06
Các yếu tố trong truyện đều là hư cấu, những địa điểm lấy trong truyện không có thật ngoài đời
Nhân thú bạch hổ Moon Hyeonjun x Con người Choi Hyeonjoon
Couple phụ: Guke, Fakenut
Ending: OE
Beta: @wizoeniel
----------
Sáng hôm sau, cả hai đều hiểu ý nhau mà đi tới toà nhà chính. Khi tới nơi, bên trong căn phòng, Lee Sanghyeok cùng với Han Wangho đang đợi sẵn, ngồi trên chiếc ghế dài.
"Có chuyện gì mà hấp tấp vậy?" — Lee Sanghyeok lên tiếng.
"Cậu ấy lại gặp cơn ác mộng hôm đó nữa." — Moon Hyeonjun vừa tới liền nói chuyện của Choi Hyeonjoon cho hai anh ấy nghe.
"Bóng người trong mơ đưa em sợi dây chuyền, là một người phụ nữ. Cô ấy còn để lại một thứ, là một đoạn thơ. Hình như là cách để cánh cổng thời gian không bị sụp đổ và cân bằng thế giới Nhân thú với con người." — Choi Hyeonjoon kể lại cơn mơ mà em đã gặp tối qua. Rồi em đưa một mảnh giấy có ghi đoạn thơ đó cho Lee Sanghyeok. Cả hai người anh vừa đọc xong đều nhìn nhau.
"Người phụ nữ đó, người duy nhất có thể đi vào giấc mơ của một người, để cảnh báo những điều xấu sắp xảy ra. Nhưng mà có một điều... người phụ nữ đó đã mất cách đây rất lâu rồi." — Lee Sanghyeok chậm rãi nói, vang vọng trong căn phòng.
"Anh biết người phụ nữ đó sao?" — Moon Hyeonjun hỏi lại Lee Sanghyeok.
"Người phụ nữ đó, chính là người đã chế tạo ra hai sợi dây chuyền mặt lưỡi liềm kia. Người phụ nữ đó, là Nhân thú đầu tiên đi xuống núi gặp con người, cô ta có nhân dạng là một con thỏ." — Lee Sanghyeok chậm rãi nói tiếp.
"Nhân dạng con thỏ?" — Choi Hyeonjoon ngạc nhiên.
"Ừm... là nhân dạng con thỏ. Cô ta bị chính những Nhân thú lúc đấy truy đuổi vì hai sợi dây chuyền này. Cô ta tạo ra hai sợi dây chuyền này để tạo cánh cổng thời gian và giữ nó ổn định như em thấy." — Lee Sanghyeok chầm chậm giải thích.
"Vậy tại sao những Nhân Thú lúc đó lại truy đuổi cô ta?" — Moon Hyeonjun hỏi lại.
"Cô ta đã yêu một con người, Nhân Thú lúc đó không chấp nhận chuyện như vậy. Vì cô ta là một trong những người có sức mạnh vượt bậc trong các Nhân Thú, và các Nhân Thú lúc đó đang nhăm nhe hai sợi dây chuyền mà cô ta tạo ra." — Lee Sanghyeok nói xong, cả hai người còn lại quay sang Wangho. Còn hai người anh lại nhìn Moon Hyeonjun.
"Vậy tại sao cô ta lại vào giấc mơ của em?" — Choi Hyeonjoon lên tiếng.
"Vì em chính là hậu duệ của cô ta, vì lúc anh nhìn thấy em là ở bên cạnh con sông, nơi mà cô ta cùng người cô ta yêu sinh sống, trốn tránh sự truy đuổi từ Nhân Thú." — Han Wangho tiến tới nắm lấy tay em.
"Em mang trong mình hai dòng máu, lúc anh nhìn thấy em là khi em nằm trong một cái hang, ngay gần dòng sông. Anh đã mang em về, và đã giấu em chuyện này. Khoảng thời gian đó, là anh đã gặp anh Sanghyeok và giúp anh ấy củng cố lại cánh cổng. Sợi dây chuyền đầu tiên kia là do anh Sanghyeok giữ." — Han Wangho vẫn chậm rãi nói với em, sợ làm em không thể tiếp nhận chuyện này.
"Vậy là anh giấu em sao?" – Choi Hyeonjoon có hơi khó tiếp nhận, em vẫn không thể tin mình lại mang mình trong mình tận hai dòng máu.
"Vì anh không muốn ảnh hưởng tới em, anh đã cố gắng tìm những cách khác, để em sống cuộc sống bình thường, nhưng bây giờ thì, vì em là hậu duệ của người phụ nữ đó nên em đã được định sẵn là người hợp nhất hai sợi dây chuyền lại." – Han Wangho vẫn giữ giọng bình tĩnh, giải thích kỹ càng cho Choi Hyeonjoon hiểu.
Choi Hyeonjoon vẫn đứng đó nghe Wangho nói, em không biết phải làm gì cả. Em cảm thấy, em bị mắc kẹt giữa hai thế giới, ở thế giới con người, em không có người thân, không có nhà, không có gia đình. Còn ở đây, em cũng không thể tự do đi lại, em cảm thấy cực kỳ gò bó. Choi Hyeonjoon cũng không biết nói gì, đứng lặng thinh. Em chưa từng nghĩ em sẽ dính dáng tới những chuyện này. Ban đầu, khi em bước vào thế giới của Nhân Thú, em còn sợ hãi, nhưng bây giờ chính em là người kết nối giữa mảnh linh hồn của người phụ nữ kia để trấn giữ nơi này an toàn.
Lúc này, Moon Hyeonjun nhìn sang Choi Hyeonjoon, trong ánh mắt hắn vẫn còn nét khô khốc thường ngày, nhưng có gì đó đã lung lay: "Choi Hyeonjoon, cậu không cần phải chấp nhận chuyện này ngay lập tức, nếu cậu muốn tôi sẽ dẫn cậu về nhà."
Moon Hyeonun không hiểu vì sao, nhưng cậu hiểu được cảm giác của Choi Hyeonjoon, chính là sự cô đơn. Hắn hiểu cảm giác đấy, hắn tiến tới cầm tay Choi Hyeonjoon ra khỏi toà nhà chính, tìm nơi nào đấy yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi thứ.
"Em dẫn cậu ấy ra khỏi đây một chút, em nghĩ cậu ấy cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ." – Moon Hyeonjun quay đầu nhìn hai người anh của mình rồi thì thầm, rồi sau đó dẫn Choi Hyeonjoon ra ngoài.
Moon Hyeonjun dẫn Choi Hyeonjoon tới một nơi khá vắng vẻ trong công viên, ngay đối diện toà nhà chính, có một băng ghế dài được đặt ngay đó. Choi Hyeonjoon ngồi lên chiếc ghế, bên cạnh là Moon Hyeonjun. Em ngồi suy nghĩ một chút rồi nói: "Thật ra tôi vẫn muốn giúp mọi người, tôi ở đây cũng gần nửa tháng rồi, tôi chỉ là hơi bất ngờ chút thôi. Vì tôi không nghĩ là tôi có thân phận đặc biệt này."
"Tôi... lúc đầu đã cảm nhận được, cậu không bình thường nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì tôi thấy, cậu vẫn là cậu thôi, cậu vẫn là Choi Hyeonjoon." – Moon Hyeonjun nói ra những suy nghĩ trong đầu mình.
"Người như cậu mà nói được câu dài thế á?"
"Tôi nói thế với cậu thôi."
"...cậu bị... gì sao?"
"Không sao, mà cậu ổn hơn rồi chứ?"
"Ừm, được rồi, tôi quyết định sẽ giúp mọi người, để cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc tôi."
Moon Hyeonjun không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Choi Hyeonjoon.
Sau khi ổn định lại tinh thần thì hai người lại quay về tòa nhà chính, Lee Sanghyeok đã tìm kiếm rất nhiều thông tin về người phụ nữ đó, thông tin của cô ta rất hiếm vì những Nhân Thú lúc đó đã cố tiêu huỷ đi một số tài liệu của cô ta.
"Trong lúc chạy trốn, cô ta đã phân tách hai sợi dây chuyền ra, cô là người giữ một cái, người thanh niên kia giữ một cái. Vì hai sợi dây chuyền có liên kết với nhau, hai sợi dây chuyền có thể vừa tách ra, vừa có thể kết hợp lại để trấn giữ. Nhưng vì người thanh niên đã cứu cô mà mất đi tính mạng, cô ta đã phân tách sợi dây chuyền của người thanh niên kia thành những linh hồn của những đứa trẻ. Để có thể làm giảm đi một nửa sức mạnh của sợi dây chuyền. Ban đầu cô ta muốn tạo ra hai sợi dây chuyền đó để cô ta có thể dễ dàng đi lại giữa hai thế giới, nhưng cũng vì cô không muốn những Nhân Thú khác dùng nó với mục đích xấu."
"Vậy bây giờ phải làm sao?" – Choi Hyeonjoon hỏi lại.
"Đợi tới đêm trăng tròn tiếp theo, còn một tuần nữa. Vì em là hậu duệ của người phụ nữ đó, cô ấy đã chọn em. Lúc đó, cô nhi viện và những mảnh linh hồn của những đứa trẻ sẽ xuất hiện. Đằng sau cô nhi viện có một ngọn núi, ở phía chân núi có một lối nhỏ và hẹp, vừa đủ một người đi vào. Đi theo lối đó sẽ thấy được dòng sông, và ở đó sẽ thấy được mặt trăng rõ nhất. Hai đứa về nhà rồi chuẩn bị đi, một tuần sau, sáng ngày trăng rằm hai em tới đây, chúng ta sẽ tới chốn vĩnh hằng, hai anh sẽ nói chúng ta cần làm gì."
Sau đấy, cả hai cùng nhau đi bộ về. Bọn họ đều biết, nhiệm vụ này cực kỳ quan trọng. Đến nhà, cả hai cũng đã mệt lả người, lúc cả hai tắm xong, ăn cơm rồi yên vị nằm trên giường. Bọn họ cùng nằm trên một chiếc giường nhỏ, Moon Hyeonjun vì tối hôm trước hắn lại thấy mặt mình hơi dày nên mới dám nói Choi Hyeonjoon lên giường nằm ngủ với mình. Bây giờ Choi Hyeonjoon đã nằm yên trên giường, ngay trên giường của Moon Hyeonjun. Em vẫn còn đang suy nghĩ việc mình sẽ làm như thế nào, vì tới lúc đó, hai anh ấy sẽ đưa kế hoạch để thực hiện.
"Được rồi, ngủ đi" – Moon Hyeonjun thấy em vẫn còn đang suy nghĩ lung tung liền nhắc nhở em.
"Ừm... cảm ơn cậu. Cậu tốt thật."
Mỗi tối, cứ thế hai người vẫn ngủ chung giường, vì mùi hương hoa mà hắn không biết tên, hắn đã ngủ cực kỳ ngon. Khoảng cách giữa hai người cũng dần được gỡ bỏ đôi chút, Moon Hyeonjun dần dần bắt đầu có thiện cảm với Choi Hyeonjoon. Em cũng vậy, ngay lúc đầu em đã biết hắn dù lời lẽ rất khó chịu nhưng chưa bao giờ đối xử không tốt với em cả. Cả hai dường như đều hiểu trong lòng rằng đối phương đều đang có một thứ gì đó dành cho đối phương.
