Phiên ngoại 2: Xe bán đồ ăn (H)

Hôm nay, cơn mưa bất chợt đổ xuống New York.

Lúc nhận được tin nhắn WeChat của học muội từng làm việc cùng trong thời gian thực tập, Tiêu Chiến đang vội vã rời khỏi viện bảo tàng.

Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (1) thường khá nhộn nhịp vào ngày đóng cửa. Tranh thủ lúc vắng khách, thợ làm vườn gấp rút thay những lẵng hoa ở sảnh bằng loạt hoa tươi hơn. Khi đi ngang qua, anh trông thấy đồng nghiệp làm ca tối đang đào tạo nội bộ với những thực tập mới, chuẩn bị cho triển lãm đặc biệt vào mùa xuân sắp tới.

Xa xa, thoáng thấy Tiêu Chiến đã tan làm, mọi người giơ tay lên chào anh rồi quay lại nhìn về phía bức tranh của Sargent (2).

Anh vừa rút chiếc điện thoại đang rung vừa bung cây dù trong tay. Học muội làm việc cùng anh ở phòng đấu giá mấy năm trước đã về nước sau khi tốt nghiệp, nghe nói cô được người nhà tìm cho một công việc trong ngành giải trí. Thỉnh thoảng lúc liên hệ qua WeChat, Tiêu Chiến lại nhấn vào xem mấy bài đăng trong vòng bạn bè của cô, có lẽ nội dung được phân ra theo nhóm, mà anh thì được xếp vào nhóm được thấy đời tư. Nhìn những nội dung mà học muội đăng lên, Tiêu Chiến đã nhiều lần tự hỏi không biết cô nàng có phải là người đa nhân cách không.

"Quá trình ghi hình trong ba tháng đã kết thúc, tôi học được rất nhiều điều từ thầy X, càng chăm chỉ sẽ càng gặp nhiều may mắn!"

"Đậu má, tôi không muốn làm nữa, cả nhà ơi. Đây là công việc dành cho người làm sao?!"

"..." Một người trong nhà nhưng khác họ thả like, hy vọng những người khác trong nhóm có thể an ủi cô đôi chút.

Tin nhắn hôm nay gửi đến không phải tin hàn huyên về lễ hội, học muội vừa gia nhập ekip sản xuất mới bên chương trình tạp kỹ du lịch: "Học trưởng, ekip em mới vào dự định đi New York để quay một chương trình truyền hình thực tế về hợp tác kinh doanh ẩm thực. Giờ tụi em đang tìm một người là chuyên gia trong lĩnh vực này, người Trung là tốt nhất, thời gian quay khoảng chừng mười lăm ngày, anh gợi ý giúp tụi em nha?"

"[Biểu cảm]" là một chú cún con lông trắng có đôi mắt long lanh ánh nước đầy vẻ cầu xin.

Tiêu Chiến dùng một tay gõ tin nhắn: "... Em đang muốn hỏi chồng anh sao?"

Mấy năm làm công việc này, miệng lưỡi đối phương cũng trơn tru hơn hẳn: "Hehe, em không có nói vậy nha, là học trưởng tự nói đấy nhé!"

Anh vô thức muốn từ chối nhưng rồi chợt nhớ đến Wang. Do đầu năm nay làm ăn kinh doanh có lộc, nhà hàng đã được sáp nhập với một cửa hàng lớn bên kia đường vốn đang đổi chủ, mở rộng trở thành một thương hiệu con trong chuỗi sáng tạo ẩm thực của Wang. Nhà hàng vẫn phục vụ món ăn kết hợp với ẩm thực Pháp, thỉnh thoảng mới có chút biến tấu riêng như thêm ớt chưng vào kem Gelato (3) sau bữa ăn.

Việc marketing và quảng bá nhà hàng mới khai trương là điều không thể không làm.

Mấy năm gần đây, Vương Nhất Bác đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm kinh doanh nhà hàng, không còn e ngại khi phải phỏng vấn cho các chuyên mục ẩm thực chuyên nghiệp, dù sao cậu cũng còn phải lo cho đời sống nhân viên của mình nữa. Tuy chuyên về Fine Dining (4), cậu vẫn là người vô cùng thực tế.

Việc tham gia chương trình tạp kỹ quả là một cơ hội quảng bá tuyệt vời, Tiêu Chiến tiếp tục cúi đầu xuống, nhắn tin:

"Tối nay về nhà, anh sẽ hỏi giúp em và sẽ trả lời lại vào ngày mai."

Mưa không quá lớn, Tiêu Chiến cầm ô, thong thả trở về nhà.

...

Vì chuẩn bị khai trương nhà hàng mới, gần đây Vương Nhất Bác tan làm muộn hơn trước rất nhiều.

Phải hơn mười giờ, cậu mới mệt mỏi về đến nhà. Vương Nhất Bác cởi áo khoác, bước thật nhanh về phía Tiêu Chiến đang làm ổ trên sofa xem TV, lặng yên nhào tới ôm chặt lấy anh, nhắm mắt lại, dụi đầu ngửi mùi hương trên người đối phương.

