Tập 14.

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️

Warning: H, violence, lệch nguyên tác, sinh tử, OOC.

--

"Anh Shin? Anh Shin đâu rồi nhỉ?"

Khung cảnh ồn ào náo nhiệt cách quầy thanh toán không xa làm đám đông hiếu kỳ, tiếng bàn tán chỉ trỏ nặng lời về người mang thai nào đó vô cùng xấu tính. Osamu đợi quá mười lăm phút, cuối cùng cũng là không yên, thân ảnh đằng kia trông rất quen mắt. Chẳng phải đó là anh Shin và tên nhân tình khốn kiếp ngày trước của anh trai em hay sao?

"Này, đúng là vô tình thật đấy. Tôi không mong đứa bé lớn lên sẽ mang tính cách dữ dằn như mẹ nó đâu."

"Nhìn đi, người ta dù gì cũng là phu nhân của chủ tịch Miya nức tiếng. Nổi đình nổi đám như vậy, ức hiếp một người tầm thường đối với họ đâu có sao."

Người ta thường nói 'giết người bằng một lời miệt thị' có vẻ cũng gọi là hợp tình hợp lý, anh hứng chịu lời chửi mắng chẳng đâu vào đâu. Đối diện người con trai vẫn giữ nguyên hàng nước mắt lăn dài, người đáng ra nên khóc thật lớn phải là anh, vì sao người khóc lúc này lại là cậu? Lấy lòng thương hại của mọi người, trình độ quả nhiên lợi hại. Nếu cậu không mang thai, có lẽ anh sẽ không nghĩ đến chuyện tha thứ cho tội hống hách ấy một lần.

"Anh còn không chịu buông tôi ra sao? Phu nhân Miya, nếu để người khác biết anh là tên chỉ biết đe dọa và ra tay tàn nhẫn với người nghèo như tôi, anh nghĩ anh còn mặt mũi nào nữa hay không?"

"Đứa bé trong bụng không có tội."

"Anh nói đúng. Hôm nay tôi chỉ nói với anh một điều, dù gặp chuyện gì đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ những thứ vốn thuộc về tôi đâu!"

Cánh tay dần buông lỏng, đám người càng thuận thế mắng nhiếc, xã hội hiện đại kéo theo lòng thương cảm ngày một giảm xuống. Shinsuke chẳng trách họ, mỗi con người sinh ra là mỗi cuộc đời khác nhau. Họ chưa bao giờ biết được điều gì đó, khi họ không phải là người từng phải khó khăn để trải qua. Bụng anh đau thắt, vì cặp nhóc tì biểu tình đòi lại tổ ấm hạnh phúc, hay vì nỗi lòng người làm mẹ luôn trọn vẹn là yếu đuối như vậy?

"Trời ạ, anh Shin! Anh làm gì thế? Nó có làm gì anh không? Mà tại sao nó lại ở đây vậy cà? Nó muốn kiếm chuyện với anh nữa hả?"

Bây giờ đến cả việc mở miệng giải thích anh còn không muốn quan tâm, mặc kệ nét mặt lo lắng đã phủ khắp khuôn trang xinh xắn, anh xoay người rời đi. Để lại cả đống khó hiểu mà người em dâu vẫn luôn muốn giải khuây giúp đỡ. Sắp sửa chạm tới thời kỳ sinh đẻ khiến anh mệt nhọc nhiều hơn, Miya Atsumu đã làm hết sức có thể với thân danh người chồng. Cậu ta nhân cơ hội quấy phá, tất nhiên anh cũng sẽ không để yên.

"Osamu nè, anh không sao hết. Từ nay về sau... chuyện gia đình anh, nhất định không làm phiền đến gia đình em nữa."

"H-Hở? Anh gặp vấn đề gì thế ạ? Anh nói em nghe xem, có phải thằng đó muốn anh chia tay với anh trai em không hả? Chúng ta là người một nhà, anh nói như thế thì anh nghĩ em là thứ gì đây?"

