Tập 1 (H).

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Lại là em sao? Anh đã bảo rằng em đừng đến nữa rồi mà?"

Osamu chần chừ đứng trước cửa nhà, ngước nhìn góc trọ nhỏ xíu tọa lạc tại con hẻm vắng người, từng ngóc ngách nơi này đều khiến cậu khó chịu. Người cần gặp thì chỉ lấp ló mái đầu ra ngoài, đôi mắt chẳng hề biểu hiện điều vui vẻ, hàng mày anh nhíu lại. Gặp gỡ người thân của tên khốn kiếp ấy chắc hẳn đã mang đến anh nhiều rắc rối hơn rồi.

"Kìa anh? Em đến thăm anh đó! Ngay tới em mà anh cũng không thèm đếm xỉa luôn ạ?!"

Ngẫm nghĩ một chút, nếu để cậu em này chờ đợi trong tiết trời lạnh lẽo như thế thì quả thật rất nhẫn tâm, Shinsuke cũng chưa bao giờ muốn bản thân quá khắt khe như vậy. Osamu đối với anh mà nói, là một người rất tốt, những ngày trước vẫn là cậu quan tâm tới anh nhiều nhất mà thôi. Anh không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu rồi, mỗi cuối tuần cậu đều ghé đến đây. Anh chỉ muốn quên hết chuyện ngày trước, xui xẻo thay, ông Trời lần nữa sắp đặt anh lạc lối trong đoạn tình yêu khốn kiếp kia.

"Được rồi, mau vào nhà đi."

Anh chấp thuận mở cửa, hai cánh mũi cậu bắt gặp thứ mùi ẩm mốc từ những vật dụng cũ mèm, Osamu khó khăn ho lên vài tiếng. Khác với vẻ ngoài xấu xí của nó, bên trong nội thất được anh sắp xếp rất ngăn nắp và gọn gàng, đâu đó vẫn thoang thoảng chút mùi hoa nhài êm dịu. Phận làm dâu đảm vợ hiền cũng nhờ cậu học hỏi anh mà nên. Chỉ tiếc là, đóa hoa xinh đẹp này vô tình bị thằng đê tiện nào đấy chà đạp và hành hạ trong suốt quãng thời gian sai lầm ngày trước.

"Anh Shin à! Anh không cần lấy ghế cho em đâu, em đứng cũng được rồi."

Chủ nhà cầm theo chiếc ghế gỗ nhỏ đặt gần lối ra vào, tay còn lại với lấy tấm giẻ treo trên khung cửa sổ, lau sơ qua sàn nhà một chút. Sau đó thì ngồi xuống với tư thế bó gối quen thuộc, cùng chiếc bụng đã có phần hơi căng tròn ra thêm vài phân.

"Atsumu kêu em đến đây?"

"Kh-Không phải đâu anh! Nó không bảo em phải làm gì cả! Em đến là vì muốn thăm anh cùng bé con mà thôi."

"Anh tự lo được, không cần em mỗi tuần đến đây trông nom đâu. Em còn có gia đình của em. Anh không phải con nít, và sau này thì em đừng đến đây nữa. Dù gì, anh cũng không muốn phải mắc nợ ai hết."

"Anh... đừng như vậy mà... Thằng khốn đó thì không nói đến làm gì đi, nhưng em biết rằng anh vẫn còn xem em là em của anh. Anh vẫn còn mang họ Miya chung với em thì làm sao em lại bỏ mặc anh được chứ?!"

Vẫn còn mang họ Miya? Trên môi bật lên nụ cười khinh khỉnh đến chính số phận thảm thương của chính mình. Từ khi tên đàn ông đáng nguyền rủa ấy rời bỏ anh, Shinsuke chẳng còn mong mình sẽ vướng bận thứ gì thuộc về hắn ta cả. Kẻ làm chồng nhẫn tâm, khiến anh căm ghét cho đến những tháng ngày về sau, và cũng là người mà anh đã phó mặc tất cả, trao cho hắn một con tim trọn vẹn.

