Chương 2

Mãi cho tới khi chuyển đến những người khác cùng đoàn xe với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn chưa nghe thấy được điều gì khác từ hắn.

Ngoại trừ "Không hổ là tôi", và "Tôi thật là soái".

Tiêu Chiến chống nạnh đứng ở cửa ra vào, có chút xuất thần.

"Em mang đồ và yêu cầu đi sắp xếp lại hoàn chỉnh hơn, ảnh chụp sắp xếp dựa theo trình tự thời gian xong sẽ lấy vào cho anh." Trợ lý B đi qua bên cạnh Tiêu Chiến, về tới vị trí của mình.

"Được." Tiêu Chiến quay người trở về văn phòng.

Anh nhớ lại trạng thái vừa rồi đã nhìn thấy của Vương Nhất Bác, bên ngoài biểu hiện ít nói ít lời, nhưng không nghĩ tới bên trong thật đúng là một câu cũng không chịu nhiều lời.

Sau đó Tiêu Chiến liền tiến vào giai đoạn thiết kế. Tiêu Chiến vẫn rất có mục tiêu, là người rất có kế hoạch, không có chuyện gì có thể làm anh phân tâm.

Nhưng tới lúc sắp xếp mấy tấm ảnh của Vương Nhất Bác, trong đầu Tiêu Chiến vẫn còn luẩn quẩn hai câu.

Không hổ là tôi! Tôi thật là soái!

Tuần hoàn lặp đi lặp lại, Vương Nhất Bác ở trong đầu anh thật giống như một đơn khúc được thiết lập tuần hoàn. Tiêu Chiến cảm thấy thật sự là quá mức ma tính cũng quá mức tẩy não, tắt máy tính đi, nằm ở trên bàn.

Mấy người bên ngoài trông thấy Tiêu Chiến gục đầu xuống bàn, trong lòng bỗng chốc không rõ nguyên nhân.

"Yêu cầu của khách hàng lần này rất khó làm sao?" Trợ lý C đi tới hỏi trợ lý B.

"Không có đâu, làm rất tốt mà, tôi thấy yêu cầu cũng không có nhiều lắm."

Trợ lý B không rõ cho lắm, nhớ lại những chuyện ngày đó người phụ trách đoàn xe nói với mình, đúng là đâu có yêu cầu gì nhiều nhỉ.

"Vậy anh Chiến là bị bệnh sao?" Trợ lý A nhìn Tiêu Chiến trong văn phòng.

"Có phải là vì đuổi kịp tiến độ nên hai ngày nay ngủ không ngon hay không?"

"Không thể nào, chín giờ bốn mươi phút tối hôm trước tôi còn phát tin nhắn hỏi anh ấy chuyện công việc, mãi hơn sáu giờ sáng hôm sau anh ấy mới trả lời tôi mà, nhất định là ngủ sớm dậy sớm giấc ngủ rất đầy đủ rồi." Trợ lý B lắc đầu.

"Không." Trợ lý C vỗ vỗ bả vai trợ lý B, "Còn có một khả năng nữa, ông chủ nhìn cậu không vừa mắt, hơn chín giờ không trả lời cậu, bơ cậu, cho cậu sau này không dám đi nhảy disco nữa, sáng hôm sau mới trả lời cậu, cho cậu cảm thấy hổ thẹn!"

Trợ lý C nói xong cười hắc hắc.

"Phức tạp như vậy sao?" Trợ lý B không tin lắm.

"Đương nhiên là tôi nói mò rồi." Trợ lý C quay về vị trí của mình.

Sau đó mọi người cũng không nói về vấn đề này nữa, chỉ là cảm thấy tâm tình của Tiêu Chiến hai ngày nay có chút không bình thường.

"Dừng việc trong tay lại đi." Tiêu Chiến không biết đã đi ra từ lúc nào.

"Đi ăn cơm trước."

Trợ lý A lén liếc mắt nhìn đồng hồ, vừa mới mười một giờ, hôm nay ăn cơm sớm như vậy?

Mọi người đi theo Tiêu Chiến ra khỏi phòng làm việc, nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến lại đoán Tiêu Chiến có chuyện gì đó mới muốn mời mọi người đi ăn cơm.