Như thể bị một chú cún bự vồ lấy, cậu vòng tay qua vuốt ve xương quai xanh, rồi lại xoa đầu anh hệt như đang đùa với cún nhỏ vậy.

"Anh đổi dầu gội à?" Giọng nói của Vương Nhất Bác trầm thấp khiến Tiêu Chiến vô thức rụt cổ lại: "Thơm thật đấy."

Một bếp trưởng vốn nghiêm túc trong công việc như thế, khi mệt mỏi cũng sẽ tỏ ra nũng nịu, nếu như bị nhân viên nhìn thấy, chắc họ sẽ nghi ngờ cậu bị đa nhân cách mất.

Tiêu Chiến mỉm cười, ôm mặt người phía trên, kéo ra khỏi cổ và vai mình rồi đưa hai tay lên nhéo má: "Ngày nào cũng làm nhiều món ngon như vậy, mà chẳng thèm ăn lấy một miếng sao?" Đối phương lúc nào cũng bận rộn với công việc đến quên cả ăn, chút thịt mà hai người cùng "nuôi" suốt mùa đông đã không cánh mà bay trước khi xuân kịp đến: "Em mau đi tắm đi, anh sẽ nấu mỳ cho em."

Người đang nằm trên người Tiêu Chiến dừng lại một chút, chu môi hôn anh rồi nhanh chóng tách ra: "Được, anh cẩn thận đừng để bị bỏng nhé." Nói rồi, cậu đi về phía phòng tắm.

Hai người đã kết hôn được vài năm, những biểu cảm nhỏ này không thoát được ánh mắt của Tiêu Chiến. Với thái độ phản kháng kiểu "Coi chừng nha nhóc, anh thực sự đã nấu thành thạo rồi đó", anh bừng bừng khí thế bước vào bếp.

Lúc tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại và người bên trong tiến lại gần bàn ăn mang theo chút hơi ẩm sau khi tắm xong, Tiêu Chiến đẩy bát mỳ Dương Xuân với quả trứng gà bị vỡ về phía ánh đèn, tạo ra hiệu ứng mờ ảo lạ thường.

Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, nhận lấy phần thưởng cho một ngày chăm chỉ làm việc của mình. Cậu cúi đầu, giống như đang ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn ngon trong làn khói nghi ngút: "... Thơm thật đấy." Cậu cũng lờ đi mùi khét của mấy quả trứng vỡ còn sót lại.

Tiêu Chiến ngồi ở bên kia gắt lên: "Ăn nói xà lơ không à!"

Anh mới rán được nửa quả trứng thì đã bày ra vẻ nhắm mắt lại đầy tuyệt vọng của Ngũ A Ca (5) mà các học muội rất thích đăng lên mạng.

Cách đây không lâu, trên TikTok xuất hiện một vị "thẩm phán" chuyên chấm điểm món ăn trong bữa Potluck (6) của mọi người. Nếu như làm tốt, người đó có thể thoát được án tù, thăng quan tiến chức, còn không chắc người đó và luật sư biện hộ cho mình sẽ tù mọt gông.

Gần đây, việc gọi những chủ kinh doanh nhà hàng như Vương Nhất Bác là "sếp" trở nên phổ biến trên mạng. Tiêu Chiến thực sự muốn hỏi vị "sếp" này một chút rằng đều là người một nhà, sao họ chỉ quan tâm để ý đến cậu mà không thèm đoái hoài gì đến anh vậy.

Người kia cười hì hì thành tiếng, cầm đôi đũa đặt kế bên lên, ăn một đũa mỳ lớn rồi ngốc nghếch phồng má cười tươi khi nhìn thấy vẻ mặt giả vờ giận dữ của Tiêu Chiến.

Thực ra, khả năng nấu nướng của Tiêu Chiến những năm gần đây đã có chút tiến bộ, ít nhất thì mỳ cũng được nấu chín nhưng không bị chín quá. Nhưng thấy cậu gầy đi, có lẽ muốn bổ sung dinh dưỡng cho món ăn, anh mạnh dạn ốp thêm cho cậu quả trứng, một món anh nấu không ổn lắm, rán hơi cháy một chút.

Dù vậy, Vương Nhất Bác vẫn vui vẻ trở thành nơi thử đồ ăn của Tiêu Chiến, do đó việc chậm tiến bộ cũng không phải là trở ngại gì quá lớn. Nhiều món ăn ngon cậu đã từng thưởng thức, cũng đã từng nấu, nhưng món mỳ Dương Xuân có miếng trứng cháy mang thương hiệu Tiêu Chiến chỉ trên bàn này mới có.

Thấy Vương Nhất Bác ăn vội ăn vàng, Tiêu Chiến rót cho cậu một cốc nước rồi đặt bên cạnh. Trong làn khói nóng nghi ngút, anh thất thần nhìn cậu, chợt nhớ đến tin nhắn WeChat mà học muội gửi cho mình sau khi tan làm.

"Dạo này công việc còn nhiều lắm không? Em có thể dành ra mười ngày được không?"

Vương Nhất Bác còn đang bận ăn, cậu nhướn mày hỏi Tiêu Chiến tại sao đột nhiên lại hỏi như vậy.

