•11


Sau khi Taehyung thanh toán toàn bộ tiền nằm viện, bệnh viện cũng đã thông báo lại cho ba mẹ Jungkook, mẹ Jungkook khẳng định rằng cậu thật sự là chơi với con đại gia nên mới chi trả số tiền phẩu thuật và nằm viện của chị cậu nhanh như vậy

Hôm nay Jungkook vẫn như thương lệ, cậu dậy rất sớm, sau đó tất bật làm đồ ăn sáng cho cả nhà rồi nhanh chóng tới trường

Thật kì lạ, hôm nay cậu cảm thấy trong lòng vui không tả nói, nghỉ tới việc sáng mở mắt dậy không còn lao đầu vào làm thêm mà thay vào đó được đến trường gặp Taehyung và các bạn nên cậu rất vui

Nụ cười rạng rỡ của cậu như ánh sáng len lỏi trong đêm tối,nó làm cho mọi thứ ngày hôm nay đều rõ ràng và tươi sáng

Tất cả là nhờ Taehyung, anh đem đến tiếng cười cho cậu, sự hạnh phúc khó kiếm những năm qua đã được anh tạo nên

Trên đường đi cậu không còn thấy đám Kang Dae chặn đường đánh cậu nữa, trong lòng rất vui vì cậu không còn phải đến lớp với bộ dạng lê thê nữa

Jungkook chỉ vừa mới kéo cánh cửa lớp ra đã có ba con người nhào vào hỏi cậu tới tấp

Jimin:

"Sao mấy ngày nay cậu không tới trường? "

J hope:

"Cậu tính nghĩ học đi làm thêm à? "

Yoongi:

"Hay là cậu đi hưởng tuần trăng mật với Taehyung"

Yoongi chỉ vừa mới dứt câu,cả tám ánh mắt đều dồn hết sự chú ý vào cậu

Jimin:

"Giỡn chắc vui"

Yoongi:

"Có, thằng Taehyung vui mà"

Jungkook thấy không khí có hơi căng thẳng nên cậu kêu mọi người vào bàn ngồi trước rồi cậu sẽ giải thích

Cậu ngồi kể sơ sơ về vấn đề mà cậu gặp phải, cả ba đều thấy thương cho cậu, họ nghĩ rằng gia đình cậu không tới nổi khó khăn,sao lại phải bắt một con người nhỏ nhắn như cậu chi trả số tiền ấy

Jimin:

"Sao không nói tớ, tớ cho cậu mượn tiền"

Jungkook:

"Th... Thật ra Taehyung giúp tớ chi trả hết rồi"

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm tớ nhé"

J hope:

"Đều là bạn mà"

Cậu rât vui vì có người thật sự qua tâm tới cậu

Đang nói chuyện vui vẻ thì từ đằng sau một bóng dáng cao lớn đi đến đưa tay ôm người nhỏ trước mắt lại

"Sao hôm qua về nhà không nhắn tin tớ"

(Là giọng Taehyung)

Cậu hơi giật mình, nhưng vẫn có thể nhận biết đó là giọng của anh, cậu quay đầu lại nhìn anh, dưới góc độ này mặt cậu và mặt anh thật sự rất gần, khoảng cánh cả hai chạm nhau chẳng đáng là bao

"T... Tớ xin lỗi"

Hành động bây giờ của anh làm cậu ngại tới đỏ hết cả mặt, thân nhiệt tăng lên nhanh một cách kì lạ

Anh thấy cậu ngại nên kéo ghế ngội xuống kế cậu, sau đó nhéo nhẹ cái mũi ửng đỏ của cậu

"Ngốc à, tớ đâu có giận cậu đâu nà xin lỗi"

"..."

Jimin:

"Hôm qua hai con người này ở cùng à? "

Yoongi:

"Tao nói đâu có sai"

J hope:

"Taehyung chưa gì mà tiến tiển nhanh thế"

"Hahah" đồng thanh

Jungkook ngạii nên chỉ biết quay mặt sang chỗ khác, mặt cậu như núp sau vai của anh bồ vậy

"Đừng chọc cậu ấy"

Jimin:

"Phải rồi, hôm qua có người điên cuồng đi tìm cậu khi nghe tin cậu làm thêm đó"

Yoongi:

"Nó chạy xe như đường của một mình nhà nó vậy á"

Jungkook biết anh chạy nhanh đến chỗ cậu nhưng không nghĩ anh lại "điên cuồng" như lời Jimin nói

Nói chuyện hồi lâu thì cũng vào tiết học, nên mọi người quay về chỗ ngồi rồi chuẩn bị sóng sót qua những tiết học nhàm chán để đi đến giờ ăn trưa


Cậu và đám bạn của anh cùng đi đến nhà ăn trường, cả đám đi ngang qua lớp của Seo yun, vô tình bị cô nhìn trúng, chuyện sẽ không có gì khi cô không nhìn thấy Jungkook cũng có mặt trong đám, còn tay trong tay với Taehyung

Khi xuống nhà ăn cậu và anh vẫn cứ dính lấy nhau, cậu chỉ cần nói thích ăn gì là anh sẽ lấy, dĩ nhiên là không thiếu hai hộp sữa chuối cho cậu và kẹo dâu sữa cho anh

"Cậu có ăn canh rông biển không? "

"T.. Tớ tự lấy được mà"

"Vậy ăn canh kim chi nhé"

Anh như phớt lờ lời nói của cậu

Jimin:

"Hai con người này còn coi chúng tôi đang đứng đây không hả? "

Yoongi "

