•9

Thật ra chủ nhân của chiếc xe sang trọng mà hồi chiều cậu thấy là một trong số những tên bạn trai giàu có của Seo yun, tên bạn trai này của chị cậu là một tên khét tiếng là ăn chơi,vì tên đó sinh ra đã ngậm thìa vàng, ngồi ghế bạc nên cậy thế mà tiêu tiền phung phí

Chị cậu quen hắn chẳng khác gì được bao nuôi, như đã nói một người tay chơi như tên đó thì chẳng coi chị cậu ra gì, đối với hắn chị cậu như thú vui nhất thời, nên ngày hôm nay tới rước chị cậu ra về chỉ để nói lời chia tay rồi đá chị cậu ra khỏi xe ngay giữa đường một cách tàn nhẫn

Vì lúc nãy hắn vừa mới chở Seo yun ra cổng thì thấy xe của Taehyung chạy vào, đối với một người đam mê Taehyung như chị cậu thì dễ dàng nhìn thấy xe anh là chuyện bình thường

Chị cậu dựa vào cửa kính sau xe mà ngó lại nên nhìn thấy rất dễ dàng, Taehyung đang tay trong tay dắt Taehyung lên con xe sang trọng gấp đôi chiếc xe cô đang đi

Khi bị tên người yêu lăng nhăng bỏ giữa đường lớn, chị cậu không còn cách nào khác phải chạy vào hẻm đi vì Seo yun là người rất sợ mất mặt, có lẽ vì trời mưa lớn, đường xá khó nhìn nên bị xe khác tông vào

"Tao đã bảo là biết làm gì mà"

"... À... Vâng vâng em xin lỗi"

"Đi gọt táo cho tao đi"

Cậu trong người bây giờ vừa lạnh vừa nóng,cảm giác mơ hồ khó tả, đầu rất choáng, xung quanh như thể mờ mờ ảo ảo, dù vậy nhưng cậu vẫn gồng mình đi đến gọt táo cho Seo yun


Kết thúc những ngày nằm viện của chị cậu, trong người cậu có vẻ là sốt rất nặng nhưng cậu lại chọn cách lao vào làm thêm như điên thay vì nghỉ ngơi, bởi vì cậu đã nói sẽ trả tiền viện phí, vì chuyện đó nên cậu không thể tới trường, Taehyung vì gặp ba và có một số việc lão ta nhờ anh làm nên cũng không đến lớp vì thế anh không hề hay biết chuyện của cậu mặc dù rất lo

Cho đến khi anh làm xong tấp cả, sắp xếp tất cả ổn định thì mới có thời giàn nghỉ ngơi

Vừa có thới gian nghỉ là anh đã nhào vào điện thoại kiểm tra, định gọi điện cho Jungkook nhưng lại nhận được rất nhiều cuộc gọi từ Jimin, J hope và yoongi

Vì thấy Jimin gọi anh nhiều cuộc gọi nhất nên anh bấm gọi Jimin

Mở đầu câu nói của Jimin từ điện thoại phát ra có phần lo lắng

: alo, mấy ngày nay sao mày và Jungkook không đi học vậy?

Anh không quan tâm câu hỏi về anh cho đến khi nghe được tên Jungkook cũng xuất hiện trong câu nói đó

:gì Jungkook cũng nghĩ học mấy ngàg này à?

Giọng nói của anh hoang mang và nỗi lo âu được thể hiện rõ rết trong từ câu nói

:phải, cô giáo nói mày nghỉ có phép còn Jungkook thì chẳng thấy nói gì

:vừa này J hope có nói với tao là gặp ai rất giống Jungkook tại một khu hàng hóa, thấy cậu ấy đang bưng hàng đó

:nhưng mà chưa chắc chắn lắm vì nó chỉ nói là nhìn.. Gi..

Chưa để Jimin hẳn hoi nói hết câu thì anh đã gằn giọng hỏi

:địa chỉ?

:hả... Sao?

:tao nói gửi địa chỉ khu hàng hóa đó

Anh là đang không thể kiểm soát được giọng nói và cảm xúc, câu nói được anh lặp lại rất rõ ràng như in đậm một lần nữa cho người nghe hiểu

Sau khi được Jimin gửi địa chỉ khu hàng hóa anh lấy xe phóng nhanh trên đường lớn, điện thoại thì không ngừng bấm gọi Jungkook, nếu Jungkook nhấc máy thì anh sẽ giảm bớt nổi lo âu nhưng sau những cuộc gọi chỉ toàn nhận được "người nhận bận" và tiếng bíp... bíp

Đang rất lo lằng thì đằng trước có xe chạy rất chậm, anh không chờ đợi được nữa mà đánh tay lái sang phải tiến về phía trước


Phía bên này Jungkook đang bị một người làm cùng chỗ la mắng và trách móc

"Cậu có thật sự là biết làm không vậy? "

"E... Em xin lỗi"

"Chỉ vì một chút sơ suất của cậu thôi mà tôi đã phải chịu chửi của sếp trên kìa"

".. Em... Em sẽ giải thích lại với sếp thay anh"

"Giải thích con m* gì nữa"

