Chương 23

Tiêu Chiến phải đi công tác một tuần.

Vương Nhất Bác ngày nào cũng tan làm là về nhà, cậu đẩy cửa bước vào, người đáng lẽ đang ngồi trên ghế sofa xem phim lúc này lại ở bên kia nước Mỹ. Căn nhà này từ lúc cậu bắt đầu làm việc đến giờ chỉ có một người ở, chưa bao giờ cậu thấy có gì không ổn. Tiêu Chiến mới chuyển đến được nửa năm, vừa rời khỏi đây hai ngày, cả căn nhà trở nên trống vắng lạ thường, khiến người ta cảm thấy hiu quạnh, dù có bật TV lên và phát bộ phim anh hay xem, không gian vẫn vô cùng vắng lặng.

Đêm đã khuya, nhưng Vương Nhất Bác không tài nào ngủ được, đành phải ngồi trên ghế sofa xem phim một mình. Los Angeles sau New York ba tiếng, cậu muốn gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến nhưng sợ anh bận việc, giờ mà gọi sẽ làm phiền đối phương nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác chán nản mở hộp thư, trong đó có bản lịch trình Tiêu Chiến gửi cho cậu, danh sách bao gồm thông tin vé máy bay khứ hồi và khách sạn nơi anh ở. Vương Nhất Bác không có việc gì làm, liền tìm hiểu về nhà hàng trong khách sạn, đánh giá đều rất ổn, xem ra chuyến đi lần này, Tiêu Chiến sẽ không bị đói, cậu cũng yên tâm phần nào.

Đang ngồi xem ảnh trong album điện thoại, cậu nhận được tin nhắn của người kia, bấm vào thì thấy một bức ảnh:

[Hình ảnh]

"Hôm nay anh phải ăn bữa sáng tự phục vụ mình ghét nhất, đầu bếp đã làm trứng mặt trời thành trứng bác, còn bác với dầu ô liu nữa, anh bực lắm."

Vương Nhất Bác bật cười, bấm vào tấm ảnh chụp đĩa trứng bác, không ngờ chiếc thìa bên cạnh lại mơ hồ phản chiếu hình ảnh người chụp, mặc dù hơi mờ nhưng cậu vẫn có thể dựa vào để đoán ra.

Vương Nhất Bác bất giác cảm thấy bản thân đúng là hết thuốc chữa rồi, tìm ảnh phản chiếu của người mình thương trên chiếc thìa.

Cậu nhập câu "Về sớm nhé" vào hộp thoại, ấn thêm câu "Em nhớ anh", nhưng cuối cùng lại xóa đi tất cả:

"Ngày mai, anh thử để ý xem anh ta chiên thế nào sau khi order món."

"Nhớ nghỉ ngơi cho khỏe nhé."

Cậu thấy Tiêu Chiến hồi âm hai câu, em cũng vậy nhé, đừng mải mê công việc quá mà bỏ bê việc nghỉ ngơi,... nhưng chỉ quan tâm nhau như thế này dường như không đủ đối với cậu.

Vương Nhất Bác lấy một tay xoa xoa thái dương.

Cậu phải điều chỉnh lại tâm trạng, đây chỉ là cuộc hôn nhân tạm thời, không được vượt quá khuôn phép.

...

Cô đơn trải qua ba, bốn ngày, Vương Nhất Bác ngủ ít vô cùng, sáng hôm nào cũng dậy rất sớm, ngay cả ca chiều cũng không nhận. Tối qua, cậu ở nhà nghiên cứu thực đơn cho tháng sau cả đêm, cho nên giờ cậu diện vô biểu tình đứng ở bếp sau với một cốc cà phê đặc, khiến các đầu bếp khác đều hoảng sợ.

Đội quản lý bộ phận F&B mà cậu chỉ đạo còn rất trẻ, ngoại trừ vị phó bếp có thể một mình phụ trách một mảng lớn hơn cậu vài tuổi thì những người khác tuổi tác cũng tương đương, đều là những đầu bếp người Trung hoặc đang học việc, nhưng có kỹ năng nấu ăn xuất sắc. Vương Nhất Bác rất tốt, nhưng lúc lạnh lùng lại vô cùng dọa người, vừa là đầu bếp vừa là ông chủ, chỉ cần đứng ở sau bếp và quan sát thôi cũng đủ gây áp lực, thỉnh thoảng cậu sẽ ra sảnh trước, quan sát đầu bếp bánh ngọt bày biện món ăn trong quầy bar.

Vương Nhất Bác không có cảm giác gì cả, cậu không biết việc mình đột ngột tăng ca liên tục đã làm cho quản lý khẩn trương đứng ngồi không yên, sợ mình vô tình mắc phải sai lầm nhỏ.

Quản lý cầm một chai rượu vang đỏ chưa mở, đi vào phòng bếp tìm ông chủ, xấu hổ đứng cạnh Vương Nhất Bác hỏi: "Chef, có một vị khách nhìn tủ rượu trưng bày rồi chọn chai này, nhưng tôi không thấy giá trên menu."

Vương Nhất Bác đang chăm chú quan sát đầu bếp người Trung làm nước chấm ăn kèm với món chính, nghiêng đầu nhìn chai rượu vang trên tay người quản lý, cậu nhận ra đó là quà khai trương Tiêu Chiến tặng nên ngay lập tức bật dậy: "Chai rượu này không bán, đây là quà của một người tặng tôi."

Vẻ mặt xấu hổ của quản lý càng thêm sâu, thảo nào hắn không thấy loại rượu này trong menu, cũng không biết là của ai, nên đặt ở nơi dễ thấy lúc sắp xếp tủ rượu.

Các nhà hàng trước đây hắn từng làm việc, nhiều đầu bếp hở một chút là nổi nóng khiến hắn có phần lo lắng: "À... nhưng khách hàng hỏi tên chai rượu này, ngài xem tôi nên nói với các vị ấy thế nào?"

Chưa giải thích được rõ ràng với người trong nhà hàng về chai rượu này, Vương Nhất Bác cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm.

Đó là lý do mà trong ngành dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng là điều được ưu tiên hàng đầu, nhưng chai rượu vang này là quà Tiêu Chiến tặng cậu, cậu chắc chắn sẽ không bán nó. Nhìn vẻ lo lắng của chàng quản lý trẻ tuổi, Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai hắn: "Cất chai rượu vào tủ trước đã, tôi sẽ nói chuyện với khách hàng."

Người cầm rượu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trở lại sảnh trước.

Vương Nhất Bác đi về phía bàn ăn của khách hàng, ở đó có vài cô gái châu Á mặc rất đẹp, hôm nay là sinh nhật của một người trong số họ, món đầu tiên dùng cái đĩa có dòng chữ Happy Birthday, cô cùng các bạn của mình đang vui vẻ nói cười.

Khi đến gần hơn, cậu mới nghe rõ các cô gái ngồi bàn này nói tiếng Trung rất trôi chảy, họ có vẻ không phải là người Trung bản địa, chắc hẳn là các du học sinh xuất thân từ những gia đình khá giả.

Ban đầu, Vương Nhất Bác định dùng giá rượu để dọa bọn họ, nhưng sợ bọn họ trả được, đành đổi sang cách khác, cậu đứng ở cạnh bàn ăn và xin lỗi khách hàng: "Xin chào quý khách, tôi là đầu bếp của nhà hàng này."

"Thực sự xin lỗi các vị, chai rượu vang đỏ các vị vừa chọn không phải đồ để bán, nó vô tình được mang ra trưng bày trong tủ rượu, các vị có thể chọn loại khác được không?"

Mấy cô gái đó thực ra cũng không hiểu nhiều về rượu, họ không nhìn menu, lại gần chọn một chai bên trong tủ, hoàn toàn dựa vào "trong tủ rượu của ba dường như cũng có" để chọn.

Thấy đầu bếp là người châu Á nói tiếng Trung, họ đều hơi ngạc nhiên, lại thấy Vương Nhất Bác còn trẻ, ngoại hình xuất chúng, tính tình lạnh lùng, không nhịn được muốn trêu ghẹo, họ tủm tỉm cười gây khó dễ: "À~ nhưng chúng tôi chỉ muốn uống cái chai đó thôi, làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác nhìn nhân vật chính của bữa tiệc cười đáp lại mình, nhất thời cảm thấy có chút phiền phức.

