GV


Ngày tháng dần trôi, cường độ học tập của đội huấn luyện không ngừng tăng lên.

Cách một ngày là phải thi bốn tiếng rưỡi, thi xong ăn cơm rồi học tiếp, không có thời gian rảnh rỗi.

Ban đầu Vương Quỳnh sẽ phàn nàn với Fourth, nhưng cuối cùng thậm chí chẳng còn sức để phàn nàn. Buổi tối trở về ký túc xá, vội vàng tắm rửa sạch sẽ, không muốn nói một lời, chui vào giường là một giây ngủ luôn.

Tuy nhiên, sự mệt mỏi dai dẳng này không biến mất sau một giấc ngủ, mà không ngừng tích tụ trên phương diện tâm lý. Đến nỗi bầu không khí của đội tập luyện trở nên ngột ngạt.

Lượng lớn năng lượng bị tiêu hao khiến cảm giác thèm ăn của Fourth tăng thêm rất nhiều, thậm chí cậu còn thay đổi cả thói quen không ăn nhiều vào buổi sáng, buổi tối trở về phải kiếm thêm đồ ăn vặt để lót dạ. Nhưng dù như thế thì cậu vẫn gầy.

Sau khi nộp bài trong lần thi cuối cùng, Fourth thở phào nhẹ nhõm.

Những người khác trong lớp cũng giống cậu, như trút được gánh nặng, thoải mái nằm rạp xuống bàn.

Rõ ràng là có thể ra ngoài ăn cơm, song nhất thời không thấy ai động đậy.

Bài thi của đội huấn luyện không được phát cho các thành viên trong đội, giáo viên sẽ không giảng. Không ai biết mình thi như thế nào cho đến khi kết quả cuối cùng được công bố.

Fourth cất bút, đặt hộp bút ngay ngắn không chút nghiêng ngả, đi đến chỗ Vương Quỳnh: "Đi ăn không?"

"Kéo tớ một cái." Vương Quỳnh mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế, giơ một cánh tay lên với Fourth

Fourth bật cười, đưa tay kéo cậu ta lên: "Đi thôi."

Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng học, Vương Quỳnh bỗng đột nhiên "a" một tiếng, như thể cuối cùng mới kịp phản ứng được, kinh ngạc nói: "Sống qua hôm nay là kết thúc rồi!"

Mỗi lần đội tuyển thi cử là đều vào buổi sáng. Buổi chiều và tối thì bọn họ có hai tiết tự học. Sáng mai là nghi lễ bế mạc, đồng thời công bố danh sách tuyển chọn vòng một, sau khi kết thúc có thể rời khỏi đội.

"Ừm". Fourth lên tiếng, trong lúc tập huấn, cậu thật sự là ép khô tất cả tinh lực của mình, phát huy hết mọi tiềm năng có thể, vì thế bất luận kết quả ra sao thì cậu cũng có thể bình tĩnh chấp nhận.

"Bây giờ tớ muốn mau về nhà, ngủ luôn ba ngày ba đêm". Vương Quỳnh vươn lòng bàn tay mập mạp ra nhìn Fourth: "Tớ nghĩ mình gầy đi rồi, thật là cực hình."

Cậu ta thở dài: "Hóa ra khi con người ta bị dồn ép đến mức nóng nảy thì ngay cả thịt mỡ cũng có thể nhượng bộ."

"Tớ cũng muốn về nhà." Fourth vén rèm bước vào nhà ăn.

Trong vài ngày đầu, cậu vẫn có thời gian để gọi cho Gemini và nói vài câu. Về sau chỉ có thể liên lạc với hắn thông qua wechat, và thường là mấy tiếng sau khi Gemini gửi tin thì cậu mới có thời gian trả lời.

Cậu thật sự rất nhớ rất nhớ Gemini, nghĩ cho dù bị Toán học vây quanh, cậu cũng không cách nào quên được cảm giác này.

"Sau đó đừng quên liên lạc với tớ đấy." Vương Quỳnh vội vã đến ô cửa gọi món, bê khay chờ cạnh Fourth, dặn dò cậu: "Hai ta cũng không chỉ là chiến hữu, mà về sau còn là cùng trường cùng ngày đó."

"Chắc chắn sẽ không." Fourth bảo bác gái nhà ăn cho mình tăng thêm hai lượng cơm, cùng Vương Quỳnh đi về phía bàn ăn.

