1. 𝐇𝐐 | 𝐒𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐢𝐧𝐭𝐚𝐫𝐨𝐮

𝐒𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐢𝐧𝐭𝐚𝐫𝐨𝐮

𝐑𝐞𝐝𝐚𝐦𝐚𝐧𝐜𝐲

"Tớ... tớ thích cậu!"

"Thích tôi thì đừng tránh mặt tôi nữa được không?"

——❖——

"Y/n, Y/n, hôm nay cậu có đến câu lạc bộ không?"

Em khẽ dừng động tác cất sách vở vào trong cặp của mình, nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục công việc thu dọn sách vở để chuẩn bị cho tiết sau.

"Chắc... chắc là có."

Hành động bất thường này của em có qua mắt được ai chứ làm sao qua nổi con mắt tinh tường của Atsumu - bạn nối khố kiêm bạn cùng lớp của em được. Em không muốn đến câu lạc bộ sao? Cậu tự hỏi, nhưng em là quản lí của câu lạc bộ cơ mà?

Atsumu tự đặt cho mình những câu hỏi mà chưa có lời giải đáp.

Sở dĩ cậu hỏi như vậy là bởi vì đã mấy ngày nay em không đến câu lạc bộ rồi. Dù em là cô quản lý nhỏ của Inarizaki club, nhưng dạo gần đây, em chỉ toàn lấy lý do để nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ. Mọi người đều thắc mắc lý do thực sự đằng sau, nhưng dù có hỏi thì em cũng không trả lời.

"Rốt cuộc là mấy ngày nay cậu bị làm sao vậy? Y/n, cậu là quản lí của tụi này đó..." Atsumu dài giọng mè nheo, tay nắm lấy tay kia của em mà lắc, "Nếu cậu gặp khó khăn gì thì cứ nói ra đi, bọn tui sẽ giúp cậu!"

"Không có gì đâu mà." Em đẩy mặt Atsumu, "Chiều nay chắc chắn tớ sẽ tới, nên cậu đừng hỏi thêm điều gì nữa."

Trước khi Atsumu có cơ hội phản bác lại, chuông vào lớp đã reo lên, thành công giải vây cho em khỏi nanh vuốt của cậu bạn. Chưa bao giờ em biết ơn tiếng chuông vào tiết đến vậy.

"Được rồi, không hỏi thì không hỏi." Atsumu bĩu môi, "Ra về tui sẽ canh cửa đấy, cậu đừng hòng trốn."

"Tớ sẽ không trốn đâu mà..."

Mắt thấy Atsumu đã yên vị tại chỗ ngồi, em mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Không phải là em không muốn đến câu lạc bộ, mà là em không có đủ dũng khí để đối mặt với người đó sau khi tự xác nhận tình cảm của mình được nữa.

Đúng vậy, em thích một người ở trong câu lạc bộ bóng chuyền nam mà em đang quản lý. Khi nhận ra thứ tình cảm ấy, em đã không còn có thể nhìn cậu ấy một cách tự nhiên nữa. Mỗi lần bắt gặp cậu ấy trên hành lang, em đều cảm thấy tim mình đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy, chỉ muốn tìm cách trốn tránh mà thôi.

Đó là lý do mà em trốn sinh hoạt câu lạc bộ mấy ngày hôm nay.

Nhưng em cũng không thể trốn mãi được. Em cần đưa cuộc sống của mình quay trở lại quỹ đạo vốn có của mình.

Em là một quản lý, và em cần phải làm tròn trách nhiệm của mình.

"Được rồi... cứ tỏ ra bình thường là được..."

Em hít một hơi thật sâu rồi thở ra, vuốt ngực lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị để chiều nay đối mặt với mọi người như bình thường.

Phía trên, nhân lúc em không để ý, Atsumu có len lén liếc ra phía sau để quan sát nhất cử nhất động của em. 

Con nhỏ này nhà cậu dạo gần đây có biểu hiện rất lạ. Lạ ở chỗ, bình thường có thể cùng nhau cười nói với cậu và Osamu, nhưng khi thấy mặt Suna cái là ăn nói lắp bắp, đỏ mặt rồi cuối cùng là quay người chạy biến. Không chỉ cậu mà cả Osamu cũng nhận ra.

Cái biểu hiện này Osamu gọi là gì nhỉ?

