Tập 6.
Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.
--
"Hai đứa trẻ ngốc, đợi mẹ làm việc xong sẽ cho tụi con ăn cơm."
Shinsuke cong lưng vì cơn quặn thắt dưới bụng, vầng trán rịn ra tầng mồ hôi mỏng vì hai nhóc tì giở thói nghịch ngợm, liên tục đạp vào bụng anh vài phát điếng người. Thùng hàng để trước ngực, tư thế đứng không vững, không may làm rơi chúng. Người làm mẹ thở dài ngao ngán, một tay chống về sau lưng, nhích từng bước chậm rãi từ từ hạ người xuống, nhặt lại mớ củ quả nằm tứ tung khắp cửa hàng. Anh mang thai hai bé con đến tháng thứ bảy, chứa đựng cặp sinh linh nhỏ bé trong bụng vào những ngày tháng này quả là điều khó nhọc bắt buộc phải trải qua. Công việc thường ngày quay về quỹ đạo như cũ, người chủ tốt bụng nghe được câu chuyện anh đề cập cũng không tỏ vẻ bực dọc gì cả. Đã qua ba tháng, sau khi nói lời chia tay với hắn.
--
"Osamu, anh muốn nhờ em một chuyện."
"Vâng ạ, em đang nghe anh nói đây."
"Anh muốn nhờ em làm thủ tục li hôn, có được hay không?"
Bên kia đầu dây điện thoại đổi lại chỉ xuất hiện sự im lặng tuyệt đối, anh cầm chắc chiếc điện thoại trong tay, chờ đợi người bên kia sẽ mang đến câu trả lời vừa ý.
"À, anh... chuyện này... có hơi gấp quá không ạ...? Với lại..."
"Không gấp, anh cảm thấy điều này là điều cần thiết nhất ngay bây giờ. Anh cũng không muốn sống trong cuộc đời bị ràng buộc bởi tên khốn kiếp nào đó nữa! Anh...!"
Shinsuke tiếp nhận sức lực mạnh bạo từ gã lì lợm vẫn kiên quyết chôn chân mãi giữa chốn phòng bệnh ngột ngạt. Hắn không thiết tha chờ đợi đầu dây bên kia trả lời, lập tức ngắt điện thoại, vứt chúng xuống sàn đất. Gương mặt hắn lắp đầy niềm căm ghét, xen lẫn là sự đau thương vì dây tơ hồng giữa hai người ngày càng rời rạc.
"Tên kia! Anh lại muốn điều gì?! Anh muốn làm loạn thêm thứ gì thì sẽ khiến anh vừa lòng nữa đây?!"
"Shin, em nghe anh nói. Chúng ta... chúng ta sẽ có cơ hội làm lại từ đầu mà phải không em? Shin, em đang có bé con, em đang mang trong mình giọt máu của anh... Anh không để em buông tay, tuyệt đối không bao giờ anh sẽ để em có cơ hội buông tay anh!"
"Anh có thể không...? Hãy giải thoát cho tôi đi... Tôi... mệt lắm rồi."
Hắn nhìn thấy cả thân ảnh gầy yếu thu mình lại, vầng tinh tú tuyệt hảo cử động thân người quỳ dưới chân, đôi mắt người hắn yêu một lần nữa áng đầy lệ nhòa trên hai khóe mi đẹp đẽ. Bờ vai nhỏ xíu run rẩy không ngừng, người phía dưới nấc lên tiếng khóc khổ sở, chất giọng mỏng tựa không khí càng làm tim hắn thít chặt. Vì sao lại muốn trói buộc? Vì sao lại muốn gắn kết? Vì sao lại không cho nhau con đường tương lai tốt đẹp hơn? Vì sao lại là tình yêu?
"Không, Shin, Shin của anh... Đừng như thế! Anh hứa... không! Anh thề, thề rằng sẽ không bao giờ đối xử với em như thế nữa. Anh thề rằng sẽ luôn yêu thương em. Shin, em không được như vậy... Hai bé con là của em, nhưng hai bé con cũng là của anh. Em sẽ để chúng nó sống một cuộc sống không có papa bên cạnh chăm sóc và yêu thương?"