"Aiz, lớp mười hai cậu sống kiểu gì?" Vương Quỳnh gắp một miếng sườn nhét vào miệng, tò mò nhìn Fourth: "Dù sao thì tớ cũng không định ở lại trường suốt, thỉnh thoảng đi điểm danh là được. Thời gian còn lại ở nhà chơi game, bù đắp cho tất cả những gì đã bỏ lỡ trong những năm qua. "

Trước đây Fourth đúng thật là không nghĩ về vấn đề này.

Cậu nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: "Tiếp tục lên lớp."

Tuy nhiên, cần chuyển trọng tâm từ việc học sang thúc giục Gemini học.

Nghĩ đến Gemini, gương mặt Fourth không khỏi lộ ra nụ cười.

Vương Quỳnh nhìn thấy, gần như nghi ngờ bản thân, đi học thật sự hạnh phúc như vậy à? Hay là trường học ở tỉnh Đông Hải của họ có điều gì đặc biệt?

Fourth đang bình tĩnh chờ đợi kết quả tuyển chọn, nhưng phía bên nhà họ Cảnh lại không được hài hòa như thế.

Sau khi nổ ra tin tức về việc không gửi tiền sinh hoạt cho con trai vì vợ cũ, ông Cảnh không thể chịu được những ánh nhìn kỳ lạ từ đồng nghiệp nên đã đệ đơn xin từ chức lên lãnh đạo.

Ông Cảnh tuy được coi là người thuộc cấp trung trong công ty nhưng không phải là không thể thay thế được. Lãnh đạo nhanh chóng đồng ý với đơn của ông ta, đồng thời trong thời gian ông ta chuyển giao thì thông báo tuyển người mới.

Khi mới từ chức, ông Cảnh muốn bắt đầu lại ở một công ty mà không ai biết mình. Công ty hiện tại của ông ta đã có một nền tảng không tệ, bình thường mức lương của những người nhảy việc về cơ bản sẽ tăng lên rất nhiều.

Nhưng ông ta đã đánh giá thấp sức mạnh của dư luận.

Fourth là một học sinh đẹp trai và có điểm số tốt, cậu cũng là học sinh đầu tiên của tỉnh Đông Hải được vào đội tuyển huấn luyện quốc gia, xứng đáng là một tấm gương cho tất cả các học sinh. Một đứa trẻ được các bậc cha mẹ trên khắp đất nước ước mơ như vậy lại bị chính cha đẻ của mình bạo hành. Tin tức tương phản mạnh mẽ như thế, làm sao có thể không ấn tượng chứ.

Ít nhất là trong ngành công nghiệp Internet, nơi thông tin lan truyền nhanh chóng, ông Cảnh đã bị đưa vào danh sách đen.

Ai dám tuyển một người có thể tàn nhẫn với con ruột của mình? Ngộ nhỡ ngày nào đó bất cẩn chọc tức ông ta, ông ta bỏ độc trong bình nước văn phòng thì biết làm sao bây giờ?

Mặt bằng lương của ngành Internet tương đối cao, văn hóa doanh nghiệp tự do, phúc lợi đãi ngộ tốt. Những người đã từng làm việc trong các công ty Internet căn bản không thể thích ứng với các ngành khác.

Cứ thế, ông Cảnh bắt đầu con đường thất nghiệp dài dằng dặc của mình. Mà từ lúc ông ta không làm việc không kiếm tiền, mâu thuẫn với Triệu Kim Phượng cũng dần trở nên nổi cộm.

Vì vậy suốt khoảng thời gian này, nhà họ gà bay chó chạy. Hai ngày tranh cãi nhỏ, ba ngày náo loạn lớn. Đó không phải là tất cả, ông mất mặt ở chỗ của Fourth nên liều quyết tâm, thề sẽ đào tạo một sinh viên Thanh Hoa Bắc Đại khác, thế là Cảnh Miểu gặp nạn.

Ngày ngày bị nhìn chằm chằm vào việc học, ngay cả thời gian giải trí ban đầu cũng không còn nữa.

Cảnh Miểu vốn ở trong thời kỳ nổi loạn, lại bị ông giám sát nghiêm ngặt như vậy, điểm của cậu ta chẳng những không tăng mà ngược lại còn tụt xuống không ít.

Một ngày này, Cảnh Miểu không nhịn được, bí mật lên diễn đàn trung học để đọc tin tức về Fourth, vừa mở một bài đăng thì điện thoại đã bị ông Cảnh giật lấy.

"Cuối kỳ thi điểm số như thế mà còn mặt mũi nghịch di động à?" Ông tức giận nhìn Cảnh Miểu: "Mau về phòng làm bài đi!

