Chương 1
"Buổi chiều nhớ mang tới tài liệu lúc trước khách hàng gửi cho tôi."
Trợ lý B buông cà phê trong tay xuống, cầm một cái cặp văn kiện đặc biệt ở trên bàn, bước nhanh vào phòng làm việc của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy, không ngẩng đầu lên.
"Tối hôm qua lại thức suốt đêm?" Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng.
"Hả?" Vẻ mặt trợ lý B mơ màng.
"Sao anh biết.... không phải, không có, sao em có thể......"
"Hơn một giờ mới về nhà, thế này thì có thể ngủ mấy tiếng hả?" Tiêu Chiến cười.
"Bộ anh dùng máy giám sát và điều khiển trước cửa nhà em à?"
"Dùng máy giám sát và điều khiển? Trên mặt cậu viết rõ, cậu thức đêm kìa."
Tiêu Chiến cười ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bị nắm thóp của trợ lý B.
"???"
Trợ lý B có hơi chột dạ, đêm qua trong lúc làm việc nhịn không được, nghe bạn bè giới thiệu, hơn nửa đêm rồi còn chạy ra ngoài chơi.
"Buổi chiều hẹn lúc mấy giờ?" Tiêu Chiến khép cặp văn kiện lại.
"Một giờ rưỡi." Trợ lý B ngoan ngoãn trả lời.
"Biết rồi." Tiêu Chiến đặt cặp văn kiện ở một bên.
"Vậy em ra ngoài trước." Trợ lý B ỉu xìu muốn đi ra ngoài.
"Đợi một chút." Tiêu Chiến gọi trợ lý B lại.
"Cái canh chua cá mới mở kia cậu ăn có chút cay, hay là giữa trưa cậu chịu khó ăn cái khác đi."
Trợ lý B vuốt mặt của mình, quay về chỗ ngồi làm việc.
"Cậu sờ mặt mình làm gì thế?" Trợ lý A ở đằng sau máy tính thò đầu ra.
"Trên mặt tôi có chữ sao?"
"Không có, rất sạch sẽ, không có cái gì cả, ừm..... ngoại trừ hai quầng mắt thâm."
"Nếu nói là vì hai quầng thâm mắt mà nhìn ra đêm qua tôi thức đêm, vậy tại sao Chiến ca lại biết giữa trưa nay tôi vốn muốn ăn canh chua cá nhỉ......." Trợ lý B nói nhỏ.
"Cậu nhìn chút tâm tư này của cậu đi, bị người ta nhìn thấu rồi." Trợ lý A trượt ghế đi, về lại đằng sau máy tính.
Nguyên nhân Tiêu Chiến có thể biết được chuyện này, là vì Tiêu Chiến có thể nghe thấy âm thanh trong lòng của người khác.
Anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh cũng chưa từng nói với người khác.
Khi còn bé ngẫu nhiên phát hiện, chỉ cần mình muốn, có thể nghe thấy âm thanh trong lòng người khác. Nhưng Tiêu Chiến chưa từng làm như vậy, có đôi khi còn cảm thấy quá ồn ào.
Nhưng mà sau này, học ngành thiết kế, tự mình mở phòng làm việc, mỗi lần đàm phán mấy hạng mục nhỏ với đối phương, Tiêu Chiến chung quy có thể trầm mặc ở trong phòng họp nghe thấy âm thanh trong lòng đối phương và những âm thanh khác như "Rất tốt, rất hài lòng".
Đây là lần đầu tiên anh lợi dụng điểm này để dựa theo tiếng lòng của đối phương rồi chỉnh sửa sắp đặt, từ đó về sau, liền bắt đầu lặng lẽ nghe xem bên đối phương cần những thứ gì.
Dần dà, danh tiếng làm việc của Tiêu Chiến cũng lớn lên, người tìm anh hợp tác cũng ngày càng nhiều.
Cuộc hẹn một rưỡi chiều nay, là hạng mục của đoàn xe Yamaha Vạn Lí Đạt, nhìn xuống tài liệu tương quan, là ý định của đoàn xe cho nhân vật vô địch mới Vương Nhất Bác gia nhập, ra một bản sổ tay lưu niệm của Vương Nhất Bác.
Cũng không phải việc khó gì, chỉ là có rất ít đoàn đội có thể dụng tâm đối đãi với một thành viên như vậy, cộng thêm gần đây thanh danh của Vương Nhất Bác hoàn toàn xác thực, Tiêu Chiến nhịn không được lại nhìn thêm vài lần.
Một giờ hai mươi, người phụ trách đoàn xe và Vương Nhất Bác đã tự mình tới cửa phòng làm việc.
Tiêu Chiến đã chờ ở trong phòng họp, trợ lý B ngoan ngoãn cầm máy tính đi theo bên cạnh Tiêu Chiến.
"Tài liệu đại khái, mọi người gửi tới tôi đã xem rồi, hiện tại chỉ có một số vấn đề về phương hướng chi tiết, muốn xác nhận một chút, cũng muốn nghe ý kiến sổ tay của người vừa mới xuống xe."
Tiêu Chiến nhìn nhìn cái người đang cúi đầu kia, Lưu Hải Khoan trừng mắt nhìn thiếu niên.
Vương Nhất Bác nghe được có người cue tới mình, hơi hơi ngồi dậy, ngẩng đầu lên nhìn.
"Thời gian trước có mấy bài viết công khai, có thể nhìn màn hình một chút."
Vương Nhất Bác híp mắt, chuyển hướng về phía màn hình lớn.
"Có ý kiến gì không?" Tiêu Chiến mỉm cười hỏi người phụ trách đoàn xe, Lưu Hải Khoan.
"Tôi cảm thấy cái thứ hai từ dưới đếm lên, phong cách này hình như cũng không tệ, tương đối đơn giản lại mạnh mẽ, màu sắc chủ đề hy vọng là màu xanh lá cây, phù hợp không?"
"Có thể, yêu cầu của mọi người chúng tôi sẽ dốc hết sức để làm hài lòng, dưới tình huống bình thường cũng không có vấn đề gì hết. Vậy, ý kiến của bản thân cậu?"
Lưu Hải Khoan lấy cùi chỏ đụng Vương Nhất Bác một cái.
"Không có ý kiến, đều được." Vương Nhất Bác nói xong lại tiếp tục cúi đầu nhìn chằm chằm tay mình.
"Vậy trước tiên chúng ta dựa theo phong cách thứ hai đếm ngược từ dưới lên mà thiết kế? Có khả năng lúc hoàn thành sẽ không giống nhau, chính là phải nhìn vào cảm giác."
"Hiểu rồi, tài nghệ của Tiêu lão sư bọn tôi đều biết rõ, nếu không thì cũng sẽ không trực tiếp tới đây đâu."
"Được, vậy nếu như lúc hoàn thành không có tình huống gì đặc biệt thì chúng ta sẽ không lên mặt thay đổi." Tiêu Chiến ý bảo trợ lý B đưa ppt tới cho người phụ trách đoàn xe xem thử.
"Cái đó, vậy chúng ta xác nhận?" Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Anh nghiêm túc chờ, muốn đợi một câu hoặc là vài câu gì đó từ người nọ.
Kết quả cuối cùng chẳng có cái gì, chỉ nghe được một chữ ngắn gọn của Vương Nhất Bác.
"Ừ."
Trợ lý B ở lại phòng họp, chụp ảnh cùng đoàn xe.
Tiêu Chiến đi ra ngoài, tới phòng uống nước rót một ly nước, vừa uống nước, vừa như có suy nghĩ gì đó.
"Sao vậy? Không thuận lợi sao?" Trợ lý A nghiêng về một phía vừa uống nước vừa hỏi.
"Không có. Rất thuận lợi, Tiểu Quách đang chụp ảnh cùng bọn họ đấy."
"Vậy sao anh Chiến vẫn không vui, lại ra ngoài nhanh như vậy, có chắc là thật sự thuận lợi chứ."
"Không biết nữa, cảm thấy thiếu thiếu một chút gì đó."
Thiếu một chút ý kiến cùng nhu cầu của bản thân người nọ, thiếu một chút "Nếu như.... là tốt rồi."
Vốn tưởng rằng bề ngoài Vương Nhất Bác chỉ là tương đối lạnh lùng, bên trong hẳn là một người yêu cầu rất cao, nhưng vừa rồi Tiêu Chiến vẫn luôn cố gắng nghe thử âm thanh trong lòng của Vương Nhất Bác, đích thực là không có gì hết.
Tiêu Chiến đứng dọc theo khu làm việc, vừa nhìn mọi người, vừa yên lặng nghe ngóng.
Trợ lý A nói buổi tối mẹ làm rất nhiều món ăn, tổ chức sinh nhật cho em gái, hy vọng hôm nay có thể tan làm đúng giờ; trong lòng trợ lý C lại nghĩ khi mình hoàn thành công việc rồi sẽ tìm người khác cùng đi xem phim.
Không sai, Tiêu Chiến vẫn có thể nghe ngóng được âm thanh trong lòng mọi người như trước.
Như vậy, chỉ có thể nói là trong lòng Vương Nhất Bác, chính xác là hoàn toàn không hề có suy nghĩ gì.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp được một đối tác không có suy nghĩ, không có cách nào thông qua nguyện vọng của đối phương để cố gắng hoàn thành thiết kế, trong lòng Tiêu Chiến có chút mơ hồ không rõ ngọn nguồn.
Ước chừng đã qua được nửa giờ, Tiêu Chiến quay lại một lần nữa, ảnh chụp xuất hiện trong phòng họp cũng không tệ lắm.
Tất cả máy tính đều lưu lại ảnh chụp, người phụ trách đoàn xe còn đang thảo luận những vấn đề khác với trợ lý B.
Tiêu Chiến lẳng lặng ngồi ở một bên, khoé mắt quét qua Vương Nhất Bác ngồi đối diện.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn ảnh chụp đang chiếu trên màn hình, khoé miệng hơi hơi vẽ ra một đường cong. Tiêu Chiến đột nhiên nghe được một âm thanh.
"Không hổ là mình."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn ảnh chụp trên màn hình. Trong tấm ảnh Vương Nhất Bác đang áp loan, toàn thân bày ra một loại mỹ cảm cơ học khó nói thành lời.
(*) Áp loan: Chính là động tác nghiêng người mỗi lần tới khúc cua trên đường đua ấy.
Lúc đó không hiểu gì về đua xe Tiêu Chiến chỉ cảm thấy động tác này chính xác là rất tuấn tú, nhưng lại không biết câu "không hổ là tôi" này của Vương Nhất Bác là có ý gì.
Tiêu Chiến nhìn trên màn hình, trợ lý B vẫn còn đang nói chuyện với người phụ trách đoàn xe, con trỏ chuột ở trên tấm ảnh đi tới đi lui.
Tiêu Chiến cũng quay đầu cẩn thận nhìn ảnh chụp của Vương Nhất Bác.
Cái này hình như là đang định trang, ánh mắt thoạt nhìn không có tính công kích gì, trong tay còn cầm tiêu chí của đội ngũ; Cái này hình như là đang huấn luyện, mặt trời rất lớn; Cái này hình như là lúc người nọ mới thi đấu đoạt giải quán quân, Vương Nhất Bác đứng ở chính giữa đài nhận giải thưởng, tuy đeo kính râm nhưng vẫn nhìn ra được nét cười trên mặt.
Cái này..... đang ngửa đầu, ước chừng là lúc vừa mới lấy mũ bảo hiểm xuống. Yết hầu ở trong tấm ảnh này cho thấy đường nét góc cạnh rất rõ.
Cái này quá rồi. Tiêu Chiến quay mặt đi.
Nhìn Vương Nhất Bác ở phía đối diện hình như vẫn đang xem ảnh chụp trên màn hình.
Con trỏ chuột của trợ lý B vòng quanh tấm ảnh. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cái gai ngược trên ngón tay mình, đột nhiên lại nghe thấy được một câu nữa.
"Mình thật là soái."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top