05

Các yếu tố trong truyện đều là hư cấu, những địa điểm lấy trong truyện không có thật ngoài đời

Nhân thú bạch hổ Moon Hyeonjun x Con người Choi Hyeonjoon

Couple phụ: Guke, Fakenut

Ending: OE

Beta: @wizoeniel

----------

Trong toà nhà trung tâm, ở đây có hai tầng, ở tầng dưới đều được Lee Sanghyeok để sách, toàn là những sách cổ. Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjoon đi lên tầng hai, nơi sinh hoạt của Lee Sanghyeok và Han Wangho.

"Được rồi, đầu tiên thì... về chuyện của cô nhi viện." - Han Wangho quay sang nói với Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon quên béng mất chuyện của cô nhi viện, việc sợi dây chuyền cộng với giấc mơ tối qua khiến đầu em rất rối rắm.

"Anh nghĩ chuyện về cô nhi viện thì vẫn nên nói cho em biết, nhưng có vài chuyện thì anh chưa thể nói ra. Thật ra thì, cô nhi viện không hề biến mất. Chỉ là do ảnh hưởng của trăng tròn, nên nó sẽ bị ẩn đi, giống như ảo ảnh thôi."

"Vậy... những đứa trẻ trong cô nhi viện thì sao?"

"Thật ra những đứa trẻ đó, liên quan tới sợi dây chuyền. Hiện tại bọn anh chưa thể giải thích được. Hai sợi dây chuyền này khi ghép lại có thể giúp cánh cổng không bị sụp đổ, và giữ cân bằng cho thế giới Nhân Thú lẫn con người. Bọn anh đang tìm manh mối, nó còn đang thiếu vài bước." — Han Wangho giải thích ngắn ngọn cho Choi Hyeonjoon hiểu.

"Vậy còn... sau khi em rời khỏi cô nhi viện, anh hoàn toàn biến mất trong ký ức của em?"

"Là do anh, vì em ấy sống cùng anh, em ấy liên quan tới Nhân Thú bọn anh cho nên anh phải xoá đi phần ký ức của em ấy lên em." - Lee Sanghyeok là người xóa đi mảnh ký ức đó.

"Và anh cũng đã xoá đi những ký ức liên quan tới em ở loài người rồi, họ sẽ không nhớ về em và sẽ không nhận ra em đã biến mất."

"Tại sao sợi dây chuyền này lại xuất hiện trên người em vậy, Choi Hyeonjoon?" - Sanghyeok muốn tiếp tục chủ đề chính.

"Em nói cái này hơi khó tin." — Choi Hyeonjoon dừng một chút: "Thật ra chuyện em gặp Nhân Thú còn khó tin hơn."

"Tối qua, em đã nằm mơ. Em thấy có bóng dáng của một người, người đó đã nhét một thứ vào tay em. Em không nhớ rõ mặt, sau khi tỉnh dậy thì thấy trên tay em đã cầm nó rồi."

Lee Sanghyeok và Han Wangho nhìn nhau. Rồi sau đó ngầm hiểu, bọn họ sắp tới gần manh mối rồi.

"Bọn anh hiểu đại khái rồi. Nếu như có vấn đề gì cứ liên lạc với anh qua linh lực, phiền hai em đã tới đây một chuyến rồi. Moon Hyeonjun, phiền em trông cậu ấy tiếp nhé." - Wangho đi tới vỗ lên vai Moon Hyeonjun.

"Bây giờ việc gác cổng cứ để Lee Minhyung và Ryu Minseok đảm nhận. Em cứ để ý Choi Hyeonjoon giúp bọn anh." - Lee Sanghyeok cũng tiến tới, anh ấy nói thế thì việc trông coi Choi Hyeonjoon là nhiệm vụ của hắn.

"Vâng."

"Vất vả cho em rồi, Moon Hyoenjun."

Moon Hyeonjun hiểu rõ, hai anh ấy đã biết được chuyện gì đó nhưng hiện tại chưa thể nói ra. Hắn cũng biết, tới thời điểm thích hợp, hai anh ấy sẽ nói thôi. Vấn đề hiện tại của hắn là Choi Hyeonjoon. Hắn phải trông coi Choi Hyeonjoon ít nhất cũng phải một tháng nữa. Moon Hyeonjun hơi cau mày rồi nhìn sang Choi Hyeonjoon, cảnh giác của hắn đối với em đã giảm bớt. Nhưng với thói quen sống một mình, ít tiếp xúc với ai, suốt nhiều năm qua đã như thế. Bây giờ hắn vừa phải trông chừng người kia, lại còn là con người nữa. Chỉ cần nghĩ đến chuyện trong căn nhà của mình có thêm một bóng người khác, hắn cảm thấy hơi ngột ngạt. Hắn trầm tư một hồi rồi cũng cố gắng không để tâm đến những thứ đó, nói với Choi Hyeonjoon: "Đi theo tôi tới chỗ này."

