Chương 15

Vương Nhất Bác có hơi sửng sốt.

"Hả?"

Vương Nhất Bác cảm thấy lời này của Tiêu Chiến nghe vào quả thực giống như có thể nghe thấy mấy lời trong tâm mình, nhưng mà...... Làm sao có thể chứ?

Không đúng không đúng, Vương Nhất Bác lại nhớ đến tối hôm đó mình cũng nghe được âm thanh trong lòng của Tiêu Chiến.

Cái thế giới này nhất định là điên rồi, Vương Nhất Bác nghĩ vậy.

"Sư huynh? Anh cũng ở đây?" Tiểu sư đệ đi lên phía trước, chào hỏi với Vương Nhất Bác.

"Ừ." Vương Nhất Bác mặt lạnh gật đầu.

"Em..... đi trước." Tiểu sư đệ mang theo cái túi rời đi.

Tiêu Chiến lại nghe được âm thanh của Vương Nhất Bác ---- "Đó là thứ gì vậy QAQ Anh Chiến tặng quà cho nó sao?"

"Anh Chiến và nó rốt cuộc là có quan hệ gì vậy!"

"Rốt cuộc là anh Chiến gọi nó ăn cơm hay là nó lại đổ thừa anh cho Chiến?"

"Khóc mất, tôi cũng muốn ăn cơm với anh Chiến, tôi sẽ không bao giờ chơi điện thoại nữa! Tôi thề!"

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, rẽ sang bên cạnh đi mất, Vương Nhất Bác lập tức đuổi theo.

"Anh mới vừa nói hết với cậu ta rồi, dù sau này không biết sẽ như thế nào."

"Đó là đồ cậu ta tặng anh, anh cũng đã trả lại cho cậu ta rồi."

"Hả? Anh đang giải thích với em sao?"

"Không phải em tò mò sao? Không phải muốn biết lắm sao?"

"............ Sao anh biết......... Em không có!"

"Ờ!"

"Em làm gì vậy? Không phải là em đi dạo à, toàn thân đầy mùi lẩu, đang ăn cơm cùng người khác sao?"

"Không có không có, không có người khác, chính là đi cùng với mấy đồng đội trong đoàn xe."

"Vậy sao em còn chưa quay lại ăn cơm?"

"Em ra ngoài đi dạo để tiêu hoá thức ăn."

"......... Nếu em còn không quay lại ăn cơm, đến lúc đó người ta lại cho rằng đường đường là sư huynh mà còn muốn trốn đơn."

(*) Trốn đơn: không muốn trả tiền.

"Cứ để bọn họ nghĩ thế nào thì nghĩ, chuyện đó không quan trọng!"

"........ Anh muốn về nhà, em đi theo anh làm gì?"

"Vậy, vậy em đưa anh về!"

"Anh muốn đi một mình thôi, anh có chút phiền."

".......... Vậy .........."

"Vậy em mau quay về ăn lẩu của em đi, cái này đối với anh chính là trợ giúp lớn nhất đó."

"Ò QAQ"

Vương Nhất Bác cũng không biết cái giọng điệu ghét bỏ này của Tiêu Chiến rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu Tiêu Chiến đã nói như vậy, vậy thì hắn sẽ nghe theo.

Vương Nhất Bác cảm thấy tám chín phần là chuyện Tiêu Chiến đã nói với tiểu sư đệ lúc ăn cơm thật sự rất nghiêm trọng, nếu không thì sắc mặt Tiêu Chiến cũng sẽ không khó coi như vậy.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến vẫn đi làm như thường lệ.

Không có tiểu sư đệ quấy rầy nữa, cũng không có âm thanh ồn ào cãi cọ nữa, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy sinh hoạt của mình cũng bắt bầu thanh tịnh trở lại.

Đã qua mười một giờ, Tiêu Chiến mở điện thoại ra định bụng xem giữa trưa nay ăn gì, hôm nay cơn đói bụng đến cũng rất sớm.

Chọn cả buổi cảm thấy cái này không được, cái kia cũng không được, Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ bằng không sau này tự mình mang cơm hộp tới, mấy ngày nay hình như tâm tình không được tốt, ăn cơm cũng không có gì hào hứng.

Kết quả lúc đang nghĩ như vậy, liền nhận được một cuộc điện thoại lạ lẫm.

"Xin chào, tôi là người giao hàng, món ăn ngài gọi đã lập tức đưa tới, xin hãy ra ngoài nhận một chút."

Tiêu Chiến thật sự muốn nổi cáu luôn, không phải đã nói không được gọi đồ ăn nữa rồi sao!!

Lời mình nói tối qua chẳng lẽ còn chưa đủ nặng sao?

Bất đắc dĩ, Tiêu Chiến đành phải đi ra ngoài, kết quả lại thấy được một đống túi đồ màu xanh biếc có hình thằng nhóc xấu xa đang trượt ván.

Không cần hỏi, chính là đồ ăn từ ẩm thực Đại Vương, rất rõ ràng, cái vẻ mặt xấu xa của thằng nhóc kia thật sự là độc nhất vô nhị.

"Ngài Tiêu Chiến?"

"A đúng, là tôi."

"Đây là món ăn ngài gọi, có hơi nhiều, tôi để ở đây trước, chúc ngài dùng bữa vui vẻ."

Tiêu Chiến nhìn đồ ăn nhanh đầy trên mặt đất, ngây ngẩn cả người.

Cái này nhiều như vậy là muốn gọi cho cả phòng làm việc luôn đó hả.

Tiêu Chiến gọi tất cả mọi người tới, bảo mọi người chọn phần ăn mình thích là được rồi.