"Thôi được rồi bưng đống thùng đó vào thay tao đi"

Cậu không nói nhiều tranh thủ bắt tay vào làm thật nhanh để nghỉ ngơi vì bây giờ cậu thật sự rất mệt

Taehyung sau khi đã tới địa chỉ, anh đậu xe gần đó từ cửa sổ xe nhìn ra tìm kiếm bóng dáng mà J hope cho là dống Jungkook

Anh không cần biết người đó có phải Jungkook hay không nhưng chỉ cần nghe giống là anh sẽ lập tức đi đến đó

Đang tìm kiếm thì một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, đội nón kết trắng có hơi ngã màu sang nâu, trên người cậu chỉ mặc cái áo phông rộng thùng thình và cái quần jeans đang chật vật vận chuyển những thùng hàng vào kho

Không nghĩ ngợi nhiều anh mở tung cánh cửa xe hơi ra bước xuống đi đến chỗ cậu

"Cậu làm gì ở đây, sao lại không đi học? "

"Sao lại không bắt máy tớ? "

Trước vô số những câu hỏi vồ vập từ anh thì cậu có phần im lặng,cậu có hơi bàng hoàng và bất ngờ vì người đang đứng trước mặt cậu là Kim Taehyung, có Phải cậu sốt đến hoa mắt rồi không

(Là... Là Kim Taehyung)

(Sao cậu..ấy lại ở đây?)

(Cậu ấy sạo lại biết mình ở đây)

(Giọng... Câu.. Cậu ấy tức giận quá)

Trước những suy nghĩ như một mớ lộn xộn ấy cậu chỉ biết im lặng không đáp trả những câu hỏi của anh, trong đầu cậu giờ rất choáng, mọi suy nghĩ cứ như không nằm yên mà chạy lung tung trong nội tâm cậu vậy, trước mặt cậu hình ảnh gương mặt lo lắng có phần tức giận của anh dần dần mờ ảo, mọi thừ cứ dần dần biến mất kết thúc bằng màn đêm tối tâm

Cậu ngã huỵch xuống bả vai rộng lớn của anh, anh thuận thế đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, thân thể mảnh mai run rẩy trong vòng tay anh nhưng người lại vô cùng nóng

Anh bế cậu lên xe, anh đánh lái thật nhanh tới bệnh viện trung tâm, trên đường đi anh không ngừng tự trách bản thân

Nếu như anh mãnh mẽ và chững chạc hơn có phải vừa có thể bảo vệ cậu vừa có thể đối phó được với người như ba anh, trong lòng lúc nào cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ tủi thân, dáng vẻ đau đớn nằm trên sàn đất lạnh, muốn đem hạnh phúc cho cậu mà chẳng thể làm được

Đối với anh, tình cảm dành cho Jungkook không phải là thương hại, anh thích dáng vẻ ảm đạm của cậu những lúc ngồi một mình trên hàng ghế sân banh, dáng vẻ đáng yêu muốn mang lại sự thoải mái cho người khác, dáng vẻ luyên thuyên của cậu khiến cho anh rất muốn yêu thương cậu

Nhưng phải làm sao đây? Anh còn quá non nớt ngay cả gia đình cậu anh còn chẳng biết gì thì sao cho cậu hạnh phúc, cậu là đang chưa muốn chia sẽ hoàn cảnh cùng anh


Jungkook được nằm trong phòng bệnh đặc biệt vì anh muốn dành cho cậu những điều tốt nhất có thể

Sau vài tiếng anh chờ đợi tại ghế cạnh giường bệnh thì cậu cũng có động thái tỉnh dậy

".. Ưm.. "

"Cậu dậy rồi sao? "

Jungkook mơ màng mở mắt, cậu duỗi chân rồi ráng ngồi lên rất chật vật

Taehyung thấy vậy chạy lại đỡ cậu lên đầu giường

".. S.. Sao tớ ở bệnh viện? "

"Cậu đang nói chuyện với tớ thì ngất xĩu nên tớ đưa cậu tới bệnh viện"

".. C.. Cảm ơn"

(Khó xử quá)

"Tại sao lại nghỉ học, đi làm thêm? "

Vẫn là trạng thái im lặng khi anh đưa ra câu hỏi

"Tớ không thích người chỉ biết ôm lấy nổi đau trong lòng! "

"Tớ không thích người chỉ biết cam chịu mọi thứ! "

Thấy cậu vẫn không trả lời anh hết cách đứng dậy quay lưng lại với cậu

"Tớ đối với cậu là muốn bảo vệ cậu, là muốn được thấy cậu hạnh phúc, là muốn tiến sâu vào mối quan hệ này không muốn dừng lại ở mức bạn bè"

"Tớ muốn cậu có cuộc sống tốt đẹp nhưng cậu chỉ luôn ôm lấy mọi thứ, phải làm sao khi cậu không hề muốn tớ biết gì về nỗi khổ tâm của cậu"

"Sao cậu ích kỉ với bản thân quá vậy? "

"Sao lại cho rằng ôm lấy mọi nổi khổ là cách tốt nhất? "

(Còn tiếp)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook