Em trai có nhiều công việc (1)
CP: Jinson, Choi Youngjae, JayB
Nguồn: https://juan22.lofter.com/post/204640a5_1cbd1938d
Note: Vương Gia Nhĩ lớn hơn Park Jinyoung
__
Vương Gia Nhĩ gần đây bị đau lưng, nhìn chằm chằm vào máy tính trong một thời gian dài, mắt có dấu hiệu khô đi cũng không nói, túi tiền nhàn nhạt lộ ra. Hiện tại Vương Gia Nhĩ đau đến mức không thể ngồi yên dù chỉ trong vài phút, cố gắng kéo cơ thể ra sau, cố gắng lưu thông máu và xoa dịu mi mắt, ít ra có thể thư giãn hơn một chút.
Thấy Vương Gia Nhĩ như sắp chết, Thôi Vinh Tể bên cạnh không nỡ nhìn đồng nghiệp như vậy, liền giở hộc tủ mình ra, căng ra mấy miếng thạch cao từ ngăn tủ, sau đó hướng dẫn Vương Gia Nhĩ mau dán vào nơi đang bị đau.
Cuối cùng sau ba giờ làm thêm, Vương Gia Nhĩ cảm thấy cuộc sống xã hội quá bộn bề rồi, cơ thể cũng quá mệt mỏi, liền trở về nhà. Vương Gia Nhĩ tắm rửa sạch sẽ, dùng tay vỗ vỗ miếng cao dán trên người, mùi thảo dược xộc thẳng vào mũi, bất quá, gần đây thời tiết có chút nóng, mạch máu chẳng khác gì soda được bật nắp, vô ý vỡ ra có khi cũng là chuyện bình thường. Nhưng xét cho cùng, cao dán có thể điều trị được triệu chứng nhưng cũng không phải là nguyên nhân gốc rễ.
Khi nhận thấy điều này, Thôi Vinh Tể cảm thấy Vương Gia Nhĩ cần phải chữa trị tận gốc căn bệnh của mình, vì vậy cậu liền đề nghị tìm cho anh một phòng khám, nhân tiện một phòng khám nhỏ do bạn trai cậu là bác sĩ Lâm mở vừa hay có khuyến mãi, người quen giới thiệu được giảm giá 15%
Hiện tại chịu đựng không nổi, Vương Gia Nhĩ tranh thủ giờ nghỉ trưa dạo qua hai con phố và tìm thấy phòng khám của bác sĩ Lâm dưới chân cầu. Nếu có lỡ làm gãy thì thôi vậy, lưng dù gì vốn đã hỏng sẵn rồi, nhưng nếu lỡ chữa khỏi thì sao? Vương Gia Nhĩ đăng ký với y tế trẻ tuổi, rồi được dẫn đến căn phòng cuối hành lang. Rèm cửa vẫn là rèm treo pha lê lớn đầy màu sắc của thế kỉ trước, phản xạ mạnh bầu không khí không chuyên nghiệp. Vương Gia Nhĩ thầm sợ, Thôi Vinh Tể và bạn trai cậu ta chắc sẽ không sát hại anh đâu, đúng không? Khi Vương Gia Nhĩ bị bố trí phải cởi áo nằm lên giường, anh suýt chút nữa đã bỏ chạy.
-"Vương Gia Nhĩ, phải không?"
Một lòng bàn tay rộng phủ lên lưng Vương Gia Nhĩ, nhiệt độ mà vị bác sĩ này mang theo nóng kinh khủng, loại tiếp xúc da kề da này trước đây chưa từng có. Làm Vương Gia Nhĩ mẫn cảm đến mức rùng mình.
-"Thả lỏng, anh căng thẳng quá rồi."
Lòng bàn tay nóng hổi chạm vào phần eo cứng nhắc dọc theo phía sau lưng, tương ứng chính xác với từng huyệt đạo từ lúc vừa bắt đầu. Cậu ta nói muốn anh thả lỏng, nhưng lực đạo giữa bàn tay lại càng tăng lên, Vương Gia Nhĩ sợ đau, mặt mày nhăn lại, gào thét bản thân không muốn xoa bóp nữa.
Nhưng vị bác sĩ lại nhất quyết không buông tay, nói: "Lúc đầu không quen đều thấy khó chịu, ấn giữ một lúc sẽ không còn như vậy nữa." Vương Gia Nhĩ đành phải chịu thua, thầm nghĩ lúc về chắc chắn sẽ tìm cách thô bạo nhất để đánh Thôi Vinh Tể.
