END


“Tất cả các cậu hẳn đã biết quá trình tham gia cuộc thi, nhưng tôi vẫn nhắc lại một lần nữa.” Trưởng đoàn ngồi trên ghế sofa uống một hớp nước: “Kỳ thi chia thành hai ngày, từ chín giờ sáng đến một rưỡi chiều, tổng cộng là bốn tiếng rưỡi. Mỗi lần có ba câu hỏi, mỗi câu hỏi 7 điểm, max điểm là 42.”

Thấy các thành viên trong đội chăm chú lắng nghe, không ai mất tập trung, trưởng đoàn hài lòng gật đầu nói tiếp: “Các cậu đều đi theo con đường thi đấu, vậy cũng biết kết quả thi đấu bốn năm trước của nước ta.”

Trong quá khứ, rất nhiều người gọi cuộc thi Toán quốc tế là World Cup. Không vì gì khác, chỉ bởi thực lực của đội quá mạnh, năm nào cũng chiếm ngôi đầu khiến các quốc gia khác chỉ có thể nhìn giải quán quân mà thở dài ngao ngán.

“Nói như vậy không phải để tạo áp lực cho các cậu”, Trưởng đoàn mỉm cười. “Chỉ là để các cậu nhớ rõ tình huống này và cố gắng hết sức mình. Có thể rửa sạch nhục nhã thì càng tốt, không thể cũng không cần nghi ngờ bản thân mình. Là tình hình thi Olympics hiện tại của đất nước chúng ta, không phải vấn đề của cá nhân các cậu.”

Ông dứt lời, bầu không khí trong phòng vẫn căng thẳng.

Trưởng đoàn thấy thế bèn đứng dậy và chìa tay ra cho các đội viên: “Các cậu đều là những người thuộc giới tinh anh. Tôi sẽ không nói gì nhiều ngoài hai chữ cuối cùng: Cố lên!”

Fourth và Vương Quỳnh nhìn nhau rồi đứng lên cùng các thành viên khác trong nhóm, đưa tay ra chồng bên trên mu bàn tay của trưởng đoàn và hít một hơi thật sâu: “Cố lên!”

Sáng hôm sau, trong khi Gemini dậy đi học thì Fourth đã lên máy bay đến Anh.

Sau mười một tiếng bay, cuối cùng nó cũng hạ cánh lúc mười hai giờ trưa theo giờ địa phương.

Có người ở sân bay đón họ, chính là giáo viên trưởng đoàn đến trước ba ngày.

Mỗi kỳ thi Toán quốc tế bố trí ít nhất hai giáo viên dẫn đoàn. Một người chịu trách nhiệm hướng dẫn nhóm còn người kia chịu trách nhiệm về các công tác liên quan ở nước ngoài.

Mặc dù khoảng cách giữa các chỗ ngồi trên chuyến bay quốc tế là tương đối lớn, song ngồi cả một ngày vẫn có chút chịu không nổi. Đám Fourth quá mệt nhọc, cộng thêm chênh lệch múi giờ, đầu óc choáng váng, không thể nâng cao tinh thần dù chỉ một chút. Sau khi ăn vội vàng tại khách sạn, họ về phòng nghỉ ngơi.

Đồng thời, tin tức về lần thi Toán này ở Trung Quốc cũng dần trở nên phổ biến hơn.

Tuy Olympics có vòng giao lưu nhỏ, cũng rất ít người chú ý đến các cuộc thi trong nước, thế nhưng các cuộc thi quốc tế liên quan đến danh dự quốc gia thì khác. Không chỉ phương tiện truyền thông lớn đua nhau đăng tin về sự kiện mà còn có rất nhiều người thảo luận về nó trên diễn đàn.

[Tôi muốn đội tuyển giành chức vô địch!]

[Ủng hộ Fourth, niềm tự hào của tỉnh Đông Hải chúng ta!]

[Đến trước chiếm chỗ, đàn anh Vương Quỳnh cố lên nha!]

[Mấy lần thi trước đều chẳng ra sao, lần này còn không khiêm tốn một chút à? Haha.]

[Lầu trên mua bàn phím ở đâu đấy? Dùng rất tốt ha, gửi link qua đây. Có bản lĩnh thì lên đi! Olympics khó khăn bao nhiêu cũng không cần tôi nói nhỉ? Có thể dự thi đã vô cùng lợi hại đấy nhé?]

[Cho tôi biết bạn đạt bao nhiêu điểm trong bài kiểm tra Toán cấp ba?]

[Trong nước bây giờ không chú trọng tới sự phát triển của Olympics Toán, vì vậy thành tích giảm sút là điều tất nhiên. Hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai.]

[Quan trọng là tham dự! Quan trọng là tham dự!]

Ngoài một vài anh hùng bàn phím thì hầu hết dân mạng vẫn rất thân thiện. Xét cho cùng, việc có thể đại diện cho đất nước tham dự Olympics Quốc tế đã là một đẳng cấp khiến người bình thường ngưỡng mộ.

Đối với thứ hạng, tất nhiên nó quan trọng. Nhưng vì thành tích của những năm trước, ai cũng không dám ôm nhiều hy vọng. Đám người ngoài ngành như bọn họ chỉ xem cho vui, không cần phá đám thế làm gì, chỉ cổ vũ cho các tuyển thủ là được.

Cho nên bầu không khí chung của bài đăng rất ôn hòa, càng về sau thậm chí bắt đầu say mê đánh giá nhan sắc của Fourth.

Fourth không xem tin tức trên mạng, để điều chỉnh sự chênh lệch múi giờ, sau khi báo bình an cho Gemini xong là không chạm vào điện thoại nữa.

Ép buộc chính mình nghỉ ngơi vẫn có hiệu quả, đến buổi khai mạc ngày hôm sau, tinh thần của cậu đã gần như hồi phục.

Lễ khai mạc chỉ tổ chức vào buổi sáng, buổi chiều là thời gian rảnh rỗi. Bởi vì ngày hôm sau là kỳ thi, sau khi ăn trưa, trưởng đoàn sợ mọi người quá kích động khi lần đầu tiên đến nước Anh liền nhấn mạnh hai lần là không được phép chạy lung tung, sau đó mới thả bọn họ về.

“Làm sao bây giờ Fourth? Tim tớ đập thình thịch.” Đừng nhìn Vương Quỳnh lúc đến thì hí ha hí hửng, vẫn luôn hô hào là tiện thể du lịch, song khi thật sự sắp tới giờ thi đấu, đừng nói đến ra ngoài chơi, cậu ta thậm chí không nằm nổi.

“Mẹ tớ còn cứ nhắn cho tớ nói gì mà không cần căng thẳng, quan trọng là tham dự.” Vương Quỳnh vò đầu bứt tóc, suy sụp: “Đây… Đây không phải ám chỉ rằng tớ không thể đạt điểm cao à? Đúng thật là, càng xem thì cảm xúc càng nổ tung.”

Nhịp tim của Fourth cũng nhanh hơn một chút, nhưng cậu đa phần là thấy hưng phấn khi tìm thấy đối thủ của mình.

Cậu không giỏi an ủi người khác, ngẫm nghĩ chốc lát mới nhớ vài ngày trước, tập thể lớp cậu đã repost bài đăng cá chép cầu may trong kỳ thi: “Không thì cậu đi repost cá chép đi?”

“Cậu đã nhắc tớ!” Như bắt được cây cỏ cứu mạng, Vương Quỳnh bèn lấy điện thoại ra tìm weibo ảnh cá chép may mắn, một lúc repost mười bài, sau đó mới ngừng lại.

“Cậu không chuyển à?”

Fourth cười lắc đầu.

Vương Quỳnh chỉ thuận miệng hỏi một câu chứ không truy vấn đến cùng. Cậu ta vừa điên cuồng like mấy bài weibo cá chép, vừa tiến lại gần Fourth và nhỏ giọng nói: “Cậu xem… Nếu kết quả lần này của chúng ta không tốt, liệu có bị cư dân mạng mắng chửi gì không? Lần trước đã bị chửi thậm tệ lắm rồi.”

“Đừng đi đọc là được.” Fourth không bao giờ quan tâm đến ánh mắt của người khác: “Điểm của chúng ta không liên quan gì đến họ.”

“Nhưng mà…” Vương Quỳnh gãi gãi đầu: “Nhưng tớ vẫn có hơi thấp thỏm.”

“Quên đi, không nói nữa, năng lượng tiêu cực quá nặng.” Cậu ta thở dài rồi đổi chủ đề: “Có điều, ở buổi khai mạc hôm nay, cậu có để ý thấy ánh mắt của mấy đội mạnh nước ngoài đang nhìn chúng ta không?”

“Không có.”

“Tớ biết ngay là cậu không thấy mà.” Vương Quỳnh tức giận nói: “Thiếu điều viết ngay trên mặt mấy chữ xem thường chúng ta, phì! Bọn họ dựa vào cái gì? Năm nào quân chủ lực của bọn họ chẳng phải là người Trung Quốc chứ?!”

Nụ cười trên mặt Fourth dần tắt, cậu mím môi: “Cho nên hôm nay nhất định phải điều chỉnh tốt, ngày mai dùng trạng thái tốt nhất cho kỳ thi.”

“Liều mạng!” Vương Quỳnh nghiến răng ném điện thoại sang một bên: “Tớ đi nghỉ ngơi đây!”

Đêm đó Fourth ngủ rất ngon. Thức dậy vào sáng hôm sau, đầu óc tỉnh táo và tràn đầy năng lượng.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Vương Quỳnh ra hành lang gọi điện cho mẹ, cuối cùng yêu cầu được an ủi. Xác định cậu ta sẽ không trở lại trong một khoảng thời gian, cậu mở vali và lấy ra một bức ảnh của Gemini. Cậu vuốt nhẹ một lúc lâu, cuối cùng khẽ hôn lên nó một cái.

Tại sao không chuyển cá chép?

Cậu không cần.

Gemini mới là may mắn lớn nhất trong cuộc đời cậu.

Khóe môi Fourth hơi nhếch lên, cậu quý trọng cất bức ảnh đi. Ăn sáng xong, cậu bước vào phòng thi với tinh thần phấn chấn.

Đề thi Olympics quốc tế năm nay tiếp tục tương tự các năm trước, bài thi có ba câu hỏi với độ khó tăng dần.

Năm ngoái, cả đội Trung Quốc bại bởi câu hỏi cuối cùng của kỳ thi đầu tiên, dẫn đến tổng điểm bị kéo xuống, trượt vị trí nhất toàn đoàn.

Sau khi nhận được bài thi, Fourth đọc hết một lượt. Trong đầu định vị cho từng câu hỏi rồi ổn định tâm trạng xong, cậu cầm bút lên và bắt đầu tính toán trên giấy nháp.

