Chương 6


Sáng sớm tinh mơ, Jung Kook nằm ườn trên giường, nheo mắt vì bị ánh sáng phá giấc. Cậu vươn mình kéo chăn che tới đỉnh đầu. là kẻ nào to gan dám mở rèm để ánh nắng chói lọi chiếu vào trong này phá hỏng giấc ngủ của cậu kia chứ, đúng là chẳng biết nặng nhẹ! nhẹ hất một ngón tay, phép thuật nhỏ nhỏ rất nhanh kéo tấm rèm kín lại giúp cậu, ánh nắng cũng chẳng thể xuyên vô nổi. vậy thì Jungkook có thể yên tâm ngủ tiếp rồi.

Cạch! từ ngoài Jong-Ae đi vào, nhìn tiểu hồ li còn đang lười biếng nằm trên giường mà vô cùng khó chịu. Ngủ nhiều như thế, không có tốt. hơn hết đang ở hạ giới lại dám thi triển pháp thuật, kể cả quanh đây toàn người mình nhưng cũng không được sử dụng lung tung. anh đi tới bấn nhẹ một chiếc nút nhỏ trên tường kế cửa sổ, hai bên rèm liền từ từ mở ra.

- "Jeon Jungkook, em đùa với anh đấy hả? Còn không mau dậy lẹ nhanh lên"

Jong-Ae nhìn cái người kia đang ngủ trên giường không quản thời gian mà vẫn tiếp tục ngủ. Lòng có chút bất lực và không biết tính sao. Dù có gọi thế nào thì cậu vẫn không chịu dậy. Thật làm cho người anh hai này thấy mệt mỏi. Thực làm anh bất lực, vốn biết em út trong nhà hay bày trò. Nhưng bày thế này thì ngày tháng sau này anh quản không nổi, huống chi khi cậu xuống đây thì anh cũng chuẩn bị về lại thiên giới rồi.

- "Jungkook, mau dậy đi. Còn ăn sáng và xử lí công vụ nữa kìa, em mà còn không nghe lời hyung trả em về cho phụ thần đấy."

- "Yên lặng đi anh hai, còn rất sớm mà... em buồn ngủ lắm."

Giọng ngáy ngủ cậu đáp, Jong-Ae trả lời: "chúng ta không có thời gian đâu, ngày kia anh phải về thiên giới rồi. hôm nay hyung sẽ đưa em đi làm quen mọi thứ và sẵn tiện tới trung tâm thương mại mua sắm luôn. Em còn thiếu nhiều thứ lắm đấy Jungkook à, nhanh dậy nhanh dậy đi chứ..."

những câu hối thúc của anh hai cứ liên tục làm phiền giấc ngủ của cậu. khiến jungkook khó khăn mở mắt, em ngủ mà cũng thấy khó khăn. Jungkook lớ ngớ ngồi tới mép giường xỏ nhanh đôi dép lông lật đật vào nhà vệ sinh. dù cho là cậu đã dậy nhưng người nọ vẫn cất giọng dạy bảo, lảm nhảm bên tai khiến cậu khó chịu phản bác

- "Được rồi hai đừng nói nữa. Hai cứ vậy thì người ta nhìn vào không tin anh là Thái Tử của Thiên giới đâu"

- "Suỵt, sao lại nói to vậy. Chuyện thần tiên ở hạ giới không được nói bừa bãi, em đừng quên chúng ta có thân phận gì."

Gỡ tay anh khỏi miệng mình, em cau mày đáp: "Anh làm như căn nhà này có người của hạ phàm vậy!"

- "Mau vệ sinh cá nhân đi rồi xuống nhà dùng bữa sáng, em còn chậm chạo liền phạt em dọn thư viện nhà này."

jungkook bĩu môi, anh hai tuy nghiêm khắc nhưng cậu chắc chắn Jeon Jong-Ae sẽ không khiến mình chịu thiệt. mấy câu đe dọa đại loại như vậy cũng đâu phải lần đầu cậu nghe kia chứ.


hôm nay thời tiết vo cùng tốt, là ngày đẹp để đi dạo không phải sao? hiếm khi được nghỉ 1 ngày thì cũng nên có chút gì đó mới mẻ. nghĩ là làm, sân nha rộng lớn yên tĩnh nhanh chóng có một chiếc xe trước cửa nhà, cô gái từ trong đi ra, vừa nhìn đã biết đó là một cô gái nhà giàu lại sang chảnh. cởi nhẹ chiếc kính râm xuống, khóe miệng cười lên nhìn căn biệt thự xa hoa này. không sớm thì muộn, nữ chủ nhân sẽ thuộc về cô ta

- "Im tiểu thư buổi sáng tốt lành!"

cô ta gật đầu, tay cầm chiếc túi xách đắt đỏ, miệng hỏi: "họ có nhà không?"

