Chap 10
"Jung Kookie, mau chuẩn bị về Hàn Quốc đi con trai..."
Ôi, nhớ lại câu nói đó của mẹ mà cậu thấy khó hiểu ghê. Sao lại...về Hàn lúc này kia chứ? Sống ở Mĩ đang yên đang lành nhưng cậu lại bất chợt bị đuổi về Hàn, xa mẹ là cả 1 quá trình nhung nhớ. Điều đó vừa làm Jungkook buồn vừa háo hức. Sống xa mẹ rồi thì tha hồ chơi mà không bị quản lí ngày đêm, nhưng sống xa mẹ rồi thì nhớ ra riết ngày đêm cho xem
Ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, Jung Kook giật mình khi bị ai đó hét hỏi mình vài điều.
- "Ella, em làm anh giật mình đấy?"
Cô nghiêng đầu hỏi cậu: "Anh suy nghĩ gì đấy? Em gọi hoài mà không thèm nhìn lấy 1 cái"
- "Không có, chỉ là anh nghĩ về Hàn Quốc thì những cái gì sẽ thay đổi thôi"
- "Thế anh nghĩ những thứ gì sẽ thay đổi và những thứ gì sẽ còn nguyên?"
Uhmmm... Cậu cũng không rõ là sẽ ra sao
Khi máy bay hạ cánh, cả 2 kéo vali ra ngoài. Tiện tay thì bắt bừa một cái xe taxi rồi về nhà. Không khí mùa đông ở Hàn Quốc thật làm cho người ta chỉ muốn ở trong chăn ấm
Nay Kim gia đông đủ mọi người thật đấy, ai cũng có mặt ở ngoài phòng khách. Nhìn họ xem, từng người từng người đều có sự thay đổi rõ thấy. Nhưng điểm chung lại là sự đẹp trai trong một khung hình
- "Ông chủ, có 2 người ở ngoài kia muốn gặp ông"
Nghe một tên bảo vệ nói vậy. Chỉ có Kim Seok Jin và Kim Nam Joon để ý, chữ mấy con người kia bận làm việc riêng rồi nào có quan tâm chứ. Seok Jin khẽ cau mày khó hiểu, anh nhớ là không có cuộc hẹn nào tại Kim gia cả. Vậy thì ai muốn gặp kia chứ?
- "6 giờ tối mà ai còn tới giờ này vậy?"
Nam Joon không chần chừ, nhìn quản gia ra lệnh: "Cho vào đi"
- "Vâng!"
5 phút sau, quản gia vui vẻ đi vào. Trên mặt không thể che giấu cảm xúc hạnh phúc của mình khi thấy người kia.
- "ông chủ, là tiểu thiếu gia về"
Nghe bên tai quản gia nói vậy, cả nhà vừa bất ngờ xen lẫn vui mừng mà đứng cả dậy nhìn về phía cửa. Riêng Yoongi lại cực kì không thích, ở cái nhà này hắn đã không vui rồi nay lại còn thêm cả Jung Kook thì sao hắn thích nổi
Tiếng bước chân ngày một gần, ai cũng vui vẻ cười trông ngóng. Nụ cười dần tắt khi thấy em đang nắm tay một cô gái đi vào nhà
Ai kia? Sao lại nắm tay chứ?
- "A~ Kookie, mừng em đã về"
Jimin chạy tới ôm chầm lấy cậu, tiện tay đẩy Ella ra xa một chút. Không nhân nhượng gì hết. Kim Jung Kook ngơ ngác, còn cô thì bị đẩy ra đến suýt ngã. May là còn vững! Người nhà gặp nhau nên vui quá thôi mà, cô không để tâm đâu.
Cậu cố đẩy người kia ra, rồi nhanh đi tới chỗ Ella đỡ hẳn hoi. Nhìn Jimin, cậu trách móc: "Mạnh tay quá đấy Jimin hyung. Em ấy là con gái mà sao anh thô thiển quá vậy"
Chẳng ai quan tâm cả.