Kỳ thi kéo dài bốn tiếng rưỡi lẽ ra phải dài và khó, nhưng Fourth tập trung đến mức cậu hầu như không cảm nhận được thời gian trôi qua.

“Trời ạ, nghẹn chết mất.” Trong phòng khách sạn, Vương Quỳnh từ trong toilet bước ra, thở phào nhẹ nhõm: “Giây phút đi tiểu, tớ cảm thấy cuộc đời mình thăng hoa”.

Fourth không muốn đàm luận với cậu ta về việc có thăng hoa hay không, bởi vì cậu cũng sắp không thể nhịn được nữa. Cậu đẩy Vương Quỳnh ra và lao nhanh vào nhà vệ sinh.

Đây là lần đầu tiên Vương Quỳnh bắt gặp bộ dạng vội vàng của cậu, không khỏi thấy mới lạ. Cậu ta dựa vào tường hô vọng vào bên trong: “Này, nghĩ đến chuyện lát nữa chúng ta phải dùng bữa trong khách sạn là đã cảm thấy mình không có cảm giác ngon miệng. Quá tệ, thật đấy, giờ tớ vô cùng hối hận vì không mang theo một chai Lão Can Ma tới.”

Fourth không nói gì.

Một lúc sau, mãi tới khi tiếng xả nước vang lên, thanh âm thản nhiên của cậu mới truyền ra từ trong cửa: “Cậu nghĩ bây giờ phù hợp để thảo luận chuyện ăn uống với tớ à?”

“Có sao đâu?” Vương Quỳnh không chút để ý, đắc thắng nói, “Tớ ngồi bồn cầu còn có thể ngậm một viên kẹo đó.”

Fourth: “…”

Cuối cùng cậu cũng biết thân thịt của Vương Quỳnh từ đâu tới.

Fourth rửa tay rồi mở cửa: “Đi thôi, không muốn ăn cũng phải ăn.”

“Ừ.” Vương Quỳnh thở dài rút thẻ phòng ra: “Đi thôi đi thôi.”

Sau khi tập hợp với các thành viên khác, họ cùng nhau đi xuống cầu thang. Kể cả trưởng đoàn, mọi người đều ngầm không nhắc đến chuyện thi cử, cười ăn cơm rồi về phòng mình nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau vẫn là buổi thi.

Nhưng lần này thi xong chính là triệt để giải phóng rồi. Từ những vẻ mặt nhẹ nhõm rõ rệt của các tuyển thủ sau khi rời khỏi phòng thi, có thể thấy trạng thái tinh thần của họ hoàn toàn khác so với lần đầu tiên.

Hai trưởng đoàn của đội Trung Quốc đều rất có kinh nghiệm, đã thi xong, kết quả đã định, hoàn toàn không cần hỏi han đánh giá điểm số.

Lúc học phải chăm chỉ học, lúc chơi cũng phải thỏa thích chơi.

Vì vậy, trong hai ngày rưỡi tiếp theo, các trưởng đoàn đã dẫn nhóm Fourth đi, không chỉ vòng quanh các điểm tham quan mang tính biểu tượng của địa phương mà còn đến một số nhà hàng nổi tiếng.

Mặc dù lịch trình rất gấp rút và mọi người đều mệt vì chạy, song ai cũng rất vui vẻ.

“Ảnh chụp đẹp phết.” Buổi chiều, Vương Quỳnh nằm trên giường khách sạn, vừa xem tin nhắn trong nhóm wechat vừa nói với Fourth, “Tớ gầy đi trông thấy”.

Khi ra ngoài chơi, cả nhóm đã cầm quốc kỳ chụp rất nhiều ảnh. Gửi lần lượt cho từng đội viên trong nhóm thì quá phiền phức nên đã cho hết vào nhóm chat.

Fourth cúi đầu nhìn một lượt, quả nhiên rất đẹp. Cậu học theo Vương Quỳnh, vào nhóm chat để lưu những bức ảnh bên trong, thỉnh thoảng tiện tay gửi một hai bức thú vị cho Gemini.

Những ngày gần đây, Fourth và Gemini không liên lạc nhiều. Thứ nhất là do hai người chênh lệch gần bảy tiếng, rất ít khi cùng thời gian rảnh rỗi. Thứ hai, Gemini cũng đã bắt đầu thi cuối kỳ, Fourth không muốn làm hắn phân tâm.

Hiện tại tính ra Gemini đã hết tiết tự học tối và về nhà, cậu mới gửi một tin nhắn.

“Tớ xem TV đây.” Vương Quỳnh lướt xong tin nhắn rồi bảo Fourth, “Cậu có muốn ngủ không?”

“Không ngủ.” Fourth đang sàng lọc mấy tấm ảnh, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, đáp: “Cậu cứ xem đi.”

Vương Quỳnh nhấn công tắc, trong phòng đột ngột vang lên tiếng huýt sáo và tiếng cười. Fourth nghiêng tai lắng nghe, đó là một chương trình talkshow.

Vương Quỳnh cau mày chuyển kênh, nhưng chương trình ngày thường rất thích bây giờ lại khiến cậu ta cảm thấy hoảng hốt. Cậu ta bực bội tắt TV, ném điều khiển xuống giường: “Không xem!”

Fourth quay sang cậu ta: “Sao vậy?”

“Tớ hồi hộp.” Vương Quỳnh thật ra cũng không muốn nói, để không tỏ ra thiếu thận trọng vững vàng. Nhưng khi Fourth vừa hỏi, cậu ta lập tức không kìm được: “Lát nữa thành tích sẽ ra, cũng không biết thi thế nào nữa.”

Kết quả của cuộc thi năm ngoái được công bố vào khoảng bốn giờ chiều theo giờ địa phương, bây giờ đã là hơn ba rưỡi.

Kỳ thật Vương Quỳnh cảm thấy mình thi vẫn được, nhưng chỉ cần chưa công bố kết quả thì cậu ta sẽ không yên lòng.

Lúc đầu Fourth không cảm thấy gì, nhưng bị cậu ta nói kiểu này, cậu bỗng trở nên căng thẳng theo. Cậu không chút biến sắc, đặt điện thoại xuống rồi nói với vẻ bình tĩnh: “Xuống dưới dạo một vòng nhé?”

Vương Quỳnh bật dậy, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên lòng bàn tay: “Đi thôi.”

Thời tiết bên ngoài khá đẹp, không nóng không lạnh rất dễ chịu. Hai người bước ra khỏi sảnh khách sạn, đang định thảo luận xem sẽ đi đâu thì điện thoại trong túi Fourth rung lên, là lời mời xem gọi video wechat.

“Cậu nhận đi.” Vương Quỳnh thức thời nói, “Tớ đi dạo trước.”.

Fourth gật đầu, tìm một góc đủ ánh sáng và nhấn nút trả lời.

Khuôn mặt của Gemini lập tức xuất hiện trên màn hình, tóc ướt sũng, trên cổ còn quấn khăn tắm: “Vừa tắm xong, không thấy tin nhắn, em đang ở bên ngoài à?”

“Ừm.” Fourth giới thiệu với hắn tình hình xung quanh, quay camera ra ngoài rồi đi lòng vòng: “Môi trường ở đây rất tốt, sắp có kết quả rồi. Em… Em không bình tĩnh được nên đi xuống tầng dưới. “

Gemini bật cười, hiếm khi thấy Fourth căng thẳng vì kết quả thi.

Hắn ngồi trên sofa, không nhắc lại mà đổi chủ đề: “Ngày mai ngoài lễ bế mạc thì không có gì khác đúng không? Ngày mốt lúc nào trở về?”

Vé máy bay đều do trưởng đoàn thống nhất đặt mua, ban đầu Fourth cũng không biết thời gian cụ thể.

“Còn có một bữa tiệc tối, chuyến bay lúc ba giờ chiều ngày mốt, sau đó…” Fourth tính toán và nói, “Nó sẽ hạ cánh vào lúc tám giờ sáng ngày hôm sau nữa.”

“Thật đáng tiếc.” Gemini tiếc nuối nói, “Lúc đấy anh đang ở trường.” Hắn hơi khựng lại, sau đó hỏi tiếp, “Nhưng các em còn có tiệc tối à?”

Fourth gật đầu.

“Tại sao trước đó không nói với anh?”

Fourth không quan tâm: “Cũng không phải là chuyện gì lớn.” Nếu không phải Gemini nhắc về ngày mai thì cậu đã gần như quên mất nó rồi.

“Tại sao không?” Gemini nhướng mày: “Em định mặc cái gì đi?”

Fourth rất thẳng thắn về vấn đề này, đáp không chút suy nghĩ, “Đồng phục của đội đó, Vương Quỳnh cũng vậy.”

Gemini: “…”

Gemini bị cậu chọc cười: “Đừng thế bé cưng, các em đến đây rốt cuộc là để tham gia hay là để đi phá?” Hắn vung khăn tắm lau qua loa trên đầu, nói: “Sớm biết thế thì đã định cho em một bộ âu phục rồi.”

“Không cần đâu.” Fourth thực sự cảm thấy không cần thiết, không biết những nước khác thế nào nhưng dù sao đồng đội của cậu cũng không ăn mặc chính thức như vậy.

“Vẫn nên đặt một bộ đi, sau này kiểu gì cũng sẽ dùng đến.” Gemini hạ nhiệt độ điều hòa trong phòng khách xuống thấp một chút, lười biếng dựa vào lưng ghế sofa: “Anh biết kích thước của em, nhưng có một chi tiết cần em xác nhận đã.”

Fourth vô thức thuận theo chủ đề của hắn: “Cái gì cơ?”

Gemini liếm môi và hạ giọng: “Em quen để bên trái hay bên phải?”

Fourth có hơi bối rối trước những gì hắn nói, nhất thời không kịp phản ứng: “Hả?”

“Khi mặc đồ lót.” Gemini nhìn vào mắt Fourth, nói một cách mập mờ: “Em quen… Để nó ở bên nào?”

Fourth đỏ bừng mặt, lúng túng nhìn xung quanh, nhỏ giọng phản đối, “Anh, em đang ở bên ngoài mà.”

“Bên ngoài thì làm sao?” Da mặt Gemini dày cực kỳ, căn bản không có cảm thấy có vấn đề gì: “Cạnh em đâu có ai, nhanh nào, hay là muốn anh hỏi thêm mấy lần?”

“Không.” Fourth xoa mặt, chột dạ đáp, “Bên, bên trái.”

“Được rồi, anh sẽ nhớ kỹ.” Gemini nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu, trong lòng ngứa ngáy, cố ý chơi xấu: “Cảnh thần, anh biết rõ em như vậy, có phải là em cũng hiểu rõ anh lắm không?”