Đúng như đã định, sáng đêm trăng rằm, cả hai nhìn nhau, rồi cùng đi ra ngoài, đi tới tòa nhà chính, nơi đang có Lee Sanghyeok và Han Wangho đang chờ sẵn, khi cả hai vừa tới nơi, Lee Sanghyeok triệu hồi cây quyền trượng của mình, sau đó tạo ra một khe nứt màu đen, cả bốn người đi vào bên trong, đi tới chốn vĩnh hằng, nơi đó có cả Lee Minhyung và Ryu Minseok vẫn đang kiên trì canh gác ở đây.
Cả bốn người họ đi ra từ khe nứt, tới nơi thì thấy Lee Minhyung và Ryu Minseok đang ở dạng nhân thú. Minseok vẫn đang ngủ còn Minhyung ngồi bệt trên đất, đang trông Minseok ngủ.
Khi đến nơi, cả Minhyung lập tức ngẩng đầu, còn Minseok dù nhắm mắt cũng cảm nhận được có người tới. Cả hai nhanh chóng đứng dậy cảnh giác thì thấy bọn họ đi ra từ trong khe nứt. Cả hai mới thở phào nhẹ nhõm vì không phải ai xa lạ. Lee Sanghyeok cùng với Han Wangho kể lại cho cả hai biết những chuyện vừa xảy ra. Còn Moon Hyeonjun thấy Choi Hyeonjoon có vẻ khá lo lắng: "Một chút nữa, nếu cậu thấy làm không được hay có gì đó không ổn thì nói tôi." Rồi Lee Sanghyeok gọi mọi người tụ lại để bàn kế hoạch cho tối nay.
"Cánh cổng thời gian bây giờ không còn xuất hiện theo chu kỳ trăng tròn nữa." — Lee Sanghyeok nói, giọng hơi khàn nhưng vẫn bình tĩnh nói.
"Vì cánh cổng đã bắt đầu xuất hiện bất chợt, khiến cho vài người bên ngoài đã vô tình nhìn thấy, và anh đã xử lý việc đó rồi. Giờ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, tối nay, cánh cổng sẽ mở hoàn toàn."
"Chúng ta sẽ ra ngoài đó ngay bây giờ. Anh đã ẩn giấu được cô nhi viện nên tạm thời không ai có thể tìm thấy nơi ấy, kể cả Nhân Thú hay con người. Chúng ta có thể ở tạm đó để chuẩn bị. Bây giờ Lee Minhyung và Ryu Minseok vẫn ở yên trong này để đề phòng bất trắc, còn Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjoon, hai em sẽ đi ra ngoài đó với hai anh để chuẩn bị. Mình sẽ dùng khe nứt đi ra ngoài, nhưng nó sẽ khác với đi vào bên trong. Dùng khe nứt đi ra bên ngoài rất dễ bị mắc kẹt ở trong nếu không tập trung."
Choi Hyeonjoon từ khi biết mình là hậu duệ của một Nhân Thú, lại còn mang trong mình hai dòng máu giữa Nhân Thú và con người, mọi thứ dường như không còn giống như trước, dù vậy nhưng em vẫn đi theo họ, dù có hơi sợ. Nhưng trong lòng em, em muốn biết được bản thân mình là ai.
Lee Sanghyeok dùng cây quyền trượng của mình, tạo ra khe nứt và cả bốn người họ cùng đi ra ngoài. Trước khi đi vào Moon Hyeonjun ghé sát em nói: "Cậu đi theo sát tôi đấy."
Đi ra là một khu rừng, Lee Sanghyeok lẩm bẩm gì đó rồi cô nhi viện dần xuất hiện từ hư vô. "Được rồi, đi vào thôi. Anh đã tạo xung quanh ngọn núi này một lớp màn chắn trong suốt, sẽ không ai thấy được hành động của chúng ta."
Bọn họ ở trong cô nhi viện bàn bạc về kế hoạch tối nay, đồng thời dẫn Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjoon đi tới nơi giống hệt trong giấc mơ của em. Tối nay Sanghyeok cùng Wangho sẽ đứng ở cô nhi viện, canh giữ và dẫn dắt những mảnh linh hồn của đám trẻ tới nơi gần dòng sông.