- "các thiếu gia đang ở bên trong dùng bữa sáng thưa tiểu thư"

Họ ở nhà, vừa hay cô ta có thể xin xỏ chút ít. cặp chân triệu bạc cất bước vào trong, người hầu bên cạnh lẽo đẽo theo sau. Nữ tiểu thư họ Im này trước mặt các thiếu gia thì tỏ vẻ ôn nhu, hiền lành nhưng bản tính này khi không có ai thì lại rất hạnh họe, chanh chua và kiêu ngạo. Im Yona chẳng ưng ý ai, thấy ngứa mắt liền tùy ý làm bừa, ghim thù người khác cũng rất dai. Các thiếu gia cưng nựng cô ta như thế, đám người hầu cũng chỉ biết nén thở hầu hạ.

Đi thẳng tới bếp, cô ta thấy hình bóng 5 người con trai đang rôm rả nói chuyện trong lúc dùng bữa sáng. Quản gia bên cạnh cất lời thông báo: "Thiếu gia, có tiểu thư Im tới tìm."

Kim Seok Jin ngồi bên cạnh đang chăm chú đọc sách, nghe cái tên "tiểu thư Im" mà thở dài than vãn: "Không biết lại tới làm gì đây?"

- "Nói như vậy là anh không thích em tới đây đúng không Seok Jinie?"

Thấy gương mặt quen thuộc ấy cất giọng hờn dỗi trách móc làm Kim Seok Jin cười cứng miệng còn chút giật mình, anh trả lời: "K-không phải thế đâu Yona, anh..."

- "Em tới là muốn rủ các anh đi chơi thôi, nếu không muốn thì em đi một mình vậy"

Quay người vờ muốn rời đi, chưa kịp bước thì Kim Taehyung vội vàng chạy lại kéo cô ta vào lòng an ủi:  "Ai nói không đi, em đi đâu bọn anh theo đó. em đấy, cũng không cần để ý lời của Seok Jin nói làm gì, tính nó trước giờ vậy rồi. nó không đi thì anh đi cùng em."

- "Được rồi, em cũng không thể giận anh ấy lâu hơn, các anh còn đang dùng bữa nếu muốn đi cùng em vậy thì nhanh chân thay đồ đi chứ"

Cả 5 liền chạy về phòng vội thay trang phục, bỏ mặc bữa ăn sáng nhạt nhẽo kia. Yona nhìn họ luống cuống thì lắc đầu cười bất lực. Kể ra là lâu rồi họ chưa có đi chơi đấy, lịch học xen kẽ công việc. Thời gian rảnh đối với cô hoàn toàn là không có, ban nãy Seok Jin nói vậy chắc hẳn anh mệt vì công việc lắm, nên cô hiểu, không trách anh được. Nhưng Im Yona không cam tâm, cô hôm nay bất chấp nếu các anh có từ chối thì cùng lắm là giận ngược lại. Xem ai phải dỗ dành ai!

Trái ngược với hoàn cảnh cùng không khí vui tươi của họ, thì ở một góc độ khác Min Yoongi với gương mặt tảng băng đang làm việc rất chăm chỉ. sau hôm có tin tức về cậu, anh lại càng gia tăng công việc mình hơn. 3 năm trước là anh đáng trách không bảo vệ được cậu, nhưng khi tìm lại được Kookie, anh tuyệt đối bảo vệ cậu chu toàn

- "Lão đại..."

- "Có tin gì chưa?"

- "Mất ...mất dấu rồi ạ"

Liếc nhìn tên đàn em trước mắt, hắn thốt ra 2 từ: "Vô dụng"

Choang! Lỡ liếc tên đàn em một cái thôi. Mà hắn giật mình lùi lại phía sau, gây ra chút tai nạn nhỏ. Chiếc áo kia của Min Yoongi bị bẩn bởi ly cà phê rồi, đã bực lại càng thêm bực. Hắn liếc nhìn tên thuộc hạ của mình

- "L-lão đại... Thuộc hạ..."

- "Tiếp tục tìm, lát nữa có cuộc họp quan trọng quần áo vậy mày nghĩ tao đi được hả?"