À, bệnh tương tư!

Atsumu chống cằm bĩu môi, không cam tâm khi con bạn nối khố này của mình lại sắp có người yêu trước cả mình.

Cơ mà thằng Suna đó thì có gì để em thích nhỉ? Lúc nào cũng đơ như tượng, dáng vẻ chẳng khác gì Kita-san là mấy, nhưng được cái không đáng sợ như Kita-san. Đặc biệt, cậu ta chính là kho ảnh dìm khổng lồ của câu lạc bộ.

Ảnh dìm của anh em Miya có cả đống, kiểu gì em cũng phải có một hai tấm ở trong đó.

Nhưng quan trọng vẫn là em - một quản lý, không thể mãi trốn chạy như vậy được.

"Đừng hòng trốn nữa Y/n, thích thì cứ tỏ tình thôi, sao phải chạy chứ?"

Atsumu lầm bầm.

——❖——

Chẳng mấy chốc mà đến giờ ra về.

Khi chuông vừa mới reo, em còn chưa kịp cất sách vở gì thì Atsumu đã đứng chắn trước bàn em rồi.

"Cậu làm cái gì đấy Tsumu?" 

"Đề phòng cậu chạy trốn, tui đã nói cả Osamu chặn cửa rồi."

Em có chút cạn lời, không lẽ biểu hiện những ngày vừa qua của em lại rõ ràng đến mức ấy sao? Rồi em lại đưa mắt ra nhìn về phía cửa, Osamu lúc này đã đứng ngay tại đó.

Đùa, chuông chỉ mới reo được hai phút thôi đấy?

Hai phút mà Osamu và Atsumu đã chặn trước để hộ tống em đến câu lạc bộ rồi. Có hai thằng bạn nối khố chất lượng như này cũng vui, nhưng trường hợp ngày hôm nay thì không cần thiết lắm đâu. Em nói rằng em sẽ đến thì chắc chắn là em sẽ đến mà.

"Không cần phải vậy đâu, tớ sẽ đến mà." Em cau mày.

"Không, dựa vào biểu hiện mấy ngày hôm nay của cậu thì tôi đoán chắc chắn cậu sẽ nhân lúc bọn tôi không để ý mà bỏ trốn thôi."

Osamu khoanh tay lại và nhịp chân, kiên nhẫn đợi em cất đống sách vở vào trong cặp. Và Atsumu cũng đồng tình với điều đó.

Hiếm khi thấy anh em Miya đồng lòng như thế này đấy, em thầm nghĩ.

Khi em vừa mới đóng cặp sách lại và cầm nó lên, hai cánh tay đã bị Atsumu và Osamu giữ chặt.

"Này, tớ biết là hai cậu sợ tớ sẽ chạy trốn, nhưng như thế này thì hơi quá đáng rồi đấy nhé?" Em đen mặt, "Đám fangirls của các cậu mà nhìn thấy thì tớ là người bị xé xác đây này!"

Hiển nhiên là em phản đối việc mình bị kẹp giữa như cái bánh mì với anh em nhà này. Thanh mai trúc mã thì sao chứ? Thành mai trúc mã rồi thì cũng phải chịu thua trước uy lực của fangirls thôi.

"Cậu sợ à?"

"Sợ cái quái gì?" Em khó hiểu hỏi ngược lại Atsumu, "Khó chịu nhé, hai cậu kẹp như vậy rất không thoải mái."

"Vậy là không thích sao?"

"Hỏi thừa quá vậy, tất nhiên là không thích rồi."

Atsumu và Osamu nhìn nhau, khe khẽ thở hắt một hơi.

Dạo gần đây thanh mai có crush, quá khó chiều, nên làm gì để thông não con nhỏ này ra? Online chờ gấp.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Một giọng nói vang lên, quen thuộc đến mức khiến em giật thót.

Em cứng ngắc quay đầu lại nhìn, các cơ bắp đột ngột đông cứng khi nhìn thấy mái tóc cùng chiếc điện thoại quen thuộc.

"S-Suna..." Em lắp bắp, cảm nhận rõ ràng hai má mình đang nóng lên một cách bất thường.

"Suna đấy à. Cùng đi đến câu lạc bộ không?"

