Chap 3
Hôm nay nhà không có ai, mọi người có vẻ bận nhỉ? Còn em thì rảnh rỗi học rồi lại chơi, xong lại ăn và coi phim. Nhưng hôm nay là chủ nhật, em thấy chán nản lắm đây. Nằm ườn ở phòng khách coi tivi.
Ba em từ trên lầu đi xuống nhìn Jung Kook cưng chiều hỏi: "Kim Jung Kook, con đừng có nằm ườn ở đó sáng sớm như thế? Con không có chuyện gì làm sao?"
Em quay lại, ngay ngắn ngồi rồi đáp: "Dạ ba, con học xong rồi. Con đang chán vì hôm nay không có ai chơi cùng ạ"
- "Vậy con muốn tới Kim thị không? Sẵn tiện ba sẽ dạy con học kinh doanh"
Với cái tình ham học (đi chơi là chính) em vui vẻ mỉm cười gật đầu lia lịa nhìn ba mình. Ông Kim nói: "Vậy con chuẩn bị đi, ba ra xe đợi con"
- "Vâng"
Jungkook diện bộ đồ nhẹ nhàng, một áo sơ mi trắng cùng quần lửng, đi thêm đôi giày đen. Nhìn có đúng chuẩn tiểu thiếu gia hay nam thư sinh không kia chứ
Em ngồi ghế phụ trên xe, ông Kim chồm qua người em mà lên tiếng: "Đây là ghế phụ, con nên cài thắt dây an toàn biết chưa?"
- "Vâng"
Khởi động xe, cả hai xuất phát. Dọc đường em không nói gì hay làm phiền ba mình. Ông Kim thi thoảng nhìn sang em, ánh mắt vô tình thấy đôi chân kia. Nó trắng thật đấy. Kể ra, cũng lâu rồi ông không nói chuyện với đứa cậu con trai út này. Cảm giác tội lỗi với em lắm, ông như một ba tồi vô tâm vậy.
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại kêu, ông Kim bật Bluetooth và gắn tai nghe bắt máy:
- "alo?"
'Kim Nam Joon, chú nhớ chiều này có cuộc họp lúc 3h đấy. Đừng tới muộn'
- "Seok Jin hyung từ khi nào lại làm thư kí vậy?"
'Cô thư kí của chú nghỉ ốm, anh thì đi công tác. Tôi không nhắc chú thì ai nhắc vào đây? Nhớ để ý giờ đấy'
- "Ừm!"
Cúp máy, một lúc sau đó là tới Kim thị. Ông Kim và cả Jung Kook đi vào sảnh, đoàn nhân viên thấy họ đều cúi đầu thốt ra vài từ "chủ tịch, thiếu gia"
Mọi thứ ở Kim thị mới lạ, là do em quên hay do lâu ngày không tới nên vậy?
- "Jung Kook, ngồi kia chơi đợi ba một chút. Lát sẽ dạy con xem số liệu"
- "Dạ vâng"
Tới khi đã xong, Kim Nam Joon lại gần sofa thì thấy em đã nhủ từ khi nào. Quần áo nay còn xộc xệch hơn ban nãy, lộ ra cả vùng bụng trắng nõn. Nhìn mà melm~ à không, nhìn mà mê
- "Ưm~ baba..."
Này là ngủ mớ rồi gọi tên ba đây mà, Nam Joon ngồi xuống nhìn em. Hớt những cọng tóc vướng trên chán em ra. Tay vuốt nhẹ gò má, rồi dần di chuyển tới môi. Cái môi này cũng thật là, em đang mơ ăn cái gì hửm? Sao nước dãi cứ chảy vậy này. Đột nhiên trong vô thức, ngón tay ông nằm trong miệng em, theo bản năng em cắn chặt nó. Nam Joon nhăn mặt, nhưng rồi em lại mút nó chùn chụt....là mút đó!
Biểu cảm của em là sao? Cảm xúc của ông Kim là thế nào?
Không có ý định rút ngón tay ra, mà Kim Nam Joon còn nhấn vào sâu hơn. Cậu đang ăn kem đó à?
- "Ưm~"
"Rên sao?"
Kim Nam Joon suy nghĩ, từ khi nào mà chỉ mút ngón tay mà cậu rên rỉ một cách câu dẫn vậy chứ?
Rút lại ngón tay ra, Nam Joon nhìn ngón tay ướt sũng của mình còn ương nước bọt của em. Từ từ cho vào miệng và cảm nhận
Ngọt đấy...
- "Ưm~...ah..."
Bất ngờ bị tấn công. Kim Jung Kook rên to hơn, cậu đâu biết bản thân đang bị ba mình cưỡng hôn và sờ soạng khắp cơ thể chứ. Hồn nhiên mà ngủ, còn chuyện này cứ để ba lo
Cắt
Nay cạn ý:( à mà do mình không thích thôi 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top