8. 𝐊𝐧𝐘 × 𝐇𝐐 | 𝐌𝐢𝐲𝐚 𝐀𝐭𝐬𝐮𝐦𝐮
𝐌𝐢𝐲𝐚 𝐀𝐭𝐬𝐮𝐦𝐮
𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦
"Ôi, sao vậy Tsumu!? Sao anh lại khóc?"
"Anh... anh mơ thấy em. Người em đầy máu..."
——❖——
Trận đấu giữa Inarizaki và Karasuno ở giải mùa xuân đang dần trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Họ đã mạnh hơn, và ở thời điểm hiện tại, không ai có thể gọi họ bằng cái tên như "Phế Vương" hay là "quạ đen gãy cánh" được nữa.
Em căng thẳng đứng cạnh Yachi, chăm chú theo dõi trận đấu. Bởi vì chỉ có một quản lý được phép ở trên sân đấu cùng với huấn luyện viên mà thôi, cho nên em và Yachi hiện tại đang đứng ở bên ngoài.
"Hơi thở của bọn họ đang trở nên hỗn loạn."
Yachi nhìn về phía em, sau đó cũng lo lắng nhìn về phía sân đấu. Cô nàng biết kĩ thuật hơi thở mà em đã dạy cho bọn họ, một kĩ thuật giúp gia tăng lượng oxi trong máu để có thể có được một sức mạnh thể chất bền bỉ. Từ khi các thành viên có thể kiểm soát hơi thở của chính mình, những trận đấu chất lượng hơn hẳn.
Khi em nói như vậy, có nghĩa là em đã quan sát được hơi thở của mỗi người.
Lượt Miya Atsumu giao bóng.
Tiếng kèn trống của Inarizaki im bặt, tạo khoảng không gian yên tĩnh nhất có thể để Atsumu có tinh thần giao bóng tốt nhất. Thế nhưng lại có hai cô fangirl hét lên khiến cú giao đó của anh không được như ý muốn.
Tuy vậy, cú giao bóng đó của Atsumu vẫn khiến cho Karasuno phải chật vật, và anh vẫn giành được một điểm cho đội nhà. Nhưng anh vẫn không hài lòng với cú giao ấy, vì nó chưa phát huy hết tối đa công dụng.
Atsumu trừng mắt nhìn lên khán đài khiến hai cô fangirl đó sợ hãi, và một thành viên trong đội cổ vũ của trường đã phải ra nhắc nhở rằng khi Atsumu phát bóng thì làm ơn giữ im lặng. Nhưng hai cô gái đó có vẻ không đồng tình cho lắm vì trên tivi vẫn thường làm như vậy.
Đó là một trong những lí do tại sao Miya Atsumu không thích lũ con gái fan của mình. Chúng chẳng khác gì một lũ heo nái ồn ào và phiền phức.
Nhân có một khoảng lặng ngắn, em đưa hai tay lên miệng mà lớn giọng.
"Mọi người!"
Thành viên của Karasuno đều hướng mắt về phía em, điều này giúp em dễ dàng truyền đạt điều em muốn nói cho họ để giúp trận đấu của họ trở nên dễ dàng hơn. Dù là mọi người cũng nhìn khiến em hơi ngại một chút, nhưng không sao, em không quan tâm tới ánh mắt của người ngoài.
"Bình tĩnh lại một chút, hơi thở của mọi người đang rất hỗn loạn!"
"Cứ để mọi chuyện trôi theo quỹ đạo của nó, đừng vội vàng! Thở đi, điều chỉnh lại hơi thở. Mọi thứ các cậu học trong thời gian qua sẽ trở thành công cốc hết nếu như các cậu mất bình tĩnh như vậy."
Nhờ những lời động viên của em, bầu không khí của Karasuno đã phần nào vơi đi sự căng thẳng trong trận đấu này.
Và đó cũng là lần đầu tiên anh biết và chú ý đến em.
Trái tim anh trong một khắc đã rung động vì em. Không phải bằng ánh mắt mà anh dùng để nhìn fangirl hằng ngày, em trong mắt hắn thực sự rất khác. Mái tóc đó, khuôn mặt đó, hoàn toàn phá vỡ tiêu chuẩn về gu của anh trong một phút.
Atsumu cứ đứng đó, ngây ngốc nhìn em.
Em cảm nhận được có người nhìn mình, vì vậy nên đã đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của ánh mắt đó. Rồi vô tình chạm mắt với chàng cáo vàng bên đội đối thủ.
Là một người thân thiện, em gật đầu coi như một lời chào.
Chỉ là một cái gật đầu thôi, không biết tại sao Atsumu lại cảm thấy mặt mình nong nóng. Anh chưa bao giờ có thứ cảm xúc này trước đây cho đến khi gặp em.
Yachi khó hiểu nhìn nụ cười nở trên môi cô bạn cùng lớp của mình, sau đó, cô nàng cũng nhìn theo hướng em nhìn, phát hiện một chàng cáo vàng đang si ngốc nhìn em.
"Đó là... Miya Atsumu của Inarizaki nhỉ?"
"Ừ." Em gật đầu, "Trông anh ta cũng đáng yêu đấy chứ, mặc dù có vẻ không đáng yêu bằng Shouyou được."
Nghĩ đến dáng vẻ ngốc nghếch nhưng lại khiến mọi người rất yên tâm của Hinata, em bật cười khúc khích.
Yachi cũng đồng tình với ý kiến này. Nhưng không hiểu sao ánh mắt anh ta nhìn Y/n có hơi lạ?
Phía bên này, đến lượt giao bóng rồi mà Atsumu vẫn cứ đứng im như trời trồng khiến Osamu cảm thấy khó hiểu. Tên anh trai ngốc nghếch này nhà cậu hôm nay ăn phải cái gì vậy? Giữa trận đấu còn có thể sao nhãng được sao? Chẳng giống với Atsumu của ngày thường chút nào cả.
Cậu cầm lấy quả bóng, sau đó đi tới vỗ vai Atsumu.
"Oi, ngơ ngác cái gì đấy con lợn Tsumu?"
Hội anh em dự bị cũng như đội trưởng Kita cũng cảm thấy kì lạ với Atsumu này.
Không giống như mọi khi, Atsumu không gào ầm lên vì bị gọi là "con lợn", thay vào đó chỉ nhận lấy quả bóng chuyền rồi nhỏ giọng.
"Hình như... tao biết yêu rồi."
"Hả?"
Toàn thể mọi người trên sân của Inarizaki đều bất ngờ, đến cả huấn luyện viên cũng không tin vào tai mình khi nghe Atsumu nói như vậy.
Một người chỉ có bóng chuyền với đồ ăn như Atsumu mà cũng có ngày dính vào tình yêu ư? Chuyện thật hay đùa vậy?
Nếu không phải trực tiếp nghe chính chủ nói, có lẽ là chẳng ai tin đâu. Đáng tiếc, câu này lại được chính Atsumu nói ra.
Riêng Suna thì đang tiếc nuối vì trong trận đấu hiện tại anh không được mang điện thoại, nếu không đã có thể chụp lại dáng vẻ ngốc nghếch này của Atsumu rồi.
Cũng may, âm lượng quá nhỏ nên fangirl ở trên khán đài không thể nghe được. Nếu không, bọn họ sẽ nháo nhào lên tìm kiếm người con gái may mắn đó mất.
Osamu nghệt mặt ra, vẫn chưa tiêu hóa được hết những gì mà thằng anh trai song sinh của mình mới nói. Chắc chắn hôm nay Atsumu đã đập đầu vào đâu rồi, chứ con lợn ấy không thể nào thở ra được một câu ngu ngốc như vậy.
"Mày ăn nhầm cái gì trước khi thi đấu đúng không?" Osamu lo lắng sờ trán Atsumu.
