vậy, cùng nhau ăn một bữa cơm đi."

"Ăn cơm?"

"Lấy được quán quân rồi, cả đoàn xe bày tiệc ăn mừng, kỳ này anh thay chúng tôi bận rộn làm sổ lưu niệm cũng vất vả rồi, ở lại cùng nhau ăn cơm đi."

"Ôi, như vậy có được không?"

"Tôi đã đặt chỗ rồi, tôi hiểu, cậu tới đây, vừa lúc có thể nói chuyện sổ lưu niệm với Vương Nhất Bác."

"A vậy cũng được."

Lưu Hải Khoan đưa Tiêu Chiến tới phòng nghỉ, đợi tới lúc Vương Nhất Bác phỏng vấn xong quay lại, rồi cùng đi ăn cơm.

Suốt dọc đường đi Vương Nhất Bác không nói lời nào, chỉ cúi đầu xem điện thoại.

Nhưng mà tính tình thoạt nhìn coi như không tệ.

Xem như cùng nhau ăn mừng, nhưng bởi vì dạ dày của Vương Nhất Bác gần đây không tốt, không uống rượu được, chỉ có thể uống nước trái cây thay thế.

Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, suốt cả buổi tìm chủ đề nói chuyện với Vương Nhất Bác, từ những từng trải trong đua xe đến sở thích khi còn bé, từ kế hoạch của sự nghiệp đến lý tưởng của cuộc đời.

Cho dù chưa nói được ba câu, nhưng cái chủ đề nào cũng đều bị Vương Nhất Bác kết thúc.

Tiêu Chiến có chút thất bại, anh dứt khoát an tĩnh lại, muốn nghe âm thanh trong lòng của Vương Nhất Bác.

"........"

"Thật nhàm chán, lúc nào mới có thể ăn xong."

"Lego trong nhà tôi còn chưa lắp xong nữa."

"Rượu cũng không thể uống, thật nhàm chán, aiss!"

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, ngay cả một chút cảm xúc trên mặt còn không có, sao trong lòng lại nói nhiều như vậy?

Tính tình thì vẫn còn là một đứa trẻ.

Tiêu Chiến cũng bắt đầu làm quen với những người khác ở đây, bắt đầu trò chuyện rồi uống rượu, Tiêu Chiến cứ coi như là đến kết giao bạn mới.

Trong suốt buổi tiệc Vương Nhất Bác đều bày ra bộ dạng lạnh nhạt, không nói gì, sau đó hầu như tâm lý cũng chẳng hoạt động nữa.

Tiêu Chiến cũng không tiếp tục bắt chuyện với hắn nữa, mãi cho tới khi ăn cơm xong.

Lưu Hải Khoan đi tới, hỏi Tiêu Chiến trở về thế nào, muốn đi đâu.

"Tôi quay về phòng làm việc, buổi chiều còn có chút việc."

"Cậu tới bằng gì?"

"A tôi bắt xe tới, tự tôi về là được rồi."

"Cảm ơn mọi người nha, cho tôi xem thi đấu còn dẫn tôi đi ăn cơm nữa."

"A Nhất Bác, đường cậu về nhà không phải cũng thuận đường với phòng làm việc của Tiêu lão sư sao?"

"Thuận đường sao?" Lông mày Vương Nhất Bác nhăn lại, trong lòng hắn bây giờ chỉ có mỗi lego.

"A không sao đâu, tôi bắt xe về tiện hơn, không cần làm phiền.........."

"Dù sao cũng tiện đường, cậu đưa người ta về đi, hơn nữa gần đây người ta làm sổ lưu niệm cho cậu cũng vất vả rồi."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến.

"Thôi bỏ đi, không cần đâu, tôi không có thói quen được người khác đưa đón, ừm........" Nhìn bộ dạng rất không bằng lòng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đành phải nói như vậy.

"Vậy cậu trên đường trở về chú ý an toàn."

"Ừ, được."

Tiêu Chiến lập tức đứng dậy, lại nghe thấy một âm thanh.

"Thật tốt quá! Không cần phải đưa anh ta về! Sắp được về nhà lắp lego rồi!"

__________________
Review chương sau:

"..... Cậu có yêu cầu gì có thể nói với tôi....."
"Không có, anh vui là được."

......

"Cậu thích khẩu vị gì vậy?"
"Không ăn cay."

......

Tiêu Chiến nhìn cái đáy nồi trước mặt, lại có thêm một âm thanh xông vào lỗ tai.
"Mẹ nó! Đỏ như vậy! Cay chết người đi được!"
"Cái tên nhà thiết kế này thoạt nhìn đẹp như vậy sao khẩu vị lại cay thế!"

......

"Cậu một chút cay cũng không thể ăn sao?"
"Không có, có thể ăn a, chỉ là hôm nay tôi không muốn ăn thôi!" - "Tôi có thể ăn được đấy."
"À~" (Anh Chiến belike: Mày nghĩ tao không biết gì chắc =)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top