Chap 12


Trong bữa ăn, Ella luôn cảm thấy buổi ăn hôm nay không được thoải mái như khi dùng bữa với mẹ của cậu. Gia đình hôm nay cứ mang 1 tâm trạng nặng nề khó tả, hay là do cô suy nghĩ nhiều quá gây ra ảo giác?

Thực cũng không phải do cô, Ella biết ánh mắt mấy người kia nhìn mình chẳng chút thiện cảm. Đặc biệt là cái người ngồi đối diện mình, anh là anh cả của cậu, là Yoongi sao? Thật là ánh mắt không mấy thân thiện, chưa kể người đấy mặt lạnh như tảng băng. Thật khó ưa.

- "Ella. What happen? Am I not well?"
(Ella. Sao vậy? Em không khỏe sao?)

Cô khẽ giật mình, nhìn cậu lắc đầu nhẹ. Cô vẫn là nên suy nghĩ một chút, nói ra sợ mất lòng hoặc có thể sẽ khiến cậu lo lắng

- "I remember I still have a lesson plan that I haven't done yet. So it's a bit of a headache."
(Em nhớ mình còn bản giáo án chưa làm thôi. Nên hơi có đau đầu một chút)

Jung Kook đi lại gần, tiện đem theo ly nước lọc cho cô. Khẽ xoa đầu một cái, cậu biết bạn gái mình là 1 người cuồng công việc, cực kì ham là đằng khác ấy chứ

- "We are in a time of relaxation and rest, so don't think about work problems anymore. You can do it later when you come back to America"
(Chúng ta đang trong thời gian thư giãn và nghỉ ngơi, vậy nên đừng suy nghĩ về vấn đề công việc nữa nhé. Sau khi quay lại Mĩ có thể làm sau mà)

Cô gật đầu, cũng có yên tâm hơn rồi. Cô mỉm cười như trấn an cậu. Jungkook bởi thế cũng thở phào nhẹ nhõm hơn.

Cậu ban nãy nói là quay lại Mĩ? Như có 1 phản xạ nào đó, tất cả đồng loạt nhìn cậu. Thật tình họ không muốn cậu rời đi, cậu có thể yêu cô gái kia nhưng hãy ở lại. Ngắm cậu cũng khiến họ mãn nguyện rồi

- "Bao giờ em về Mĩ?"

- "1 tháng sau, hoặc nhanh hơn dự kiến. Mẹ nói em và Ella nên ở Hàn Quốc lâu hơn tùy thích nhưng bên đó còn có công việc của Ella nữa. Với lại, em vẫn là không yên tâm khi mẹ bên đó 1 mình"

Cậu hiểu tính chất công việc của mẹ. Là 1 nhà thiết kế nổi tiếng, công việc bà ấy vô cùng bận. Không nhờ cậu ở bên chăm sóc, sợ rằng bà không quan tâm tới mình đâu

Yoongi thật tò mò, không biết mẹ mình sống ra sao? Cũng lâu rồi anh chưa gặp mẹ mà, không một cuộc điện thoại hỏi thăm gì hết. Anh cảm giác như bản thân bị mẹ vứt bỏ vậy

- "Mẹ, bà ấy sống thế nào? Cậu không chăm sóc cho bà ấy sao?"

- "Không có nhé anh hai, mẹ sống vẫn tốt chỉ là công việc hỏi bận nên không chú ý giờ giấc. Phải rồi, mẹ đang quen 1 người đàn ông trong thời gian gần đây?" Jungkook dùng chất giọng nhẹ nhàng nhìn anh cả đáp, em biết đây là người mà mẹ vẫn thương và hay nhắc tới. Chỉ là mẹ không gọi hỏi thăm Yoongi mà thôi.

- "Quen đàn ông? Chị ta thiếu hơi trai tới thế sao?"