Huấn luyện viên suýt chút nữa đã dùng đến một lượt hội ý nếu như không có sự can ngăn của Kita và Aran chỉ vì biểu hiện kì lạ như ăn phải đồ ăn thiu của Atsumu.
"Mày đừng có làm như tao là một thằng dở hơi nữa." Atsumu bực dọc gạt tay Osamu, "Nói chung là tao chấm em quản lý bên Karasuno rồi."
"... Mẹ nó?"
Tuýp.
Tiếng còi ra hiệu vang lên, mọi người đành phải tạm gác chuyện Atsumu tự nhiên biết yêu sang một bên và tập trung vào trận đấu trước mắt.
Atsumu giữ bóng bằng hai tay.
Chả hiểu tại sao ở thời điểm hiện tại, anh lại cảm thấy hồi hộp khi chơi bóng trước mặt em. Nhưng sau đó, anh lại nhanh chóng lấy lại tinh thần khi mình có nhiều cơ hội gây ấn tượng với em.
Chỉ có Osamu vẫn nhìn Atsumu bằng ánh mắt kì thị.
"Karasuno có ba nàng quản lý lận... ai mà xui xẻo vậy trời?"
——❖——
Kageyama và Hinata đã thành công chặn được đòn công nhanh với nhịp âm của anh em song sinh, kéo dãn khoảng cách điểm của hai đội lên hai điểm và giành chiến thắng. Toàn bộ sân đấu như vỡ oà, bọn họ đã thắng. Karasuno đã chiến thắng ngôi trường được mệnh danh là "Kẻ khiêu chiến mạnh nhất" - Inarizaki.
Hai đội lần lượt bắt tay nhau. Khi Atsumu bắt tay Hinata, anh đã nói rằng lần tới sẽ chuyền cho cậu, nhưng trước đó thì anh sẽ đánh bại cậu. Và khi anh bắt tay Kageyama, vẻ mặt của anh nghiêm túc hẳn.
"Tobio, cô gái đó là ai vậy?"
Kageyama đần cả mặt. Cô gái nào cơ? Ai là ai?
"Thằng Tsumu đâu rồi?"
Sau khi chào khán giả, các tuyển thủ thi đấu đi theo đơn vị trường để trở về. Chớp mắt một cái đã không thấy Atsumu đâu rồi, Osamu có chút bất đắc dĩ.
"Bên kia kìa."
Suna đơn giản chỉ tay, những chú cáo đều giương mắt nhìn theo, lại thấy Atsumu đã ton tót nhảy sang bên đội đối thủ rồi.
"Không lẽ những lời ban nãy là thật sao?"
Osamu hỏi, và mọi người đều liên tưởng đến lời mà Atsumu nói rằng anh đã biết yêu rồi. Không biết anh có thực sự hiểu "yêu" là gì hay không nữa, nhưng những lời đó lại được Atsumu nói ra nên mọi người có chút không tin tưởng lắm.
"Để tao chống mắt lên xem ai lại xấu số đến thế."
"..." Tình nghĩa anh em của nhà này thật cảm lạnh.
Phía bên này, khi Y/n cùng với đội của mình rời khỏi sân đấu thì bị gọi giật ngược lại. Em biết Atsumu là chuyền hai của đội đối thủ vừa rồi, cũng biết anh ta không có ý xấu nên nếu anh ta có chuyện gì đó muốn nói thì em sẵn sàng lắng nghe.
"Gọi cái gì mà gọi!? Y/n-chan là người của Karasuno tụi này!"
"Đúng vậy đúng vậy! Chú em từ đâu đến đừng có bén mảng lại gần Y/n-chan!"
Tuy nhiên, em còn chưa kịp nói gì thì Tanaka và Nishinoya đã chen lên chắn trước mặt em và đe doạ rồi. Cái gì mà người của tụi này, cái gì mà đừng có bén mảng đến chứ? Hai cái người này, phải để Daichi-san sạc cho một trận mới chừa.
"Nào tránh ra, nói chuyện một chút thì mất gì?"
Em tiến tới đẩy đầu của cả hai đứa kia sang hai bên, sau đó lại gần Atsumu trong ánh mắt ai oán của cả Tanaka và Nishinoya. Phải nói, hai người bọn họ giữ quản lý nhà mình như giữ vàng vậy.
"Bọn anh đi trước, lát nói chuyện xong thì em quay lại nhé." Daichi và Sugawara mỗi người xử một đứa, sau đó quay sang nói với em.
"Vâng."
Sau khi nhóm người Karasuno đi khỏi, lúc này em mới quay lại cười với Atsumu.
"Xin lỗi anh, hai người họ vậy thôi chứ không có ý xấu gì đâu, anh đừng để ý nhé."
Atsumu lúc này làm gì có tâm trạng để ý những lời đe doạ của hai con quạ kia chứ? Nếu như là anh của bình thường thì có lẽ sẽ không nhịn được đâu, chắc chắn sẽ bật lại ngay. Nhưng hôm nay không phải ngày bình thường.
"Em là Rengoku Y/n, quản lý năm nhất bên đội Karasuno." Em chủ động giới thiệu trước, "Anh có gì muốn nói với em sao?"
Ra tên em là Y/n, một cái tên thật đẹp. Atsumu thầm nghĩ, sau đó cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Anh... ừm... anh là Miya Atsumu."
Lần đầu tiên Atsumu cảm thấy mình ngượng ngùng như bây giờ. Nếu thằng Osamu mà ở đây, chắc chắn nó sẽ cười vào mặt anh mất.
"Chúng ta làm quen nha?"
Em bật cười khúc khích trước dáng vẻ hiện tại của Atsumu, dù không biết tính cách thật sự của anh ra sao, nhưng khi anh đứng trước mặt em như thế này với bộ mặt đó làm em phải liên tưởng tới một chú cún to xác, có cảm giác giống với Bokuto, nhưng cún này màu vàng.
"Ừ-ừm..."
Chẳng hiểu sao lúc này Atsumu không nói được gì, hai vành tai đỏ lựng hết cả lên. Rõ ràng anh mới là người muốn làm quen em trước, thế mà cuối cùng lại để em phải mở lời thế này.
Y/n chẳng cảm thấy gì cả, chỉ thấy rằng chú cáo trước mặt mình hiện tại rất đáng yêu. Bản thân sống với một ông anh lúc nào cũng sáng loáng như mặt trời cùng với cậu em trai tuy nhút nhát nhưng cũng rất đáng yêu, tính cách của em cũng rất cởi mở. Có thể kết thêm bạn mới em cũng không ngại bắt đầu trước đâu.
"A, nhưng mà tiếc quá, em lại không có gì để tặng anh nhân dịp làm quen cả."
Mắt thấy Atsumu còn chưa kịp khoác áo đã chạy đuổi theo mình, em nghĩ, chắc là anh cũng lạnh lắm nhỉ? Nhiệt độ bên trong và bên ngoài sân đấu khác nhau, mà anh lại vừa thi đấu xong nữa, mồ hôi trên người chưa kịp khô đã chạy ra ngoài, chắc chắn là rất lạnh. Mắt quan sát của em rất tốt, có thể nhìn thấy cơ thể anh đang run lên.
"Đây."
Atsumu còn tính nói rằng không cần, anh chỉ muốn xin phương thức liên lạc của em để làm quen mà thôi. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, em đã tháo chiếc khăn màu đỏ cam trên cổ mình xuống rồi quàng cẩn thận cho anh.
"Coi như một món quà nhân dịp chúng ta làm quen." Em nở một nụ cười tươi rói với hai má phơn phớt hồng do cái lạnh của Tokyo vào mùa xuân, sau đó, em đưa cho anh một tờ giấy, "Đây là số điện thoại với instagram của em, chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện vào thời gian rảnh."