Tiểu B còn tri kỷ chọn một phần không có cà tím cho Tiêu Chiến, xem ra ẩm thực Đại Vương ngoài đồ ăn sạch sẽ thì còn có sức nặng lớn nữa, quả nhiên đắt tiền là có lý do.

Tiêu Chiến sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra, trước ánh mắt bát quái của tiểu B cầm lấy hoá đơn đặt hàng xem thử.

Lần này cũng không có ghi chú, vậy........ có phải vẫn là tiểu sư đệ gọi tới không nhỉ?

Từ sau lần chuyện hiểu lầm Vương Nhất Bác gọi đồ ăn cho mình, Tiêu Chiến cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Tiêu Chiến cầm cặp lồng đựng cơm trở lại văn phòng, phát hiện trên điện thoại di động có mấy tin nhắn mới.

11:18

No.85: Không biết anh thích món nào nên em đã chọn mỗi món trong tiệm một phần luôn.

No.85: Nhận được chưa.

No.85: Không thích thì cho những người khác trong phòng làm việc của anh ăn đi.

11:26

Đào ngốc DAYTOY: Em điên rồi!!! Nhiều như vậy!!!

No.85: Chỉ cần anh có thể ăn cơm ngon, phải tiêu bao nhiêu tiền thì liền tiêu bấy nhiêu tiền.

No.85: Nhưng mà anh nhớ phải nói rõ anh thích ăn cái nào đó.

Đào ngốc DAYTOY: Em không cần phải như vậy............

Đào ngốc DAYTOY: Lần này thật sự là em gọi hả?

Đào ngốc DAYTOY: Vừa nãy thiếu chút nữa anh cũng bị PTSD với việc gọi đồ bên ngoài luôn rồi đó........

No.85: Người khác có thể làm được.

No.85: Em cũng có thể làm được.

Bên ngoài phòng làm việc, Tiểu A Tiểu B Tiểu C ba cái đầu chụm lại một chỗ.

"Vẫn là lần này ăn ngon hơn, ăn cái này bao no nè."

"Hy vọng lần sau đừng là mấy cái món tráng miệng như hoa quả gì gì đó!"

"Vẫn là tiểu sư đệ? Hoá đơn bỏ ra lần này rất lớn đó."

"Giấc mộng có cơm trưa và trà chiều ăn đột nhiên liền trở thành hiện thực!"

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy không phải là tiểu sư đệ đâu........."

"Cậu xem đi, mấy lần trước đều là món tráng miệng này hoa quả này trà sữa này, đây không phải là tác phong của tiểu sư đệ nha."

"Hơn nữa các cậu nhìn số lượng mấy thứ này đi, hình như là có chút mò mẫm, trước đây không phải tiểu sư đệ tính rất chuẩn sao.........."

"Không phải là Đại sư huynh chứ?!"

"Cái gì mà Tôn Ngộ Không với Đại sư huynh, là Vương Nhất Bác!"

"Nhỏ thôi nhỏ thôi, nếu không thì sẽ bị ông chủ ám sát đó."

"Tôi cũng cảm thấy rất có khả năng là Vương Nhất Bác!"

"Anh Chiến và Vương Nhất Bác rốt cuộc là tình huống gì vậy?"

"Vả lại tôi cảm thấy sao đã lâu rồi chưa gặp Vương Nhất Bác nhỉ?"

"Ai mà chẳng thế! Ầy!"

"Nếu anh Chiến có thể ở bên Vương Nhất Bác thì tốt rồi."

"Nếu mấy thứ này là do Vương Nhất Bác gọi tới, tôi sẽ nguyện ý thay hắn nói tốt vài câu, chỉ cần đảm bảo cơm trưa vẫn y như vậy."

"Người ta là theo đuổi anh Chiến cũng không phải là theo đuổi cậu, cậu tỉnh lại đi có được không?"

"Đờ mờ cậu!"

Trong lòng Tiêu Chiến vẫn không có gợn sóng gì, sau khi cảm ơn Vương Nhất Bác liền thành thành thật thật mà ăn cơm.

Tới buổi chiều lúc sắp tan tầm, ở cửa ra vào của phòng làm việc đột nhiên vang lên âm thanh của xe motor, Tiêu Chiến không có chú ý tới, kết quả chưa được mấy phút sau, một bóng dáng quen thuộc liền đi vào phòng làm việc.

Con mắt của ba tiểu trợ lý cũng nhìn thẳng.

Vương Nhất Bác không có gõ cửa đã trực tiếp đi vào văn phòng của Tiêu Chiến, hai tay khẽ chống lên bàn, đứng ở trước mặt Tiêu Chiến.

"?!"

"Sao em lại tới đây?"

"Em không thể tới sao?"

".......... Sao hôm nay em lại tới sớm như vậy........."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mặc một thân áo da, vẫn còn rất động tâm.

"Đón anh đi ăn cơm."

"Anh nói với em là muốn đi lúc nào..........."

"Vậy bây giờ anh đồng ý đi."

"Hả?"

"Đi ăn cơm với em?"

"Ờ.........." Tiêu Chiến bị hỏi tới bối rối, ngơ ngơ ngác ngác gật gật đầu.

"OK, anh đã đồng ý rồi, vậy em chờ anh tan tầm." Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh sofa nhỏ đặt mông ngồi xuống.

".........."

Bên ngoài là ánh mắt nóng bỏng bát quái của đám tiểu trợ lý.

"Sao em lại đột nhiên, tới đón anh vậy.........."

"Không phải Chiến ca muốn xem biểu hiện của em sao?"

"Vậy em liền nói rõ cho Chiến ca biết phương bài mà Vương Nhất Bác sử dụng để cua bạn trai."

"Hôm nay là bài đầu tiên, hẹn hò."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top