"Miya Atsumu, để tôi nói cho anh biết điều này... Thậm chí điều anh làm cho mẹ con tôi có lớn lao đến mức nào, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ về khoảng thời gian khi trước anh đã đối xử với chúng ra sao. Hoặc thậm chí anh có chết đi, tôi cũng sẽ giữ vững quyết định ngày hôm nay, mãi mãi là như vậy. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ quỳ xuống cầu xin ai điều gì, và anh là người đầu tiên. Vì vậy..., anh có thể nào thả tự do cho mẹ con tôi không? Hai đứa nhỏ... mặc dù nó không có papa, nhưng hai đứa nhỏ còn tôi, con của tôi, sẽ là hai đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời."
--
Hàng mày khẽ chau, cắn răng đay nghiến với đến những củ khoai tây nằm ở xa tít đằng cửa. Phần bụng lớn quá cỡ chất nhiều nặng nề, chỉ cần một sơ ý nhỏ cũng khiến anh đau như muốn chết đi. Như thời điểm vào tuần trước, Shinsuke bất cẩn, vô tình để bản thân suýt chút nữa là té ngã ở bậc thềm trước sân nhà. Nhớ lại khoảnh khắc kinh khủng ấy, anh cũng mường tượng được hai đứa bé khi chỉ cần thấy mama chúng nó bước hụt một nhịp thì chúng sẽ hoảng sợ đến mức nào. Qua lần đó, có đưa đến anh thứ vàng bạc cao sang gì, chắc chắn anh sẽ không bao giờ liều mình với hai bảo bối nhỏ thêm lần nào nữa đâu.
"Ah, cảm ơn quý khách..."
Bóng hình cao lớn chắn ở cửa ra vào từ tốn bước đến, ân nhân giúp cậu nhặt lấy lượng khoai từ phía ngoài. Thấy được cứu tinh, trên khóe môi nở nụ cười tươi tắn, và nhanh chóng vụt tắt khi hình dáng trước mặt không may mắn là hắn, kẻ làm chồng mà anh đã không gặp lại sau ba tháng dông dài.
"Có sao không?"
Đối phương trước tầm mắt thoạt nhìn có đôi chút nhếch nhác, nết mặt điển trai trở nên tiều tụy, hiện diện trong đáy mắt nỗi buồn đậm sâu. Shinsuke chẳng muốn đôi co, những chuyện khi trước chẳng phải đã giải quyết trong êm đẹp rồi hay sao? Cớ gì tên này vẫn còn nhiều dũng khí như vậy, sau những điều kinh khủng mà Miya Atsumu đã cố tình đem đến cho hai giọt máu của hắn?
--
"Anh nói sao? Anh chia tay tôi?! Vì sao anh lại muốn chia tay tôi chứ?! Tôi đã cho anh tất cả, thậm chí cả lần đầu tiên cũng đều tặng cho anh tất! Nhưng anh thì sao?! Tôi mất bao nhiêu thời gian quý báu, bỏ mặc mọi thứ để yêu anh, để mang lại hạnh phúc cho anh! Anh nói hai từ ấy, anh không cảm thấy ân hận chút nào à?!"
Miya Atsumu yên vị tại phòng giám đốc ở tầng cao nhất của công ty, mắt hắn vẫn dán chặt vào các con số và những biểu đồ dày đặc trên màn hình laptop. Cả ba tháng nay công việc đột ngột chuyển biến theo chiều hướng xấu, mớ hồ sơ nằm la liệt dưới sàn, những hợp đồng với các đối tác nước ngoài lúc nào cũng gặp trục trặc. Thời gian ngủ cũng từ đó dần ít ỏi đi, những bữa ăn cũng không được chăm chút đầy đủ như lúc hắn còn có người ấy bên cạnh, hắn bực dọc vì tiếng la hét khiến hắn chói tai. Ngước đôi mắt lạnh lùng về tên nhân tình trong bộ dáng luôn làm hắn chán ghét, gương mặt được trau chuốt kĩ lưỡng chẳng thể nào giấu đi những dòng lệ lấm lem.
