Tập 18.

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

Hitoshi tỉnh giấc dưới bầu khí trống trải, tấm màn đỏ che khuất ánh mặt trời, căn phòng vẫn còn tồn đọng thứ hương tình ái hỗn tạp. Chỗ nằm bên cạnh lạnh lẽo, anh nghĩ hẳn em đã thoát khỏi đây khi hắn đang ngủ say. Đêm qua mãnh liệt như vậy, em cật lực chối bỏ, hắn cố gắng xoa dịu, đổi lại, cuộc hòa hợp tự nguyện không giúp mối quan hệ giữa anh và Michinari thêm mùi vị đậm đà gì.

"Mới sáng sớm thôi, cậu buồn bực chuyện gì vậy hả, ông bố trẻ của tôi?"

"Haiss, không có gì. Chỉ định rủ cậu đi đây đi đó để khuây khỏa thôi. À quên nữa, cảm ơn vì đêm qua nhé."

"Nếu biết nói lời cảm ơn, thì sẵn tiện mời mình bữa cơm đi, haha. Mình đói rồi, cần phải tẩm bổ nhiều một chút."

Điện thoại reo inh ỏi, chất cồn phát tán khiến đầu anh đau nhức, tiếp nhận bên đầu dây lời giọng có hơi buồn rầu từ gã bạn thân. Suna Rintarou, những tưởng cuộc sống hôn nhân gã sẽ là thuận lợi nhất, nhưng có vẻ anh nghĩ sai rồi. Chuyện bé con, chẳng ai mong muốn đánh mất một sinh mạng vô tội bằng cách tàn nhẫn như thế. Anh hiểu rõ Osamu, tuy lúc nào cũng tỏ vẻ bản thân kiên cường, nhưng càng kiên cường đến mấy, đáy lòng sẽ càng nhận về nhiều nỗi đau hơn. Không trách được ai cả, biến cố xảy ra rồi sẽ có ngày chúng chìm vào quên lãng. Anh chỉ mong tình cảm của hai người bạn vẫn luôn giữ được tốt đẹp mà thôi, đừng như anh.

Dường như Akagi Michinari là một người đặc biệt, và bản thân cũng đã chắc nhẩm, anh đã gặp em từ rất lâu rồi. Gợi nhớ cho Hitoshi về viễn cảnh đậm ý tình cách đây vài tiếng trước, vẻ mặt xinh đẹp thoát tục, luôn khiến tâm trí anh mất phương hướng. Anh từng chút một lạc lối, chẳng biết là vô tình hay hữu ý, em lần lượt dắt anh vào cõi mộng mà chẳng hề nghĩ ngợi đường thoát cho anh. Em bỏ đi đột ngột, ngay cả túi xách cũng không thèm mang theo. Tình yêu va vào anh giống như tiếng sấm mạnh mẽ, tất nhiên Ginjima Hitoshi rất có lòng tin. Anh tin rằng Michinari sẽ là người cuối cùng có khả năng giành trọn vị trí quan trọng nhất trong trái tim anh.

Anh gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn, nhanh chân rời khỏi nơi chốn bẩn thỉu. Dạo gần đây, anh và Atsumu vô tình vướng vào một phi vụ khác thường. Tổ chức ngầm nào đó luôn theo dõi sít sao việc kinh doanh công ty hắn, khiến hắn ngày đêm ngủ không được yên. Atsumu còn phải chăm sóc anh Kuta, cả ngày của hắn bắt buộc phải trôi thêm hai mươi bốn giờ nữa. Thương trường là chiến trường, không những Atsumu gặp khó khăn, Rintarou hiếm lắm mới gọi cho anh vào sáng sớm như vậy, chắc gã cũng cần anh giải tỏa chuyện gì đó rồi.

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ."

