Chap 9 : Kiếp Sau
Một cơn mưa mùa hạ lại kéo đến, cái lạnh giá trong cõi lòng cậu lại chẳng có một tia ấm áp nào. Trải qua bao màu xuân,hạ,thu,đông mà chẳng thấy người đáp lại một lời yêu thương nào cả.
Vương Nhất Bác ngồi trong lớp học nhìn ra ngoài cửa sổ đã lấm lem nước mưa chảy dài, cậu mỉm cười có phải đã đến lúc rồi hay không? Đến lúc không còn nhìn ngắm được cơn mưa mùa hạ này nữa, không còn nhìn thấy đồng cải vàng năm ấy.
Tuệ Lan ngồi bên cạnh cậu khẽ đẩy nhẹ vai cậu...
"Này, sắc mặt cậu kém thế...cậu bệnh hả?"
Vương Nhất Bác đôi môi tái nhợt có lẽ hoa đã mọc trong tim cậu thành những đám dây nhợ rối ren quấn lấy làm tổn thương nó. Cậu xoay sang nhìn cô thầm lắc đầu.
Cậu không nói chỉ hành động chân tay để biểu đạt, giọng nói của cậu cậu chỉ muốn nói với một người, muốn nói với người đó rằng...giọng nói em thật không tệ, giọng nói em rất ấm...
/Không sao cả, tôi chỉ ngắm mưa thôi/
Tuệ Lan gần đây nhìn cậu như không còn một giọt máu nào cứ như người đang cố gắng tỏ ra mình đang rất mạnh khoẻ vậy. Cô là bạn thân của cậu, cậu bị khiếm khuyết giọng nói ai cũng chẳng nói chuyện với cậu chỉ có Tuệ Lan là nói chuyện với cậu, hiểu cậu.
"Nhất Bác à! Cậu biết bệnh hanahaki không?" Cô đột nhiên hỏi cậu chuyện đó.
Cậu ngưng nụ cười trên môi sau đó cúi mặt, chẳng phải bản thân đã bị rồi sao? Nó đau gấp trăm ngàn lần mà bản thân phải đón nhận là làm quen với nó.
Tuệ Lan chắp hai tay để trên bàn, cô đã từng yêu, từng yêu một cô gái để rồi mọc cả hoa trong tim...Tuệ Lan cô mạnh mẽ nhưng lại không bảo vệ được người đó, phẫu thuật loại bỏ đoá hoa tuyết trong tim quả thật là quá đau lòng.Tuệ Lan vô thức rơi một giọt nước mắt.
Người con gái ấy là ai đến bây giờ Tuệ Lan cũng chẳng nhớ nỗi, chỉ mang máng trong cõi lòng mình đã từng yêu, từng đơn phương một cô gái cùng giới tính với mình.
"Cậu biết không, tôi chẳng hề nhớ bạn ấy là ai cả, đến cái tên tôi cũng đã quên...quên tất cả"
Vương Nhất Bác đôi mắt hiện lên tia ươn ướt, quá liều cho một cuộc đánh đổi bởi những tương tư đơn phương mới thấu hiểu. Cậu đặt tay lên vai cô an ủi.
"Cậu có phải cũng đã yêu, cậu mọc hoa trong tim có đúng không Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác nhìn cô một lúc sau đó gầm mặt xuống. Đúng là tương tư họ mà họ không để tâm, có phải nên gọi là nỗi bất hạnh không?
Tuệ Lan nhìn cách cậu thì rất hiểu liền nghiêm mặt lại nói...
"Cậu...có thật không?"
Cậu mím môi một chút sau đó là mỉm cười lắc đầu, chẳng thể nói, chỉ giữ lại trong lòng. Dù thế nào cũng có thay đổi được gì, chi bằng ôm nó xuống mà chờ đợi anh thêm một kiếp khác, một cái hẹn mà cậu mong chờ hẹn nhau lại một kiếp cậu sẽ không làm em trai anh nữa mà là một người trưởng thành có thể bảo vệ anh.
Tuệ Lan sau đó thở dài...
"Nếu cậu không có thì tôi mừng cho cậu, đừng bao giờ mắc căn bệnh ấy, sẽ đau khổ một đời khi bản thân mình không nhớ người đó là ai"
Sẽ không...sẽ không bao giờ có chuyện phẫu thuật, cánh hoa nở trong lồng ngực nó đẹp đẽ như tình yêu cậu trao cho anh, thế giới khác sẽ dành chỗ cho cậu bày tỏ. Lần nhìn sau cuối có thể vĩnh biệt người bạn thân này của cậu nhưng chỉ nói lời tạm biệt cùng anh vì cậu đã tự cho mình cái hẹn nơi chân cầu Nại hà kia.
Ví như mình như một cánh hoa bỉ ngạn đỏ rực hai bên bờ bến Vong xuyên, lá và hoa chẳng chung một cành, hoa tàn lá lại mọc, lá mọc thì hoa lại lẳng lặng đơn côi lẻ bóng đâm chồi.
Thiếu vắng đi một chân tình, thiếu vắng đi người cậu yêu...cậu chỉ muốn hoá thành đoá hoa cải vàng nhỏ mọc nơi chân cầu ấy vì ít gì nó cũng có lá có hoa bên cạnh nhau, không có sự chia cắt, không hề có sự cô đơn thống khổ.
.
.
.
Vương Nhất Bác chạy chiếc xe đạp quanh cánh đồng cải, hương thơm dịu nhẹ chân chất mộc mạc biết bao, cậu dựng xe bên lề để chạy ùa vào đám hoa vàng bạt ngàn kia....
Tay đung đưa từng cánh hoa mà trong tim lại đau thấu, một lần sau cuối để nhìn lại...
"Nhất Bác, nhiếp ảnh đến rồi, chúng ta ra chụp ảnh thôi...."
"Em thấy có đẹp không? Cún con..."
"Anh rất thích nơi này, thật yên bình, sau này trưởng thành anh và em cùng đến đây nhé!"
....................................
"Nhất Bác! Anh...anh thích con trai.."
"Đây là người yêu của anh"
.....................................
"Chúng ta không thể..."
"Nếu em làm gì quá phận, anh sẽ hận em suốt đời"
"Nhất Bác! Sao em lại ho nhiều đến thế? Em có chuyện gì giấu anh đúng không?"
Hàng loạt ký ức nhảy qua đầu cậu, mắt đã nhoè đi theo màn mưa phùn kéo đến sau đó. Mưa cũng hiểu lòng em, nó nặng lắm Tiêu Chiến...
Chiến ca...em không còn viết nhật ký, không còn in những tấm hình nhỏ của anh để trong phòng nữa nhưng trong trí óc em đã in hằn lên hình ảnh của anh.
Nguyện kiếp sau...có thể quên tên anh nhưng khuôn mặt anh em nguyện nhớ mãi tạc sâu vào ký ức.
Cậu khuỵ xuống khóc thật to, khóc hết ngày hôm nay để rồi chỉ còn một mảnh đơn côi chìm vào bóng tối...
"Chiến...Chiến ca"
Cất tiếng gọi anh, anh nào nghe thấy....em không muốn rời khỏi anh, không muốn...
"Chiến ca, em không muốn....CHIẾN CA.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top