Việc nhà hàng cao cấp thất lễ với các vị khách quý của mình quả thực là điều hết sức vô lý. Nhưng suy đi nghĩ lại thì chai rượu vẫn quan trọng hơn nên cậu nhẹ nhàng dùng bài đánh vào tình cảm: "Thật xin lỗi, chai rượu đó là quà của người yêu tôi, là vật phẩm cá nhân, không thể bán được."

"Để tỏ lòng xin lỗi, nếu các vị chọn một loại rượu khác trong menu, chúng tôi không những không tính phí mở nút chai, mà còn giảm giá rượu, các vị thấy vậy có được không?"

Vương Nhất Bác để một tay ra sau lưng, trên người mặc bộ đồ đầu bếp màu đen được thiết kế riêng, cúi xuống tỏ ý xin lỗi.

Mấy cô gái vốn cũng chỉ vì thấy anh chàng đầu bếp dễ thương quá nên giả vờ làm khó, nhưng giờ chiếm được tiện nghi rồi, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cô nàng nháy mắt với em gái, đang định quay sang trả lời "Được thôi", bỗng thấy bạn mình nheo mắt, bị thứ gì đó trên ngực Vương Nhất Bác thu hút nên nghiêng đầu lại gần.

Bốn người xì xào bàn luận, cuối cùng không ai kìm lại được, bật cười thành tiếng: "Cái quái gì vậy trời, đây không phải là từ theo trào lưu à?"

"Phục hưng văn học và nghệ thuật Trung Quốc ở Mỹ à..."

"Người này dễ thương quá đi, có phần tương phản manh (1) nha."

Thấy đối phương ngẩn người, như thể không hiểu họ đang nói gì, cô nàng buồn cười hỏi cậu: "Ngài đầu bếp à, tôi có thể hỏi một câu không?"

Vương Nhất Bác hơi cúi người: "Mời nói."

"Tại sao trên ngực anh lại thêu ngôn ngữ sao Hỏa vậy, nó có ý nghĩa gì đặc biệt không?"

Cậu cúi đầu nhìn dòng chữ trên ngực mình.

Đồng phục của nhân viên trong nhà hàng đều được đặt may riêng, trên ngực thêu tên họ của bản thân, dưới tên họ thêu tên nhà hàng.

Họ của Vương Nhất Bác trùng với tên nhà hàng, trên ngực thêu hai dòng có vẻ hơi phức tạp nên định để trống. Hôm đó, lúc vô tình nhìn thấy tên ghi chú liên lạc Tiêu Chiến đặt cho mình, cậu hỏi ý nghĩa của nó, thì thấy dùng nó thay cho tên họ mình thực sự rất hợp, dù sao cũng ít người hiểu được. Vậy nên Vương Nhất Bác liên hệ lão thợ rồi lấy bức ảnh cậu đã chụp để thêu những "chữ Hán cổ" và "thể văn ngôn" Tiêu Chiến từng nói, thêu cả mũi tên hướng lên trên ở cuối.

Nhìn dòng chữ lạ lẫm trên ngực và vẻ mặt của bốn vị khách kia, cậu chợt có những suy đoán rất kỳ lạ, nhưng vẫn thành thật trả lời câu hỏi của họ:

"Đây là tên ghi chú mà người tôi yêu đặt trong danh bạ."

Khách ngồi trên bàn đều là những cô gái trẻ, nghe Vương Nhất Bác nghiêm túc trả lời, không giống như đang đùa giỡn, bọn họ đều cảm thấy hành động của cậu quá ư là lãng mạn:

"A~ đặt tên ghi chú như vậy, chắc hẳn cô ấy rất yêu anh."

"Người so với người, làm tôi tức muốn chết mà... Bạn trai đặt tên ghi chú cho tôi là emoji đầu heo này."

Thấy Vương Nhất Bác vẫn còn mù mịt, cô nàng nhân vật chính kiên nhẫn chỉ vào từng chữ trên ngực cậu, đọc lên: "Ngẫu, hi, phạn, nhĩ, không phải là em thích anh (ngã hỉ hoan nhĩ) sao?"

Cô nàng nói ra nhưng không dám chắc hoàn toàn, quay lại hỏi người bên cạnh: "Tôi không đọc sai, đúng không?"

"Chuẩn, là em thích anh đó, giống y chang tên QQ hồi còn học trung học của chị tôi."

Vương Nhất Bác nghe xong ngay lập tức sững sờ.

Cậu không hề cho rằng bốn chữ này của Tiêu Chiến vô nghĩa, chỉ là cậu đã tra bằng rất nhiều ứng dụng dịch khác nhau rồi nhưng không tìm được câu trả lời chính xác. Vương Nhất Bác từng nghĩ, chỉ cần là ghi chú Tiêu Chiến đặt cho mình, dù vị trí của mình trong lòng đối phương thế nào, ý nghĩa cái tên đó là gì, cậu cũng vô cùng hạnh phúc mà thêu nó lên ngực áo đầu bếp bản thân mặc mỗi ngày.

Nhưng cậu không ngờ rằng, bốn chữ này lại có ý nghĩa như thế.

Vương Nhất Bác lịch sự tạm biệt trong tiếng vui cười của các vị khách, cậu rời khỏi đó, đẩy cửa bếp sau, lặng lẽ đứng ở một khu phố thưa thớt người qua lại.

"Anh thích em."

Tiêu Chiến đổi tên ghi chú của cậu thành "Anh thích em" từ lúc nào, người ấy thực sự là mình đúng không, hay là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi? Nhưng dù có lấy lý do nghĩ nhiều để thuyết phục bản thân, trái tim nào chịu bằng lòng cho được.

Trong đầu cậu hiện lên những đoạn hình ảnh hai người chung sống với nhau, ngoại trừ ánh mắt Tiêu Chiến hướng về phía người kia mà cậu vô tình nhìn thấy, thật ngạc nhiên khi còn lại đều là những khung cảnh ngọt ngào khiến trái tim cậu mất đi trọng lượng.

Càng nghĩ tới điều đó, tim cậu đập càng nhanh, suýt chút nữa không đứng vững nổi, Vương Nhất Bác dựa vào bức tường thô ráp, sần sùi bên cạnh, thái dương đập thình thịch, máu huyết chảy ngược dòng khiến đầu óc có chút choáng váng.

Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại cái ngày mà cậu từng không muốn nhớ, Tiêu Chiến rời khỏi phòng tranh, bước vào nhà hàng đang vào giai đoạn sửa sang cuối cùng dưới ánh hoàng hôn, đưa tay về phía một Vương Nhất Bác đang bị cảm giác mất mát, ghen tỵ xâm chiếm đến mức phát cuồng, nhưng lại cậu bị làm lơ, không để tâm, anh đỏ tai ngồi trên ghế phó lái, tự nhủ phải đến phòng tranh xem tác phẩm tốt nghiệp của sinh viên một chút.

Vẻ mặt thăm dò, mong muốn khám phá điều gì đó, dần dần hòa hợp với cách anh nhìn vào màn hình điện thoại sáng hôm đó và tự hỏi bản thân rằng liệu cậu có thể hiểu được tên ghi chú phức tạp ấy không.

Vương Nhất Bác ngây người dựa vào tường một lúc, đột nhiên chạy về phía phòng tranh.

Nơi đó là cấm địa tình cảm của cậu, là nơi nguy hiểm mà đoạn tình cảm đơn phương này không chạm tới được, chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn, sẽ khiến bản thân nhớ đến người Tiêu Chiến yêu mãi mãi không phải mình. Kể từ đó, Vương Nhất Bác không bao giờ nghĩ đến nữa, có lẽ lúc bản thân giậm chân tại chỗ, Tiêu Chiến đã lại gần thế giới của cậu không biết bao lần.

Nhưng cậu không chỉ giậm chân tại chỗ, mà còn ngốc nghếch che mắt người kia, cho nên Tiêu Chiến rõ ràng có thể kiên định bước đi, đột nhiên không biết nên tiếp tục đi hướng nào, trong lòng bắt đầu lo lắng chuyện được mất, dè dặt từng chút một.

