Em trai có nhiều công việc (2)


Một tháng sau Vương Gia Nhĩ không màng để ý đến thể diện, đến lúc xoa bóp thì nhờ bác sĩ Phác xoa bóp, đến lúc thì sẽ đễ chỗ huấn luyện Phác tập thể dục, hết thảy đều nghe lời Phác Chân Vinh hướng dẫn. Cái khác không nói, kỹ năng của Phác Chân Vinh trong mọi khía cạnh đều rất đỉnh. Eo của Vương Gia Nhĩ không còn đau nữa, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, mặt mũi sáng lạng, sức sống tràn ra bên ngoài, Vương Gia Nhĩ một lần nữa trở thành một nam nhi khoẻ mạnh vui vẻ.

Tuy là nói vậy, cuộc sống gần đây nếu không tăng ca thì chính là cùng Phác Chân vinh gặp mặt, Vương Gia Nhĩ thấy có chút khác, cơ thể quả thực phục hồi rất tốt, nhưng anh có vấn đề trong lòng.

Nguyên nhân chính là nhờ vị bạn nhỏ Phác kia, mỗi này đều lén lút gửi Thôi Vinh Tế một ít bánh kẹo ngọt nhờ đặt trên bàn cho mình, việc này không nói. Phòng tập thể thao cách nhà cũng chỉ có hai ba trạm dừng, cậu ta càng muốn dùng loại tiện đường này ngày ngày kiếm cớ đưa đón Vương Gia Nhĩ đến tận cửa nhà, lúc đứng dưới đèn đường, Phác Chân Vinh nhìn Vương Gia Nhĩ bằng loại ánh mắt có thể đốt cháy cả nhà của anh. Vương Gia Nhĩ lần não cũng gần như không kiềm chế được, liền muốn mang người cùng về lăn ra giường.

Vương Gia Nhĩ lo lắng, suy nghĩ cẩn thận cho Phác Chân Vinh với tư cách là một người già đi trước được xã hội giáo dục minh bạch. Anh biết rõ việc mình cả ngày cứ câu lấy một tiểu đệ đệ thật sự không thích hợp, chỉ có điều sự thật là Vương Gia Nhĩ rất yêu thích Phác Chân Vinh. Anh thực sự không biết phải làm sao, rối não, cuối tuần còn đặc biệt xin nghỉ một ngày, vào buổi tối cùng hẹn một hậu bối trong trường cũ - Bambam đi uống rượu giả toả căng thắng.

-"Sao anh trông chán vậy?"

-"Anh không thể xử lý tên nhóc nhỏ tuổi kia được."

-"Vẫn còn có người anh không giải quyết được? Lúc Đại học không phải là một người theo đuổi một người cho phép theo đuổi hay sao."

-"Nó khác mà, khi cậu già rồi cũng chỉ muốn truy cầu một cuộc sống ổn định, nhìn vào điều kiện vật chất và nhìn thấy sự phát triển trong tương lai, cậu không thể tuỳ tiện nói đến nó nữa."

-"Vậy thì sao chứ? Anh muốn từ chối người ta?"

-"Có lẽ...nhưng anh vẫn rất thích cậu ấy."

Khi rượu đến, Vương Gia Nhĩ nhận lấy và chỉ muốn nói lời cảm ơn, nhưng khi nhìn lên, anh thấy người giao rượu là Phác Chân Vinh, một nhân viên pha chế mặc bộ đồng phục.

Não của Vương Gia Nhĩ nhất thời chưa quay về, anh sững sờ ngồi tại chỗ, tự hỏi không biết Phác Chân Vinh có nghe cuộc nói chuyện với Bambam vừa rồi không, hay là lúc tố cáo Phác Chân Vinh rốt cuộc sống cực khổ đến mức nào, có quá nhiều công việc làm thêm đi, thậm chí còn đến quầy bar làm phục vụ lau sàn lau ghế, giao rượu.

Phác Chân Vinh không nói chuyện, trong ánh sáng lờ mờ cũng không nhìn rõ được mặt, chỉ gặp cậu ngẩng đầu nốc cạn ly rượu của Vương Gia Nhĩ vừa gọi, sau đó nâng cằm Vương Gia Nhĩ lên, hôn xuống cánh môi mềm của Vương Gia Nhĩ. Lúc Vương Gia Nhĩ còn đang ngẩn ngơ, vô tình bị đối phương cạy miệng, anh liền nếm được mùi vị của rượu Xuxu(*)

(*) Tên loại rượu, làm từ trái cây đặc biệt là dâu tây (Còn có ý ám chỉ một nụ hôn.)

