04

Các yếu tố trong truyện đều là hư cấu, những địa điểm lấy trong truyện không có thật ngoài đời.

Nhân thú bạch hổ Moon Hyeonjun x Con người Choi Hyeonjoon

Couple phụ: Guke, Fakenut

Ending: OE

Beta: @wizoeniel

----------

Sau khi biết được một chút thông tin thì Choi Hyeonjoon cũng không hỏi nhiều nữa. Những thông tin từ tối qua tới giờ cũng đủ khiến em đau đầu rồi, trong một buổi tối mà em đã gặp những chuyện mà khi kể lại cho người ngoài nghe cũng không dám tin.

Sau khi ăn sáng xong, cả Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok nói chuyện cũng nhiều. Vì Choi Hyeonjoon không thể đi lại ở ngoài đường nên chỉ có thể ở nhà Moon Hyeonjun một thời gian, và Moon Hyeonjun cũng phải ở nhà trông Choi Hyeonjoon nữa. Thế nên bây giờ, Lee Minhyung và Ryu Minseok phải đi làm luôn những phần việc do Moon Hyeonjun làm. Vào ban ngày thì cả ba bọn họ đều ở "chốn vĩnh hằng" để canh gác, chỉ có tối là thay phiên nhau trừ đêm trăng tròn. Vì nhân thú rất nhạy cảm với trăng tròn, đặc biệt là với Moon Hyeonjun. Do hắn đang giữ sợi dây chuyền, sức mạnh của nó được ảnh hưởng bởi trăng tròn thế nên hắn được đặc cách sẽ không làm việc vào đêm có trăng tròn, nhưng tối qua là sự việc ngoài ý muốn.

Ngoài miệng nói muốn ở lại trông Choi Hyeonjoon nhưng Ryu Minseok cũng không thể bỏ nơi canh gác được, vì "cánh cửa thời gian" càng ngày càng yếu, nó có thể hiện hữu ngay trên thế giới của con người bất cứ lúc nào, và bọn họ cũng không rõ vì sao lại như thế, vì vậy nên bọn họ mới tới để canh gác tìm nguyên nhân.

Sau khi Lee Minhyung cùng với Ryu Minseok đi khỏi, căn phòng trở nên yên ắng hơn hẳn. Vốn dĩ thì nó đã yên ắng rồi, bây giờ thêm một người nữa, nhưng nó vẫn không hề thay đổi cảm giác tĩnh lặng kia. Moon Hyeonjun liếc nhìn Choi Hyeonjoon một cái rồi không nói gì, hắn vẫn hơi cảnh giác với Choi Hyeonjoon, dù hiện tại đã dịu đi đôi chút. Sau một hồi đấu tranh với thế giới nội tâm của chính mình thì Moon Hyeonjun cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa, hắn đi tới một chiếc tủ, lấy từ trong ngăn kéo ra một bộ chăn gối rồi để trên chiếc ghế sô pha dài duy nhất trong căn nhà.

Buổi chiều trôi qua khá là yên ắng, ai làm việc nấy. Bình thường giờ này hắn đã ở cùng bọn Lee Minhyung cùng với Ryu Minseok ở chốn vĩnh hằng, bọn họ sẽ đi quanh và tìm nguyên nhân của "cánh cổng thời gian" vì sao lại suy yếu. Còn bây giờ thì hắn chỉ nằm ườn ở nhà, chán ngắt. Nhưng đây là do Lee Sanghyeok bảo hắn làm, hắn cũng không dám cãi. Thế nên bây giờ đây, ngoài việc đi loanh quanh trong nhà, nằm vật ra giường, hắn cũng không biết làm gì cả, hắn liền lấy một cuốn sách ra đọc, mặc dù hắn không bao giờ đọc sách cả. Cuốn này là do Lee Sanghyeok đưa, Lee Minhyung và Ryu Minseok đều có.

Còn Choi Hyeonjoon thì ngồi một góc trên sô pha, nó nằm gần chiếc giường, nơi Moon Hyeonjun đang nằm. Em thì như đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình, suy nghĩ về những gì đã xảy ra từ tối qua tới giờ. Không biết những người bên ngoài đã biết việc em biến mất chưa. Bọn họ có định báo cảnh sát việc em mất tích không nhỉ?