Tiêu Chiến không thể nói thẳng ra là có lý do. Vương Nhất Bác chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của anh, anh sợ nếu nhắc đến dự án chương trình tạp kỹ của học muội, cậu sẽ ép bản thân đồng ý tham gia.

Hai năm qua, trong các bữa tiệc Potluck của khoa, tất cả "món ăn tự làm" mà anh mang đến đều do Vương Nhất Bác nấu, giống như một người ông giúp cháu xử lý hết bài tập hè, thậm chí còn giảm chất lượng món ăn xuống một chút để trông giống như anh tự làm.

"Không phải chuyện của anh đâu. Anh chỉ thay người ta chuyển lời đến em thôi." Tiêu Chiến lướt WeChat, định quay màn hình ra cho Vương Nhất Bác xem lịch sử chat, chợt nhớ ra khả năng đọc tiếng Trung của cậu gần đây đã có sự tiến bộ, ngang với một bạn học sinh tiểu học: "Em còn nhớ cô bé thực tập ở nhà đấu giá không? Cô bé uống rượu cùng mình ấy?"

"Học muội đã về Trung Quốc, giờ đang tham gia một chương trình tạp kỹ. Cô ấy nói sẽ đến New York để quay một chương trình liên quan đến nấu ăn, cần tìm một đầu bếp chuyên nghiệp cùng tham gia ghi hình, có thể sẽ thiết kế thực đơn và hỗ trợ các nội dung liên quan đến món ăn."

"Ban đầu anh định bảo là em bận rồi trực tiếp từ chối, nhưng anh vẫn muốn về hỏi ý kiến em đã." Tiêu Chiến vừa nói vừa lướt bản đề án sản xuất chương trình tạp kỹ mà học muội gửi thêm. Có lẽ vì họ có hợp tác với một nhóm người bản xứ thuê ngoài nên bản đề án cô gửi cho anh được viết bằng tiếng Anh.

Vương Nhất Bác húp sạch nước mỳ, lấy giấy lau miệng và tay rồi cầm điện thoại của Tiêu Chiến đọc kỹ nội dung đề án sản xuất. Cậu không nhận ra những người nổi tiếng trong file PDF, nhưng hình như đã từng thấy một, hai người trong số họ khi xem phim truyền hình cùng anh để học tiếng Trung. Đó là phim cổ trang, nội dung họ nói gì đó cậu không hiểu.

Sống chung với nhau nhiều năm, cậu hiểu tại sao Tiêu Chiến không giúp cậu từ chối - nhà hàng mới sắp khai trương, việc xuất hiện trên chương trình tạp kỹ là một cơ hội tốt để quảng bá trong cộng đồng người Trung. Cậu kiểm tra lịch ghi hình rồi đánh giá khả năng tự đảm đương công việc của bếp phó.

"Em không có vấn đề gì với lịch ghi hình, nhưng em thấy ekip sản xuất cũng đang trong quá trình chọn lọc và so sánh các ứng viên, em không chắc mình có được chọn hay không nữa."

Tiêu Chiến nhận lấy bản đề án từ Vương Nhất Bác, trang cuối ghi rõ sẽ có buổi phỏng vấn online để tuyển chọn người tham gia ghi hình. Anh ngẩng đầu nhìn bạn chồng đầu bếp điển trai có gương mặt như thần tượng của mình.

Anh tự tin bảo đảm với cậu: "Đừng lo, chỉ cần em muốn đi thì chắc chắn sẽ đậu!"

Bé ngoan nhà tôi (7) chỉ thích nấu ăn thôi, chứ mà thích hát thích nhảy chắc cho nguyên nhóm nhạc nam ra đảo chơi với khỉ rồi.

Ai dám không đồng ý chứ?!

...

Hơn một tháng sau, khi việc ghi hình bắt đầu, "người nhà bé ngoan" lại cảm thấy bồn chồn không yên.

Chương trình tạp kỹ này quy tụ nhiều khách mời, nơi mà những vị khách này cùng nhau kinh doanh một xe bán đồ ăn lưu động dừng chân tại nhiều thành phố ở Bắc Mỹ trong một khoảng thời gian ngắn. New York, nơi Vương Nhất Bác tham gia ghi hình, đã là điểm dừng chân thứ ba của series.

Sau khi xác nhận tham gia chương trình, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã dành thời gian xem lại các mùa trước ở nhà. Quá trình ghi hình tại một số điểm dừng chân có phần drama, vì việc kinh doanh làm ăn không thuận lợi thường dẫn đến xảy ra mâu thuẫn.

Tiêu Chiến hiểu rằng phần lớn nội dung chỉ đơn thuần là hiệu ứng của chương trình tạp kỹ, khán giả sẽ hướng sự chú ý đến dàn khách mời là người nổi tiếng chứ không phải đầu bếp nghiệp dư. Do đó, ngay cả khi các cuộc tranh luận trên mạng nổ ra, họ chủ yếu tập trung vào người nổi tiếng chứ không kéo những đầu bếp tham gia chương trình vào bàn luận.