Gã quản lý xởi lởi, nhận về cả cọc tiền từ tên thiếu gia trăng hoa nức tiếng này, tháng này gã phải ngước mặt lên và tự tán thưởng bản thân mới được. Gã tận tình chào hỏi, tận tình hỏi han, tận tình tiễn anh ra tận ngoài cổng. Thái độ niềm nở đến mức đối phương khó chịu, hắn là gã vẫn muốn anh dúi vào tay thêm vài tờ tiền thơm phức.

"Người dọn phòng hôm qua, có giữ lý lịch của người đó không?"

"V-Vâng? Thiếu gia Ginjima à, anh làm khó tôi rồi. Anh cũng biết... nơi này làm ăn trong bóng tối thế này, tôi tuyển người cũng toàn là người ở xa xứ thôi."

"Chẳng lẽ bản sao chứng minh thư cũng không có? Các người làm ăn kiểu gì vậy?"

Mồ hôi gã chảy đầy trán, ai mà chẳng biết thế lực gia tộc Ginjima danh giá và uy nghiêm ra sao. Gã cũng là người làm ăn phi pháp, tổ chức xã hội đen hoạt động trên toàn đất nước, đều chịu sự quản lý từ người đàn ông lắm tiền đứng trước mặt gã đây. Nếu gã có tới mười lá gan, gã cũng không mang dự định sẽ lừa gạt anh làm gì.

"Thiếu gia à, những người tạp vụ ở đây, đa số họ đều chọn làm thời vụ. Họ nhận lương trong ngày, rồi cứ thế mà nghỉ việc thôi. À, nhưng nếu thiếu gia hứng thú với nhân viên chúng tôi, chúng tôi rất sẵn lòng..."

"Nhân viên của mày, nên xem lại mắt nhìn người của mày đi. Bọn chúng, làm bẩn tầm nhìn tao rồi."

Bạn bè thường bảo, nếu anh thẳng tính quá sẽ không nhận về kết quả tốt, nhưng giả tạo cũng chẳng đem lại anh chút lợi lộc nào. Quả thật là như thế mà? Người nào người nấy phấn son dày đặc, quần áo hớ hênh, lời mời gọi qua tai anh đều biến thành vô vị. Duy chỉ có Akagi Michinari, tia nắng soi sáng cả nơi chốn hỗn độn ấy, em cùng lúc đem đến một nguồn sống tươi mới. Điều tra tung tích đối với anh rất dễ, nhưng vì sao mỗi khi anh muốn nhấn nhá sâu về em, mọi thứ đều thành công cốc?

Anh không có quyền xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nhưng thứ ẩn hiện cùng lúc trong túi xách em lại khiến anh dâng lòng thắc mắc. Anh cẩn thận từng chút, bên trong để đầy dụng cụ makeup, và chúng vướng lại một chiếc đĩa cd. Chẳng như anh trông đợi, chúng biến anh trở thành một con người hoàn toàn khác, nhẫn tâm hơn. Đĩa cd là toàn bộ tội ác sắp sửa được phơi bày, qua đêm trước, anh biết Michinari đã không còn trong trắng. Nhưng những thứ xuất hiện trong video chiếu thẳng vào mắt anh, cảnh cưỡng hiếp của em được ghi lại rất rõ ràng. Và dĩ nhiên, điều bất ngờ sẽ là phân khúc thú vị nhất cho màn kết thúc đoạn băng đó.

--

Brunch, thứ mà Ginjima đặc biệt ưa thích trong những năm ngao du chốn thiên hạ ngoài kia. Rintarou rất tinh ý khi lựa chọn quán ăn đúng khẩu vị của anh nhất. Nửa ngày trôi qua nhanh như chớp mắt, tiết trời dần chuyển sang tầng nhiệt bức bối. Nhưng bên trong phòng ăn riêng biệt, hai vị khách quyền quý ngồi đối diện nhau, ánh mắt đều đặn là lãnh đạm và uy quyền. Dù nhà Ginjima và nhà Suna có là bạn bè hay đã cùng nhau hùn hạp làm ăn nhiều năm, nhưng đối với họ, đối thủ có lẽ sẽ là từ ngữ phù hợp nhất khi nói về hai người đàn ông này.

"Cậu ổn chưa vậy?"

Chính tay đầu bếp tiếp đón, rượu được phục vụ cẩn thận dâng lên, vị đắng ngắt in rõ trên đầu lưỡi rồi tan dần, Rintarou uống chúng đã thành thói quen. Gã nhàn nhã dùng bữa, không lời đáp trả, nhưng ánh mắt Hitoshi chỉ cần thoáng qua, anh biết rằng gã vẫn chưa thể nào bình tâm lại được. Ông bố trẻ à, đừng nhọc tâm nhiều quá như vậy. Tương lai còn vẫy tay chào đón, đừng cố gắng ôm ấp những kỉ niệm không vui vẻ để lòng rước thêm u sầu nữa nào.

"Còn cậu, tối qua cậu lại tìm kiếm thứ tiêu khiển mới à?"

"Không hẳn là chơi bời như cậu nói. Chàng trai à, cậu đã có vợ con rồi, nên cậu nghĩ điều đó, hừm, chẳng trách cậu được. Sáng nay định sẽ qua thăm Osamu, nhưng mình nghĩ, gặp cậu cũng tốt. Lâu rồi chúng ta không ngồi xuống tâm sự với nhau, thế nào?"

Thiếu bóng dáng của Miya Atsumu thật sự khiến nơi đây hằn nhiều tia quỷ dị hơn, hai người đều biết, nhưng lại chẳng ai muốn khơi gợi câu chuyện ấy lên. Công ty tên đó từ trước đến giờ kinh doanh vô cùng sạch sẽ, tại sao việc này cứ lấn sang việc khác, khiến cả ba người đều phải trằn trọc nhiều đêm như thế? Chỉ mới tối qua, lại thêm một phi vụ trót lọt, thành công phá tan nhiều bản hợp đồng quan trọng mà Chủ tịch Miya đã dành tâm huyết bấy lâu nay. Atsumu tất nhiên không muốn người thân phải lo lắng, Rintarou nói anh nghe hắn lại rời khỏi nhà. Nói là công tác vì để anh Shin yên tâm, hai người ngồi đây đều biết chính xác hắn muốn tới đâu.

"Gin à, xúp nguội rồi. Thử xem tay nghề đầu bếp ở đây thế nào."

"Làm sao nguội bằng lòng cậu chứ?"

"Pfft, cậu nói năng kiểu gì đó? Đừng học theo tên Atsumu rồi buông lời sến súa đấy cho mình nghe. Nổi da gà rồi này."

"Rin à, chúng ta biết nhau không phải ngày một ngày hai. Cậu nói đi, cậu đang mong muốn điều gì? Tại sao cậu lại làm vậy?"

Một câu hỏi, vừa hay ám chỉ những điều bấy lâu nay gã đàn ông kia luôn cố giữ trong lòng. Hitoshi đã mở lời, thì chỉ liên quan đến việc Osamu mất đi đứa bé, và chuyện gã dần cảm thấy nhạt vị trong cuộc hôn nhân tưởng chừng đã mĩ mãn của gã. Phải? Hay không phải? Người đối diện gã giờ đây lại giống với hiện thân của chú sói bạc, chúng rất trong việc săn mồi. Kết quả đem về chỉ có một, là thành công ngấu nghiến nó thành trăm mảnh.

--

"Akagi Michinari!"

Atsumu chưa bao giờ hấp tấp đến vậy, hắn điên cuồng cầm lái trong đêm, tung tích từ cậu lần nữa vượt khỏi vòng kiểm soát. May mắn thay, người chỉ điểm không làm hắn thất vọng, không ngờ cậu lại lựa chọn quay trở về Hyogo. Nếu cậu đã biết hối hận về những gì bản thân cố tình gây nên, vì sao cậu cứ tiếp tục đi vào vết xe đổ như thế? Cậu mất trí rồi sao?

"Atsumu à, anh có lên cơn thì anh đừng nên tới đây chửi mắng tôi nữa được không? Bệnh viện mới là nơi anh cần nhất đấy."

Căn hộ nằm khuất dưới con hẻm nhỏ, đêm qua mưa dữ dội, chẳng trách tại sao áo quần người đàn ông lại nhơ nhuốc nhiều đến vậy. Hắn tự tiện đạp toang cửa, đến việc lịch sự nhất khi ghé thăm nhà người lạ hắn chẳng màng tới. Tên đàn ông ngang nhiên chết tiệt này, thật may khi hắn chỉ giương mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. Rất khó khăn để cậu che lấp đi cơ thể trần trụi, lắp đầy dấu vết ám muội kia.

"Người cần đến bệnh viện là anh! Anh không nhớ tôi cảnh báo điều gì sao, HẢ? Anh dám động tới gia đình tôi, tôi nhất quyết sẽ không để anh yên!"

Đối diện hắn, ánh nhìn hoàn toàn là chán ghét, là chán ghét hắn, hay phải chăng cậu cũng đang chán ghét chính bản thân mình? Cơ thể cậu nhuốm đầy tủi nhục, cả đêm qua lăn lộn với tên đàn ông ra sức cưỡng dụ dỗ cậu vào lửa tình, cậu gần như rơi xuống bờ tuyệt vọng. Hắn đến đây hẳn đã điều tra ra vài chuyện không may mắn gì. Cậu cảm thấy kì lạ, đáng lý ra hắn không nên tìm cậu đầu tiên, hắn phải đối chất cùng kẻ đã xúi giục cậu thì mới đúng trình tự chứ nhỉ?

"Anh làm sao thế? Anh nôn nóng chuyện gì vậy? Hahaha, chẳng phải Kita Shinsuke vẫn còn bình an vô sự, ngay trong thời điểm hiện tại sao?"

Đầu hắn gần như đã nổ tung, hắn thậm chí còn nghĩ tới chuyện sẽ đánh người trước mặt một trận tơi tả ra sao, thế rồi hắn đành kiềm nén chúng xuống. Lòng trắc ẩn mà hắn luôn nghi ngờ, cũng như hắn tôn trọng mảng kí ức quý giá thuộc về tình yêu cả đời của ai, hắn giờ đây chẳng muốn ai phải chịu đựng tổn thương. Và vì những nguyên cớ gì, trật tự vốn có vì sao cứ đảo lộn từ lần này sang lần khác? Hắn mất hết niềm tin tưởng, hắn mất hết lòng nể trọng, hắn đánh mất thứ cao cả nhất của tình bạn. Giữa Miya Atsumu và Suna Rintarou, đáng lẽ hắn và gã không nên gặp nhau, vì hắn biết, rốt cuộc hai người sẽ cùng nhau đặt dấu chấm hết cho tình bạn nghiệt ngã này thôi.

"Tuyệt vời lắm đúng không? Ái chà, Miya Atsumu ơi là Miya Atsumu, anh không hổ danh là kẻ thông minh. Trong thời gian ngắn như vậy, anh tìm được chủ mưu rồi. Anh cảm thấy thế nào? Có đau khổ không? Có muốn giết chết Suna Rintarou không? Nó khiến anh như vậy, anh đang tiếc nuối tình bạn với thằng cặn bã như nó à?"

"Anh nói không sai. Tôi rất đau khổ, tôi còn muốn kéo nó tới đây và giết chết hai người cùng lúc lắm đấy. Pfft, đời trớ trêu với anh, cũng thật tréo ngoe với tôi vậy. Người bạn mà tôi yêu quý, người mà em tôi trao cả trái tim chân thành cho nó... Haha, nó lại là tên khốn dám đâm sau lưng tôi một nhát sâu như vậy."

