Chap 11
- "Cậu chủ, ông chủ gọi cậu xuống dùng cơm tối"
- "Vâng"
Jung Kook nói vọng ra ngoài, nhanh chóng lau tóc rồi chỉnh lại quần áo. Nhìn vào trong gương soi bản thân mình tự cảm thán. Ôii! Cậu nhóc ấy cũng đẹp trai thật đó
"Chuẩn cục vàng của mẹ luôn"
Ở dưới nhà mọi người đang chờ em với Ella. Tâm trạng họ không vui, chẳng vui chút nào lại rất khó chịu khi Jung Kook nói mình có người yêu. Sao lại có cái lí đó? Vốn dĩ em ngay từ đâu đã là của họ và sau này mãi là của họ thôi
- "Nam Joon, huyng cứ tính để Jung Kook quen con nhỏ kia sao?" Kim Taehyung mặt mũi nhăn nhó, liếc nhìn anh trai mình
Ông ấy không muốn trả lời, Kim Nam Joon cũng yêu con trai mình, muốn chiếm đoạt em là của riêng. Nhưng khi biết tin trí nhớ em không tốt thì ông ban đầu có chút hụt hẫng rồi cũng phải suy nghĩ thấu đáo. Đó là chuyện tốt... Mất đi toàn bộ quá khứ kia cũng không hẳn xấu hay tổn hại gì. Làm ông có chút muốn giấu đi cái quá khứ ấy, nên chôn vùi nó nhưng cũng không muốn lắm. Aiss! Làm thế nào để vẹn bên đôi đường đây?
Seok Jin cũng nói thêm: "Sao lúc đầu không nói chuyện Kookie bị tai nạn cho mọi người biết? Chúng ta ít ra có thể sang đó với thằng nhỏ"
- "Hye Ji không muốn chúng ta sang"
- "Mẹ không muốn là ba cũng nghe theo sao? Thật là..."
Hoseok ngồi kế bên càu nhàu, Jimin và những người khác nghe Nam Joon nói việc Hye Ji cấm sang cũng đem lòng khó chịu. Tỏ ra vẻ mặt câm ghét bà ấy hơn
Chỉ riêng Min Yoongi là không lên tiếng gì. Có nghe tên mẹ nên hơi kích động, thật may là anh không lộ thái độ ra ngoài
Quản gia đi xuống tiến thẳng vào nhà ăn kính cẩn thưa gửi: "Ông chủ, cậu chủ và cô Ella sẽ xuống ngay"
- "Ông xuống nhà dưới đi, có gì tôi sẽ gọi sau"
- "Vâng"
Quản gia quay gót rời đi từ cửa sau của nhà bếp về nhà dưới. Gia chủ dùng bữa tối lúc này thì phân nửa số người làm cũng sẽ dùng cơm tối ngay sau đó. Chia làm 2, 1 top ăn trước và 1 top dùng sau.
Trong khi cả bàn đang đợi hai người kia xuống thì tiếng rôm rả từ cầu thang truyền tới. Ngó ra mới thấy là cậu và cô đang cười nói rất ăn ý và tiến vào nhà ăn. Jung Kook nhìn họ, còn nói 2 chỗ trống cạnh nhau. Cậu ga lăng kéo ghế cho Ella ngồi, sau đó bản thân mới vào vị trí của mình.
Nhìn cả gia đình, cậu cười ái ngại: "Để mọi người chờ lâu rồi, con xin lỗi"
Hoseok mỉm cười định nói vài ba câu, nhưng khi cậu chưa kịp thở hơi nữa thì Yoongi gắt gỏng châm biếm: "Biết vậy mà còn lề mề, thật không ra thể thống gì"
Kim Taehyung ho khặc một cái, chán ghét nhìn thằng cháu hỗn hào của mình đang nạt bảo bối của anh. Trong lòng lại càng thấy ghét
Jimin cười xuề xòa xua tan cái bầu không khí ấy: "Được rồi mau ăn thôi, chắc em đói rồi Jungkook. Này, canh rong biển đấy, em phải ăn nhiều vào nhé"
- "Cảm ơn Jimin hyung."
Cậu và cô nhìn mọi lên tiếng: "Chúc cả nhà ngon miệng"
Nam Joon nhìn cô gái kia, giọng nói trầm mặc vang lên: "Cơm canh đạm bạc mong là sẽ hợp khẩu vị với cháu"
- "Vâng, cháu sẽ ăn thật ngon miệng"
Đừng đùa với tâm hồn cô như vậy. Đạm bạc như trên bàn thế này thì là lần đầy cô thấy đấy. Sơn hào hải vị, bữa cơm tối nay toàn hải sản, thịt bò hảo hạng, canh rong biển là thứ bình dân cô còn chấp nhận nhưng mà những thứ kia... Có hơi "đạm bạc" theo nghĩa của 1 gia đình tài phiệt sao? Gia đình của bạn trai có mẹ là giám đốc thiết kế nổi tiếng, trong nhà chưa kể từ bố đến bác, từ anh đến em đều là doanh nhân có tiếng ở giới thượng lưu. Với thân phận một người bình thường như cô thật khiến Ella cảm thấy đôi phần áp lực
- "Ella, cá cho em"
- "Cảm ơn anh nhiều, thịt bò anh thích đây"
Jung Kook luôn hiểu ý cô như vậy. Biết bạn gái mình không giỏi trong việc lấy sương khỏi cá nên cậu luôn là người gỡ xương. Sau khi ổn thỏa và cảm thấy ok thì đưa sang cho cô dùng. Ella cũng không vừa, biết cậu rất thích ăn thịt, đặc biệt là thịt bò nên luôn nhường phần của mình cho cậu ăn. Một màn nồng thắm của đôi trai gái trên bàn khiến cả gia đình chú ý, ai nấy cũng khó chịu trong lòng.
Thấy được người con gái kia quan tâm cậu con trai nhỏ bé của mình như thế thì ông nên vui mới phải, đừng mãi cau có khó chịu trong lòng như vậy chứ Kim Nam Joon! Chính anh cũng chấp nhận rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top