BỞI VÌ YÊU ANH : CHAP 6

.

Ngọc Hải một đường ôm Văn Toàn nhà hắn vào nhà. Cậu ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, mặt vùi vào bên cổ của Ngọc Hải của cậu hít mũi làm nũng.
" Ngọc Hải ơi~ Văn Toàn nhớ lắm~"
Ngọc Hải tâm mềm như dịu dàng quay sang bắt lấy môi nhỏ, cưng chiều mà thân thân miệng nhỏ dễ khiến người ta siêu lòng.
" Ngoan, tôi cũng nhớ em."
Ngọc Hải thoả mãn ngáp một cái, sau đó meo meo mà làm nũng với Ngọc Hải của cậu:
" Ngọc Hải, Văn Toàn đói rồi, Văn Toàn buồn ngủ~"
Bé con hắn ngày nhớ đêm mong mềm mại treo trên người hắn, ngọt ngào mà làm nũng với hắn khiến Ngọc Hải tâm mềm như nước dịu dàng dỗ dành bảo bối của hắn:
"  Văn Toàn ngoan tôi sai người nấu cháo cho em ăn."

" Dạ ~ Ngọc Hải."

Ngọc Hải ôm Văn Toàn lên lầu, hành lí đã được Chung quản gia - hiểu lòng người - mà xách vào phòng hắn. Đặt Ngọc Hải lên giường rồi nhấc máy nội bộ dặn dò quản gia nấu cháo táo đỏ mà cậu thích ăn nhất cho Văn Toàn. Sau đó dịu dàng nói với cậu :

" Ngoan, đi tắm, chút nữa là có cháo ăn."

Văn Toàn ngoan ngoãn ngồi dậy lấy quần áo trong vali ra, bộ pijama thỏ trẳng xinh xinh được lấy ra và ôm vào phòng tắm.
Ngọc Hải ở ngoài nghe tiếng nước phát ra từ phòng tắm. Tiếng nước chạm xuống sàn tạo ra âm thanh lanh lảnh như gõ vào lòng hắn, không biết suy nghĩ điều gì mà vành tai được tóc che khuất của Ngọc Hải chậm rãi mà đỏ lên, hắn ho một tiếng lấy lại tinh thần, làm lão công tốt mà sắp xếp quần áo cho bảo bối của hắn. Đáy lòng tràn đầy yêu thương nhìn đồ Văn Toàn được treo bên cạnh đồ của hắn, đều là đồ nam, một bên lớn hơn, chủ yếu là sẫm màu, một bên nhỏ hơn, sáng màu hơn, có vài bộ pijama hoạt hình đáng yêu nữa, Ngọc Hải  yêu chết cái cảm giác được ở cùng một chỗ với cậu.

Từ nay về sau, tủ đồ của hắn cũng là của cậu, giường của hắn lại nghiểm nhiên mà xuất hiện thêm một cái gối đầu, trong nhà tắm lần lượt có thêm một bàn chải nhỏ, cốc nhỏ, khăn mặt nhỏ, đặt song song với đồ của hắn, vừa liếc  qua là biết ngay đồ đôi. Bên cửa sổ đơn điệu của hắn nãy xuất hiện thêm hai chậu Oải hương nhỏ nhỏ, trên chậu đều khác hai chữ cái đầu tên của hai người lồng vào nhau, nổi bậc trên nền trắng. Điều nho nhỏ đơn sơ cũng khiến Ngọc Hải hạnh phúc không thôi. Thế giới của hắn vốn đã ít người, khi em bước chân vào, liền trở thành người duy nhất.

.

.

Văn Toàn tắm xong, bước ra ngoài, tóc vẫn còn nhỏ giọt, rũ xuống, khăn lau được vắt bên cổ, trên thân hình nhỏ nhắn là bộ Pijama hình thỏ con đáng yêu vô cùng, vì bị hun nước mà hai má xinh ửng hồng, đôi mắt ướt sũng, ngoan ngoan nhìn Ngọc Hải. Ngọc Hảikhẽ sờ mũi, hơi nóng lên, thiếu chút không còn miếng hình tượng mà trực tiếp phụt máu mũi :)))

" Lại đây." Dịu dàng bảo Văn Toàn.
Cậu ngoan ngoãn đi qua, Ngọc Hải lấy khăn trên cổ cậu, nhẹ nhàng lại vô cùng cưng chiều mà lau tóc cho cậu. Lau a lau, động tác mềm nhẹ, cẩn thận từng chút một mà lau tóc cho tiểu tâm can nhà hắn. Văn Toàn cực kì hưởng thụ mà hơi cúi đầu đề Ngọc Hải dễ dàng lau, bỗng một lực nhẹ nâng đầu cậu, bắt ngước mặt đối diện với đôi mắt tràn ngập nhu tình như nước của người kia, chưa kịp phản ứng thì môi đã rơi vào môi địch :)) lại bị hôn hôn, cắn cắn, sau đó đôi môi ấm áp kia lại dời lên chiếc mũi xinh xinh, đôi mắt to tròn, hôn lên hàng mi cong vút xinh đẹp kia, hôn lên trán nhỏ mềm mại, cả người Văn Toàn là một mùi sữa nhẹ, bé con thiệt là ngon miệng. Dừng một chút, Ngọc Hải mặt mày cực kì nghiêm túc, vô cùng tự nhiên mà há miệng, cắn lấy một bên má thịt thịt trẵng nõn của Văn Toàn, vô cùng lưu luyến mà nghiền nghiền, sợ bảo bối đau nên không dám quá phận, chỉ nhẹ nhàng cắn vài cái cho đỡ nghiền. Văn Toàn hai mặt nhắm tịt, má xinh bị kéo kéo, vẫn ngoan ngoãn để đại hôi lang nhà mình thoả mãn. Bé con ngoan ngoãn nhà ai đây ?

