Tập 20.
Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.
--
"Atsumu, lại đây với ba. Ba có đem về cho con một người bạn, hai đứa sau này phải hòa thuận với nhau nhé."
Ba mẹ hắn li dị và ở riêng từ lâu, Osamu thì sống với mẹ, hắn là con cả, việc thừa hưởng toàn bộ tài sản của gia đình, hắn hiển nhiên sẽ được ưu ái. Đó là lần đầu tiên ba hắn đem về nhà một đứa bé trạc tuổi hắn, và khi đó cả hai người cũng vừa đón xong lần sinh nhật thứ mười. Hắn cảm thấy Suna Rintarou sở hữu màu mắt đặc biệt và hiếm hoi, chúng có màu xanh, và chúng hằn chứa vô số nỗi buồn. Hắn và Rintarou cũng có thể gọi là cùng nhau lớn lên, và đứa trẻ năm đó thường xuyên chơi đùa với hắn, không ngờ lại trở nên tàn nhẫn và độc ác như ngày hôm nay.
"Tao nói trúng điểm yếu mày rồi?"
"Câm miệng lại! Mày chẳng có tư cách gì nói về Rinji, nó là con tao!"
"Mày đừng quên, Rinji cũng là con của Samu. Em ấy yêu thương con hơn cả tính mạng. Rintarou à, mày đủ thông minh để nhận thức được chuyện mình đang làm, đúng không hả? Nếu việc này vỡ lỡ, mày nghĩ Rinji sẽ tha thứ cho mày không?"
Hắn cảm nhận khí lạnh bắt đầu ập tới, khu nhà hoang vắng, đột ngột trở mưa to. Nơi mà Atsumu và gã đàn ông kia chẳng có mái hiên nào che đậy. Nước mưa cứ thế trút xuống như thác đổ, hắn không biết Rintarou đang mang theo vẻ mặt gì. Làn nước che khuất đi vầng trán cao, tóc hắn rũ xuống, tạo thành bức tường kiên cố giúp hắn che đậy đôi mắt đỏ ngầu. Hắn biết rõ, dù Suna Rintarou luôn ra tay tàn bạo hơn bất cứ ai, đàn ông, dẫu sao vẫn cần lắm một mái ấm nhỏ để sưởi ấm tinh thần gã mỗi ngày. Gã phạm vào điều cấm, đạo đức mà gã luôn đối diện với Rinji, hoàn toàn đều là chuỗi dối trá. Giờ đây, gã không những mất đi lòng tin từ con trẻ, Suna Rintarou còn vứt luôn cả niềm hạnh phúc vốn có ấy đi mất.
"Tâm sự chuyện gia đình đã đủ. Thế nào? Chúng ta chuyển sang chuyện công việc một lát nhé."
"Rintarou, ngay từ đầu khi mày bước chân vào căn nhà đó, mày đã dự sẵn kế hoạch trả thù phải không?"
"Miya Atsumu quả thật là nhà lãnh đạo tài ba, mày lại đoán trúng rồi."
Atsumu đã từng phái người điều tra về hoàn cảnh khi trước của Rintarou, phần nào cũng giúp hắn yên tâm khi giao em trai mình cho gã. Nhưng có lẽ việc điều tra đã đi lệch hướng, và tệ hơn, Akagi Michinari đột nhiên xuất hiện, phá hết mọi đường dây thông tin mà hắn có. Cậu ta một tay đánh sập các mạng lưới truyền thông của tập đoàn Miya, thông đồng cùng gã đâm thủng toàn bộ kế hoạch triển khai mới của công ty. Hai người họ thành công khiến Atsumu chật vật suốt hai tháng trời, nếu không nhờ gia đình Ginjima nhúng tay vào, việc tìm lại Shinsuke, có thể sẽ khó hơn hắn nghĩ.
"Gia đình tao đã làm gì mày?"
"Còn hơn những gì mày nghĩ. Người cha khốn kiếp của mày luôn giả danh là một người tốt, haha, ông ta tốt đến nỗi, hại cả gia đình tao phải chết mà không có được lời trăng trối nào! Người mẹ thối tha của mày, tội bà ta còn nặng hơn gấp trăm lần! Mày từng nói trẻ con không có tội, thế thì tại sao người đàn bà chết tiệt kia... lại dám cướp đi sinh mạng của em gái tao?"