Cửa bếp sau của nhà hàng cách cổng trước của phòng tranh không xa, nhưng lại khiến cậu cảm thấy mình chạy rất lâu rồi, dọc đường chỉ sợ triển lãm kia đã kết thúc, cậu sẽ không còn cách nào biết được Tiêu Chiến muốn cho cậu thấy gì.

Vương Nhất Bác vội vàng chạy đến cổng phòng tranh, lo lắng xác nhận với bên lễ tân, hôm nay là ngày cuối cùng trước khi triển lãm tốt nghiệp kết thúc, ông trời đã thiên vị cậu, cho cậu cơ hội để bước vào thế giới mà bản thân suýt chút nữa bỏ lỡ.

Điều chỉnh lại nhịp thở, Vương Nhất Bác đi lên triển lãm ở khu vực tầng hai giống như lúc cậu đi tìm Tiêu Chiến vào ngày hôm đó. Vượt qua bức tường ngăn cách cậu và Tiêu Chiến khi ấy, đối diện với tác phẩm anh đã nhìn.

Đèn tường chiếu từ trên xuống dưới, nhưng chỉ rọi sáng được một khoảng, không làm bức tranh sáng thêm chút nào. Nhìn từ góc này, một phần bị người khác che mất, vì sai thời điểm, sai địa điểm mà hiểu lầm nọ nối tiếp hiểu lầm kia, đương nhiên sẽ không thấy rõ.

Trên băng ghế thấp, hai chàng trai để tay ra sau lưng, đầu ngón tay chạm vào nhau, nhìn bức tranh có hai người cũng đang làm hành động giống như họ, điều này khiến Tiêu Chiến để lộ ánh nhìn ôn nhu lại hạnh phúc như vậy.

Hóa ra chính cậu chứ không phải một ai khác đã ở trung tâm sân khấu câu chuyện tình cảm này.

Trong cuộc hôn nhân giả dối lại hoang đường này, điều chân thật nhất chính là họ là "Lovers" của nhau.

...

Khách sạn Tiêu Chiến ở lần này không tồi, thuộc top khách sạn hàng đầu ở trung tâm thành phố Los Angeles.

Cao ốc ở Los Angeles tuy không nhiều như ở Manhattan nhưng cũng có nhiều tòa cao nhất thế giới, quầy lễ tân của khách sạn này được đặt ở tầng bảy mươi, có thể quan sát toàn cảnh Los Angeles phồn hoa về đêm qua ô cửa kính.

Khách sạn vô cùng tự tin vào phong cảnh khi nhìn từ nơi này, mỗi lần ra vào đều phải đi thang máy lên tầng bảy mươi, tìm thang máy tương ứng lên tầng của mình, rồi mới được quay lại tầng có phòng đã đặt. Phòng của bọn họ là loại thông thường nhất, cảnh không đẹp, bị tòa nhà đối diện chắn toàn bộ, nhưng Tiêu Chiến không có tâm trạng ngắm cảnh đêm, đã vào ở được vài ngày mà rèm cũng lười mở.

Lúc bọn họ từ Xa lộ số 1 trở về, bầu trời đã dần ngả sang màu tím sẫm, ngọn đèn ở Los Angeles phồn hoa cũng vừa bật, cả nhóm đi thang máy lên đại sảnh ở tầng bảy mươi, tìm thang máy về tầng của mình.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng đợi được Vương Nhất Bác gọi điện lại cho mình, anh nghẹn ngào không nói thành lời. Nghe đối phương hỏi anh có phải đang ở Xa lộ số 1 không, Tiêu Chiến rất muốn hỏi sao em biết, anh nghĩ có lẽ Vương Nhất Bác đã từng đi rồi, không hiểu sao trong lòng mất mát vô cùng.

Nhìn cảnh đêm náo nhiệt bên ngoài giữa dòng người tấp nập qua lại, anh hắng giọng một cái, sau đó vô thức lắc đầu: "Không, anh về khách sạn rồi, tấm ảnh đó anh gửi cho em cách đây mấy tiếng."

Điện thoại của Vương Nhất Bác hết pin, vừa rồi sạc mới mở lên, nghe Tiêu Chiến nói vậy, cậu vừa lo lắng lại vừa yên tâm đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng người kia ở đại sảnh khách sạn trên tầng bảy mươi.