Ra khỏi phòng làm việc đi được năm phút đã tới khu thương mại, so với phồn hoa bên này, vị trí mà phòng làm việc nằm khá là yên tĩnh, làm việc cũng thuận lợi, hiệu quả và lợi ích không tệ, tiền thuê phải chịu cũng dư để xài.

Tiêu Chiến dẫn mọi người tới một nhà hàng món cay Tứ Xuyên mới mở, mỗi người một chỗ ngồi xuống.

"Tâm tình của anh Chiến hôm nay thật sự không tốt hả?" Trợ lý B lôi kéo trợ lý A thì thầm.

"Vì sao?"

"Tôi nhớ là khẩu vị thức ăn của anh ấy nặng như vậy, chắc là công việc gặp khó khăn rồi." Trợ lý B lắc đầu.

Tiêu Chiến tường tận xem xét thực đơn, chọn vài món sau đó đem thực đơn giao cho phục vụ.

"Mấy cậu cũng chọn thêm một món đi, chọn món mình thích."

"Thật ạ?" Trợ lý B nghiêm túc hỏi.

"Nếu cậu không muốn chọn thì cậu có thể nhịn."

"Cay sao?"

"Cay thì cậu không ăn?" Tiêu Chiến nhìn trợ lý B.

"Em ăn!"

Trợ lý B cười híp mắt cúi đầu xuống nhìn thực đơn.

Xong rồi xong rồi, hôm nay ông chủ sao cứ giống như ăn phải thuốc nổ quá vậy.

Trợ lý B nói thầm trong lòng.

"Cậu nói tôi ăn phải thuốc nổ vậy tôi liền nổ ngay cho cậu xem này." Tiêu Chiến mang theo nụ cười muốn giết người chăm chú nhìn trợ lý B.

"Em nổ, là em nổ."

Trong lúc chờ thức ăn mang lên, màn hình lớn đang tuyên truyền tin tức quảng cáo đã chuyển sang tin tức về thể thao.

"Đoàn xe Yamaha Vạn Lí Đạt trong lần thi đấu này lại lập thêm một kỷ lục mới nữa, tay đua Vương Nhất Bác lại một lần nữa thăng cấp chứng tỏ bản thân không tầm thường, một lần đua đã giành được cúp á quân."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào tin tức.

"Đây không phải là khách hàng của chúng ta sao?" Đồng nghiệp bên cạnh đang nói chuyện phiếm.

"Á quân đó, vừa thăng cấp lên thành á quân, lợi hại."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào chính giữa của hình ảnh, nhìn thiếu niên kia đang bị micro và một đám người vây quanh.

Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến mà nói, là một khách hàng rất đặc biệt. Đặc biệt tới nỗi Tiêu Chiến cảm thấy căn bản là chẳng còn cách nào, xem tài liệu rồi mà vẫn như chưa xem, nhưng bộ dạng lại giống như cái gì cũng biết.

Lúc ăn cơm Tiêu Chiến suy đi nghĩ lại, nghe mọi người trên bàn nói chuyện phiếm, sau đó nói trợ lý B liên lạc với người của đoàn xe Vương Nhất Bác, muốn hỏi xem gần đây Vương Nhất Bác có luyện tập hay là thi đấu không, anh cũng muốn tới xem thử.

Sau đó quay về phòng làm việc.

"Có phải anh Chiến đối với cái cậu Vương Nhất Bác kia, có chút hứng thú hay không?"

"Vì sao?"

"Tôi thấy anh ấy chưa từng chủ động liên hệ với khách hàng lần nào ngoài chuyện công việc đâu." Trợ lý B như đang suy nghĩ điều gì đó gật đầu.

"Không phải chứ, lần trước không phải có cái hợp đồng lớn của Lục gia gì đó, không phải anh Chiến cũng tới công ty nhà người ta nhiều lắm đó sao?" Trợ lý C cau mày.

"Ý cậu là cái người tên Lục Gia Hạo gì đó hả?" Trợ lý B nhếch miệng.

"Theo như tôi được biết, hẳn là chuyện tình cảm oán hận tranh chấp các loại năm xưa, là cái người họ Lục kia một mực quấn lấy anh Chiến kia mà, cứ như vậy mấy lần sau đó hình như Lục tổng còn phải thay Tiểu Lục tổng nói xin lỗi, nhưng cái hợp đồng đó vẫn phải tiếp tục làm."

( Nhân vật Lục Gia Hạo này có đất điễn bên truyện "Thặng Giả Vi Vương", bạn nào đọc rồi chắc sẽ biết.)