Vì bầu không khí quá trầm lắng, nếu như Moon Hyeonjun ở một mình thì không sao, hắn đã quen rồi, nhưng bây giờ lại thêm một người vào ở nhờ, mà nó lại càng yên tĩnh hơn, hắn thấy còn khó chịu hơn nữa. "Này, sao cậu cứ ngồi im như cục đá thế?"

"Chứ tôi mà nói chuyện với cậu thì cậu sẽ trả lời tôi chắc." – Choi Hyeonjoon nói với tông giọng nửa đùa, nửa nghiêm túc.

Moon Hyeonjun hơi khựng lại, mặt hắn tối sầm, một lúc sau thì hắn cũng chỉ đáp: "Ờ."

Buổi chiều cứ thế trôi đi, nó vẫn trôi qua trong yên ắng, nhưng bây giờ bầu không khí không còn quá yên ắng như đầu buổi chiều. Chỉ là có lâu lâu Choi Hyeonjoon sẽ hỏi những câu như: "Buổi tối ở đây có lạnh lắm không?" hay "Cậu sống một mình ở đây như thế nào?"

Nhưng đáp lại thì Moon Hyeonjun chỉ có: "Ừ"; "Không"; "Tuỳ". Nhưng dù sao hắn vẫn trả lời những câu hỏi Choi Hyeonjoon, hắn không phớt lờ những câu hỏi đấy.

Thế là buổi chiều cứ trôi qua như vậy. Rồi lúc Choi Hyeonjoon xuống bếp nhìn quanh, sau đó mở tủ lạnh ra thì không thấy một chút đồ ăn nào cả ngoài một vài thảo dược. Choi Hyeonjoon liền thở dài rồi lắc đầu: "Vậy tối nay chúng ta ăn gì đây?"

Moon Hyeonjun cau mày, thở hắt ra một tiếng, rồi cũng không nói gì mang áo choàng rồi đi ra ngoài.

"Ở yên trong nhà đấy, tôi đi ra ngoài một lát."

"Ồ, đi mua đồ ăn sao? Vậy để tôi nấu nhé?" – Choi Hyeonjoon nói với theo.

Moon Hyeonjun khựng lại đôi chút nhưng cũng không đáp lại, rồi đi thẳng ra ngoài. Tầm một lát sau, chắc cũng ba mươi phút hơn, Moon Hyeonjun quay trở lại, trên tay là bao đồ ăn mà hắn mua được. Hắn chạy đi mua một số rau củ và mì sợi khô. Hắn không nói không rằng để bao đồ ăn trên bàn rồi quay trở lại giường, nằm đọc sách tiếp.

Choi Hyeonjoon nhìn thế cũng bật cười, rồi vô bếp làm món mì xào với rau củ, khá đơn giản. Em bận rộn trong bếp, không khí vốn yên tĩnh vào buổi chiều giờ đây nhìn có vẻ hơi ấm cúng. Có vẻ như chưa từng có ai nấu ăn cho hắn ăn cả. Rồi sau đó hắn lại nghe giọng em gọi hắn từ trong bếp.

"Này... ờm, bếp ở đây dùng như thế nào thế?"

"..."

Và thế là ở trong bếp, một người thì nấu, một người đứng nhìn.

Bữa tối khá là đơn giản nên nấu cũng nhanh, cả hai dọn ra bàn rồi cùng ăn với nhau. Bọn họ ăn khá nhanh, vì cả hai đều không biết phải nói gì, cứ yên lặng mà ăn thôi.

"Ô, cậu nấu ăn cũng ngon lắm đó." – Choi Hyeonjoon cảm thấy ăn cũng không tệ. Với cả, em vốn định nấu ăn, vì đã ở nhờ nhà người ta rồi, nhưng rốt cuộc vẫn là Moon Hyeonjun làm. Moon Hyeonjun vẫn không nói gì, tiếp tục ăn phần của mình.

"Mà ở đây khác với thế giới của tôi ghê, tủ lạnh, bếp. Ở chỗ tôi những thứ đó đều dùng bằng điện, mà ở đây lại dùng những thứ trông như ngọn lửa vậy, nó còn có màu xanh nữa." - Choi Hyeonjoon khá tò mò về những thứ ở đây, cậu để ý lúc bước vào nhà của hắn rồi, mà bây giờ mới nhớ để hỏi.