Los Angeles sau New York ba tiếng, cậu vội vàng bắt chuyến bay gần nhất, lúc đến khách sạn được ghi trên lịch trình của Tiêu Chiến, bên Los Angeles mới đến giờ dùng bữa tối. Từng nhóm người từ khắp mọi nơi trở về khách sạn, lên tầng bảy mươi theo nội quy rắc rối của chỗ này, ồn ào về phòng của mình.

Vương Nhất Bác nghe âm thanh xung quanh truyền vào trong điện thoại, sốt ruột trông trước trông sau, rảo bước, thì thấy Tiêu Chiến đứng ở trước cửa sổ sát sàn, bên cạnh là nhóm đồng nghiệp đang đợi thang máy, bóng lưng cô đơn trông ra cảnh đêm lộng lẫy.

Đoàn người náo nhiệt, Vương Nhất Bác đột nhiên chỉ nghe thấy một giọng nói truyền đến trong điện thoại. Lúc này, Tiêu Chiến đang quay lưng về phía cậu, bóng hình hai người phản chiếu lên ô cửa sổ sát sàn, nhưng vì đứng xa nhau nên anh không nhìn thấy rõ:

"Vương Nhất Bác, anh muốn thực hiện cá cược hôm chúng ta chơi tàu lượn."

Vương Nhất Bác chậm rãi đi về phía Tiêu Chiến, thấp giọng đáp: "Anh nói đi, em nghe."

Tiêu Chiến lướt mạng xã hội trên đường trở về, tình cờ thấy phòng tranh thông báo sẽ đóng triển lãm, ngày mai họ sẽ hạ các tác phẩm tốt nghiệp. Sau ngày mai, Vương Nhất Bác sẽ không còn cơ hội được tận mắt nhìn thấy "Lovers" nữa, mặc dù cậu không biết đến sự tồn tại của bức tranh, và mặc dù anh đã chụp ảnh cho cậu, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy tiếc.

"Ngày mai, em có thể đến phòng tranh đối diện nhà hàng, xem triển lãm tốt nghiệp của Học viện Mỹ thuật ở tầng hai không," Anh nói, rồi tự giễu mình nhát gan, anh phải dùng giao ước buộc cậu phải thực hiện này, bởi vì không dám yêu cầu những việc quá phận như hứa rằng "yêu anh".

Nhưng Tiêu Chiến hiểu, ái bất do kỷ mà: "Anh biết em có vẻ không hứng thú với chuyện này, nhưng anh, anh rất muốn em đi."

Tiêu Chiến không để ý có người đang lại gần mình, bước hai, ba bước, vượt qua đám đông rồi đứng trước mặt anh, ngăn lại cảnh tượng náo nhiệt và cảnh đêm cô độc.

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến mở to mắt nhìn mình:

"Ngày mai bay về, e rằng không kịp."

...

Vương Nhất Bác chỉ có thể biết được khách sạn nơi Tiêu Chiến ở trong lịch trình, nhưng lại không biết anh ở phòng nào. Cậu nghĩ có lẽ anh bị xếp ở cùng các đồng nghiệp, nên đã xin anh rể đang làm trong công ty du lịch đặt cho mình một căn phòng đắt tiền, có thể nhìn thấy cảnh đêm giống như ở đại sảnh.

Đại sảnh khách sạn nhiều người qua kẻ lại, bên cạnh còn có đồng nghiệp đang cùng chờ thang máy, dù vô cùng mừng rỡ, tim đập thình thịch không ngừng, Tiêu Chiến cũng không dám quá phận, chỉ gấp gáp giới thiệu về mối quan hệ giữa hai người với những đồng nghiệp không biết Vương Nhất Bác.

Anh không biết Vương Nhất Bác cũng đã đặt phòng, định kéo cậu về phòng mình để nói rõ mọi chuyện thì bị cậu nắm lấy tay, không vào thang máy cùng đồng nghiệp.