"Osamu, anh rất thương em, và anh rất cảm ơn em vì đã luôn xem anh là người nhà. Nhưng em biết đấy, mọi thứ dù sớm hay muộn thì cũng phải chấm dứt. Anh và Atsumu đã kết thúc mối quan hệ vợ chồng của cả hai từ bốn tháng trước rồi."

--

"Atsumu, anh không dùng bữa tối sao?"

Shinsuke chôn chân tại bàn cơm bày biện đầy đủ những món ăn ngon mắt, cả buổi chiều mặc kệ bản thân có mang trong người cơn sốt hành hạ nặng nề ra sao, anh vẫn gắng sức làm nên bữa tối thịnh soạn cho hắn. Anh lốc thốc chạy theo hình bóng cao lớn ra đến tận cửa, đôi mắt hướng đến người vẫn tự nhiên mặc theo áo khoác, hắn muốn rời khỏi nhà. Làm ơn, chỉ là một chút thôi cũng được, hắn có thể dành khoảng thời gian hiếm hoi ấy để cùng anh thưởng thức bữa tối đặc biệt quan trọng này hay không?

"Tôi đã bảo rằng tôi không ăn cơm tối ở nhà, và tôi đã nhớ rằng em cũng đã thoả thuận đúng như thế ngay trước khi chúng ta kết hôn."

Giọng nói lạnh lùng phát lên, bao quanh không gian của cả hai toát lên hàn khí đáng sợ. Người mà anh gọi là chồng, chỉ buông vài câu chữ hời hợt. Giữa hắn và anh, chưa từng có ngày lễ trọng đại đúng nghĩa, chỉ đơn giản là hai chữ ký trên tờ giấy đăng kí kết hôn mà thôi. Không phải tự nguyện, cũng chẳng giống vài câu chuyện lãng mạn được di bút trong tiểu thuyết, đơn giản là cuộc hôn nhân vì lợi nhuận của hai bên, được ông bà Miya sắp xếp.

"Nhưng mà, hôm nay... ừm, anh có thể dùng bữa ở nhà... với em được không, Atsumu?"

Shinsuke nén lại cơn đau đớn, đối mặt với tia mắt như dao nhọn kia, như thể hắn đang cắm dao vào tim anh thật lâu. Dù cố gắng giữ tông giọng bình tĩnh gấp mấy, nhưng chất giọng ấy vẫn run run. Ngày nào hắn đi ra ngoài cũng được, nhưng hôm nay là ngày sinh nhật của hắn, ngày mà anh đã mong mỏi chờ đợi nhiều như vậy... Từ lúc mặt trời chạm đỉnh cho đến khi đã bị màn đêm che lấp, đã cất công làm cho hắn bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ thế mà. Hắn là ai? Miya Atsumu, kẻ đứng đầu cả một tập đoàn kinh doanh đang từng bước bành trướng sang các nước lân cận, một mẫu hình lý tưởng luôn được săn đón nồng nhiệt. Công việc của hắn nhiều không kể hết, nhưng anh chỉ muốn một lần dùng bữa tối cùng hắn, thật sự lại khó khăn đến thế à?

"Không."

Hắn gạt phăng tay anh, mặc kệ anh đã bao lần níu giữ, hắn quay lưng hướng thẳng đến chiếc xe hơi bóng loáng đặt ngay trước sân nhà. Vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, hắn cũng chưa bao giờ có ý định ngoái lại nhìn anh một lát. Tối hôm nay, ngày quan trọng nhất trong đời hắn, hắn sẽ dành bữa tối ấy cho người mà hắn trân trọng. Và người đó, chắc chắn sẽ không bao giờ là anh.

"Cậu Shin, bữa tối ngày hôm nay... phải làm thế nào đây ạ?"

"Người ta cũng không cần đến nữa... thì tất nhiên tôi cũng chẳng cần đến làm gì. À, mọi người cũng mệt rồi, để phòng bếp này lại đi, tôi sẽ dọn dẹp lại giúp mọi người."