Osamu mở lời khi cả hai anh em đồng loạt bỏ tay em ra. Vì cậu biết em đang tương tư tên này nên mới rủ cậu ta đi cùng. Chứ không thì cậu cũng sẽ không nói đâu.

Nào ngờ lại phản tác dụng khi cả người em đỏ lên như một con tôm luộc.

"Ờ..."

Suna còn chưa nói hết câu, em đã lắp bắp chen vào, "Ahaha... mấy người... mấy người cứ nói chuyện đi nha..."

"Tạm biệt!!"

Em nói rồi xoay người chạy biến, không để cho Suna kịp nhìn thấy khuôn mặt đỏ bất thường của em.

"Ê này, Y/n!!"

"Đuổi theo ngay! Nhanh lên Tsumu, cậu ta trốn mất bây giờ!"

Nghe Osamu hô hào, hai anh em nhanh chóng đuổi theo em đã chạy được một quãng khá xa. Nhưng với sức của em thì sao mà đọ nổi với sức của hai tuyến thủ bóng chuyền được chứ. Em sẽ sớm bị tóm lại thôi.

Suna âm trầm nhìn theo bóng lưng của em, đáy mắt ánh lên một tia kì lạ.

Dạo gần đây em hay tránh mặt hắn. Em giận sao? Hắn cũng không biết mình đã làm gì sai để em giận mình nữa. Nhưng em cứ tránh hắn như tránh tà khiến hắn cảm thấy khá khó chịu, còn có chút hụt hẫng.

Suna rời khỏi album ảnh dìm mà bấm vào một album khác trong điện thoại của mình. Trong album này chỉ toàn ảnh của em, có đẹp có dìm, nhưng ảnh dìm chỉ chiếm một phần rất nhỏ thôi.

Em là nàng thơ của hắn.

Ừ, album này là dành riêng cho em.

Và ừ, Suna thích em từ lâu lắm rồi.

Hắn không dám nói ra, vì trông em có vẻ đối xử với mọi người bình đẳng như nhau mà. Em chẳng có gì là biết đến hai chữ "tương tư" cả.

Nhưng dạo gần đây, thái độ của em khiến Suna phải suy nghĩ rất nhiều. Không được gặp em cũng khiến hắn cảm thấy khá bứt rứt khó chịu. Không lẽ em đã biết gì rồi sao? Biết rằng Suna thích em nhiều đến mức nào?

Suy nghĩ ấy lập tức bị hắn gạt sang một bên.

Sao có thể chứ. Suna thích em thật, nhưng chỉ thích một cách âm thầm và lặng lẽ mà thôi.

——❖——

Atsumu và Osamu đuổi theo em đến sân sau của trường, khu vực này cách nhà thể chất cũng không xa, hai người có thể túm em lại và lôi đến câu lạc bộ luôn.

"Cậu bị cái gì vậy Y/n? Tự nhiên lại chạy đi?" 

Hỏi cho có thôi, chứ nhìn cái mặt đỏ bừng bừng của em, Osamu thừa biết là do em ngại nên không đối mặt với người thương được mà.

"Không được rồi... tớ không đến câu lạc bộ được đâu..." Em ôm lấy mặt mình, "Tim tớ đập nhanh như muốn bay đi luôn vậy, tớ không chịu nổi đâu..."

"Đúng là Y/n ngu ngốc." Atsumu thở ra một câu nghe là muốn đấm, "Thích thì nhích thôi, có gì đâu mà ngại chứ?"

"Đúng là con lợn Tsumu." Osamu cười khinh bỉ, "Đợi đến lúc mày có người thương rồi mày mới hiểu được cảm giác của Y/n là như thế nào."

"Xì." Atsumu bĩu môi, hiện tại cô bạn thân đang buồn nên cậu không tiện đánh nhau với thằng em trai ngay lúc này được thôi.

Em mếu máo, "Đúng là chỉ có Samu hiểu tớ..."

"Nhưng nói thật, không tỏ tình là sau này hối hận đấy." Không để em cảm động lâu, Osamu vả một câu vào mặt em chẳng khác gì thằng anh sinh đôi của mình, "Suna cũng không phải là không nổi tiếng."

"Nhưng mà..." 

Em ngập ngừng.

Em cũng muốn tỏ tình lắm chứ, ngày nào cũng nghĩ cách trốn tránh em cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn nói hết ra cho nhẹ lòng. Nhưng em lại sợ cảm giác bị từ chối, nó đau lắm.