Người đồng tính trong giới nghệ thuật không phải chuyện gì quá xa lạ, huống chi mọi người đều sống ở New York - thành phố phức tạp nhất, đồng nghiệp nhìn nhau nở nụ cười ẩn ý, ngầm hiểu rằng những ngày còn lại của chuyến công tác, Tiêu Chiến sẽ không đi cùng bọn họ. Hai người tạm biệt nhóm đồng nghiệp, lúc cửa thang máy đóng lại, anh bị Vương Nhất Bác nắm chặt tay, đi thang máy lên khu vực phòng cao cấp.

Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy bầu không khí giữa Vương Nhất Bác và mình đã thay đổi, có điều gì đó đã rõ ràng hơn, nhưng anh phải kìm lòng lại vì xung quanh quá ồn ào. Tiêu Chiến bị kéo vào trong thang máy, bên trong cũng không có nhiều người, cả hai nắm tay nhau, anh thấy cậu quẹt thẻ thang máy, ấn vào một tầng xa lạ.

"Em... em đặt phòng hả?" Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều chọn đứng đằng trước bên trong thang máy, mặc kệ đằng sau còn có những người khác, chỉ muốn đi ngay khi cửa mở ra.

"Ừ, em không biết anh ở phòng nào, nên tự đặt phòng luôn."

"... A." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, Vương Nhất Bác nắm tay anh rất chặt, anh có thể cảm nhận được tay của đối phương hơi run giống như mình.

Tiêu Chiến nhìn tay của cả hai, ngờ vực không biết mình có phải đang mơ không.

Thang máy nhanh chóng đến tầng phòng của Vương Nhất Bác, quẹt thẻ từ đi vào, phục vụ phòng đã chu đáo turn-down (2), trong phòng chỉ bật đèn hành lang và đèn bàn đầu giường tối mờ.

Sau khi bị kéo vào phòng, Tiêu Chiến đứng ở hành lang, nhìn xung quanh phòng của Vương Nhất Bác, nơi này rộng hơn nhiều so với căn phòng phổ thông anh ở. Rốt cuộc cũng có không gian riêng tư, anh mới lấy can đảm hỏi từng câu:

"... Sao em lại ở đây?" Lúc nói, giọng anh dường như không rõ ràng lắm, cảm giác như linh hồn đã rời ra, người vừa nói không phải là mình vậy.

Vương Nhất Bác bỏ thẻ xuống rồi xoay người, đi về phía Tiêu Chiến đang đứng, nắm lấy hai bàn tay anh, ánh mắt có chút chua xót: "Ừ, hôm nay có người đã nói cho em biết ý nghĩa của bốn chữ kia," Cậu ngước lên, thấy Tiêu Chiến sửng sốt, răng thỏ không nhịn được cắn vào môi dưới, hai mắt đỏ ửng: "Sau đó, em đến phòng tranh, xem tác phẩm của các sinh viên."

Cậu đọc được rất nhiều điều trong ánh mắt của Tiêu Chiến, ngạc nhiên, ngượng ngùng, xấu hổ, ủy khuất, nhưng dường như tất cả xúc cảm ấy đều là cảm giác yêu thương đong đầy, giống như tình yêu của cậu vậy.

Vương Nhất Bác đặt tay lên eo Tiêu Chiến, tay còn lại nâng mặt anh lên, không đợi anh hỏi thêm những câu hỏi khiến cả hai trở nên thật ngốc nghếch, cậu nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Nụ hôn dây dưa kéo dài ấy ngập tràn vị ngọt của kẹo chanh đường Tiêu Chiến đã ăn trên đường trở về.

Chú thích:

(1) Tương phản manh: Bản gốc là 反差萌, là sự tương phản giữa nội tâm và bề ngoài của một người, như Nhất Bác ở đây, bề ngoài thì trông lạnh lùng, khó gần, bên trong thì hơi ngốc, khá dễ thương

(2) Turn-down service: Là dịch vụ chỉnh trang phòng vào buổi tối tại khách sạn, thường xuất hiện tại những khách sạn quy mô 4-5 sao. Mục tiêu của turn-down service là đảm bảo phòng ngủ của khách lưu trú luôn được sạch sẽ, gọn gàng để nghỉ ngơi sau một ngày dài, tạo cảm giác thoải mái khi ngủ (huongnghiepaau)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top