"Rất vui được làm quen với anh, Miya-san."
——❖——
"Thật sao Tsumu? Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên thật sao?"
Bây giờ, khi đã trở thành người yêu và dọn về ở chung một nhà rồi, em vẫn khúc khích cười vô cùng thích thú khi được nghe kể lại vào lần đầu tiên Atsumu gặp em.
"Ừ. Tiêu chuẩn về gu của anh bị em phá nát trong một phút thôi đấy."
Chàng tuyển thủ bóng chuyền chuyên nghiệp cầm chiếc lược nhẹ nhàng chải mái tóc dài ngang lưng màu (h/c) của em, chẳng có chút gì gọi là xấu hổ khi kể lại cho em nghe việc mình đã ấn tượng với em như thế nào.
Khi ấy, trong đầu Atsumu không còn tồn tại khái niệm về "gu" nữa rồi, trong đầu anh lúc ấy chỉ toàn hình bóng của em. Gu là cái gì? Gu của Atsumu là em.
"Thật ra lần đó, em cảm thấy anh rất giống một chú cún lớn xác, dạng lông mềm mềm ấy, đáng yêu cực."
"Gì? Trông anh đẹp trai như thế này mà em nỡ so sánh anh với một con cún sao?"
Thật ra, so với ấn tượng ban đầu mà Atsumu có với em là một cô bé điềm tĩnh và cởi mở, thì hiện tại anh thấy tính cách em có phần trẻ con. Nhưng anh lại cảm thấy vui vì em chỉ thể hiện mặt trẻ con ấy đối với anh mà thôi.
Em chỉ cười mà không nói gì.
"Được rồi, để con cún này đưa em đi ngủ nhá."
Em bật cười khanh khách trước anh người yêu thay đổi như chong chóng này, cũng vô cùng hưởng thụ nằm trong vòng tay của anh.
"Ngủ ngon nha bé." Atsumu nhẹ nhàng hôn lên trán em.
Em hôn nhẹ vào môi anh, sau đó chui rúc vào trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm mà anh mang lại trong tiết trời lạnh giá của mùa đông.
"Anh cũng vậy."
——❖——
"Shinobu, Inosuke, Kanao, ba người bọn họ đã hạ được Thượng huyền nhị!! Bọn họ đã chiến thắng!!"
"Không! Đừng mà... Ông trời ơi... nếu ông thực sự có tồn tại... làm ơn đừng mang nó đi! Làm ơn đừng mang nó khỏi con mà!!"
"Chờ đã! Đừng có lại gần Muzan! Đây là mệnh lệnh!"
"Chúng tôi đã tìm thấy nó rồi! Muzan đang ở trong cái kén ấy!"
"Toàn bộ rút lui!! Đây là mệnh lệnh! Rút lui ngay lập tức!!"
"Quác... tất cả... đã chết..."
"Uwahhh!! Chúng ta đã thắng! Chúng ta đã dành chiến thắng!!"
"Đứng dậy ngay! Mau chóng sơ cứu cho mọi người!!"
Thân thể em vô lực ngã xuống, Atsumu nhìn thấy rất rõ ràng.
Người em chỉ toàn là máu tươi, hơi thở khó nhọc. Những người mặc đồ kì lạ che mặt đã nhanh chóng đến để sơ cứu cho em, nhưng mọi cố gắng đều là vô ích. Thiếu nữ với nụ cười tựa ánh ban mai gắng gượng đến tận bây giờ cũng chỉ vì muốn nối tiếp con đường của anh trai mình, em muốn trả thù cho anh.
Atsumu không biết mình đang mơ hay ở thực tại. Anh có thể quan sát trận chiến từ đầu đến cuối, anh có thể thấy mọi người, có thể thấy em, nhưng mọi người đều không thể thấy hay chạm vào anh. Nếu là mơ thì tại sao cảm giác lại chân thực đến mức này chứ?