-"Ly này coi như tính cho em."

-"Em đi trả lại anh cái khác."

Không để họ trả lời, Phác Chân Vinh nhanh chóng quay đầu bỏ đi. Để Vương Gia Nhĩ sững sờ ở vị trí của mình, khuôn mặt anh lập tức đỏ bừng đến mức gần như muốn nổ tung. Bambam chạm vào ly rượu cạn của Vương Gia với vẻ vui đùa: "Xem ra anh gặp một đệ đệ không dễ đối phó."

Sau đó, Phác Chân Vinh không hề đến bàn của họ để giao rượu mà chỉ gửi một tin nhắn cho Vương Gia Nhĩ: "Chờ em tan sở, lúc mười hai giờ."

-"Xem ra đối phương chuẩn bị hết rồi, đêm nay không cự tuyệt thì chính là cự tuyệt không được nữa."

-"Được rồi..."

-"Anh, anh rửa sạch chưa đó?" (Ai chưa biết thì là làm sạch để quan hệ đó =.))

-"Cút!"

Không biết Vương Gia Nhĩ ngồi một mình không ai cản đã nốc bao nhiêu chai, chuốc cạn đến giọt cuối cùng, cuối cùng hạ quyết tâm, bất kể là nợ nần hay nhà cửa chỉ có bốn bức tường. Vương Gia Nhĩ nghĩ đến cuộc sống thực tế, nếu đã thích như vậy thì đừng bỏ qua! Anh một bên hướng miệng bồi rượu, nheo mắt cố gắng nhận ra Phác Chân Vinh đang đóng những chai rượu rỗng ở bàn của những vị khách khác, sau đó lao về phía trước một cách say sưa, và ném mình vào vòng tay của Phác Chân Vinh

-"Hì hì Chân Vinh ơi, em đừng sợ nghèo, anh - Vương Gia Nhĩ về...về sau sẽ nuôi nấng em thật lớn!"

-"Nhưng mà ---- Phác Chân Vinh, hôn anh đi, anh sẽ là người chịu trách nhiệm!"

Vương Gia Nhĩ dùng hai tay bóp chặt khuôn mặt của Phác Chân Vinh, cơ hồ còn muốn bóp đến biến dạng. Lần này đến lượt Phác Chân Vinh sững người ra nhìn Vương Gia Nhĩ hai mắt mờ đi vì men rượu, cậu hung hăng ấn miệng anh xuống, tính nóng nảy cũng không biết từ đâu đến. Vương Gia Nhĩ chịu không nổi, dùng răng nhỏ cọ lên rồi nhẹ liếm môi trên của Phác Chân Vinh, cắn lấy.

Sau đó người đang say rượu đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Phác Chân Vinh. Nhìn bộ dạng say xỉn của Vương Gia Nhĩ, Bambam không thể bế anh đi được, liền quay sang nói với Phác Chân Vinh đừng có lợi dụng anh ấy lúc khó khăn mà làm bậy, phải đưa anh về thật thật cẩn thận. Sau đó xoay người ra về với bạn trai Kiêm Hữu Khiêm.

Buổi tối hôm sau tỉnh dậy, Vương Gia Nhĩ mở mắt ra và thấy mình đang nằm trong căn phòng hoàng gia trên tầng cao nhất của một khách sạn ở trung tâm thành phố. Vương Gia Nhĩ dụi mắt nhìn bầu trời xanh thẫm bên ngoài cửa kính, những tòa nhà cao tầng vây quanh ánh đèn neon, thậm chí còn được thay một bộ đồ ngủ lụa, nghĩ mình còn đang nằm mơ. Chờ một chút, bên trong không có mặc, Vương Gia Nhĩ cởi đồ ngủ ra, phát hiện quần lót đã biến mất.

Rốt cuộc đã làm cái gì rồi? ... Vương Gia Nhĩ xoa xoa thái dương, cố gắng tìm lại ký ức khi say rượu, mơ hồ nói rằng khuôn mặt cuối cùng cậu nhìn thấy là Phác Chân Vinh, người đã vô cùng thân thiết ... Không ... Vương Gia Nhĩ trong đại não bắt đầu hỗn loạn, chẳng lẽ anh ngủ với em trai mình, nhưng Phác Chân Vinh..., làm không biết bao nhiêu công việc, lại có tiền đưa anh đến phòng suite(*)

(*) phòng suite: phòng cao cấp nhất trong khách sạn (phòng tổng thống hoặc phòng hoàng gia)

Vương Gia Nhĩ phải đứng dậy đi ra ngoài, định tìm điện thoại của mình trước.

Bước đến phòng khách, anh thấy Phác Chân Vinh đang ngồi trên ghế sô pha, cậu ta lột bỏ danh tính của bác sĩ Phác, huấn luyện viên Phác và người phục vụ mà Vương Gia Nhĩ quen thuộc, mặc một bộ vest tây đen thẳng tắp, đi giày da bóng, là loại vừa nhìn cũng biết giá cao rất cao, tóc cũng được tạo kiểu, mái sau phồng lên nhưng lại theo nếp, trước trán lòa xòa một vài sợi tóc. Cậu không để ý Vương Gia Nhĩ đang tiến lại gần, tiếp tục giữ nguyên tư thế đứng thẳng, chăm chú đọc cuốn sách trên tay.

Phác lão đệ, thế này cũng đẹp trai quá mức rồi.

Vương Gia Nhĩ giật thót mình, rốt cuộc vẫn còn đang đi chân không dưới bộ đồ ngủ bằng lụa của mình, anh luôn có chút e dè khi đối mặt với một anh chàng đẹp trai sáng láng như vậy trong khách sạn. Lúc này, Phác Chân Vinh mới chú ý đến Vương Gia Nhĩ, đặt sách xuống, đi tới chỗ Vương Gia Nhĩ, hai người đối mặt với nhau.

-"Anh say rồi, em không biết mật khẩu nhà nên đành mang anh về chỗ em."

-"Cậu sống ở đây?"

(Vì Seun không xỉn nữa nên tui đổi lại thành xưng hô anh - cậu)

-"Ừm...em thu dọn đồ lâu rồi, lúc trước em ở đây. Nhưng bây giờ em đã mua một căn ở trung tâm thành phố, về sau sẽ chuyển đến đó ở."

-"Muốn gần công ty thì có thể mua một nơi ở gần công ty."

-"???"

Ông trời của tôi ơi? Mua nhà đơn giản như ăn cơm vậy à? Vương Gia Nhĩ sửng sốt không nói nên lời, căn hộ nhỏ năm mươi mét vuông hẻo lánh đó, có khi tới chín vạn rưỡi, làm việc không dám nghỉ phép hàng năm, vậy nên anh còn có thể trả nợ thế chấp ba bốn nghìn mỗi tháng.

Sau khi hỏi kỹ, anh mới biết Phác Chân Vinh, người mặc vest và đi giày da này, không phải là người làm công suốt đời, thậm chí còn ngược lại, một người làm công ăn lương bình thường miễn cưỡng chỉ đủ sống qua bảy ngày với một công việc. Còn cậu ấy danh tính vốn là con trai chủ tịch - một ông chủ có trong tay dây chuyền công nghiệp và có một đại gia đình. Để con trai mình trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn và cảm nhận được gian khổ đời người, cha của cậu đã khóa tất cả các thẻ cho cuộc sống, không cho người quen bí mật giúp đỡ nên Phác Chân Vinh phải đi làm thêm trong vòng một năm để tự nuôi sống mình.

Phác Chân Vinh là một người bình thường và chăm chỉ một cách đáng ngạc nhiên. Cậu ấy làm người mẫu vào buổi sáng, mát-xa bán thời gian vào buổi trưa, huấn luyện viên thể dục vào buổi tối và chạy việc vặt và bồi bàn vào cuối tuần. Cuối cùng nó cũng khiến cậu ta hiểu rằng cuộc sống không dễ. Phác Chân Vinh nói rằng nếu Vương Gia Nhĩ phát hiện ra sớm hơn, cậu ta từng làm giao thức ăn cho nơi Vương Gia Nhĩ làm việc trong vòng một tuần.

Nghe qua một lượt, hóa ra người sẽ được bao dưỡng sau này thực sự là mình sao? Vương Gia Nhĩ gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng, nhìn sang chỗ khác, định đổi chủ đề, nhưng lại vô tình quay nhầm đầu.

-"...Đêm qua chúng ta có phải..."

-"Đã không làm gì."

-"Vậy thì quần lót của tôi..."

-"Em nó cởi ra, tránh việc anh thức dậy sẽ chạy mất."

-"....."

-"Anh tối hôm qua đã nói sẽ nuôi em, đừng quên."

-"Tôi không có nhiều tiền như cậu, làm sao có thể nuôi cậu chứ?"

-"...Dùng tình yêu của anh, dưỡng em."

Phác Chân Vinh nói còn chưa dứt lời, tay không đứng đắn liền với tới tìm áo lụa của Vương Gia Nhĩ, ôm lấy eo anh, kéo khoảng cách của Vương Gia Nhĩ lại gần. Lòng bàn tay Phác Chân Vinh nóng ran lên, không nói trước liền dán lên da, Vương Gia Nhĩ sợ đến mức run lên. Đáng ghét, tôi đâu thể để mình bị tên nhóc niên hạ này nắm thóp được, Vương Gia Nhĩ vươn tay định giúp Phác Chân Vinh cởi âu phục, lại không biết cậu ta tính trước một bước, trực tiếp đem Vương Gia Nhĩ ôm vào người, quăng lên sô pha phòng khách. Vương Gia Nhĩ bị doạ cho giật mình, anh bắt lấy đôi tay đang muốn cởi cúc áo của mình.

-"Cậu...cậu đợi đã, anh vẫn còn, eo anh vẫn còn chưa hết đau...ừm."

-"Không sao, em sẽ kê đơn thuốc cho anh."

Vương Gia Nhĩ trong lòng mắng Phác Chân Vinh, con người gì miệng toàn lời mê sảng, đúng bệnh hốt thuốc là để dùng trong hoàn cảnh này sao! Tên niên hạ hỗn đản này! ....Điều mà hiện tại Vương Gia Nhĩ không nghĩ tới chính là bản thân bị giày vò đến nửa đêm, anh còn mắng Phác Chân Vinh cho đến khi cổ họng khản đặc. Qua ngày thứ hai vẫn không xuống nổi giường, không đi làm còn bị trừ một ngày phép.

Về sau, theo câu nói nổi tiếng của Phác Chân Vinh "Không làm việc, sẽ tự phế thân."(*) Sau đó, Vương Gia Nhĩ cũng không có trở thành mỗi ngày sống phóng túng vui vẻ như phú nhị đại phu nhân, anh vẫn như cũ ngồi trước kia văn phòng, cùng một chỗ làm việc sát vách bàn Thôi Vinh Tể.

(*) Đại khái là vậy. Nghĩa sát tui không dịch được.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho Vương Gia Nhĩ, Phác Chân Vinh đã mua lại phòng khám và phòng tập thể dục nhỏ của Lâm Tại Phạm, chuyển nó đến một con phố gần công ty của Vương Gia Nhĩ, còn mở một cửa hàng phô mai, chuyên về đồ ăn nhẹ và bánh phô mai, để Vương Gia Nhĩ mỗi ngày làm việc đều có thể chạy tới đây.

Mỗi khi Phác Chân Vinh rãnh rỗi không bận việc, cậu sẽ nhận một số công việc bán thời gian như lái xe chở Vương Gia Nhĩ với tư cách là vệ sĩ riêng của anh, chở anh đi mua đồ ăn ngoài là một phần gà rán tỏi.

Có lần Thôi Vinh Tể hỏi Vương Gia Nhĩ, Vương Gia Nhĩ rốt cuộc nói cái gì, để Phác chân Vinh ngày nào cũng ngoan ngoãn nghe lời. Vương Gia Nhĩ cười đến mức hai mắt bay lên trời, trong miệng cắn một lát pho mát, ngọt ngào nói: "Là sinh viên bán thời gian (độc quyền), phải đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng."

Thôi Vinh Tể nghe xong liền mắng tình lữ thối, lúc tan làm kéo theo Lâm Tại Phạm đi ăn ở một nhà hàng, ăn no xong bảo Lâm Tại Phạm phải quẹt thẻ thanh toán.

---

Phiên ngoại nhỏ.

Vương Gia Nhĩ: "Chân Vinh~ Lúc trước em nhìn trúng anh chỗ nào vậy?~"

Phác Chân Vinh: "...Khuôn mặt anh đỏ bừng lên rất đáng yêu, lúc phản ứng với em."

Vương Gia Nhĩ: "Em là biến thái à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top