Night

ᶻ 𝗓 𐰁ᶻ 𝗓 𐰁


________________________________

  Em và Bakugou đã chính thức về chung một nhà dưới danh nghĩa vợ chồng cũng được một năm.Vì công việc nặng nhọc đầy rẫy nguy hiểm và áp lực nên Bakugou rất hiếm khi có ngày nghỉ, dẫu cho có thời gian hầu hết hắn sẽ dành cho việc tập luyện , còn lại là dành cho em.

  Lại là một buổi tối ảm đạm, không gian yên ắng đến lạ khiến cho người ta lạnh sóng lưng. Y/n trở về sau giờ làm việc mệt mỏi với căn nhà quen thuộc, vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là mùi hương tràm trà khiến người ta lưu luyến ,vẫn là chú mèo cưng do em và hắn chăm sóc đang nằm dài trên chiếc sofa thư giãn, cớ sao em lại cảm thấy nơi này càng ngày càng xa lạ với bản thân. Đáng lẽ ngôi nhà này nên được sưởi ấm bằng hai người mới phải chứ không phải mỗi mình em và chú mèo Anh. Em lại nhớ hắn rồi.

  Đã được một tháng kể từ lần gần nhất Bakugou về nhà, em của hắn biết hắn mệt và áp lực như nào sau những lần trở về tàn tạ không thể nào tàn tạ hơn về thể chất lẫn tinh thần. Cơ mà, em cũng sắp đến giới hạn rồi, em nhớ hắn lắm, nhớ những lần hắn ngái ngủ dụi dụi nơi cổ trắng mềm rên ư ử như cún con, nhớ những lời mắng chửi nhưng khi qua tai em lại là những lời mật ngọt rót vào tai, và hơn hết, em nhớ hơi ấm của hắn.

  Y/n đã quen với việc mình tủi thân như thế nào khi về đêm, là khi em trở về nhà với cơ thể nặng nhọc như đang chống chịu để ngăn cả người em ngã ào xuống, là những tô mì gói vì em không còn sức để nấu một thứ gì đó tử tế hơn để bỏ bụng, là những lúc em chạy deadline thâu đêm vì ông sếp hắc dịch mà em thường hay nói xấu với đứa bạn thân, là những lần mệt nhoài mong muốn có được sự ân cần của người kia sẽ sưởi ấm em như xưa.
  
   Em của hắn đã chìm vào giấc ngủ sau một trận khóc to, nước mắt còn vương nhẹ nơi mi em, âm ẩm trong xấu xí làm sao. Không biết là do em mơ hay khóc nhiều quá nên tinh thần không còn được minh mẫn lắm hay sao mà em lại có cảm giác âm ấm phía sau bả vai nhỏ, êm dịu và quen thuộc.

Em thầm nghĩ, liệu có phải là Bakugou không nhỉ?

Không, không phải đâu, cũng đã khuya rồi mà.

- Này,mèo nhỏ !

Là Bakugou hả? là Bakugou thật sao? em trở người, dụi đôi mắt nhỏ xinh đã đỏ hoe từ lâu , chầm chậm mở mắt ra.

- Mày khóc đấy à? vừa dứt câu, hắn đưa bàn tay thô ráp chi chít sẹo của mình lên mà mân mê má nhỏ, khẽ khẽ lau đôi mi ướt mèm. Giọng nói trầm ấm, sự ân cần và hơi ấm này, người em thương quay về rồi à?

- Là ai thế? Em vẫn hoài nghi, cố gắng quay quanh tìm mắt kiếng vì vẫn chưa tin rằng hắn đã về nhà , với em.

- Mày khóc nhiều đến nổi đầu óc lú lẫn luôn rồi à con ngốc? ăn uống cũng chẳng ra vào đâu, đêm thì lại khóc đến mắt sưng tấy, ngày thì lại bán mình cho công việc, mày có thật sự quan tâm bản thân không đấy? Hắn chất vấn em cả vạn ngàn câu hỏi, vì khi đặt chân về nhà, hắn đã nhìn thấy toàn bộ chiến tích của em sau khi chạy deadline rồi, tô mì còn dang dở vài cọng, khăn giấy rơi vãi khắp sàn,.. À, cũng với chiếc mèo nhỏ đang thút thít nữa.

- Em không có.. Sao anh về lâu thế? Em nhớ anh lắm đấy. Giọng nói dịu dàng , ngọt ngào pha lẫn chút nghẹn , đúng thứ mà hắn mong nhớ ngày đêm đây rồi, đâu phải chỉ em nhớ hắn đến phát điên, hắn của em cũng sắp phát rồ vì nhớ mèo nhỏ của hắn, hôm nay khi vừa xong việc , không cả thèm ngủ mà tức tốc về nhà ngay đêm khuya thanh vắng.

Dứt câu không ai nói gì thêm , hắn chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy mèo nhỏ từ sau mà mân mê làn da trắng mềm , thoang thoảng hương nhài. Còn em thì tận hưởng từng cái vuốt ve của người mà em thương, nếu đây là giấc mơ , em chỉ muốn đắm chìm vào nó thật lâu , thật lâu.

Hai người cứ thế mà ôm nhau ngủ tới sáng, quên cả giờ giấc.











________________________
869 words
- Đêm hôm nhớ kacchan không chịu được, đành viết chút hint để hít vậy TwT
- Văn phong lủng củng, không trơn tru và cách dùng từ còn non, có gì mọi người cứ góp ý, tớ sẽ sửa đổi ạ.
Have a goodnight.
1/12/2024
0:08h.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top