Chương 11

Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu lại, nhưng nhìn xung quanh không thấy ai.

Cái âm thanh này cũng quá giống Vương Nhất Bác à nha!!

Tiểu sư đệ thấy Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu lại, hỏi anh làm sao vậy, Tiêu Chiến vội vàng nói không sao.

Nghe không thấy gì nữa, Vương Nhất Bác sợ tiếp tục ở lại đây sẽ bị phát hiện, tức giận thẳng bước rời đi.

Tiêu Chiến ôm một bụng đầy nghi hoặc về nhà, bước tiến của Vương Nhất Bác xác thực đã thay đổi rất nhiều, nhưng cũng không thể chứng minh âm thanh vừa rồi mình nghe được chính là của Vương Nhất Bác.

Hơn nữa, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, Vương Nhất Bác căn bản không biết mình ở chỗ nào. Âm thanh vừa rồi nghe thấy có tám chín phần là nghe lầm rồi, vừa nãy còn cự tuyệt tiểu sư đệ, nhưng mà hình như cậu ta cũng không có cảm giác bản thân bị thất bại.

Tiêu Chiến không muốn quan tâm nhiều nữa, anh tắm rửa một cái, vùi ở trên ghế salon xem show tạp kỹ.

_____________________________

Ngày hôm sau tập luyện ở đoàn xe.

Việc tập luyện vẫn tiến hành như thường lệ, nhưng mà buổi chiều sau khi tập luyện xong thì vẫn còn một chương trình hội nghị đặc biệt, chính là quan sát trận đấu trực tiếp của Châu Âu.

Cấp bậc của trận đấu này rất cao, tuyển thủ hai bên đọ sức cũng phi thường kích động nhân tâm. Mọi người đã tập luyện liên tiếp mấy ngày liền nên đều cảm thấy buồn tẻ và mệt nhọc, vì vậy đoàn xe sắp xếp đưa lịch quan sát vào buổi chiều, cũng là để mọi người có thể nghỉ ngơi một chút, cũng có thể quan sát phong cách khác nhau của các tuyển thủ.

Vương Nhất Bác ngồi một mình ở phía sau cùng.

Đến bây giờ mà Tiêu Chiến vẫn chưa phát tin nhắn cho mình, chẳng lẽ tối hôm qua thật sự đã đồng ý với thằng nhóc đó rồi sao? BoBo tức chết rồi.

Mọi người cùng nhau xem trận đấu, bởi vì giữa trận đấu có giờ nghỉ giải lao, nên có người thừa dịp lúc này mà đi vệ sinh, có người thì đi tìm chút đồ ăn.

Tiểu sư đệ ở phía trước đang bắt đầu trò chuyện với mấy đồng đội bên cạnh.

"Tôi cũng không biết, bạn gái tôi nói không muốn ăn lẩu."

"Các cậu có ý kiến gì không?"

"Bạn gái của cậu có ăn thức ăn nấu ở nhà không, có kiêng ăn cái gì không."

"Cũng còn được, nhưng cậu nói nhà nào hả."

"Seven's, view không tệ."

"Ui tôi vừa hỏi bọn họ, bọn họ đều chưa từng tới đó, không biết là thế nào."

"Thấy mấy người trên mạng đăng hình trông ra view cũng không tệ, nhưng không biết đồ ăn thì thế nào nhỉ."

"Ăn ngon, phục vụ cũng chu đáo, là một nhà hàng còn trẻ tuổi nhưng đã thành lập được thương hiệu rồi."

"Cậu tới rồi à?"

"Ngày hôm qua vừa đi."

Khuôn mặt của đồng đội kia tỏ vẻ bát quái.

"Đi với ai thế? Hai người đi? Là đi cùng nhà nhiếp ảnh gia kia? Hay là ai?"

Tiểu sư đệ hơi hơi cố ý nghiêng người về phía sau.

"Ừ, đi cùng Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến nói thích, vậy tôi cũng thích."

"View quả thật không tệ, thích hợp để tình nhân hẹn hò."

Vương Nhất Bác ngồi ở đằng sau nghe, tay siết chặt lại thành nắm đấm.

"Úi, nói như vậy, là đã đuổi tới tận tay rồi hả?"

Vương Nhất Bác nghe vậy rốt cuộc nhịn không được nữa, lập tức đứng phắt dậy.

Đồng đội và tiểu sư đệ ở phía trước giật nảy mình, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác.

"Sư huynh....... Anh sao vậy?"

"Tôi đi vệ sinh." Vương Nhất Bác mặt không đổi rời đi.

Sau đó quan sát thấy Vương Nhất Bác không xuất hiện nữa, Lưu Hải Khoan đang xử lý công việc trong văn phòng đột nhiên nổi giận, nhưng có nói cái gì cũng không thể thông nổi con sư tử nhỏ này.

