1.
1. "cậu ấy khen mắt tớ đẹp, nhưng tớ lại chẳng biết cậu ấy là ai."
.
.
.
Ai cũng biết Bachira bị bắt nạt, bản thân cậu cũng biết điều đó, tính cách kì lạ và việc chơi bóng một mình có lẽ là thứ gì đó làm cậu khó hòa nhập với những người bạn cùng trang lứa. Dù bị đánh thì cũng có đau một chút đấy, nhưng việc dần bơ đi và phản kháng đủ để họ không động đạ gì với mình nữa là ổn mà nhỉ? Dù gì, có lẽ việc một mình cũng không tệ như mọi người nghĩ, hơn nữa. Mẹ Bachira cũng là một họa sĩ mà nhỉ? Hội họa, tự do, muôn vàn màu sắc, nó không có bất kì tiêu chuẩn hay giới hạn nào cả. Đúng rồi, không có giới hạn, không tiêu chuẩn và tự do, đấy mới là cậu. Bachira Meguru.
Việc bắt đầu một năm học mới với Bachira cũng không gọi là khó khăn gì lắm cho cam, cậu vẫn chơi bóng, vẫn học dù không được tốt môn tiếng anh và vài môn học lắm. Cấp ba thì không quá đề cao học lực khi thường ngày, nhưng những kì thi quan trọng mới là yếu tố quyết định. Nói sao thì, Bachira cũng không muốn thấy điểm tổng của mình thấp đến mức sẽ phải học phụ đạo hè đâu, mới nghĩ đến thôi mà đã chẳng thấy vui một chút nào.
.
.
.
"Mệt dữ luôn...Đến bao giờ mình mới thật sự nghiêm túc và làm quen với tiếng anh nhỉ? Nhức đầu thật cái chuỗi từ vựng này..! "
Bachira ngồi xuống ghế công viên ngay gần trường mình, than thở nhìn lại đống từ vựng chằng chịt trong vở ghi. Rõ là giấy trắng mực đen đấy, nhưng cậu lại không hiểu gì cả. Cơ mà nói không hiểu là không đúng, do tiếng Anh bên Nhật bị ảnh hưởng bởi tiếng Nhật khá nhiều*, nên nếu để học tiếng Anh chuẩn để phục vụ cho đam mê với Bachira sẽ là một trở ngại khá lớn, việc phát âm và nhớ từ có lẽ sẽ hơi tốn thời gian một chút đấy.
(*: mọi người có thể tham khảo báo VNExpress với trang tiêu đề là "Người Nhật học Tiếng Anh khó khăn thế nào", theo mình biết người Nhật mượn từ tiếng anh và biến âm đi theo cách và hệ thống ngôn ngữ của họ.)
Ngồi ngâm nga, la cà chán chê tại đúng một địa điểm là cái ghế trong công viên gần trường, từ lúc tan học chắc khoảng hơn ba rưỡi đến giờ đã có ánh vàng hoàng hôn dần hạ trùng xuống để đến với thời khắc giao giữa ngày và đêm. Nắng vàng hoàng hôn chiếu rọi vào mái tóc và ánh mắt cậu, cất gọn sách vở và chuẩn bị về nhà, đến giờ này có lẽ mẹ đang đợi rồi.
Bỗng, cậu thấy mội bóng người nhỏ nhỏ, cặm cụi đang cầm bút vẽ hay viết một thứ gì đó trên tệp giấy mỏng, vì ánh hoàng hôn mà cũng ngả qua màu vàng sữa kem. Đôi tay ấy cứ thoăn thoắt vẽ một thứ gì đó, rồi đến khi hạ giấy xuống, khuân mặt thiếu nữ ngước lên nhìn.
Bachira và cô bạn ấy chạm mắt nhau, rồi cậu liếc mắt xuống trang giấy chi chít nét chì. Cảnh vật được phác họa qua màu xám chì, tuy một màu sắc và nhiều sắc độ. Nhưng nhìn bên trong lại sinh động đến lạ kì. Nhưng đặc biệt hơn cả rằng,
Cô bạn ấy vẽ Bachira, khi cậu đưa cuốn vở đến gần mắt mình để đọc rõ hơn phiên âm từ, nhưng đôi mắt ấy qua màu hai màu trắng xám, người xem như có thể thấy được sắc hoàng hôn xen kẽ màu hổ phách, gam màu năng nổ, tươi tắn xen kẽ là màu sắc, là cảm xúc của một tuổi trẻ điên cuồng mà bất kì ai có lẽ khi qua đi cũng sẽ nhớ tới.
Thiếu nữ nhanh chóng giật thót ngại ngùng, sắc đỏ qua ánh nắng vàng chuyển qua cam nhạt, lan đến tận mang tai người nọ cũng lọt vào mắt của Bachira. Cô bạn nhanh chóng thu dọn lại những vật dụng của mình, dù chỉ có một chiếc túi tote, một chiếc bút chì, và một cục tẩy. Nhưng tất cả chúng đã nhanh chóng trên vai cô nàng.
Cô bạn đứng đối diện Bachira, mà lặng thing chẳng hé nửa lời. Cho đến khi Bachira định nói gì đó, thì cô bạn đã lên tiếng rồi.
"Tớ xin lỗi!, chỉ là...Tớ thấy mắt cậu đẹp quá.."
Rồi, cô bạn ấy lại giật thót một lần nữa và nhanh chóng che miệng lại khi nhận ra lời mình nói, những lời mà đáng ra họ chỉ nên nghĩ trong đầu, giữ cho riêng mình khi nghĩ về ai đó, liệu điều này có phải có chút thô lỗ hay không? Thậm chí ở đây cả hai còn không quen biết, chỉ đơn giản là hai người lạ với nhau, không tên, mà cũng không danh phận. Gò má thiếu nữ lại ửng sắc đỏ càng rõ, ánh hoàng hôn cũng dần buông xuống. Trước khi Bachira kịp nói gì đó, cô bạn này cũng nhanh nhảu nói bồi thêm một câu, rồi giữ túi chạy biến đi mất.
"A...Tớ xin lỗi, mà giờ tớ phải về rồi. Tạm biệt!"
Bóng dáng thiếu nữ chạy đi như đi đến một nơi xa xôi của đường chân trời trước mắt Bachira, giữa đoạn đường như đại lộ đông tây, một biển người qua lại. Thiếu nữ hòa vào dòng người trước mắt, cũng như trời đã đổ xuống một màu tối dần.
Và sau cùng, Bachira vẫn sải bước quay về nhà. Nhưng đang đi thì có vẻ nhớ ra điều gì đó...
.
"Đồng phục và phù hiệu đó...Cùng là trường mình rồi..."
"Vậy còn phù hiệu đó...?! Là lớp D1-G trường mình!"
.
.
.
end c1 .
24032024|2:07AM|1004 words.
nửa đêm mình nhận ra còn nhiều dự án và sự tiếc nuối dở dang quá, dù sau khi thi cử các thứ xong viết vẫn được. nhưng có vẻ đã là 1 thời gian khá dài rồi.
dù 5 ngày nữa thi tỉnh, mình vẫn có một động lực vô hình để viết chương này. cảm ơn vì đã luôn ủng hộ và chờ đợi mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top