"Đó gọi là linh lực, ở đây chúng tôi chủ yếu dùng linh lực để truyền năng lượng." - Moon Hyeonjun cũng chịu giải thích cho Choi Hyeonjoon nghe.

"Ồ"

Sau đấy cả hai cũng chẳng nói gì thêm, ăn xong thì Choi Hyeonjoon xung phong dành rửa bát, dù Moon Hyeonjun cũng chẳng dành.

"Trời ơi, ở đây cũng dùng xà phòng nữa sao." – Choi Hyeonjoon buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình thì đằng sau nghe một tiếng "phụt".

Em quay ra đằng sau thì hắn bị sặc nước, sau đó hắn lại nói: "Nó chỉ tạo ra năng lượng thôi."

"Tôi tưởng, cái linh lực đó..."

"Chậc" – Hắn lại tiếp tục lại thờ ơ, im lặng đi tới chiếc giường thân yêu của hắn nằm. Còn Choi Hyeonjoon thì vẫn tiếp tục hì hục rửa bát.

Lúc Choi Hyeonjoon bận rộn với đống chén bát, thì em cũng không biết được, Moon Hyeonjun hồi nãy bị sặc nước là vì đang cố nhịn cười trước câu nói của em, nhưng hắn phải kiềm chế lại. "Trông cậu ta khờ thật."

Lúc rửa bát xong, em vừa ngồi xuống ghế sofa thì tờ giấy trong cái chén nhỏ đặt cạnh đầu giường của Moon Hyeonjun lại bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ rực, rồi chuyển thành màu xanh lam. Từ ngọn lửa đó truyền ra âm thanh, là giọng của Ryu Minseok: "Này Moon Hyeonjun, tối nay tao với Lee Minhyung không thể qua nhà mày ngủ để trông anh Hyeonjoon được. Mày trông ảnh nha, mày làm gì ảnh là tao cạo lông mày đó."

Âm thanh vừa dứt thì những tờ giấy vừa bốc cháy đó biến thành tro rồi tan biến trong không trung. Choi Hyeonjoon nhìn thấy thì mắt chữ A mồm chữ O: "Ê cái này xịn vậy."

Moon Hyeonjun cũng chẳng nói gì, vẫn tiếp tục đọc sách. Có thể là trong ngày hôm nay, hắn có thể đọc xong cuốn sách này luôn.

Choi Hyeonjoon thì buồn ngủ rồi, nên chui rúc vào chăn ngủ trước. Moon Hyeonjun thì vẫn đọc sách, nhưng mắt thì vẫn liếc sang nhìn Choi Hyeonjoon. Thấy em ngủ rồi thì tắt đèn, cái cuốn sách mà hắn đọc, hắn còn không biết nội dung là gì, vì mỗi lần đọc là một trang khác nhau, bởi ánh mắt của hắn lúc đọc sách không hề nhìn vào trang giấy.

Choi Hyeonjoon là một người khá dễ ngủ, bây giờ em đã say giấc nồng. Nhìn thấy Choi Hyeonjoon đã ngủ say, Moon Hyeonjun mới thả lỏng cơ thể của mình. Vì Moon Hyeonjun phát hiện, sợi dây chuyền mà hắn đang mang trong người, đang phát sáng, nhưng ánh sáng rất yếu. Nó đã phát sáng từ tối hôm qua, chỉ là hắn nghĩ là do ảnh hưởng từ trăng tròn đêm qua. Ban ngày hắn còn không thấy ánh sáng đấy, vì nó quá yếu, không thể nhìn rõ vào ban ngày. Bây giờ hắn nhìn vào sợi dây chuyền đang phát sáng một cách yếu ớt, cảm nhận được sức mạnh từ nó. "Hình như nó đang phản ứng với thứ gì đó chăng?"

Choi Hyeonjoon đi vào trong rừng, trên nền đất cỏ dại mọc um tùm, Choi Hyeonjoon đi mãi đi mãi thì nhìn thấy một dòng sông, nước chảy siết không ngừng. Choi Hyeonjoon vẫn đứng ở đó nhìn dòng nước chảy cho tới lúc màn đêm buông xuống, xung quanh trở nên tĩnh mịch. Em ngước mắt lên, nhìn thấy mặt trăng phát sáng trong màn đêm, lại là trăng tròn. Mắt em mở to, bên tai em còn văng vẳng tiếng nói, em cố gắng nghe nhưng lại không thể tìm ra được nơi phát ra giọng nói. Em hơi khẽ cau mày, tim em đập nhanh hơn, Choi Hyeonjoon cảm thấy đầu óc choáng váng, giọng nói cứ thì thầm bên tai, giọng nói thì thào không rõ chữ.