Anh nhìn đến những dĩa thức ăn nguội lạnh, cho người làm lui xuống phòng riêng, bắt đầu đổ từng dĩa cho vào thùng rác. Đợi khi căn phòng khách bớt đi tiếng xầm xì bàn tán, chiếc bánh kem socola được anh lấy ra từ tủ lạnh. Anh đặt nó lên bàn, tự mình đốt nến, đồng thời tắt điện, khung cảnh bất chợt tối om. Đôi tay chầm chậm chắp lại, ánh nhìn ngập nước hướng tới ngọn nến chợp chờn, hàng lệ cứ thế chảy xuống mặt anh. Người ta thường khen ngợi rằng anh rất đẹp, nhưng sâu trong vẻ đẹp ấy, chúng vô cùng nhạt nhòa.

"Miya Atsumu, sinh nhật của anh, em chúc anh luôn được hạnh phúc."

--

"Anh chắc là mình sống một mình ở nơi này ổn chứ ạ?! Ở dưới cầu thang nhà anh đó, em thấy có nhiều người rất đáng sợ đó. Anh còn đang mang thai, nơi này nguy hiểm quá, hay là anh sang sống chung với gia đình em nha."

Osamu cất giọng bực dọc, cả khối đàn ông đã biết bao lần mong muốn có được anh khi cái tên tập đoàn của gia đình Shinsuke vẫn còn nổi cộm. Nếu không vì vụ lừa đảo với những tên đối tác nước ngoài khốn kiếp kia, cả nhà anh cũng không buộc phải phá sản và lâm vào tình thế khốn đốn như hoàn cảnh khó nói bây giờ.

"Anh không muốn liên luỵ đến hai đứa nữa! Anh vẫn còn khoẻ mạnh, cũng đâu phải là người tàn phế! Em xem anh là thứ gì vậy hả?!"

"Anh không nghĩ cho hai đứa bé trong bụng anh nữa rồi ạ?! Mang bầu một đứa đã cực muốn chết, nhưng bây giờ trong bụng anh có tận hai đứa nhỏ lận! Anh tất trách với bản thân anh thì không có quyền xen vào, nhưng còn tương lai sau này của hai đứa nhỏ sẽ làm sao?! Con của anh, tụi nó cũng là cháu của em! Anh muốn chúng lớn lên trong cái cuộc sống khắc nghiệt và khổ sở mãi à?!"

Sau khi rời đi, anh cũng không biết mình lại đang mang thai. Mỗi ngày đối mặt với những trận nôn mửa, kéo theo sự thay đổi của cơ thể càng lúc càng khó khăn, anh mới nhận thức rằng trong bụng từ lúc nào đã tồn tại cặp sinh đôi đáng thương này.

Kẻ làm chồng đáng trách, hắn không hề để tâm một chút gì, bộ dáng dửng dưng chẳng màng cho người hắn gọi là vợ đã chất đầy cả đống hành lí rời khỏi căn biệt thự xa hoa. Đó là tình nhân của hắn, người đang được hắn ôm vào lòng, với ánh mắt dửng dưng. Hắn chỉ liếc nhìn anh trong chốc lát, ngang nhiên để gương mặt yêu kiều ấy chôn sâu hơn nữa vào thân thể tráng kiện. Hắn còn cố tình hôn lên trán cậu, thứ tình cảm mà Kita Shinsuke chưa bao giờ nhận được từ hắn.

"Osamu, anh phải đi làm rồi."

"Gì cơ? Anh đi làm?! Vẫn còn đang trong thai nghén, anh có tỉnh táo không vậy?"

Cậu nương theo bóng hình người phía trước vẫn còn tâm trí sửa soạn lại quần áo, Osamu dâng lên nỗi đay nghiến đến tên nhẫn tâm có cùng huyết thống kia càng dâng cao hơn. Gương mặt anh xanh xao, chứng tỏ rằng anh vẫn còn rất mệt, việc anh lấy hai viên thuốc cho lên miệng cũng được cậu thu trọn ở tầm mắt. Cậu hốt hoảng chạy nhanh đến, cú vung tay vội vàng, giành giật lại với anh trước khi chúng ảnh hưởng tới hai bé con.

