Chương 12

Đào ngốc DAYTOY: Chưa.

No.85: Còn chưa sửa?

No.85: Bây giờ cũng mấy giờ rồi.

Đào ngốc DAYTOY: Tan làm rồi.

No.85:..........À cũng phải.

Tiêu Chiến nhìn điện thoại một cái sau đó ném sang một bên tiếp tục ăn cơm.

Vương Nhất Bác nghĩ cả nửa ngày cũng không biết phải nói thêm chút gì đó tốt hơn với Tiêu Chiến.

18:36

No.85: Ăn cơm rồi sao?

Đào ngốc DAYTOY: Đang ăn.

No.85: Ừa ừa ăn cái gì vậy?

Đào ngốc DAYTOY: Vương Nhất Bác không phải cậu cho dù có chết đói cũng sẽ không để ý tới tôi một chút đó sao.

Đào ngốc DAYTOY: Không phải mặt tôi rất thối nên cậu không vui sao.

Đào ngốc DAYTOY: Một câu cũng không nói sao? Tiêu Chiến anh bị cấm ngôn rồi phải không.

Đào ngốc DAYTOY: Nhiều ngày không gặp như vậy cũng không nói chuyện với tôi có phải không?

Đào ngốc DAYTOY: Cười tủm tỉm với người khác còn với tôi thì bày ra cái vẻ mặt thối đấy sao??

Đào ngốc DAYTOY: Không để ý tôi thì cứ không để ý tôi đi! Vương Nhất Bác tôi, cho dù có chết đói, đời này cũng sẽ không để ý tới anh nữa Tiêu Chiến!

Đào ngốc DAYTOY:

No.85:

No.85: Không phải....... cái đó, thực ra sáng nay em chưa tỉnh ngủ.

No.85: Lúc rời giường có chút tức giận, anh đừng để trong lòng.

Đào ngốc DAYTOY: Cậu nói được là được à? Còn mặt mũi của tôi thì sao?

Đào ngốc DAYTOY: Tôi muốn ăn cơm tối, bây giờ cậu không phải đối tác của tôi nữa.

No.85:..............

No.85: Anh, ngày mai cùng ăn cơm đi anh?

(Giờ thì chịu gọi người ta là anh rồi đấy :))) )

No.85: Nếu không thì cùng đi xem phim? Anh thích xem mà?

Đào ngốc DAYTOY: Tự tôi có tiền không cần cậu mời tôi ăn cơm.

No.85: Không phải, không phải em muốn mời anh ăn cơm.

No.85: Anh cứ coi như là em tới tìm anh rồi cùng sửa ảnh chụp chẳng hạn, sau đó thuận tiện ăn một bữa cơm, được không.

No.85: Có lẽ chỗ anh ở cách phòng làm việc cũng không xa đâu đúng không? Tiện đường đó anh.

No.85: Em đón anh?

Đào ngốc DAYTOY: Vương Nhất Bác cậu có thể trở lại như thời điểm ban đầu chúng ta mới vừa quen nhau hay không.

Đào ngốc DAYTOY: Cậu vừa lãnh khốc lại vừa câu nệ.

No.85: Em như thế này không được sao ca?

Đào ngốc DAYTOY: ....... Tôi ăn cơm trước đây.

No.85: Được được, người là sắt cơm là thép, một bữa không ăn sẽ đói bụng tới phải sợ.

No.85: Gần đây anh bận rộn chuyện của đoàn xe thật sự vất vả rồi.

Đào ngốc DAYTOY: Cho nên hẳn là Lưu Hải Khoan sẽ mời tôi ăn cơm.

No.85: Em là em của anh ấy, đều giống nhau mà, em cũng là anh ấy.

No.85: Ngày mai vừa lúc là cuối tuần rồi anh.

No.85: Sáng mai tìm một chỗ cùng xem ảnh chụp trước được không.

Đào ngốc DAYTOY: Cuối tuần của tôi không có buổi sáng.

No.85: Vậy, vậy buổi chiều em tới đón anh.

No.85: Chúng ta cùng nhau xem hình của em một chút.

No.85: Sau đó ăn cơm tối, anh chọn món, em mời khách!

No.85: Phim cũng chọn cái anh thích là được.

Đào ngốc DAYTOY: Cậu còn rất biết sắp xếp đó nhỉ.

No.85: Vậy có phải em mạnh mẽ hơn tiểu sư đệ một chút hay không?

Đào ngốc DAYTOY: Cậu so sánh cái gì quái lạ vậy?

No.85: Không có gì.

No.85: Anh ăn cơm đi.

No.85: Em đi xem ngày mai chúng ta ăn món gì.

No.85: Xem phim gì gì đó.

Đào ngốc DAYTOY: Tôi đồng ý với cậu rồi sao?

No.85: Ừa ừa ừa!

Đào ngốc DAYTOY: ???

No.85: Anh! Cố gắng ăn cơm nha!

No.85: Không quấy rầy anh nữa!

No.85: Buổi tối gặp lại!

Tiêu Chiến làm mặt quỷ với cái điện thoại của mình, tuy ngoài miệng nói không đồng ý, nhưng trong lòng vẫn rất muốn đi.

(Tròi má ngồi tưởng tượng 🍑 làm cái mặt quỷ với điện thoại cute xỉu á =)))) )

21:18

No.85: [Hình ảnh]

No.85: Anh! Ăn cái này được không! Cái này cay nè.

No.85: Anh thích không.

Đào ngốc DAYTOY: Cậu thay dạ dày rồi à?

No.85: Hả?

Đào ngốc DAYTOY: Không phải là có thứ tầm thường nào đó cứu vớt cậu sau khi ăn miếng thịt chiên giòn vào hả?

No.85: ??? Sao anh biết??

No.85 đã xoá một tin nhắn. ( Nhột :)) )

No.85: Không phải, anh, anh thích ăn là được rồi.

No.85: Không cần phải để ý đến em.

Đào ngốc DAYTOY: Không được đâu.

Đào ngốc DAYTOY: Lỡ như cậu cay tới nỗi phải vào bệnh viện thì làm sao bây giờ?

No.85: Trông em yếu đuối như vậy sao?

No.85: Vậy trước tiên đừng nói tới chuyện ăn nữa.

No.85: Anh thấy hai vị trí này như thế nào?

Đào ngốc DAYTOY: Ngồi chính giữa không được sao, sao phải ngồi ở bên cạnh như vậy?

No.85: A, vậy em đổi lại.

No.85: Anh, ý anh là bằng lòng đi xem phim với em sao?

No.85: Em đã trả tiền rồi nên không có cơ hội đổi ý đâu nha.

Đào ngốc DAYTOY: Vương Nhất Bác, tôi nhìn sai cậu rồi.

No.85: Gì cơ???

Đào ngốc DAYTOY: Người nhà cậu không chê cậu phiền sao?

No.85: [Voice chat] Không có, em đâu có nói nhiều.

No.85: [Voice chat] Chỉ là tốc độ viết chữ của em tương đối nhanh.

Đào ngốc DAYTOY: ...........

No.85: Vậy ngày mai gặp nha anh!

No.85: Một giờ chiều mai em tới tìm anh được không anh?

Đào ngốc DAYTOY: Sáu giờ bốn lăm xem phim, năm giờ ăn cơm cũng kịp.

Đào ngốc DAYTOY: Định một giờ tới là cậu muốn ngủ trưa ở nhà tôi sao?

No.85: Có thể sao? Thật sự có thể sao?

Đào ngốc DAYTOY: Có thể cái đầu cậu ấy, ba giờ.

No.85: Hai giờ được không anh.

No.85: Ba giờ, em sợ không tới kịp.

Đào ngốc DAYTOY: Bốn giờ.

No.85: Vậy ba giờ cũng được anh!

No.85: Ngủ ngon!

Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại.

Lại giống hôm qua, nói chúc ngủ ngon nhanh như vậy là sợ mình đổi ý sao?

Tiêu Chiến ngủ liền một giấc tới hơn mười một giờ, tỉnh dậy tuỳ tiện ăn chút gì đó, sau đó tiếp tục làm sách tuyên truyền cho đoàn xe. Thấy sắp tới hai giờ, lúc này mới ung dung đi thay quần áo.

Hai người tới quán cà phê Bạch Mao Nữ để xem ảnh trước, Tiêu Chiến chọn cho mình một ly Black Currant Raspberry, Vương Nhất Bác cũng gọi một ly giống như vậy.