Nhưng bé ngoan nhà anh, ... không phải, Vương Nhất Bác nhà anh vốn là người trầm tính, không khéo ăn khéo nói, lại khá thẳng thắn trong công việc. Có thể sau một ngày bận rộn quay và biên tập nội dung, phân đoạn lên hình sẽ hơi ít, rất dễ bị người khác cho là cậu nói chuyện quá thẳng thắn và gay gắt.

Tiêu Chiến chủ động dạy kèm ở nhà cho Vương Nhất Bác trước ngày khởi quay, đưa ra rất nhiều lời khuyên hữu ích cho cậu. Anh cũng đọc rất nhiều đánh giá tốt và xấu về dàn khách mời trước giúp bản thân có thêm sự tự tin.

Ngày ghi hình đầu tiên, anh bồn chồn chạy đến địa điểm quay cách viện bảo tàng không xa vào giờ nghỉ trưa.

Khu vực xe bán đồ ăn được cấp phép kinh doanh nằm gần nơi tấp nập xe cộ qua lại, còn có rất nhiều xe bán đồ ăn khác đậu bên cạnh. Ekip cần phải dựng máy quay nên chắc chắn họ đã chọn một địa điểm không mấy lý tưởng.

Từ xa đã thấy một đám đông tụ tập quanh khu vực xe bán đồ ăn, không rõ là người của ekip nhiều hơn hay khách hàng nhiều hơn, Tiêu Chiến không xếp hàng mà đi lên nhóm đứng ở hàng đầu.

Tiếng ồn ào vang lên không dứt, dòng người chen chúc chật chội. Hóa ra đám đông này không chỉ đang xếp hàng ở chỗ mấy xe bán đồ ăn quen thuộc phía trước, mà phần lớn đều đang chờ đợi chiếc xe ở cuối kia.

Vương Nhất Bác cũng không còn khoác trên mình bộ đồng phục đầu bếp sao Michelin thường thấy nữa, chỉ mặc chiếc áo phông do chương trình thiết kế riêng và đội thêm mũ lưỡi trai. Vì không gặp rào cản ngôn ngữ, cậu được phân công đứng ở vị trí nhận order. Người đến gọi món khá đông - có cả khách du lịch, nhưng phần lớn là những người tranh thủ giờ nghỉ trưa ra mua đồ ăn.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thành thạo xử lý phần nhận order, từng đơn hàng đều được phân chia đâu ra đấy. Thỉnh thoảng, cậu còn quay lại giúp một nữ diễn viên gạo cội trong giới dọn dẹp bàn nấu ăn bừa bộn phía sau, rồi lại hỗ trợ nữ idol Tiểu Hoa đang phục vụ bàn mang hai phần mỳ xào bò Wagyu và hotdog đã làm xong cho những vị khách ở xa.

Dưới sự bình tĩnh điều phối của cậu, mọi thứ tuy hỗn loạn nhưng vẫn giữ được trật tự, làm việc vẫn đâu vào đấy.

Trái tim vẫn luôn lơ lửng nãy giờ của Tiêu Chiến cuối cùng cũng dịu lại đôi chút. Anh khẽ mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra, em bé miệng lưỡi vụng về này chẳng có điều gì khiến anh phải lo lắng cả. Vương Nhất Bác vẫn luôn kiên định với đam mê và con đường mà mình đã chọn từ lúc hơn mười tuổi, luôn giữ được trái tim thuần khiết như thuở ban đầu.

Ở sau căn bếp của nhà hàng Trung Quốc mà ông để lại, trong lớp học của trường dạy nấu ăn kiểu Pháp, khi làm bếp phó ở nhà hàng do người khác điều hành hộ, ở nơi từng có người chỉ vào nốt ruồi dưới môi anh, góc nhỏ thuộc về riêng hai người họ, và cả trong chiếc xe bán đồ ăn chật hẹp lúc này nữa.

Cậu chưa bao giờ bận tâm đến những điều xung quanh, chỉ đơn giản là luôn dốc hết mình làm tốt nhất những gì bản thân có thể làm mà thôi.

Tiêu Chiến thấy có người ở phía sau hỏi Vương Nhất Bác điều gì đó. Cậu quay người lại, nhấc vành mũ lưỡi trai cao lên một chút rồi đếm theo hàng dài người đang xếp hàng từ xe bán đồ ăn ra. Cậu nhanh chóng ước lượng nguyên liệu cần chuẩn bị, sau đó thu ánh mắt lại.

Nếu như có điều gì đó khiến cậu phân tâm thì...

Tiêu Chiến đứng trên bậc cầu thang vắng vẻ cách xa hàng người, bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, không biết từ lúc nào, cậu đã phát hiện ra ánh nhìn của anh.

Nếu thực sự có điều gì khiến Vương Nhất Bác phân tâm, có lẽ đó chính là khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt để hỏi anh.

Sau đó, cậu lặng lẽ nhét một phần tiền của mình vào quầy thu ngân. Nhân lúc ekip sản xuất dồn sự chú ý vào các minh tinh đang bận rộn phục vụ đồ ăn, không ai để ý đến cậu, cậu nghiêng người nói với một vị khách là du học sinh vừa thấy tin trên Weibo đã vội đến đây hóng chuyện:

"Cậu có thể giúp tôi mang phần đồ ăn này đưa cho người đàn ông mặc đồ trắng đứng ở bậc thang đối diện được không?"

...

Mười ngày ghi hình sôi nổi cứ thế trôi qua.

Anh trai quay phim cuối cùng cũng tắt chiếc máy quay cuối cùng, vui vẻ tuyên bố đợt ghi hình lần này chính thức kết thúc. Cả ekip ăn đồ Tây suốt từng ấy ngày, "dạ dày Trung Quốc" của họ đã chịu hết nổi, trước khi bay đến Miami để tiếp tục chặng kế tiếp, họ sẽ ghé Flushing ăn mừng bằng một bữa lẩu Trùng Khánh ra trò.

Vương Nhất Bác chợt nghĩ đã lâu rồi Tiêu Chiến không ăn lẩu, bởi vì cậu không ăn được quá cay nên Tiêu Chiến cũng luôn tránh rủ cậu đến ăn những chỗ như thế này. Lão Cao, bạn cùng ăn lẩu của anh, mới lên chức bố của một em bé lai, bận bịu đến mức không còn thời gian đi ăn "thêm cay, thêm tê" cùng anh như trước nữa.

Học muội, người có thể xem như làm mối cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, là một trong những nhân viên của ekip quen biết cậu đôi chút. Vương Nhất Bác tiến lại gần chỗ cô, định hỏi liệu có thể gọi Tiêu Chiến đến cùng ăn lẩu không.

Nữ diễn viên gạo cội vô cùng khâm phục trước năng lực làm việc của Vương Nhất Bác mấy ngày vừa qua, bà hồ hởi bước đến chỗ cậu: "Tiểu Vương này, gọi người nhà em đến cùng ăn đi. Lần trước nghe em nói cậu ấy là người Trùng Khánh, chắc sẽ thích món này lắm."

Học muội ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác, mấy ngày nay cô bận tối mắt tối mũi, không biết cậu nói với mọi người chuyện mình kết hôn từ lúc nào, cũng không chắc cậu có từng nhắc đến việc bạn đời của mình là người cùng giới hay chưa.

Nhưng giới giải trí khá cởi mở, chuyện gì nữ diễn viên gạo cội ấy cũng từng trải qua rồi nên chuyện này cũng chẳng có gì to tát với bà.

"Học trưởng, anh có mang điện thoại theo không? Em lấy giúp anh nhé?"

Lúc ghi hình, các khách mời đều không mang theo điện thoại, nhưng vừa mới đóng máy không lâu, chẳng biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đã lấy lại điện thoại, cầm lên lắc lắc: "Anh lấy rồi, để anh gọi cho anh ấy."

Học muội thầm mong Tiêu Chiến sẽ đến ăn lẩu cùng mọi người. Thực ra hồi còn thực tập, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều, lần này cả hai còn ra sức hỗ trợ cho công việc của cô. Dù Vương Nhất Bác từng khiến trái tim thiếu nữ ngây thơ của cô tan vỡ, nhưng từ lâu cô đã biến nỗi buồn đó thành một ngọn lửa cuồng nhiệt ủng hộ tình yêu của hai người họ.

CP của tôi là thật đó, lát nữa họ còn ăn lẩu với tôi!

Người trong ekip rất đông, quán lẩu lại không có nhiều bàn lớn nên chủ quán đã chu đáo ghép nhiều bàn lại thành một bàn dài. Vương Nhất Bác cũng là nhân vật chính, dù đã làm quen với toàn bộ ekip trong mấy ngày ghi hình vừa rồi, trong lòng vẫn có chút ngại ngùng. Vừa nghe Tiêu Chiến đã tới cửa nhà hàng, cậu nhanh như gió dẫn anh vào, kéo anh ngồi xuống hàng ghế cuối cùng.

Trong mấy ngày ghi hình chương trình, Vương Nhất Bác gần như ăn và ở cùng ekip, thỉnh thoảng cậu mới chạy sang căn nhà nhỏ biệt lập ở Brooklyn để lấy ít quần áo sạch mà Tiêu Chiến chuẩn bị. Tranh thủ thời gian rảnh lúc làm việc, Tiêu Chiến ghé qua chỗ xe bán đồ ăn, nhìn Vương Nhất Bác từ xa, sợ làm phiền đến công việc của cậu, anh chỉ chào hỏi một câu rồi vội vã rời đi.

Lúc này, vì tiểu biệt thắng tân hôn, Tiêu Chiến không hề nhận ra những người ngồi cạnh mình đều là những nhân vật đình đám trong giới phim điện ảnh và truyền hình trong nước, anh giống hệt một cậu học sinh tiểu học ngồi cuối lớp lén không nghe giảng, nghịch ngợm vật ngón tay của bạn dưới gầm bàn.

Học muội ngồi đối diện hai người họ, một tai vểnh lên nghe sếp phát biểu, tai còn lại hóng xem CP của mình đang thì thầm chuyện gì.