"Em làm gì vậy?!"

"Em mới là người nên hỏi anh câu hỏi đấy mới đúng! Anh đang làm gì vậy anh Shin?! Anh không để ý rằng mình đang có bé con hay sao? Anh có biết rằng thuốc tây sẽ làm hai đứa bé trong bụng anh ngày một yếu dần đi không hả?!"

Anh gấp gáp vuốt ngực, ngăn cơn nhộn nhạo dần xâm chiếm nơi cổ họng. Hai viên thuốc bị vứt đi đâu mất, không may thay lại là hai viên thuốc cuối cùng còn sót lại trong nhà. Nếu không duy trì, thì làm sao anh có đủ sức làm việc trong khi kì thai nghén dai dẳng luôn hành hạ anh mỗi ngày nhiều như vậy? Cũng chẳng biết là trôi qua hai tháng hay ba tháng, anh đã chẳng có hạt cơm nào để nuôi dưỡng hai bé con rồi. Thay vào đó, anh chỉ ráng cầm cự bằng những ly mì gói rẻ tiền ở tiệm bách hóa mà thôi.

"Anh đừng dùng chúng nữa, cũng đừng làm việc quá sức. Anh làm việc ở đâu, em dẫn anh đến đó."

"Anh đã bảo rằng không cần mà! Tại sao em cứ đến đây mãi thế?! Anh mệt mỏi lắm rồi, đừng đến đây làm phiền anh nữa có được hay không?!"

"Anh à, em chỉ..."

"Đừng nói gì nữa, em đi đi! Anh không cần em tỏ ra thương hại mẹ con anh! Em đi ra khỏi đây! Em mau đi đi!"

Anh lớn tiếng hơn, xen lẫn là những lời giọng đầy uất ức, vội vàng đẩy người kia ra khỏi căn phòng trọ xập xệ giữa niềm đau xót khó tả. Trước ánh nhìn đầy ngạc nhiên của cậu bé, anh đóng sầm cửa lại, trượt dần xuống đất với tư thế bó gối như lẽ thường tình. Hai tay anh ôm lấy bờ vai run rẩy, nước mắt yếu đuối lần nữa chảy ra, như chính cuộc đời đã trải qua vô số điều đau đớn.

Cuộc sống của anh, từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, lớn thêm chút nữa thì được tiếp xúc với những thói đời trong xã hội loài người. Kita Shinsuke từ bỏ luôn bản thân mình là thiếu gia của gia đình tài phiệt, lại trao cả con tim ngây dại đến người đàn ông mình chỉ vừa mới chạm mắt ở lần gặp đầu tiên. Quãng đời thiếu niên có một tuổi trẻ tươi đẹp anh chỉ toàn tâm hướng về phía Miya Atsumu. Phải chăng vì hắn đã quá tàn nhẫn, hay là do anh đã quá mộng tưởng đến những thứ hạnh phúc xa vời sau này của cả hai? Lần khác rồi lại có thêm lần khác, vô số điều tàn nhẫn như thế đều diễn ra từng ngày. Mọi thứ đều ăn mòn từng chút một, anh kiệt quệ rồi.

--

"Atsumu, anh có sao không?! Tại sao lại uống say như vậy?"

Anh giật mình vì tiếng động loay hoay của người nào đó giữa căn phòng khách trống không. Chìm trong giấc lim dim chưa được bao lâu, đôi mắt mỏi mệt nhìn đến hình bóng vật vờ xiêu vẹo đang chật vật ở trước cổng. Shinsuke hốt hoảng, từng bước chân trở nên gấp rút hơn, đỡ lấy thân hình đồ sộ kia vào ghế sofa, hắn đã uống bao nhiêu rượu rồi? Khẩn trương tiến vào nhà bếp, tất bật pha thêm một ly chanh ấm, hướng đến gã đàn ông đã say khướt đến độ chẳng còn nhận biết điều gì xung quanh. Chậm rãi đưa từng muỗng kề vào miệng hắn, người đàn ông với mái đầu bạch kim rối bời, cả cơ thể phát ra mùi cồn vô cùng khó chịu.