Thì ra gã còn có em gái, từ lúc chơi với nhau, đã có lần nào Suna Rintarou đề cập đến chuyện mình có em gái đâu nhỉ? Và hắn để ý tới những lúc cả hai tâm sự, gã nói với hắn gã không thích Samu sinh con gái cho gã chút nào. Hắn lúc đó chỉ ậm ừ lắng tai nghe, thì ra việc hắn ghét con gái, cũng bởi do chuyện quá khứ tồi tệ kia hình thành.
"Nó chỉ mới sáu tuổi, đáng lẽ bây giờ... nó đã được sống thật vui vẻ ở đây! NHƯNG THẾ NÀO? Người đàn bà đó, vì lo sợ chức quyền từ gia đình tao, bà ta nhẫn tâm kêu người dìm chết nó trong hồ. Ai cũng nói con bé bị đuối nước, nhưng khi khám nghiệm tử thi, tại sao cổ con bé lại xuất hiện vết hằn? Chẳng phải là do mẹ mày làm hay sao?"
"Ba mẹ tao đã chết, họ đã phải chết trong đám cháy lớn từ sáu năm trước. Họ cũng đã trả giá cho những tội ác họ đã làm. Rintarou, mày đã trở thành người đàn ông chín chắn, mày buông bỏ một lần, cũng là điều khó khăn cho mày à?"
"Hahaha! Tao không thèm hai cái mạng rẻ mạt của gia đình mày! Tất cả đám bọn mày chết, cũng chẳng xứng đáng để đền bù thỏa đáng cho gia đình tao!"
Gã cười khoái chí, có vẻ như gã gần thành công trong việc khiến cả cơ ngơi tập đoàn Miya sụp đổ thì phải. Và gã không để ý gì đến việc Atsumu đang lùi về phía sau, cổ tay bị trói bởi dây thừng, hắn liên tục cứa vào thanh sắt, nơi khuất tầm nhìn của hắn. Suna Rintarou vì trả thù, dù bất chấp tính mạng người vợ mà gã yêu thương, gã chẳng hề ngần ngại. Và rồi, gã tiến đến bàn làm việc cách đó không xa, laptop đặt đối diện tầm nhìn Atsumu. Gã bật nút bấm, rất nhanh đã hiện lên một đoạn phim ghi hình, là ghi hình trực tiếp.
"RINTAROU, THẰNG KHỐN! Đừng... Shin không có tội! Em ấy, em ấy không liên quan gì đến việc trả thù của mày! THẢ EM ẤY RA!"
Dù Atsumu lớn giọng quát tháo, người bên trong đoạn phim tất nhiên sẽ chẳng thể nghe được lời thỉnh cầu nào dành tới em. Hai tên thuộc hạ của gã quấn chặt em vào ghế, bọn chúng dùng tới dây kẽm để cố định cả thân người em. Miệng em bịt chặt, chỉ để lại đôi mắt ứa nước đỏ hoe. Em cố gắng vùng vẫy, cố gắng khẩn cầu, nhưng bọn chúng cứ xem em như là con búp bê. Hắn có thể thấy rõ, phần bụng em liên hồi nhấp nhô, là do hai đứa bé đang sợ hãi? Cặp sinh đôi quý giá của hắn và em, tại sao phải chịu đựng những điều khắc nghiệt quá mức như vậy?
"Đừng lo, anh Kita rất kiên cường. Mày nhìn thấy rồi đó, dù bị khiêu khích bao nhiêu, anh ta cũng chẳng thèm rơi giọt nước mắt yếu đuối nào. Tch tch, nếu Samu có thể mạnh mẽ như anh ta, tao đã tha cho mày một con đường chết dễ dàng hơn rồi."
Tim hắn đau như dao cắt, hắn nhớ về cảnh tượng khi chứng kiến ba mẹ hắn dần biến mất khỏi cuộc đời, thông qua đám cháy lớn cách đây sáu năm. Và hiện tại, tim hắn mềm nhũn hoàn toàn, mọi dây thần kinh trong cơ thể phản ứng mạnh mẽ, vì hắn phải tận mắt chứng kiến tình yêu của hắn dần lịm đi nhưng hắn chẳng thể làm được gì.
"Không được! Shin, Shin à, em nghe anh nói không? SHINSUKE, MAU TỈNH LẠI!"
--
Shinsuke chẳng rõ đây là lần thứ mấy anh bất tỉnh, vòng quanh trí óc đều ẩn hiện những cơn mơ lạ kỳ. Bao phủ trên nền trời trắng tinh, anh nhận thấy có tiếng trẻ em nô đùa, và còn có tiếng cười của Atsumu. Anh đã mơ hồ đến mức nào? Hay chăng rằng anh đã chết? Không được! Ngay cả khi anh lâm vào tình trạng đớn đau ra sao, anh vẫn cầu xin Thượng Đế cho anh một ân huệ. Hai đứa nhỏ đáng yêu còn chưa được chào đời bởi hoàn cảnh khó nói, anh chỉ mong, anh được nhìn thấy mặt con lần cuối.
"Ồ, người đẹp tỉnh lại rồi kìa. Haiss, cứ ngất xỉu hoài, mất hứng quá."
Đập vào mắt anh, phần trên của hai tên côn đồ lõa thể, ánh mắt thèm thuồng khi nhìn vào tấm áo thun mỏng trên người anh, bọn chúng đồng thời cười khoái trá. Tay chân anh đều bị cố định bởi mớ dây kẽm chằng chịt, chỉ cần cử động mạnh một chúng, sẽ ảnh hưởng tới hai đứa nhỏ mất.
"L-Làm ơn! Làm ơn đi mà! Đừng đụng vào con tôi!"
Thấp thoáng đằng trước, Akagi Michinari đứng lặng thinh dưới màn mưa xối xả, cậu ta chưa lần nào nhìn về nơi đây. Nỗi tuyệt vọng ùa về như cơn sóng dữ, người con trai luôn mang theo nguồn năng lượng sống dồi dào đã biến đâu mắt. Phô Mai trong mắt anh, biến thành con người khác, u sầu và gánh nặng, có lẽ đó là hai thứ khiến cậu ta chuyển mình giống với tình trạng lạc lối như hôm nay.
"Cậu Akagi à, cậu gọi ông chủ xem xem, ngài cho phép chúng tôi hành sự chưa vậy? Hì hì, tôi thì chịu được rồi đó, nhưng mà thằng con thì, chưa chắc đâu nha."
Lời nói của bọn chúng khiến anh buồn nôn, nương theo lần cử động quá khích ấy, một trong hai thai nhi trong bụng được dịp hoảng loạn hơn. Tụi nhỏ chịu đựng tổn thương hết lần này tới lần khác, Shinsuke là người mẹ tồi, chỉ có việc bảo vệ con mình tránh đi, anh còn làm không xong.
"Tụi bây chỉ biết suy nghĩ tới chuyện đó thôi sao? Đừng quên, còn có Ginjima, hắn ta không dễ dàng buông tha khi biết được bạn hắn đang gặp chuyện đâu."
Cậu là người dị ứng với mùi rượu nồng, nhưng những năm tháng gần đây, cậu có vẻ nghiện chúng. Cậu uống rượu hầu như vào mỗi ngày, từ sáng tới đêm, người cậu nồng nặc chất cồn, nhưng làm gì còn ai để ý bản thân cậu đã thảm hại ra sao. Cậu ghen tỵ với ai được hạnh phúc nhiều hơn cậu, vì cậu đã mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời từ lâu. Thay vì trân trọng, Akagi Michinari luôn cố sức phá hoại chúng, giống như cách mà cậu sắp sửa làm với Kita Shinsuke.
