Chương 21
Vương Nhất Bác ngủ một giấc sang ngày hôm sau, trong giai đoạn thử vận hành này, cậu chịu trách nhiệm chính vào buổi tối, còn việc kiểm tra chất lượng món ăn vào buổi trưa được giao cho bếp trưởng của đội.
Tối qua bị đám bạn rót cho toàn sâm panh với rượu vang, lúc tỉnh dậy cậu chỉ thấy đầu óc choáng váng, không thể nhớ rõ những chuyện xảy ra đêm qua, hình như cậu nhớ được Tiêu Chiến đã đưa mình về nhà.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bộ quần áo chưa kịp thay của mình, chắc hẳn tối qua bản thân đã thất thố rồi, nhất thời hối hận không thôi. Cậu muốn nhìn thời gian trên điện thoại, thuận tiện kiểm tra tình hình vận hành thử nhà hàng một chút, nhưng mò một hồi mới nhận ra điện thoại không ở bên người, trong căn phòng tối mịt kéo kín rèm, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn kỹ, xem ra Tiêu Chiến đã chăm sóc cậu rất chu đáo, thậm chí còn giúp cậu cởi thắt lưng.
"..."
Hình ảnh Tiêu Chiến cởi thắt lưng hiện lên trong đầu, Vương Nhất Bác vô thức cảm thấy cả người khô nóng. Cậu quyết định sau này sẽ không uống nhiều như vậy nữa, uống nhiều thực sự rất kinh khủng.
Vương Nhất Bác lần mò nhìn đồng hồ, thấy thời gian vẫn còn sớm. Tối qua uống nhiều rồi thiếp đi, trong vô thức, cậu cảm thấy mình đã ngủ rất lâu rồi, mặc dù giờ mới chỉ chín giờ sáng.
Nhẹ nhàng mở cửa, Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi cà chua thoang thoảng truyền đến từ phòng khách.
Hôm nay là thứ hai, ngày viện bảo tàng đóng cửa, hạng mục mà Tiêu Chiến tham gia đã chính thức được trưng bày, vậy nên đoàn giám tuyển hôm nay cũng nghỉ ngơi. Sáng sớm tỉnh dậy không có việc gì làm, anh nghĩ tới Vương Nhất Bác uống nhiều như vậy, chắc hẳn sáng hôm sau dậy trong người sẽ rất khó chịu, đầu óc choáng váng. Vậy nên sau khi rời giường, Tiêu Chiến chạy đến siêu thị châu Á gần nhà, tùy tiện mua một vài nguyên liệu như giá đỗ, cà chua, sau đó về nhà mở app nấu ăn, học cách làm canh giải rượu.
Ngẩn người đối diện với hơi nóng bốc lên hồi lâu, anh mới thấy gần đây bản thân mình như vậy, không biết có phải mình thích người ấy rõ ràng quá rồi không, anh chỉ biết một người vốn chỉ biết gọi đồ ăn ngoài như mình cũng có ngày làm canh giải rượu, thực sự rất kỳ lạ.
Nghĩ lại thì cái đầu gỗ của một gay nhưng tính tình thẳng nam như Vương Nhất Bác có thể hiểu được điều gì chứ, có lẽ cậu sẽ chỉ cho rằng đây là lòng tốt của anh mà thôi, sau đó sẽ tìm cách để đáp lại.
Tiêu Chiến còn đang đổ canh giải rượu mới đun nóng trong nồi vào cái bát to thì thấy Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng ra với vẻ mặt xấu hổ, ngẩn người đứng bên cạnh bát canh.
"Tôi có làm ít canh giải rượu, nhưng không biết mùi vị thế nào, cậu muốn uống một chút không?" Tiêu Chiến dịch bát canh về phía Vương Nhất Bác tựa như dâng đồ quý, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch và gương mặt hơi sưng lên sau khi tỉnh rượu của cậu, anh không khỏi cảm thấy có phần đáng yêu, nhưng ngoài miệng vẫn cứ "càm ràm": "Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa, bạn bè cứ luân phiên rót mà cậu thì lại chẳng biết đường mà trốn."
Vương Nhất Bác xấu hổ rũ mắt xuống, cậu chỉ cảm thấy buổi sáng sau khi thức dậy, được uống một bát canh giải rượu do Tiêu Chiến làm, nghe anh càm ràm chuyện hôm qua, giống như cho dù xuất phát điểm làm những việc này của Tiêu Chiến không phải như những gì mình muốn, nhưng cũng không phải là không thể.