"Tránh ra! Ai cho phép em chạm vào người tôi?!"

Nét mặt điển trai bất chợt nổi lên khó chịu, cảm nhận được bàn tay dơ bẩn chạm đến xương hàm, lực đẩy rất mạnh, trực tiếp vung tay hất cả ly nước ra ngoài. Người hứng chịu tất cả phẫn nộ từ kẻ làm chồng tệ hại luôn luôn là anh, nước chanh vô tình trúng vào người anh, toàn thân trên đều ướt đẫm. Hắn đưa mắt nhìn chiếc áo mỏng tang bên trong ẩn hiện hai hạt nhụy hồng nho nhỏ, cơ thể rạo rực mãi không nguôi. Cả buổi đêm cuồng hoan qua bao nhiêu lần chỉ đem cho hắn thất vọng, nhân tình của hắn, quả thực khiến hắn ngán ngẩm. Hắn trải dài sự bực tức lên khắp cơ thể, tìm đến thú vui bằng việc nốc thật nhiều rượu mạnh. Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, khi về đến nhà, đập vào mắt lại thấy được hình ảnh nóng mắt từ tên làm vợ hư hỏng kia. Đối phương rụt rè ngồi đối diện hắn, cả phòng khách bao trùm bởi không gian đen kịt, thân thể tuy yếu ớt, nhưng đâu đó vẫn ẩn hiện nét quyến rũ dụ người, dục vọng càng lúc càng bùng phát.

"Atsumu, đừ-đừng làm như vậy! Anh đã say lắm rồi! Làm ơn... Atsumu..."

"Câm miệng! Bộ dáng trong sạch bày ra như thế để tôi thương hại em?! Tôi là chồng của em, người có quyền lộng hành trên cơ thể phóng đãng này của em, là tôi!"

Anh hấp tấp nhích người về sau, điều đó thành công khiến hắn nổi cơn thịnh nộ, dùng sức lôi mạnh thân thể nhỏ bé vứt giữa thảm lót dưới ghế sofa. Hông anh va chạm vào ghế liền cảm nhận cơn đau nhức, gã đàn ông đã bắt đầu kéo ra khoá quần, giải phóng cho tính cụ khổng lồ đã dựng thẳng đứng. Hắn lia mắt nhìn xuống hai cánh đùi non, run sợ trong cơn kinh hãi từ người đang cố sức cầu xin với gương mặt đẫm lệ đáng thương. Hắn một chút cũng không hề biểu lộ cảm xúc nhẫn nhịn, hắn nắm lấy cạp quần thun, không ngần ngại tuột xuống mắt cá chân, để lộ vùng cấm địa nhỏ bé trong tình trạng tồi tệ nhất.

"Atsumu... đừng mà! Kh-Không phải là lúc này! Làm ơn! Em xin anh... đừng! Anh đừng làm em đau..."

Tiếng nức nở vang lên khẩn thiết, mặc kệ cổ họng đã đau rát, là thương hại cũng được, anh chắp hai tay van xin hắn, chỉ mong hắn dừng lại ngay. Cả hai kết hôn được một năm, thực lòng mà nói, chuyện thân mật gần gũi chỉ dám hiện lên trong trí tưởng tượng của anh mà thôi. Miya Atsumu, người mà anh đã từng tin tưởng sẽ cùng nhau tạo dựng nên nhiều khoảnh khắc yêu đương tuyệt vời, lại muốn lợi dụng chuyện này để thoả mãn thứ dục vọng đáng nguyền rủa kia? Không được! Giai đoạn nguy hiểm này, nếu như phát sinh quan hệ, hắn sẽ là người đầu tiên đổ dồn tức giận cho anh gánh lấy.