Fourth ngay lập tức hiểu ý hắn, nhưng việc tán tỉnh bạn trai bên ngoài giữa ban ngày ban mặt là hơi quá mức đối với cậu. Cậu ngước mắt lên nhìn Gemini, tỏ ra yếu thế: “Anh…”

“Ừ.” Gemini không hề bị lay chuyển, ra hiệu cho cậu tiếp tục.

Fourth cụp mắt xuống, mặt nóng như lửa đốt. Chuẩn bị tâm lý hồi lâu, cậu mới cắn răng hỏi nhỏ: “Vậy… Vậy anh quen bên nào?”

Cậu càng nghe lời thì Gemini càng muốn bắt nạt cậu, nhếch môi xấu xa: “Chính em trở về xem là sẽ biết chứ sao?”

Tay Fourth run lên, camera lệch xuống mấy tấc.

“Không muốn xem à?”

Fourth xấu hổ nghiêng đầu, ráng chống đỡ: “…Không phải.”

Gemini mỉm cười hài lòng, đang định nói thêm thì Vương Quỳnh đột nhiên hét lên ah ah ah ah và lao tới như một viên đạn đại bác.

Khuôn mặt cậu ta đỏ bừng, thậm chí đôi môi còn đang run rẩy. Chẳng nói chẳng rằng, cậu ta trực tiếp giơ tay ôm lấy Fourth.

Không chuẩn bị trước, Fourth đã bị cậu ta đẩy lùi mấy bước, điện thoại suýt nữa rơi xuống đất. Nhưng trong lòng cậu loáng thoáng có linh cảm nên không đẩy Vương Quỳnh ra.

Quả nhiên cậu chưa kịp hỏi thì Vương Quỳnh đã kích động nói: “Chúng ta, chúng ta là hạng nhất!!!”

Cậu ta nắm lấy vai Fourth, hai mắt đỏ bừng: “Thầy vừa mới nói trong nhóm chat! Hạng nhất, chúng ta thật sự là hạng nhất!” Cậu ta lau mặt một cái, muốn để bản thân tỉnh táo hơn: “Thầy gọi chúng ta lên.”

Đôi mắt của Fourth sáng vô cùng, khó khăn lắm mới duy trì được bề ngoài bình tĩnh.

Cậu hít sâu một hơi, siết chặt ngón tay cứng ngắc, một lần nữa giơ điện thoại lên: “Anh ơi, em…”

“Chúc mừng.” Không biết Gemini đã đứng dậy khỏi sofa từ bao giờ, hắn nhìn Fourth không chớp mắt, trên mặt hiện lên vẻ tự hào và vui mừng không thể che giấu.

Mặc dù đã xảy ra quá nhiều lần, Gemini vẫn rung động vì cậu.

Hắn đã đọc qua những tin tức liên quan và biết đạt hạng nhất trong khi chẳng mấy ai kỳ vọng nhiều là điều khó khăn nhường nào.

Fourth thực sự quá lợi hại, đến mức lần đầu tiên vốn từ của hắn nghèo nàn không biết phải khen ngợi cậu ra sao.

Gemini bình tĩnh lại nhịp tim kịch liệt của mình, chậm rãi nói: “Em đi làm việc của em đi, anh cúp máy trước. Chuyện trong nước khoogn cần em quan tâm, anh sẽ thông báo cho thầy Yod và những người khác.”

Fourth gật đầu lia lịa rồi cất điện thoại đi.

Vào lúc bốn giờ chín phút theo giờ địa phương, kết quả của cuộc thi quốc tế đã được công bố đầy đủ.

Sau khi thua bốn năm liên tiếp, đội Trung Quốc đã tát vào mặt những người nước ngoài kiêu ngạo kia với tổng số điểm là 213, xứng đáng trở thành vị trí số một.

Trong đó, Fourth đã góp công lớn vào vị trí đầu tiên này với số điểm cao ngất ngưởng là 41.

Không chịu thua kém, các đội viên khác cũng theo sát phía sau. Sầm Hải thi đấu ổn định với tổng điểm 40. Mặt khác, Vương Quỳnh vượt xa phát huy bình thường và đạt 38 điểm.

Xếp thứ nhất trong bảng tổng điểm và giành năm vàng một bạc.

Tại thời điểm này, đội Trung Quốc đã rửa sạch nỗi nhục và cho cả thế giới thấy sự trở lại của vương giả với một tư thái bất khả chiến bại.

Trong lễ bế mạc, dưới sự dẫn đầu của trưởng đoàn, sáu đội viên lần lượt cầm quốc kỳ bước lên bục.

Trên màn hình khổng lồ phía trên, thông tin cá nhân của họ được hiển thị rõ ràng cho khán giả.

People’ s Republic of China 

Ci Jing

Hai Cen

Qiong Wang

… ….

Màn trập máy ảnh vang lên, vĩnh viễn lưu giữ khoảnh khắc vinh quang này.

Khi nhóm Fourth bước xuống, họ vừa khéo đối đầu với đội nước ngoài đứng thứ hai.

“Là người đi phía trước, trước đó vẫn luôn liếc chúng ta.” Vương Quỳnh thì thầm bên tai Fourth: “Kết quả thế nào, còn không phải là bị chúng ta ép không lật được người sao? Ha! Ha! Ha!”

Fourth ngước mắt nhìn lên, đúng lúc đối diện ánh nhìn của đội viên kia.

Anh ta mỉm cười khiêu khích, sau đó khẽ nâng tay phải lên, giương cao quốc kỳ trên tay.

Lá cờ đỏ tươi chậm rãi được tung ra trước mắt, ánh mắt của tuyển thủ nước ngoài ngưng đọng, như bị đâm phải, vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Tin tức truyền về trong nước, cả giới truyền thông và cư dân mạng đều được phen xôn xao.

Hạng nhất được mong đợi trong suốt bốn năm, quá quý giá không có gì diễn tả nổi.

Các phương tiện truyền thông nhốn nháo đưa tin về vụ việc này, không chỉ các thông cáo báo chí hết lời ca ngợi mà ngay cả những tiêu đề cũng rất táo bạo.

[Olympics Toán học quốc tế, vị vua trở về của đội trường Thực Nghiệm! Thành công đoạt quán quân!]

[Một sự trở lại lịch sử! Xin chúc mừng đã đứng hạng nhất toàn đoàn trong cuộc thi Olympic Toán học Quốc tế, giành được năm vàng một bạc!]

[Ai nói Olympics ở Trung Quốc đã xuống dốc? Đại não Trung Quốc vẫn là đại não.]

Hình ảnh của Fourth và những người khác trong lễ bế mạc không chỉ được các phương tiện truyền thông lớn đăng lại mà thậm chí còn được đưa lên TV.

Ngay cả các phương tiện truyền thông chính thức cũng cố tình đăng weibo để ăn mừng việc giành lại hạng nhất. Đến nỗi sự việc này đã xông thẳng lên hot search, tuy chỉ là đếm ngược từ dưới lên nhưng nó cũng thu hút không ít chú ý.

Đám dân mạng đều choáng váng, dù sao trước đây họ không hy vọng gì nhiều, luôn nói rằng quan trọng là tham gia quan trọng là tham gia, ai ngờ cuối cùng lại chờ được niềm vui bất ngờ.

[Aaaaaaaaaaa thật kích động! Còn kích động hơn việc tôi được nhận vào đại học! Thực sự quá tuyệt vời!]

[Lợi hại! Like cho sáu đội viên!]

[Chúc mừng chúc mừng! Các đàn em không thua kém ai!]

[Không thể tin được! Tôi đã đứng dậy và phát điên]

[Chợt phát hiện ra một điều kinh khủng… Tại sao mấy cao thủ này có ngoại hình người trước đẹp hơn người sau? Đặc biệt là người ở giữa, học giỏi hơn chúng ta, còn đẹp hơn chúng ta…]

[Mời lầu trên ngậm miệng, tôi không muốn nghe, cảm ơn!]

Tỉnh thực nghiệm vui mừng hơn hở khắp chốn, một biểu ngữ lớn được treo ở cổng trường vào sáng hôm sau.

Xin chúc mừng Fourth lớp 11/7 của trường chúng ta đã đạt huy chương vàng Olympics Toán học quốc tế!

Ngay cả trang chủ của website trường cũng được cập nhật theo, hiệu trưởng đã tự viết tin tức, đồng thời dán ảnh chụp chung trước đó của Fourth và giáo viên trường.

Về phía nước ngoài, sau lễ bế mạc, mọi người về phòng nghỉ ngơi, báo tin vui cho gia đình. Còn Fourth, vì là người có số điểm cao nhất trong đội nên cần đi nhận phỏng vấn cá nhân.

Sau khi chào phóng viên, Fourth ngồi xuống cạnh bàn.

Sắc mặt của cậu vẫn như thường, ánh mắt bình ổn, cậu không né tránh hay ngại ngùng khi đối mặt với camera, như thể người quay chụp không tồn tại vậy.

Trước khi mở đầu, cậu hỏi: “Đây là cuộc phỏng vấn dưới dạng thông cáo báo chí hay video?”

Không biết tại sao trong lòng người phóng viên trẻ tuổi ở phía đối diện chợt dâng lên một tia rùng mình của học sinh kém khi bị ánh mắt lãnh đạm của cậu quét qua. Anh ta bất giác đứng thẳng lưng, cười nói: “Cậu rất đẹp trai, tất nhiên là video rồi. “

Fourth gật đầu, biểu thị mình đã hiểu.

Phỏng vấn không có gì mới, nội dung kiểu cũ: cảm xúc khi giành được huy chương vàng, kinh nghiệm học tập trong những năm qua, v.v., Cho đến khi phóng viên hỏi: “Sở thích không chuyên của cậu là gì?”

Fourth nói thật: “Toán học.”

Phóng viên: “……”

Anh chàng phóng viên tưởng cậu sẽ nói gì đó về bóng rổ hay cầu lông nhưng không ngờ lại nhận được đáp án như vậy, định hỏi lại thì nghe Fourth nói thêm: “Gần đây, tôi cảm thấy khá hứng thú với giới hạn của hàm số.”

Người phóng viên nhớ mình đã bị giày vò đau khổ bởi cái này khi thi nghiên cứu sinh, tốt nghiệp xong là quên sạch sẽ. Còn có người cảm thấy hứng thú với thứ đồ này? Anh ta hoài nghi lặp lại: “Giới hạn hàm số?”

“Ừm.” Có giấy bút trên bàn, Fourth cầm lấy và nhanh chóng viết vài chữ bên trên.

f(x) → A (x → x0)

Cậu dựng đứng tờ giấy, đối diện với camera, khóe môi khẽ cong lên: “Là cái này.”

