Chap 3 : Nụ Hôn

"Mày bị câm à? Làm gì nhìn em ấy dữ vậy?"

Cậu bất ngờ to tròn mắt nhìn hắn, sao hắn có thế nói cậu như vậy, hắn ta nhếch môi nói.

"Sao trong nhà này Tiêu Chiến lại nuôi mày nhỉ, một kẻ câm thì làm tích sự gì?

Cậu nắm chặt tay kìm nén lại, thì ra Tiêu Chiến anh đã yêu lầm một tên chẳng ra gì trước mặt anh thì hắn tỏ ra thân thiết với cậu sau lưng thì đây chính là bản chất con người thật của hắn.

"Ngôi nhà này lớn thật đấy không hổ là Tiêu thị" hắn dựa vào sofa mang hai cánh tay trải dài ra rồi nhìn ngó qua cậu phát hiện cậu nhìn hắn bằng một cặp mắt kinh tởm.

"Mày con nhìn tao cái gì hả nhóc con, đợi tao lấy được Tiêu Chiến mày là người biến khỏi nhà đầu tiên"

Rồi hắn cười lên....thật quá nham hiểm....cậu tức tối đi định đứng lên cho hắn một đấm thì có tiếng nói trên lầu bước xuống là giọng của anh.

"Anh đói quá rồi....Nhất Bác em đói chưa"

Cậu nhìn anh đi xuông với gương mặt mỉm cười tươi rói, cậu như bị nụ cười của anh mà đánh gục muốn làm anh vui cậu không muốn nụ cười kia phải mất đi.

Trịnh Hào thấy Tiêu Chiến xuống thì gương mặt đổi sang thái độ khác nhanh chóng đi tới chỗ anh.

"Tiểu Chiến em tắm rồi hả anh đói rồi nè" hắn ta vòng tay ôm anh khẽ lắc lư.

"Anh làm gì vậy có Nhất Bác đây đó chấn chỉnh chút đi"Anh nhỏ giọng đánh vào cánh tay hắn trách móc.

Thật là hạnh phúc....cậu cũng ước ao được ôm anh như vậy...

"À anh xin lỗi, nảy giờ anh nói chuyện với cậu ấy rất vui"

Hắn hướng cậu nở nụ cười giả tạo, đôi mắt cậu nhìn hai người kia ân ân ái ái cậu cảm giác bản thân hiện tại là kẻ dư thừa nhanh chóng bước tới chỗ anh nói.

/Em lên phòng đây...em hơ mệt/ khuôn mặt cậu vẫn đượm nét vui cho anh an tâm.

Anh bây ngờ còn chưa nấu nướng gì mà...em ấy sao thế?

Cậu một mạch bước lên cầu thang không hề ngó lại xem hai người kia đã làm gì...căn bản Tiêu Chiến hơi buồn vì thái độ của cậu...cậu ấy không thích người yêu của anh sao.

"Tiểu Chiến, cậu ấy không thích anh sao?"

Anh xoay lại nhìn hắn mím môi qua nắm tay hắn đung đưa.

"Anh đừng nghĩ ngợi gì cả, em ấy có vẻ mệt thôi, hay chúng ta ra ngoài ăn em mua về cho em ấy"

"Được"

Anh mỉm cười chạy ra ngoài mang theo áo, hắn đứng đó đợi anh nhìn lên cầu thang, môi hắn khẽ nhếch lên cao....

Xem ra thằng nhóc này có ý với Tiêu Chiến...

Vọng tưởng, không lượng sức mình.

Cậu bước lên phòng đóng cửa lại khuôn mặt bơ phờ lấy quyến nhật ký nhỏ ra ghi chép.

"Hôm nay anh ấy đã dẫn người ta về nhà,người đó đối với anh không tốt,muốn nói cho anh ấy lại sợ anh ấy không tin mình"

Sao lại đau thế này...

"Khụ khụ"

Nhúm hoa vàng nhỏ lại ứa ra cậu mỉm cười...thật là quá trêu ngươi cậu, người ta căn bản hạnh phúc còn mình ở đây mang một buồng tim đầy dây nhợ của những cánh hoa đang hình thành có quá ngu ngốc không?

Phẫu thuật? Quên cả ký ức về anh....

Kỷ niệm,nụ cười tựa ánh ban mai kia.

Tiêu Chiến giá như em không yêu anh....

Tiêu Chiến đến nửa đêm thì về nhà...

*cốc cốc*

"Nhất Bác...em ngủ chưa?"

Là Chiến ca, anh ấy về rồi, cậu lật đật cất tấm hình anh dưới gối mang cả bình thuỷ tinh đựng cánh hoa kia cất đi.

*cạch*

"Cún con, anh có chuyện muốn nói với em..."

Cậu khẽ gật đầu rồi mở rộng cửa cho anh bước vào.

Anh bước vào ngồi xuống giường, cậu lấy một chiếc ghế nhỏ kéo đến ngồi xuống gần chỗ anh, anh mỉm cười xoa đầu cười.

"Nào...giờ nói cho anh biết đi,lúc nảy sao em bỏ lên phòng?"

Cậu ngước lên nhìn anh khẽ lắc đầu rồi cúi xuống, mỗi lần đối mặt với anh cậu lại ngại ngùng...sợ phải nhìn anh cậu lại không kìm lòng.

"Em nói dối, anh cùng em lớn lên thái độ lúc nảy của em làm sao anh không biết em không thích anh ấy đúng không?" Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu.

Tim lại lên cơn đau,chết tiệt làm ơn mày hãy dừng lại cơn đau mau, anh ấy tao không để anh ấy thấy cơn đau này được cậu run tay làm ra cử chỉ.

/Em không sao, em không ghét anh ấy, anh hạnh phúc là được/

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại thấy lạ lạ...

"Em sao vậy? Mặt em đang xanh xao lắm, em bị đau chỗ nào sao?" Anh đứng lên lấy tay ôm mặt cậu.

Cậu đau lắm rồi ứa ra nước mắt nhìn lên anh đang gần mặt mình....

Chiến ca hãy cứu em ra những cơn đau....

Hãy yêu em. Yêu em bằng chính sự chân thành, hãy nói cho em biết em không hề vọng tưởng, yêu em hãy yêu em có được không?

"Cún con, anh đưa em đi bệnh viện"

Những cánh hoa sắp bị nôn ra...

"Ưm..." cậu lấy tay bịt miệng mình lại đẩy Tiêu Chiến ra xa, Tiêu Chiến thấy vậy liền hốt hoảng lại gần cậu.

"Em sao vậy., anh đưa em đi bệnh viện"

Cậu lắc đầu mãi tay bịt môi mình lại thật chặt, tay ôm lấy bờ ngực kia....

"Đi mau nghe lời anh...ưm"

Anh đang nắm tay cậu giục cậu đi nhanh chóng thì môi bị một cái gì đó ẩm ướt mềm mại bao phủ lên.

Vương Nhất Bác chính là hôn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top