Trái tim Atsumu nhói lên từng đợt khi mọi người rơi nước mắt vì em - người anh yêu bằng cả trái tim này.
Nếu thực sự đây là một giấc mơ, làm ơn hãy cho anh tỉnh lại. Anh không thể chịu đựng được khi chứng kiến em phải chịu đau đớn nhường này.
Trong phút chốc, Atsumu thấy em đã nhìn về phía anh.
Và nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Y/n giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của chàng trai nằm bên cạnh mình, và cảm giác ươn ướt ở vai. Em cố gắng mở to hai mắt, ép mình tỉnh ngủ để ngồi dậy.
Và khi em thấy Atsumu đang gục đầu trên vai mình mà rơi nước mắt, em đã thực sự hốt hoảng tỉnh cả ngủ.
"Ôi Tsumu, anh sao vậy!? Sao anh lại khóc!?"
Em lo lắng đưa tay lau nước mắt cho anh, rồi ôm lấy anh mà vỗ về.
Atsumu nhẹ nhàng vòng tay ôm em, như thể sợ rằng giấc mơ ấy là thật, và sợ rằng chỉ cần anh mạnh tay một chút là em sẽ tan vỡ và biến mất ngay trước mắt anh vậy. Atsumu ôm em rất chặt, chỉ sợ khi anh buông tay ra sẽ vuột mất em.
"Anh... anh đã mơ thấy em..."
"Em cầm kiếm... và người em thì... đầy máu..."
Em có chút ngạc nhiên khi anh đang miêu tả lại em trong giấc mơ của mình, hình ảnh em mặc đồ đen và cầm kiếm thì chỉ có trong kiếp trước của em mà thôi.
Kiếp trước, em là một kiếm sĩ diệt quỷ. Nhưng đó là chuyện của kiếp trước rồi, chẳng phải hiện tại em vẫn đang sống như một quản lý đội bóng chuyền chuyên nghiệp bình thường hay sao?
Em phải mất một khoảng thời gian để dỗ Atsumu bình tĩnh lại, và sau đó thì kiên nhẫn ngồi trả lời hết toàn bộ những thắc mắc của anh về em. Atsumu có vẻ ngạc nhiên khi biết em còn nhớ kiếp trước của mình, rất nghiêm túc mà tiếp thu những gì em đã trải qua.
Sau khi nghe xong, Atsumu lại ôm em chật cứng khiến em khó hiểu.
"Em... đã vất vả rồi."
Phải mất vài giây sau em mới có thể hiểu được rằng Atsumu đang cảm thấy đau lòng cho em. Đáy lòng em như có một dòng nước chảy qua, vô cùng ấm áp.
Em đưa tay lên vỗ lưng Atsumu muốn dỗ dành, khẽ mỉm cười.
"Vì kiếp trước em cố gắng như vậy, nên kiếp này ông trời mới đem Tsumu đến với em đó."
"Cám ơn vì ngày hôm đó đã mạnh dạn đến xin làm quen với em, Tsumu."
Atsumu sụt sịt, cố gắng kìm nén nước mắt lại vì sợ em nghĩ mình yếu đuối. Anh vùi mặt vào hõm cổ em, cảm nhận hơi ấm của em.
Em đang sống.
Ở đây, tại căn phòng này, trong lòng anh.
Không phải khung cảnh đẫm máu đầy đau thương ấy, em đang ở đây.
"Anh yêu em."
Em cười khúc khích.
"Em cũng yêu anh."
Cám ơn vì đã bước vào cuộc sống của em.
——❖——
Và, ngày hôm nay đã đến. Tui ước mình biết đến Haikyuu sớm hơn.
5.10.2023
𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐛𝐢𝐫𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲 𝐌𝐢𝐲𝐚 𝐀𝐭𝐬𝐮𝐦𝐮
𝟓.𝟏𝟎.𝟏𝟗𝟗𝟓 - 𝟓.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top