"Cả hai em, mỗi người giữ một sợi dây chuyền, có một sợi không hề phát sáng, đó là sợi dây lấy từ trong giấc mơ. Vì sợi dây này đã bị phân tách ra linh hồn của những đứa trẻ. Vậy nên, tới lúc trăng tròn, những mảnh linh hồn của những đứa trẻ sẽ rất mạnh, chúng sẽ xuất hiện và anh sẽ dẫn lối chúng đi vào sợi dây chuyền. Hai em sẽ tới gần bờ sông, chờ đợi khi nào thấy sợi dây chuyền Choi Hyeonjoon đang giữ bắt đầu phát sáng, theo như bài thơ người phụ nữ kia, hai em sẽ phải ghép hai mặt sợi dây chuyền lại rồi để dưới dòng sông ngay, nơi có ánh trăng chiếu vào. Chúng ta sẽ làm trước nửa đêm, vì lúc đó cánh cổng xuất hiện, nếu thành công, cánh cổng hoàn toàn ổn định và chúng ta sẽ đi vào chốn vĩnh hằng bằng cánh cổng luôn."
"Vậy nếu không thành công thì sao?" — Moon Hyeonjun hỏi.
"Nếu không thành công thì hai thế giới Nhân Thú và con người sẽ không còn ranh giới nữa." — Wangho đáp lại.
"Cả thế giới Nhân Thú sẽ sụp đổ, chúng ta không biết rõ nếu thế giới Nhân Thú sụp đổ, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng anh chắc chắn, chúng ta sẽ không còn nơi để quay về." - Cả bốn người đã vào trong cô nhi viện để nghỉ ngơi và đợi tới tối.
Bọn họ chờ tới tối trong sự lo lắng, khi trời dần tối, Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjoon bắt đầu đi vào nơi có dòng sông chảy. "Hai đứa nhớ khi sợi dây chuyền mà Choi Hyeonjoon giữ phát sáng thì ngay lập tức ghép chúng lại đó." – Anh Wangho dặn dò lần cuối.
Moon Hyeonjun gật đầu, nhìn sang Choi Hyeonjoon: "Đi thôi." Rồi hắn lấy hai cái áo khoác, hắn mang một cái. Cái còn lại hắn khoác lên người Choi Hyeonjoon, hành động tự nhiên đến mức hắn còn không nhận ra.
Cả hai đi theo sự chỉ dẫn từ trước, tiến vào con đường nhỏ dưới chân núi. Mùi đất ẩm lẫn vào trong không khí. Khi tới nơi cũng gần tối, cả hai bọn họ ngồi dưới một gốc cây gần bờ sông. Ngồi chờ Lee Sanghyeok và Han Wangho dẫn lối những mảnh linh hồn của những đứa trẻ vào bên trong sợi dây chuyền.
"Hai anh ấy đưa những mảnh linh hồn ấy vào sợi dây chuyền như thế nào vậy?" – Choi Hyeonjoon nói chuyện với người ngồi cạnh.
"Tôi không biết, nhưng cứ đợi đi."
Rồi cả hai lấy sợi dây chuyền ra, Moon Hyeonjun lại cảm nhận được sức mạnh cực kỳ lớn của sợi dây chuyền một lần nữa.
"Sau khi xong hết mọi chuyện, cậu... có định ở lại thế giới của chúng tôi tiếp không?" – Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh hỏi.
"Tôi chưa biết."
"Sau khi làm xong, cậu... đi theo tôi được không?"
Choi Hyeonjoon quay sang, nhìn hắn chưa kịp trả lời thì sợi dây chuyền phát sáng. Cả hai đều phản ứng ngay lập tức. Bọn họ liền chạy tới mép sông, tìm kiếm nơi có ánh trăng chiếu xuống. Hắn và em liền để hai sợi dây chuyền lại gần nhau, hai sợi dây chuyền có phản ứng. Chúng dính vào nhau, tạo hình trăng tròn, Choi Hyeonjoon liền đem hai sợi dây chuyền xuống dòng nước, tay em vẫn cầm sợi dây chuyền. Ánh trăng chiếu xuống, ánh sáng phát ra từ mặt sợi dây chuyền càng ngày càng rõ rệt.
"Hai sợi dây chuyền nóng quá." – Choi Hyeonjoon cảm nhận được cái nóng phát ra từ thứ nằm trong tay mình. Moon Hyeonjun bước tới, nắm lấy cổ tay cậu: "Sắp xong rồi."
Đúng lúc này, cánh cổng thời gian hiện ra, đã là nửa đêm rồi. Ngay lập tức, sợi dây chuyền biến mất, nó chuyển thành những đóm sáng bay tới cánh cổng thời gian, hoà vào ánh sáng của cánh cổng. Cánh cổng ngay lập tức phát sáng hơn cả ban nãy, rồi sau đó một viên ngọc rớt ra từ đó, rơi xuống trên tay của Choi Hyeonjoon. Lúc này cả Lee Sanghyeok cùng với Han Wangho chạy tới: "Nhanh lên, đi vào cánh cổng đi."
Moon Hyeonjun ngay lập tức kéo em vào trong. Theo sau là Lee Sanghyeok cùng Han Wangho, vừa mới đi vào, cánh cổng đóng lại ngay lập tức. Trong khu rừng, cô nhi viên đã không còn, lớp màn mỏng đã biến mất. Ở thế giới con người bây giờ, không còn dấu vết nào của Nhân Thú để lại.
"Mọi người quay lại rồi sao?" – Ryu Minseok vừa nhìn thấy mọi người liền chạy tới, theo sau là Lee Minhyung.
"Ừm." – Lee Sanghyeok lên tiếng.
"Choi Hyeonjoon, em có thấy một viên ngọc rơi ra từ cánh cổng không?" – Han Wangho quay sang hỏi em. Choi Hyeonjoon liền đưa viên ngọc cho Han Wangho. Quan sát một hồi thì Lee Sanghyeok lẫn Han Wangho liền thở phào nhẹ nhõm.
"Cánh cổng đã ổn định rồi, viên ngọc này là tượng trưng cho sự ổn định của cánh cổng, nếu có viên ngọc này rồi thì không sao cả." – Lee Sanghyeok nói xong, mọi người không còn lo lắng nữa.
"Sau này, việc canh gác cổng sẽ làm vào ngày trăng tròn thôi. Thời gian qua cả ba tụi em đã vất vả rồi." – Lee Sanghyeok nói với ba người gác cổng thân cận của mình.
Khi về tới nhà của Moon Hyeonjun thì cũng đã gần trưa.
"Vậy là cậu quyết định ở lại đây cùng tôi sao? Cậu không nhất thiết phải ở lại đây, cánh cổng đã ổn định rồi. Cậu có thể trở về thế giới của mình nếu muốn." – Giọng hắn vang lên trầm ấm.
Ánh mắt Choi Hyeonjoon dừng lại ở hắn thật lâu. Khoảng cách giữa hai người ngắn dần, chỉ vài bước chân. "Cậu không muốn tôi ở lại sao?"
"Không, tôi muốn nói rằng bây giờ cậu cũng thuộc về nơi này." – Moon Hyeonjun đáp, ánh nhìn của Moon Hyeonjun hơi dao động. Hắn cúi đầu, đôi môi cong thành một nụ cười nhạt. Cảm giác lạ lẫm và yên bình len lỏi trong lồng ngực. Ngoài kia, nắng vẫn trải dài trên mái ngói, khiến căn phòng dường như cũng khẽ thở cùng nhịp tim của hai người.
--- END CHAP 6 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top