Quãng đường từ siêu thị về bãi đổ xe tốn nhiều phút hơn, một người luôn cố phớt lờ, một người thì luôn cố tìm cách hóa giải bất trắc. Shinsuke làm sao lại không tôn trọng và thương yêu người nhà? Chỉ là... quyết định nhỏ nhoi ấy, anh rất mong bản thân sẽ được hoàn thành tốt nhất mà thôi. Đứa em này dù bề ngoài mạnh mẽ và kiên cường gấp mấy, nhưng bản năng của người mẹ, chắc chắn Suna Rintarou sẽ là người hiểu rõ về vợ gã nhiều hơn người anh dâu này.

"Em cũng nói chúng ta là người một nhà. Vì là người một nhà, anh chỉ mong mọi người cùng nhau sống một cuộc sống tốt đẹp nhất mà thôi."

Hai con xe bóng bẩy mang theo ngọn gió từ đường phố trở về, hai người đàn ông lắm tiền thật sự rất biết cách để hưởng thụ thành quả họ tạo nên. Atsumu là người khoa trương, chiếc xe thể thao màu đỏ phá cách và thời thượng, thể hiện bản lĩnh của kẻ cầm quyền kiêu căng và hung dữ. Trái với hắn, Suna Rintarou lại được người đời xem như một tảng băng lạnh, thái độ lạnh lùng và thẳng thắn có thể khắc họa qua chiếc xe đen tuyền bí ẩn kia. Thương trường là chiến trường, ấy thế mà hai tính cách trái ngược lại luôn đồng hành cùng nhau, thành công biến họ thành cặp bài trùng lắm sản nghiệp như ngày hôm nay.

"Được rồi, ông xã tới đón em kìa. Hôm nay đi với em anh vui lắm, nếu có thời gian, em nhớ rủ anh đi cùng nữa nhé."

"A-Anh Shin! Anh Shin! Anh còn chưa nói với e-!"

"Nào bà xã, đi chơi cả ngày hôm nay, em không mệt thì bé con cũng cần phải nghỉ ngơi."

Câu trả lời còn chưa kịp hồi âm, câu hỏi cũng từ miệng Rintarou mà bất chợt xen ngang, Osamu chỉ biết nhăn mặt than vãn. Nhìn người anh nhỏ bé tay trong tay với tên anh trai khờ khạo, vẻ mặt không giấu được vui sướng từ Atsumu khiến tâm tình em khá hơn đôi chút. Chỉ ngặt nỗi, trực giác của người làm vợ luôn nhạy bén hơn kẻ làm chồng gấp trăm lần, anh Shin đang tính làm điều gì mà không muốn nói cho cậu biết vậy?

"Ông xã nè, anh có thấy... Atsumu dạo gần đây gặp chuyện gì không?"

Bước vào xe, Rintarou rất nhanh đã cài khóa an toàn kỹ lưỡng, đồng thời chỉnh ghế về phía sau, mọi động tác đều thuần thục thành thói quen khó bỏ. Osamu không thích bó buộc bởi không gian chật chội, lần thai kỳ hiện tại vợ gã gặp nhiều bất trắc, làm gã mấy đêm chưa được giấc nào ngủ yên. Bất kì người chồng nào sẽ cảm nhận một thứ giống với gã, gã không muốn em phải suy nghĩ nhiều về chuyện ngoài lề.

"Em đó, dưỡng thai đều đặn là điều mà em cần làm bây giờ. Em quên lời bác sĩ dặn rồi? Bé con lần này rất nghịch, chỉ cần đi đứng không cẩn thận cũng có thể xảy ra vấn đề. Anh nói với em, nếu anh Kita và Atsumu giải quyết được chuyện của bọn họ, hai người đó cần quái gì tâm sự cho em nghe?"

"Cái đồ vô cảm! Dù em hiểu rõ tính anh không phải như vậy, nhưng anh rốt cuộc vẫn y như cục nước đá lạnh ngắt! Em chỉ hỏi Atsumu thôi mà, anh lúc nào cũng lái sang chuyện khác hết trơn! Anh có tin em không thèm yêu anh nữa hay không hả?"

Chiều chuộng người vợ trẻ con chắc hẳn là trải nghiệm đáng nhớ nhất mà Suna Rintarou sẽ kiên trì mà gìn giữ. Tài ăn nói của em chẳng hoa mĩ được câu từ gì, nhưng tấm lòng và sự lo lắng đã chứng minh em là người rất mực coi trọng tình nghĩa. Gã chỉ đành thở dài ngao ngán, dừng xe tại nơi vắng người, cả cơ thể nhích gần đến thân thể tròn mềm kia, nụ hôn say đắm được đặt trên khóe môi anh đào. Gã vuốt ve vài lọn tóc xám thơm dịu, không quên tặng vài đợt dỗ dành đến phần bụng hơi nhô.

"Anh chịu thua em. Đừng dỗi anh nữa, em muốn biết thì anh sẽ nói. Anh trai của em không gặp chuyện gì cả, thậm chí nó rất vui vẻ là đằng khác. Em yên tâm, Atsumu biết sai thì sẽ nhận lỗi, nó dù sao cũng là một người chồng chân chính mà."

"Biểu hiện thế nào? Atsumu có phải là muốn níu kéo thứ gì ngày trước của hắn phải không anh? Ừm... ý em nói là tên nhân tình ấy, cái thằng đó chẳng phải cũng từng làm việc trong công ty anh sao?"

Rintarou thu hồi nét cười, chỉ tổng thể trên gương mặt là vẻ lãnh đạm khiến người nhìn luôn mang cảm giác áp bức. Ông xã của em nổi tiếng với danh xưng kẻ lãnh đạo độc ác, vì thế mà rất ít người gan dạ dám có bản lĩnh mà gần kề. Ngược lại, gã dường như rất được lòng các công tử cậu ấm nhà giàu, em từng thắc mắc điều đó, và sau cùng chỉ nhận về một câu nói thản nhiên của gã. Gã nói rằng gã đẹp trai...

"Phải, từng làm cấp dưới của anh. Nhưng mà, tch, trình độ tệ quá, em cũng biết anh cần trọng dụng những ai, vô dụng thì không xứng ở lại cùng anh rồi."

"Thế nên nó mới bám theo bạn thân nhất của anh để trả thù anh à? Ơ? Thế thì tội nghiệp anh Shin quá! Ảnh đâu có tội tình gì?"

"Anh không biết cậu ta đang âm mưu điều gì, nhưng anh biết chắc một điều, tên đó chẳng thể động tay vào anh Shin của em được đâu."

Suna Rintarou có một biệt tài luôn khiến em ngưỡng mộ, những điều gã buông lời khẳng định, chắc chắn sự việc ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng vẫn len lỏi vài luồng ý nghĩ khác biệt nào đó, hẳn là tên điên khùng kia đang nhắm thẳng vào sự nghiệp mà Atsumu đã khổ cực gầy dựng đúng chứ? Hay... tên đó chỉ đang bị khống chế bởi thế lực nào khác, và một thứ đánh đổi sẽ khiến tên nhân tình một bước lên mây?

--

"Bà xã, hôm nay đi chơi có vui không?"

Atsumu cố tình chọn lựa con đường dài hơn, mục đích đơn giản, hắn chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc cùng tình yêu thêm đôi chút. Không khí mang chút ngột ngạt, người có thai lại ít khi nào chịu nổi mùi xe hơi và máy lạnh phả ra cùng lúc. Hắn tinh ý bật mở kính xe, luồng gió mát rượi từ tán cây lùa vào, gương mặt đẹp tựa tiên cảnh đập vào mắt hắn, mê dại và ngất ngây.

"Anh... muốn nói với em điều gì không?"

Một tay cầm lái, tay còn lại vẫn cố định bàn tay nhỏ hơn bao bọc bởi sự ấm áp dễ chịu, khung cảnh yêu chiều muôn phần khiến đáy tim anh xúc động. Trải qua bao lần khổ sở rồi cũng sẽ quen, trải qua bao điều mặn đắng rồi cũng sẽ nằm lòng. Chỉ có điều... tình yêu sâm đậm mãi là thứ cấm kỵ cho một tấm lòng chứa đựng đầy đủ đoạn hồi ức đáng ghi khắc. Anh sợ, nỗi sợ mất đi một người luôn hứa hẹn cùng nhau tạo dựng niềm hạnh phúc giản đơn. Anh sợ mất đi Miya Atsumu, anh sợ rất nhiều. Còn tương lai sau này, người làm mẹ nào mà chẳng khao khát con mình sinh ra luôn được người làm cha che chở và bảo vệ? Thượng đế thật biết cách giáng xuống nhân thế loại cớ sự chẳng mấy lành lặn, rồi để con người gậm nhắm niềm đau, như chính anh đã từng.

"Shin, anh cấm em không được suy diễn lung tung nữa. Anh biết... Anh biết khoảng thời gian hiện tại, em cố gắng chịu đựng và cố gắng hoàn thiện chúng nhiều ra sao. Anh có thể thề với trời đất, anh phạm phải sai lầm đáng chê trách như ngày trước thêm một lần, anh sẽ không bao giờ được sống yên thân."

"Nói thì dễ mà..."

"Bà xã, em gặp chuyện gì?"

Người nhanh nhẹn như Atsumu, thông qua vài câu từ bâng quơ ấy, hắn hiểu rõ em đang mưu cầu đến hắn điều gì. Thời gian để hắn sửa chửa lỗi lầm còn chưa kịp đi vào đúng quỹ đạo, cớ gì tình yêu hết lần này lại lần khác muốn xóa tan ký ức đẹp đẽ của hai người đi mất? Hắn biết em luôn xem hắn là điều quan trọng nhất trong tim, điều gì đã gây cản trở em phải suy nghĩ tới định nghĩa tiêu cực đó vậy?

"Hôm nay trong siêu thị cùng với Osamu, em gặp lại nhân tình ngày trước của anh."

Khúc mắc được gỡ bỏ, hắn chỉ cần nghe tới đó, máu nóng cuộn trào khiến tay lái chuệnh choạng. Người đàn ông nhất thời tăng tốc, người bên cạnh hốt hoảng la lên, tiếng gọi thúc giục hắn quay về thực tại. Atsumu đánh tay lái vào con đường nhỏ, nhịp thở mạnh mẽ sau khi dừng xe, bàn tay to lớn không cách nào buông lỏng bàn tay nhỏ bé ấy ra khỏi tầm mắt mình được.

"Anh xin lỗi em. Anh có làm em bị thương không hả? Ba làm hai bảo bối sợ rồi phải không?"

Miya Atsumu không ngừng ve vuốt vùng bụng lớn, mồ hôi lấm tấm vùng trán đủ trấn tĩnh hắn, lo lắng ập tới khi bắt gặp ánh mắt sợ hãi từ người làm vợ. Hắn muốn tự đấm vào mặt mình một cú thật đau, kẻ làm chồng này nhất định sẽ không tái phạm thêm lần thứ hai. Kỳ sinh nở sắp tới, bác sĩ căn dặn vợ chồng hắn đủ điều, thế mà hắn một khắc lại quên béng, rồi để hậu quả nghiêm trọng và khôn lường đến thế kia.

"Không... Không sao cả."

"Shin của anh à, em đừng làm anh sợ nữa. Em nói cho anh biết, tên đó đã làm gì em?"

Sau khoảng vài phút nhận hết mọi cú đạp phẫn nộ từ cặp song sinh nghịch ngợm, cú tăng ga vừa rồi chắc là đánh thức bọn trẻ đang yên lành ở giấc ngủ ngon. Atsumu nhận lấy hết lỗi không đúng cho lắm, cũng lần đầu nhận lấy chức phận lớn lao, sao trách được lần hi hữu có thể cứu cánh kịp thời như ngày hôm nay? Shinsuke chậm chạp nở nụ cười nhợt nhạt, cơn choáng đầu tái phát khiến tinh thần anh suy kiệt. Thể trạng cắp theo hai bào thai dần bị lấy cắp, anh cần hơi ấm, anh cần vòng ôm chặt chẽ của kẻ làm chồng vùi anh vào lòng thật lâu.

"Cậu ấy nói, cậu ấy muốn đứa bé trong bụng có thể nhìn thấy ba bên cạnh khi nó ra đời."

"Anh là ba của Yuuki và Komei."

"Anh cũng là ba của đứa bé trong bụng cậu ấy!"

"Em có thể khẳng định sao? HẢ?! Cậu ta có khả năng làm giả giấy tờ cao như thế nào, em biết được không? Tên đó ngày trước là người chịu trách nhiệm soạn thảo biên bản trong công ty của Suna đấy!"

"Nhưng nếu đứa bé thật sự có quan hệ với anh, anh sẽ làm gì?"

Cuộc tranh cãi rơi vào khoảng lặng, lời giọng mỏng nhẹ như giọt sương mai, đủ khiến tâm tình người đàn ông chìm giữa đáy vực sâu thẳm. Làm sao hắn không lường trước được chuyện khủng khiếp đó? Thậm chí hắn luôn theo dõi cậu ta kỹ càng ra sao, hắn phải biết. Kết quả khi hắn nghe báo cáo, mỗi ngày cậu ta đều đi tới một phòng khám phụ sản thăm bệnh. Người của hắn còn thông tin, kết quả dòng máu của đứa bé ấy, trùng khớp với hắn lên tận chín mươi lăm phần trăm.

"Anh sẽ không để việc đó xảy ra."

"Haha... Atsumu ơi Atsumu, anh dù trên cả hàng vạn người, anh cũng chỉ là một tạo hóa tầm thường mà ông Trời dành tặng sự sống hào nhoáng đó cho anh thôi. Tôi... đồng ý với cậu ấy rồi."

Shinsuke nén lại tâm thế hoang mang, tiếng đập vào tay lái mạnh đến mức làm cả con xe rung chuyển gần một phút đồng hồ. Cơ mặt đối phương thoáng chốc toát ra tầng khí thế hung tợn, không còn là một Atsumu nhu thuận và cưng chiều anh, một Miya Atsumu... giống với tám tháng trước đó, rất nhiều.

"Em nhân từ với người từng khiến em đau khổ như vậy?"

"Đứa bé vô tội."

"Đứa bé vô tội, thế tôi mới là kẻ có tội? Em đang nghĩ thế, đúng chứ?"

Sát khí từ hắn tiến tới ngày một gần, Shinsuke không còn đường lui, chỉ biết rụt vai chờ đợi làn sóng phẫn nộ sẽ ập vào người bất cứ lúc nào. Sắc mặt chuyển biến thất thường, mồ hôi chảy ướt vùng trán, cả cơ thể gần như căng cứng toàn bộ, nước mắt cố kiềm nén để rồi khiến chúng chảy ngược vào trong. Hẳn rằng Atsumu đã nhẫn nhịn tới đường cùng, cử chỉ ôn nhu hiền hòa đổi thành những lần động chạm mạnh mẽ dứt khoát. Anh nói dối, một lời nói dối hoàn hảo cho con đường sau này anh sẽ dự định bước tiếp, nhưng sẽ là nhát trí mạng cho chuỗi ngày tháng lỗi lầm mà anh vô tình gây nên cho người anh yêu.

"Cậu ấy nói, anh là người luôn xem trọng trách nhiệm lên hàng đầu."

"Ha! Trách nhiệm lên hàng đầu, nhân tình của tôi hiểu rõ tính cách tôi còn hơn bà xã tôi nữa này."

Thời điểm hắn đánh tay lái trở về nhà chưa đầy mười phút, Miya Atsumu nhấn ga hết cỡ, con xe gầm rú trên làn đường khiến an ninh đô thị phải nghiêng mình né tránh. Trong gian xe, Shinsuke chẳng thiết tha lên tiếng cầu cứu, gã đàn ông càng nổi trận lôi đình, đường ngược chiều khiến gió thổi mạnh, từng làn như những cú tát vào đôi gò má đau điếng. Căn biệt thự vào buổi sáng nhận về quãng trời âm u, quản gia và người làm mặt mày đều tái mét, chẳng ai dám mở đầu cho những lời chào quen thuộc như trước đây.

"Miya Atsumu, anh nổi điên điều gì vậy?"

Tay bị hắn nắm chặt, thẳng thừng kéo anh lên phòng, dù chút nhượng bộ sau cùng, Atsumu cũng đành từ bỏ. Anh biết rõ tính cánh của hắn ngông cuồng và bá đạo ra sao, nhưng thời điểm quan trọng bây giờ, hắn phải biết bổn phận làm cha sẽ không ảnh hưởng đến con cái thì mới là điều đúng. Hắn cứ hành động hệt như kẻ điên, sức mạnh đều dồn lực hết vào nơi đó, cổ tay như thể sắp nghiền nát, nhưng hắn vẫn chưa có ý định buông tha.

"Tôi yêu em là sự thật, tôi thương hai đứa nhỏ cũng không phải điều tôi đang dối em! Nhưng đã bao giờ tôi bắt em phải gánh vác hết thảy trách nhiệm vớ vẩn ấy chưa? Em chắc đứa trẻ đó là con của tôi sao? Bằng chứng em lấy ở đâu hả?"

"Anh có bệnh à? Nếu không phải, vì sao cậu ấy lại yêu anh nhiều như thế? Tôi biết... Tôi biết Miya Atsumu, kẻ trước mặt tôi đây vẫn luôn ngày đêm xác thực chuyện mà anh cho là hoang đường đó. Anh biết rõ... anh biết rõ đứa trẻ của cậu ấy là của anh rồi mà?! ANH NÓI ĐI, ANH BIẾT RÕ RỒI MÀ?!"

Mắt hắn hằn học tia máu đáng sợ, lực siết chặt từ cổ tay được tự do, nhưng tồi tệ hơn, gã đàn ông luôn biết tận dụng lợi thế vốn có của hắn. Cả thân người anh dần cách xa mặt đất, Atsumu bồng anh trên vòng tay rắn rỏi, đẩy ngã anh lên giường với tốc độ khiếp người. Phần bụng quá cỡ bị va đập mạnh, khiến hai bên xương chậu hứng chịu nỗi đau mệt nhọc. Người nằm dưới hít thở yếu ớt, cùng lúc gánh lấy cả thân hình đồ sộ trấn áp bao quanh. Bản năng vô thức khiến anh vòng tay trấn thủ nơi chứa đựng hai sinh linh nhỏ bé, cặp sinh đôi suốt đời sẽ rất căm ghét ba mẹ chúng. Lần cưỡng bức tai ương chảy về tâm trí, một Atsumu cao ngạo như mãnh thú đói khát, vồ lấy con mồi nhấm nháp trong lần nhẫn tâm qua đáy mắt lắp đầy lửa dục.

"A-Atsumu... Xin đừng, Atsumu! T-Tôi cầu anh... Đừng làm hại con tôi... Đừng làm hại con chúng ta..."

Vùng cổ mẫn cảm tiếp nhận kích thích ngây dại, đầu lưỡi như chú rắn trườn bò nhanh nhẹn, da thịt hồng hào hiện lên màu đỏ chói từ những vết tích chiếm hữu nhanh chóng. Tội lỗi hắn gây ra quả thật rất lớn, nhưng hắn không sao biết cách xây dựng chúng trở thành điều tuyệt hảo dành cho người hắn yêu. Kẻ lãnh đạo hiên ngang và tài cán đến mức độ nào, đàn ông đều là cầm thú, và mỗi khi cầm thú tức giận, tai họa sẽ ập đến chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

"Miya Shinsuke, em... vì sao lúc nào cũng muốn bản thân em là người chịu thiệt thòi?"

Đầu lưỡi đưa vô số lần cuồng dã bắt đầu có dấu hiệu dừng lại, nơi trơn láng được hắn áp cả gương mặt vào trong, anh còn cảm nhận dòng nóng hổi cháy xuống. Kẻ làm chồng đối mặt với bao khó khăn trên thương trường, ngay cả việc nhìn thấy người thân qua đời cũng chẳng là gì so với tấm lòng sôi sục ấy. Giờ đây, Shinsuke chứng kiến tên điên cuồng vì một phút yếu lòng, hắn rơi lệ.

Mái ấm hạnh phúc, tiếng trẻ con cười đùa, hình ảnh của người làm vợ hiền lương, thoáng chốc hắn đã không còn nhìn thấy nữa. Dù tình yêu vẫn nằm gọn trong vòng ôm ghì, dù hai bé con vẫn còn chảy dòng máu của hắn ở từng khoảnh khắc chầm chậm trôi qua, mà... cớ gì hôm nay hắn thấy chúng xa vời quá.

"Tình yêu ơi... Anh không muốn, anh không muốn điều này xảy ra chút nào..."

Atsumu nâng tiếng khóc uất ức, hắn ra sức kéo anh dụi vào tấm ngực vững chắc, nơi chứa đựng con tim giàu lòng trắc ẩn, đâu đó còn xuất hiện cả mảng yếu đuối đến không ngờ. Hắn giống y với đứa bé trai nghịch ngợm, người lớn nếu làm trái ý, hắn sẽ không ngần ngại vung tay tổn thương. Để rồi, thời giờ trôi qua, đứa bé trai nhận thức rõ ràng hành động ấy là điều tai hại, đứa bé trai rất nhanh liền cảm thấy đau lòng.

"Shin của anh, vợ của anh, em... em tin anh nhé? Vừa nãy là anh làm sai, vì anh a-anh không biết cách thể hiện tình cảm. Anh hấp tấp, anh nóng vội, nhưng tất cả chỉ là... chỉ là vì anh không muốn mất em thêm lần nào nữa..."

Hắn đối diện với anh, góc cạnh anh tuấn say đắm hiện diện toàn là nước mắt, lấm lem như chú cáo vàng, vừa tinh ranh lại vừa làm người ta tội nghiệp. Miya Atsumu có quá đáng, nhưng chỉ cần Miya Shinsuke đề cập đến hai nhóc tì bé bỏng, hắn liền tỉnh táo ngay. Cơn giận mau chóng tan biến, để lại cả gian phòng ngủ thứ xúc cảm vừa mặn đắng, vừa thắm nồng. Thứ tình yêu được nếm đầy đủ vị ngọt và vị cay, thiên đường và địa ngục sẽ dễ dàng nhận thấy rõ hơn bao giờ hết.

Cảm xúc lúc này trào dâng như vùng đại dương rộng lớn, anh vội vàng trao ban đến khóe môi kia từng phút giây ngọt ngào thấm đượm. Vị thơm ngọt từ khoang miệng được kẻ làm chồng kết chặt thêm nhiều tư vị hoàn thiện, cặp đôi triền miên với tâm tình mang nhiều dòng tự sự vời vợi. Atsumu nhân cơ hội chiếm thế thượng phong, đặt thân ảnh nhỏ nhắn áp dưới thân, cùng nhau dẫn lối cả hai vào đường chân trời mới. Chiếc gối mềm thuận tiện đặt sau lưng, vùng hông cũng được cố định bởi thanh gối dài hơn, cúc áo sơ mi trên người dần được giải thoát. Shinsuke để lộ phần thân trên trắng nõn mịn màng, vùng bụng vượt qua mắt nhìn, có thể thấy rõ chuyển động từ hai bào thai thi nhau quẫy đạp. Hắn nâng nụ cười càng đậm hơn, môi hôn lia xuống cặp bảo bối rất biết cách khơi mào cho trận chiến thấm đẫm vị yêu được dung quyện từng chút một.

"Hứa với anh, từ nay không được tự làm khó mình nữa."

"Atsumu, nếu như..."

"Em còn nói được là nếu như, thì làm gì chúng sẽ có cơ hội tồn tại trên cõi đời này?"