"Hả? Đ-đi đâu?" — Choi Hyeonjoon hỏi ngược lại hắn nhưng vẫn đi theo sau.

"Này, Choi Hyeonjoon. Em nhớ đeo chiếc vòng đó trên tay đấy nhé. Không được gỡ xuống." — Han Wangho nó vọng tới cánh cửa sắp khép lại, bên trong căn phòng chỉ còn lại hai người.

"Thật sự để em ấy với Hyeonjun thì sẽ tốt hơn sao hả anh?" — Wangho hơi lo lắng về em, quay sang hỏi Sanghyeok.

"Rồi em sẽ thấy thôi, sau này hai đứa nó không tách ra được đâu." — Sanghyeok trấn an Wangho, không khiến cậu phải lo lắng nữa.

"Này, cậu định dẫn tôi đi đâu vậy? Tôi thấy mình không nên ở ngoài lâu đâu." — Moon Hyeonjun đi hơi nhanh, Choi Hyeonjoon phải vừa chạy theo vừa nói.

"Dẫn cậu đi mua quần áo, cậu mang bộ đồ này từ hôm qua tới giờ rồi." — Moon Hyeonjoon dừng lại đột ngột rồi quay lại đằng sau, khiến Choi Hyeonjoon vừa chạy không kịp dừng mà đụng quả đầu vào mặt Moon Hyeonjun.

"Áa!!"

"Đi cẩn thận coi, Choi Hyeonjoon. Cậu đụng vào mặt tôi rồi này."

"Ơ... là do cậu..." — Choi Hyeonjoon định phản bác mà Moon Hyeonjun lại cắt ngang lời cậu: "Cái người này th—À quên, cậu ta đâu phải người."

"Tôi có biết tiệm quần áo này, tiệm đó tôi hay thấy anh Sanghyeok mua cho anh Wangho. Tới đó thử xem sao." — Rồi Moon Hyeonjun kéo Choi Hyeonjoon đi vào một con hẻm nhỏ, tiệm quần áo đó nằm trong một góc khuất của con hẻm, nếu đi lướt qua chắc mọi người nghĩ đó chỉ là một căn nhà bình thường thôi chứ không phải là một tiệm quần áo.

Và vì chính cái vẻ ngoài đấy, hơi bí ẩn nhưng mang lại cảm giác gì đấy khá thoải mái. Cả hai đi vào bên trong, những bộ quần áo, vải vóc được xếp gọn gàng. Ánh đèn vàng phát ra từ linh lực trong tiệm mang lại cảm giác rất ấm cúng.

"Kính chào quý khách. Hai cậu cần gì ạ?" — Chủ tiệm quần áo khá lớn tuổi, nhưng vẫn rất niềm nở với hai người.

"Ông tìm bộ quần áo nào hợp với cậu ta đi." — Moon Hyeonjun chỉ tay vào Choi Hyeonjoon, lúc này em vẫn đang trùm áo choàng, che từ đầu tới chân. Chủ tiệm nhìn sang thấy Choi Hyeonjoon mang áo trùm kín từ đầu đến chân: "Ít nhất cũng phải cho tôi xem mặt hay vóc dáng gì đấy để tôi tìm chứ."

Choi Hyeonjoon hơi giật mình, em siết chặt bàn tay đang ẩn giấu bên trong chiếc áo choàng, chiếc vòng vẫn sáng lấp lánh, vẫn đang phát huy tác dụng của nó, che giấu đi một phần mùi hương của con người xung quanh em. Moon Hyeonjun hừ nhẹ một tiếng: "Ông cứ chọn đại một vài bộ đi."

Chủ tiệm liếc sang Moon Hyeonjun một cái rồi cũng không nói gì thêm, rồi lấy một vài bộ, đưa cho Choi Hyeonjoon: "Cậu thử vài bộ này đi, thích bộ nào mà thấy rộng hay chật thì ra bảo tôi, tôi tìm kích cỡ hợp với cậu. Nhưng mà đừng lo, mắt tôi tinh tường lắm, tôi đảm bảo những bộ này sẽ vừa vặn với cậu thôi. Phòng thay đồ ở bên trong, cậu cứ vào bên trong thay."