"Anh đề nghị cậu, hả, đề nghị đấy, nếu không vui thì cũng có thể không tiếp thu."

"Anh cảm thấy đã là người trưởng thành rồi, có chuyện thì cứ nói ra, cậu cứ nhịn như vậy, sắp nhịn tới hỏng luôn rồi."

"Em không nói! Anh không hiểu đâu! Cạn lời rồi!"

"....... Trận đấu của thần tượng cậu mà cậu cũng không xem?"

"Xem gì mà xem!!! Em về nhà tự xem! Ở đây quá ồn!"

"Còn nữa, thời gian tập luyện và cường độ gần đây có thể tăng lên đấy."

"Đừng có mỗi ngày không có việc là lại tìm việc khác, nào là xem phim nào là ăn cơm chiều."

"Có rảnh thì đi xem lại video thu hình trận đấu nhiều một chút không được sao?"

"Đi đây."

Vương Nhất Bác hất văng cửa lên sau đó chuẩn bị về nhà.

_____________________________

Phòng làm việc của Tiêu Chiến mới ký thêm mấy cái hợp đồng mới, có hai cái còn chỉ đích danh Tiêu Chiến phải tự mình tham dự.

Toàn bộ phòng làm việc cũng bắt đầu trở nên bận rộn, mọi người đều không giống như thời gian trước đây nữa, có nhiều thời gian rảnh rỗi ngồi nói chuyện phiếm.

Tiêu Chiến không biết ngày đêm mà ngâm mình trong phòng làm việc, giống như đã tìm lại được cảm giác làm việc như lúc ban đầu.

Tiêu Chiến trầm mê trong công việc mà tự nhiên quên mất trong tay mình còn có một cái chứng nhận thông qua toàn bộ của đoàn xe, cộng thêm Vương Nhất Bác vẫn không có tới tìm mình, Tiêu Chiến cũng không có ý định để thời gian bận rộn làm việc chen vào giữa thời gian tới xem người ta tập luyện.

Vả lại, rất có thể là mặt nóng lại chạy tới dán vào mông lạnh.

(*) Mặt nóng dán mông lạnh (热脸贴冷屁股): đây là một câu tục ngữ xuất phát từ Trung Quốc, ám chỉ việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như mới lãnh một xô nước lạnh.

Vương Nhất Bác ở bên này lại thấy sự việc sẽ không như vậy, hắn thấy Tiêu Chiến vài ngày không tới, cảm thấy quả nhiên Tiêu Chiến vẫn là cái đồ ba phút nhiệt độ.

(*) Ba phút nhiệt độ (三分钟热度): Một câu tục ngữ của Trung Quốc. Chỉ độ yêu thích thứ gì đó, hoặc yêu thích người nào đó hay làm một việc gì đó trong một thời gian ngắn ngủi, không kiên trì, tồn tại được bao lâu. Không biết có câu tục ngữ nào ở mình có thể thay thế không nhể 🤔

Lúc tập luyện Vương Nhất Bác cũng không chú tâm, thành tích cũng không đặc biệt tốt.

Vương Nhất Bác và tiểu sư đệ hai người vẫn luôn ngấm ngầm mà phân cao thấp, nhưng ở bên ngoài chẳng ai nói gì.

13:18

Lưu Hải Khoan: Gần đây các cậu rất bận sao?

Đào ngốc DAYTOY: Có chút, nhưng mà cũng sắp xong rồi, cơ bản không có vấn đề gì.

Đào ngốc DAYTOY: Bận rộn hơn một tuần lễ, đi sớm về muộn.

Lưu Hải Khoan: Khó trách, tôi thắc mắc gần đây sao không thấy cậu tới.

Đào ngốc DAYTOY: Sao thế, có người nhớ tôi à?

Lưu Hải Khoan: Hahaha, chuyện này tôi cũng không biết nữa, cậu tự đi hỏi đi.

Lưu Hải Khoan: Tôi tìm cậu là vì có việc.

Đào ngốc DAYTOY: Sao vậy, lại muốn xem xét chuyện làm ăn của chúng ta à?

Lưu Hải Khoan: Là thế này, có mùa giải chiêu thương mới, hơn nữa giai đoạn thi đấu sắp tới tương đối nhiều.

Lưu Hải Khoan: Tôi có ý định để bọn họ chụp một bức ảnh, mỗi người cùng xe của bọn họ.

Lưu Hải Khoan: Tương tự như loại ảnh tạo hình ấy, cậu hiểu không.

Đào ngốc DAYTOY: Hiểu rồi.

Lưu Hải Khoan: Giá cả thì cậu cứ xem nhiều hay ít.

