FV
Dạo này không có kỳ thi, chắc chắn không phải vì chuyện học hành, mà là vì tình cảm. Viên đá lớn trong lòng Gemini rơi xuống, có vẻ suy đoán của hắn là đúng.
Chẳng lẽ Fourth đã nhìn thấy gì đó trong điện thoại của mình?
Hắn đang suy nghĩ thì Fourth đột nhiên đi tới, kích động nắm lấy tay hắn: "Thử lại lần nữa!"
Gemini nhanh nhẹn né tránh: "Thôi, chờ..."
"Anh à." Fourth ngước mắt khẩn cầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Chỉ một chút thôi, để em thử xem, thật sự không đau lắm đâu."
Fourth ngày thường ngoan ngoãn xíu là Gemini đã không chịu nổi, huống chi là làm nũng thế này.
Hắn thật sự không từ chối được, vươn tay một cái: "Như đã hứa, một lần là một lần."
Fourth lập tức gật đầu, vội vã đặt tay lên.
Không sai, nếu trước đó hai người tiếp xúc sẽ đau đớn như dao cắt thịt, thì bây giờ nó giống như bị ngã trầy xước da, hoàn toàn có thể chịu được.
Hai mắt Fourth sáng lên, vui mừng tới nỗi không thể nói mạch lạc: "Là thật, anh ơi, là thật!"
"Biết rồi." Mặc dù cậu nói như vậy nhưng Gemini vẫn không dám động vào cậu. Thực sự là vô số lịch sử tái phạm của Fourth khiến hắn không thể không cẩn thận. Mà thậm chí dẫu chỉ có một chút, Gemini cũng không muốn cậu bị đau.
Hắn phất tay: "Buông tay trước đã, nếu không nghe lời, anh..."
Gemini chưa kịp nói xong, một giọng nam quen thuộc thình lình vang lên sau lưng: "Gemini, Fourth."
Thầy đi tới, nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt của hai người không chớp mắt, trong lòng cuộn trào sóng to gió lớn: "Các em đang làm gì đấy?"
Hôm nay ông đậu xe đạp gần cổng rồi đi từ đây lên. Ai ngờ vừa bước chân lên tầng ba đã đụng phải cảnh hai người tay trong tay.
Nếu là trước kia, thầy Lưu cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng kể từ khi trông thấy bức thư tình của Rithirong gửi Gemini vào học kỳ trước, ông nhận ra rằng đôi khi giữa con trai và con trai cũng cần chú ý.
Hơn nữa, cả hai không chỉ thuần nắm tay nhau mà còn đan chặt những ngón tay vào nhau ở một nơi không có ai, thật sự quá ái muội. Hai người khẽ giật mình, đồng thời quay đầu lại, đối diện với ánh mắt đang hun hút bão táp của thầy.
Trái tim Fourth đập loạn nhịp, cơ thể có hơi cứng ngắc. Vào thời khắc mấu chốt, cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều, vô thức ngăn trước mặt Gemini: "Thầy ơi, em..."
"Thầy." Gemini nhẹ nhàng tránh khỏi tay cậu, ngắt lời cậu, "Rất xin lỗi, em sai rồi."
Thầy đầu óc ong ong, rối bời. Ông nén giận trong lòng, đen mặt hỏi: "Em sai chỗ nào?"
Gemini bình tĩnh, vẻ mặt vô cùng tự nhiên, hắn thở dài nói, "Em nên cố gắng học tập chăm chỉ, vững vàng tiến bước, thay vì bị đầu độc bởi tư tưởng mê tín phong kiến, ký gửi hy vọng cải thiện thành tích cuộc thi kế tiếp vào việc bàng môn tà đạo như lây dính mùi học thần."
Thầy: "..."
Thầy tốt nghiệp thạc sĩ xong là vào Thực nghiệm tỉnh, những năm nay cũng dẫn không ít lớp, tất nhiên không lạ gì với loại chuyện này.