"Cậu hãy cảm thấy may mắn khi tôi không tống cậu vào đồn khi cậu dám làm loạn tại nhà tôi đi. Bây giờ cậu lại lên tận nơi đây để muốn tôi nuông chiều cậu nữa à? Xem lại bản thân mình có bao nhiêu phẩm hạnh, và xem lại bản thân mình có bao nhiêu giá trị thì sẽ tốt hơn đấy."
"Tên khốn! Anh còn dám nói ra những lời lẽ khinh thường tôi?! Tôi buông bỏ hết những thứ tưởng chừng tôi đã luôn được nắm bắt đến chúng, nhưng cuối cùng thì sao?! Tôi mặc kệ, thậm chí người đời có dèm pha và chế giễu, tôi vẫn luôn đem lòng yêu kẻ tàn nhẫn như anh! Miya Atsumu... một chút... anh cũng chẳng bao giờ để ý đến tôi?!"
Người phía trước cảm nhận sống lưng lạnh hơn một tầng, nét mặt tối tăm thuộc về tên đạo mạo hiện lên bao luồng khí hiểm nguy cần phải dè chừng. Hốc mắt đỏ hoe vì đã nức nở quá nhiều, cậu chàng thu tính bướng bỉnh giấu nhẹm vào lòng, bộ dáng dịu dàng thuần thục hiếm khi bộc lộ. Từng bước chân chậm rãi đi đến gã đàn ông cao cao tại thượng, ngang nhiên ép chặt cơ thể lẳng lơ trên hai cánh đùi rắn chắc, chất giọng mỏng nhẹ yếu đuối lập tức cất lên.
"Atsumu, anh đừng như vậy nữa có được không? Anh bỏ em một mình ở đây tận mấy tháng liền, em lo lắng nhiều đến mức mỗi ngày chỉ đều nghĩ đến anh. Bây giờ anh nói chia tay em, chẳng phải anh đã quá tàn nhẫn rồi sao?"
Hiện tại hắn chỉ muốn nôn mửa một trận, giận dữ chẳng hề nguôi ngoai, hai tay tên nhân tình này bắt đầu lần mò trong lớp áo sơ mi, những ngón tay chạm đến khuôn ngực rắn rỏi, đồng thời di từng vòng tròn khó hiểu. Hắn khó chịu, đẩy ngã cả thân thể nhơ nhuốc ấy ra khỏi, mặc cho người kia kêu gào khóc than, Miya Atsumu một chút cũng không màng đến hành động nắm lấy gấu quần hắn cầu xin từng câu chữ đến đáng thương.
"Lo lắng? Cậu có thể diễn trò trước mặt người khác, nhưng đừng diễn những điều nhảm nhí đấy trước mặt tôi. Khoảng thời gian tôi không ở đây, tôi vẫn luôn biết cậu làm những gì cơ mà? Và thẻ tín dụng của tôi, ngoài cậu ra thì không ai biết được mật mã để rút ra số tiền lớn như thế. Tôi sẽ không bắt cậu trả lại số tiền đó, giữ tiền rồi lo cho cuộc sống sau này của cậu là điều nhân hậu nhất tôi làm cho cậu rồi đấy. Đừng làm phiền tôi nữa!"
Chất giọng đanh thép cất lên khiến người bên dưới mang nhiều nỗi khiếp sợ khôn cùng, cậu khẩn thiết cầu xin tha thứ trong tuyệt vọng. Miya Atsumu dù tàn nhẫn và độc ác đến đâu, nhưng hắn vẫn mãi là người cậu chàng đã dành hết tấm chân tình trọn vẹn. Và cậu cũng chưa bao giờ quên lời cảnh cáo hắn đã buông lời cách đây không lâu, người hắn đã dứt bỏ, chắc chắn chỉ toàn là thứ vô dụng.
"Atsumu, xin anh đừng... Em xin anh, xin anh tha lỗi cho em... Em không dám nữa, tuyệt đối sẽ không làm bất kì điều gì khiến anh phiền lòng nữa! Hức... Anh ơi, nếu ngay cả anh bỏ em đi, thì cuộc sống của em sẽ ra sao đây chứ?"
