Chap 6

Hôm nay là chủ nhật, bỗng cả nhà ai ai cũng tay chân chuẩn bị thật tươm tất mọi thứ. Jung Kook thấy lạ lắm, hiếm khi cả nhà hôm nay có đầy đủ mọi người từ ba cho tới chú hai, và anh họ

Sau trận mây mưa bị bác Jin hành, em khi tỉnh giấc là ngày hôm sau (chủ nhật). Cảm giác người ê ẩm đau nhức, bên dưới chỉ cần động nhẹ là nhức nhói cái hông rồi.

*cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, vừa hay em từ phòng tắm đi ra thì tiện tay tới mở cửa. Cái dáng đi không thể nào hẳn hoi hơn

Cạch!

- "B-ba? Ba tìm con có chuyện gì không vậy?" Em luống cuống chỉnh tề, chỉ sợ sẽ bị ba đánh giá

- "Mau xuống nhà đi, có người muốn gặp con đấy Jung Kookie"

- "Vậy ba đợi con thay đồ một chút"

Ừm thì cậu câu dẫn vãi... Nhìn bên áo kia trễ vai mà melm melm:)))

Đây là sáng sớm, chính vì vậy đàn ông vào thời điểm này cực kì dễ động dục. Đẩy em vào tường, Kim Nam Joon dùng chiêu cũ nắm chặt tay em lại rồi cưỡng hôn "ngọt ngào", tiếng ư ử trong họng em liền phản kháng

- "ưm..."

Em khẽ rên, những hành động này đã quá quen rồi. Việc ba làm vậy với em khiến Jung Kook cảm thấy cực kì quen thuộc, lại không thể phản kháng, rất dễ để buông xuôi nên thuận theo ý ba mình. Xem xem ông ấy muốn làm gì

Tưởng đi xa hơn nào ngờ chỉ mới cắn nhẹ cổ em thì đã buông ra rồi: "Ba sao vậy? Không làm tiếp à?"

Kim Nam Joon thì thầm: "Tối nay, 7 giờ tại phòng ba. Nhớ tới, và đừng mặc đồ lót"

- "Con cần thay đồ"

Ba em hiểu ý liền rời đi, Jung Kook lại tủ lấy đồ rồi vào nhà tắm. Cậu uể oải đứng dưới vòi sen, tay chạm nhẹ lên môi mình. Tự sỉ vả tới bản thân, đúng là nhục nhã mà

Dưới nhà, mọi người đã có mặt đầy đủ ở phòng khách. Chỉ thiếu mỗi em, hôm nay gia đình họ Kim có khách quý, đúng là "Rồng tới nhà tôm"

Nhìn người phụ nữ và cậu thanh niên kia, Taehyung chán ghét hỏi: "Không biết bà chị dâu đáng quý tới đây có chuyện gì khẩn nài van xin gia đình Kim này vậy?"

Vẫn mỉm cười nhâm nhi tách tra bà ta nào nổi giận. Nhưng người bên cạnh thì lên giọng đáp trả: "Tới xem gia đình này đã sống hay chết thôi, Kim tổng chẳng cần căng thẳng vậy đâu"

Ông Kim từ lâu đi xuống, nhìn người vợ cũ và cậu con trai lớn lâu ngày không gặp đang ở bên cạnh thì nói: "Được ngày Hye Ji và Yoongi tới chơi, chú bớt nói lời khó nghe đi Taehyung"

- "Hừm, bọn họ có tới chơi thì sao? Nhìn mặt em hyung có thấy đang quan tâm không?"

Seok Jin đứng một bên cũng liếc lấy em út của mình trách mắng: "Yên lặng đi Kim Taehyung. Min tổng bây giờ là đối tác làm ăn với chú đấy"

Trái ngược với sự khó ưa mà Taehyung dành cho cháu trai lớn của mình thì  Hoseok rất hoan nghênh người anh cả này, hí hửng nhìn Yoongi hỏi: "Vậy anh hai về đây tính ở bao lâu?"

- "Ở còn dài"

Thấy Yoongi không mấy mảy may tới vấn đề đáp trả. Cả nhà im lặng, cho tới khi Jung Kook bước xuống, Jimin lên tiếng thì cả nhà nhìn em

- "Kookie, mau lại đây với anh"

Nghe Jimin gọi vậy, em cũng lại gần. Ngồi giữa anh họ với bác Jin thật ngay ngắn

Ông Kim đưa tay chỉ về người phụ nữ sang trọng đối diện kia, giới thiệu: "Jung Kook, kia là mẹ và anh hai của con. Chào họ đi"

- "Mẹ sao?"

Hye Ji mỉm cười nhìn em: "Jung Kookie lớn nhanh thật, mới đó mà gần 18 năm. Vậy mà con trai mẹ đã cao vậy rồi"

Yoongi không chút quan tâm, hắn chẳng có cảm tình nào với thằng em út của mình cả. Từ nhỏ hắn ở với mẹ, và chưa một lần thấy em sống sao, sống thế nào. Min Yoongi có chút hơi ghét Jung Kook vì em luôn được mọi người yêu mến, kể cả mẹ. Còn hắn, hắn thương mẹ nhưng mẹ hắn thì một câu đầu, hai câu cuối cũng chỉ thương Kim Jung Kook

Kim Seok Jin rất nhanh hỏi thẳng vào vấn đề chính: "Vậy lí do cô về đây để làm gì vậy Wang Hye Ji?"

- "Tất nhiên là đưa Jung Kook sang Mĩ ở cùng tôi và Yoongi sẽ ở đây với các người rồi"

Nghe như một vụ trao đổi con vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top