Trước mỗi lần thi, những học sinh đứng đầu trong lớp được bao quanh bởi các học sinh khác. Hết sờ đầu đến sờ tay, cọ cái bút cọ cục tẩy, dưới danh nghĩa dính mùi của học sinh giỏi, cầu vận may trong đợt thi tới. Sắp sửa đến bài thi tháng đầu tiên của học kỳ này, vì vậy cách nói của Gemini hoàn toàn không có vấn đề.
Tâm trạng bỗng nhiên lên xuống thất thường, thầy thả lỏng một chút, sắc mặt cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.
Ông trừng mắt nhìn Gemini: "Trong phòng học không chứa nổi em hả? Còn cố ý chạy tới nơi này!"
"Chẳng phải là vì muốn ăn à?" Gemini cầm bồ câu hầm trên bệ cửa sổ đưa cho thầy: "Thầy ăn một miếng nhé?"
"Lấy đi chỗ khác!" Thầy nhìn một vòng quanh hộp thức ăn, xua tay: "Ăn xong dọn rác, đừng để lung tung khắp hành lang."
"Em biết rồi ạ." Gemini đồng ý, không chút do dự gắp một miếng thịt bồ câu, nhét vào miệng Fourth ngay trước mặt ông.
Một loạt hành động được thực hiện như nước chảy mây trôi, chẳng hề có cảm giác chột dạ.
Thầy nhìn hắn rồi nhìn Fourth, trong lòng không khỏi nghĩ: Như thế rất thẳng thắn, hẳn là không có vấn đề gì.
Nhất định là do mình nhạy cảm quá, không phải chỉ là đan mấy ngón tay vào nhau sao? Trong lớp còn có nhiều nam sinh sờ đùi nhau đè lên nhau nữa kìa. Chuyện vặt vãnh này tính là gì, huống chi quan hệ giữa Gemini và Fourth còn tốt như vậy.
Đều là do Rithirong 11/11 kia, khiến mình lệch lạc.
Thầy cảm thấy nhẹ nhõm, giọng nói không khỏi ôn hòa hẳn: "Mau ăn đi, ăn xong thì trở về tự học. Dính mùi học thần cái gì? Có thời gian đó thì làm thêm mấy đề bài mới là đạo lý đúng đắn."
"Rõ ạ."
"Fourth." Thầy lại chuyển hướng sang Fourth, dặn dò: "Tháng sau em sẽ tham gia đợt tuyển chọn thứ hai. Có khó khăn gì thì nói với thầy, đừng kìm nén."
Trên mặt Fourth không có biểu cảm, nhưng vành tai hơi đỏ lên. Cậu khẽ gật đầu. Có thể là bởi vì trong miệng ngậm thịt, giọng cậu không rõ ràng lắm: "Cảm ơn thầy ạ."
Thầy liếc nhìn hai người bọn họ, không nói gì, cất bước về phía trước.
Chẳng hiểu sao đi được một quãng, thầy chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Ông ngẫm nghĩ cẩn thận nhưng không nghĩ ra được, lắc lắc đầu ném suy nghĩ kỳ quái này đi rồi bước vào lớp.
Trong góc, Fourth thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc không kìm được, cậu dựa lưng lên bức tường phía sau.
Gemini cười, bảo cậu nhổ xương trong miệng ra: "Sợ à?"
Fourth gật đầu, nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu.
Trong lòng Gemini khẽ động, nhẹ giọng hỏi cậu: "Nếu ban nãy anh không xen vào thì em muốn nói cái gì?"
"Thì... Thì nói là em muốn ở bên anh." Fourth hơi nghiêng đầu, hai má phớt đỏ, nhỏ giọng nói: "Trường còn mong đợi em tiến xa hơn trong cuộc thi nên sẽ không làm gì em. Nếu là..."
Cậu mím môi, trên mặt lộ vẻ kiên quyết: "Nếu bọn họ đuổi học anh, em cũng sẽ đi cùng anh."
"Không sợ người khác bàn luận sau lưng em à?" Gemini hiểu rõ Fourth, biết cậu ngại nhất việc tiết lộ chuyện riêng tư của mình trước mặt người khác. Hắn một tay chống tường, cúi đầu nhìn xuống cậu: "Bây giờ độ nổi tiếng của em cao như thế, nếu như truyền ra ngoài, người quen hay không quen cũng sẽ hùa vào nói một câu. Còn có mấy kẻ anh hùng bàn phím trên mạng cũng sẽ không bỏ qua em."
"Không quan trọng." Fourth ngước mắt đối diện với tầm mắt hắn, chân thành nói: "Em không xem không nghe là được, mà bàn luận em cũng tốt, như vậy bọn họ sẽ không chú ý tới anh."
"Có ngốc không hả?" Trái tim Gemini mềm nhũn, ánh mắt nhìn cậu càng lúc càng dịu dàng "Có anh ở đây, đến lượt em ra mặt chắc?"
Fourth ngượng ngùng cười cười, không tiếp lời.
Một lát sau cậu bỗng gọi: "Anh ơi."
"Hả?"
"Thế anh có sợ không?"
Gemini nở nụ cười: "Anh mịa nó chỉ hận không thể giơ loa đứng dưới quốc kỳ tuyên bố mối quan hệ của hai chúng ta, em nói anh có sợ hay không?" Hắn trả đũa cho Fourth: "Ăn nhanh lên, trong hành lang quá lạnh, đỡ bị rét cóng."
"Ừ."
Sau khi nhìn thấy cảnh đó, thầy vô cùng lưu ý Gemini và Fourth. Quan sát hai người họ trong một thời gian dài, thấy họ không có bất kỳ hành vi thân mật nào, bấy giờ thầy mới thực sự yên lòng.
Xem ra mình thực sự cả nghĩ quá rồi, thầy thu hồi ánh mắt, thông báo tan học rồi kẹp sách ra cửa.
Kỳ thi hàng tháng đang đến gần, giờ giải lao của lớp 11/7 không còn vui như trước nữa, đâu đâu cũng có thể nghe thấy tiếng thở dài.
Mọi người đã chơi rất high trong kỳ nghỉ này. Bài tập về nhà đã được gấp rút hoàn thành trong hai ngày trước khi tựu trường. Có thể hình dung ra kết quả của các kỳ thi trong tương lai.
Khi con người thiếu tự tin và sợ hãi, họ sẽ cố gắng tìm kiếm một thứ ký thác tinh thần.
Kết quả là Fourth trở nên nổi tiếng, gần như cả lớp đều muốn đến gần cậu.
Tuy Fourth thường ngày mang gương mặt lạnh lùng nhưng thực ra cậu rất tốt tính. Ngoại trừ không ai được phép chạm vào đầu thì còn lại về cơ bản đều là cầu gì được nấy.
"Đám người chúng ta đứng xếp hàng, cầm bảng số thứ tự được học thần hun đúc à?" Mark nhìn về phía Fourth, cảm thán: "Anh Từ của tao sắp trở thành linh vật rồi."
Winny bật cười, gã thuộc loại hoàn toàn từ bỏ. Đừng nói là học thần phù hộ, dù có được Phật Tổ khai quang thì thành tích cũng chẳng khá lên được.
"Thực ra cũng rất tốt, còn có thể miễn phí kéo nữ sinh..." Gã chưa kịp nói hết câu thì Gemini đang ở bên cạnh đột nhiên lạnh mặt, phủi phủi đứng dậy, đi thẳng tới chỗ Fourth.
Winny lập tức im lặng, liếc Mark, sau đó hả hê thốt ra hai chữ: "Ăn giấm."
Phía trước, Ngô Vĩ Thành vui vẻ duỗi tay ra, vừa định nắm Fourth một cái, thân thể gã đột nhiên bị một lực mạnh va lắc lư.