Tổ chức ngầm làm mưa làm gió bao lâu nay, khiến gia đình Ginjima và công ty Atsumu gặp nhiều trục trặc khó nói, không ai khác do Suna Rintarou tổ chức và điều hành chúng. Hắn chỉ mới vừa nghe tin mới đây thôi, ập đến như tiếng sét vang mạnh bên tai. Chắc Hitoshi cũng như hắn, nhưng người đau đớn nhất cũng không nên là hai người bọn hắn. Em trai hắn thì sao? Nếu Osamu biết được tin tức ấy, em sẽ đối diện với thứ bóng tối chết tiệt nào nữa đây? Khi Suna Rintarou, người đàn ông mới là nguyên nhân chính khiến em phải bỏ đi đứa nhỏ vô tội ấy.

"Điều anh muốn biết, anh đã biết hết rồi đấy. Làm ơn cút đi, hay anh vẫn còn luyến tiếc tôi? Ha, muốn vui vẻ sao? Tôi không ngại đâu nha, hahaha.""

"Anh nói cho tôi biết, anh và nó còn toan tính cái gì?"

"Chủ tịch Miya à, anh đó, lúc nào cũng đa nghi như vậy, chúng đã đem tới anh thông tin bổ ích nào chưa? Khoảng thời gian này, anh nên ở nhà dành thời gian chăm sóc tốt cho vợ anh mới phải. Sắp sinh rồi, đi đứng không tiện, lỡ như... trật chân té ngã thì sao đây? Tch tch, rất nguy hiểm cho nó, nguy hiểm cho con anh nữa."

Lửa giận càng bùng phát cao hơn, lời khiêu khích khiến sự bình tĩnh của hắn trở về vạch ban đầu. Hắn không ngần ngại nắm cổ áo cậu lên, trừng mắt nhìn cậu, như thể cậu là thứ tồn tại thay cho những điều tàn ác nhất có trên đời. Thật trớ trêu, hắn biết chuyện sớm hơn một chút, Akagi cũng không chịu nhiều nhục nhã như ngày hôm nay.

"Shin là bạn anh, anh đành lòng làm điều đó à?"

"Bạn? Anh nói bạn tôi sao? Tôi không có người bạn nào như nó! Anh nhớ lại xem, chính anh là người mong tôi bên cạnh anh, còn nó thì sao hả? Anh và nó đến với nhau chỉ vì hai người được ban bố hôn sự! Tôi đến với anh, mới là chuyện thật lòng đó... Tôi làm vì người tôi yêu, tôi mới là người sai sao?"

"Đừng để tôi ra tay."

"Anh dám đụng vào tôi, anh nghĩ tôi sẽ để nó yên ổn cho ra đời hai đứa nhỏ của anh à?"

--

Siêu thị vào những ngày trong tuần thoáng đãng hơn, nhưng không khí nhộn nhịp thì lại chẳng hề đặc sắc. Shinsuke ngược lại rất thích điều này, xô bồ quá, có khi anh và Atsumu cũng không thể nào thong thả như thế được. Bác sĩ căn dặn anh nên đi bộ và tập thể dục nhiều hơn, điều tốt cho thai nhi, cũng sẽ tốt cho việc sinh nở sau này. Tâm trạng anh phần nào được dịu hẳn, anh chỉ sợ người bên cạnh cảm thấy không thoải mái thôi. Anh quen đối diện với một Suna Osamu cười nói vui vẻ, em hiếm khi im lặng thế này, anh lo lắng cho em quá.

"Samu à, em xem kìa. Trái cây bày biện đủ màu, còn xếp rất gọn gàng nữa, nhìn đẹp mắt quá ha?"

"Dạ, đẹp thật đó..."

Bầu không khí lạnh lẽo cứ thế đeo bám dai dẳng, sự việc đau buồn ấy đã trôi qua trong gia đình em một tháng rồi, em vẫn còn nặng nhọc như vậy sao? Samu thích nhất là được ăn ngon, thật uổng phí khi không đưa em vào gian hàng trưng bày đồ ăn vặt trước mắt. Thế rồi, Shinsuke lại nhận về thất bại ê chề, em chỉ một mực nhìn xuống, lần ngước mặt lên, cũng chỉ thấy em mi mắt em hằn vết đỏ.

"Ừm... bé con nhà em đâu rồi? Em không mang Rinji đi cùng sao?"

"Nó... Nó giận em, em với con không nói chuyện với nhau hơn một tuần rồi ạ. Với lại, nó thích ở với ba nó hơn là em. Sáng nay, ông xã em đưa nó lên công ty với anh luôn rồi ạ."

"Suna là một người chồng tốt, còn là một người cha cần mẫn nữa. Anh ước gì, Yuuki và Komei cũng được baba yêu thương giống Rinji nhà em."

"Atsumu còn tốt hơn chồng em gấp trăm lần. Anh Shin à, anh yên tâm đi, tuy trước đây hắn có lầm đường, nhưng em tin chắc, anh hai em yêu ba mẹ con còn hơn yêu bản thân hắn nữa.."

Nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi em, tay em đồng thời xoa vuốt nhẹ nhàng phần nhô to tròn trĩnh ở bụng. Hai bé con sắp chào đời lại càng tinh nghịch hơn, chúng cứ quấy đạp không kể ngày đêm. Giấc ngủ với anh trước giờ đã khó khăn, nay càng tốn sức khi phải tiếp nhận đau nhức nhiều hơn ở giai đoạn cuối thai kỳ.

"À, bác sĩ nói khi nào em bé chào đời ạ?"

"Hai tuần nữa. Dù hơi mệt một chút, nhưng lúc thấy tụi nhỏ ra đời, anh sẽ rất hạnh phúc khi nhìn thấy con anh."

"Yuuki và Komei đã nghe thấy chưa hả? Có biết được mẹ tụi con thương tụi con nhiều tới đâu chưa? Sau này, hai con phải ngoan ngoãn, không nên làm mẹ buồn nhé."

Bất cứ người mẹ nào, chỉ cần nghĩ về khung cảnh gia đình êm ấm, đều không thể nào giữ được nụ cười cứ tuôn lên môi mãi. Siêu thị vắng người, Shinsuke dễ dàng lựa chọn thức ăn kỹ lưỡng hơn bao ngày khác. Osamu thì ngỏ ý chạy sang quầy hàng thú nhồi bông, Rinji tuần trước cứ khóc lóc đòi baba phải mua đồ chơi mới. Em không kiềm lòng, đành phải bấm bụng mua cho con. Người làm ở nhà Suna thường kể anh nghe, em đối xử với Rinji rất nghiêm khắc, chính vì thế, bé lúc nào cũng muốn ở cạnh ba. Nghe có tủi thân không chứ? Người vợ đã mang nặng suốt chín tháng lâu dài, không nhận về tình thương từ con cái, Osamu quả thật đã chịu đựng khổ sở rất lâu.

Shinsuke là người ngăn nắp, anh không thích tay mình nhớp nháp vì thịt cá lúc nãy chút nào. Bước chân từ tốn hướng vào nhà vệ sinh, đèn trên tầng lầu này vì sao lại tối tăm như vậy? Anh không quan tâm, tiếng nước chảy... ừm, dường như có chút đáng sợ. Tâm lý người sắp làm mẹ có thể nhạy cảm như vậy sao? Âm thanh lịch kịch từ cửa phía sau khiến tim anh đập nhanh, quay về phía sau, chỉ hoàn toàn là mảng trống không.

"Trời ạ! Anh làm em sợ chết khiếp luôn đó."

"Shin! Nói anh biết em đang ở đâu! Mau!"

Chuông điện thoại làm anh giật bắn, thật là, Atsumu đôi lúc cũng phiền phức quá đi. Anh chỉ dám mắng thầm, còn không quên cười cợt cùng chồng qua đầu dây. Đổi lại, lời nói hắn không hề nhẹ nhàng như trước, đã vậy hắn còn rất gấp gáp, giống như hắn đang sợ anh sẽ gặp chuyện trong ít phút tới. Đèn trong toilet chớp tắt không ngừng, anh liền thoát khỏi nơi đó, tiếp nhận một Miya Atsumu nôn nóng thế này, anh cảm thấy không quen thuộc.