Trên tay cậu cầm theo dao, lưỡi dao sắc bén đến mức chỉ cần chấm một vết nhỏ, da thịt sẽ lập tức tứa máu ra ngoài. Sắc đẹp của Shinsuke tương tự là vết cứa sâu nhất trong lòng cậu, vì gương mặt có đầy đủ vẻ diễm lệ đó, cậu đã biết lý do vì sao Suna Rintarou lại chần chừ khi phải xuống tay. Hắn ưa chuộng cái đẹp, cũng như ưa chuộng ngắm nhìn vô vàn điều tuyệt đẹp được ông Trời đưa đến hắn. Cậu tội nghiệp thay Miya Osamu, sống dưới cái bóng thuộc về Kita Shinsuke nhưng bản thân không hề hay biết. Và nếu Miya Osamu nhận ra điều đó sớm hơn, phu nhân Suna sẽ sống sót bằng cách nào?
"Á! Đừng!"
Shinsuke đau đớn thét lên, Michinari cố tình cứa vào gò má phải, máu bốc lên mùi tanh tưởi, nhiễu giọt tí tách xuống lớp áo sáng màu. Cơn đau buốt dần ập tới, cơ miệng anh mất hết cảm giác, tay chân từ từ đem theo cảm giác tê dại. Đau quá, nỗi đau còn hơn cả những gì anh tưởng tượng, người bạn thân nhất không ngần ngại hạ thủ, Akagi Michinari khi quyết tâm làm việc nào đó, không phải cậu ta luôn trong tình trạng đắn đo hay sao?
"Khốn kiếp! Kita Shinsuke, mày là thằng khốn kiếp! Bị thương như vậy, nhưng tại sao mày lại không hề xấu xí đi?!"
"Akagi, xin cậu... Hãy quay trở lại là Akagi đi..."
"KHÔNG ĐƯỢC PHÉP DẠY ĐỜI TAO! Cả cuộc đời này, người tao hận nhất, là mày đó!"
Cậu ta vung tay bạo hơn, thêm một nhát giữa trán, huyết tươi đổ ào, làm mờ đi tầm nhìn của đối phương. Lần thứ ba trước khi động thủ, Akagi dường như mang chút lòng trắc ẩn, tay cậu cứ thế lơ lửng trên cao, chẳng thể nào hạ xuống nhanh chóng. Cậu không giỏi trong việc kiềm chế lòng nhẫn tâm của mình, dẫu sao, con người luôn rung động bởi những thứ đẹp đẽ. Hình ảnh Shinsuke khóc nức nở, nước mắt rơi xuống, như từng giọt kim cương lắng đọng. Đáng chết, cậu thật sự muốn một tay phá hủy gương mặt thanh thuần này.
"Tại sao...? Tại sao vậy?"
"Cậu... hỏi tôi tại sao hả? Tại sao tôi không hận cậu? Tại sao tôi không nguyền rủa cậu? Tại sao tôi không cầu cứu Atsumu? Akagi à, tôi biết cậu muốn hỏi rất nhiều câu hỏi tại sao với tôi... Cậu làm không được, vì trái tim cậu không cho phép..."
"Im đi, im đi! IM ĐI! MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ VỀ TAO HẢ? Mày có được những thứ tốt đẹp, được Atsumu yêu thương chiều chuộng, được một gia đình ấm êm. Mày chưa biết sao? Còn có Suna Rintarou nữa! Hắn ta cũng đã đem lòng yêu mày! Dù hắn có lên giường với tao bao nhiêu lần đi chăng nữa, người mà hắn gọi tên, lúc nào cũng là mày! Shinsuke, mày là loại người nào vậy? Hắn đã có vợ con rồi, nhưng mày nhất quyết không tha?!"
"Cậu ấm ức, cậu đổ hết tội lỗi lên người tôi, chỉ vì cậu bị người khác ghẻ lạnh à? Haha, Akagi, cậu thảm hại quá, còn hơn cả thú vật..."
Anh lãnh trọn cái tát đau điếng, vết thương cũng từ đó tứa máu nhiều hơn, cả gương mặt anh ngoài màu đỏ, chúng chẳng còn hiện lên nét tươi tắn nào. Cú bạt tai vừa rồi không may khiến anh ngã nhào, dây kẽm dần nới lỏng hơn, nhưng bụng dưới đã bắt đầu có dấu hiệu nhộn nhạo không ngừng.