"Đi ra ngoài. Nếu không tôi sẽ gọi người đến bắt cậu ra khỏi phòng tôi đấy."
Hắn lấy tay day nhẹ hai vầng thái dương, bộ dáng mệt mỏi hiếm khi được nhìn thấy lại hiện diện một lần nữa trên gương mặt tuấn tú. Tiếng la hét thất thanh vang vọng thật lớn bên ngoài dãy hành lang, kéo theo mấy lời nguyền rủa vớ vẩn nào đấy. Atsumu hướng mắt ra phần cửa kính rộng lớn, cả thành phố điểm xuyết những dãy nhà cao tầng hiện lên thành cảnh tượng hút mắt. Thời tiết nắng đẹp như thế này, nếu dành khoảng thời gian cho vợ hắn, chắc chắn là điều tuyệt vời nhất rồi phải không?
--
"Shin, em đừng làm việc quá sức."
Kita Shinsuke tiếp thu lời khuyên nhủ từ gã chồng điên khùng, anh chẳng có dự định để ý điều gì đến hắn, thản nhiên xếp đồ đạc vào quầy thức ăn còn để trống. Atsumu với mọi động tác hết mực nhẹ nhàng, từ tốn chạm lên đôi vai hao gầy, nhưng vợ hắn thế nào lại nhanh hơn một bước, cơ hội nhỏ nhoi vụt biến khi người hắn luôn chôn chặt trong tim lập tức né tránh. Anh thật không tài nào hiểu được, đơn li hôn cũng đã được hắn đặt bút, nhưng Miya Atsumu cớ gì cứ luôn bám víu anh tới tận ngày hôm nay? Rốt cuộc, hắn muốn thứ gì có thể thỏa mãn được đời sống của hắn vậy?
"Anh... mua đồ."
Hắn chỉ một mực lẽo đẽo đi theo sau, chẳng khác gì chú cáo nghịch ngợm, cho đến khi thấy người đằng trước đưa ánh nhìn không mấy thân thiện hướng đến, hắn rụt người tỏ vẻ lo âu. Từ khi nào người vợ hắn luôn yêu thương lại trở nên lãnh đạm và đáng sợ như thế vậy chứ?
"Quý khách cứ tự nhiên."
"Nhưng mà, anh không biết... Anh không biết mua đồ..."
"Trên bảng đã ghi từng chữ rõ ràng, nhìn quý khách chắc là người học cao. Tôi nghĩ mấy điều đơn giản này cũng không làm khó được quý khách đâu."
Người làm mẹ vô tình cất lời bằng chất giọng lạnh lẽo, tên thần kinh này còn khó nhằn hơn những gì anh đã suy tưởng trong đầu. Shinsuke để lại cho hắn cái liếc mắt chẳng hề bày tỏ cảm tình nào đặc biệt, tiếp tục công việc dang dở, động tác bưng vài thùng hàng to tướng từ ngoài cửa vào trong thu hút sự chú ý của hắn.
"Shin! Em có đang tỉnh táo không vậy? Em mang thai đến tháng thứ bảy rồi, vì sao lại làm những chuyện nặng nhọc này?! Chủ cửa hàng là ai vậy? Tên đó dám để em khuân vác mấy thứ này một mình quả thật là không thể nào tha thứ mà!"
Tên đáng ghét chẳng kiêng nể bất kì điều gì, từ lúc nào không cẩn thận lại để thân người áp chặt vào khuôn ngực vững chải ấy. Shinsuke nổi giận, sức lực cố buông ra vòng tay gắt gao siết chặt lấy bờ eo quá cỡ. Anh đã kiên nhẫn hết mức có thể, nhưng Miya Atsumu quả nhiên rất lợi hại, không biết liêm sỉ và lòng tự tôn cao ngất ngưỡng không biết đã bị hắn vứt ở xó nào. Mặt hắn vẫn dửng dưng như cũ, gương mặt điển trai trong tầm mắt, chẳng khác gì tên khốn đang muốn giở trò đồi bại với anh.