Choi Hyeonjoon vào phòng thay đồ, em đã thay những bộ mà em cảm thấy thoải mái, chọn được vài bộ mà em khá thích. Em định đem những bộ này ra ngoài thì em chợt nghĩ: "Tiền đâu mà trả đây, mình đâu có đem tiền từ "bên ngoài" vào đâu. Mà trong này dùng tiền thế nào thế nhỉ?"

Moon Hyeonjun thấy em thay đồ khá lâu, hắn đứng đợi thấy hơi bực dọc rồi, liền bèn đi tới phòng thay đồ gõ cửa: "Này, cậu có vấn đề gì sao?"

Moon Hyeonjun không nghe thấy tiếng trả lời, tưởng em bị gì thật liền đập cửa. Gõ được hai cái thì thấy cánh cửa phòng thay đồ mở ra.

"Ừm... có chút vấn đề thật." — Choi Hyeonjoon thò cái đầu ra, lúc này Moon Hyeonjun che gần một nửa cánh cửa nên ông chủ tiệm áo cũng không thấy được mặt của Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon mở cửa ra, rồi trùm mũ áo choàng lên đầu: "Tôi không có tiền, nên là đừng mua nữa."

*Phụt

Choi Hyeonjoon nhìn qua thì thấy Moon Hyeonjun đang đứng cười, lần đầu tiên thấy hắn cười như thế.

"Bây giờ cậu mới biết là cậu không có tiền hả?"

"Được rồi, tôi biết là tôi không có tiền rồi." - Choi Hyeonjoon với vẻ mặt buồn bã, hơi trề môi nhưng được chiếc mũ của áo choàng che khuất.

"Đưa mấy bộ đồ cậu đã thử đây cho tôi." — Moon Hyeonjun nói với Choi Hyeonjoon, em đưa mấy bộ quần áo cho hắn, tưởng hắn sẽ đem đi trả nhưng lại gọi ông chủ tiệm lại.

"Ông tính tiền mấy cái này giúp tôi." — Moon Hyeonjun đưa hết những bộ đó cho ông chủ tiệm, cũng phải năm sáu bộ gì đấy, phối ra cũng nhiều kiểu đó.

"Này, sao lấy nhiều thế, tôi tưởng cậu trả lại cơ mà?" — Choi Hyeonjoon húc cái cùi trỏ vào bên hông Moon Hyeonjun.

"Không sao, dù sao không phải tiền của tôi." — Moon Hyeonjun nở một nụ cười ranh mãnh.

"Ông biết Lee Sanghyeok chứ?" — Moon Hyeonjun nói với ông chủ tiệm.

"Biết chứ, biết chứ, Ngài ấy rất hay mua đồ ở chỗ tôi. Tôi còn biết cậu là một trong ba người thân cận với ngài ấy nữa mà." — Ông chủ tiệm trả lời Moon Hyeonjun với giọng điệu niềm nở.

"Ừm, tốt. Đây là giấy linh lực, nó có thể rút tiền từ ví của Ngài ấy, hết bao nhiêu tiền ông cứ viết vào đây, rồi đốt lên. Nó sẽ tự động chuyển qua cho ông."

"..."

"Thì ra là vậy..."

Sau khi đưa sợi dây chuyền cho Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun đã bớt một chút áp lực khi không phải mang sợi dây chuyền đó bên mình. Nhưng vì sức mạnh của sợi dây chuyền quá lớn, ảnh hưởng của nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Trong quá trình hắn giữ sợi dây chuyền, mọi giác quan của Moon Hyeonjun cực kỳ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, đến mức chỉ một thay đổi nhở trong không khí cũng khiến hắn cảnh giác. Bây giờ hắn không còn nắm giữ sợi dây chuyền đó nữa, nhưng mọi thứ vẫn y như vậy, hắn đã chịu đựng những thứ đó trong quãng thời gian dài.

Tối hôm đó, sau khi về nhà từ tòa nhà chính, Moon Hyeonjun đã lên cơn sốt, hắn bình thường đã nhạy cảm rồi, giờ còn bị sốt nữa. Lúc trên đường mua đồ rồi đi về nhà, hắn đã cảm thấy người nặng trĩu nhưng lại không thể hiện quá rõ. Choi Hyeonjoon cũng không để ý cho tới khi về tới nhà, trên mặt hắn mới để lộ một chút sự mệt mỏi. Choi Hyeonjoon thấy hắn đổ khá nhiều mồ hôi, ánh mắt hắn cũng nhíu lại vì mệt. Dù không thể hiện quá rõ nhưng Choi Hyeonjoon vẫn cảm nhận được.