Người phóng viên cười khan: “Không hổ là học sinh xuất sắc, ngay cả sở thích cũng khác biệt như vậy.” Sau đó, anh ta nhanh chóng kết thúc chủ đề và tiếp tục đặt câu hỏi.

Cuộc phỏng vấn kéo dài ba phút. Ngoài nhắc đến giới hạn hàm số, những lúc còn lại, Fourth trả lời vô cùng chính thức.

Phóng viên trở về chỉnh sửa video và đăng nó lên weibo cùng với bài viết.

Nói chung, những cuộc phỏng vấn thế này đều chẳng mấy ai xem. Nhưng vì nhan sắc của Fourth và ảnh hưởng của cuộc thi này, số lượng xem cao bất ngờ, cuối cùng cũng leo lên cuối bảng hot search.

[Aaaaaaaaaa, nụ cười cuối cùng khi anh bé đề cập đến giới hạn hàm số kìa!!!]

[Quả nhiên, cậu ấy chỉ cười khi nói về sở thích của mình, còn lại thì lạnh lùng _ (: з “∠) _]

[Học thần trong mọi thời khắc luôn toát ra khí chất khác hẳn với đám cặn bã chúng ta].

[Hu hu hu, tôi không biết giới hạn hàm số là cái gì. Replay lần thứ mười tám, cuồng nhan sắc không thể thoát ra!]

Phía dưới vừa điên cuồng liếm màn hình vừa thảo luận về sự khác biệt giữa học sinh ưu tú và học sinh yếu kém.

Chỉ mỗi Gemini thoát weibo và mở công cụ tìm kiếm sau khi xem video.

Trên tấm giấy trắng đó, ngoài công thức mà hắn đọc không hiểu kia, góc trên cùng bên phải còn viết một dấu hằng đẳng thức nhỏ.

Fourth có muốn điều gì đó muốn nói với hắn sao?

Hắn nhập giới hạn hàm số vào khung tìm kiếm, theo website nhìn xuống bên dưới. Khi nhìn thấy một bài, đồng tử của hắn chợt co lại.

f(x) → A (x → x0) còn được viết là lim f(x) = A

f(x) vô hạn dần tiến tới A và A là giới hạn của f(x).

Một số sinh viên ngành khoa học tự nhiên sẽ sử dụng định nghĩa của giới hạn hàm số để biểu đạt:

lim f(x) = A có nghĩa là lim tôi = người.

Tôi tới gần người vô hạn, người là giới hạn duy nhất của tôi. Dù có cho tôi cả thế giới thì tôi cũng chỉ ở bên cạnh người.

 Sau giải đấu, Fourth và cả đội lên máy bay trở về theo hành trình ban đầu.

Không có chuyến bay thẳng từ Anh đến tỉnh Đông Hải, vì vậy cậu vẫn phải đến đế đô trước, sau đó mới chuyển chuyến bay về nhà.

Trên ghế ngồi, Vương Quỳnh dựa vào lưng ghế, vỗ vỗ ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Cũng may là chúng ta không ở lại mà trở về luôn.”

“Sao thế?” Fourth đặt cặp sách xuống dưới ghế rồi quay sang hỏi cậu ta.

“Cậu không biết đâu, sau khi mẹ tớ nghe tin tớ giành được huy chương vàng, bà ấy chỉ vui mừng trong chốc lát.” Vương Quỳnh sầu mi than thở: “Sau đó bà ấy gửi một danh sách cho tớ, nhờ tớ giúp bà ấy thu mua. Tớ nào biết mấy cái nhãn hiệu mỹ phẩm và túi xách kia chứ, đây không phải là muốn giết tớ à?”

Vương Quỳnh hâm mộ nhìn cậu: “Vẫn là bố mẹ cậu tốt, không đem những chuyện này tới quấy rầy cậu.”

Fourth ngẩn ngơ, cậu đã rất lâu không nhớ tới đám người nhà họ Cảnh.

Từ khi chuyển hộ khẩu, cậu dường như đã thực sự cắt đứt quan hệ với họ. Không liên lạc với nhau, sống tách biệt và coi như đối phương không tồn tại.

Cậu cười cười không lên tiếng, như thế là tốt nhất.

Fourth nghĩ vậy, nhưng ông Cảnh thì không.

Nhìn thấy Fourth giành được huy chương vàng tại Thế vận hội quốc tế trên TV, ông Cảnh đã tiếc đứt ruột. Ông ta chẳng thể ngờ được rằng, đứa con trai cả từng nhuộm tóc vàng không học vấn ngày nào lại có thể leo lên độ cao như bây giờ.

Mấy ngày gần đây, khi đi trên đường, ông ta có thể nghe thấy người đi đường bàn tán về Fourth. Những người lớn tuổi hết lời ca ngợi cậu, nói cậu là niềm tự hào của tỉnh Đông Hải. Những người trẻ hơn thì sùng bái hoặc khâm phục cậu, xem đi xem lại video phỏng vấn của cậu.

Thậm chí, ngay cả ba chị em nhà họ Triệu tự cao tự đại cũng đang nghe ngóng lúc nào Fourth về nước, nói xa nói gần muốn Fourth kể cho con mình một ít kinh nghiệm học tập.

Đương nhiên ông Cảnh muốn khoe khoang về Fourth ở khắp mọi nơi, một người xuất sắc như vậy là con trai mình, ông ta hận không thể rêu rao để cả thế giới đều biết.

Đừng nói đến thời gian về nước, bây giờ liệu Fourth có nhận ông ta hay không cũng là một vấn đề.

Ông Cảnh ném cốc cafe vào thùng rác, móc chìa khóa ra rồi vào nhà.

Trong khoảng thời gian này, ông ta đã suy nghĩ rất nhiều. Trước đây, ông ta quả thực hơi lạnh nhạt với Fourth. Chủ yếu là do việc mẹ cậu làm quá kinh tởm, khiến ông ta không tự chủ được mà giận chó đánh mèo.

Ông ta vì thể diện mà không dám thừa nhận, song hiện tại ông ta đã nghĩ thông suốt.

Không phải chỉ là một lời xin lỗi thôi sao? Còn gì có thể quan trọng hơn việc nhận về đứa con trai đã giành được huy chương vàng cấp thế giới?

Là đàn ông với nhau cả, việc vợ ngoại tình có cảm giác như thế nào, Fourth nghĩ ở một góc độ khác là nhất định sẽ có thể thông cảm cho ông.

Ông ta nới lỏng cà vạt, thay bộ quần áo ở nhà, thò tay vào túi muốn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Fourth. Ai ngờ lần mò một lúc mới phát hiện ra không biết nó đã bị lấy trộm từ bao giờ.

Không chỉ điện thoại bị mất mà ngay cả chiếc ví ít tiền cũng không còn nữa!

Những thứ khác không quan trọng, mấu chốt là ông ta có thẻ ngân hàng và chứng minh thư trong ví, đây là chuyện phiền toái nhất.

Ông tức giận xanh mét mặt mày, vội vàng tìm chiếc điện thoại đợt trước lấy của Cảnh Miểu, lần lượt gọi thông báo mất chứng minh thư và thẻ ngân hàng.

“Đúng là xúi quẩy.”

Ông chửi một câu, cũng không đoái hoài cân nhắc chuyện của Fourth nữa. Sau khi tra cứu các thông tin cần thiết để đăng ký chứng minh thư mới trên mạng, ông ta bắt đầu lục tung tìm sổ hộ khẩu.

Ông ta hiện đang thất nghiệp và có thời gian. Loại thẻ căn cước có thể được kiểm tra ngẫu nhiên khi đi tàu điện ngầm thì tốt hơn hết là nên đăng ký lại càng sớm càng tốt.

Ông lấy cuốn sổ hộ khẩu ra khỏi ngăn kéo, lúc đang cầm nó đi ra ngoài thì chợt nảy ra một ý…

Dù thế nào Fourth cũng phải trở về, chung quy hộ khẩu của cậu vẫn nằm ở nhà thôi.

Ông ta cười rộ lên, sau đó mở nó ra.

Nụ cười trên mặt ông Cảnh chợt đông cứng.

Trong sổ hộ khẩu, không biết từ lúc nào trang của Fourth có thêm một dấu đỏ nhỏ, phía trên có in ba chữ: Đã chuyển đi.

Fourth đến tỉnh Đông Hải là đã gần mười hai giờ trưa. Hai chuyến bay liên tiếp mất tổng cộng mười lăm tiếng. Cộng với chênh lệch múi giờ, cậu mệt mỏi cực kỳ. Cậu ăn một bát mì Lan Châu cho bữa trưa ở tầng dưới, sau đó lên lầu qua loa tắm rửa một cái rồi lăn ra giường ngủ thiếp đi.

Cơ thể kiệt quệ đến cùng cực, lẽ ra nên ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh dậy, nhưng khi chìm vào giấc ngủ, Fourth lại mơ.

Tương tự như những lần trước, giấc mơ này vẫn là sự tiếp nối của giấc mơ cũ.

Hệ thống đó đã hứa hẹn với Gemini rằng, miễn là linh hồn của cậu được nuôi dưỡng tốt ở một thế giới khác, nó sẽ tự động trở về.

Song nó đã lừa Gemini.

Nó chỉ gửi đi một phần linh hồn của cậu và bí mật giữ lại một phần nhỏ. Vì vậy, linh hồn của cậu mãi mãi không được nuôi dưỡng đầy đủ, gần như cắt đứt khả năng quay trở về.

Gemini không chờ đến cậu, mà chờ đến khi thời gian thiết lập lại.

Để Rithirong thượng vị thu hoạch được thêm nhiều năng lượng, hệ thống đã tiêu hao hầu hết năng lượng hiện có, khiến dòng thời gian của cả thế giới lùi về thời điểm họ gặp nhau lần đầu tiên vào năm lớp mười.

Người duy nhất trên thế giới này còn nhớ đến cậu, ký ức lùi ngược về quá khứ. Kết quả là, hình tượng xuất sắc cả về phẩm chất lẫn học tập của cậu đều bị xóa bỏ sạch sẽ. Thay vào đó là một Fourth bị Rithirong rút đi tất cả, trở nên ngơ ngơ ngác ngác không lòng cầu tiến.

Giây phút này, Fourth cuối cùng đã hiểu ra, chưa từng có nguyên thân gì hết, đó chính là cậu mà thôi. Thân thể là của cậu, bố mẹ là của cậu, ngay cả trường học cũng là của cậu.

“Gemini chính là bạn trai cũ của tôi, chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ làm lành.”

“Mày mới không biết xấu hổ ấy!”

“Anh ấy có để ý tới tao hay không thì mắc mớ gì tới mày? Cút sang một bên.”