"Tôi nghe nói cái cậu Vương Nhất Bác kia rất lạnh lùng, cũng không để ý tới người khác."

"Đâu chỉ thế, lần trước tôi xem cái phỏng vấn của cậu ta sau khi thi đấu xong, chỉ nói có ba câu mà đã khiến MC nghẹn chết rồi."

"Xong rồi, lần này nếu anh Chiến đi, tới lúc đó hai bên gặp mặt, anh Chiến nói nhiều như vậy, mấy cậu nói thử xem, cái cậu Vương Nhất Bác này có phải cũng có thể làm anh Chiến nghẹn chết hay không?"

Còn chưa nghe được câu trả lời, đã thấy Tiêu Chiến bưng ly nước đi ra. Ba cái đầu nhỏ nhanh chóng cúi xuống, làm bộ nghiêm túc làm việc.

Tiêu Chiến cảnh cáo liếc bọn họ, đi vào phòng trà.

"Làm tôi sợ muốn chết luôn." Trợ lý B dùng âm thanh rất nhỏ nói.

"Vừa rồi chúng ta không phải là càng nói càng lớn tiếng đó chứ?" Trợ lý A lại lộ cái đầu nhỏ ra khỏi máy tính.

"Hình như vậy?" Trợ lý C cũng không chắc chắn lắm.

"Làm việc làm việc, lấy nước rồi còn phải quay lại đó."

"A đúng đúng đúng, suýt chút nữa tôi cũng quên mất." Trợ lý B vội vàng mở điện thoại ra phát tin nhắn cho người phụ trách đoàn xe.

"Cậu có hứng thú với Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến không biết đã quay lại lúc nào, đứng ở cửa phòng làm việc, nhìn trợ lý B.

"Hả?" Trợ lý B làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu.

"Em có hứng thú với Vương Nhất Bác? Không có......"

"Nghiêm túc làm việc đi, đừng có tám chuyện mỗi ngày nữa."

Tiêu Chiến quay về văn phòng.

"Tôi thấy là trước khi anh Chiến bị Vương Nhất Bác làm nghẹn chết, thì cậu sẽ bị anh Chiến xử trước đấy." Trợ lý C và trợ lý A cùng cười đáp.

Trước khi tan sở đã xác nhận xong thời gian và địa điểm với người phụ trách đoàn xe, trợ lý B đi xử lý xong công việc của Tiêu Chiến rồi đi báo với Tiêu Chiến một chút.

"Còn nói gì nữa không?"

"Không có."

"Không thúc giục? Cũng không hỏi tiến độ?"

"Không có."

"Được, tôi biết rồi." Tiêu Chiến nhìn về phía màn hình máy tính.

"Này, đợi một chút." Trợ lý B lại quay trở về.

"Cậu nói thử xem, nếu cậu gặp được một đối tác, ngay cả một chút yêu cầu ý kiến cũng không có, cậu sẽ cảm thấy là người ta đang chơi cậu, hay là hắn thật sự không có yêu cầu?" Bộ dạng của Tiêu Chiến thoạt nhìn rất chăm chú.

"Hỏi em hả?"

"Đúng vậy."

"Nhưng mà ông chủ này, đối tác của em dù thế nào cũng cảm thấy rất giống của anh đó." Trợ lý B cẩn thận trả lời.

"Được rồi cậu vẫn là nên tan tầm đi ăn tôm hùm với Tiểu A đi." Tiêu Chiến phất phất tay.

Đầu của trợ lý B lại mang theo đầy dấu chấm hỏi đi ra ngoài.

"Cậu nói cho anh Chiến biết tối nay chúng ta đi ăn tôm hùm hả?"

"Đâu có." Vẻ mặt trợ lý A như người vô tội.

"Kỳ lạ."

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến dựa theo thời gian và địa điểm mà trợ lý B đã gửi, đúng giờ tới bên ngoài sân thi đấu của Vương Nhất Bác.

_________________
Thật ra tôi có một cái bệnh như này các cô ạ, đọc raw thấy chương nào thú vị là dịch ngay chương đó, mặc kệ không theo thứ tự luôn, thành ra bây giờ đang ở tít mãi chương mười mấy sau đó mới bắt đầu quay lại lấp hố từ chương 2 =)))) Tuk ghê hong?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top