"Nhưng còn hơn là cứ giữ mãi trong lòng để rồi sau này phải hối hận." Osamu nhún vai, "Thà để tình cảm này vụt tắt còn hơn cứ kéo dài mãi mà khiến mình không thoải mái trong lòng."

"Y/n, yêu không nhất thiết phải ở bên người mình yêu, mà là nhìn thấy người ấy hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc."

Atsumu đặt tay lên vai em an ủi, em cảm động...

"Ủa, hôm nay Tsumu cũng biết nói ra mấy câu triết lý như vậy à?" 

Atsumu đón nhận ánh mắt khinh bỉ của cô bạn thân, "Trên google nói vậy mà?"

Lần này thì không chỉ em mà cả Osamu cũng nhìn Atsumu bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Này!! Hai đứa mày nhìn tao bằng ánh mắt gì đấy!?"

"Kệ Tsumu, chúng ta tới câu lạc bộ đi Samu."

Em lấy lại tinh thần, cầm cặp đứng lên rồi cùng Osamu đi vào câu lạc bộ, mặc kệ Atsumu gào thét phía sau.

"Lát giải lao cứ gọi cậu ta ra, nói cho nhẹ lòng."

"... Ừm."

Em quyết tâm.

Dù cho tình cảm này chỉ mới nhú lên thôi, nhưng em quyết không để cho nó phải vụt tắt. 

Em thích Suna, và đó là sự thật.

——❖——

Em không biết mình thích Suna từ khi nào nữa.

Chỉ là trong vô thức tìm kiếm hình bóng ấy, luôn luôn muốn dõi theo bóng lưng ấy, có cơ hội là sẽ chụp ảnh hắn lưu vào trong máy, đêm đêm lôi ra ngắm rồi cười tủm tỉm một mình. Chỉ là đột nhiên thích thôi, đột nhiên thấy rạo rực mỗi khi nhìn thấy hắn.

Hình ảnh hắn trong mắt em lúc nào cũng hoàn hảo.

Như lúc này đây, những cú chắn bóng của hắn khiến em phải rạo rực.

Rầm.

Tuýp.

Tiếng còi vang lên, mọi người tản ra giải lao một chút trước khi luyện tập tiếp.

Là một quản lý, em đang làm đúng nhiệm vụ của mình, đưa nước và khăn cho họ, tất nhiên là trong đó có cả Suna. Nhưng em vẫn cứ chần chừ, nửa muốn nửa không. Em sợ.

"Nào, tiến lên đi."

"Oái--"

Anh em Miya vỗ vai em, sau đó đồng loạt đẩy lưng em bước lên phía trước.

Mà Suna, lúc này đang chờ đến lượt, vừa mới cầm điện thoại lên và kéo áo lau mồ hôi thì để ý thấy em bước đến.

"Ừ-ừm... cái đó... N-nước và khăn của cậu..." 

"Cám ơn, Y/n."

Suna đặt điện thoại xuống, nhận khăn lau mồ hôi trên mặt từ tay của em rồi mới cầm lấy bình nước. Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên một chút, nhưng em không nhìn thẳng vào hắn nên không thể thấy được. 

Hắn thấy vui vì em không còn tránh mặt hắn nữa.

"À... thì..." Em bối rối vân vê vạt áo, nhưng Suna chỉ thấy khi em đỏ mặt trông rất dễ thương, "Chúng ta có thể... nói chuyện riêng một chút không?"

Hắn đưa mắt nhìn đội trưởng và huấn luyện viên, và thật kì lạ, hai người họ đều đồng ý cho hai người kéo nhau ra một góc nói chuyện.

Đáy lòng Suna dấy lên một cảm giác kì lạ khi đi phía sau lưng em. Em có chuyện gì quan trọng muốn nói với hắn sao? Nếu là chuyện quan trọng thì tại sao lại không đợi đến khi ra về chứ?

Atsumu đánh mắt với Osamu, ý muốn nói là nhanh chóng bám theo xem hai đứa nó nói chuyện gì. Không hiểu sao trong mấy chuyện như thế này thì hai anh em đồng lòng đến kì lạ. Từ hai con cáo, những con cáo khác đều bám theo sau mà hai người kia không hề hay biết, đến cả Kita cũng bị lôi đi theo.

