Chương 3


- "Kookie, cậu tốt nhất là đừng có quá đáng. Đừng nghĩ bản thân được Min Yoongi che chở thì muốn làm gì thì làm"

- "E-em không có, thật sự không có. C... các anh phải tin em, em không có làm hại cậu ấy thật mà"

Đối với họ, những giọt nước mắt kia đều là giả tạo. Dù người đó có khóc lóc tới kiệt quệ, tới chết thì bọn họ cũng không quan tâm. Không coi lời bao biện kia ra gì

Chát!

Một bên má đỏ ửng hằn in bàn tay, Kookie run rảy sờ lên mặt mình. Lại một lần nữa em phải chịu trận vì lời vu khống của cô ta

Người nam nhân kia bóp chặt cằm cậu răn đe: "Bọn này cảnh cáo cậu. Khôn hồn thì đừng có làm tổn thương em ấy, nếu không thì đừng trách bọn này độc ác"

Ôm người con gái kia trong lòng, họ bỏ đi. Kookie kiệt sức ngất ngay tại đấy, cậu không biết bản thân phải mất bao lâu mới tỉnh. Cậu chỉ biết, nỗi đau họ gây ra không gì có thể chữa lành lại được. Đời người bạc bẽo, tình chính là vậy sao? 

- "Tiểu điện hạ, tiểu điện hạ..."

Giật mình mở mắt, Điền Chính Quốc mồ hôi ướt đẫm vầng chán, ánh mắt nhìn tới Tiểu Hổ bên cạnh lo lắng gọi mình. cậu kiệt quệ cử động, được Tiểu Hổ đỡ ngồi lên, ánh mắt muộn phiền hơn hỏi: "Có chuyện gì vậy Tiểu Hổ?"

Tiểu Hổ kiêng dè hỏi một câu: "N-người lại gặp ác mộng sao?"

ban nãy cậu không ngừng lẩm bẩm, chán không ngừng chảy mồ hôi. đi từ ngoài cửa thôi đã nghe thấy tiếng nhảm nhí sợ hãi từ điện hạ rồi. thật sự làm Tiểu Hổ rất lo lắng

Nghe câu hỏi như vậy, cậu ngẫm một hồi thì cũng đáp: "Không sao, lấy trà hoa đào giúp ta."

- "Vâng"

Khi hiểu Hổ rời đi, tiểu điện hạ co do ôm chân ngồi trên giường. Chính Quốc thầm nghĩ: "Đáng lí chuyện nhân gian mình phải quên rồi chứ? Chỉ là lịch kiếp một đời đau vì tình nhưng sao nó gắn sâu vào lòng thế này? Hay còn nguyên do nào khác?"

Mỗi một lần đầu thai là cơ hội để họ học hỏi, rèn luyện và trưởng thành hơn về mặt tâm hồn. Các vị thần tiên ở thiên giới cũng phải trải qua những lần đầu thai lịch kiếp ở hạ giới để được phi thăng lên những cấp bậc cao hơn. Nếm đủ bốn nỗi khổ lớn của đời người là sinh, lão, bệnh, tử trước khi chính thức được công nhận vào hàng thượng tiên. Nhưng với cậu thì khác, ngay từ khi ở đài Càn Khôn được nó nuôi lớn bằng tinh hoa đất trời, tuy chưa thành hình người nhưng thiên mệnh định đoạt khi ấy cậu đã là thượng thần rồi. Bởi vậy mới có cái danh thượng thần thứ 5 của Thiên giới. Lịch kiếp xong vậy mà lại phi thăng nhanh chóng thành Chân Thần, vậy tính tới nay đã có 2 chân thần là cậu và Bắc Sơn.

Khi cậu lịch kiếp, quả thật là một kiếp khó quên. Đem lòng yêu 6 người con trai kia nào ngờ họ lại vì kẻ khác mà quay sang hủy hoại cậu. Xứng lắm chứ, cũng vì đời đau do tình một kiếp như vậy mà tiểu điện hạ đây một bước đi lên làm chân thần của Thần giới. Có lợi thì cũng có hại, cái khó là cậu vẫn không thể nào quên nổi chuyện khi xưa. Chớ trêu thật sự! Sau bao chuyện vẫn còn vấn vương, rốt cuộc là vì sao?

Mới đó đã qua đi 3 tháng sau khi lịch kiếp. Cậu mạnh lên nhiều rồi, nhân tài Thiên giới với tên mới tự là Ni Cẩm chân thần do Tiên đế ban cho. Tất nhiên là trừ người thân cận ra thì không ai biết Ni Cẩm là ai hết, mọi người truyền nhau nói vị thượng thần này là yêu nhân, có người nói Ni Cẩm là lão già, vân vân...

- "Tham kiến Tiên Đế"

Cậu quay lại nhìn, mỉm cười nhìn phụ thần. Khi chất của Tiên Đế không phải tầm thường, khỏi nói cũng biết ngài là người ra sao rồi. Không biết hôm nay ngài tới thăm, Chính Quốc có chút không quen cho lắm. Có thể cho rằng là quá đột ngột đi.