"ANH BUÔNG RA! CUỐI CÙNG LÀ ANH MUỐN CÁI GÌ?! Bốn tháng qua anh chưa thỏa mãn sao? Anh muốn đến đây và làm tôi ra nông nỗi nào thì anh sẽ vừa lòng?! Đơn li hôn anh cũng chấp thuận kí vào thì anh làm ơn đừng xuất hiện tại đây rồi quậy phá nữa có được hay không?! Nếu anh dám ôm tôi, tôi sẽ giết anh đấy!"
Miya Atsumu nhìn đến người vợ mình hằng mong nhớ cật lực gào toáng, hình ảnh khác biệt rất nhiều so với trước đây, bản thân chồng chất thêm nhiều lỗi lầm. Hắn đã định đến bên cạnh ôm Shin vào lòng khi thấy bà xã của hắn cứ liên tục thở gấp. Đáy mắt Miya Shinsuke chứa đựng cả tấn nỗi đau, thẳng thừng chỉ tay về phía hắn, tay còn lại lia đến vùng bụng dưới. Điều đó khiến tim hắn chập nhịp, hành động biểu hiện cho sự yêu thương và bảo bọc cho hai đứa trẻ tránh xa người cha tệ hại là hắn.
"Anh cút đi! Tôi không cần biết anh là khách hàng hay là người dưng bỗng lạc vào đây, cút cho khuất mắt tôi! Anh cút về nhà anh mau!"
"Anh làm gì có nhà đâu..."
Shinsuke nổi trận lôi đình, mọi bình tĩnh dù gắng sức đến đâu cũng không cách nào đối diện với tên đáng chết. Vợ hắn nuốt vài ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khan, can ngăn cho tiếng chửi rủa tên này bằng những câu từ thậm tệ nhất không được phát lên. Nhìn đến bộ dạng khù khờ như tên ngốc to xác, hắn vò rối mái đầu bạch kim sáng chói, điệu bộ cười ngây ngất thật tình là giống với người có bệnh thần kinh nhiều lắm cơ!
"Anh muốn gì?"
"Anh đã nói với em rằng anh không có nhà rồi mà, cũng chẳng có nơi nào để đi ngoài nơi này..."
"Miya Atsumu, anh là đang giả vờ hay anh đang phát bệnh thật vậy? Không có nhà thì tìm đến chỗ khác và sống cho hết đời anh đi! Kẻ lắm tiền như anh không khó để sống ở nơi xa hoa lộng lẫy hơn nơi này gấp trăm nghìn lần đâu! Anh đừng làm phiền mẹ con tôi nữa!"
Kita Shinsuke chắc chắn rằng tên ngông cuồng đứng chôn chân tại đây chính là loại điên khùng nhất mà anh đã từng gặp trong đời. Điều muốn nói đã giải quyết xong, liền bỏ mặc gã thần kinh này ở lại, anh nhanh chóng hoàn tất công việc được giao cho đến khi trời sẩm tối. Từng cú đạp mạnh mẽ dưới bụng bởi hai bé con luôn giãy giụa nhiệt tình vì cơn đói khiến anh choáng váng đầu óc. Vỗ về vài nhịp khẽ khàng vào chiếc bụng tròn xoe, nụ cười hướng đến cặp sinh đôi lúc nào cũng chất đầy niềm vui.
"Được rồi được rồi, mama sẽ lập tức ăn cơm đây! Đừng nóng vội, hai đứa đạp mama đau lắm đấy nhé."
Shinsuke yên vị trên băng ghế đá ngay trước cửa hàng, trong túi lấy ra hộp cơm trắng lạnh ngắt, vài cọng rau xanh và mớ thịt bằm nhạt màu. Con xe đen bóng loáng của Atsumu đã hiện diện giữa nơi này từ sáng, hắn liên tục giở chứng, mãi hướng ánh nhìn dò xét đến từng cử động. Hắn đem lòng bực tức hằn sâu vào mỗi bước dậm chân hậm hực xuống đường đi, kẻ làm chồng vẫn theo thói quen cũ, chẳng nói năng điều gì, lập tức giật lấy hộp cơm, không ngần ngại vứt vào sọt rác.