Một phần nhỏ linh hồn không được nuôi dưỡng đã quên mất lý tưởng của mình, quên mất kế hoạch của mình, và thậm chí quên cả môn Toán yêu thích nhất, chỉ nhớ mỗi Gemini.

Bạn trai cũ.

Gemini đúng là bạn trai cũ của cậu.

Chẳng qua không phải bạn trai chia tay mà là bạn trai kiếp trước.

Fourth đột nhiên ngồi dậy, dựa vào đầu giường với đôi mắt đỏ hoe.

Hệ thống tự cho là đã hiểu rõ bản chất con người, cố tình gửi phiên bản mất đi hết thảy ưu điểm của cậu đến bên cạnh Gemini. Sau khi xác nhận rằng Gemini không thể thích cậu, nó đắc ý gửi đến một Rithirong gần như là bản sao của cậu.

Sau đó đã xảy ra chuyện trong quyển tiểu thuyết dở dang mà cậu đọc được ở thế giới khác kia.

Rithirong sống lại năm lớp mười một với bàn tay vàng, nhanh chóng vả mặt nghịch tập với tốc độ khó có thể tưởng tượng, lao lên dẫn đầu toàn khối.

Song hệ thống lại tính sai.

Nó có thể giúp Rithirong cướp việc học, thầy cô, bạn bè của cậu. Nhưng bằng cách nào cũng chẳng thể cướp được bạn trai của cậu.

Mặc dù mất trí nhớ, nhưng vì Gemini đã chính tay gửi linh hồn cậu đến một thế giới khác, và từng trải nghiệm việc Rithirong bắt chước cậu nhằm tiếp cận hắn, cho nên bản năng khiến hắn ghét tất cả những người giống cậu liều mạng đến gần hắn. Điều mà Gemini thích không phải là cậu học giỏi, được cả thầy cô và bạn cùng lớp ngưỡng mộ vây quanh. Hắn vốn thích toàn bộ con người cậu.

Ưu điểm khuyết điểm, bất kỳ điểm nào, thiếu một phần hơn một chút cũng không được.

Fourth che mặt, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Vì vậy, Rithirong thất bại lần thứ hai. Sự nghiệp đạt đến đỉnh cao nhưng tiến độ tình cảm vẫn không thay đổi, vẫn không thể thay thế cậu trở thành nhân vật chính của thế giới này.

Bây giờ cậu đã trở về, mặc dù còn không biết nguyên nhân trở về.

Song cậu đã hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của Rithirong và chiếm lại thế giới của cậu và Gemini.

Fourth bất ngờ nhảy xuống giường, do quá vội vã nên vô tình vấp ngã. Cậu muốn gặp Gemini, muốn bây giờ, không thể chờ dù chỉ một khắc!

Người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng đến mức ngay cả dây giày cũng phải đối xứng, lúc này lại tóc tai bù xù, cổ áo ngủ gập một nửa vào trong, tay áo một ngắn một dài.

Song Fourth không để tâm, ngoài Gemini, tâm trí cậu không thể chứa bất cứ thứ gì khác

Lúc này ở Thực nghiệm tỉnh, Gemini đang bắt đầu xem đi xem lại các video phỏng vấn độc quyền Fourth.

Fourth đang tỏ tình với hắn, trước mặt cả thế giới.

Chuyện này khiến Gemini hạnh phúc đến mức không thể kiềm chế được bản thân, thậm chí còn muốn tìm ngay phóng viên trong video và nhờ anh ta phỏng vấn mình. Nói với những dân mạng đang gào khóc nói muốn trở thành bạn gái của Fourth rằng, rốt cuộc giới hạn hàm số trên tờ giấy trắng có ý nghĩa gì.

[Dù có cho tôi cả thế giới thì tôi cũng chỉ ở bên cạnh người.]

Trong đoạn này, hắn rõ ràng từng chữ, nhưng khi kết hợp với nhau, chúng như có ma lực khiến hắn nghĩ tới là nhịp tim tăng tốc và máu nóng sôi trào.

Khóe môi của Gemini nhếch lên, lại một lần nữa nhấp vào nút replay.

Ở bên cạnh, Winny vô tình liếc nhìn màn hình điện thoại, lập tức chua cực kỳ. Nhẫn rồi nhẫn, cuối cùng gã không kìm được: “Anh Kiêu, được rồi đó. Không phải chỉ là một cuộc phỏng vấn thôi sao, mày đã xem biết bao nhiêu lần rồi?”

Mark không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để cười vào mặt Gemini, nghe vậy lập tức trả lời: “Winny, mày không hiểu đâu, đây là nỗi tịch mịch của lão lưu manh trống trải.”

Cả hai nhìn nhau cười ha hả.

Gemini tháo tai nghe trên tai ra, ánh mắt từ từ đảo quanh bọn họ, không bỏ sót cả Satang im lìm không lên tiếng.

Còi báo động trong lòng mấy người lập tức réo inh ỏi, còn chưa kịp chạy trốn đã nghe thấy Gemini nói: “Bọn mày có biết hàm số cực hạn không?”

Winny tâm tư ngay thẳng, tiếp lời cũng nhanh, vô thức nói: “Rất xin lỗi, tao chỉ biết Thử thách cực hạn.”

“Biết ngay là bọn mày không biết mà.” Gemini đặt điện thoại lên bàn: “Nên mới không hiểu ý của Fourth.”

Mark trợn mắt nhìn hắn: “Có ý gì, không phải anh Từ vừa giải thích với phóng viên à?”

Gemini ngả người ra sau, hơi nhướng môi: “Không phải, em ấy đang tỏ tình với tao, bọn mày…”

Gemini im bặt.

Vào thời điểm Fourth hoàn toàn xóa bỏ ảnh hưởng của Rithirong với mình, não của Gemini ong ong, bỗng nhiên có thêm rất nhiều nội dung.

Những cảnh trong quá khứ như một cuốn phim liên tục hiện lên trong đầu hắn. Có lần đầu tiên hắn và Fourth gặp gỡ vào năm đầu lớp mười, lần đầu tiên họ nắm tay, nụ hôn đầu tiên, bọn họ cùng nhau học đại học…

Gemini phắt dậy, trong ánh mắt ngạc nhiên của đám Mark, hắn chạy ra khỏi lớp.

Hắn nhớ ra rồi, hắn đã nhớ tất cả.

Kiếp trước mơ hồ trong miệng Rithirong, còn cả kết cục giữa hắn và Fourth mà Fourth luôn biết nhưng chẳng thể nói ra với hắn…..

Gemini không biết rốt cuộc mình đã về nhà bằng cách nào, nhưng khi nhận ra thì hắn đã đứng ở cửa.

Nhịp tim đập dữ dội gần như che đi tiếng thở nặng nề, hắn khó khăn lau mặt một cái, vừa định mở cửa thì cửa đã bị kéo ra từ bên trong.

Fourth ngẩn người đứng đó, trên mặt đầy nước mắt: “Anh.”

Lúc trước tiễn đưa cậu có bao nhiêu đau đớn thì bây giờ gặp lại cậu có bấy nhiêu may mắn và kích động. Gemini đỏ hoe mắt, dùng một tay kéo Fourth vào lòng, hôn và vuốt ve cậu điên cuồng. Người này, vượt qua hai thế giới, trải qua mấy lần thời gian thiết lập lại, cuối cùng đã trở về bên cạnh hắn.

Gemini ôm mặt Fourth, nhìn thật sâu vào mắt cậu: “Bé cưng, hoan nghênh trở về.”

Tâm trí anh không nhớ đến em, nhưng em vẫn luôn ở trong trái tim anh.

Nếu em không đến, anh sẽ ngoan cố canh giữ thế giới của chúng ta, vẫn luôn tìm kiếm và chờ đợi trong một vòng lặp thời gian vô tận.

Nếu em đã đến, anh nhất định sẽ nhận ra em từ cái nhìn đầu tiên.

Sau đó, anh sẽ yêu em, bảo vệ em, nâng niu thế giới của em trong lòng bàn tay anh rồi một lần nữa trao nó cho em.

Ánh mắt chạm nhau, mọi thứ xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.

Tiếng bước chân giữa các hành lang, tiếng còi bên ngoài, tiếng đóng mở thang máy, vạn vật đều nhanh chóng mờ nhạt, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Cũng không biết là ai động trước, nhưng khi kịp phản ứng, cả hai đã hôn nhau.

Nhịp tim dồn dập lớn gần như lấn át tiếng thở gấp gáp, Fourth ngẩng cao đầu, đặt tay lên vai Gemini, vừa ra sức hôn trả hắn vừa bị Gemini kéo loạng choạng về phía trước.

Cánh tay Gemini giữ chặt gáy Fourth, ấn cậu vào lòng mình. Nụ hôn mãnh liệt và tàn nhẫn, lực mạnh đến mức như thể muốn nuốt chửng cậu.

Hô hấp dồn dập, ánh nhìn nóng rực, trong mắt trong tim chỉ có mỗi người trước mặt.

Chiếc cúc áo bị gãy rơi xuống sàn kêu cạch cạch. Giống như tín hiệu trước khi châm lửa, ngay lập tức tăng nhiệt độ trong phòng lên cao hơn.

Không có kỹ xảo gì, không có trò đa dạng gì. Hai người giống như dã thú đã đói khát từ lâu, chỉ muốn liều mạng đến gần nhau để giải tỏa những nhớ thương tuôn trào trong lòng.

Từ phòng khách đến cửa phòng ngủ, quần áo vương vãi trên mặt đất.

Chân Fourth mềm nhũn, vô thức trượt xuống một chút. Gemini tinh tường nhận ra, trực tiếp ôm ngang eo cậu, đá mở cửa phòng ngủ chính.

“Anh…” Fourth nằm trên giường, thở hổn hển nghiêng đầu, mò mẫm với tay để nắm lấy tay Gemini.

Cảm giác được mất đi rồi tìm lại được thật quá quý giá, đến tận bây giờ cậu vẫn không dám tin. Dù đôi mắt có thể nhìn thấy hắn, cơ thể có thể cảm nhận được hắn, cậu vẫn đang cố gắng nắm bắt lấy một thứ gì đó.

“Anh ở đây.” Gemini nắm lấy tay cậu, các ngón tay đan xen, dùng nhiệt độ cơ thể và động tác để xoa dịu trái tim Fourth.

Ngoài nhà, đèn đã sáng. Ánh đèn và ánh trăng bên ngoài hắt vào qua cửa sổ rộng tung bay, mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng người đang triền miên dây dưa trên giường.

……………………

Mọi việc xong xuôi là đã sáng sớm.

“Bụng có khó chịu không?” Gemini vươn tay sờ bụng dưới của Fourth, nhẹ giọng hỏi.