"Jimin à em muốn ăn gì anh lấy cho nhé? "

Cả đám quay phắt lại nhìn Yoongi

J hope:

"Mày bớt troll lại là vừa"

Yoongi:

"Hehe"

Mỗi người đều cầm một khay cơm đầy ấp đồ ăn, sau đó tìm đại một chỗ trống rồi ngồi ăn

Jungkook liên tục đẩy những miếng ớt chuông đỏ ra khỏi khay cơm, thể hiện hành động chán ghét với chúng

Anh thấy vậy liền gấp bỏ qua khay cơm của anh

"Cậu phải ăn ớt chuông chứ"

"Nó hăng lắm, tớ không thích"

"Con thỏ lì lợm"

"Hứ"

J hope đang ăn mà nuốt không trôi thức ăn với hai đôi uyên ương này

"Một bầu trời màu hồng"

Jimin:

"Có thật sự là bạn bè không vậy mấy cậu"

Tiếng tíng... Từ điện thoại của Jungkook vang lên hồi lâu, sau đó Jungkook mới cầm điện thoại lên kiểm tra, là tin nhắn đến từ người gửi Seoyunie

Cậu hơi bất ngờ trước tin nhắn của Seo yun, bởi vì tại sao lại nhắn cho cậu giờ này

(Là chị)

Seoyunie
Xuống sau trường
Gặp tao đi

Cậu xem xong tin nhắn liền bật dậy trước sự bỡ ngỡ của mọi người

"Tớ đi vệ sinh nhé"

Taehyung vừa chỉ nhìn thoáng qua cũng biết cậu khác so với vẻ mặt hồi nãy, rõ là đang vui vẻ sao mặt lại biến sắc tới vậy

"Ok"

Sau đó cậu chạy thật nhanh xuống sau trường học, chỗ đó gần như là nhà kho trường, cậu chạy rất nhanh, nhanh như cái cách mà trời mưa hôm ấy cậu chạy tới bệnh viện vậy

Chạy xuống tới nơi, như đã nói cậu thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi cậu

"Chị, có chuyện gì sao? "

Chát...chát

Lại là tiếng chát... ấy, là tiếng va chạm từ tay người khác qua thể xác của người hứng chịu, đôi gò má ấy không biết bao nhiêu lần bị đánh rồi, gương mặt ấy không biết có khi nào mà có thể có niềm vui trọn vẹn

"Đã dặn là tránh xa Taehyung ra rồi mà? "

"Mày thích lắm à, đàn ông mà chẳng ra đàn ông, ẽo lã thật"

"Mày thích đàn ông hay sao mà cứ đeo bám Taehyung vậy? "

Còn bao nhiêu lời chê bai, miệt thị đắng cay nào nữa không?nó làm cậu đau quá! Cậu còn phải hứng chịu bao nhiêu nỗi nhục nhã nữa đây

Chị cậu đang định đánh thêm một cái cho đỡ túc thì bóng dáng cao lớn từ sau nhà kho đi ra, đó không phải là khí chất của Taehyung, mà là một con người khác

"Làm gì vậy? "

(Là Kang Dae)

Chị cậu thấy có người đến nên vội bỏ đi bởi Seo yun là một nữ thần tại trường, lỡ may bị người khác biết rồi đồn không hay thì hình tượng bấy lâu nay cô xây dựng coi như đổ vỡ

Sau khi thấy seo yun rời đi cậu mới dám ngước gương mặt sợ hãi, bên má in hẳn vết trầy lớn đỏ, khóe mắt đã ửng đỏ nhưng cậu cố kiềm nén nước mắt lại

".. Cảm... Ơn cậu"

Cậu tuy sợ nhưng vẫn không quên cảm ơn Kang Dae, thật kì lạ, bình thường Kang Dae đối với cậu mà nói thật sự rất ghét, hắn luôn muốn bắt nạt cậu nhưng sao bây giờ lại giúp cậu, nghĩ lại thì mấy ngày nay không thấy Kang Dae đi học

Hắn sải chân bước đến chỗ cậu đang đứng, trong tưởng tượng của cậu hắn là đang muốn tiến tới đánh cậu nhưng không

Kang Dae tới xoa má cậu, nơi vừa rồi bị Seo yun dán một cái tát đau điếng đến độ trầy đỏ

"Có sao không? "

".. Không... Sao"

Hắn bắt lấy bàn tay mềm mại thấm đầy mô hôi

"Đi lên phòng y tế"

".. Hả.. Sao?"

"Đã bảo là đi lên phòng y tế, điếc à? "

Giọng nói của hắn làm cậu có phần giật mình, cậu sợ hãi nghe theo

Phía bên này Taehyung thấy cậu đi đã lâu mà vẫn không về, anh lo lắng đì cùng J Hope tìm cậu, hai người đi trên hành lang trường, đang đi thì lấy bóng dáng cao to của Kang Dae đằng sau là bóng dáng nhỏ bé e dè đi theo

Taehyung để ý thấy tay của cậu bị con người kia nắm chặt, mặt tỏ vẻ không vui, nheo mày nghiến răng là những hành động anh đang làm nãy giờ

"Bỏ tay Jungkook ra"

Anh kéo tay Jungkook lại, ôm vai cậu về phía mình, hành động dứt khoát khiến đối phương khômg còn hy vọng

"Taehyung... "

J hope:

"Kang Dae, sao cứ thích bắt nạt Jungkook vậy? "

J hope vì thấy trên má cậu hiện đỏ rõ rệt lại còn đi chung với Kang Dae nên J hope cho rằng hắn bắt nạt cậu

( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook