Oneshot
Lúc còn là một nhà thiết kế, Tiêu Chiến có một thói quen, đó là thích thêm ghi chú cho khách hàng mà chỉ anh mới hiểu được.
Ví dụ như, Tiêu Chiến gọi Triệu tổng là "Ngũ sắc sặc sỡ" vì là một khách hàng khó chiều thường đưa ra những yêu cầu kỳ cục và vấn đề không rõ ràng, hay như "Double bên A - Lý tổng" vì đúng chuẩn một tên thổ hào toàn nửa đêm nửa hôm gửi tin nhắn Wechat cho Tiêu Chiến, bắt anh thay đổi kế hoạch.
Bây giờ, dù Tiêu Chiến đã bước vào giới giải trí với tư cách một diễn viên, kế hoạch không cần viết, máy tính bảng cũng không cần cầm, thói quen thêm ghi chú vẫn còn đó.
Nhưng chúng dường như không chỉ đơn giản là những ghi chú nữa.
Mà còn có vô vàn những ghi chú đằng sau, muôn vàn khó khăn, thử thách đã tôi luyện nên một con người trọn về tài năng, vẹn về nhân cách (1).
Tiêu Chiến nhấn vào danh thiếp Wechat trong khung chat, trước mặt người đại diện ấn thêm thông tin, gõ xuống từng chữ một: "Yuehua - Vương Nhất Bác".
Người đại diện mỉm cười, gõ gõ tập kế hoạch marketing trong tay xuống mặt bàn bên cạnh Tiêu Chiến: "Để cậu biết cậu ta là người thuộc công ty nào là tốt nhất. Phim là gì và nhân vật là ai cậu cũng đã biết, nên làm thế nào chắc không cần tôi phải dạy cậu nữa nhỉ?"
Tiêu Chiến ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại từ lâu đã không còn sáng, người đại diện thấy anh cúi thấp đầu xuống, trầm mặc một lát rồi thở dài: "Cậu cũng biết, để có được vai nam chính không dễ dàng gì mà."
Lúc ngồi đọc kịch bản là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác ngoài đời trông thế nào, người này cao ráo, trắng trẻo nhưng hơi gầy, không khác lắm so với những tấm hình anh tìm trên mạng mấy ngày nay. Người kia mang vẻ mặt không thể hiện biểu cảm gì đi một vòng chào hỏi đạo diễn và giám chế sản xuất, sau đó đi về phía anh, khiến anh giật mình nhớ ra hình như theo thông tin trên mạng, đối phương là một người tích chữ như vàng, khả năng cao nhất gặp phải chính là vì kiếp trước tạo nghiệp, kiếp này bắt chuyện với Vương Nhất Bác (2).
Vương Nhất Bác chủ động đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, kéo chiếc ghế phòng họp dịch ra sau rồi ngồi xuống.
Tiêu Chiến ở bên cạnh tươi cười chào hỏi đối phương: "... Ừm, chào em."
Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, nhướng mày phải, thể hiện một biểu cảm không rõ là gì: "Vâng."
"..."
Tiêu Chiến hoàn toàn cạn lời, đành phải học theo dáng vẻ của người ngồi bên cạnh, vờ như đang đọc kịch bản, hung dữ dùng bút nhớ màu neon cam gạch ngang mấy đường trên dòng lời thoại. Đầu bút di trên mặt giấy vang lên tiếng xoẹt xoẹt, người ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng động Tiêu Chiến tạo ra, nâng mi mắt liếc nhìn kịch bản của anh: Wow, Good Orange (3)."
"..."
Tiêu Chiến cắn chặt răng hàm sau, gật đầu với Vương Nhất Bác, trong lòng thầm nghĩ đậu xanh rau má, ông đây không dễ gì mới có được vai nam chính, vậy mà bạn diễn lại là một cậu trai ngốc nghếch.
Lúc mới vào đoàn, hai người liên tục nhận được những buổi phỏng vấn, tin tức bên lề và chụp hình, Tiêu Chiến thể hiện tinh thần hợp tác cao, không nề hà phiền phức, còn nghiêm túc khen ngợi Vương Nhất Bác trong các buổi phỏng vấn, từ diễn xuất đến vũ đạo, từ tính cách đến việc ở chung với nhau, điểm nào có thể khen, anh đều đem ra khen hết một lượt. Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn làm theo Tiêu Chiến khen anh hết lời. Tiêu Chiến cẩn thận duy trì nụ cười trên môi, cũng cẩn thận giữ gìn hình ảnh đẹp cho cậu.
Thời tiết ngày càng nóng, Tiêu Chiến ngồi trên ngọn đồi nhỏ, cầm quạt mini chăm chú học thuộc trang lời thoại của mình, chợt nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác gọi anh từ xa: "Thầy Tiêu!"
Tiêu Chiến vừa nóng vừa mệt, mí mắt cũng lười nhấc lên dù chỉ một chút, chuyên chú học thuộc. Vì vậy mà một tràng dài thầy Tiêu, thầy Tiêu, thầy Tiêu từ xa vọng lại gần, sau đó một nguồn nhiệt rất lớn nhanh chóng di chuyển đến đây, còn dẫn theo một nhóm trợ lý, chuyên viên make-up và stylist vây kín chỗ trống xung quanh anh.
Vương Nhất Bác bị họ vây quanh nâng tóc lên lau mồ hôi, dặm lại lớp make-up, cậu vươn tay đánh Tiêu Chiến một cái trong tầng tầng lớp lớp người: "Gọi anh đấy, thầy Tiêu! Sao lại không để ý em thế?"
Tiêu Chiến chậc lưỡi một tiếng, không tìm được cách nào đánh trả, dứt khoát ôm kịch bản và quạt mini đi sang chỗ khác ngồi: "Anh đâu dám không để ý thầy Vương, anh đây không phải là sợ quên lời thoại làm mất thời gian của thầy Vương nên phải cố gắng nâng sự chuyên nghiệp lên cao sao?"
Vương Nhất Bác cũng đi theo Tiêu Chiến sang bên kia chen chúc ngồi: "Thầy Tiêu diễn hay, nhớ lời thoại cũng nhanh, em đâu sánh được."
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, nâng tay đánh cậu: "Em lại bắt đầu rồi đúng không?"
Người bị đánh cười rộ lên, quét nhẹ ống tay áo lên cánh tay Tiêu Chiến: "Anh chưa bắt đầu, sao em dám bắt đầu chứ, thầy Tiêu!"
Lúc đuổi theo Vương Nhất Bác quanh phim trường, Tiêu Chiến một lần nữa khẳng định lại nhận định ban đầu của mình, bạn diễn của anh đúng là một cậu trai ngốc nghếch mà.
Vương Nhất Bác vừa được dây cáp hạ xuống thì đổi sang phiên Tiêu Chiến lên, chiếc dây buộc tóc màu đỏ dưới tác động máy quạt gió phiêu lãng tựa thần tiên hạ phàm, Tiêu Chiến đã hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, những đoạn lời thoại đầy ắp cảm xúc vang vọng khắp phim trường.
Vương Nhất Bác không biết mọi người có cảm thấy như vậy không, nhưng chính giờ phút này, cậu nhận ra một điều rằng lắng nghe Tiêu Chiến nói chuyện là một việc vô cùng thú vị.
Khi trò chuyện, anh bộc lộ rất nhiều biểu cảm.
Anh sẽ nghiêng đầu, nhún vai, chớp mắt mấy cái, còn cong cong đuôi mắt mà nở một nụ cười thật tươi. Giọng của người phương Nam nghe rất hay, hầu quản như đã từng chìm đắm trong dòng suối róc rách chảy của vùng sông nước Giang Nam, long lanh ánh nước lại ngọt ngào vô bờ, ngay cả mắng người cũng rất êm tai.
Quan trọng nhất chính là, lúc Tiêu Chiến nói chuyện, anh sẽ vô thức chu môi. Vương Nhất Bác lúc nào cũng đứng trước mặt anh, thấy đôi môi đỏ mọng ấy hé ra rồi khép lại đọc từng chữ, buồn bực hoặc vô tội mà gọi tên cậu.
Vương Nhất Bác.
Từ "Bác" này khi nói sẽ làm cho khoé miệng của Tiêu Chiến phồng lên, đôi môi chu ra bao lấy hai chiếc răng thỏ, âm giọng chậm rãi thoát ra từ khoang miệng căng mướt, như thế --
Cũng giống như đang muốn có một nụ hôn vậy.
Vương Nhất Bác bị suy nghĩ bỗng nhiên chạy ngang qua tâm trí này doạ cho giật mình, Tiêu Chiến vừa diễn xong liền theo cậu chạy sang đây để đánh trả. Vỗ vào lưng Vương Nhất Bác, anh mới nhận ra người kia không hề tránh, bộp một tiếng rất mạnh.
Tiêu Chiến sửng sốt, vội vàng kéo cổ tay của Vương Nhất Bác, lo lắng lắc lắc tay trước mặt cậu: "Em bị ngốc à? Nghĩ gì vậy chứ? Có đau không?"
Vương Nhất Bác chột dạ nhìn những ngón tay của Tiêu Chiến đang nắm chặt cổ tay mình, khó khăn nuốt xuống: "... Không đau."
Buổi tối, lúc diễn gần xong các cảnh, có người đến phỏng vấn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi cạnh nhau sau chiếc bàn gỗ nhỏ đạo cụ của đoàn phim, hướng về phía máy quay chơi đoán tranh.
Vương Nhất Bác vẽ rất nhiều nét trên giấy rồi giơ lên cho Tiêu Chiến xem. Tiêu Chiến nheo đôi mắt cận bốn độ lại, cẩn thận nhìn một lúc lâu, sau đó nâng mí mắt hướng về phía Vương Nhất Bác chớp chớp mấy cái. Vương Nhất Bác nhanh chóng bắt được tín hiệu, dùng giấy che miệng, nhanh chóng nhắc câu trả lời.
Xung quanh rộ lên tràng cười, chỉ có mình Tiêu Chiến không hiểu, anh nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, ghé sang bên cậu: "Gì cơ?"
Vương Nhất Bác đành phải giơ tờ giấy lên che mặt, nhỏ giọng nói đáp án thêm một lần nữa.
Tiêu Chiến bối rối cầm lấy micro, âm giọng đột nhiên nâng cao lên bị cường độ của dòng điện khuếch đại, truyền đến tai Vương Nhất Bác giống như một bé thỏ đang làm nũng: "A, anh vẫn không biết --!"
Vương Nhất Bác bất giác siết chặt góc tờ giấy A4, những suy nghĩ lúc chiều khó khăn lắm mới dập xuống bị câu nói này châm ngòi thêm lần nữa, giống như một viên sủi nổi lên bọt khí.
Mà "thủ phạm" vẫn chẳng hay biết gì, vầng trán đẫm mồ hôi ghé lại gần cằm cậu, đầu ngón tay trỏ vào tờ giấy trong tay Vương Nhất Bác, di qua di lại: "Em vẽ gì vậy?"
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, úp tờ giấy xuống mặt bàn: "Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi tiếp theo."
Sau khi kết thúc công việc rồi trở về khách sạn, Vương Nhất Bác đi tắm và thay quần áo. Cậu không chơi game, cũng không xem đua motor, nằm trên giường suy nghĩ về nhân sinh.
Hai mươi năm Vương Nhất Bác đã đi qua tựa như một trận đua motor thanh thế lẫy lừng.
Trước lúc bắt đầu cuộc đua, cậu phải đi xe luyện tập trước, dù vấp dù ngã, dù cả người dính đầy đất và chi chít vết thương, vẫn đứng lên tiếp tục. Sau khi đã chạy xe ổn định và thực hiện vào cua, Vương Nhất Bác nhanh chóng leo lên dẫn đầu đường đua, cậu chẳng hề bận tâm mà ngước nhìn bầu trời, không ai có thể lọt vào đôi mắt ấy.
Không phải vì tuổi còn trẻ mà bồng bột, cũng không phải vì kiêu căng coi thường người khác, mà đó là con đường in từng dấu chân đã thấm máu, con đường mà mỗi khi thiếu tự tin, không thể làm được, cậu đều thấy có lỗi với những vết thương đã kết vảy trên lưng mình.
Chính vì vậy, Vương Nhất Bác luôn im lặng tiến về phía trước, không cố kỵ cũng không sợ hãi, sẽ không vì một điều gì mà dừng lại, cũng sẽ không tha thứ cho bản thân nếu chùn bước.
Vậy thì Tiêu Chiến, Tiêu Chiến là gì?
Vương Nhất Bác trở mình, nhìn vầng trăng khuyết lộ ra sau bức rèm cửa sổ, cậu nghĩ Tiêu Chiến là một trạm tiếp viện.
Nhưng Tiêu Chiến chỉ là một trạm tiếp viện ẩn trong ảo cảnh mà thôi.
Có thể nhìn thấy, nhưng cậu biết trạm tiếp viện ấy không dành cho mình, cũng biết bản thân không thể giữ lấy. Nhưng cậu không làm được, bởi cậu sẽ nghĩ ngợi lung tung khi trông thấy. Vương Nhất Bác sẽ nghĩ, không biết mình đang đói hay mình đang khát, không biết lượng xăng trong bình giúp xe chạy được bao xa, đã đến lúc nên thay phanh chưa.
Tiêu Chiến không làm gì cả, chỉ ở đó, trái tim Vương Nhất Bác vốn đang bay trong gió không chút vướng bận, đột nhiên hạ xuống cùng người kia, dày đặc các sợi dây, trói chặt lấy Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác buồn bực ngồi bật dậy, xỏ dép đi sang gõ cửa phòng Tiêu Chiến ở phía đối diện: "Thầy Tiêu! Thầy Tiêu, anh ra đây đi!"
Tiêu Chiến đang đắp mặt nạ, vội chạy ra mở cửa cho cậu: "Nhóc quỷ này, gọi gì vậy?"
Vương Nhất Bác đẩy cửa ra rồi đi vào trong: "Chơi game, chơi game! Ai thua sẽ bị đánh vào lòng bàn tay!"
Mặt nạ của Tiêu Chiến sắp rách ra rồi: "Nửa đêm nửa hôm, em bị cái gì đấy?!"
Tình yêu của một chàng trai hai mươi tuổi vừa nồng nhiệt lại vừa thẳng thắn, trong lúc Tiêu Chiến còn đang mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu chi tiết thì Vương Nhất Bác đã thích anh rồi. Tiêu Chiến dành một phút để nhớ lại mấy tháng vừa rồi quay phim cùng Vương Nhất Bác, anh cúi đầu thừa nhận rằng mình đã gieo cho cậu những ảo tưởng không nên có.
Tiêu Chiến lập tức tự hỏi bản thân, thực sự tất cả chỉ là ảo tưởng thôi sao?
Anh không đẩy Vương Nhất Bác ra, vẫn để cậu chạm vào đuôi tóc, hạ dần xuống khuỷu tay rồi xuống lòng bàn tay. Anh không cự tuyệt sự tiếp xúc cơ thể ngày càng nhiều của Vương Nhất Bác, không muốn giết chết suy nghĩ ấy sau khi biết cậu thích anh, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ, chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Tất cả chỉ là sơ suất thôi, Tiêu Chiến tự đưa cho bản thân một kết luận. Trái tim của người trưởng thành có thể lỡ nhịp, nhưng không thể nào nhầm lẫn được.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chạy về phía mình, lòng thầm mong cậu hãy dừng lại, đừng tiến thêm một bước nào nữa.
Vào ngày sinh nhật của mình, Vương Nhất Bác vẫn dậy sớm rồi đi trang điểm giống như bình thường hay làm, Tiêu Chiến đang được chuyên viên make-up kẻ mắt trong phòng, thấy cậu liền hét lớn: "Sinh nhật -- vui vẻ!" Tai Vương Nhất Bác đỏ ửng, cậu bước nhanh đến chỗ Tiêu Chiến rồi ngồi xuống bên cạnh: "Vâng."
Lúc thử vị trí trước khi bắt đầu diễn các cảnh kế tiếp, Vương Nhất Bác cầm Tị Trần đoan chính đi một vòng, bất ngờ bị một bóng đen chặn bước. Tiêu Chiến giơ quạt mini lên, híp mắt cười với cậu trông thật ngốc: "Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ nhé!"
Trong lúc chờ diễn, cả hai cùng để chân trần đung đưa trong gió đêm, một người lướt điện thoại. Vương Nhất Bác đang bận trả lời tin nhắn chúc mừng từ mọi người, Tiêu Chiến lại giống như BGM, ngồi nói liên tục bên cạnh cậu: "Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ nha Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hai mươi mốt tuổi, ừm, sinh nhật vui vẻ nha Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến bắt được con châu chấu ở một bụi cây nào đó, giữ trong tay đuổi theo Vương Nhất Bác khắp phim trường. Vương Nhất Bác hoảng sợ đi trốn khắp nơi, còn lấy việc lúc trước từng đáp ứng dẫn anh đi ăn Tiểu Long Khảm ra doạ: "Anh còn muốn đi ăn không? Còn muốn ăn không hả?" Tiêu Chiến ở cách đó rất xa nên không nghe thấy lời cậu nói, vẫn khua con côn trùng đó về phía cậu: "Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ!"
Vương Nhất Bác chưa từng trải qua ngày sinh nhật nào như vậy, cũng chưa từng nghe được nhiều lời chúc mừng sinh nhật từ cùng một người trong ngày sinh nhật của mình như thế. Vương Nhất Bác sắp bước sang tuổi thứ hai mươi mốt vừa xấu hổ lại vừa bất lực, không biết nên làm thế nào với cảm giác rung động và khẩn trương trong lòng, đành phải vung tay áo đánh Tiêu Chiến lúc anh nói to đếm ngược từng giây, vụng về che giấu đoạn tình cảm đang ngập tràn như sóng cuộn triều dâng.
Lúc cắt bánh, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại, không cho anh rời đi, cắt phần bánh nhiều hoa quả nhất đặt vào trong chiếc đĩa nhỏ rồi đưa cho Tiêu Chiến, doạ anh nếu không ăn hết sẽ không được đi đâu. Tiêu Chiến xúc một muỗng nhỏ bỏ vào miệng, đứng bên cạnh Vương Nhất Bác vừa ăn vừa nhìn cậu tiếp tục cắt bánh, mơ hồ ghé lại gần tíu tít với cậu: "Ầy, anh già rồi, trao đổi chất rất chậm, em muốn anh mập lên đúng không? Bánh này thơm quá, anh mập thì em cũng phải mập, em cũng phải ăn! Nhất định phải ăn hai miếng!"
Vương Nhất Bác lấy thêm một miếng bánh nữa bỏ vào đĩa trong tay Tiêu Chiến: "Mập một chút dễ thương mà."
Tiêu Chiến không đáp lại, miếng bánh dần dần nhỏ lại từng chút một, anh đã ăn hết.
Tiêu Chiến về khách sạn trước, Vương Nhất Bác thì bị đạo diễn ép uống một lon bia, loạng choạng đứng trước cửa phòng anh, thỉnh thoảng lại nấc một cái. Mười phút sau, Vương Nhất Bác lau mồ hôi trên trán, nghiêm túc giơ tay gõ cửa.
Tiếng gõ cửa quá mức lịch sự khiến Tiêu Chiến hiểu lầm, vừa chạy ra mở cửa vừa nói ai đó, ai đó, để rồi sững sờ khi trông thấy cậu: "Sao lại là em?"
Men rượu trong người Vương Nhất Bác dâng lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chen vào khe cửa để mở của anh: "Sao lại không thể là em?"
Tiêu Chiến lặng yên đóng cửa, khoanh tay theo sau Vương Nhất Bác vào phòng: "Thôi được rồi, hôm nay là sinh nhật em, em là nhất, em muốn làm gì cũng được."
Vương Nhất Bác xoay người lại, suýt chút nữa chạm vào mũi Tiêu Chiến: "Thực sự làm gì cũng được sao?"
Tiêu Chiến xoa xoa chóp mũi, bắt đầu hoảng hốt không rõ nguyên nhân: "Phải... mà cũng không phải, em muốn làm gì?"
Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay vừa mới xoa mũi của Tiêu Chiến, lắc qua lắc lại: "Em muốn được thích anh, được không?"
Tiêu Chiến trầm mặc, bình tĩnh lắc đầu: "Không được."
Vương Nhất Bác nóng lòng kéo Tiêu Chiến vào trong vòng tay mình, da nhiệt nóng bỏng quyện với mùi bia ôm trọn lấy anh: "Tại sao lại không được?"
Tiêu Chiến thản nhiên rời khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, khoanh tay rồi nhướng mày nhìn cậu: "Vì em là em mà anh là anh, cho nên mới không được."
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thở dài, vòng qua người Vương Nhất Bác, đi đi lại lại. Đi được ba vòng, anh dừng lại, nói với cậu bằng vẻ mặt lạnh nhạt trước giờ chưa từng có: "Về tình về lý, em không nên thích anh."
Diễn cùng nhau hàng trăm cảnh, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến với thế giới tàn khốc này bằng góc nhìn của một người hơn cậu sáu tuổi, từng câu từng chữ vạch trần những sự thật và tàn nhẫn bên ngoài phim trường mà Vương Nhất Bác vẫn luôn né tránh bấy lâu nay: "Điều này là sai trái, Vương Nhất Bác -- Vương Nhất Bác đến từ nhóm nhạc UNIQ của công ty giải trí Yuehua, em làm vậy là sai rồi."
Mắt Vương Nhất Bác dường như hơi đỏ, cậu cúi đầu xuống, rõ ràng không muốn để Tiêu Chiến nhìn thấy, nên anh cũng giả vờ như mình không biết, lặng yên chờ Vương Nhất Bác trả lời. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hít mũi, cúi đầu nhìn nền phòng, cũng có thể là đang nhìn đầu ngón chân mình, giọng nói nghẹn lại giống như thực sự say rồi: "... Anh tốt với em như vậy là..."
Tiêu Chiến cười cười: "Làm ơn đi, không phải chúng ta vẫn còn phải hợp tác với nhau sao? Tiền bối, trước đây em vào giới giải trí hỗn tạp này thế nào?"
Vương Nhất Bác đứng bất động giữa phòng rất lâu, nắm tay lại đập thật mạnh vào lòng bàn tay kia, xoay người bước ra ngoài. Cậu đi lướt qua, còn cố tình đụng vai mình vào vai Tiêu Chiến, không quay đầu lại.
Tiêu Chiến đứng ở đằng sau gọi cậu: "Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác nắm tay nắm cửa, vẫn không ngoảnh lại, Tiêu Chiến buông bàn tay đang nắm chặt giấu sau lưng ra, nhẹ giọng nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Ngày hôm sau, lúc Vương Nhất Bác bắt đầu công việc, quầng thâm dưới mắt dày như muốn rơi xuống đất, nữ chuyên viên make-up không nhịn được hỏi cậu có phải tối qua sinh nhật đã lái motor suốt đêm không.
Vương Nhất Bác thay đồ rồi rời khỏi phòng trang điểm, Tiêu Chiến đang ngồi cùng một vài diễn viên khác, nhao nhao không biết đang nói gì. Vương Nhất Bác đang im lặng suy nghĩ nên qua chào hỏi mọi người thế nào thì Tiêu Chiến quay đầu lại, trông thấy cậu, anh vội gọi: "Lão Vương! Mau tới đây! Bọn họ mắng anh!"
Vương Nhất Bác đứng cạnh Tiêu Chiến, để anh tựa nửa người lên người mình, vừa học lời thoại vừa đấu võ mồm với mọi người không tha, cảm giác thắng bại đáng ghét hừng hực cháy trong lòng.
Được, không phải chỉ giả vờ mình vẫn ổn sao? Ai lại thua bạn nhỏ nào đó chứ.
Vương Nhất Bác vừa tròn hai mươi mốt tuổi trưởng thành nhanh chóng trong giây lát, học được cách che giấu, học được cách âm thầm chịu đựng, học được cách cười nói vui vẻ nhưng trong lòng thì lại đau đớn khôn nguôi, cũng học được cách khi lòng đau vẫn có thể cười nói như chẳng có chuyện gì.
Tiêu Chiến hai tháng nữa sẽ bước sang tuổi hai mươi bảy thỉnh thoảng nửa đêm lại thẫn thờ nhìn vào khung cửa, tự hỏi người đang ở cách mình hai cánh cửa kia có thể ngủ một giấc không mộng mị, không sợ hãi trong đêm đen không.
Nhưng Tiêu Chiến không hối hận.
Buổi sát thanh hôm đó, anh uống rất nhiều rượu, nhiều đến mức không còn phân biệt nổi ai say ai không, mọi người xung quanh ôm nhau mà khóc, không gian vừa ồn ào vừa náo nhiệt.
Vương Nhất Bác tháo tóc giả xuống và tẩy trang, trở về hình ảnh một người thời hiện đại, ngay ngắn ngồi vào bàn, dùng thìa múc canh vào một cái bát nhỏ. Tiêu Chiến không biết đi đâu về mà say khướt, cốc bia đã uống hết đặt xuống bàn vang lên một tiếng "cạch". Vương Nhất Bác đẩy chiếc bát sứ đựng canh nóng đến trước mặt Tiêu Chiến, nhét cái thìa sạch vừa mới bảo phục vụ lấy cho vào tay anh: "Anh say rồi à?"
Tiêu Chiến ném thìa đi, bưng bát canh lên uống ừng ực không còn xíu hình tượng gì: "Không! Anh không có say!"
"..." Vương Nhất Bác rút khăn giấy đưa cho anh: "Về phòng nhé?"
Vương Nhất Bác nửa ôm nửa dìu Tiêu Chiến về phòng khách sạn, lấy thẻ phòng trong túi quần người đang say bí tỉ kia quẹt qua khe cửa, rồi đặt anh nằm ngay ngắn xuống giường. Vương Nhất Bác còn đang nghĩ xem có nên giúp Tiêu Chiến cởi giày tháo tất không thì anh đột nhiên ngồi bật dậy, cậu tưởng rằng anh sắp nôn nên mang thùng rác lại gần.
Tiêu Chiến ngồi trên giường đột nhiên bật cười, nhẹ nhàng vẫy tay với Vương Nhất Bác: "Sau này không thể gặp em mỗi ngày rồi... Nhất Bác, em phải gửi tin nhắn Wechat cho anh đấy!"
Vương Nhất Bác bỏ thùng rác xuống, buông tay lẳng lặng đứng cạnh giường, Tiêu Chiến ôm gối vào lòng, mỉm cười nhìn cậu.
Vương Nhất Bác ấn vai đỡ anh nằm xuống, cởi giày và tất cho anh: "Anh không say, đúng không?"
Tiêu Chiến lấy gối đập vào vai Vương Nhất Bác: Ai bảo chứ! Anh say thật rồi mà!"
Vương Nhất Bác nắm lấy chiếc gối ném qua một bên, hai tay chống vào hai vai anh, gân xanh nổi lên khắp mu bàn tay: "Không cần phải thăm dò em. Em sẽ không quên anh, nhưng không dám thích anh nữa. Anh vừa ý rồi chứ?"
Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó bật cười hì hì, kéo chăn lên che đi đuôi mắt đã chuyển đỏ: "Vương Nhất Bác, anh thấy em mới là người say."
Suốt một năm sau đó, họ chưa gặp nhau thêm lần nào, Vương Nhất Bác giữ lời hứa, gửi tin nhắn Wechat cho Tiêu Chiến, cậu chụp ảnh motor, chụp ảnh hoàng hôn trên đường đua, chụp ảnh sân trượt tuyết, chụp ảnh phòng studio, còn chụp cả bữa sáng, bữa trưa, bữa tối của mình, dùng meme hoảng hốt để cảm thán cơm trên máy bay khó ăn đến độ nào.
Gần như lúc nào Tiêu Chiến cũng sẽ trả lời bằng meme hoặc là vài câu khách sáo vô thưởng vô phạt, đôi khi bận quay phim quá không có thời gian dùng điện thoại nên lúc dùng bữa tối, anh mới nhìn thấy ảnh bữa sáng mà Vương Nhất Bác gửi. Tiêu Chiến cũng chụp ảnh mặt trăng gửi qua, Vương Nhất Bác lập tức trả lời rằng diễn cảnh đêm xong rồi, anh mau về đi ngủ đi, mấy ngày nay không phải trời mưa sao, anh nhớ đóng cửa sổ.
Không ai có thể tưởng tượng được một chàng trai luôn sống trong tiếng gầm rú của động cơ lại đang cầm điện thoại kiểm tra thời tiết ở thành phố khác như thế nào, Tiêu Chiến cũng vậy. Lúc về khách sạn, cẩn thận đóng cửa lại, Tiêu Chiến mới giật mình sửng sốt, hậu tri hậu giác cầu nguyện trời không mưa khi trận đấu bắt đầu.
Tiêu Chiến dường như có chút hối hận rồi.
Nhưng không phải vì Vương Nhất Bác, mà là vì chính mình.
Vào ngày sinh nhật, Tiêu Chiến nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh của Vương Nhất Bác, lúc mở ra, bên trong là một cặp tai nghe đặt làm riêng có tên viết tắt của anh trên đó và nhiều cây cọ với đủ các loại màu sắc khác nhau mà một nhà thiết kế như Tiêu Chiến cũng không nhận ra hết.
Vương Nhất Bác gửi tin nhắn Wechat cho anh, nói rằng sinh nhật vui vẻ thầy Tiêu, hãy nghe nhạc và vẽ tranh khi anh có thời gian nghỉ ngơi. Thầy Tiêu lão sư muốn có cảm giác vui vẻ mà, phải không.
Cặp tai nghe này rất bắt mắt, lúc còn ở nhà riêng tại Bắc Kinh, anh không dùng chúng mấy. Ngược lại, những cây cọ ấy Tiêu Chiến thường xuyên mang theo, đi đâu vẽ đó nên những đầu cọ thường dùng đều bị mòn cả. Tiêu Chiến cũng hay gửi cho Vương Nhất Bác xem những bức mình tùy hứng vẽ, Vương Nhất Bác đều lưu lại, sau đó trả lời anh rằng thầy Tiêu không hổ là thầy Tiêu, vẽ tranh hoạt hình thôi cũng có thể bán được hai mươi vạn.
Năm mới đến, Tiêu Chiến nhìn thấy chiếc vòng cổ hình đầu trâu trong một cửa hàng mà mình thường lui tới, anh quẹt thẻ mua nó gửi cho Vương Nhất Bác, dùng chiếc cọ mà cậu tặng vẽ thiệp chúc mừng rồi đặt vào trong hộp chuyển phát nhanh. Anh bảo vì thầy Vương tuổi trâu nên nếu đeo nó sẽ bảo vệ em, để mỗi năm mới đến em vẫn tiếp tục tiến về phía trước!
Thoáng cái, lúc gặp lại, A Lệnh đã phát sóng đến những tập cuối cùng, các diễn viên sẽ phải đi ghi hình chương trình tạp kỹ để tuyên truyền. Một người là nhân viên chính thức bên đài truyền hình Hồ Nam, một người là "em bé Trùng Khánh" lớn lên ở vùng Tây Nam nên thành phố Trường Sa không xa lạ gì với hai người.
Sau khi đến nơi, Tiêu Chiến đã đến phòng nghỉ của MC và các vị khách mời khác để chào hỏi, lúc đi đến căn phòng cuối cùng, anh dừng lại, quay đầu bảo trợ lý về phòng mình thu dọn đồ trước.
Lúc Vương Nhất Bác mở cửa, hai mắt cậu sáng lên, Tiêu Chiến bị ánh nhìn chằm chằm vào mình của cậu làm cho đứng chôn chân tại chỗ, buộc phải đối diện với cậu.
Tiêu Chiến còn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đánh lộn với Vương Nhất Bác, nhưng cậu không nói gì, cũng không làm gì cả, chỉ lặng lẽ đứng ở cửa nhìn, lặng lẽ dập đi ánh lửa trong mắt trước mặt anh.
Vương Nhất Bác giống như trút được gánh nặng trong lòng, hình đầu trâu trên ngực nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp thở của người sở hữu chiếc vòng cổ. Khoé miệng cậu nâng lên, đáy mắt u tối ẩn ẩn ý cười, thấy Tiêu Chiến khiến lòng đau không thể giải thích được: "Lâu rồi không gặp, thầy Tiêu."
Trước khi trò chơi bắt đầu, mọi người xúm lại thay quần áo sau cánh gà, Tiêu Chiến thay xong trước rồi ngồi một góc sau sân khấu, anh nghe thấy các diễn viên cùng đoàn khuyên Vương Nhất Bác rằng: "Em tháo vòng cổ ra đi, không lát nữa nó sẽ thít vào cổ đấy."
Tiêu Chiến đã cố gắng để bản thân tập trung vào kịch bản, nhưng Vương Nhất Bác dường như đang cố tình nói cho anh nghe, từng từ lặng lẽ rơi vào tai anh: "Em không tháo đâu, nếu mất em biết tìm nó ở đâu, trên thế giới chỉ có duy nhất chiếc này thôi."
Hai mươi phút sau, Tiêu Chiến chống nạnh đứng bên ngoài đám đông, nhìn chằm chằm vào mảng da đỏ ửng trên cổ Vương Nhất Bác, vừa tức giận lại vừa đau lòng. Có người vươn tay giúp cậu tháo dây chuyền xuống, Vương Nhất Bác vô thức muốn đẩy ra, ánh mắt vô tình hoặc vô ý nhìn về phía anh.
Tiêu Chiến cảm thấy bế tắc, hất cằm và trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn hạ tay xuống để người kia tháo dây chuyền cho mình rồi cẩn thận cất vào trong túi quần. Hơn mười người trên sân khấu đi tới đi lui, Tiêu Chiến đánh bạo len vào trong, muốn nhìn kỹ hơn vết thương trên cổ cậu.
Không chỉ đỏ mà còn bị rách một mảng da, Tiêu Chiến phải nhịn xuống mới không đưa tay đánh người kia một cái, anh nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, khẽ mắng: "Đã bảo tháo ra mà em có chịu tháo đâu! Rách da rồi kìa!"
Vương Nhất Bác đưa tay sờ lên vết thương, sau đó cho tay vào túi quần sờ mặt dây chuyền hình đầu trâu: "Không, em tháo rồi."
Sau khi ghi hình xong, giống như bình thường, mọi người sẽ cùng nhau đi ăn liên hoan, Vương Nhất Bác từ chối tham gia bữa tiệc nhờ vị trí nhân viên của đài truyền hình Hồ Nam, dẫn Tiêu Chiến vào một quán ăn nhỏ. Tiêu Chiến gắp một con tôm trong cái nồi đầy dầu đỏ lên ăn, khuôn miệng bóng dầu nở nụ cười với Vương Nhất Bác đang uống ba cốc bia lạnh vì Tiểu Long Khảm quá cay.
Ăn xong đã hơn ba giờ sáng, các trợ lý đi chung xe về khách sạn nghỉ ngơi trước, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tản bộ bên bờ sông vắng vẻ cho tiêu thức ăn.
Gió đêm hè hoà với hơi ẩm của dòng sông thổi qua làm tóc mái bị ướt và dính chặt vào trán, quấn lấy Tiêu Chiến rồi chậm rãi đẩy về phía trước. Vương Nhất Bác đi ở rìa bên ngoài, yên lặng không nói gì, anh giẫm lên tấm gạch lát nền hình caro, cố gắng tìm chủ đề nói chuyện, chợt nghe thấy cậu gọi mình: "Anh đứng đây chờ em một lát."
Tiêu Chiển ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy Vương Nhất Bác chạy vào cửa hàng tiện lợi mở cửa hai mươi tư giờ bên kia đường, rồi quay lại với chai nước hoa quả trong tay. Cậu mở nắp đưa cho anh: "Chắc anh khát rồi."
Tiêu Chiến nhận chai nước, uống một ngụm rồi đóng nắp lại: "Anh tự mở được mà."
Vương Nhất Bác ừ một tiếng rồi xoay người tiếp tục bước đi: "Em biết rồi. Xin lỗi, do em không kìm lòng được."
Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô độc trong đêm tối của cậu, cất tiếng gọi lại: "Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác dừng bước rồi quay đầu, Tiêu Chiến vẫn đứng đó hỏi cậu: "Em thích anh ở điểm gì?"
Vương Nhất Bác giống như lần đầu nhìn thấy anh vào buổi chiều ấy, ngọn lửa trong đôi mắt bùng cháy mạnh mẽ, gắt gao khoá chặt Tiêu Chiến trong lòng. Nhưng ngọn lửa này còn tắt nhanh hơn cả ngọn lửa khi chiều, Vương Nhất Bác dường như muốn biết điều gì đó, nhíu mày lảng tránh không nhìn Tiêu Chiến: "Là bởi vì vài ngày nữa phải tuyên truyền rồi phải không?"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía dòng sông, ánh mắt dừng lại nơi mặt nước bị bóng tối bao phủ đằng xa, đôi mắt mờ mịt ấy hiện lên ánh nước: "Tại sao anh lại không tin chứ? Không được thích anh, luôn đeo sợi dây chuyền sẽ bảo vệ em, rồi tháo ra theo ý anh... Tất cả những việc đó em đều nghe anh, cũng nhớ rất kỹ."
Vết thương trên cổ Vương Nhất Bác được dán lại bằng băng cá nhân, lúc đi ăn ra mồ hôi nên băng bị mất độ dính, một góc vểnh lên ép vào cổ lúc cậu quay đầu lại, đập vào mắt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chợt nhớ ra lúc đó Vương Nhất Bác chưa nói hết toàn bộ.
Câu nói "Không, em tháo rồi" không phải một lời đáp lại, mà là "Anh muốn em tháo thì em sẽ tháo, không phải em không tin dây chuyền sẽ bảo vệ mình".
Tiêu Chiến kéo băng cá nhân ra, đổi thành đầu ngón tay bao bọc vết thương trên cổ Vương Nhất Bác. Cậu mở to mắt nhìn anh, Tiêu Chiến đưa ngón tay lên mạch máu đang đập của Vương Nhất Bác, hỏi thêm lần nữa: "Vương Nhất Bác, em thích anh ở điểm nào?"
Vương Nhất Bác nhìn anh rất lâu, rồi thả lỏng vai xem như nhận thua, nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay Tiêu Chiến: "Em thích anh, bởi vì anh là anh nên em mới thích."
Tiêu Chiến buông tay ra, chậm rãi ghé lại gần, đặt môi hôn lên cổ Vương Nhất Bác: "Vậy thì thích anh đi, Vương Nhất Bác. Em được quyền thích anh mà."