Kim Taehyung buông lời châm chọc, nực cười thay vì Wang Hye Ji là chị dâu trên danh nghĩa của anh. Sao lại có chuyện đó, ban đầu là bán sống bán chết đòi cưới bằng được Kim Nam Joon về sau vẫn là chị ta đòi ly hôn bằng được. Và rồi tài sản cả 2 phân chia, chị ta đạt được mục đích cao bay tới Mĩ lo sự nghiệp, khi đi còn mang theo Kim Yoongi khiến thằng cháu anh khi gặp lại có phần hư hỏng chẳng biết trên dưới. Lúc về lại cướp bảo bối của gia tộc Kim. Buồn cười thật đấy, chị ta nghĩ mình là ai mà có quyền làm thế???

Không khí gượng gạo, Ella một chút hiểu về tiếng Hàn và cô không nghĩ là bên này họ lại mang ác cảm xấu tới mẹ cậu như thế. Cô chỉ biết im lặng trước bầu không khí ảm đạm ngột ngạt này. Yoongi tất nhiên là tức giận, anh ta yêu mẹ của mình nhiều. Cực kì nhiều, bà tuy không mấy quan tâm và đôi phần nghiêm khắc với anh nhưng dù sao cũng là mẹ con. Bà đâu có đối xử tệ với mình, nhiều lần chứng kiến bà chịu khổ tất nhiên là anh xót xa đế đau lòng. Nhà chồng thì không 1 ngày thì 2 ngày toàn buông lời không hay về mẹ, anh sớm đã muốn rời khỏi cái nơi này rồi

- "Sao chú có thể nói vậy? Đó là mẹ của con mà!"

- "Jung Kook, con không hiểu"

Cậu không hiểu cái gì? Kim Jung Kook thực tức giận trước mấy câu không mấy tốt lành của chú mình. Đó là mẹ cậu, người yêu thương cậu và luôn quan tâm cậu kia mà

- "Chú Taehyung, không biết chú và mẹ cháu có hiềm khích gì nhưng mà... Đó là mẹ cháu. Còn nữa, dù bà ấy bây giờ có tiến thêm bước nữa thì đã sao? Nếu ba cháu không thể đem lại hạnh phúc cho mẹ, thì cháu sẽ không ngại có thêm một ông bố dượng đâu. Dù sao thì mẹ cháu hạnh phúc là được"

Mới về nhà gương mặt kia đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ nó lại đáng sợ bấy nhiêu. Cậu tức giận cũng phải thôi. Kim Jung Kook tuyệt nhiên sẽ luôn đứng ra bảo vệ cho mẹ mình. Họ vốn không hiểu bà ấy bằng cậu.

- "Con đi đâu? Cơm còn chưa dùng xong, từ bao giờ lại có thói hư như vậy?"

Kim Seok Jin cất lời hỏi, cậu còn có thể dùng bữa tiếp sao? Trong bầu không khí vậy sao?

- "Xin lỗi mọi người nhưng con no rồi. Chính là nuốt không trôi mấy lời không hay về bà ấy, cháu về phòng đây. Con xin phép!"

Chẳng cần họ đồng ý, cậu đi nhanh về phòng. Ella đâm ra khó xử, cũng lịch sự đứng lên xin phép họ về phòng. Đuổi theo là muốn xem xem tâm trạng cậu ra sao.

Yoongi lại rất hài lòng, vẫn là cậu trị được mấy con người này câm nín. Nhìn sang những gương mặt thất thần kia, anh rất hài lòng.

- "Cảm giác bị bảo bối của mình ghét bỏ nó thế nào vậy chú Kim?"

- "Im miệng, không ăn thì cút về phòng luôn đi. Đừng có lắm lời"

Kim Yoongi cười khẩy, đẩy ghế đứng lên hả hê nhìn bọn họ: "Chẳng cần đuổi tôi cũng tự đi. Ngày tháng sau này cứ động vào mẹ tôi thì Kim Jung Kook sẽ là người xử lí. Thật mong trong gia đình này xảy ra vài trận sóng gió"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top