Ký ức quá khứ thực sự quá xa xôi, khi đeo bao, Gemini đã quên bóp hết không khí ở phía trước. Hơn nữa, mặc dù hắn cố gắng hết sức để kiềm chế, nhưng động tác vừa rồi của hắn vẫn hơi kịch liệt, khiến bao bị vỡ vài lần, bắn không ít vào bên trong.

Dù đã xử lý sạch sẽ cho Fourth song hắn vẫn có chút lo lắng.

Fourth nhắm mắt nằm trên giường, khóe mắt đỏ bừng, lông mi khẽ nhúc nhích khi nghe thấy lời của Gemini, nhưng lại không lên tiếng.

“Ngủ rồi à?” Gemini vén tóc trán của cậu sang một bên rồi hỏi lại.

Fourth vẫn không đáp lại.

Gemini bật cười, nghiêng người dùng một tay chống mặt, tay kia nhẹ nhàng miêu tả đường nét của Fourth. Ánh mắt thèm thuồng nhìn cậu, đôi mắt không nỡ chớp.

Thật tuyệt vời, người này, người mà hắn mong muốn đánh đổi bằng cả mạng sống của mình, cuối cùng cũng đã trở về bên hắn.

Cho dù đã mất đi tất cả, cậu vẫn ngoan cường lớn lên ở một thế giới khác. Một lần nữa cậu trở nên xuất sắc và tỏa sáng, sau đó vượt qua thời không và gặp lại hắn.

Gemini khó có thể kìm chế được tình yêu và hạnh phúc đang trào dâng trong lòng. Hắn chống hai tay bên người Fourth, cúi đầu bắt đầu hôn từ trán cậu, từng chút từng chút xuống.

Hắn rất yêu cậu, không biết nên yêu cậu thế nào mới tốt.

“Anh?” Fourth từ từ mở mắt, bắt gặp ánh mắt của Gemini, giọng cậu khàn khàn: “Anh gọi em à?”

Cậu thực sự mệt mỏi, thể lực tiêu hao quá độ. Ngón tay không muốn cử động, ngay cả ý thức cũng có chút chùng xuống. Ban nãy mơ mơ màng màng, hình như nghe thấy Gemini nói chuyện với cậu, nhưng lại không thể tỉnh dậy.

“Ừ.” Gemini cúi đầu hôn cậu: “Sao giọng em khàn thế?”

Fourth cụp mắt vì xấu hổ thẹn thùng, chuyện này… Còn cần phải hỏi à?

Lúc bắt đầu thực sự ước rằng mình sẽ không bao giờ phải xa Gemini, muốn hắn sâu hơn một chút, sâu hơn chút nữa, cách mình càng gần càng tốt. Tuy nhiên cậu vẫn chưa nghỉ ngơi đầy đủ, thể lực không theo kịp nên phải cầu xin Gemini làm tiếp vào lần sau. Nhưng càng cầu xin, Gemini càng hưng phấn và bắt nạt cậu ác hơn…

Gemini trầm thấp cười, đầu ngón tay quét qua yết hầu của cậu: “Bé cưng, vừa nãy rên rỉ rất êm tai, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến anh cứng rồi.”

“Anh!” Fourth vừa xấu hổ vừa tức giận: “Anh có thể đứng đắn hơn được không hả?”

“Đứng đắn thì làm sao có thể làm em thoải mái được?” Gemini nhướng mày: “Trước đó là ai xin anh nhanh lên?”

Nhớ lại lúc Fourth gần lên đỉnh, hai mắt rã rời và cơ thể đỏ bừng, nắm lấy cánh tay hắn van xin trong vô thức, máu của Gemini không khỏi lại xao động.

Hắn ho khan, biết Fourth không thể chịu giày vò thêm nữa, đứng dậy vặn nước khoáng trên bàn: “Biết rồi, nghe lời em, uống chút nước trước đi.”

Fourth cũng hơi khát, chống nửa thân trên dậy uống hai hớp.

Sau khi cậu uống xong, Gemini nhận lấy và tự mình nhấp vài ngụm. Rồi hắn nằm xuống và kéo Fourth vào trong vòng tay mình, hỏi lại, “Bụng có khó chịu không?”

Fourth lắc đầu: “Không có.”

“Ở đây thì sao?” Gemini tay sờ sờ phía dưới: “Đau không?”

Bị chạm vào nơi đó, cơ thể nhạy cảm của Fourth run lên, song cậu không tránh né, đỏ mặt đáp, “…Không đau.”

Thật ra vẫn hơi đau, nhưng không phải là không chịu nổi, không cần phải cho Gemini biết, đỡ khiến hắn lo lắng.

“Vậy là tốt rồi.” Gemini vươn tay kéo chăn lên: “Ngủ đi.”

Fourth quả thực vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, mí mắt đánh nhau, nhưng cậu không muốn ngủ.

“Anh ơi.”

“Hả?”

Fourth chỉ đơn thuần muốn gọi Gemini, không phải là muốn nói gì. Nghe được câu trả lời của hắn, cậu mơ mơ màng màng kéo chủ đề: “Hôm qua anh trốn tiết à?”

Gemini: “…”

Gemini nghiến răng, đưa tay nhéo mặt của cậu một cái: “Thích ăn đòn đúng không? Ban nãy làm em còn chưa đủ ác hả?”

“Không phải…” Tai Fourth có chút đỏ lên, cậu muốn nói thêm nhưng đột nhiên hai mắt sáng lên: “Anh à, bây giờ anh chạm vào em cũng không đau lắm!”

“Giờ mới phát hiện hả?” Gemini cười búng trán cậu: “Cảnh thần, phản ứng thật chậm ha.”

“Tại sao?” Fourth khó hiểu: “Tại sao Rithirong lại có ảnh hưởng lớn đến em như vậy?”

Trước đây Fourth luôn tưởng rằng Rithirong là nhân vật chính, mới có thể vô thức quấy nhiễu cậu. Nhưng sau khi hiểu rõ tất cả, cậu mới phát hiện căn bản không phải.

“Không phải cậu ta, là hệ thống.” Hàng mi rũ xuống của Gemini che đi sự lạnh lùng trong mắt hắn, kể cho cậu biết tất cả những điều hệ thống đã phun ra khi mình đe dọa tự tử.

Hệ thống đó vốn dĩ là phế phẩm hỏng đã được xử lý, trong code có chương trình format. Nhưng nó không cam tâm bị phá hủy như thế, vì vậy nó khẩn cấp cần rất nhiều năng lượng để tự cường hóa và loại bỏ chương trình format.

Và cách thu được nhiều năng lượng nhất là nâng đỡ nhân vật chính mới của một thế giới thượng vị.

Rithirong là người có ác ý nhất với Fourth và cũng dễ thao túng nhất, nghiễm nhiên trở thành vật chủ được hệ thống lựa chọn.

Kiếp thứ nhất, nó thất bại trong tình huống mình có ký ức.

“Nó và Rithirong bị trói buộc không thể hủy bỏ cũng không có cách nào rời đi, trừ khi Rithirong thành công.” Gemini ngoài miệng đang nói, nhưng tay hắn chẳng hề nhàn rỗi, không ngừng tác quái ở phần nhiều thịt nhất trên người Fourth: “Cho nên tiến hành thiết lập lại thời gian.”

Chính mình đã không còn ký ức về Fourth nữa, Fourth đã thay đổi dáng vẻ khác. Về phần Rithirong, y từng là một bản sao của Fourth, hệ thống chắc chắn hắn sẽ thích y, mới có thể bí quá hóa liều và tiêu hao phần lớn năng lượng hiện có.

Eo Fourth bị hắn sờ mềm nhũn. Cậu ấn tay Gemini lại, giọng nói có chút thở hổn hển: “Đang nói, nói chính sự đấy…”

“Cũng không cần dùng tay để nói.” Gemini nhếch môi xấu xa, còn cố ý xoa xoa eo cậu, hài lòng nhìn Fourth run một cái, nghiêm nghị nói: “Còn muốn biết không?”

Fourth yên lặng gật đầu.

Gemini cười khẽ và tiếp tục: “Nhưng nó đã tính sai.”

Kiếp thứ hai, Rithirong đã nắm giữ bàn tay vàng, đại sát tứ phương, có tất cả những gì Fourth từng có, chỉ không chiếm được tình cảm của hắn.

“Thế giới đó đình trệ sau khi Rithirong đứng đầu toàn trường.” Gemini nhìn vào mắt Fourth, ánh nhìn càng ngày càng dịu dàng: “Tiếp đó em trở về, chính là bây giờ.”

Lúc này, năng lượng của hệ thống vốn đã rất yếu, ngay cả ý thức của bản thân cũng không thể duy trì được. Không biết tại sao Rithirong chẳng nhớ gì về nó nữa.

Nhưng dù sao y cũng là vật chủ của hệ thống, từng nhốt Fourth trong không gian hệ thống. Tiềm thức sẽ tự động sử dụng năng lượng của hệ thống để rút ra những thứ từ Fourth.

Đây chính là nguyên nhân tại sao Fourth đau đầu khi nhìn thấy y.

“Em càng ngày càng mạnh, năng lượng của hệ thống càng ngày càng ít.” Giọng Gemini trầm thấp: “Cho nên sau này khi gặp lại Rithirong, triệu chứng đau đầu cũng nhẹ dần.”

“Về việc chúng ta không thể tiếp xúc cũng không thể…” Nhắc đến chuyện này là Gemini ngứa răng: “Việc đó hẳn là do Rithirong dùng chút năng lượng hệ thống cuối cùng.”

Chút năng lượng này cuối cùng cũng tiêu tan sau khi hai người ngày càng thân thiết, Fourth đoạt huy chương vàng cuộc thi quốc tế, quỹ đạo cuộc đời hoàn toàn trùng lặp với kiếp đầu tiên, bọn họ đã lấy lại thế giới của mình.

Fourth không kìm được câu hỏi, “Thế bây giờ nó đã được format lại rồi à?”

“Ừ.” Gemini gật đầu: “Đừng lo lắng, từ ngày em nhìn thấy Rithirong mà không đau đầu, nó đã được format rồi.”

Nếu không format thì dù phải đập nát đầu Rithirong, hắn cũng sẽ tiêu hủy thứ khốn kiếp đó.

“Xin lỗi, lúc đó anh không nhận ra em.” Gemini nhẹ nhàng vuốt tóc Fourth, trong lòng đau nhói khôn nguôi.

Fourth của hắn lẽ ra có một tương lai tươi sáng, sống một cuộc đời tốt đẹp và hạnh phúc, lại bị hủy hoại trong tay hai kẻ rác rưởi.

Ở kiếp đầu tiên, cậu bị nhốt trong không gian hệ thống, rút ​​cạn sinh mệnh và trí tuệ.