Cảnh Miểu xị mặt ném cái gối xuống đất, nghiêng nghiêng ngả ngả đi vào.

"Đứa nhỏ này, càng lớn càng hư hỏng." Ông oán trách một câu rồi nhìn xuống màn hình điện thoại.

Ông cười lạnh, úp điện thoại lên bàn trà.

Triệu Kim Phượng đúng lúc nhìn thấy, cau mày hỏi: "Ông lại cáu gắt gì thế?"

"Không có gì". Ông lau mặt: "Thấy có người đang nói chuyện đội tuyển, còn nói Fourth nhất định có thể đi vào vòng tiếp theo."

Ông nói một cách khinh miệt: "Nó ấy hả?"

Kể từ khi bị thầy Yod chế giễu lần trước, ông đã bù đắp kiến ​​thức về các cuộc thi Toán học, và cuối cùng cũng hiểu rõ giai đoạn trước mắt của Fourth.

"Không phải chỉ là một cuộc thi giẻ rách à, còn coi nó là bảo bối nữa." Triệu Kim Phượng ghen tức, chua ngoa nói: "Để xem lần này nó sẽ ra sao nếu không được chọn."

Họ hàng đến chúc Tết trong dịp Tết lần này đều ngoài sáng trong tối hỏi thăm tin tức của Fourth, nhưng không ai quan tâm đến Cảnh Miểu cả. Triệu Kim Phượng tức giận đến mức một ngày chưa ăn, ước gì Fourth gặp chuyện, từ trên mây rơi xuống mới tốt.

"Tôi không tin lần này nó có thể tiếp tục giẫm phải phân chó!"

Không ít người có cùng ý nghĩ như Triệu Kim Phượng, và tất nhiên cũng có những người thành tâm mong Fourth sẽ tốt đẹp.

Ngày tập huấn cuối cùng của Fourth là ngày 17 tháng Giêng âm lịch, ngày tựu trường thứ hai của Thực nghiệm tỉnh.

Hết tiết thứ hai buổi sáng, nhóm Mark vội vàng chen đến cạnh Gemini, hỏi hắn: "Anh Gem, có phải là anh Fot lúc này đang bắt đầu lễ bế mạc không?"

"Ừm." Gemini ấn mở trình duyệt, vừa tra tìm thông tin liên quan đến lễ bế mạc của đội tập huấn trên mạng vừa đáp: "Chín giờ bắt đầu."

"Ah." Winny nhìn lên đồng hồ treo tường: "Đã bắt đầu được hai mươi lăm phút!"

Gã còn đang định nói thêm thì Trần Miểu Miểu bỗng kích động giơ điện thoại chạy tới, trực tiếp đẩy gã sang một bên: "Aaaaaa! Tôi tìm được một bài đăng kể trực tiếp về cuộc tuyển chọn đầu tiên của đội huấn luyện."

Gemini lập tức ngước mắt nhìn về phía cô: "Gửi link cho tôi."

Bài viết được đăng bởi một tuyển thủ cùng đội tập huấn với Fourth, tuy đang tham gia nghi thức bế mạc nhưng vì sắp công bố kết quả nên căn bản không thể nào bình tĩnh lại được, dứt khoát chạy tới diễn đàn cuộc thi đăng bài, phản hồi đại chúng, tiện thể ổn định cảm xúc.

[Ngồi đợi, xin chào chủ lầu, chúc chủ lầu có thành tích tốt.]

[Bây giờ là chín giờ hai mươi sáu, phỏng đoán dựa theo thời gian năm trước, trong mười phút hẳn có thể ra ngoài.]

[Tuyển thủ tỉnh Đại Bắc Đẩu của tôi cố lên! Tỉnh Đông Hải thì tính là hắc mã gì chứ, các cậu mới là!]

[Chờ đợi là được rồi. Kỳ lạ, tại sao không có người thuộc tỉnh Đông Hải trong bài đăng nhỉ? Không phải các người tràn đầy tự tin à?]

[Tôi nghe nói do kết quả thi quốc tế các năm trước không tốt lắm nên đề năm nay vô cùng khó.]

"Đề khó à." Dù không hiểu gì nhưng Mark vẫn căng thẳng: "Vậy chẳng phải anh Fot sẽ thiệt thòi lớn sao?

"Anh Fot chắc chắn sẽ không sao đâu." Fan não tàn Ngô Vĩ Thành đập mạnh xuống bàn, "Nếu khó thì tất cả cùng khó, anh của tao sợ bọn họ chắc?"

Mark chợt tỉnh: "Đúng thế. Bây giờ tao không có tâm trạng. Nếu không là tao đã tự mình dọn dẹp những tên não úng nước trong bài rồi."

Tìm vài người thay phiên nhau canh chừng ở cửa, học sinh 11/7 tụ tập ở cạnh bàn Gemini, vừa tán gẫu vừa cầm điện thoại refresh bài đăng chờ kết quả.

Tuy nhiên, cũng không biết chuyện gì là xảy ra, kết quả năm nay mãi vẫn chưa được công bố.

Không chỉ đám người trong bài đăng hồi hộp mà các học sinh lớp 11/7 cũng tỏ ra sốt ruột.

"Móa, còn chưa ra đã vào lớp rồi, tiết sau còn là tiết của lão Yod!"

"Đội tập huấn của họ có sáu mươi người à? Kết quả của sáu mươi người phải mất lâu như thế? Đây là loại hiệu suất gì đây! Không sánh bằng một đầu ngón tay của lão Yod!"

"Móa nó, còn nôn nóng hơn là chờ điểm của chính mình, mau ra đi nào..."

Nhưng giám khảo hiển nhiên không nghe thấy tiếng lòng của họ, bốn phút trước khi vào học, điểm số không được công bố. Ba phút, hai phút, vẫn không ra.

Những người trong lớp 11/7 mất kiên nhẫn và lần lượt đặt di động xuống.

"Tản đi, tản đi, xem ra phải chờ thêm một lát nữa."

"Đây thực sự là một sự chậm trễ, aiz."

Gemini không để ý tới bọn họ, mắt dán vào màn hình, duy trì tốc độ làm mới vài giây một lần. Cuối cùng, khi vẫn còn một phút trước khi đến lớp, hắn lập tức lướt thấy danh sách đi vào giai đoạn thứ hai của đội tuyển quốc gia do chủ lầu đăng lên.

Dưới tiêu đề lớn màu đỏ, được in rõ ràng

Fourth lớp mười một trường trung học phổ thông Thực nghiệm.

Gemini bất giác mỉm cười, Fourth của hắn thực sự rất lợi hại không kém cạnh ai.

Bằng ánh mắt sắc bén, Mark liếc nhìn nội dung trên màn hình điện thoại, lập tức kích động bật dậy: "Mẹ ơi!!! Ra rồi!!! Anh Fot vào rồi! Vào vòng hai!"

Lớp học im lặng trong một giây, sau đó tiếng hoan hô và vỗ tay gần như lật tung trần nhà.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

"Trời ơi, anh Fot quá trâu."

"Một trong mười chín! Anh Fot thật tuyệt."

"Anh lợi hại, lãnh đạo trường chúng ta có lẽ đang phát điên lên vì sung sướng ấy chứ."

Chuông vào lớp đã vang được một phút, nhưng mọi người đều không để ý, không ngừng bàn tán sôi nổi. May mắn thay, chẳng biết có phải là do có việc không mà thầy vẫn chưa tới.

Mấy người Mark trút ra hết xong mới thoáng bình tĩnh lại, đột nhiên phát hiện trọng điểm: "Nói mới nhớ, có phải là về sau anh Fot sẽ không cần đi học không?"

"Fuck!" Winny, fan cuồng chơi game, hâm mộ đến đỏ cả mắt: "Tiêu sái thế cơ à? Không cần dậy sớm, không cần làm đề, ngày nào cũng có thể ở nhà chơi game, chẳng phải là quá thoải mái sao?"

Gemini liếc gã một cái: "Tại sao không tới?"

"Không đúng." Winny không hiểu: "Anh Fot đã được tiến cử đi, bây giờ cậu ấy chỉ cần học Olympics Toán là được, vốn không cần phải đến trường."

Mark gật đầu phụ họa: "Ừ, không cần đâu."

Gemini bấm vào wechat nhắn tin cho Fourth, sau đó đặt điện thoại xuống, nhướng mày nói: "Có cần đấy."

Hắn liếc nhìn Mark, chậm rãi nói, "Không đến!!thì làm sao có thể khoe tình yêu cho bọn mày xem chứ?"

Mark, Winny, Satang: "......"

Trong văn phòng, các giáo viên cũng đang chờ thành tích của Fourth, nhất là thầy Yod và Triệu Phong.

Một người nhìn điện thoại chằm chằm, một người ôm máy tính, cũng không có thời gian nói chuyện vì sợ trễ nải việc xem danh sách, việc giao lưu với nhau phụ thuộc vào sóng não khi thỉnh thoảng liếc nhìn nhau.

Đáng tiếc là ban giám khảo năm nay không được tốt lắm, chờ một lúc lâu, chuông báo vào lớp đã chuẩn bị vang lên, nhưng kết quả vẫn chậm chạp chưa được công bố.

Buổi sáng Triệu Phong không có tiết thứ ba, nhưng thầy lại không may mắn như vậy.

"Sao lại chậm thế nhỉ!" Thầy nhíu mày đi vòng quanh tại chỗ hai lần, vừa định nói gì đó liền thấy Triệu Phong bên cạnh đột nhiên ôm chặt máy tính, ông đứng phắt dậy.

"Ra rồi?!" Mắt thầy sáng lên, ném điện thoại chạy sang.

Mặt Triệu Phong gần như áp vào màn hình máy tính, ngón tay run rẩy, bất giác lẩm bẩm: "Tôi không nhìn lầm nhỉ... Không nhìn lầm nhỉ..."

"Để tôi xem!" Màn hình bị ông chặn lại, thầy không nhìn thấy gì cả, lo lắng đi lòng vòng, cuối cùng thật chịu không nổi nữa, trực tiếp kéo Triệu Phong qua một bên rồi kề sát tới.

Trong chiếc bảng ngắn ngủn, thầy nhìn thoáng một cái là lướt thấy tên Fourth, theo sau vô cùng nổi bật.

"Vào thật rồi!" Thầy nắm chặt tay và nện mạnh lên bàn làm việc. Miệng ông toe toét gần đến tai, cười ha hả: "Vào rồi! Vào rồi!"

Các giáo viên trong văn phòng ngay lập tức ầm ầm vây quanh ông.

"Thật sao? Chúa ơi!"

"Không sai không sai! Vào rồi!"

"Lợi hại, quá lợi hại."

Trước đó, chẳng ai ngờ rằng Fourth có thể xông vào vòng thứ hai, dù sao cũng là đội dự bị quốc gia, chỉ riêng hai chữ "quốc gia" là biết độ khó lớn đến bao nhiêu. Nhưng Fourth đã làm được điều đó, yên lặng mang đến cho họ một bất ngờ lớn như vậy, cũng giúp tỉnh Đông Hải có tên trong đội dự bị quốc gia lần đầu tiên.

Vành mắt Triệu Phong đỏ cả lên, ông vẫn luôn dẫn dắt đội tuyển Toán, song kết quả không khả quan mấy. Bây giờ Fourth đã được vào đội dự bị quốc gia, nó có một ý nghĩa khác không chỉ đối với trường học, mà còn với cá nhân ông.

Cho dù sau này không ai có thể vượt qua thành tích này, thậm chí sau này trường không còn tổ chức các đội tuyển nữa thì ông vẫn có thể tự tin nói với người khác rằng, mình đã từng cho ra một thành viên của đội dự bị quốc gia.

Thầy hiểu tâm trạng của ông, vỗ vai ông một cái, không nói gì.

"LãoYod, đi thôi, vào lớp đi." Thầy Vương dạy Hóa có tiết ở lớp 11/8. Sau khi hưng phấn chốc lát, ông lập tức nhận ra đã đến giờ vào lớp. Khi bước tới cửa ngoái đầu nhìn lại, thấy thầy vẫn còn đứng sững sờ cười ngây ngô, không khỏi gọi một tiếng.

"Ồ, đúng rồi, lên lớp." Thầy vỗ gáy một cái, cầm lấy sách trên bàn rồi đi ra ngoài.

"Sướng đến phát rồ rồi hả?" Thầy Vương nhìn thầy trêu chọc.

"Bình thường thôi." Thầy lau mặt, khóe môi cong lên, nhưng giọng điệu lại rất thiếu đòn: "Tôi đã sớm biết Fourth không kém cạnh ai. Kết quả này không phải là chuyện đương nhiên à?"

Thầy Vương: "...."

Thầy Vương dừng bước, ân cần nhìn thầy đang đi càng lúc càng xa: "LãoYod."

"Hả?" Thầy quay đầu, nghi hoặc: "Sao ông không đi?"

Thầy Vương: "Ông đang đi ngược hướng đó."

Thầy: "..."

Không chỉ Thực nghiệm tỉnh mà thế giới bên ngoài cũng bùng nổ vì thành tích của Fourth. Nhiều người không thể tin được một tuyển thủ không qua đào tạo chuyên nghiệp, lại thực sự lọt vào đội dự bị quốc gia.

__________________________

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top