Nhìn mà xem, mới có hơn 3 năm không gặp mà cậu trông đẹp trai lên hẳn kìa. Giọng nói lại ngọt ngào thánh thót hơn ngày đó à mà tất nhiên là có phần nam tính nữa chứ, khuôn mặt của thanh niên hơn 20 vẫn còn rất baby nữa kìa, má búng ra sữa
Seok Jin nhìn em hỏi: "Sao con về đột ngột vậy? Tưởng phải ở Mĩ lâu hơn chứ?"
- "Bác nói gì vậy? Con ở Mĩ từ nhỏ tới giờ, bây giờ mẹ mới cho về Hàn Quốc thì lại bảo phải ở đó lâu hơn là sao?"
Bọn họ nhìn cậu khó hiểu, rõ là mới 3 năm thôi sao qua lời nói của cậu lại thành 20 năm rồi?
- "Kookie à, em...em nói gì vậy? Ở Mĩ từ nhỏ là sao?"
Cậu gật đầu nói thêm: "Đúng rồi, là mẹ nói em lớn lên ở Mĩ và sống cùng mẹ mà. À, giới thiệu với mọi người, đây là Ella Doris- Là bạn gái của con. Mẹ đã chấp nhận em ấy là con dâu nhà mình rồi, lần này con về là để ra mắt em ấy với mọi người đấy ạ"
- "Chào mọi người, cháu tên Ella là bạn gái của Jeikey"
Bất ngờ tới khó hiểu ha? Sao cậu lại nói là lớn lên ở Mĩ và ở cùng mẹ khi sự thật là cậu chỉ mới qua Mĩ hơn 3 năm chứ? Chưa kể, bạn gái cái gì chứ?
Ella Doris, cô gái với màu tóc vàng tự nhiên, mắt có màu cực kì đẹp là xanh dương trầm. Nét đẹp trên khuôn mặt tây lắm, dáng người cao nhưng đứng kế cậu thì vẫn thấp chán
Lúc ấy Nam Joon lại rất bình tĩnh lên tiếng: "Quản gia, dọn phòng cho cậu chủ và cô bé này đi. Hai đứa tắm rửa rồi lát xuống dùng bữa tối"
- "Vâng"
Hai người được quản gia dẫn về phòng của mình. Nhìn Nam Joon có vẻ điềm tĩnh không mấy bất ngờ, làm Min Yoongi và Kim Seok Jin đoán ra được sự tình gì đấy rồi.
Tới gần đứa em trai của mình Kim Seok Jin bèn hỏi thẳng:"Chú biết chuyện gì xảy ra với Jung Kook đúng không?"
- "Ba, em ấy sao thế? Sao lại nói là sống ở Mĩ từ nhỏ với mẹ chứ?"
Nhìn mọi người tới tấp hỏi, ông ấy thở dài kể lại: "Khi Jung Kook mới sang Mĩ có chút không quen, xảy ra chút chuyện khiến thằng bé bị tai nạn và mất trí nhớ. Là Hye Ji nói với Jungkook bảo rằng từ nhỏ thằng bé sống ở Mĩ "
- "Nói ...nói như thế là thằng bé không nhớ những chuyện trước kia sao anh hai?"
Nhìn Taehyung ông ấy gật đầu. Cả nhà có chút bất ngờ lại càng tức giận, cớ sao cậu gặp tai nạn mà họ lại không biết chứ? Mất trí nhớ lại có cả người yêu, Kim Jung Kook đáng lí chỉ là của riêng họ mà thôi
Min Yoongi quay đi, chất giọng khinh bỉ thốt lên nói với họ: "Không nhớ là một chuyện tốt, thứ đáng xấu hổ ấy nhắc lại thật khiến tôi thấy kinh tởm. Kim gia này sớm mục nát từ lâu rồi"
Park Jimin hét lên: "Rồi tới một ngày anh cũng đem lòng yêu em ấy thôi Yoongi"
Quay lại nhìn Jimin, hắn cười khẩy. Yêu sao? Có điên mới yêu đấy
- "Yêu nó tôi là chó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top