Đến kiếp thứ hai, cậu bị gậy sắt đập vào đầu, lẻ loi cô độc chết trong ngõ nhỏ.

Dù ở kiếp thứ hai, đó chỉ là một phần nhỏ trong linh hồn của cậu, nhưng tiềm thức Fourth vẫn có cảm giác đấy chứ?

Vì thế hiện tại cậu bảo vệ đầu của mình không cho ai khác được phép chạm vào.

“Là lỗi của anh.”

Fourth ngây ngẩn, mới nhận ra rằng hắn đang nói về đời thứ hai.

“Không phải.” Cậu chủ động nắm tay Gemini, chân thành nói: “Anh à, anh đừng nghĩ linh tinh, không liên quan gì đến anh hết.”

Không có Gemini là sẽ không có cậu bây giờ. Cậu sẽ cô độc trong một thế giới khác, tiếp tục làm một người trong suốt, đến một lúc nào đó sẽ chết bởi linh hồn không trọn vẹn.

Gemini cười cười không nói gì.

Hắn hiểu mọi đạo lý, song hắn không khỏi cảm thấy đau khổ và hối hận.

Fourth sợ hắn sẽ tự trách nên ngáp dài và chuyển chủ đề: “Vậy em quay lại bằng cách nào? Theo lý thuyết, linh hồn của em không hoàn chỉnh, em hẳn là bị mắc kẹt trong thế giới đó mãi mãi.”

Nhưng họ đã có kiếp thứ ba.

Gemini siết chặt tay cậu, trong lòng chợt dấy lên một nỗi sợ hãi.

Nếu Fourth không trở về…

Hắn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại rồi mới nói: “Anh cũng không biết nữa.”

Gemini thấy hai mắt cậu díp chặt lại mà vẫn còn cố gượng, hắn phì cười: “Đừng nghĩ nữa, những chuyện này sau đó nói sau. Nếu em thật sự không muốn ngủ…”

Gemini lưu manh huých hông vào người cậu: “Thêm một lần nhé?”

“Đi… Đi ngủ ngay đây.” Fourth thu mình vào chăn và lập tức nhắm mắt.

Không hiểu vì sao, Fourth luôn cảm thấy mình quên mất điều gì đó. Cậu muốn nghĩ về nó, nhưng lại không thể cưỡng được cơn buồn ngủ mãnh liệt, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Trời vừa hửng sáng, Fourth đột nhiên bừng tỉnh sau giấc mộng của mình.

Cậu đã nhớ ra chuyện bị lãng quên! Mình và Gemini vẫn còn trong trạng thái xa nhau!

Fourth mở mắt ra, vừa nhìn lên là đối diện với của Gemini.

Bấy giờ mới nhận ra trong phòng có ánh đèn mờ ảo. Gemini đang dựa vào đầu giường với điếu thuốc còn chưa tắt trong miệng, nhìn cậu không chớp mắt, không hề ngủ.

Trái tim Fourth nhất thời nhói lên, Gemini… Không dám ngủ ư? Anh ấy cứ ngồi như thế cả đêm?

“Anh dọa em sợ à?” Gemini bỏ điếu thuốc xuống, đưa tay sờ mặt cậu, dịu dàng hỏi.

Fourth lắc đầu.

“Thế làm sao…”

Giọng Gemini đột ngột dừng lại.

Fourth thình lình bật dậy khỏi giường, ôm mặt hắn rồi ngẩng đầu lên hôn lên môi hắn.

“Anh ơi.” Mặt cậu hơi đỏ, cậu học lời tỏ tình của Gemini lúc trước, nhẹ giọng hỏi: “Anh… Có muốn một người bạn trai không?”

Giữa hai người xưa nay luôn là Gemini chủ động.

Chủ động tiếp cận cậu, chủ động tìm kiếm cậu, chủ động theo đuổi cậu, chủ động tỏ tình…

Vì vậy lần này, đổi thành cậu mở miệng trước.

Gemini sững sờ một chốc, sau đó dùng sức kéo cậu vào lòng, trầm thấp cười nói: “Tha thiết mong mỏi.”

Khi Fourth tỉnh lại thì đã quá trưa, di chứng tiêu hao thể lực cực độ cuối cùng cũng xuất hiện.

Tối qua chỉ cảm thấy mệt mỏi, nhưng hôm nay toàn thân đau nhức, đặc biệt là ở gốc đùi và vùng bị sử dụng quá mức phía sau lưng. Dù trước nay cậu luôn có thể chịu đựng, song giờ động một cái là không ngừng hít hà.

Gemini đang nằm nhắm mắt bên cạnh cậu, hình như vẫn đang ngủ.

Sợ làm phiền hắn, Fourth cẩn thận nhích sang một bên. Vừa định đứng dậy, một cánh tay đột nhiên choàng qua, trực tiếp kéo cậu vào lòng.

“Tỉnh rồi à?”

Gemini cúi đầu hôn lên cổ cậu, răng nhọn nghiến lên xương quai xanh xinh đẹp của cậu. Giọng nói trong trẻo, không có chút âm mũi nào: “Đói chưa? Muốn ăn cái gì?”

“Anh, đừng cắn.” Thân thể Fourth run lên, cậu vươn tay nhẹ nhàng đẩy đầu hắn ra: “Nếu có dấu thì mặc quần áo vào cũng có thể nhìn thấy.”

Mùa đông tìm một chiếc áo len cổ lọ mặc vào là được, nhưng vào mùa hè, quần áo mỏng nhẹ thì che chỗ nào chứ.

“Nhìn thấy thì sao?” Gemini chẳng những không dừng lại mà còn mút mạnh thêm nơi mình vừa cắn: “Quan hệ của chúng ta không thể cho người khác biết à?”

“Không phải!” Fourth nhanh chóng giải thích: “Là… Chỉ là không ổn lắm.”

Cậu không sợ công khai mối quan hệ với Gemini, song cậu không muốn người khác biết về dạng vấn đề riêng tư này.

Gemini biết thừa Fourth nghĩ gì, nhưng lại cố tình giả vờ như không biết, còn bắt nạt người ta: “Anh thấy thế rất tốt, cam đoan sẽ tạo hình cân xứng cho em.”

“Chuyển sang nơi khác đi.” Gò má Fourth nóng ran, cụp mắt xuống thì thào nói: “Đừng… Lộ ra.”

“Chỗ nào không lộ ra?” Gemini nhướng mày, bàn tay không thành thật thò vào trong bộ đồ ngủ của Fourth, châm lửa đốt khắp nơi: “Đây? Hay là đây?”

Fourth bị nhốt trong vòng tay hắn, muốn trốn cũng không có chỗ để trốn, chỉ có thể thở hổn hển nói: “Đều được.”

Gemini chơi xấu đủ rồi, rút ​​tay ra làm bộ thở dài: “Nhưng anh chỉ thích xương quai xanh thôi.”

Fourth ngước mắt.

Buổi trưa nắng vừa phải, mặc dù kéo rèm cửa kín kẽ, vài tia sáng vẫn xuyên vào trong phòng. Trong ánh sáng lờ mờ, Gemini đang cúi đầu nhìn cậu, cảnh tượng trùng lặp với đêm qua khi hắn dựa vào đầu giường.

Fourth bỗng cảm thấy ngực mình đau âm ỉ.

Không phải chỉ là một dấu hôn thôi sao? Cùng lắm thì mình không ra ngoài, Gemini vui vẻ là được rồi.

Cậu không tiếp lời mà duỗi tay ra kéo cổ áo mình xuống, đại biểu cho điều gì thì không cần nói cũng biết.

Gemini bị động tác nhỏ của cậu mềm hóa trái tim. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa làn da chỗ đó, thấp giọng nói: “Tùy anh hả? In đậm hơn chút cũng được à?”

Fourth đỏ cả tai, “ừm” một tiếng.

Gemini không nhịn nổi nữa, cúi đầu xuống.

Cả hai ầm ĩ trên giường một lúc, Fourth mới vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Gemini dậy trước cậu, đã sớm sửa soạn xong. Lúc này hắn đang tựa vào khung cửa, cầm di động hỏi cậu: “Hôm nay ăn đồ thanh đạm, anh gọi một nồi cháo đặc nhé?”

“Ăn cháo không đủ no.” Fourth vừa bóp kem đánh răng vừa nói, “Anh ơi, ăn cơm đi.”

Gemini cười khúc khích: “Đói rồi à?”

Fourth gật đầu.

Cậu chỉ ăn một bát mì kể từ khi trở về từ Anh, bây giờ thực sự cảm thấy mình có thể nuốt cả một con bò.

“Được rồi, món mặn sẽ là thịt cừu hầm và tôm luộc.” Gemini thay đổi cửa hàng, nhanh chóng lướt qua thực đơn rồi nói, “Đồ chay anh chọn đại nhé? Không cay.”

“Ừ.” Fourth ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, “Anh cứ xem rồi làm.”

Sau khi Gemini rời đi, Fourth xoay người, vô tình liếc qua tấm gương trên bồn rửa mặt, lập tức ngơ ngác.

Xương quai xanh của cậu sạch sẽ, không có chút vết tích nào.

Hóa ra Gemini chỉ đang trêu chọc cậu, không thực sự muốn để cậu ra ngoài với dấu hôn rõ ràng như vậy.

Fourth giơ tay chạm lên, bất giác mỉm cười

Gemini thực sự rất dịu dàng, luôn quan tâm đến cảm xúc của cậu.

Bấy giờ, trên sofa trong phòng khách, Gemini “dịu dàng” đang cầm điện thoại bấm vào nhóm chat chung với đám Mark.

[Gem]: @All Fourth đã trở lại.

[Pakin là ông lớn]: Thì sao? Mày có sắp xếp gì à?

[Winny không chính xác]: Đúng vậy, chênh lệch thời gian của anh Fot đã bình thường lại chưa? Vừa khéo sắp đến kỳ nghỉ hè, mày dẫn cậu ấy tới chơi cùng bọn tao đi.

Chỉ mỗi Satang âm thầm ẩn nhóm chat sau khi thấy thông báo có tin nhắn mới, tiếp đó nhét điện thoại xuống tầng sách dưới cùng.

[Gem]: Nghĩ hay lắm.

[Winny không chính xác]: …Thế mày nhắc chuyện này làm gì?

[Gem]: Đều là anh em, tao chỉ muốn những đứa độc thân như bọn mày được nếm trải ngọt ngào của tình yêu, không cần cảm ơn.

[Pakin là ông lớn]: Tao cảm ơn mày.

[Winny không chính xác]: Đệt!!! Nếu năm nay không hết độc thân, tao sẽ phát sóng trực tiếp trồng cây chuối ăn phân!