"Sao vậy ạ? Em đang dạo siêu thị cùng Samu."

"Samu có ở cùng em không?"

"Dạ không. Em đang đi vệ sinh, em sắp ra ngoài với em ấy rồi đây."

"Chết tiệt! Shin à, em nghe anh nói! Em và Samu rời khỏi nơi đó ngay lập tức, đứng ở nơi đông người cho anh! Anh sẽ tới đón hai người! Tụi em phải nhanh lên!"

"Alo, Atsumu? À, tiếc thật, hết pin rồi. Em còn chưa nghe hết lời anh nói mà..."

Những từ ngữ cuối cùng bị cắt ngang, cũng chẳng biết Atsumu muốn gởi gắm gì đến anh. Nơi đây làm gì có ai? Tại sao lại nói anh phải tới nơi đông người làm gì? Shinsuke không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ là qua giọng nói từ hắn, hắn có vẻ như chưa lần nào dám nói dối em. Thời gian để anh thoát ra ngoài chỉ còn cách vài bước chân, và điều không ngờ lại ập tới ngay trước mắt anh.

"Samu! Samu à, em không sao chứ? Osamu, mau tỉnh lại đi!"

Cầu thang nơi thoát hiểm có người nằm bất động, không ai khác là Miya Osamu. Đầu em chảy máu, chứng tỏ đã có người ra tay đánh ngất em, vết thương rất mạnh bạo. Shinsuke hoảng hốt nhìn dáo dác xung quanh, bóng ma còn chẳng thấy lượn lờ, tên nào cả gan lộng hành ở đây? Nhìn bên cạnh điện thoại em đã bị đập nát, ngay cả điện thoại anh cũng là vô dụng trong tình huống cấp bách này.

"Cứu với! Cứu người với! Ở đây có người ngất xỉu rồi! Anh gì ơi, làm ơn cứu với! Kêu cấp cứu giúp tôi với ạ!"

Tầng dưới, anh bắt gặp lao công đang dọn dẹp, người đó cũng rất nhanh đã nghe thấy lời giúp đỡ. Không sao cả, rồi Samu sẽ được cứu ngay thôi, Shinsuke dặn lòng phải thật bình tĩnh, vì sao tim anh lại náo loạn nhiều đợt dữ dội thế? Dáng vẻ của người đó thoạt nhìn vô cùng quen mắt, anh đã từng gặp qua người mang theo điệu bộ như thế lần nào chưa?

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh gọi cấp cứu giúp em tôi với! Nó bị người ta đánh ngất xỉu rồi!"

"Ồ, thế sao? Tch, tiếc quá nhỉ?"

"Vâng? Anh... đang nói gì thế?"

"Aiss, đáng lẽ tôi nên nói với nó phải đánh ngất cái người mang thai cơ. Thằng vô dụng, thế mà cũng chẳng phân biệt được."

Người đó đội nón, che đi ánh mắt như hai viên đạn ghim thẳng vào tim anh. Đôi con ngươi này, Akagi Michinari, nhân tình đã cướp đi khoảng thời gian quý giá của anh đây mà? Vì sao cậu lại xuất hiện tại đây? Trên tay cậu, vì sao... lại cầm theo thanh sắt làm gì?

Cơn đau bất chợt ập tới, gáy anh dần mất cảm giác tê rần, tầm nhìn bắt đầu hiện tầng màu sắc tối hơn. Mũi anh hít thở khó khăn, trong những giây phút tỉnh táo cuối cùng, anh bắt gặp lại khuôn mặt nhẫn tâm ngày trước. Akagi sở hữu đường nét bụ bẫm và đáng yêu, nét tinh nghịch và kiêu ngạo là thứ anh sẽ không bao giờ quên. Bởi lẽ, người bạn thời thơ ấu tên Phô Mai của anh, cũng là người mang những nét đẹp tương tự như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top