.
.

Sau một trận cuồng hôn như phong ba bão táp của Ngọc Hải, nghĩa sĩ Văn Toàn rất vinh dự được nhận phần thưởng lớn - một chén cháo táo đỏ thơm ngon. Quá đói bụng, bé ngoan nào đó hùng hục ăn đến ngon lành, hai bên má độn đầy cháo, nhai nhai, hai má thịt thịt động động, lúc lắc trước mặt Ngọc Hải, lại muốn cắn ~
Đang ăn vô cùng hạnh phúc lại cảm nhận được một ánh mắt sáng quắc đang chăm chú nhìn mình, Văn Toàn nhìn Ngọc Hải hai mắt thèm thuồng mà nhìn cậu, miệng nhỏ xinh hơi mếu, hai mắt rưng rưng, a Ngọc Hải muốn ăn cháo của Văn Toàn a? Luyến tiếc nhìn tô cháo ngon lành, Chung Quốc chưa no, nhưng bé ngoan rất có nghĩa khí mà dời sang cho Ngọc Hải sát bên cạnh. Giọng hơi đáng thương mà nói :

" Ngọc Hải, ăn ăn." Sau đó hai mắt long lanh chớp chớp~ thiệt manh
Ngọc Hải nhìn bé ngoan đáng thương luyến tiếc tô cháo mà vẫn nhường cho hắn, ngọt ngào tràn ngập trong lòng. Ôn nhu nói :
" Ngoan, mau ăn đi."
" A? Dạ ~"

Ngoan ngoãn xúc một thìa cháo có cả một quả táo đỏ bên trên đưa vào miệng. Ngọc Hải bất ngờ kéo Văn Toàn vào lòng, cúi xuống hung hăn hôn lấy môi cậu, chiếc lưỡi ấm nóng của hắn nhanh chóng luồn vào khuôn miệng ngọt ngào kia, đoạt đi trái táo đỏ trong miệng cậu, sau đó hôn thêm hai cái mới hài lòng buông ra, chậm rãi nhai quả táo đỏ trong miệng. A hương vị không tệ, rất ngọt ngào. :))
Cậu thẹn thụng vùi vào ngực hắn một cái, hung hăn há miệng cắn lấy phần thịt trước ngực ( Không có cắn núm đâu. Trong sáng lên :)) )để lại vệt nước tròn tròn trên áo sơ mi hưu nhàn của hắn. Vẫn là ngoan ngoãn ăn cháo. Ngọc Hải yêu chiều mà xoa xoa đám mao ngốc trên đầu cậu, dịu dàng mắng một cậu :

" Bé mèo hoang."

Thành công nhận lại cái lườm từ đôi mắt tròn tròn, vì ngũ quan quá tinh xảo nên dù có hung hăn liếc người cũng trở nên manh hết chỗ nói. Ngọc Hải cười cười lại xoa xoa.

Văn Toàn vất vả ăn xong cháo. Ngáp to một cái, ngoan ngoãn chui vào lòng ngực Ngọc Hải, bất động. Mặt cho Ngọc Hải nhẹ nhàng lau miệng cho cậu, sau đó ôm cậu lên lầu.
.
.
Trên chiếc giường lớn trong phòng, Ngọc Hải ánh mắt nhu tình mãnh liệt mà nhìn người đang ngủ đến thơm ngọt kia, bảo bối tự mình chạy về, hẳn là rất mệt rồi, cúi xuống nhẹ hôn lên cái trán xinh xắn kia. Dịu dàng kéo người vào lòng ôm chặt. Bảo bối của hắn. Hôm nay Quế Ngọc Hải có một giấc ngủ ngon, ngon nhất trong cuộc đời hắn, vì có tâm can của hắn trong lòng.

Dưới ngọn đèn vàng nhu hoà, có đôi người ôm nhau say ngủ, thiếu niên to lớn gương mặt tuấn mĩ dịu dàng ôm chặt thiếu niên tinh xảo vào lòng, nâng niu như trân bảo cả đời mà ôm chặt lấy, để người này mãi mãi không xa rời hắn. Bởi vì hắn đã quá yêu, yêu đến chẳng thể sống nếu không có người kia.

Ngày không có em, cảm xúc của ngày hôm nay sẽ chỉ là tàn vết của cảm xúc ngày hôm qua"

Hoho ~ bất ngờ chưa. Bay vô cmt nhẹ đi. Mai up nữa ~

END CHAP

xin lỗi vì đã mọi người đợi lâu hehe , mọi thứ dầu trở nên bình thường rồi

Yêu thương tôi thì vote đi mai 40 vote tui ra 2 chap lun . hehe vote đi nào mọi người ư . Fl tui nha tui cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top