Cả hai đứa dắt nhau ra một góc khuất phía sau khu nhà thể chất của câu lạc bộ bóng chuyền, còn đám người bám theo thì lại ở ngay sau bức tường.

"Cậu... muốn nói gì sao?"

"Ừ-ừm..."

Suna kiên nhẫn chờ đợi điều em muốn nói, với hắn, việc chờ đợi em chưa bao giờ là phiền phức cả.

Đầu óc em quay mòng mòng, chẳng hiếu sao ban nãy em còn rất quyết tâm để tỏ tình, nhưng khi đứng trước hắn, em lại chẳng suy nghĩ được gì nữa. Tim em đập bất chấp như trống đánh, còn hai má thì vừa nóng vừa đỏ cứ như bị sốt vậy.

"T-tớ... tớ thích cậu!"

Cuối cùng cũng nói ra được rồi, em nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Nhưng bầu không khí im lặng quá mức khiến em chẳng vui vẻ được bao lâu liền căng cứng các cơ. 

Sao Suna lại im lặng vậy? Thích em thì nói, mà muốn từ chối vì không thích em cũng phải nói chứ. Hắn cứ im lặng như thế này làm em rất sợ.

"Thích tôi thì đừng tránh mặt tôi nữa được không?"

"Hể?"

Em ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn, bóng dáng cao lớn của hắn bao phủ cả người em khiến em bối rối. Rồi, không để em kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống nhấc bổng em lên.

"Tôi cũng thích cậu."

Nhìn bản mặt ngơ ngác đỏ ửng của em, Suna bật cười. Hắn thả em xuống, sau đó hôn một cái vào má em khiến em đã ngại lại càng thêm ngại. Lần đầu tiên em thấy dáng vẻ này của Suna. Bình thường cậu rất trầm tính, khi cười lên lại chẳng có gì đặc biệt, nhưng nụ cười ấy qua mắt em lại giống như toả sáng vậy.

Làm sao mà hắn lại không thích em được chứ. Hắn đã thích em từ rất lâu rồi, kể từ khi em mới chập chững bước vào câu lạc bộ trở thành một quản lý sau lời mời của anh em Miya. Hắn không biết tại sao mình lại thích em, nhưng hắn thích mọi thứ từ em. Từ mái tóc, đôi mắt, bờ môi, giọng nói, chỉ cần là của em, hắn đều thích.

Em là nàng thơ của hắn. 

Hắn chẳng hiểu tại sao người như em lại chơi thân với anh em Miya được, nhưng thôi kệ, ai quan tâm chứ. Nhờ có anh em Miya mời mà em mới trở thành quản lý của câu lạc bộ bóng chuyền Inarizaki mà.

"Ch-chúng ta có thể chụp chung một tấm hình được không?"

"Nếu là cậu thì bao nhiêu tấm cũng được."

Redamancy có nghĩa là tình yêu trọn vẹn, em thích hắn, và trùng hợp là hắn cũng thích em.

——❖——

"Hic hic... Y/n nhà mình lớn rồi Samu ơi..." 

Atsumu sụt sịt, vẫn chưa thể tin được rằng cô bạn thanh mai mình nuôi từ bé lại bị thằng bạn cùng câu lạc bộ hốt nhanh đến vậy.

"Cái gì mà Y/n nhà mình chứ, đúng là con lợn Tsumu." Osamu khinh bỉ nhìn Atsumu, và rồi hai anh em nhìn nhau như chuẩn bị lao vào choảng nhau vậy.

"E hèm." Kita hắng giọng, hai anh em im như thóc, không dám ho he thêm điều gì.

Bọn họ kéo theo Kita là bởi vì sợ hai anh em nhà này đánh nhau gây ồn ào, cản trở hai người kia bày tỏ tình cảm đấy.

"Kéo theo Kita-san đúng là lựa chọn đúng đắn." Thủ phạm lôi Kita đi cùng - Ginjima cười vô tội.

Khoé môi Riseki giật giật, "Mọi người à..."

Đã theo dõi người ta thì phải giữ trật tự chứ!

——❖——

Dạo này mê Suna quá mấy fen, nên là anh ta sẽ mở pass cho bộ này nha.

26.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top