- "Phụ thần, sao người tới đây?"

Ngài ấy nhìn các hạ nhân, họ tự biết mà lui. Mấy tên lính thì đứng bên ngoài cạnh gác cẩn thận, các vị tiểu tiên nga thì lui đi. Tứ thần thú cũng rời khỏi đấy để lại không gian cho hai người họ

Tiên Đế nhìn cậu trả lời: "Sắp tới ta muốn con làm một chuyện ở Song Cảnh."

- "S-song Cảnh sao?"

- "Phải, không phải con vẫn luôn muốn quay lại đấy sao?"

- "Nhi thần...."

Chính Quốc chần trừ không đáp. Sao mà Tiên Đế biết được chứ? Ai mà ngờ nổi tới vấn đề khó giải này ngài ấy cũng đoán ra. Nhưng ngài là ai chứ? Là Tiên Đế đứng đầu thiên giới đấy. Hơn nữa tâm tư hài nhi lẽ nào người làm cha như ngài lại không nhận ra. Ngài ấy có 3 người con trai là ruột thịt và cậu nữa là thứ  4 nhưng ngài luôn quan sát cậu nhất, quan tâm cậu nhất, bảo bọc cậu nhất. Nên những thứ liên quan đến cậu ngài đều biết hết, sau khi đứa nhỏ này tỉnh lại, không phải người không biết cậu nghĩ gì chỉ là chưa tiện nói. Thấy Chính Quốc dạo này đã ổn định, ngài tất nhiên sẽ lo liệu mọi thứ chu toàn giúp cậu.

Tiên Đế nhìn cậu nhắc nhở: "Hài nhi ngoan, ngày mai con xuất phát Tứ thần sẽ theo con. Chuyện này ta đã nói với Long Nhi nên con không cần lo lắng ngủ ngoài đường đâu. Khi tới đó rồi, hãy nghe lời đại ca. Có biết không?"

- "Con hiểu rồi, đa tạ phụ thần ân điển"

Thiên đế nhìn cậu ngoan ngoãn gật đầu nghe lời thì cũng tạm yên tâm về việc cậu trở lại Song Cảnh lần nữa vậy, thực lực bản thân Chính Quốc nâng cao, bên cạnh còn có Tứ thần thú. Như thế cũng khiến ngài ấy yên tâm phần nào. Tứ Đại Thần Thú còn được gọi là hay Tứ Thánh Thú, bao gồm: Thanh Long của phương Đông, Chu Tước của phương Nam, Bạch Hổ của phương Tây và Huyền Vũ của phương Bắc. Là tứ thần thú được Yêu đế chọn lọc trước khi mất để đi theo bảo vệ cậu, tuổi họ lớn hơn rất nhiều. Được biết cả 4 trước kia là tùy tùng thân cận của Yêu Hậu, cả 4 là do linh khí của buổi sơ khai tụ lại mà thành, đại biểu cho ý chí của Trời và Đất, mang trọng trách trông coi và bảo vệ thế giới này nói chung và bảo vệ Chính Quốc chu toàn nói riêng. Mỗi thánh thú cai quản một phương và tượng trưng cho một mùa, chúng có những đặc điểm và nguồn gốc riêng. 

Song cảnh  hay còn gọi là cửa Thiêng, cánh cửa đi qua giữa Thiên giới và Phàm giới, luôn được canh giác cẩn thận. Vì đã là trăm vạn năm đi qua, Thiên giới còn đó đồng nghĩa những thứ con người đang sở hữu hiện nay vô cùng tiên tiến. Nếu tổ tiên của họ sống nhờ nến thắp sáng, thì con chúa bây giờ sống bằng điện. Vừa hay, Thần tiên và Ma giới hay Yêu giới đều không được xen vào sự sống Phàm nhân. Bọn họ phát triển, đồng nghĩa với khoa học tiên tiến đi lên, trong tương lai e là sẽ vỡ mọi cân bằng. 



-------

Góc lí giải: theo mình thôi, mình theo cốt truyện chứ có vài % không đúng Google và trái với văn phong cổ trang Trung Quốc. vì là fic về thần nên mốc thời gian sẽ khác nhau, mình xin đổi thành: 1 ngày ở tiên giới = 1 tháng ở hạ giới. )

Xem cổ trang thì mọi người cũng biết nhân giới theo một kiểu cổ xưa. Nhưng ở đây sẽ khác, hạ giới theo kiểu hiện đại. Còn Thiên -Yêu - Ma Thì vẫn giữ nguyên theo cổ đại. Năm còn Lục giới thì có Thiên và Tiên, là hai giới khác nhau. Nhưng khi còn Tam giới thì Thần và  Tiên (đôi khi mình gọi là Tiên hoặc Thiên)

 Chú ý dùm mình, cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top