- "Lão đại, gần đây có một trung tâm thương mại hay ngài tới đấy rồi chúng ta tới công ty sau"

Nghe kẻ thân cận nói thế, hắn liền gắng nhẹ cơn giận xuống rồi quay gót bỏ đi. Kẻ ban nãy gây ra may thoát được một mạng, nếu không là đi chầu ông bà rồi. chỉ là theo sát một người mà cũng không xong, đúng là vô dụng! 


trời gần giữa trưa, Jong-Ae đưa cậu và 4 người kia cùng tới trung tâm thương mại mua sắm. Nơi đây quả thật khác trước kia rất nhiều. cậu đi theo anh hai mà cảm thán, sản nghiệp chỗ này cũng thật to lớn. cả 4 cô gái theo sau không khỏi kinh ngạc, dành cả 1 đêm tra tư liệu về hạ giới nhưng vừa nhìn tận mắt mới thấy nó hoành tráng. đúng là qua nhiều năm con người đã phát triển tới mức độ này rồi.

- "Anh hai, là sản nghiệp của anh sao?"

Jong-Ae liền gật đầu trả lời: "Phải, nó cũng là của em thôi. Nhà ta thì lắm chi nhánh nên anh không mấy quan tâm đâu, cũng ít khi ở đây lo liệu công việc. Cứ tìm đại mấy người giỏi giang để họ lo liệu giúp cũng không tồi."

- "Thiếu gia, vậy hôm nay có phải là các chị em ở đây đều được mua sắm thỏa thích không vậy?"

- "Mấy người cứ tự nhiên, thích gì lấy đấy đi"

- "Vậy thì đúng ý chị Go Aera rồi, hahah..."

- "Sao em lại nói vậy chứ Oh Da-eun, nhưng đúng ý chị lắm này hahah"

Cả hai lời qua tiếng lại vừa ý nhau rồi cười ha hả. Riêng 2 con người kia thì chẳng mấy quan tâm, an nguy của chủ nhân mới là trên hết. Suốt cả dọc đường họ chỉ quan sát xung quanh, vẻ mặt căng thẳng nhìn khắp nơi. Jong-Ae biết họ lo cho chủ tử của mình, nhưng phô trương như vậy cũng không hay lắm. Ở đây phải nói là an ninh vô cùng an toàn, không nhất thiết phải thế kia đâu.

Jong-Ae thấy thế thở dài nhắc nhở: "Ho Byeol, Woo Eui... Tôi nói 2 người nghe, đừng có chưng bộ mặt căng thẳng đó ra làm gì cả. Bản lĩnh của mấy đám người này không làm hại được tiểu điện hạ của các người đâu, yên tâm!"

Byeol nghiêm nghị trả lời: "Có thêm lời này của thiếu gia, chúng thuộc hạ càng phải cẩn trọng hơn"

độ coi thường của Tiểu Hổ và Chu Tước không phải anh chưa từng nếm qua, hai chữ người này tuy gọi các vị trên cao uy nghiêm nhưng lời nói lại tái ngược hoàn toàn, cái giọng coi thường chê bai đó anh sớm đã quen rồi, đành nhìn họ mà thốt 3 chữ "Ngươi giỏi lắm" xong không tra hỏi tội bất kính thêm. ở đây, Điền Chính Quốc có tên mới thì tứ thánh thú cũng phải có tên mới. Go Aera- là Tiểu Thanh, Oh Da-eun- là Huyền Vũ ,Ho Byeol- là Tiểu Hổ , Woo Eui- là Chu Tước. Mọi giấy tờ của một công nhân Hàn Quốc anh cũng sớm lo liệu cho cả 5 người này rồi, học thức, gia thế, ngọn nguồn từ bé tới lớn đều đã chuẩn bị xong.

- "Đi thôi Jungkook, anh đưa em tới chỗ này"

nghe anh hai nói thế, cậu ngoan ngoãn gật đầu đi theo. trước mắt là một thang máy, cả 6 người nhanh chóng vào trong khi cửa mở. 

- "anh hai, buổi trưa em muốn ăn thịt nướng"

- "được, anh đưa em tới quán nướng nổi tiếng nhất. để em ăn thỏa thích luôn"

cậu gật đầu đồng ý, có thể sau khi lịch kiếp xong cậu thay đổi rất nhiều nhưng chỉ có cái nết ăn là vẫn như cũ, không hề kén ăn mà ngược lại sức ăn ngày càng kinh khủng. khoan hãy nói tới vấn đề đó, cửa thang máy còn chưa kịp đòng kín thì nó lại bất chợt mở ra, vô cùng bất ngờ rằng trước mắt dần xuất hiện 6 người khác. các anh và cô ta, vậy mà ở ngay trước mắt, chạm mặt nhau nhanh tới vậy. khiến cậu bất ngờ không ít.