Trong phút chốc, cậu thấy mình thật may mắn, nếu không gặp được Tiêu Chiến, có lẽ cậu đã bỏ lỡ rất nhiều xúc cảm lạ lẫm chưa từng xuất hiện trong đời.
"Được, sau này tôi không uống nhiều như vậy nữa," Vương Nhất Bác nhìn nồi canh kia một chút, cậu nhận ra Tiêu Chiến đã học được một số "kỹ thuật" đặc biệt, cà chua được lột sạch vỏ bằng nước nóng, sau đó cắt lung tung thành từng miếng, mang theo dáng vẻ nghiêm túc nhưng vụng về ấy của anh: "Anh còn chưa ăn sáng sao, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay."
Cậu đầu bếp nấu ăn vừa nhanh chóng vừa cẩn thận, làm hai phần bữa sáng thịnh soạn, còn tận dụng thời gian để rửa mặt. Lúc bưng bữa sáng lên bàn ăn, cậu mới nhớ ra điện thoại không biết bay đi đâu rồi, nên quay sang hỏi người hôm qua đã đưa mình về nhà: "Anh có thấy điện thoại của tôi đâu không? Sáng nay dậy tôi không tìm thấy nó."
Tiêu Chiến đang thưởng thức chiếc bánh mỳ ngũ cốc (1) được nướng giòn rụm phủ một lớp bơ, bên trên còn để một miếng trứng mặt trời có rắc muối tiêu bên ngoài. Nghe Vương Nhất Bác hỏi, anh mới nhớ ra tối qua bản thân đã lấy điện thoại ra: "Tôi để ở đầu giường của cậu mà, bộ không có sao?"
"Tôi tìm khắp phòng rồi mà không thấy. Có lẽ điện thoại đã vô tình bị chuyển sang chế độ rung, sáng nay tôi cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào."
Đối phương ậm ờ, chỉ nhớ đến chuyện mình nhặt được chiếc vé kia, không nhớ được chính xác đêm qua đã để điện thoại ở đâu. Anh bèn lấy điện thoại ra bấm số của Vương Nhất Bác, sau đó đưa sang cho cậu: "Nè, cậu cầm mà tìm xem, nếu không nghe thấy tiếng rung, cậu cứ bấm gọi thêm vài lần." Anh lại cúi đầu cẩn thận nếm món ngon của mình.
Vương Nhất Bác nhận điện thoại, đi về phía phòng của mình, cậu cúi xuống và tìm thấy ghi chú Tiêu Chiến đặt cậu nhưng không phải ghi tên trên đó, là dòng chữ cậu không hiểu được, ở cuối còn có một ký hiệu, hình như là tiếng Trung phồn thể.
Vương Nhất Bác đưa điện thoại của Tiêu Chiến ra tìm điện thoại của mình thì tìm thấy nó nằm trong khe hở giữa tủ và đầu giường, buổi sáng lúc tỉnh lại, cậu đã tìm kiếm nhiều lần nhưng lại bỏ qua chỗ này. Vương Nhất Bác nhặt điện thoại lên thì thấy toàn là tin nhắn của bạn bè hỏi cậu có về nhà an toàn không, chúc mừng nhà hàng khai trương. Vương Nhất Bác ngắt quay số và bấm vào menu liên lạc, phát hiện ra đó không phải là bug trong điện thoại khiến các ký tự bị biểu thị lung tung, đó hoàn toàn là ghi chú Tiêu Chiến dành cho mình.
Cậu cầm điện thoại của mình chụp lại tên ghi chú, sau đó dùng ứng dụng dịch vốn chẳng hữu ích lắm quét hình ảnh, ngoài chữ thứ ba được dịch ra là "Rice" thì những chữ khác rõ ràng là râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại của Tiêu Chiến trở lại bàn ăn, Tiêu Chiến vẫn đang vui vẻ thưởng thức bữa sáng, ngẩng đầu lên hỏi: "Cậu tìm được rồi sao? Ở đâu vậy?"
"Ừ, trong khe hở giữa tủ và đầu giường, vừa rồi tôi không tìm ở chỗ đó."
"A, tôi vừa nhớ ra tôi đã để nó ở đầu giường." Tiêu Chiến đưa tay ra, hướng về phía Vương Nhất Bác ý muốn lấy lại điện thoại: "Tối qua, điện thoại của cậu còn để trong túi quần, tôi sợ cậu ngủ không thoải mái nên mới lấy ra." Vừa dứt lời, anh bỗng nhớ tới việc mình cởi thắt lưng cho Vương Nhất Bác, xấu hổ im bặt.
"Ừ," Vương Nhất Bác suy đi nghĩ lại, lúc đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, cậu chỉ vào màn hình hỏi anh: "Tên ghi chú mà anh đặt cho tôi nghĩa là gì vậy? Tôi không hiểu."
Đúng lúc Tiêu Chiến đang trộm uống canh giải rượu của Vương Nhất Bác, nghe cậu hỏi, anh suýt nữa bị sặc.
Đậu má, sao mình lại quên mất bản thân đã đổi tên ghi chú cho Vương Nhất Bác, cứ vậy đưa điện thoại cho em ấy.
Trong lòng thầm trấn an Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, nhất định phải bình tĩnh, trình độ tiếng Trung của Vương Nhất Bác căn bản giống như của trẻ con mẫu giáo, ứng dụng dịch không đáng tin cậy của em ấy ngay cả những câu đối thoại bình thường cũng quá sức, làm sao có thể dịch văn bản sao Hỏa khó giải mã ra tiếng Trung bản địa chứ.
Đừng hoảng sợ, dù thế nào cũng đừng hoảng sợ.
"Ách, cậu không hiểu hả? Cậu hiểu được chữ nào rồi?" Tiêu Chiến lại gần nhìn tên ghi chú, chột dạ hỏi.
Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến nghĩ rằng mình ngốc, kết hợp với kết quả của ứng dụng dịch, cậu chỉ vào chữ thứ ba trên tên ghi chú: "Đây là chữ "cơm" đúng không?"
"???" Tiêu Chiến vô cùng sửng sốt, chữ này rõ ràng không liên quan gì đến "cơm", thực ra Vương Nhất Bác đã dịch được một phần tư bằng kungfu mèo ba chân của mình.
Anh nhất thời cảm thấy mình không nên để Vương Nhất Bác dịch được quá nhiều, nên lập tức chỉ vào tên ghi chú, mở to mắt nói dối từng chữ một: "Xem ra trình độ tiếng Trung của cậu cũng không đến nỗi, chữ này đúng là chữ "cơm", tên ghi chú này dùng chữ Hán cổ, là thể văn ngôn, cậu hiểu chứ?"
"..." ABC Vương Nhất Bác im lặng lắc đầu. Ngay cả ngôn ngữ hiện đại cậu còn không hiểu, nói gì đến chữ Hán cổ, thể văn ngôn, Tiêu Chiến thực sự coi trọng cậu quá rồi.
Không hiểu là đúng rồi.
Tiêu Chiến thầm lau mồ hôi lạnh: "Bốn chữ này gộp lại đọc là "Chỉ nấu cơm cho anh", nghĩa là toàn tâm toàn ý nấu cơm, là tôi đánh giá đúng hơn về cậu, cậu quả thực là người dụng tâm trong việc nấu nướng."
Vương Nhất Bác nghi hoặc quay điện thoại lại, nhìn thêm lần nữa, cậu hiểu được một chút tiếng Trung, nhận ra chữ cuối cùng đúng là giống chữ "anh".
Vậy nên cậu gật đầu, tiếp nhận câu trả lời kia, rồi xoay màn hình điện thoại về phía Tiêu Chiến: "Vậy sao đằng sau còn có một mũi tên nữa?"
Không ngờ Vương Nhất Bác lại dễ bị lừa như vậy, Tiêu Chiến đã thành công một nửa rồi nên thừa thắng xông lên: "Đây là thói quen cá nhân của tôi, mũi tên hướng lên trên biểu thị sự nghiệp đang không ngừng phát triển, cũng chính là hy vọng kỹ năng nấu ăn của cậu sẽ xuất sắc hơn, làm nhiều món ăn ngon cho tôi thưởng thức."
Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, không ngờ Tiêu Chiến không chỉ thích ăn mà còn rất quan tâm đến công việc của cậu. Nhưng anh vốn gặp ai cũng nhiệt tình giúp đỡ, tấm lòng lại thiện lương như thế, việc sử dụng các ký hiệu để bày tỏ ý chúc mừng cũng là lẽ thường thôi.
Cậu ngượng ngùng đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, mím môi, rồi bắt đầu uống bát canh giải rượu đã loãng như nước trong nồi: "... Cảm ơn anh."
Cái người đi lừa người ta còn được người ta nói lời cảm ơn kia cũng cảm thấy xấu hổ, ấp úng nói không có gì, cúi đầu tiếp tục ăn phần bữa sáng từ lâu đã không còn nếm được mùi vị của mình, trong lòng dâng lên cảm giác buồn bã, hụt hẫng.
Anh không khỏi nghĩ suy, nếu Vương Nhất Bác hiểu được bốn chữ này, câu chuyện về sau của hai người liệu có khác đi không.
...
Việc viện bảo tàng tuyển dụng đúng là do khan hiếm nhân lực, tổ chức phi lợi nhuận này hàng năm đều phải thông qua các khoản mục xét duyệt của chính phủ nên sẽ không bao giờ được tùy tiện tăng nhân sự. Tiêu Chiến đã sớm tham gia một nhóm triển lãm tạm thời của một viện bảo tàng khác, bắt đầu thu xếp mở triển lãm tranh vào năm tới, sau đó bắt tay vào làm từ việc mượn tranh ở các viện bảo tàng có bộ sưu tập của vị nghệ thuật gia này.
Mượn tranh để triển lãm là việc rất phổ biến trong ngành, hơn nữa còn không phải trả tiền thuê, nhưng yêu cầu bên mượn phải có trách nhiệm trong việc giữ gìn và bảo đảm bức tranh còn nguyên vẹn trong suốt thời gian mượn. Trên thực tế, những triển lãm như vậy bình thường đều cần phải lên kế hoạch trước khoảng một năm, cho nên bây giờ bắt tay vào tiến hành, năm sau mở triển lãm hoàn toàn là do chủ trương của bảo tàng đã thay đổi, có thể nói là việc nước sôi lửa bỏng rồi.
Tiêu Chiến là một trợ lý giám tuyển vừa mới gia nhập nhóm, đương nhiên khâu nào cũng rắc rối, nên dù là khâu nào thì anh cũng phụ trách. Hiện tại, những bức tranh được mượn tạm thời được vận chuyển qua đường bưu điện, e rằng không kịp, vậy nên đoàn đã nhanh chóng cử một vài nhân viên bay đến Los Angeles vào cuối tuần này để giải quyết vấn đề mượn tranh của một số viện bảo tàng và nhà sưu tầm ở đó.
Nhà hàng của Vương Nhất Bác vẫn đang kinh doanh rất tốt trong giai đoạn thử vận hành, anh nghĩ cậu đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm khi mở nhà hàng, từ khâu marketing đến khâu kiểm tra chất lượng món ăn, mọi việc đều suôn sẻ và nhà hàng đã bắt đầu cần phải đặt lịch hẹn trước vài ngày. Từ khi nhà hàng khai trương, Vương Nhất Bác phụ trách việc kiểm tra chất lượng món ăn vào ca tối, nên ngày nào cũng về nhà vào lúc mười một giờ, Tiêu Chiến chỉ có thể tranh thủ thời gian ở bên cạnh cậu lúc ăn sáng và một, hai tiếng trước khi đi ngủ.
Thật may vì ngày nghỉ của hai người đều rơi vào thứ hai, nếu không thì trong một tuần, thời gian trông thấy nhau thực sự rất ít ỏi.
Hôm nay, lúc Tiêu Chiến tan làm, đã chạng vạng tối nhưng sắc trời vẫn còn sáng, anh đột nhiên nhớ tới mấy tháng trước, vào một buổi tối như vậy sau khi tan làm, anh rời khỏi viện bảo tàng, dọc theo khu phố đi đến một cửa hàng trang sức và mua một cặp nhẫn kim cương cho hôn lễ của mình.
Những tưởng sau khi chiếc nhẫn được làm xong, bên cửa hàng sẽ liên lạc, nhưng đã lâu như vậy rồi, anh vẫn không nhận được thông báo gì, thật là lạ.
Tiêu Chiến lại đi dọc theo Đại lộ số 5, ngang qua Grand Army Plaza, đài phun nước Pulitzer được cây hoa mận bao quanh, và tại ngã tư - nơi tập trung các cửa hàng trang sức, anh cùng với những người dân New York không muốn chờ đèn đỏ hối hả sang đường rồi rẽ vào cửa hàng mình đã mua cặp nhẫn kim cương và cặp nhẫn trơn.
Lúc anh đến cửa hàng để hỏi về vấn đề của mình, các nhân viên trước đó đã tìm anh rất nhiều lần, cuối cùng cũng chủ nhân của cặp nhẫn kim cương.
"Thưa ngài, chúng tôi đã gửi mail và gọi điện cho ngài nhưng không nhận được hồi âm, cặp nhẫn kim cương được đặt làm riêng đã hoàn thành và để trong cửa hàng chúng tôi mấy tháng rồi."
Tiêu Chiến hoang mang, nhìn lại thông tin bản thân đã ghi, anh phát hiện ra ngày mua nhẫn, bản thân đã mơ hồ điền số điện thoại lâu rồi không còn dùng, mail cũng điền sai, chẳng trách anh không nhận được bất kỳ mail nào của họ.
Bất giác, anh cảm thấy bối rối vô cùng, cặp nhẫn kim cương với giá trị hàng chục nghìn đô, lại điền sai cả hai phương thức liên lạc, còn trả trước toàn bộ số tiền, anh cũng đoảng lắm.
Xác nhận thông tin thanh toán và chi tiết xong, Tiêu Chiến cầm hai hộp nhung rời khỏi cửa hàng trang sức, do dự không biết làm thế nào để đưa cho Vương Nhất Bác.
Nếu là lúc mới kết hôn với nhau được hai tháng, anh hoàn toàn có thể tùy tiện đưa chiếc nhẫn đó cậu, dù sao trong lòng anh khi ấy, quan hệ của hai người chỉ đơn thuần là giúp đỡ lẫn nhau thôi. Nhưng giờ anh động lòng rồi, không biết làm thế nào mới phải, anh luôn cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ, trước khi bước một bước cũng phải suy nghĩ thật kỹ, liệu hành động này có vượt quá khuôn phép không, có trở thành gánh nặng cho người ấy không.
Đi được một đoạn, Tiêu Chiến nhận ra hiện tại mình không muốn về nhà mà không có Vương Nhất Bác, anh do dự chốc lát, quyết định đi chuyến tàu điện ngầm chạy về phía nội thành, định làm bộ bản thân có công việc ở gần đây rồi cùng tan làm với cậu.
...
Thời gian chầm chậm trôi đến số mười, nhà hàng đã tiễn những vị khách cuối cùng, lúc này Vương Nhất Bác mới có thời gian nhìn điện thoại, cậu phát hiện ra tin nhắn Tiêu Chiến gửi cho mình:
"Lúc nào tan làm thì hồi âm tôi nhé, đúng lúc tôi có việc phải làm ở gần đây, tối chúng ta cùng về."
Vương Nhất Bác vừa cởi chiếc áo đầu bếp màu đen ra, vừa bấm điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nãy giờ ngồi ở quán cà phê bên đường nhấc máy: "Alo, cậu tan làm rồi à?"
Người kia nghe được tiếng nhạc trong quán cà phê, đáp lại: "Ừ, anh xong việc rồi sao? Sao không trực tiếp qua đây?"
Tiêu Chiến thầm nghĩ đương nhiên là sợ làm ảnh hưởng công việc của em rồi, nhưng anh xấu hổ quá, không nói được: "Tôi cũng vừa mới xong việc bên này thôi, giờ tôi qua nhé."
Quán cà phê nơi Tiêu Chiến ngồi lại cả tối sắp đóng cửa, anh đã uống mấy ly kiểu Mỹ nhưng chưa bỏ gì vào bụng nên bây giờ bị hạ đường huyết. Lúc đi bộ đến nhà hàng của Vương Nhất Bác, anh thấy các nhân viên đã dọn dẹp sạch sẽ khu vực dùng bữa, nhanh chóng tan làm, ở đó chỉ còn mỗi Vương Nhất Bác, cậu mặc chiếc áo sơ mi màu đen, đứng ở quầy bar trước đại sảnh - nơi cậu nấu một vài món ăn đơn giản.
Đèn trong nhà hàng Pháp không bao giờ được để quá sáng, bây giờ chỉ còn một ánh đèn ở khu vực quầy bar được bật lên, ánh sáng lờ mờ rọi xuống người Vương Nhất Bác từ trên cao, và cậu là người duy nhất tỏa sáng trong không gian tối mờ ấy.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kính trong suốt ra, Vương Nhất Bác đang cúi người thu dọn đồ trên quầy bar ngẩng đầu lên nhìn anh.
Trong phút chốc, Tiêu Chiến cảm thấy chỉ vừa qua mấy tháng thôi, căn phòng thô sơ khi ấy đã trở thành như hiện tại. Anh đã bước vào nhà hàng từ cánh cửa này không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần qua đây, anh đều mang một tâm trạng hoàn toàn khác với lần trước.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mở cửa vào, cậu cũng có ảo giác rằng thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, hai người họ những ngày này đều quá bận rộn, bỏ lỡ nhiều thời gian để được ở bên nhau, cũng chưa có thời gian nấu một bữa thật ngon cho Tiêu Chiến.
"Anh ăn gì chưa?" Dù đã khuya rồi, cậu vẫn lo lắng hỏi anh.
Tiêu Chiến lắc đầu, bữa ăn nhẹ trong quán cà phê nhìn không ngon lắm nên anh không gọi: "Chưa bỏ gì vào bụng cả, tôi bận cả ngày hôm nay nên giờ đói quá."
Nói xong, anh ngồi vào quầy bar, hai tay chống lên mặt kệ màu trắng, nhoài người nhìn Vương Nhất Bác đang đứng ở bên trong: "Có gì ăn không, tôi ăn gì cũng được."
Anh chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đã ngồi xổm xuống, mở tủ đá bên dưới kệ bếp ra, kiểm tra xem còn nguyên liệu nào để nấu cho Tiêu Chiến ăn không.
"Foie Gras với sandwich thịt bò, anh ăn chứ?" Cậu đã kiểm tra xong nguyên liệu, ca tối vẫn còn một ít thịt bò Wagyu cùng gan ngỗng mới mua, nếu phết lên mặt sandwich thì ăn sẽ rất ngon.
Tiêu Chiến nghe đến phát thèm, vội vàng từ tư thế nằm nhoài ngồi thẳng dậy, vừa chống tay lên mặt kệ vừa gật đầu.
Vương Nhất Bác nhìn em bé ham ăn kia, mỉm cười đặt chảo thiếc lên bếp để nóng, lau khô hơi nước đọng lại bên ngoài miếng thịt Wagyu, sau đó phết gia vị và dầu lên, ướp khoảng năm phút.
Thịt bò được nướng trên lửa to, bên ngoài xuất hiện một lớp cháy sém, đồng thời kết hợp với phản ứng Maillard (2), mùi dầu của Wagyu quyện với hương thơm đậm đà trong từng thớ thịt thoang thoảng khắp nhà hàng. Để khu vực dùng bữa của khách hàng thoáng mát, hệ thống thoát khí được lắp rất cẩn thận xung quanh, chỉ những vị ở gần mới ngửi thấy mùi thơm của các món ăn.
Tiêu Chiến nhoài người lại gần, vươn cổ thưởng thức, thấy Vương Nhất Bác đang nhanh nhẹn xào tỏi, hương thảo và Wagyu được nướng với nhau, sau đó cho bơ vào trong chảo, dùng muôi thiếc liên tục xối bơ đã chảy hòa với nước thịt bò lên miếng Wagyu, cuối cùng lấy thịt bò ra, phủ giấy thiếc lên giá hong khô và để thịt ở đó khoảng năm phút.
Một bên, ổ bánh mỳ nướng giòn cũng đã ra lò, cậu phết một lớp sốt gan ngỗng thật dày mà Tiêu Chiến thích lên sandwich, kẹp Wagyu vào giữa, đặt lên bàn ăn rồi đẩy về phía anh.
Người kia nãy giờ vẫn ngoan ngoãn nhìn theo cười rạng rỡ, không khách khí lấy khăn ướt lau tay, sau đó cầm miếng sandwich thơm phức lên, cắn một miếng thật to.
Miếng thịt bò Wagyu cao cấp có lớp váng dầu rải đều, được nướng với độ chín hoàn hảo, lúc cắn vào miệng, miếng thịt tan chảy trong miệng cùng nước thịt. Foie Gras béo ngậy được phết lên sandwich dày giòn, khác hẳn với miếng thịt bò Wagyu mềm mại và tinh tế, tạo nên cảm giác nhiều lớp trong từng lần nhai. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chăm chú thưởng thức bữa ăn nên rót cho anh một ly nước chanh rồi đặt ở bên cạnh, tránh cho anh ăn nhiều sẽ ngấy.