"Làm ơn! Em xin anh... Atsumu... anh có thể đánh em, nhưng anh đừng làm thế! E-em không muốn đâu mà..."

Hắn mặc kệ người kia liên tục gào khóc thất thanh, chiếc quần lót còn sót lại cũng bị hắn xé rách thành hai mảnh. Nơi cúc huyệt hồng hào khít chặt, nâng tâm trí hắn mỗi lúc càng điên đảo gấp bội. Hình thể nõn nà đầy đặn, nét đẹp ngây ngô nhưng lại mê đắm như hồ ly tinh. Bản thân người bên dưới phải biết rằng bản thân có bao nhiêu dung tục vẫn luôn cố gắng để hắn chìm sâu vào đi chứ?!

"Đừng mà... xin đừng... Argh!"

Không phút giây dạo đầu, chẳng thứ gì khuếch trương, sức lực mạnh mẽ đẩy cả phần gậy thịt lút cán chôn vùi sâu vào vách tường chật hẹp. Lỗ nhỏ lần đầu tiên cảm nhận dị vật kinh người, hắn xuyên xỏ những cú đâm rút kinh hoàng. Thứ nhớp nháp liên kết phía dưới không phải là dịch nhờn, thay vào đó lại xuất hiện từng dòng máu tràn xuống đệm ghế màu đỏ thẫm.

"Chết tiệt, hồ ly tinh dâm đãng, thả lỏng ra mau!"

Hắn dần mất kiểm soát, đóa cúc chật hẹp thít chặt lấy dương vật, như thể không bao giờ muốn rời bỏ. Mỗi giọt máu tiết ra nhiều hơn khi phân thân hắn tăng độ thúc sâu mỗi nhịp dồn dập. Kẻ làm chồng chẳng màng đến sự đau đớn thật lòng chỉ muốn chết đi từ người nằm dưới, ra sức đưa đẩy mạnh mẽ giữa vách thịt ẩm ướt.

"Ư... không... Đa-đau quá... Dừng lại... mau rú-rút nó ra..."

Gương mặt đầy ắp mồ hôi chuyển trắng thành xanh, cắn răng chịu đựng thứ ham muốn kinh hồn khi gã đàn ông không còn nhân tính đã ban xuống thân thể này cơn ác mộng kinh dị. Người làm vợ cật lực vịn chặt lấy hai cánh tay rắn rỏi ra sức bám chặt bờ hông, gắng gượng lê thân thể rời khỏi phân thân khổng lồ kia. Vị trí liên kết giữa nơi cửa mình sưng tấy, chúng chẳng mang lại thứ cảm xúc đặc biệt nào.

"Đi đâu? Tôi bảo em thả lỏng ra! Dám chống đối chồng em à?!"

Atsumu không hài lòng với hành động phản đối từ tên vợ hư hỏng, cơn giận nổi lên như sóng biển cuồn cuộn. Vung tay đưa mỗi cú tát giáng trời xuống đôi gò má gầy hóp, nơi ấy nhanh chóng xuất hiện cả năm dấu tay sưng vù. Anh ngậm chặt cánh môi, ngăn không cho tiếng rên rỉ kia thoát ra khỏi vòm miệng thoi thóp những luồng khí yếu ớt. Bộ dạng chịu đựng vô tình khiến hắn nổi lên ham muốn mạnh mẽ, hắn siết lấy phần cằm thon gọn, cạy mở hai cánh môi mấp máy những câu từ rên rỉ chậm chạp. Gã đàn ông tấn công bằng nụ hôn tàn bạo, mút mát hai cánh môi căng mọng cho đến khi thấm đẫm dịch vị hòa lẫn. Đầu lưỡi rà soát hết mọi thứ tồn tại bên trong, điên cuồng cắn mạnh chúng đến khi tứa ra máu tươi. Dù không muốn, nhưng âm thanh đáng xấu hổ cất lên từ khuôn miệng đã dần vang vọng khắp chốn phòng khách hiu quạnh.