Vương Gia Nhĩ vốn da mỏng thịt mềm, đau đến không chịu được, nhưng lời bác sĩ kia nói là thật, sau một thời gian xoa bóp quả thực đã thả lỏng hơn rất nhiều, Vương Gia Nhĩ không khỏi cảm thấy thoải mái như một con mèo. Duỗi người một lúc, cả người uể oải buông xuống giường.
Gần như sắp chìm vào giấc ngủ, vị bác sĩ vỗ vỗ nhẹ vào lưng Vương Gia Nhĩ, ra hiệu đã kết thúc quá trình xoa bóp. Vương Gia Nhĩ trở mình, ngồi dậy tự dãn cơ, duỗi người rất nhiều lần, buồn ngủ nên hai mắt ngấn nước, lúc này Vương Gia Nhĩ mới nhìn rõ được vị bác sĩ xoa bóp cho mình. Không có gì lạ khi người ta mặc một cái khoác trắng, nhưng đôi mắt phía trên khẩu trang của cậu ta rất đơn giản và xinh đẹp. Tuy rằng cậu ta chỉ có một mí, nhưng cả đôi mắt của cậu ấy cũng không nhỏ, hai tròng mắt đen láy như thấu được Vương Gia Nhĩ.
Cậu ta trông khá trẻ, có cảm giác như loại người chưa từng đặt chân vào xã hội. E là còn không phải sinh viên đại học, thậm chí còn không đeo thẻ nhân viên trên người. Vương Gia Nhĩ cảnh giác, giả vờ nhìn kỹ thì thấy một tấm ghi nhãn hiệu mắt 'Phác Trân Vinh' sau đó cầm chiếc áo ống tay ngắn màu đen mặc vào, rất nhanh chóng.
(Chỗ này tui cũng không hiểu lắm nên dịch có thể sai)
-"Bác sĩ Phác, ngày mai tôi có thể đến được không?"
-"Có thể, trong thời gian này tôi sẽ nhận ca chiều. Anh ngồi văn phòng lâu gây căng cơ vùng thắt lưng. Nếu có thời gian, anh có thể đến xoa bóp để giãn cơ, lưu thông máu. Ngày thường anh nên tăng cường tập cơ lưng dưới, có vấn đề gì cứ hỏi tôi."
-"Vậy được rồi, ngày mai gặp lại nhé."
Ngay khi Vương Gia Nhĩ vừa về đã chạy thẳng đến nơi làm việc của Thôi Vinh Tể liên tục hỏi bạn trai cậu ta mở phòng khám ở Phủ Điền khi nào, bác sĩ mặt mũi hiền lành khiến mọi người thắc mắc rốt cuộc đã có chứng chỉ năng lực bác sĩ hay chưa. Thay vào đó, Thôi Vinh Tể biểu hiện một biểu cảm trấn an trên khuôn mặt, nói cái gì mà anh ta - Lâm Tại Phạm đã mở phòng khám được ba năm từ khi khai trương đến nay rồi, tiếng đồn cũng rất tốt, mấy người lớn tuổi ở gần đó truyền miệng kể cả khi đi chợ mua rau đi ngang đó cũng muốn ghé vào chào hỏi cô lễ tân một lúc.
Vương Gia Nhĩ bán tín bán nghi, nghĩ lại thì kỹ thuật của bác sĩ Phác thật sự tốt, thắt lưng không đau, chân không đau, vì lợi ích của cả anh và người khác, Vương Gia Nhĩ cũng không điều tra thêm.
Ngày thứ hai, trong khoảng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi Vương Gia Nhĩ vội vàng chạy đến phòng khám của Lâm Tại Phạm, nhưng có lẽ anh đến hơi sớm, tình cờ lại đụng phải Phác Chân Vinh đang đứng chuẩn khoá xe đạp đi làm. Trang phục thường ngày của Phác Chân Vinh rất đơn giản, áo cộc tay màu trắng và quần jeans sáng màu, trên đường đi có lẽ cậu ấy hơi vội vàng, tóc bết vào trán trông ướt đẫm mồ hôi. Thun trắng cũng thấm ướt một lớp áo, để lộ ra bắp cơ dấu vết của việc tập luyện.
Nhưng mà tuy nhiên, bác sĩ Phác này trông thật sự không tệ.
Vương Gia Nhĩ nuốt nước bọt, à không, Vương Gia Nhĩ cố bình tĩnh đi tới gần Phác Chân Vinh chào hỏi, sau đó đến phòng khám đăng ký chờ điều trị. Trong khoảng thời gian này, Vương Gia Nhĩ đã cố ý chọn một khu vực ngồi đợi, nơi có thể nhìn thấy bàn của bác sĩ Phác qua khe cửa, và muốn lén xem công việc của Phác Chân Vinh.
Có một người đàn ông đã đứng tuổi cũng ngồi gần đó, có lẽ ông ấy cảm thấy thời gian ngồi chờ quá nhàm chán nên bắt đầu trò chuyện với Vương Gia Nhĩ
-"Cậu trai trẻ, đừng nhìn bác sĩ Phác tuổi còn trẻ như vậy. Với sự nghiêm túc và chăm chỉ của cậu ấy, sau này sẽ thành công lớn đó."
-"Cậu xem, bệnh viện có biết bao con hổ đang để mắt, bao nhiêu ông già bà già muốn bắt bác sĩ Phác về làm con rể thì biết, người trẻ tuổi tiền đồ sáng lạng."
-"Anh bạn nhỏ, cơ hội không nhiều, cậu phải nhanh lên."
Ông ấy nói xong liền mỉm cười vỗ mông rời đi, để lại một đoạn Vương Gia Nhĩ càng ngẫm lại càng thấy lời nói không đúng. Cái gì mà cơ hội không nhiều, phải nhanh lên? Vương Gia Nhĩ anh trước giờ đối với niên hạ(*) vốn không có hứng thú, nhìn thấy người đẹp bất quá cũng chỉ thích nhìn lướt qua. Hơn nữa bây giờ Vương Gia Nhĩ cũng sắp chạm ngưỡng 30, không còn sức lực để cùng đám người trẻ này chơi mấy trò tình ái ấu trĩ nữa.
(*) [ 年下/nián xia ] Niên hạ: quen người nhỏ tuổi hơn.
Không biết là đáng tiếc hay là kiệt sức, Vương Gia Nhĩ thở dài một hơi, lê thân thể dường như đã mất đi sức lực đến phòng y tế, ngoan ngoãn cởi áo ra rồi nằm xuống giường chờ PhácChân Vinh chuẩn bị.
Vương Gia Nhĩ không biết có phải là mình ảo tưởng không mà lần này kỹ thuật xoa bóp của Phác Chân Vinh đã trở nên tinh tế hơn, tuy nói sức ấn lên huyệt đạo mỗi lần đều không hoàn toàn bỏ qua, Vương Gia Nhĩ vẫn hét lên đau đớn, nhưng cảm giác tổng thể đã chậm lại một chút, và mỗi tấc da trên cơ thể đều được xoa dịu nhẹ nhàng. Không lẽ Phác Chân Vinh yêu thích cơ thể của mình rồi sao?...Đột nhiên nghĩ đến tình tiết video của mấy trang web nào đó, Vương Gia Nhĩ đỏ bừng vành tai, trong não thầm rủa bản thân không ngừng tưởng tượng, nhưng lại xấu hổ phát hiện mình có phản ứng kì quái.
Cứu mạng với...Vương Gia Nhĩ trong đầu thầm kêu một tiếng. Vương Gia Nhĩ cố gắng trấn tĩnh lại, đại não liều mạng niệm chú, định chắp tay ngồi khoanh chân, cách ly với thế giới trong thác nước.
-"Mát-xa xong rồi, có thể ngồi dậy."
-"À được, được...Cái đó...bác sĩ Phác, cậu có thể ra ngoài trước một lúc không?"
Phác Chân Vinh dường như nhận ra điều gì đó, dừng lại một chút, đáp lời Vương Gia Nhĩ, sau đó bước ra ngoài. Nghe thấy bước chân của Phác Chân Vinh dần dần rời đi, Vương Gia Nhĩ nhanh chóng đứng dậy, mặc vội áo ngoài rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Vương Gia Nhĩ ngẫu nhiên đột nhập vào một nhà vệ sinh của phòng khám, tưởng có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề, không ngờ Phác Chân Vinh đang ở bên trong cởi bỏ khẩu trang và áo khoác trắng, đứng trước bồn rửa mặt trong bộ thường phục. Chiếc áo phông trắng ướt đẫm mồ hôi là do hoạt động mát-xa vừa rồi, lớp vải mỏng dính vào đường cơ khoẻ mạnh, có lẽ Phác Chân Vinh là một chàng trai cơ bắp chăm tập thể dục thường xuyên.
Nhìn thấy cảnh này, người của Vương Gia Nhĩ gần như sắp nổ tung, anh không quan tâm rằng Phác Chân Vinh vẫn đang ở bên ngoài, vì vậy anh thản nhiên bước vào một buồng vệ sinh, cố gắng hết sức để kìm nén âm thanh. Ngay sau đó Vương Gia Nhĩ đã hối hận về hành động của mình, cầu mong Phác Chân Vinh ở bên ngoài đừng quan tâm và cũng đừng nghe thấy.
-"Tôi đi trước, bên ngoài có khăn giấy trên bồn rửa mặt, còn nữa, đây là nhà vệ sinh dành cho nhân viên, lần sau đừng đi lầm nữa."
Sau đó nghe thấy tiếng bước chân của Phác Chân Vinh rời đi.
Cứu mạng...Vương Gia Nhĩ lần thứ hai trong đầu thầm kêu lên. Trong tình trạng xã hội cùng cực như thế này mà anh vẫn để lại ấn tượng khác lạ trước mặt em trai xinh đẹp - bác sĩ riêng của mình, Vương Gia Nhĩ suýt nữa dùng đầu đập vỡ cửa nhà vệ sinh để lấy lại bình tĩnh.
Cứ thế, liên tiếp hai, ba, bốn, năm ngày, một tuần trôi qua, Vương Gia Nhĩ không hề đến phòng khám của Lâm Tại Phạm ở dưới chân cầu. Thôi Vinh Tể thấy không ổn, ban đầu còn thấy Vương Gia Nhĩ hào hứng chạy đi mát xa sau giờ nghỉ trưa, lúc này anh giống như cây hạc đã lâu, nằm bất động ở chỗ làm việc vào buổi trưa. Cậu chọc Vương Gia Nhĩ: "Thế nào, bạn trai em mở phòng khám làm anh không vừa ý?"
Vương Gia Nhĩ khó khăn nói, làm sao có thể kể lại chuyện mình phản ứng với bác sĩ nhỏ tuổi hơn(*) lại còn bị chính đối tượng đó trong nhà vệ sinh nghe thấy? Vương Gia Nhĩ sắp khóc không ra nước mắt, xua tay ra hiệu phải dừng đề tài này lại.
(*) bản gốc dùng từ 'niên hạ'
Nhưng Thôi Vinh Tể, một đứa nhỏ nhiệt tình không hiểu được ám thị của Vương Gia Nhĩ, thay vào đó đã giới thiệu cho anh phòng tập thể hình Tiểu Hổ mới mở của bạn trai cậu ấy. Nghe nói vừa khai trương có hoạt động, thẻ tập hằng năm cũng chỉ 700 tệ, nghĩ có thể tập thể dục không còn ở đây chờ chết nữa, Vương Gia Nhĩ mềm lòng, một lần nữa nghe theo lời rao bán của Thôi vinh Tể, quyết định tối nay tan làm thì đi đến đó thử.
Phòng tập Tiểu Hổ khá phong cách, có đầy đủ dụng cụ thể thao, lại cách nhà Vương Gia Nhĩ chỉ hai, ba trạm dừng, Vương Gia Nhĩ gật đầu hài lòng.
Cuối cùng, Vương Gia Nhĩ cũng đã nhìn thấy được Lâm Tể Phạm, bạn trai huyền thoại của Thôi Vinh Tể tại phòng tập thể dục. Đội cái mũ màu đen lạnh, cặp mắt mảnh khảnh, đôi chân dài hơi thô, thân hình chuẩn như các người mẫu trên tạp chí, Vương Gia Nhĩ trong lòng thầm giương ngón cái cảm thán Thôi Vinh Tể, không ngờ tiểu Thôi thương ngày kín kín kẽ kẽ, an an tĩnh tĩnh mà làm việc hết một tuần, lại tìm được một cao phú soái(*) làm bạn trai, có thể vừa mở phòng khám vừa mở phòng tập thể thao, thật không tệ.
(*) [高富帅 / Gāofù shuài] Cao Phú Soái: (Cao: cao lớn / Phú: giàu có / Soái: đẹp trai )
Lâm Tể Phạm hết lòng giới thiệu cho Vương Gia Nhĩ thẻ thành viên của phòng tập, còn nói anh có thể được huấn luyện miễn phí trong vòng ba tháng. Vương Gia Nhĩ tính toán thấy không có gì quá phiền phức, vì vậy liền đi đăng kí gia nhập thành viên rất suôn sẻ. Sau đó Lâm Tể Phạm đã đẩy cho Vương Gia Nhĩ một tài khoản, nói rằng đây là tài khoản của huấn luyện viên trong ba tháng tới của Vương Gia Nhĩ và hỏi nếu có gì không hiểu có thể trò chuyện riêng trực tiếp với người này.
Vương Gia Nhĩ nhìn thấy ảnh đại diện của huấn luyện viên này là trời xanh mây trắng, nghĩ rằng vị này phải là một đại ca có thể hình tư chất cực tốt, kể cả nhân phẩm cũng tốt.
Vì vậy, Vương Gia Nhĩ đã đặt lịch hẹn với huấn luyện viên qua tin nhắn. Tối hôm sau, khi Vương Gia Nhĩ tự tin rằng mình đã chuẩn bị một bộ dụng cụ tập thể dục và muốn tạo ấn tượng tốt với đối phương, thì phát hiện ra rằng huấn luyện viên thực sự lại là vị bác sĩ Phác quen thuộc. Vương Gia Nhĩ gần như muốn chạy trốn.
Cứu mạng a...trong đầu Vương Gia Nhĩ thầm thét tiếng thứ ba. Phác Chân Vinh! Cậu có thể tránh xa cuộc sống của tôi được không! Rõ ràng làm bác sĩ công việc của cậu rất nhiều vậy mà vẫn cố đi làm huấn luyện viên làm gì chứ?
Vương Gia Nhĩ trong lòng than phiền, nét mặt lại như đau bụng. Nghĩ làm cách nào để chút nữa có thể khiến cậu em trai này im miệng.
Nhưng khi nghĩ lại, cậu Phác này một ngày làm biết bao công việc, cuộc sống chắc hẳn rất khó khăn, trái tim Vương Gia Nhĩ liền dịu đi. Sau này khi trưởng thành hơn vị thành niên, anh quyết định sẽ ủng hộ công việc của Phác Chân Vinh, bỏ qua những nghi ngờ lúc trước, rồi tự thôi miên, bỏ mặc hoàn cảnh xã hội chết chóc trước đây.
May mắn chính là, Phác Chân Vinh không có nhắc lại sự việc kia, chỉ là cùng Vương Gia Nhĩ bắt tay chào hỏi và sau đó bắt đầu buổi tập khởi động bình thường.
Khi Phác Chân Vinh làm một huấn luyện viên, rất có tâm có mắt. Uốn nắn tư thế của Vương Gia Nhĩ, dạy Vương Gia Nhĩ sử dụng các thiết bị tập thể dục, lúc sau Vương Gia Nhĩ người đầm đìa mồ hôi, áo ba lỗ đen dán sát vào da thịt, mồ hôi ròng ròng trên trán chảy xuống mắt, cay đến khiến mắt đỏ lên, mờ mờ, nhịn không được nữa liền đưa tay dụi mắt.
Phác Trân Vinh tưởng rằng Vương Gia Nhĩ vận động quá mức mệt nhọc, con mắt mới đỏ ngầu. Thế là cậu đi tới, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau sạch sẽ nước mắt Vương Gia Nhĩ bên khóe mắt. Sau đó liếm liếm vị trí dính nước mắt ban nãy trên mu bàn tay, mồ hôi cùng nước mắt hỗn tạp. Mặn chát như mùi sóng biển.
Phác Chân Vinh tựa hồ cũng không có ý thức được hành động này có chỗ không ổn, liền cầm khăn lông trắng lau khô tất cả đều là mồ hôi từ khuôn mặt, cổ cùng tóc cửa Vương Gia Nhĩ. Ở khoảng cách gần, Vương Gia Nhĩ mơ hồ còn nghe được mùi mồ hôi trên cơ thể Phác Chân Vinh, nhưng anh không thấy khó chịu, ngược lại trái tim 'thùng thùng' nhảy dồn dập, muốn tới gần thêm một chút.
-"Cẩn thận đừng bị cảm, trở về tắm rửa đi. Còn có, bản thân anh có eo cơ vì vất vả mà sinh bệnh, lượng vận động không thể quá lớn, có thời gian vẫn là đi đấm bóp một chút."
-"À...được, được."
Lời nói của Phác Chân Vinh Gia Nghĩ nghe xong bùng bùng như tiếng pháo vậy. Đây...là qua năm mới sao? Loại quyến rũ vô hình vô dạng của Phác Chân Vinh. Vương Gia Nhĩ nhất thời có cảm giác mình sắp bị người kia ăn(*) sạch sẽ, xem ra thật sự sắp tiêu rồi.
(*) Ăn ở đây ý chỉ bị người khác hoàn toàn nắm giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top