"Em đừng ăn món thịt bò sốt cay đó, cay lắm ý."

"Ở đây có sữa đậu nành không nhỉ? Để anh xem rồi gọi trước cho em hai ly nhé."

"Người đó là thần tượng hồi trẻ của mẹ anh đó. Bà ghen tỵ với em lắm luôn, còn bảo phải lôi chị anh ngồi xem cho bằng được chương trình em tham gia."

"... Có người qua đường chụp ảnh em, đẹp trai lắm. Anh lưu lại mấy tấm rồi."

Giọng Vương Nhất Bác tuy nhỏ và trầm, nhưng rõ ràng cậu có đáp lời anh, hai người vui vẻ nói cười. Tiêu Chiến tranh thủ lúc mọi người im lặng ăn uống, tự nhiên gắp thịt trong nồi cho học muội: "Xa quá, không thể chăm sóc em được. Ăn nhiều thịt một chút nhé, mấy ngày nay em vất vả rồi."

Miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt lại chẳng đặt ở chỗ cô, anh đang mải nhìn Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh bị cay đến mức phải uống sữa đậu nành.

Học muội thầm nghĩ em ở bên đây ăn no cơm cún hai người phát rồi, cần gì ăn thịt nữa. Nhưng nhìn đôi trai tài trai sắc họ, cô vẫn không nhịn được mà cảm thán: "Học trưởng, hai người hạnh phúc thật đấy, sao kết hôn lâu rồi mà vẫn như mới cưới vậy!"

Cô nhớ lại buổi tiệc chia tay Tiêu Chiến trong thời gian bản thân còn thực tập, Vương Nhất Bác bất ngờ bị kéo vào tham gia tiệc rượu, còn bị đồng nghiệp của Tiêu Chiến vây quanh, rôm rả hỏi về quá trình yêu đương rồi đi đến hôn nhân. Khi ấy, hai người mới cưới không lâu nhưng lại khá kín tiếng, không thân mật như bây giờ.

"Em thấy hai người còn giống cặp chồng chồng son hơn lần trước gặp nữa. Ghen tỵ ghê luôn á!"

Vương Nhất Bác để lộ ý cười nơi khóe mắt, vừa dùng ống hút dài uống sữa đậu nành vừa liếc nhìn Tiêu Chiến, hai người âm thầm trao đổi ánh mắt rồi đẩy đĩa bánh nếp sốt đường mật (8) mà nãy thấy học muội thích ăn lại gần phía cô hơn.

Cô gái ấy chẳng hề hay biết mình vô tình trở thành "nhân chứng" cho trò lừa gạt của họ, còn thật lòng chúc phúc cho hai người. Không biết phải bù đắp cho học muội thế nào, họ chỉ có thể âm thầm cho cô ăn chút đồ ngọt mà thôi.

...

Ekip sản xuất đang phải chạy tiến độ ghi hình, bữa ăn hôm nay được coi như buổi tiệc mừng. Ăn uống đã no say, mọi người kéo nhau chụp ảnh kỷ niệm. Lúc chuẩn bị rời đi, Vương Nhất Bác bị các nhân vật chính và khách mời lần lượt kéo lại cảm ơn rồi tạm biệt. Tiêu Chiến đứng cách đó không xa chờ cậu cùng về nhà. Thỉnh thoảng, lại có người nhìn anh với ánh mắt tò mò nhưng Tiêu Chiến giả vờ cúi đầu xem tin nhắn, không mấy bận tâm.

Mẹ và chị gái tính thời gian chênh lệch múi giờ để nhắn tin hỏi Tiêu Chiến xem đã xin được chữ ký của nữ diễn viên vừa đạt giải và mấy sao nam thế hệ mới đó chưa. Anh trả lời rằng không chỉ có chữ ký mà còn viết hẳn chữ "to" kèm tên hai người lên ảnh luôn rồi, đừng vui quá mà hóa ngốc đấy nhé.

Anh giấu nhẹm đi chuyện tất cả những người nổi tiếng đều chủ động xin kết bạn WeChat với Vương Nhất Bác, sợ mẹ và bà chị fangirl kia biết được sẽ ghen tị đến phát điên rồi thi nhau spam sticker trong nhóm chat gia đình, làm phiền đến chú.

Về đến nhà cũng chưa muộn lắm, Tiêu Chiến nói muốn đi tắm để rửa hết mùi dầu và mùi bò trong bữa lẩu đi. Vừa mới cởi đồ bước vào phòng tắm, anh đã bị một người cũng nồng nặc mùi lẩu dồn vào góc bồn rửa tay, ghì chặt anh bằng một nụ hôn đầy dục vọng nhưng thoang thoảng hương vị ngọt ngào của sữa đậu nành.

Tiêu Chiến bị mùi sữa đáng yêu ấy làm cho mềm lòng, vừa mỉm cười vừa nghiêm túc đáp lại. Hai người cởi đi từng lớp quần áo, không rõ vì sao lại quấn quýt ôm nhau ngồi vào bồn tắm.

Thì ra Vương Nhất Bác đã lên kế hoạch từ lâu, điều khiển từ xa để đổ đầy nước vào bồn tắm ở nhiệt độ vừa phải, nhưng bồn tắm không chịu nổi sức nặng của hai người, nước ấm ngay lập tức tràn ra khỏi bồn.

Nước tắm pha xà phòng rất trơn. Tiêu Chiến nép mình vào lòng Vương Nhất Bác, hai tay ôm eo cậu. Anh nghiêng đầu, say đắm hôn Vương Nhất Bác. Động tác này khiến cổ anh vươn lên, được bàn tay ấm áp phía sau vuốt ve. Bàn tay ấy chậm rãi di chuyển dọc theo đường cong cơ thể hướng về phía ngực, rồi đến bụng, cuối cùng chạm đến một nơi khiến anh cảm thấy bất an.

Bị làn nước bao quanh khiến Tiêu Chiến khó điều chỉnh hơi thở, nhưng nụ hôn dịu dàng và ướt át kia lại khiến anh không thể buông ra. Bàn tay Tiêu Chiến cố gắng siết lấy phần chân đang co lại của Vương Nhất Bác, nhưng cuối cùng đành phải quay người lại thở gấp, chật vật lấy lại nhịp thở bình thường.

Tai anh đỏ bừng khi nghe thấy tiếng cười của người phía sau. Đầu lưỡi và răng của người ấy dây dưa bên vành tai nhạy cảm của anh, nhẹ nhàng cắn một cái trêu ghẹo.

Vương Nhất Bác nâng anh lên cao hơn một chút để chuyển sang tư thế nằm trên mép bồn tắm. Chất bôi trơn mát lạnh trượt từ hõm eo xuống huyệt đạo mê người. Vương Nhất Bác ỷ vào việc ngâm mình trong bồn tắm sẽ không làm bẩn nệm hay ghế sofa mà khiến Tiêu Chiến ướt sũng. Những ngón tay thon dài của cậu luồn vào bên trong, tính khí nóng bỏng khẽ chạm vào bờ mông mịn màng của anh.

Nơi ấy chậm rãi tiến vào, bàn tay to lớn không ngừng xoa nắn bờ mông. Mắt Tiêu Chiến đỏ lên vì khoái cảm trào dâng, anh nức nở thành tiếng, hai chân cũng trở nên run rẩy.

Vương Nhất Bác cúi người ôm lấy vòng eo thon thả của Tiêu Chiến, thúc mạnh vào anh, động tác tuy chậm rãi nhưng rất sâu. Bấy giờ, dường như đã bình tĩnh lại và nhớ ra điều gì đó, cậu ghé sát vào tai Tiêu Chiến khẽ hỏi, động tác cũng theo đó mà chậm lại: "Đầu gối anh có đau không?"

Tiêu Chiến đỏ mặt lắc đầu. Giờ là lúc nào rồi mà còn quan tâm xem đầu gối có đau không nữa chứ? Từng tế bào trên cơ thể anh đều tập trung vào nơi khó nói kia: "... Nhanh lên một chút."

Không chút do dự, Vương Nhất Bác hôn lên đôi môi sưng đỏ của Tiêu Chiến rồi thẳng người dậy, một tay vuốt mái tóc ướt nhẹp ra đằng sau, rõ ràng đang nhìn xuống cơ thể xinh đẹp của anh.

"A..."

Những đụng chạm nóng bỏng kèm theo tiếng rên rỉ đầy gợi cảm, cuộc ân ái kéo dài từ phòng tắm đến phòng khách. Cả hai không kịp lau khô người, để lại những nơi ấy một đống hỗn độn. Cuối cùng, cảm giác tê dại bao lấy Tiêu Chiến từ hõm eo trở xuống.

Trong thoáng chốc, anh chợt nhớ đến những bình luận về chương trình tạp kỹ dưới loạt ảnh của đoàn làm phim Reuters. Có người nhắc đến gương mặt xa lạ của Vương Nhất Bác rồi tò mò bàn tán xem cậu đã kết hôn chưa, còn đùa rằng không biết cô gái nào may mắn được thưởng thức những món ăn ngon đó mỗi ngày.

Người "được ăn no uống say" ấy vùi mình vào trong chiếc chăn mềm mại, khô ráo. Bình minh sắp ló rạng trên bầu trời Manhattan, hàng mi dài của anh khẽ run lên khi được người bên gối đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Nụ hôn đó đưa anh chìm vào giấc mộng đẹp.

...

Khi chương trình tạp kỹ phát sóng, Tiêu Chiến gần như ngày nào cũng ngồi xem trước TV. Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ ngồi xem cùng anh, nhưng phần lớn thời gian bị khách mời kéo đi quảng bá cho chương trình.

Trên mạng, các cuộc bàn luận về chương trình diễn ra sôi nổi, phần lớn tập trung vào các khách mời nổi tiếng. Dù thời lượng xuất hiện của Vương Nhất Bác không nhiều, nhưng nhờ năng lực làm việc xuất sắc và ngoại hình nổi bật, cậu nhận được cơn mưa lời khen ngợi từ khán giả.