"Không phải con người cũng là một loại thú vật hay sao? Không hổ danh là người được Miya Atsumu cưng nhất. Lời nói của mày quá sức sắc bén, và mày quá thông minh. Khiến hai người đàn ông cùng lúc mất bình tĩnh khi chạm mắt cùng mày, thằng điếm lẳng lơ."
"Ưm... Ôi..."
Cơn đau như thể xé người anh làm đôi, tay anh mong muốn ôm lấy bụng nhưng chẳng thể theo ý muốn. Mồ hôi anh ra nhiều, chúng hòa với máu, độ nóng áp chế hết mọi đường nét đẹp đẽ trên gương mặt gầy hóp. Anh khó thể nào lắng nghe trọn vẹn lời đối phương muốn đáp trả là gì. Bầu không gian trước mắt bỗng dưng tối lại, ý thức anh mất dần, không thứ gì có thể giữ lại được.
--
"Thiếu gia yên tâm, chúng tôi sẽ đưa ngài đến đó nhanh nhất có thể."
"Tôi không muốn phải đến đó nhanh, tôi muốn đến đó ngay bây giờ! Tránh qua một bên!"
Hitoshi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi nhận lời ngồi im ở ghế phụ lái, tên thuộc hạ của Atsumu chạy trên đường cao tốc với vận tốc 80km/h, đùa anh ư? Ngay cả khi trời bão, tốc độ chậm nhất của anh cũng phải trên số 100. Đã qua nửa tiếng yên lặng trên xe, nếu đổi tên thuộc hạ này bằng bao cát, lập tức anh sẽ đấm cho đến khi cát được văng hết ra ngoài.
Nhận thấy có một con báo lăm le chiếm ghế lái, tên thân cận rất biết nhìn nhận thế sự, Ginjima Hitoshi là tên còn điên khùng hơn cả Chủ tịch, một điều nhịn sẽ mang lại chín điều lành. Tên đó không nói nhiều, chỉ lẳng lặng ngã người ra sau và nép vào hàng ghế dưới, chắp tay cầu nguyện cho một chuyến đi lành lặn.
"Khốn kiếp! Vì sao tôi cứ bị kéo vào mấy chuyện thị phi này hoài thế?"
"Thiếu gia, vậy ra tất cả... là do Suna Rintarou làm hết sao?"
"Không phải thằng khốn đó thì còn ai vào đây? Aiss, đáng lẽ tôi nên cảnh báo với Atsumu trước khi tôi lên đườnglàm lại cuộc đời mới đúng! Giờ đây cả đám không cần rùm beng lên thế này!"
"Thiếu gia, ngài phải cẩn thận với tên Akagi Michinari nữa, thằng chết tiệt đó cũng là nguyên do chính dẫn tới sự việc hôm nay."
Gia đình Ginjima quen với mùi bom đạn thuốc súng, sống trong thế giới của xã hội đen, cách giải quyết của bọn người này cũng đặc biệt hơn. Gia đình anh và Atsumu đã lập một lời hứa, phàm là những kẻ có gan phản bội, hay dám phá tan cơ ngơi sự nghiệp một trong hai bên gia đình, chắc chắn anh sẽ dùng biện pháp mạnh để hành quyết bọn chúng cho ra trò. Nhưng hiện tại, suy nghĩ trong anh cứ như tơ vò, liệu chuyện này sẽ được kết thúc trong suôn sẻ mãi hay không? Khi người mà anh yêu lấy từ những lần gặp gỡ đầu tiên, lại chính là tên nhân tình ngày trước của Atsumu.
"Thiếu gia, hình như là ngôi nhà hoang đằng sau đó!"
Tên khốn Suna Rintarou phải chăng là tên có máu S? Nơi hôi hám bẩn thỉu thế này, lại còn sâu tít trong rừng, nó dám đưa bạn bè và người nhà nó đến đây để trừng trị được, anh cũng bái phục nó. Hitoshi mau chóng xuống xe, trước khi tới nơi, có vẻ như hai bên gia đình đã chuẩn bị ổn thỏa mọi chuyện, cảnh sát sẽ sớm có mặt và bắt giữ người. Anh hơi lo lắng cho Osamu một chút, anh chần chừ khi bỏ lại Osamu, nghe người làm trong nhà nói, nơi đó bây giờ chỉ còn lại mình cậu, rất hiu quạnh và cô đơn.
Không vang lên tiếng đánh đập, chỉ xuất hiện âm thanh đồ vật va chạm vào nhau, đúng như anh nghĩ, dường như là có trận ẩu đả đang diễn ra. Không phải là do đánh đấm tạo thành, khi tới gần, anh lại nghe thấy tiếng rên rỉ. Chất giọng khá quen thuộc, anh đoán rằng Shinsuke đang bị nhốt bên trong.
"Hơ? C-Có người! Có người thâm nhập! Thằng kia, mày là ai? Tại sao mày vào được đây?"
Hai tên tép riêu dù thủ sẵn vũ khí bên mình, nhưng bọn chúng tìm cách đối chọi với anh, anh cảm thấy tội nghiệp cho bọn chúng. Shinsuke nằm trên vũng nước đỏ thẫm, xã hội đen như anh nhìn thấy còn phải rùng mình. Nếu để Atsumu đến đây kịp lúc, hắn sẽ gào thét và điên cuồng đến mức độ nào đây?
Anh nhớ thoáng qua mình chỉ cần hai phút là xử lí xong hai tên lính quèn đó, nhưng anh phải mất khá lâu để đối diện với tình cảnh tiếp theo. Anh gặp lại Akagi Michinari, người anh yêu đang suy tính điều gì. Thứ anh chưa từng mong đợi được thấy, em thủ dao trên tay, không ngần ngại phi thẳng đến Shinsuke. Chẳng ngờ Rintarou lại dám xử trí bằng cách này, thằng khốn kiếp muốn giết chết hai đứa con trong bụng anh và Atsumu.
--
Atsumu thành công cắt được dây thừng, cổ tay hắn xước đầy máu, hắn mặc kệ, đôi mắt chỉ hướng về tên đàn ông tồi tệ phía trước, dành tặng gã một cú đấm khôn lường. Rintarou phản ứng khá nhanh nhạy trong vấn đề này, gã rất nhanh né được chúng, hai người đàn ông bắt đầu lao vào nhau. Atsumu do ảnh hưởng từ cái lạnh bên ngoài, cũng như tay chân hắn bị trói khá lâu, hắn khó kiểm soát được tầm nhìn rõ ràng. Rintarou bằng vài giây ngắn ngủi, gã tung cước vào bụng hắn, lưng hắn va chạm vào thành sắt sau lưng, các mảnh vụn cùng lúc ghim sâu vào da thịt. Không đoái hoài đến đau đớn, vì giờ đây, có lẽ Shinsuke còn đau đớn hơn hắn. Thông qua video ghi hình, có vẻ như em đang trong quá trình chuyển dạ, vì hắn thấy xung quanh nơi em nằm, trộn lẫn giữa máu và sản dịch. Hình ảnh đập mạnh vào tâm trí hắn, tim hắn nhiễu loạn, hắn không mong muốn nhìn thấy chút nào.
"Thằng khốn! Shinsuke đã làm gì mày? Em ấy đã ra tay giết cha mẹ mày? Hay đã ra tay dìm chết em gái mày? NÓI ĐI, TẠI SAO MÀY LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM ẤY NHƯ VẬY?!"
"Vì Kita Shinsuke đã lựa chọn mày, thằng chết tiệt!"
"Rintarou, mày điên rồi!"
"Đúng! Là tao điên rồi! Hahaha, tao rất điên, ngày nào cũng phải bắt buộc cười vui vẻ khi mày và anh ấy hạnh phúc bên nhau! Mày ngu ngốc lắm, mày luôn miệng trách tên nhân tình đã chia xa vợ chồng mày ư? Sai rồi, do tao bảo nó làm như thế đấy! Nếu tao đã không có được Shinsuke, mày cũng đừng hòng có được anh ấy!"