Gã mất hứng quay lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Gemini. Ngô Vĩ Thành co rụt đầu, lắp bắp lên tiếng chào: "Anh, anh Gem."
Gemini nhìn từng người một, không có biểu cảm gì, cho đến khi bọn họ run rẩy toàn thân, hắn mới thản nhiên nói: "Muốn cọ vận may thi cử?"
Mấy người liên tục gật đầu.
Gemini cười giễu: "Chín năm nghĩa vụ đã dạy cho bọn mày mê tín dị đoan đúng không?"
Fourth vốn là đối tượng tâm điểm của học sinh mấy hôm nay, thêm một loạt động tác liên tiếp của Gemini, lập tức khiến chỗ bọn họ trở thành tiêu điểm của cả lớp.
Phòng học lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người lén lút nhìn về phía này.
Đại ca trường đột nhiên như thế... Chẳng lẽ là muốn đánh người ư? Nhưng vừa nãy cũng không ai chọc tới hắn mà nhỉ.
Gemini không đánh ai, hắn đút một tay vào túi đứng bên cạnh Fourth: "Vậy thì bọn mày thấy tao ngày nào cũng gần Fourth như vậy, có phải là sắp đi học Bắc Đại và được Thanh Hoa tranh giành không?"
Nhóm Ngô Vĩ Thành co vai, khóc không ra nước mắt, bọn họ.... Chỉ muốn tìm kiếm sự xoa dịu về mặt tâm lý thôi.
"Đừng lại đến tìm cậu ấy nữa." Gemini dựa vào bàn của Fourth, lặng lẽ đảo mắt quanh lớp, nói với đám Ngô Vĩ Thành, nhưng cũng như thể đang nói với tất cả mọi người: "Nếu không thì... Không phải là bọn mày tin cái này à? Tao sẽ bảo Winny lần lượt cầm từng chiếc bút mà bọn mày sử dụng cho kỳ thi. "
Khắp 11/7 ai mà không biết điểm số đáng thương kia của Winny?
Mức độ uy hiếp này có thể so sánh với bom hạt nhân, không chỉ đám Ngô Vĩ Thành mà toàn bộ 11/7 lập tức xua tan ý định đi cọ mùi học thần.
Tuy không biết tại sao đại ca trường cấm bọn họ đi tìm Fourth, nhưng không cầu được điềm lành thì thôi, ít nhất cũng phải tránh đi điềm xấu!
Nhìn bóng lưng hốt hoảng chạy trốn của đám Ngô Vĩ Thành, Gemini khẽ nghiến răng: "Nuông chiều bọn họ."
Hiện tại hắn thậm chí không thể thử chạm vào cậu, nhưng những tên này lại chẳng khách khí gì cả.
Fourth nóng mặt, thấp giọng giải thích với Gemini, "Bọn họ không có ý gì khác."
"Như vậy cũng không được." Gemini cười lạnh, rũ mắt xuống, "Em có thể tùy tiện cho các loại văn phòng phẩm, không đủ thì anh mua cho em. Nhưng không được phép để bọn họ nắm tay, nghe chưa?"
Fourth thích để hắn quản, ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ."
Lời cảnh cáo của Gemini rất hữu ích, kể từ đó, không có ai đến chỗ Fourth nữa. Ford, người ngồi cùng bàn biết rõ nội tình càng như thế, chỉ kém vẽ ra ranh giới như đường phân giới quân sự giữa hai người.
Thời gian trôi nhanh chóng, chớp mắt đã đến kỳ thi tháng.
Trong phòng thi đầu tiên, Chu Siêu nhìn Fourth với vẻ mặt phức tạp: "Anh Từ, cậu đã được mời học thì còn thi gì nữa?"
Fourth lấy hộp bút ra khỏi cặp sách, cẩn thận đặt lên bàn: "Ngày nào tớ cũng đến lớp, nhất định phải làm cả bài kiểm tra nữa."