Ảnh chụp rất nhanh đã chọn xong, Tiêu Chiến đang suy nghĩ hai người nên nói chuyện gì đó, đã bị Vương Nhất Bác lôi kéo tám chuyện thần tượng của hắn.

Tiêu Chiến nghe mà như lọt vào trong sương mù, nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi nghe hết.

Cơm tối rốt cuộc vẫn không ăn cay, Vương Nhất Bác lại kéo Tiêu Chiến tới nhà hàng Seven's mới khai trương kia.

Đúng vậy, chính là cái nhà hàng mà tiểu sư đệ đã dẫn Tiêu Chiến tới.

Cơm nước xong xuôi, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có thể đạt được như ý, cùng Tiêu Chiến xem một bộ phim tình cảm.

Tiêu Chiến nhìn người ta từng đôi từng đôi đều là tình lữ, trong lòng cũng có chút vui vẻ.

Vốn cho rằng hôm nay sẽ là một ngày rất hoàn hảo, nhưng lúc xem phim lại xảy ra một chút chuyện.

Vương Nhất Bác thỉnh thoảng hay lấy điện thoại ra xem, còn đánh chữ, làm lại như vậy khá nhiều lần.

Ngay từ đầu Tiêu Chiến cũng không có chú ý tới, vẫn còn nhìn màn hình lớn, nhưng mấy lần sau đó Tiêu Chiến liền liếc mắt nhìn qua, là giao diện nhắn tin của Wechat, không biết là đang trò chuyện với ai.

Tiêu Chiến ho khan một tiếng, Vương Nhất Bác thu điện thoại lại, nhưng không lâu sau lại lấy ra. Tiêu Chiến còn bảo Vương Nhất Bác xem thật kỹ, ánh sáng của điện thoại cũng sẽ ảnh hưởng tới những người khác đang xem phim. Nhưng Vương Nhất Bác ừ xong rồi vẫn tiếp tục xem.

Lần này Tiêu Chiến không cao hứng, là hắn nói muốn ra ngoài, người bây giờ chần chừ không muốn xem phim mà chỉ muốn nhắn tin cũng là hắn.

Tiêu Chiến tức giận, toàn bộ nội dung phim phía sau cũng xem không vào. Vất vả chịu đựng tới lúc hết phim, không để ý tới Vương Nhất Bác nữa, tự mình chen vào đám người đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác vừa xác định xong mấy thứ liên quan đến trận đấu, hỏi nơi thi đấu và thời gian rồi vân vân.

Nhưng không nghĩ tới hình như Tiêu Chiến còn rất tức giận, Vương Nhất Bác biết mình đuối lý, nhưng lại không muốn giải thích nhiều vì sợ Tiêu Chiến nghĩ mình đang tìm cớ.

Tiêu Chiến cảm thấy hành vi này của Vương Nhất Bác có chút muốn ý của mình, một chút cũng không cao hứng.

Rời khỏi quảng trường thương mại, lấy sức một cái đi lên phía trước, cũng chẳng quay đầu lại.

Vốn tưởng rằng lương tâm của Vương Nhất Bác sẽ phát hiện, hiện tại xem ra căn bản không phải như vậy!

Làm không tốt còn tới hoàn thành nhiệm vụ!

Tiêu Chiến đi một mình ở phía trước, Vương Nhất Bác không dám nói lời nào, cũng không biết phải dỗ dành người ta ra sao, liền đi ở phía sau. Tiêu Chiến tức giận tới mức liên tục nói thầm ở trong lòng.

"Tức chết tôi rồi tức chết tôi rồi tức chết tôi rồi tức chết tôi rồi!"

"Vương Nhất Bác! Tôi sẽ không bao giờ muốn thích cậu nữa!"

"Mệt chết đi được! Cậu căn bản cũng không nghiêm túc!"

"Không thích cậu nữa! Thật sự không thích cậu nữa đâu!"

Kết quả chỉ một giây sau, thứ mà Tiêu Chiến nghe được không phải là tiếng lòng của Vương Nhất Bác, mà là âm thanh chính hắn nói ra khỏi miệng, anh nghe thấy-----

"Không thể! Không thể không thích em nữa!"

__________________
Coming soon 🤫🤫........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top