Cậu bình tĩnh nhìn bọn họ, 6 người đó sẽ không nhận ra cậu. Thi triển một chút pháp thuật tự bảo vệ lấy mình, Jong-Ae cũng có thể nhìn ra trạng thái thất thường của cậu.

 Mãi không tháy ai vào, Go Aera cất tiếng: "Thang máy này đông người rồi, không chứa thêm được đâu. Mấy người đợi chuyến sau đi"

- "K-Kookie...."

hoseok nhanh chóng phản bác: "thang máy này có thể đi tới 25 người, các người chỉ có 6 chúng tôi chỉ có 6, sao có thể không đủ chỗ kia chứ?"

tất nhiên bọn họ biết nhưng lại không muốn đi chung với người lạ. Oh Da-eun cáu kỉnh trả lời:  "điều quan trọng là chúng tôi không muốn bất kì kẻ bất kính nào lại gần thiếu chủ nhà mình"

Hai bên nhìn nhau rất chăm, các anh đặc biệt chú ý cậu từ đầu đến cuối. Giống, thực sự rất giống. Im Yona không khỏi ngạc nhiên, rõ là đã chết vào 3 năm trước, chính mắt cô ta chứng kiến mọi việc. Vậy mà lại xuất hiện ở đây? Cô ta bỗng chốc thấy lo lắng, trong lòng như đang bị thiêu đốt, sốt ruột tới run rẩy.

Woo Eui nhìn bọn họ, mấy con người đó cứ liếc mắt nhìn cậu chủ của y. Làm người ta thật trướng mắt. cô kéo cậu ra sau lưng mình che chắn, khó chịu cảnh cáo: "Nếu còn nhìn thiếu chủ thêm một giây tôi liền móc mắt tất cả các người?"

Yona sợ hãi, nhìn cậu nấp phía sau lưng người kia chỉ tay thẳng mặt giọng yếu ớt nhưng lại như đang trách móc: "là cậu kookie, sao cậu lại quay về đấy chứ? k-không phải cậu đã..."

Jungkook cười nhởn nhơ giễu cợt, cô ta còn có thể mặt dày đặt câu hỏi với cậu hay sao? Đúng là thứ dơ bẩn, tên của cậu khống đáng thốt ra từ miệng người kia, cô ta có là con người thì có sao? cục tức mất cánh tay, cậu thề phải bắt cô ta đền bù thích đáng!

Nở một nụ cười xã giao, Jungkook ngây ngô hỏi lại: "Có nhầm lẫn gì không vậy? Tôi không phải là Kookie gì đó đâu, các người nhầm lẫn gì rồi."

Yona không kiềm chế được bản thân, xúc động quát: "Nói dối, cậu là Kim Kookie. Cái gương mặt này chắc chắn không sai được."

Cậu kiên quyết trả lời: "Cô bị bệnh thần kinh à? Tôi tên Jeon Jungkook không phải là Kim Kookie gì đó đâu. Cô bị điên hả? Quát cái gì chứ?"

- "C-cậu..."

Jong- Ae liền gằn giọng xen ngang: "Các vị thiếu gia đây có tính vào không vậy? Cửa thang máy không có kiên nhẫn đâu."

- "Chúng tôi, kh-không đi..."

Kim Namjoon bỏ tay khỏi cửa, thang máy bắt đầu chạy đi. Im Yona rưng rưng nhìn các anh: "Đó rõ ràng là Kim Kookie, các anh không thấy sao?"

- "Đấy không phải Kookie"

- "Anh nói vậy là sao chứ Nam Joon? Cậu ta rất giống mà..."

Taehyung nhanh chóng trả lời: "Kim Kookie bị Jimin chặt đứt cánh tay trái. Nhưng cậu ta lại hoàn toàn lành lặn, chỉ là người giống người thôi Yona. Đừng quan tâm quá. Ngoan nào"

Nắm lấy tay Yona, Seok Jin liền an ủi: "Đi thôi, không phải em muốn mua đồ sao?"

- "V-vâng.."

Người đó rõ ràng là Kookie, cô ta tuyệt đối không thể nhìn lầm. Ngày cậu rơi khỏi vách núi tuy chính mắt cô ta chứng kiến, cũng biết Jimin lấy mất cánh tay trái của cậu ta, bây giờ dù không muốn tin người ban nãy là kẻ ăn hại 3 năm trước nhưng sự việc đã vậy... Cô ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top