"Cậu..." Chu Siêu ngửa mặt lên trời, thở dài: "So với cậu, tớ chỉ là một tên cặn bã."
Y đột nhiên đập bàn, đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Fourth: "Nói thật, anh Từ, bây giờ tớ có một điều ước."
Fourth nghi hoặc: "Cái gì?"
Chu Siêu: "Tớ muốn thi đạt hạng nhất, cậu nói xem cậu có thể tác thành cho tớ không?"
Fourth cười với y, không nói gì.
Dù không biết những kỳ thi thông thường có hữu dụng hay không, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ một cơ hội nhỏ nhất, chưa kể thi tốt còn có học bổng.
Chu Siêu hiểu ra, y chết lặng ngồi xuống, dựng thẳng một quyển giấy nháp lên trước mặt, bỏ lại một câu: "Đồ cuồng kiểm tra." Y không bao giờ muốn nói chuyện với Fourth nữa.
Đề bài thi do chính Thực nghiệm tỉnh ra, độ khó cao hơn bình thường, nhưng đối với Fourth thì không khác lắm. Cậu có một nền tảng vững chắc, lại học lớp mười một hai lần. Kiến thức dường như đã được khắc sâu vào não, dù học mấy tháng không có hệ thống thì làm đề vẫn bình tĩnh và trôi chảy như trước.
Sau khi kiểm tra câu hỏi đọc tiếng Anh cuối cùng, Fourth không ngồi chờ mà dứt khoát nộp bài sớm rồi đến nhà ăn.
Lúc cậu ăn xong, chuông báo kết thúc giờ thi mới vang lên.
Nhà ăn bỗng sôi động hẳn, tương phản là tòa nhà dạy học. Hành lang trống vắng, thậm chí không tìm thấy một bóng người.
Fourth đi một mạch đến lớp 11/7, vừa định đưa tay đẩy cửa, ngẩng đầu đã thấy Gemini đang đi từ trong ra ngoài.
Anh ấy đã ăn xong rồi hay là còn chưa đi?
Fourth dùng sức trên tay, muốn đi vào hỏi hắn, nhưng cửa không mở.
Fourth sững sờ, sau đó tăng thêm sức, song vẫn không đẩy ra được.
Cậu ngước lên đối diện với đôi mắt cười của Gemini, hiểu rằng Gemini cố tình.
Fourth nghi hoặc gọi hắn, "Anh ơi?"
Gemini nhếch khóe môi không nói câu nào. Hắn nhìn Fourth, vươn tay ấn ấn vào ô cửa kính nhỏ trên cửa, kìm nén ý xấu, "Nói lời hay thì sẽ cho em vào. "
Trong những ngày qua, mặc dù cậu không cảm thấy đau đớn quá khi hai người tiếp xúc, nhưng Gemini vẫn tránh cậu như trước. Bất kể cậu nói gì, hắn cũng không chịu chạm vào cậu. Fourth nhớ hắn cực kỳ, nếu không phải tính cách khiến cậu thực sự không làm được, cậu đã xông tới bổ nhào lên hắn rồi.
Gemini thấy cậu rũ mắt không phản ứng, tưởng cậu lo lắng trong lớp có người khác. Hắn vừa định bảo cậu là bây giờ trong lớp chỉ có mình hắn, thì thấy Fourth chợt duỗi ra một ngón tay, khẽ dán lên đầu ngón tay hắn cách một lớp cửa sổ thủy tinh.
Sau đó giống như là chiếm được món hời nào đó, cong cong đôi mắt cười thỏa mãn.
__________________________
Hết
V: Sao đã mắt honggg? Hẳn ba chap siêu dài nhá.
Mai end truyện nhaaaaa.
À mà Fourth là kiểu bị xuyên qua nơi khác sau đó bị xuyên trở về nha, nghĩa là từ đầu tới cuối Fourth luôn là người ở đây chứ không phải nơi khác xuyên qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top