"Cậu vẫn không sao đấy chứ?" — Choi Hyeonjoon dè dặt hỏi Moon Hyeonjun nhưng hắn vẫn trả lời một cách cụt lủn: "Không."

"Nếu cậu không chịu nói gì thì tôi chỉ biết làm thôi đấy."

Hiện giờ Moon Hyeonjun đang nằm vật vờ trên giường ngủ. Hơi thở nặng nhọc, mồ hôi từ trán hắn ướt đẫm. Cơ thể hắn hiện tại rất khó chịu, cơn sốt cho khiến cả người hắn nóng ran, nhưng rồi trên trán hắn chợt cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại, mang theo hơi ẩm mát lạnh. Hắn cố mở mắt ra, thì thấy Choi Hyeonjoon đang ngồi cạnh giường hắn, em đang cầm một miếng khăn ướt đã vắt khô rồi để gọn trên trán hắn. Sau một hồi em lấy chiếc khăn xuống, đưa tay lên trán hắn: "Vẫn còn nóng quá."

Choi Hyeonjoon rút tay về thì bị tay của Moon Hyeonjun bắt lấy: "Mát quá, tay cậu... mát quá."

"Hình cậu ấy nói mớ thì phải." — Thế là Choi Hyeonjoon ngồi lại bên giường, để mặt Moon Hyeonjun lấy tay cậu làm gối ôm, hắn cầm tay Choi Hyeonjoon áp lên mặt, rồi nhắm mắt ngủ. Moon Hyeonjun thật sự cảm thấy cực kỳ dễ chịu, hắn còn ngửi thấy một hương gì đó loảng thoảng xung quanh.

Sáng hôm sau, Moon Hyeonjun mở mắt ra, hắn nằm thừ người một lát. Rồi hắn mới có cảm giác bên cạnh có ai đó đang thở. Hắn quay sang thì thấy tay hắn vẫn đang nắm tay của Choi Hyeonjoon. Hắn lập tức rút tay, khiến cho Choi Hyeonjoon tỉnh giấc.

"Cậu tỉnh dậy rồi à?"

"S-sao cậu lại ngồi ở đây?" — Giờ đây, mặt hắn bắt đầu đỏ ửng. Trước đây, hắn kiềm chế cảm xúc rất tốt, không bao giờ để lộ biểu cảm gì trên mặt, nhưng bây giờ, cảm xúc hắn như thế nào hắn lại thể hiện trên mặt hết.

"Ồ, tối qua cậu không nhớ à? Mặt cậu đỏ ghê chưa." — Choi Hyeonjoon khá thích trêu những người như Moon Hyeonjun, em thấy hắn dù trước đây có hơi cọc tính nhưng cực kỳ tốt bụng, ít nhất là hắn đối với em như vậy hay là do nhiệm vụ gì đi chăng nữa.

Moon Hyeonjun cũng chẳng thèm nghe Choi Hyeonjoon nói nữa mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Choi Hyeonjoon cũng không nói gì, vào bếp nấu đồ ăn cho hắn, giờ em cũng biết dùng cái loại... linh lực gì đấy để nấu đồ ăn rồi.

Hắn chạy vào nhà vệ sinh, mặt hắn vẫn còn hơi đỏ, hắn đỏ mặt không phải vì cái nắm tay mà hắn mới phát hiện hồi nãy, mà là hắn vẫn nhớ, hắn vẫn nhớ tối qua hắn lấy tay Choi Hyeonjoon ôm vào người không chịu buông. Hắn chưa bao giờ làm thế cả, hắn thấy xấu hổ chết đi được. Ai bảo da mặt hắn dày chứ hắn thấy hắn rất nhạy cảm.

Moon Hyeonjun ở trong nhà vệ sinh hơi lâu nên Choi Hyeonjoon phải gọi hắn ra ăn sáng chứ không đồ ăn nguội hết. Sau một hồi dằn vặt trong nhà vệ sinh, hắn cũng chịu đi ra ngoài. Moon Hyeonjun điều chỉnh lại cảm xúc khi phải ngồi ăn cùng Choi Hyeonjoon. Em cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng ăn. Buổi sáng trôi qua cũng khá yên ổn, mọi thứ khá yên bình. Cả hai bọn họ cũng không đi ra ngoài nhiều, trừ khi cần mua đồ ăn.

Và vì còn bị ảnh hưởng bởi sợi dây chuyền, nên mỗi tối Moon Hyeonjun vẫn thấy trong người không yên. Hắn đã không còn sốt hay mệt gì nữa, nhưng cơ thể của hắn rất khó chịu, cơ thể vẫn nặng nề và bứt rứt khó tả. Cả đêm hắn cứ nằm rồi trở mình, không thể ngủ được. Sáng dậy là dưới mắt hắn xuất hiện quầng thâm. Tối nào cũng thế, và sáng dậy mắt của hắn ngày càng thâm đen hơn. Cho tới một lần, Choi Hyeonjoon cũng không thể để hắn chịu đựng như thế mãi.

Vì vậy vào một buổi tối Moon Hyeonjun lại trằn trọc không thể ngủ, Choi Hyeonjoon vội chạy sang, rồi ngồi cạnh bên cạnh giường hắn, khẽ hỏi: "Cậu không ngủ được sao?"

Moon Hyeonjun nghe em nói thì quay đầu lại, thấy em ngồi cạnh giường, hắn lại ngửi được mùi hương, phảng phất xung quanh, hắn thấy em vẫn đeo chiếc vòng tay anh Wangho đưa. Hắn cầm tay em lên, ngửi thử, chính là mùi hương đấy, mùi hương mà hắn đã ngửi thấy lúc hắn bị sốt lần trước. Là mùi hương của một loại hoa, hắn không biết tên, chắc là loại hoa ở thế giới con người. Mùi hương đấy, hắn thấy rất dễ chịu.

"Tối nay... cậu có thể... nằm cạnh tôi được không?" — Trong căn phòng tối, Choi Hyeonjoon không thấy rõ biểu cảm hắn như thế nào nhưng em vẫn làm theo lời hắn, nằm lên giường. Hai thân thể của người lớn nằm trên chiếc giường khá bé, cho nên cả hai phải nằm nghiêng, đối mặt vào nhau. Cả hai nằm cạnh nhau trong im lặng, Moon Hyeonjun nghĩ, chắc hẳn là do khứu giác nhạy cảm hơn mọi người nên có thể ngửi được mùi trên cơ thể Choi Hyeonjoon dù em đã đeo chiếc vòng tay mà anh Wangho đưa.

Hắn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nằm bên cạnh Choi Hyeonjoon, ngửi mùi hương trên người em khiến hắn dịu đi trông thấy. Cơ thể không cảm thấy khó chịu nữa, tâm trí dần thả lỏng rồi hắn chìm vào giấc ngủ.

Choi Hyeonjoon thấy Moon Hyeonjun đã vào giấc nên cũng yên tâm phần nào. Bây giờ em cũng yên tâm đi ngủ, nhưng đến nửa đêm, em lại gặp ác mộng. Em lại mơ lại giấc mơ mà em đã gặp lúc em ngủ đêm đầu tiên tại đây. Lại là cảnh trăng tròn, sáng rực khu rừng. Choi Hyeonjoon đứng cạnh bờ sông, em cứ đứng như vậy, nhìn chằm chằm trong không trung. Nhưng lần này khung cảnh không còn méo mó như hồi trước, em nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Khu rừng rậm rạp, rồi em lại thấy bóng dáng kia, em lại nhìn không rõ mặt nhưng em vẫn nghe thấy người kia nói, là giọng của một người phụ nữ. Hình như người kia đang nói cái gì, em cố gắng nghe dù không thấy rõ mặt người kia.

"Bây giờ cánh cổng thời gian đang suy yếu, nếu cậu muốn nơi đó không bị sụp đổ, và cân bằng giữa thế giới Nhân thú và con người thì hãy làm theo tôi:

"Đêm đen phủ khói lam

Rừng rậm sâu xanh biếc

Vật này ánh lấp loá

Dòng chảy phản ánh xanh

Vật kia hoá rực rỡ"

Cậu hãy làm theo, cánh cổng sẽ không bao giờ sụp đổ, mọi thứ giữa Nhân thú và Con người sẽ được giải quyết."

Em cố chạy tới phía người kia, nhưng vẫn không thể với tới được. Người kia sau khi nói xong cũng biến mất, rồi khung cảnh xung quanh lại bắt đầu méo mó, em giật mình tỉnh giấc, cũng là Moon Hyeonjun lay em dậy.

"Cậu lại gặp ác mộng à?" — Moon Hyeonjun hỏi cậu, nhưng bây giờ trong cậu lại có thêm cảm giác lo lắng cho người kia.

"Tôi... tôi gặp lại gặp cơn ác mộng giống hệt hồi trước."

--- END CHAP 5 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top