Tiêu Chiến thực sự không muốn đánh thức mọi người trong khách sạn nên đành đồng ý để cún bự siêu dính người ngủ lại phòng mình. Vương Nhất Bác xông vào phòng Tiêu Chiến nhanh như một cơn lốc, còn anh đi theo sau cậu khoá cửa với dáng vẻ của một người lớn hơn sáu tuổi, nhưng khoé miệng chưa lúc nào hạ xuống.
"Cơn lốc" Vương Nhất Bác vọt vào phòng rồi lại lao đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến, ghé vào tai anh gọi thật to: "Anh Chiến!!!"
Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận đánh vào lưng cậu một cái: "Anh không có điếc!"
Vương Nhất Bác buông tay ra nhìn anh, đưa tay sờ lên mũi, lên lông mày, lên đôi tai nhỏ xinh của Tiêu Chiến rồi xoa xoa tóc anh: "Em không nằm mơ phải không?"
Tiêu Chiến đá cậu một cái: "Đau không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không đau, anh đá em sao mà đau được?"
Tiêu Chiến đưa tay nhéo tai cậu: "Vương Nhất Bác, em ngốc quá!"
Vương Nhất Bác nhe răng, vặn eo muốn trốn: "A, a, a, đau em, đau em, anh Chiến ơi, em sai rồi mà anh Chiến!"
Tiêu Chiến buông tay ra, thay dép, Vương Nhất Bác theo sau anh từng bước một, như thể sợ rằng anh sẽ chạy mất. Tiêu Chiến cởi áo sơ mi ngắn tay bên ngoài rồi ném lên ghế sofa, sau đó ngồi xuống thảm vẫy tay gọi Vương Nhất Bác: "Lại đây ngồi đi."
Vương Nhất Bác vui vẻ chạy đến, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, chăm chú nhìn anh. Tiêu Chiến chỉ nghĩ cậu sẽ vui thôi, không nghĩ cậu lại vui đến mức như vậy, một niềm vui có phần hèn mọn và dè dặt, muốn xác nhận xem đây có phải mơ không, anh có rời đi không.
Tiêu Chiến tiến tới dựa lên vai Vương Nhất Bác, ôm tay cậu vào lòng: "Em hỏi đi, anh sẽ trả lời."
Vương Nhất Bác mất tự nhiên điều chỉnh tư thế ngồi, lo lắng ho khan một tiếng: "Em, em đó, em là Vương Nhất Bác, anh nhận ra không?"
Tiêu Chiến chạm vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác và đếm từng đốt: "Ừ, anh nhận ra."
Lòng bàn tay cậu đổ một tầng mồ hôi mỏng, nghiêng đầu nhìn thật kỹ vẻ mặt của anh: "Em... em không phải là Lam Vong Cơ, anh cũng không phải là Ngụy Vô Tiện, anh biết chứ?"
Tiêu Chiến cùng cậu đan mười ngón tay vào nhau: "Ừ, anh biết."
Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến: "Vậy thì sao hôm nay lại như thế này?"
Tiêu Chiến ôm tay cậu, cọ cằm lên bắp tay rắn chắc của thiếu niên: "Lúc không gặp em, anh còn có thể lừa dối bản thân, gặp lại em rồi, anh mới biết mình không thể tiếp tục được nữa. Lúc đó, không phải... không phải là anh không thích em, anh sợ chúng ta sẽ hối hận."
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng hôn lên tai Vương Nhất Bác: "Nhưng anh sai rồi. Anh nhớ em lắm, ngày nào cũng cảm thấy hối hận. Cún con, đừng giận anh, được không?"
Vương Nhất Bác buông tay ra rồi vòng qua ôm lấy eo Tiêu Chiến: "Câu hỏi cuối cùng --"
Tiêu Chiến ngoái lại hôn cậu: "Anh yêu em."
END
Chú thích:
(1) Bản gốc: 七窍玲珑心: Thất khiếu linh lung tâm (Trái tim có 7 lỗ): Trong tiểu thuyết Phong thần diễn nghĩa, hình ảnh của Tỷ Can được giữ nguyên theo cổ sử. Trong người Tỷ Can có một viên "Thất khiếu linh lung tâm", cũng chính là một trái tim có 7 lỗ quý hiếm. Tương truyền, "Thất khiếu linh lung tâm" có thể trao đổi với vạn vật, có thể dùng mắt phá vỡ mọi ma thuật, ví dụ như Tô Đát Kỷ, thân là hồ yêu. Người bị thương nặng sau khi ăn nó có thể chữa lành. Trung thần Tỷ Can can gián Trụ vương mà đắc tội, bị dùng hình xẻo tim. Tỷ Can được pháp thuật của Khương Tử Nha bảo hộ nên không chết. Tuy nhiên, sau khi rời cung, Tỷ Can hỏi người bán rau trên đường rằng: "Người không tim có thể sống được không?" Nếu trả lời có, Tỷ Can sẽ sống. Nếu trả lời không, Tỷ Can sẽ chết. Kết quả, người phụ nữ bảo: "Không tim tức chết", Tỷ Can máu chảy đầm đìa rồi bỏ mạng.
Về sau chỉ người rất thông minh tài ba, nói chung người tài về cả nhân cách lẫn khả năng làm việc (Baidu)
(2) Bản gốc: 把天聊死: Bả thiên liêu tử, ý chỉ một người mà những lời người đó nói làm đối phương cứng họng, không biết phải đáp sao. Vẫn là Quang Di Bủa, kẻ hủy diệt cuộc nói chuyện =)))
(3) Good Orange: Là một truyện tranh gồm 6 vol phát hành năm 2003, sử dụng tiếng Trung phồn thể
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top