Nơi cấm địa và côn thịt kinh người vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tách rời nhau, hắn ra vào từng nhịp như muốn lấy cả mạng sống anh. Gương mặt đờ đẫn hướng lên trần nhà trong khóe mi ngập nước, cả khung trời bao bọc sắc tối tăm, như chính thứ tình cảm ngây dại mà Kita Shinsuke đã lỡ trao hết tất cả cho kẻ làm chồng tệ bạc.

Tờ mờ sáng, đồng hồ chỉ điểm đến con số bốn, tiếng kêu tích tắc hòa quyện với âm thanh thở dốc trầm khàn. Hắn thúc vào vùng yếu điểm từng đợt như bão tố, kèm theo tiếng gầm gừ như mãnh thú, thản nhiên phóng thích luồng tinh dịch nóng hổi sâu tận tá tràng. Nhiều đến mức khi hắn rút ra khỏi thân thể mỏng manh ấy, một phần tràn ra đã chảy xuống sàn nhà thành mảng trắng đục. Đầu mũi anh vẫn còn thở nhè nhẹ, tầm nhìn dù bị che khuất bởi bầu không gian mờ ảo, nhưng đối diện vẫn là vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ.

Hắn chỉ qua loa rút vài tờ khăn giấy, lau đi thứ dơ bẩn bám lên tính cụ, bộ âu phục ngay ngắn và chỉnh tề như cũ. Hắn bỏ lại thân thể nhơ nhớp cô độc giữa không gian trơ trọi, một lần nữa rời khỏi tổ ấm gia đình.

--

"Ah, hai đứa này! Yên một chút để mẹ còn đi làm nữa."

Trôi qua khoảng thời gian tự mình đối chọi với miền thực tại khổ sở, bóng lưng buồn bã của Osamu cũng dần khuất xa tầm mắt. Hơi thở trĩu nặng liên tiếp buông xuống, từ khi nào anh lại yếu đuối đến thế?

Hai bé con trong bụng cũng đã lớn thêm một chút, cũng tinh ý biết cách bày thêm nhiều trò khiến mẹ chật vật hơn nhiều. Anh thật muốn đến bệnh viện kiểm tra tình hình sức khoẻ của thai nhi, nhưng nhẩm lại số tiền hiện có, đành chịu vậy. Chi phí khám chữa rất đắt, nội việc chụp hình siêu âm cũng đã ngốn anh đến gần một tháng tiền lương ít ỏi này rồi. Dọc theo làn vỉa hè vắng người, vừa lấy hai tay bao bọc vùng bụng căng tròn, nở nụ cười âu yếm khi nghĩ đến hình ảnh của cặp song sinh trong bụng sẽ chào đón cuộc đời với những thước phim tươi đẹp ra sao.

"Ngoan ngoan, tụi con ngán mì gói rồi phải không? Hôm nay nhớ phải nghe lời mẹ đó, không được quậy nghe chưa? Mẹ sẽ xin ông chủ cho mẹ ứng lương tháng này, sau đó sẽ đi mua cơm cho hai đứa ăn, có chịu không nào?"

Vuốt ve phần bụng tròn, thủ thỉ với hai đứa nhỏ dần dần trở thành thói quen khó bỏ. Anh bất giác cười thành tiếng, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng phần thai trong bụng cũng đang phấn khích nương theo và vui vẻ quẫy đạp, ngày hôm nay sẽ rất hạnh phúc. Mặc cho những ngày tiếp theo đầy đủ mọi trắc trở, anh chỉ đơn giản ngước nhìn vầng nắng ấm trên cao, nâng những ngón tay thon gầy bắt trọn tia sáng ngọt ngào nắm trọn trong lòng bàn tay.

"Hai bé con yên tâm nhé, mẹ sẽ luôn bên cạnh, chăm sóc và yêu thương tụi con thật nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top