Thay vì giận dữ, Atsumu lại thay đổi ánh mắt chuyển biến thành niềm tuyệt vọng, ngày một dâng trào nhiều hơn. Hắn cảm thấy tội nghiệp cho Rintarou, vì gã ta là người đàn ông hèn mọn nhất mà hắn từng biết. Gã nói rằng gã yêu mến Shin? Vậy còn tình yêu giữa gã và Osamu thì sao? Osamu chỉ là người thay thế cho đường tình cảm bệnh hoạn của gã thôi à?
"Mày định hỏi tao về Samu sao? Hahaha, em ấy giống mày, đều là bọn ngốc! Ngu ngốc tin lời yêu thương từ tao, mặc tao sai khiến và chửi rủa, em ấy vẫn rất nhu thuận sinh cho tao một đứa nhỏ kháu khỉnh mang theo giọt máu của tao! Pfft, thế nào? Có buồn nôn không? Có kinh tởm không? Biểu lộ ra đi chứ, Chủ tịch Miya?"
Chân hắn không tài nào đứng vững, những câu từ đáng lẽ Suna Rintarou nên giấu vào lòng, gã không nhân nhượng bộc bạch hết cho hắn nghe. Suna Rintarou có cảm tình với Shin là thật, đôi mắt gã lay động khi nhắc tới em, là điều mà hắn không thể nào biện hộ nổi.
"Mày khiến tao buồn nôn, mày khiến tao kinh tởm. Nhưng thay vì biểu lộ điều đó, tao cảm thấy mày thua cuộc rồi, Rintarou."
Bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát, tốp người ập đến ngôi nhà hoang, trên tay họ cầm theo súng và bia đỡ đạn, có vẻ Rintarou là tên tội phạm nguy hiểm cần được đề phòng. Gã bị cảnh sát khống chế và bắt giữ, theo sau là Ginjima Hitoshi, gương mặt tên bạn thân chẳng thể hiện cảm xúc đặc biệt nào.
"Xe cấp cứu bên ngoài, cậu mau vào cùng vợ cậu đi. Anh Shin, đang xuất huyết nhiều lắm."
Hắn chưa từng sợ hãi như thế bao giờ, chân hắn dù bầm tím vì trận đánh nhau vừa rồi, Miya Atsumu cố gắng chạy thật nhanh đến băng ca. Mồ hôi và nước mưa đọng lại khắp người, khiến hình dạng hắn trông vô cùng thảm hại. Nước mắt tràn ra, làm mờ đi tầm nhìn phía trước, hắn mặc kệ vấp ngã, hắn cầu nguyện ông Trời, xin đừng để em có chuyện.
"Shin! Shin à! Miya Shinsuke, em nghe anh không? Hả? Atsumu đây, anh tới với em rồi đây! Shin à... Đừng... Vì sao máu lại chảy nhiều quá vậy? L-Làm ơn đi... Làm ơn đừng chảy nữa mà..."
Cảnh tượng mà hắn chứng kiến, tình yêu nằm trên băng ca, máu thấm đỏ tấm nệm trắng, nét mặt em chẳng đọng khí huyết gì. Em nằm lặng yên, chỉ khi hắn áp gần tới em, hơi thở nhẹ bẫng là minh chứng để hắn nhận biết mạng sống em vẫn còn được duy trì. Bụng em vẫn còn nhô cao, nhưng hai bào thai sắp sửa ra đời cư nhiên quẫy đạp mạnh hơn. Tay hắn run rẩy khi xoa vuốt hai đứa nhỏ, trải qua cơn chấn động lớn, không ngoại trừ khả năng hai bé con đã gánh chịu rất nhiều sợ hãi.
"Ngoan, hai bảo bối nhỏ ngoan ngoãn một chút nào. Không sao, không sao cả. Ba ở đây, ba ở đây cùng mẹ và hai con. Đúng rồi, phải ngoan, đừng để mẹ phải chịu đau nhé? Có ba rồi, ba sẽ bảo vệ gia đình nhỏ của chúng ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top