Mắt anh ngấn nước, bầu không gian ảo mờ bắt trọn tâm trí về hình bóng người đàn ông trước mặt càng thêm quyến rũ. Dưới ánh đèn vàng dịu ấm, hắn từng bước cởi ra mớ quần áo vướng víu, thân hình đẹp tựa pho tượng đồng cuốn hút. Hai màu da đối nghịch liên tiếp va chạm, âm thanh từ tiếng ngân nga hòa hợp với tiếng thở dốc trầm đục, mỹ cảnh khiến tình yêu mà Miya Atsumu dành tặng đến Miya Shinsuke từng hồi được lên ngôi.

Trái ngược với khung cảnh nồng nàn, nơi góc trọ ẩm hẹp, hộp thuốc lá và vài chai bia ngổn ngang, trên giường hỗn tạp thứ gọi là rác kết tụ thành một chỗ. Chẳng ai có thể ngờ, nhân tình ngày trước mà Miya Atsumu đã từng chiều chuộng và yêu thương lại có kết cục thảm hại đến thế. Cậu ta rít một hơi thuốc, khói lượn lờ rồi lại tan biến trên không trung, cảnh đêm nghèo khổ đến mức nhói lòng.

"Đừng... Tôi không muốn làm nữa đâu... Hức... không muốn đâu mà..."

Cậu ta nức nở vì điều gì không rõ lý do, chỉ biết khi liếc mắt qua đoạn tin nhắn từ kẻ lạ mặt, nhịp tim càng lúc càng dữ dội hơn. Bụng cậu đau quặn, như thể đứa bé ấy đang trách cứ về lỗi lầm cậu vừa gây ra, nguy hiểm và tàn nhẫn tới độ nào. Hai hàng lệ tuôn rơi làm vẻ đẹp sắc sảo ấy ngày càng tiều tụy, giống với suy nghĩ giống như Kita Shinsuke, cậu ta bắt buộc phải làm theo mệnh lệnh, chẳng dễ nghe chút nào.

"A... Alo..."

"Huhu... Làm ơn, xin ông làm ơn tha cho người nhà tôi đi mà... T-Tôi sẽ làm... Ông bắt tôi làm gì... tôi cũng làm hết! Chỉ xin ông, xin ông đừng hại gia đình tôi!"

Kết thúc cuộc gọi, cậu ta liền vứt ngay chiếc điện thoại lăn lốc dưới sàn, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi, chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng nếu cậu dám làm khác lệnh, lập tức cả nhà cậu sẽ bị phanh thây. Cậu có một cuộc sống giản dị, được ba mẹ yêu thương chiều chuộng, mong ước của một đứa nhỏ thích chơi đùa chỉ đơn giản như thế thôi. Cho đến một hôm, cậu chẳng biết người đó là ai, người đó đưa ra mệnh lệnh, bắt cậu làm nhân tình, bám theo Miya Atsumu. Điều nhục nhã nhất vì sao lại dính chặt vào số mệnh cậu? Chẳng ai muốn bản thân trở thành người phá tan hạnh phúc người khác với cách làm tráo trở như thế. Ngặt nỗi, người đó nắm được điểm yếu, mạng sống của ba mẹ nằm trong tay kẻ thủ ác. Cậu không muốn làm, đồng nghĩa việc cậu sẽ được tận mắt nhìn thấy người thân chết trước mắt cậu. Bên tai văng vẳng màn đối thoại vừa rồi, gáy cậu ta hiện tầng lạnh toát, tiếng khóc dần biến thành tiếng thút thít như loài động vật yếu ớt đáng thương.

"Akagi Michinari, anh chỉ còn một con đường duy nhất để được làm chính mình. Số phận của anh không phải do anh sắp đặt, chúng là do tôi. Anh nên nhớ, anh chẳng phải người hiền lương đức độ như anh thường nghĩ đâu. Kẻ khốn kiếp mãi là kẻ khốn kiếp, cũng giống như anh và tôi. À, còn có một tên nữa, là Miya Atsumu, người sẽ được nếm thử cái chết mà chúng ta sắp đặt cho hắn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top