Thỉnh thoảng cũng có vài bình luận ác ý, Tiêu Chiến tức giận báo cáo từng bình luận một. Nhưng về sau, lượng bình luận quá lớn, anh mệt mỏi đến nỗi quyết định ngừng đọc các bài thảo luận và ấn vào "không quan tâm" tất cả thông tin liên quan.

Trong những buổi phỏng vấn hậu trường của chương trình, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài câu chuyện bên lề về Vương Nhất Bác, một gương mặt không mấy quen thuộc với khán giả. Ekip sản xuất thay mặt những khán giả đang tò mò, khéo léo hỏi chàng đầu bếp trẻ tuổi từng đạt sao Michelin vài câu, từ chuyện lớn lên ở đâu đến cả chuyện yêu đương, kết hôn.

Trước câu hỏi đó, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi lại nhân viên: "Khi nào chương trình sẽ phát sóng ạ?"

Nhận được câu trả lời từ đối phương, cậu giơ bàn tay trái đang ở ngoài khung hình máy quay, hướng mu bàn tay về phía trước.

Chiếc nhẫn cưới vốn được tháo ra trong lúc làm việc để đảm bảo vệ sinh, giờ lại nằm yên trên ngón áp út. Cậu mỉm cười đáp lại người nhân viên kia:

"Tụi em vừa kỷ niệm 4 năm ngày cưới ạ."

Chú thích:

(1) Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan: Hay Metropolitan Museum of Art (viết tắt là The Met), là bảo tàng nghệ thuật lớn nhất ở Tây bán cầu, nằm ở 1000 Fifth Avenue, New York. Bảo tàng được thành lập vào năm 1870 nhằm mang lại nghệ thuật và giáo dục cho người dân Hoa Kỳ (Wikipedia)

(2) John Singer Sargent (1856 - 1925): Là một họa sĩ người Mĩ, được coi là họa sĩ vẽ chân dung nổi tiếng và đắt giá nhất đầu thế kỷ XX. Ông tạo ra khoảng 900 bức tranh sơn dầu và hơn 2.000 bức tranh màu nước, cùng vô số các bản vẽ và ký họa than. Các tác phẩm của ông phản ánh rõ nét những cuộc du lịch của ông trên toàn thế giới (Wikipedia)

Carnation, Lily, Lily, Rose
(1885-1886)

(3) Gelato: Hay kem lạnh, là món tráng miệng đông lạnh có nguồn gốc từ Ý, được làm từ các thành phần căn bản gồm sữa và đường. Gelato thường ít chất béo và ít không khí hơn 70% và có nhiều hương vị hơn các món tráng miệng đông lạnh khác (Wikipedia)

(4) Fine Dining: Được ví là "dịch vụ hoàn hảo" hay "bữa tiệc của các giác quan", là loại hình ẩm thực cao cấp nhất - có hình thức phục vụ nhu cầu ăn uống chuyên nghiệp và chuẩn chỉnh nhất khi hội tụ những yếu tố cao cấp nhất, tinh tế nhất để làm nên một bữa tiệc ẩm thực với các món ăn ngon nhất, được phục vụ tại các nhà hàng cao cấp nhất nhằm đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng (hoteljob)

(5) Meme Ngũ A Ca:

(6) Potluck: Hay tiệc góp món, là một hình thức bữa tiệc thân mật, nơi mà mỗi người tham gia sẽ mang theo một món ăn tự chuẩn bị đến chia sẻ với nhau. Trong bữa tiệc này, tâm điểm chính không chỉ nằm ở các món ăn mà còn đặt trọng tâm vào tinh thần đoàn kết, giao lưu và tận hưởng không khí ấm cúng bên gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp (cookpad)

(7) Bé ngoan nhà tôi: Bản gốc là 我家子涵, ý nghĩa sát nhất là "Tử Hàm nhà tôi". Đây là một loại từ ngữ mạng bắt nguồn từ hình chụp cuộc đối thoại của một nhóm phụ huynh lớp mẫu giáo (không xác thực được thật giả) vào năm 2023. Trong cuộc đối thoại, mẹ của bé Tử Hàm nhắn tin hỏi giáo viên chủ nhiệm là sao con nhà mình trên người có nốt muỗi đốt? Cô giáo nhắn trả lời là nhà trẻ có định kì diệt bọ mỗi tuần, nhưng khó mà có thể diệt được triệt để, bị muỗi đốt một nốt như thế cũng là hiện tượng bình thường. Mẹ của Tử Hàm lại nhắn sao trên lớp có nhiều bé như vậy mà muỗi đốt mỗi Tử Hàm. Việc quá thương con như vậy khiến cư dân mạng lấy luôn câu "Tử Hàm nhà tôi" làm câu đùa mở đầu mỗi khi muốn kiếm chuyện (Baidu)

(8) Bánh nếp sốt đường mật: Là món ăn vặt nổi tiếng ở Tứ Xuyên được làm từ đường mật, gạo nếp và bột đậu nành (Baidu)

Lời nhắn siêu nhỏ: Mình thấy tác giả ghi "To be continued", vậy còn ngoại truyện nữa không nhỉ? Món quà đến muộn, xin lỗi mọi người nhiều lắm, iu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top