[Gem]: Phân có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bừa. Nhớ thông báo trong nhóm về thời gian phát sóng trực tiếp, tao sẽ tận mắt nhìn mày ăn.

[Pakin là ông lớn]: Móa nó mày vẫn là người chứ?

[Gem]: Thật đấy, có người bạn như tao, bọn mày hẳn là nên mừng thầm.

[Pakin là ông lớn] :???

[Gem]: Không phải mấy ngày trước lão Trịnh từng nói là đêm Thất Tịch không có ai cùng nó đi xem phim à?

[Winny không chính xác]: Ha ha, làm sao? Mày định bỏ qua anh Fot rồi đăng ký à?

[Gem]: Không, Fourth đã trở lại, tao và em ấy có thể đi cùng mày.

[Winny không chính xác]: …

[Pakin là ông lớn]: Cút!!!

Sau một màn khoe khoang trong nhóm, Gemini có tâm trạng rất tốt. Thu dọn từng món hành lý của Fourth xong, hắn đến phòng khách để ăn cơm.

Fourth một hơi xử lý gần hết hộp cơm, cơn đói trong bụng cuối cùng cũng vơi đi, cậu bắt đầu có sức lực để nghĩ về những chuyện khác. Cậu gắp một miếng củ cải trắng và hỏi Gemini, “Anh à, anh đã xin phép thầy Yod chưa?”

“Xin rồi.” Thấy cậu vẫn luôn suy nghĩ về điều này, Gemini bật cười, “Sáng nay đã gọi điện.”

Fourth thay đổi tư thế ngồi, có điểm tò mò: “Anh dùng lý do gì?”

Thấy vậy, Gemini cau mày: “Đau à?”

Hắn vươn tay mò ra một tấm đệm trên ghế sofa: “Nâng lên một chút rồi ngồi lên.”

“… Không sao đâu.” Fourth đứng lên: “Chỉ có chút xíu thôi.”

Gemini hối hận vì đã giày vò cậu quá ác: “Trong nhà có thuốc, lát nữa bôi lên.”

“Không, không bị thương.” Ban ngày ban mặt thảo luận vấn đề này, Fourth cụp mắt lắp bắp: “Sắp khỏi rồi.”

Tối qua Gemini đã kiểm tra cho cậu, trong lòng nắm chắc nhưng vẫn lo lắng: “Có khỏi hay không thì để anh xem qua mới biết được.”

Fourth vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề: “Anh… Anh đã nói với thầy thế nào?”

“Anh nói…” Gemini cong môi, ghé sát tai cậu, nhỏ giọng nói: “Em họ em đã trở về, ở nhà cũng chỉ có một bé cưng lớn như vậy, em phải chăm sóc thật tốt.”

Fourth sặc một cái: “Thật à?”

“Ừ, sắp nghỉ hè rồi, lão Yod rất dễ nói chuyện.” Gemini xoa xoa tóc cậu: “Nhanh ăn đi, đừng lo lắng không đâu, không đói à?”

“Ừm.”

Sau bữa ăn, Gemini đẩy cậu lên giường, và sau khi xác nhận chỗ kia thật sự không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

Fourth còn trẻ, tố chất thân thể không tệ. Mấy hôm sau, chẳng những đã hoàn toàn lành lặn mà chênh lệch múi giờ cũng đã được điều chỉnh.

Cùng lúc đó, kết quả bài thi cuối kỳ của Gemini được công bố. Lần này, tổng điểm của hắn lên đến 580.

Thầy Yod báo hắn tới lấy bảng điểm, nhưng Gemini vốn không muốn ra ngoài. Thời tiết bên ngoài khô nóng, bây giờ hắn chỉ muốn ôm Fourth nằm trong phòng điều hòa mát mẻ. Song sau khi nhận được một cuộc gọi, hắn đã thay đổi ý định và lao xuống cầu thang với tốc độ nhanh nhất có thể. Thay vì đến trường, hắn bắt taxi đến Vạn Tượng Thành. Hắn đi thẳng đến cửa hàng nơi đặt chiếc vòng lần trước, chọn một hộp trang sức nhỏ.

Khi Gemini quay lại, Fourth mới bước xuống máy chạy bộ, vừa uống nước vừa điều chỉnh nhịp thở.

Nghe thấy động tĩnh, cậu ngoái đầu cười với Gemini: “Nhanh thế à?”

Ánh nắng chiều hè sáng rực hắt vào qua khung cửa sổ, phủ lên người cậu một thứ ánh sáng vàng nhạt, khiến cả mái tóc của cậu cũng trở nên mềm mại.

Gemini dừng lại trước mặt anh, khóe mắt đuôi mày đều đượm ý cười: “Ừm.”

“Bảng điểm đâu?” Fourth đặt chai nước sang một bên: “Cho em xem với.”

Gemini chỉ vào túi quần của mình và ra hiệu cho cậu tự lấy nó. Fourth không nghĩ nhiều, trực tiếp thò tay vào. Thân thể Fourth đột nhiên cứng đờ, cậu ngây người nhìn Gemini: “Anh ơi?”

Gemini chỉ nhìn cậu, mỉm cười không nói.

Dường như Fourth đã nhận ra điều gì đó, cậu nuốt nước bọt, chậm rãi và trịnh trọng lấy ra chiếc hộp nhỏ mà mình chạm phải.

Hộp đựng hai chiếc nhẫn bạc có thiết kế đơn giản và trang nhã. Gemini nắm tay cậu, nhẹ nhàng vuốt cổ tay cậu vài cái, rồi hắn chợt cởi bỏ chiếc vòng đeo bên trên.

Fourth giật mình, vô thức thu tay về: “Anh, anh làm gì thế?”

“Đổi chiếc khác.” Gemini cầm chiếc nhẫn nhỏ hơn đeo vào ngón áp út của Fourth: “Cái kia không có ngụ ý tốt.”

“Ngụ ý?”

“Ừ.” Gemini mỉm cười: “Lúc ấy anh đã tưởng rằng em sẽ rời đi, nên anh đã cố tình chọn mỏ neo và bánh lái.”

Gemini cúi đầu hôn lên ngón tay của Fourth: “Anh muốn nói cho em biết, chỉ cần em ở chỗ chờ đợi, anh nhất định sẽ cưỡi sóng gió đạp gió tới. Nhưng bây giờ…”

Hắn nắm tay Fourth, đan những ngón tay vào tay cậu: “Anh không muốn tìm em nữa, chỉ muốn giữ em bên mình mãi mãi.”

Ngón tay của hai người đan vào nhau, rõ ràng đều là mảnh khảnh và rắn chắc của con trai nhưng lại hài hòa khó hiểu.

Fourth nhìn chăm chú vào hai chiếc nhẫn cạnh nhau, đôi mắt đỏ bừng.

Gemini luôn luôn như vậy, ngoài miệng không bao giờ nói thẳng ra, song sau lưng lại làm tất cả mọi thứ cho mối quan hệ của họ. Anh ấy tốt đến thế…

“Bé cưng,” Gemini đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: “Anh đeo nhẫn cho em, có phải là em cũng nên đeo gì đó cho anh không?”

Fourth cảm động đến mức không kìm kiềm chế được, đỏ hồng đôi mắt hỏi: “Đeo cái gì?”

Gemini muốn cái gì thì cậu cũng mua cho hắn.

Gemini rũ mắt xuống cười một tiếng, cắn vành tai cậu, nhỏ giọng nói: “Đeo bao.”

Fourth “…”

Gemini vòng tay qua eo cậu, ôm cậu vào lòng, cười tủm tỉm hỏi: “Có đeo không?”

Fourth vùi đầu vào cổ hắn, một lúc sau mới khẽ khàng gật gật.

Về sau, hai chiếc vòng được họ chôn ở khu vườn nhỏ dưới tầng. Cùng với quá khứ của họ, tất cả đều được niêm phong và không bao giờ nhắc đến nữa.

Tất cả đều bắt đầu lại từ đầu.

Sau đó nữa, Fourth và Gemini cùng có một giấc mơ.

Về sự trở lại của Fourth, và cả về tình cảm của họ dành cho nhau.

Kết thúc đời thứ nhất, cả thế giới đều quên lãng Fourth, nhưng Gemini lại là người duy nhất đau khổ kiên trì. Chấp niệm lớn nhất của hắn là tìm thấy Fourth, bảo vệ cậu và ở bên cậu mãi mãi.

Mà Fourth khi ấy bị nhốt trong không gian hệ thống, trơ mắt chứng kiến Gemini đau đớn tuyệt vọng, nhưng cậu bất lực. Chấp niệm lớn nhất của cậu là có thể liên lạc với Gemini, dù chỉ gặp một lần nói một câu cũng được.

Dựa vào chấp niệm mà Gemini đã giấu kín trong lòng suốt mấy đời, cuốn sách đó thực sự là một cuốn tiểu thuyết cô đọng đời thứ hai, xuyên qua thế giới và đưa đến trước mặt Fourth.

Dựa vào chấp niệm của Fourth, cậu đột ngột quay trở về khi linh hồn còn chưa hoàn chỉnh.

Gemini quá muốn bảo vệ Fourth, vì vậy trong kiếp này, những ký ức liên quan đến Rithirong đời đầu tiên, hệ thống và Fourth rất mơ hồ.

Fourth quá muốn gặp Gemini, sau khi đọc cuốn tiểu thuyết, cậu đã tích lũy tất cả may mắn của mình và du hành xuyên thời không, vì vậy điểm thi đại học của cậu mới thấp đến mức không thể giải thích được.

Là sự dung hợp giữa chấp niệm của hai người họ đã cùng nhau mở ra kiếp thứ ba.

Mặc dù khởi đầu khác nhau, thời điểm gặp gỡ khác nhau, nhưng dẫu thời gian có thiết lập lại một trăm lần, họ vẫn sẽ yêu nhau.

Fourth bỗng tỉnh dậy, bắt gặp ánh mắt nóng rực của Gemini.

Gemini ôm chặt cậu, cúi đầu đặt lên môi cậu hết nụ hôn này đến nụ hôn khác: “Anh yêu em.”

Cho dù cả thế giới không cần em nữa thì vẫn có anh ở đây.

Fourth ngẩng đầu hôn đáp lại hắn, âm cuối biến mất ở nơi môi răng gắn bó: “Anh à… Em cũng yêu anh.”

Rất yêu rất yêu, dù cách núi cách biển cách cả thế giới, thì kiếp này kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp, em cũng sẽ yêu anh.

___________________________

HOÀN CHÍNH VĂN

END

V: Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi bộ truyện, dù ra hơi lâu nhưng các bạn vẫn theo dõi đến cuối cùng. Thật sự cảm ơn ạ❤.

Còn 2 chap ngoại truyện nữa các bạn có muốn V đăng nốt luôn hong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top