"Anh làm cái quái gì thế?! Tên chết tiệt này mau trả lại cơm cho tôi!"
"Câu này anh phải hỏi em mới đúng đấy! Em đang làm cái quái gì vậy hả? Hai đứa nhỏ đã được bảy tháng tuổi, em cũng chỉ ăn thứ này vào mỗi ngày thôi sao? Em có vấn đề à?!"
Ánh mắt lan tỏa nỗi thất vọng nhìn về tên đàn ông ngang tàn, bữa cơm tối mà hai bé con đã mong muốn được thưởng thức lại bị chính papa của chúng cuỗm đi mất. Từng hạt cơm vương vãi ra khắp mặt đất, rau và thịt cũng chẳng còn nguyên vẹn. Shinsuke dùng hết sức lực đẩy mạnh, đôi bàn tay đấm vào thân thể cao to phía trước, giọng nói lạc đi giữa hai dòng nước mắt đã tuôn trào trên hai gò má yếu ớt.
"Anh... có phải là người nữa không vậy? Đến cả bữa tối để dành cho con tôi cũng bị anh làm mất rồi... Vì sao anh lại độc ác đến thế hả?! Vì sao lại không cho tôi thêm con đường nào thoát khỏi sự ràng buộc của anh...? Miya Atsumu, tôi căm giận anh... rất nhiều lần!"
Shinsuke đánh kẻ làm chồng cho đến khi cả cơ thể càng lúc càng quỵ vì cơn đói dần xâm chiếm, mỗi lần đánh với trái tim nhịp đập thổn thức không ngưng. Cặp sinh đôi tội nghiệp, người làm mẹ hờn trách bản thân chẳng chăm sóc cho hai bảo bối nhỏ có một bữa ăn đủ đầy. Một Miya Atsumu mà Kita Shinsuke từng đem cả tấm chân tình đến hắn, bây giờ đổi lại cũng chỉ là những hành động vô tình khiến con tim anh từ khi nào đã trở thành tảng băng lạnh buốt.
"Không phải, Shin, em đừng khóc... Anh không cố ý làm vậy, anh chỉ lo lắng cho em và hai bé con trong bụng em mà thôi... Anh cảm thấy thật vô trách nhiệm khi để em cật lực tại nơi chốn tồi tàn này. Shin, anh xin lỗi, anh xin lỗi em, xin em đừng khóc, anh thật lòng xin lỗi..."
Atsumu đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé đang nức nở từng đợt, lồng ngực bên trái bỗng chốc nhói đau gấp vạn lần, hắn thật tâm chỉ muốn bảo bọc gia đình nhỏ này trong từng giây phút nồng nàn nhất. Mùi hoa nhài dịu nhẹ của người làm vợ khiến tâm tình hắn cảm thấy an lành, dù cố gắng bằng mọi điều ra sao, chẳng cách nào hắn có thể buông bỏ thứ tình yêu muộn màng nhưng đậm sâu luôn chôn vùi trong góc tối mãi được!
"Cút ngay! Đừng bao giờ để tôi thấy mặt anh nữa, đồ tồi!"
Đôi chân mềm nhũn đã trải qua bao nhiêu thống khổ dần dà cũng trở thành bộ dáng yếu mềm mong manh, gã tệ bạc không bao giờ cho phép cả hai buông bỏ những đoạn tình cảm ngớ ngẩn ấy, dù Shinsuke đã cố gắng hết sức phủ nhận chúng đến mức nào. Anh gạt vội bàn tay to ấm vẫn kiên định vỗ về trên tấm lưng gầy, bữa cơm tối hôm nay, đành gắng gượng ăn thêm mì gói vậy... Chắc hai nhóc tỳ sẽ hiểu cho mama bọn chúng đúng không?
"Cửa hàng vẫn còn mở cửa đúng không vậy? Anh muốn mua ít thức ăn cho bữa tối, em bán cho anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top