Tiêu Chiến vừa ăn vừa nghĩ, những món ăn ngon mà Vương Nhất Bác đã nấu cho anh mấy tháng qua thực sự quá đủ để có được chiếc nhẫn kim cương kia. Hồi trước hai người giận dỗi nhau, tâm trạng anh không tốt, nhưng bây giờ bản thân phải có tám cái gan, mặt dày như bức tường thành, may ra mới có thể bình thản mà đưa nhẫn cho Vương Nhất Bác, tốt nhất đừng để cậu nhìn thấu suy nghĩ của mình, tránh cho Vương Nhất Bác - người vốn chẳng có ý đó - cảm thấy lúng túng.
Đó là đặc quyền dành cho người nhà của một đầu bếp nấu món Pháp, được ngấu nghiến ăn miếng sandwich vô cùng xa xỉ. Tiêu Chiến vốn đã đói bụng, anh nhanh chóng chén xong bữa ăn, lặng yên uống ly nước mát bên cạnh.
Vương Nhất Bác đang dọn dẹp chỗ rác trên quầy bar, rửa dao và lau bếp thật cẩn thận.
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn muốn đưa chiếc nhẫn này cho Vương Nhất Bác, lúc đầu vốn đã đồng ý với cậu rồi, nên bây giờ đưa kỳ thực cũng không phải điều gì quá đột ngột, mọi thứ đều hết sức hợp lý.
Tiêu Chiến lấy hai hộp nhung trong balo ra, mở ra lần nữa để xác nhận xem chiếc nào là chữ "W" của Vương Nhất Bác, sau đó làm bộ không để ý đặt hộp nhung lên quầy bar rồi đẩy vào: "Chiếc nhẫn kim cương tôi đặt đã xong rồi, lúc trước điền sai thông tin nên bây giờ tôi mới nhận được."
Người kia đột nhiên dừng lại, nâng mắt nhìn hộp nhung đã mở ra, rồi nhìn Tiêu Chiến đang mở to mắt làm bộ thản nhiên, suy đi nghĩ lại, cậu lắc lắc cho ráo nước rồi đặt bàn tay phải bỏ nhẫn ra vì công việc lên quầy bar: "Tay em hơi ướt, sợ làm bẩn hộp, anh đeo giúp em được không?"
Nghe xong, Tiêu Chiến sững sờ, trái tim đột nhiên đập thình thịch không ngừng, anh ngẩng lên xác nhận lại lần nữa rằng Vương Nhất Bác đang nhìn mình, gương mặt ấy vừa anh tuấn vừa cương nghị. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh có thể nhìn thấy rõ Vương Nhất Bác đang đứng trong quầy bar, còn người kia thì chẳng thấy rõ mình. Vậy nên Tiêu Chiến cẩn thận lấy nhẫn ra, nghiêm túc đeo vào ngón tay hơi ướt của cậu.
Thời gian tựa hồ đan vào nhau, giống như quay lại hôn lễ tuy nhỏ nhưng trang trọng khi ấy của họ.
Vương Nhất Bác thu tay lại vào trong quầy bar, nhìn ánh sáng rực rỡ phản chiếu từ mặt cắt kim cương dưới ánh đèn dịu nhẹ, cậu không để ý đến chữ W đại diện cho Wife mà Tiêu Chiến đeo cho mình, cậu chỉ thấy thật trùng hợp khi họ của bản thân cũng bắt đầu bằng W, chỉ cần là nhẫn do anh tặng, dù là nhẫn trơn hay nhẫn kim cương, đối với cậu đó đều là bảo vật.
Lừa anh đeo nhẫn cho mình, lý do này có bao nhiêu khập khiễng chứ, chẳng qua Tiêu Chiến của lúc này còn đang bối rối, có lẽ không hiểu được những mâu thuẫn trong lời nói của Vương Nhất Bác.
Cậu nghiêm túc lau khô tay, đi vào trong quầy bar, định đưa Tiêu Chiến về nhà. Ngồi lên xe, thấy Tiêu Chiến đang thắt dây an toàn, lúc này cậu mới nhận ra chiếc nhẫn trên tay anh vẫn là nhẫn trơn, không phải nhẫn kim cương.
"Nhẫn của anh đâu? Sao không đeo vậy?"
Tiêu Chiến vẫn còn đắm chìm vào những cơn sóng rung động trong lòng, giật mình nhìn tay mình, mới nhận ra bản thân vẫn chưa đeo: "A, đúng rồi, anh quên mất."
Anh vội vàng lấy hộp nhung còn lại trong balo ra, định tháo nhẫn trơn ra rồi tự đeo, nhưng bị người ngồi bên ghế lái ngăn lại.
"Để em giúp anh."
Những ngón tay hơi lạnh của Vương Nhất Bác chạm vào tay anh, tháo chiếc nhẫn trơn ra, dưới ánh sáng của đèn trần trong xe, cậu lấy chiếc nhẫn kim cương có hình chữ H trong hộp nhung, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, phát hiện ra anh đang rũ mi, chăm chú nhìn các đốt ngón tay mình.
Vương Nhất Bác đeo nhẫn vào ngón áp út gầy mảnh của Tiêu Chiến, như thể lúc này, hai người đang cùng nhau chia sẻ lời chúc Vợ và Chồng, Sức khỏe với Giàu sang, Hạnh phúc và Khỏe mạnh.
Tiêu Chiến tắt đèn trần đi, để nhẫn trơn vào hộp nhung rồi cẩn thận cất đi.
Xe của Vương Nhất Bác chạy ngang qua phòng tranh mà họ từng đến, làm cho cậu không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nếu không chạy đến đó, cảm giác hạnh phúc trong lòng cậu lúc này sẽ thuần khiết hơn, sẽ không mâu thuẫn và hối hận như bây giờ.
Tiêu Chiến cúi đầu, lặng yên nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, anh bỗng cảm thấy trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc xen lẫn chua xót, dường như nó đã mang đến sự thôi thúc và dũng khí mà anh chưa từng có.
Tình yêu khiến con người ta trở nên rất tham lam đến lạ, giống như một quả bóng bay càng thổi càng lớn, sắp không chịu nổi mà nổ tung, phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại.
Tình huống này hoàn toàn khác với trước đây, không giống như đoạn tình cảm ấy, từ đầu đến cuối chỉ mình anh đơn phương thầm mến, anh cũng có thể vững vàng đứng ở vị trí bạn bè mà không cần phải nỗ lực.
Nhưng tình cảm anh dành cho Vương Nhất Bác, là không cẩn thận rót thêm dầu vào lửa, dù có kiên cường dập bằng nước lạnh bao nhiêu lần đi nữa, vẫn cuộn trào và mãnh liệt như cũ.
Dù kết quả sẽ không như ý Tiêu Chiến, là do anh đã sai, đơn phương thầm mến một người, rồi khiến cục diện hỗn loạn như hiện tại không phải là điều anh muốn. Mối quan hệ của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác dần trở nên tệ đi trong lòng anh, có thể lên đến một trăm, cũng có thể hạ xuống bằng không, gần như không thể cân bằng lại được nữa.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang chăm chú lái xe bên cạnh mình, âm thanh báo tin nhắn đến vang lên từ điện thoại trong túi áo anh.
"Cuối tuần này em rảnh chứ? Tôi có thể mời em đến nhà tôi ăn tối không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em."
Đó là tin nhắn của Rayford, người đã lâu rồi anh không còn liên lạc.
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi hồi âm lại, được ạ. Sau khi đặt điện thoại xuống, anh chợt thấy việc đến nhà Rayford và chứng kiến cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc của y giống như lời từ biệt chính thức dành cho quá khứ.
Cuối cùng anh cũng có thể nói lời tạm biệt với quá khứ của mình, sau đó dũng cảm tiến tới cuộc sống mới.
Dù tốt hay xấu, được hay mất, anh không cho phép bản thân tiếp tục dừng lại chốn cũ nữa.
Chú thích:
(1) Bánh mỳ ngũ cốc: Là loại bánh mỳ nâu được chế biến từ nguyên liệu tổng hợp của các loại ngũ cốc trong đó yêu cầu chung là loại ngũ cốc nguyên cám, do đó, bề ngoài của bánh mỳ ngũ cốc có màu nâu sậm. Đây là một loại thực phẩm lành mạnh và là loại bánh mỳ đặc biệt bổ dưỡng, cung cấp nhiều năng lượng và các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể (Wikipedia)
(2) Phản ứng Maillard: Là một phản ứng hoá học giữa các axit amin và đường khử, tạo cho món ăn có màu nâu tạo ra hương vị đặc biệt (Wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top