Đào ngốc DAYTOY: Giảm giá sao, tôi tính thử thấy số lượng rất lớn.

Lưu Hải Khoan: Không sao, cậu không cần phải tiết kiệm tiền.

Lưu Hải Khoan: Lần trước cái cậu làm cho Vương Nhất Bác rất tốt.

Lưu Hải Khoan: Lần này dứt khoát thừa cơ hội, làm cho đoàn xe chúng tôi một cái sổ lưu niệm chỉnh thể đi.

Lưu Hải Khoan: Sau đó tiền thù lao thì tính vào một lượt luôn.

Đào ngốc DAYTOY:

(*) Đừng để ý cái trái tim với cái dấu chấm, tui thêm vào để đăng được cái ảnh này lên đó :(( Gốc của tác giả chỉ có mỗi bé Jerry thôi.

Đào ngốc DAYTOY: Cảm ơn ông chủ!!

Đào ngốc DAYTOY: Bên đó mọi người có chỗ thích hợp để chụp ảnh không?

Lưu Hải Khoan: Cậu có tiện không, tôi và cậu chat voice?

Lưu Hải Khoan: Như vậy sẽ tương đối tiện hơn.

Đào ngốc DAYTOY: Được được được.

Cuối cùng thoả thuận sẽ tiến hành chụp ảnh ở trong đội xe, còn Tiêu Chiến thì dẫn người sang bên đó.

Ước định thời gian xong rồi, Tiêu Chiến liền bắt tay vào làm công tác chuẩn bị.

Mấy ngày nay không có cơ hội gặp mặt Vương Nhất Bác, một thời gian dài không nghe thấy âm thanh trong lòng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến còn cảm thấy rất nhung nhớ.

Chín giờ sáng ngày hôm đó, Tiêu Chiến đúng giờ chạy tới đoàn xe.

Hôm nay trong đội xe đặc biệt náo nhiệt, tất cả mọi người đều thay đổi trang bị.

Còn đặc biệt giành một căn phòng trống để chụp ảnh, Tiêu Chiến và ba tiểu trợ lý ở một bên mắc khung chuẩn bị, thử điều chỉnh ánh sáng.

Ngay từ lúc bắt đầu chụp tâm tình của Tiêu Chiến cũng coi như không tệ lắm, nhưng sau khi nhìn thấy tiểu sư đệ cười với mình thì mặt liền xụ xuống.

Tác phong làm việc của Tiêu Chiến xưa nay không thích lẫn lộn chuyện tình cảm vào trong chuyện công việc, trong lòng vô thức cảm thấy phiền. Vẻ mặt không được tốt lắm, lại tiếp tục công việc.

Lúc Vương Nhất Bác tiến vào Tiêu Chiến đang điều chỉnh máy ảnh, Vương Nhất Bác dừng xe ở phía trước, chuẩn bị xong xuôi sau đó quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang ở phía trước xem ảnh chụp lại nghe được một âm thanh quen thuộc, chỉ là hắn nói............

"Khó khăn lắm mới tới được một chuyến, sao cái mặt lại thối như vậy."

"Còn không nhìn tôi một cái, đang cố tình liếc tới tiểu sư đệ đúng không."

Tiêu Chiến nghe xong lời này cả người đều muốn nổ tung, anh căn bản không hề nhìn Vương Nhất Bác, giơ máy ảnh lên chụp sau đó ngay cả một câu cũng không nói.

Vương Nhất Bác kinh ngạc, trong lòng lại tự suy diễn một đống lớn.

"Xong rồi? Như vậy là xong rồi?"

"Một câu cũng không nói sao?"

"Tiêu Chiến anh bị cấm ngôn đúng không? Nhiều ngày không gặp như vậy mà cũng không nói chuyện với tôi?"

"Với người khác thì cười tủm tỉm còn với tôi thì lại bày ra cái khuôn mặt thối đó sao??"

Vương Nhất Bác nổi giận đùng đùng đẩy xe đi mất.

Sau khi hoàn thành công việc lại trao đổi thêm một chút yêu cầu với Lưu Hải Khoan, cả đoàn người Tiêu Chiến sau đó mới lên đường trở về.

Lúc sửa đổi ảnh chụp ba tiểu trợ lý vẫn còn khen ngợi đoàn xe thật đẹp trai, bầu không khí trong phòng làm việc lại bắt đầu sôi động trở lại.

Tiêu Chiến đến một câu cũng không chịu nói, điều này khiến cho Vương Nhất Bác rất tức giận.

Hắn nhịn tới gần tối, mới thật sự không nhịn nổi nữa.

18:18

No.85: Này, sửa ảnh xong chưa? Đưa tôi xem thử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top