Ánh sáng từ mặt trăng soi sáng trong màn đêm tĩnh mịch của khu rừng, Choi Hyeonjoon loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của ai đó, dưới ánh trăng đỏ rực kia, người đó đang đưa tay về phía em, tay đang cầm một thứ gì đó, người kia cứ lẩm bẩm, giống như đang thì thào. Em cố gắng nhìn rõ gương mặt người kia, nhưng mọi thứ lại mờ nhoè, em thấy người kia vươn tay về phía em, rồi đột nhiên cầm lấy tay em nhét vào một thứ gì đó. Choi Hyeonjoon phản ứng không kịp, em cầm lấy thứ người kia đưa, muốn nhìn kỹ người kia, nhưng khi em thấy mình sắp chạm vào thì có ai đó gọi tên em. Nó ngày càng rõ hơn, mọi cảnh vật xung quanh trở nên méo mó, rồi trong chớp mắt em giật mình mở mắt ra, thở hổn hển.

"NÀY CHOI HYEONJOON. NÀY, TỈNH DẬY ĐI."

Moon Hyeonjun liên tục lay người em, hắn thấy em cứ nói mớ, quơ tay quơ chân. Hắn còn tưởng chắc em lạ chỗ, gặp ác mộng nên tới định gọi em dậy. Moon Hyeonjun vừa gọi tên em vừa giữ hai cánh tay đang quơ trước mặt. Rồi trong lòng bàn tay Choi Hyeonjoon bỗng lóe lên một tia sáng. Từ trong tia ánh sáng đấy xuất hiện một vật, nó nằm gọn trong tay Choi Hyeonjoon. Ánh sáng yếu dần rồi tắt hẳn, để lại vật đó lấp lánh dưới ánh nhìn kinh ngạc của Moon Hyeonjun. Hắn nhìn rõ thứ trên tay Choi Hyeonjoon. Là một sợi dây chuyền, giống hệt của Moon Hyeonjun. Hắn ngay lập tức kinh ngạc: "Cái này..."

Choi Hyeonjoon giật mình tỉnh giấc, bây giờ cả người của Choi Hyeonjoon ướt đẫm mồ hôi, em thở dốc, cảm giác em như đã không thở trong thời gian dài vậy. Choi Hyeonjoon cố gắng thở đều để bình tĩnh trở lại. Em dường như trải qua một cơn ác mộng, cũng không hẳn là ác mộng nhưng giấc mơ đó rất kì lạ. Khi tỉnh đã táo hoàn toàn em mới để ý trên tay mình cầm một thứ.

"Sao... sao... cái này là cái gì đây? Hình như..." - Giọng em hơi run run, giọng lạc hẳn đi.

"Sao cậu lại có được sợi dây chuyền này?" - Moon Hyeonjun gằn giọng từng chữ.

"Tôi... tôi không biết." - Choi Hyeonjoon cầm sợi dây chuyền, vừa hoang mang. Đây là lần đầu tiên em thấy sợi dây chuyền này. Nó có hình trăng lưỡi liềm.

Đột nhiên Moon Hyeonjun vươn tay tới nắm lấy cổ tay em, bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ tay Choi Hyeonjoon. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt trên sợi dây chuyền, trên mặt hắn bây giờ thể hiện rõ sự chấn động.

"Cái này, thật sự... sao cậu lại có thể cầm được sợi dây chuyền này?" - Giọng Moon Hyeonjun trầm thấp, đôi mắt hắn toát lên vẻ u ám. Rồi hắn lấy sợi dây chuyền mà mình luôn đeo trên cổ, ẩn sau lớp áo. Choi Hyeonjoon sững sờ nhìn thứ mà Moon Hyeonjun vừa lấy ra. Nó giống hệt sợi dây chuyền mà em đang cầm.

"Cậu thật sự không biết vì sao cậu lại có sợi dây chuyền kia sao?" - Moon Hyeonjun ngờ vực hỏi Choi Hyeojoon.

"Tôi... lần đầu tiên thấy cái này—" - Choi Hyeonjoon đang nói thì đột nhiên khựng lại.

"Hình như trong giấc mơ... tôi thấy... đúng rồi. Hồi nãy trong cơn mơ tôi thấy một người đưa tôi thứ gì đó. Chắc là sợi dây chuyền này rồi." — Choi Hyeonjoon sực nhớ lại giấc mơ mà mình đã mơ, dù nó không rõ ràng.

"Giấc mơ? Cậu nằm mơ thấy có người đưa cái này cho cậu?" — Moon Hyeonjun hỏi lại cậu.

"Ừm."

Cả hai đều nhìn nhau, cũng không biết nói gì. Sau một hồi im lặng thì Moon Hyoenjun lên tiếng: "Cậu có biết vì sao lại có hai sợi dây chuyền giống nhau như vậy không?"

Choi Hyeonjoon lắc đầu: "Không biết."

"Hai sợi dây chuyện này, khi ghép lại thì sẽ tạo ra hình trăng tròn."

"Chúng... mạnh lắm sao?"

"Ừm... cực kỳ mạnh... nhưng tôi không biết... nó dùng để làm gì. Là anh Sanghyeok nhờ tôi giữ nó. Ngày mai hai anh ấy về rồi tính, chuyện này lớn rồi đấy."

Choi Hyeonjoon cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.

Thế rồi cả hai lại rơi vào im lặng. Sau một hồi, Moon Hyoenjun thấy có cái gì đó không đúng.

"Này, cho tôi xem cái sợi dây chuyền đi." - Moon Hyeonjun lấy dây chuyền từ trong tay Choi Hyeonjoon. Em chưa kịp phản ứng thì trên tay Moon Hyeonjun đã có hai sợi dây chuyền giống hệt nhau.

"Sao cái vừa xuất hiện này, không phát sáng như cái của tôi?"

Moon Hyeonjun cứ nhìn hai sợi dây chuyền, nhìn mãi cũng không nghĩ ra cái gì liền cất cả hai vào một chiếc túi riêng. Choi Hyeojoon cũng không nói gì, sau đấy cả hai đều thức tới sáng, không thể ngủ được.

Sáng hôm sau, mặt trời bắt đầu ló dạng. Moon Hyeonjun ngồi trên ghế sô pha cùng với Choi Hyeonjoon cả đêm, nhưng cả hai đều không nói gì cả. Chỉ ngồi lặng lẽ, không ai mở lời.

Sau khi bị tỉnh giấc giữa đêm bởi cơn mơ, cả Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjun cứ thế mà không thể ngủ được. Khi mặt trời ló dạng, bầu không khí trở nên dịu đi một chút.

Trong không khí, có một nguồn linh lực dao động, Moon Hyeonjun lập tức đứng dậy, đôi tai khẽ giật.

"Hai anh ấy về rồi." — Giọng của Moon Hyeonjun khàn đặc.

Choi Hyeonjoon cũng đứng dậy, trong chớp mắt, một vệt đen xuất hiện. Là khe nứt, Lee Sanghyeok bước ra, trên tay vẫn cầm cây quyền trượng, theo sau là Han Wangho. Sau đấy, Moon Hyeonjun lấy chiếc túi mà hắn để hai sợi dây chuyền đưa cho Sanghyeok: "Sợi dây chuyền còn lại... Nó xuất hiện bên cậu ấy vào tối qua."

Lee Sanghyeok thu cây quyền trượng lại, rồi liếc nhìn Choi Hyeonjoon sau đó nhìn sang Moon Hyeonjun: "Được rồi, tạm thời anh sẽ giữ cái này. Hai em theo anh về toà nhà trung tâm."

Choi Hyeonjoon liền lấy áo choàng mang lên người, trên tay vẫn đeo chiếc vòng mà Wangho đưa. Toà nhà trung tâm là nơi Lee Sanghyeok cùng với Han Wangho sinh sống. Lee Sanghyeok cùng với Han Wangho về toà nhà chính trước, còn hai bọn tới sau. Trên đường đi, Choi Hyeonjoon đi rất chậm, vì hiện tại ở đây khá đông đúc.

"Này... đi chậm thế." — Moon Hyeonjun lại nói với giọng điệu khó chịu như hôm qua, hắn đưa tay kéo Choi Hyeonjoon lại sát hắn: "Bị lạc bây giờ."

--- END CHAP 4 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top